Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Nếu mọi lời nói ra đều không thể khiến em tin tưởng, thì anh cũng không ngại dùng cả một đời còn lại này để trói chặt lấy em.

Ngày 5/1/2033 cả giới kpop một phen náo loạn với tin tức idol nổi tiếng Lee Mark từ chối tiếp tục hợp đồng với công ty quản lí, dừng chân trên con đường nghệ thuật. Cùng lúc đó lên tiếng bản thân chính là nhân vật chính trong các bức ảnh đã cưỡng ép Lee HaeChan vào buổi tiệc của mười năm trước, khiến cho cậu vì áp lực mà buộc phải bỏ đi, còn bản thân chỉ biết hèn nhát không dám lên tiếng thừa nhận mà sống an ổn trong suốt thời gian qua.

Sau một đêm, cả thế giới cứ như vậy mà đồng loạt quay lưng lại với anh.

Có quan trọng sao? Cả thế giới này Mark cũng chỉ cần một người quay đầu về phía mình là được.

Người nào đó vào lúc này mới muộn màng xem tin tức không ngừng mắng chửi Mark ngu ngốc, cũng không thể liên lạc với anh trên máy bay mà chỉ biết kiên nhẫn ở đây chờ đợi anh về.

Trong tâm trí của DongHyuck chưa bao giờ cậu cảm thấy Mark ngốc đến như vậy. Anh làm chuyện này thì được cái gì chứ? Cậu không cần, thậm chí là đau lòng khi nhìn thấy anh bị chỉ trích. Khoảng thời gian vừa mới debut, anh đã liên tục bảo với cậu rằng không được phép đọc những bình luận tiêu cực, chính anh sẽ tự mình chọn đọc những bình luận tích cực khen ngợi cho cậu nghe. Anh còn bảo rằng chúng đáng sợ lắm, tiếp xúc nhiều sẽ khiến chúng ta trở nên điên loạn. Mười năm trước cậu đã từng trải qua, cũng đã sâu sắc hiểu được chúng đáng sợ đến như thế nào, cậu đương nhiên không muốn anh phải rước những thứ đáng sợ ấy về phía mình như vậy.

Donghyuck lại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ đến Mark những ngày gần đây, kì nghỉ này anh đã tận dụng bằng hết thời gian để ở bên cạnh chạy theo Donghyuck. Cậu đương nhiên đã từng nghĩ đến, anh rất tốt, rất kiên quyết, cũng không nhìn ra được một chút gì gọi là gượng ép khi ở bên cậu. Có những lúc DongHyuck đã cảm động đến mức nghĩ rằng có khi cho nhau cơ hội lại là điều tốt, nhưng trái tim cậu vẫn cứ nhận thấy sai ở đâu đó mà bản thân không biết, vì vậy cũng không thể xoá bỏ cảm giác ngăn cách ở anh được.

Lee DongHyuck cứ mãi suy nghĩ như vậy mà ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay. Cùng lúc đó, tín hiệu chập điện nguy hiểm bên ngoài phòng khách không ngừng sáng lên cũng đã không còn được ai có thể phát hiện ra mà giải quyết kịp thời nữa.

¶×

Mark sau khi giải quyết công việc ở Hàn Quốc xong liền ngay lập tức muốn bay về Canada gặp Donghyuck, tâm lí sợ sệt cậu sẽ một lần nữa trốn chạy khỏi anh. Điện thoại bên người đầy rẫy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ cũng không buồn tiếp nhận của bất kì một người nào.

Trong suốt chuyến bay Mark đều có linh cảm không tốt, vừa đến nơi đã ngay lập tức chạy thật nhanh về khu nhà chung cư của DongHyuck. Từ taxi bước xuống, anh không khỏi bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng khói bốc ra nghi ngút từ một căn chung cư nào đó ở phía trên cao. Vứt bỏ hành lí, Mark như phát điên mà lao thật nhanh vào toà nhà rộng lớn trước mặt.

"LEE DONGHYUCK!"

.

Chuông báo cháy không ngừng phát ra tiếng reo inh ỏi, mọi người xung quanh đua nhau chạy tán loạn khắp nơi cùng bảo nhau gọi nhanh đến cơ quan chữa cháy. Nhưng tuyệt nhiên đến hiện tại vẫn không ai dám xông vào căn chung cư của Donghyuck. Căn bản là đến khi phát hiện ra thì lửa cũng đã bùng lớn đến đáng sợ rồi.

