Chương 21
Mân Hanh cầm chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng lau mặt cho Đông Hách, trong giấc mơ ngắt quãng, cậu khẽ rên một tiếng. Mân Hanh tưởng mình đã làm cậu đau, liền dùng bàn tay lành lạnh của mình nắm chặt tay cậu. Y không rõ cậu đã trải qua chuyện gì nhưng y hiểu, cậu đã chịu nhiều vất vả, bèn áp tay cậu lên má mình, rồi đặt lên mu bàn tay mềm mềm ấy một nụ hôn. Kim Đông Anh đứng ở cửa, khoanh hai tay trước ngực, thở dài. Lần này thực là quá nguy hiểm rồi, may mà có Văn Thái Nhất kịp thời ứng cứu, nếu không chỉ e rằng một Thái tử, một Vương gia, một Thế tử đã sớm bị thương hoặc thậm chí bỏ mạng rồi.
Đông Hách ngất đi hơn nửa ngày trời, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cảm giác hơi nhói ở cổ vẫn còn rất rõ ràng. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Mân Hanh đang nắm tay mình, còn bản