Mark từ thang máy chạy đến nhanh chóng mở mật khẩu cửa, không dám chần chừ một giây phút nào, mặc kệ tiếng reo la ngăn cản của mọi người mà xông vào. Anh hoảng loạn đảo mắt đi khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy DongHyuck đang nằm bất tỉnh dưới sàn phòng khách. Mark chạy đến bồng cậu ra ngoài, cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng cậu thì thào yếu ớt tên của Dongjin trong miệng. Đau lòng đặt Donghyuck ở bên ngoài nhờ mọi người xung quanh trông hộ, một lần nữa xông vào bên trong.

Mark cố nín thở tìm đến phòng ngủ của Dongjin, nhanh nhất có thể đã đưa được thằng bé an ổn trên tay ra khỏi phòng chạy đến phía cửa ra vào, bản thân cũng vì vậy mà không phòng bị đến chiếc đèn đang bốc cháy trên cao từ lúc nào đã có dấu hiệu muốn rơi xuống.

.

.

.

Sáu tháng sau.

Ngày 6/6/2033_sinh nhật lần thứ 34 của Lee Donghyuck, cũng là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Rốt cuộc sau mười năm, Donghyuck đã có thể một lần nữa được đón ngày này với tất cả anh em trong nhóm. Trước đó họ cũng cùng cậu và Lee Mark trải qua quãng thời gian khó khăn ở bệnh viện. Tất cả vẫn thân thuộc như xưa, cứ như chưa từng có một cuộc xa cách nào, cũng không một ai còn nhắc gì đến những chuyện không vui nào trong quá khứ nữa.

Hôm nay Donghyuck uống đặc biệt nhiều, Dongjin thì đã trở về Hàn Quốc với ông bà sau kì nghỉ nên Mark quyết định đưa cậu về nhà mình để tiện đường chăm sóc.

Anh nhẹ nhàng thả Donghyuck xuống giường ngủ, quay người muốn đi làm chút gì đó giải rượu cho cậu uống, tay phải bất chợt bị người nào đó ở trên giường níu lại. Mark quay người nhìn cậu, tay còn lại đặt lên đôi má đỏ ửng vì say mà vuốt lấy an ủi:"Ngoan, anh đi một chút sẽ trở lại ngay."

"Nhưng anh vẫn còn chưa tặng quà sinh nhật cho em."

Donghyuck chu môi làm nũng một cái, Mark Lee ở phía đối diện đã muốn vỡ tim luôn rồi. Có trời mới biết anh đã kiềm nén đến mức nào mới không lập tức nhào đến nuốt chửng đôi môi hư hỏng kia. Hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, Mark ngồi xuống giường ôm trọn lấy mặt cậu, dịu dàng vén đi vài lọn tóc ướt đẫm.

"Anh xin lỗi, quà anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng vì lúc nãy không tiện tặng nó cho em. Ngày mai anh sẽ đưa có được không?"

"Không được, em muốn ngay bây giờ."

Donghyuck vùng vẫy giả làm mặt giận dỗi với anh. Thật là, mấy tuổi đầu rồi mà lại như con nít vậy không biết. Anh nhìn cậu cả người đỏ ửng đáng yêu như đứa bé trong tay mình thế này, tim không khỏi mềm nhũn đến tan chảy. Hiện tại muốn gom hết tất cả sự dịu dàng trên thế giới này mà đối đãi với cậu.

"Donghyuck ngoan, đợi một chút anh sẽ đi lấy nó cho em."

Mark vừa nói xong một lần nữa đã muốn đứng dậy bỏ đi, người phía bên dưới không lỡ một giây nhanh chóng níu chặt lấy cả người anh kéo về phía mình, giọng nói vốn ngọt ngào nay pha thêm chút men rượu liền trở nên quyến rũ đến bức người. Cùng với ý nghĩ trong đầu lúc này, nói ra càng hành hạ lí trí Mark Lee hơn bao giờ hết: "Không muốn, em chỉ muốn anh, anh tặng mình cho em đi."

Nếu nói sợi dây thần kinh kiềm chế của Mark Lee ban đầu là hàng ngàn vạn thì ngay lúc này đây, tất cả số đó liền theo câu nói dụ dỗ ngon ngọt kia mà đứt bằng hết. Chút lí trí hiếm hoi còn sót lại chỉ kịp để anh phát ra một câu níu giữ bản thân mình: "Đúng là Donghyuck say rồi, em sẽ không biết mình đang nói gì đâu."

Đứng trước sự cám dỗ của người mà mình yêu đến chết đi sống lại như thế này, Mark thật sự khâm phục sức chịu đựng của bản thân có bao nhiêu lớn mạnh mới có thể để cậu an ổn làm loạn trên giường mình lâu như vậy. Mark chung quy lại vẫn không muốn tổn thương cậu, hai người cho đến lúc này vẫn chưa chính thức trở thành người yêu của nhau. Donghyuck thời gian qua chỉ đơn giản gỡ bỏ sợi dây phòng bị của mình xuống mà thoải mái ở bên cạnh chăm sóc anh. Đến mối quan hệ hiện tại là gì cả hai cũng chưa định hình rõ được, nói chi trong tình huống cậu đang say đến mất lí trí như thế này, anh không thể thừa nước đục thả câu mà ra tay với cậu.

"Anh sai rồi, thường thì người say mới có thể nói ra những điều thầm kín mà bản thân muốn nói."

Đối diện với ánh nhìn thâm tình cùng kiềm chế hết mức của Mark Lee, Donghyuck ngược lại nhếch môi một cái, dùng hai tay kéo người anh xuống nhỏ giọng thì thầm một câu, lại cả gan mút mạnh bên tai anh dụ dỗ.

Đến lúc này còn có thể dứt mình ra khỏi cậu thì anh đích thị không còn là người bình thường nữa rồi. Mạnh mẽ áp xuống đôi môi hồng nhuận đang mấp máy mở ra phía dưới, Mark không cho phép để chừa ra một chút kẽ hở nào, luỡi nhanh chóng luồn vào bắt lấy cậu mà rong ruổi chơi đùa, đột ngột mút mạnh một cái khiến cậu không tránh khỏi bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật. Mùi vị rượu vang không ngừng toả ra lúc này lại càng khiến anh say tình, cố mút lấy tất cả mật ngọt nơi cậu. Donghyuck bên dưới vốn chủ động lúc đầu hiện tại lại bị sự mãnh liệt quá độ của Mark làm cho bối rối, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, lưỡi cũng đã tê dại mà thả lỏng phó mặc vào anh.

Nụ hôn dài mãnh liệt của Mark cuối cùng cũng buộc phải kết thúc khi phát hiện hơi thở của người bên dưới đã dần có dấu hiệu yếu ớt đi. Chống hai tay nâng mình lên cao nhìn ngắm cậu lúc này. Donghyuck được giải thoát không ngừng thở ra, đôi môi bị anh làm đến sưng tấy đỏ bừng lên lại càng đáng yêu chết người, mắt lờ mờ vì khoái cảm mà từ khi nào đã thấm ướt một mảng nước mắt sinh lí. Tổng thể lại chính là một cực phẩm vừa quyến rũ lại vừa trong sáng đáng yêu, Donghyuck hiện tại làm Mark muốn hít thở không thông nữa, nhìn cậu như thế này lại càng tăng thêm bản năng muốn phạm tội bên trong anh hơn bao giờ hết.

"Donghyuck, em muốn anh hay muốn trả ơn cho anh?"

Mark chỉ đột nhiên nghĩ đến, nhưng nếu cậu vì muốn trả ơn cho anh mà làm tất cả những chuyện này thật thì dù có khó chịu đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ không cho phép mình động đến cậu. Mark đương nhiên biết được, từ trước đến nay làm tình với anh Donghyuck chưa bao giờ đạt được khoái lạc triệt để, không phải là anh hành hạ cậu thì cũng là anh ép buộc cậu, vì vậy mà Mark không cho phép mình để cậu phải vướng bận một thứ gì nữa, muốn Donghyuck tự nguyện giao mình cho anh, cũng không muốn cậu phải sợ sệt mỗi khi đến gần bên cạnh anh.

Đối diện với gương mặt Mark Lee ở ngay trước mặt cùng câu hỏi ngốc nghếch mà mình nghe được, Donghyuck từ khi nào đã mở to đôi mắt của mình hướng đến anh, như một người triệt để tỉnh táo mà ôm lấy cổ anh an ủi. Cậu thừa biết anh đang nghĩ cái gì, lại càng biết anh sợ sệt cái gì. Và hơn bất cứ thứ gì khác, cậu càng biết mình đang muốn cái gì.

"Cho chúng ta một cơ hội để làm lại tất cả. Mark, em muốn anh yêu em, muốn anh làm em, càng muốn anh ở bên cạnh em."

"Donghyuck, cái này là do em nói."

"Không, là lí trí của em nói."

Donghyuck vươn tay giúp anh cởi ra chiếc áo sơ mi trên người, lần mò đến tấm lưng rộng lớn của anh, dễ dàng cảm nhận được dấu vết sần sùi lớn nhỏ của thương tích ngày đó để lại. Một lần lại một lần chạm nhẹ vào nó vuốt lấy không ngừng. Dần dần lại đau lòng đến không kiềm được ôm trọn lấy anh đè lên người mình, đầu vùi vào cổ anh khóc nấc một tiếng. Mark bị hành động của Donghyuck làm cho bất ngờ, cảm nhận đôi tay cậu không ngừng di chuyển đến vết thương đáng sợ trên người anh liền biết được, yêu thương hôn nhẹ lên giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra của cậu.

"Donghyuck đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

"Anh ngốc lắm!"

"Đúng, anh ngốc vì đã từng để em phải chịu nhiều tổn thương, ngốc vì đã không chịu nhận ra tình cảm của mình. Nhưng anh tuyệt nhiên không liều mạng vì ngu ngốc mà là vì chính bản thân, vì anh biết được sẽ không sống nổi khi mất em, cũng sẽ không thể vui vẻ nổi khi thấy em đau khổ. Em phải biết, anh sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, vì anh đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc cho em đến suốt đời."

Một lần nữa áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của cậu, Mark lần này lại càng hôn mãnh liệt hơn, không ngừng làm Donghyuck quay cuồng đầu óc đến chẳng thể suy nghĩ nổi một thứ gì khác ngoài cái hôn cuồng nhiệt của anh lúc này. Bàn tay Mark rảnh rỗi lại hư hỏng vén lên chiếc áo thun mỏng trên người cậu, xoa lấy nụ hoa nhỏ trước ngực đến căng cứng, không ngừng ép cậu từng đợt từng đợt  vô thức rên rỉ. Tay còn lại gấp gáp chạm đến khoá quần phía dưới cởi ra, liên tục nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông đầy đặn no đủ, lại lưu manh sờ nắm nam căn đằng trước chơi đùa vuốt lấy đến cương cứng.

Donghyuck giờ phút này đã trở thành miếng sô cô la từng chút từng chút một bị anh ngậm đến tan chảy, cả người run lên từng đợt bởi những cái chạm ham muốn mãnh liệt của anh. Môi Mark lần mò đến điểm đỏ hồng trước ngực cậu mà không ngừng mút mát, bàn tay anh lúc này lại không khác gì thuốc kích dục, chăm sóc thằng nhỏ của cậu đến bắn ra, lại dùng thứ chất lỏng đặc sệt trong tay mình mò đến đoá hoa nhỏ xinh đẹp ở phía dưới, nhẹ nhàng cắm vào. Donghyuck đã lâu không làm lúc này lại càng mẫn cảm hơn bao giờ hết, tay khó chịu nắm lấy cái đầu nhỏ của anh ở trước ngực mình khảm vào, đòi hỏi chiếc lưỡi ranh ma kia luật động ôm trọn lấy nụ anh đào nhỏ nhắn của bản thân. Mark đương nhiên muốn phục vụ cậu tốt nhất có thể, lưỡi không ngừng đảo quanh điểm nhỏ, chiếc răng nanh cũng ham muốn day vào càng làm cậu ngứa ngáy đến sung sướng.

Mark nhìn biểu hiện của Donghyuck lúc này mà hạnh phúc đến không nói nên lời, ngón tay thứ ba luật động bên trong lại càng tăng tốc độ di chuyển hơn nữa, ép lỗ nhỏ phía dưới buộc phải chảy ra từng dòng từng dòng tình yêu bao lấy ngón tay mình. Mãi đến khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ cho cậu, Mark gấp gáp cởi bỏ chiếc quần vướng víu trong mấy giây ngắn ngủi, đặt cái thứ đã cương to đến đáng sợ của mình ở lối vào, trong sự mấp máy mời gọi của cậu mà chầm chậm đi đến. Chỉ có dịch thể để bôi trơn, Mark cảm thấy mình cần phải kiên nhẫn hết mức có thể, chậm rãi hơn nữa tránh làm đau cậu. Lúc đã vào được một nửa liền ngừng lại để cậu thích ứng, Donghyuck hiện tại cùng Mark đều thở mạnh một hơi, cậu dần cảm nhận được ngứa ngáy khó chịu bên trong liền ra hiệu cho anh tiếp tục.

Được sự đồng ý cho phép từ cậu, Mark lúc này mới dám động thân di chuyển. Đến khi cậu nhỏ giọng thúc giục liền thoả mãn tăng tốc, cả hai không ngừng thở dốc ôm lấy đối phương. Trong cơn mụ mị, Mark một lần nữa tìm đến gương mặt xinh đẹp của cậu, không ngừng đưa lưỡi hôn lấy từng đợt nước mắt cùng chiếc mũi đỏ ửng đáng yêu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đã sớm bị hành hạ đến sưng đỏ một lần nữa mút mạnh đi vào. Cả hai như hoà quyện giao phó tất cả vào nhau. Mark đã sớm không kiềm được mà đẩy nhanh tốc độ cắm vào thật sâu bên trong, từng đợt chạm lấy điểm G mẫn cảm mà chơi đùa với nó. Donghyuck bị làm đến choáng váng, cảm nhận được một thứ gì đó vỡ oà bên trong thân thể, hạnh phúc không ngừng xâm chiếm lấy hết thảy linh hồn bên trong cậu lúc này, miệng vô thức mấp máy tiếng rên la hướng đến người phía trên một lần lại một lần cầu xin tha thứ.

Mark lúc này làm sao còn có thể nghe được lời cầu xin của cậu, ham muốn mãnh liệt của tuổi trung niên càng làm anh không thể kiềm chế bản thân mình lúc này. Đến khi cậu bắn ra, anh lại càng tăng tốc độ va chạm nhanh đến đáng sợ, không ngừng chạy nước rút, ít phút sau rốt cuộc cũng thở ra một tiếng phóng thích tất cả ở bên trong đối phương.

_______________________________________

Thật lâu lại thật lâu nữa sau đó, ở một nơi tuyệt đẹp nào đó trên thế giới này. Hình bóng hai người đàn ông hạnh phúc nắm tay nhau dạo quanh bờ biển nhỏ, cùng nhau bỏ lại cả thế giới ở sau lưng.

Ngày đó, anh vì muốn mang đến hạnh phúc tuyệt đối cho Donghyuck mà không ngừng cầu xin sự tha thứ từ gia đình cậu.

Ngày đó, anh vì muốn cậu tránh khỏi tất cả sự tổn thương trên thế gian này mà đưa cậu cùng con trai bỏ đi thật xa.

Ngày đó, anh cũng vì muốn tất cả xinh đẹp của cuộc đời này thu vào mắt cậu mà nắm tay cậu cùng đi vòng quanh thế giới.

"Này cậu, cậu là hậu bối đến từ Canada có đúng không? Hậu bối đến mà không chào tiền bối thì đúng là kì lạ lắm đó nha!"

"Thật sự xin lỗi tiền bối nhiều lắm, chào tiền bối, tôi là Lee Mark, nhờ tiền bối sau này giúp đỡ nhiều rồi."

Ngày đó, vì một câu nói đùa vu vơ mà thực tập sinh gia nhập công ty vào năm 2012 phải gọi thực tập sinh đến từ năm 2013 một tiếng tiền bối. Hai mươi năm sau, thực tập sinh đến từ năm 2012 kia lại muốn dùng cả đời để bao bọc lấy vị tiền bối bất đắc dĩ của mình.

__________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com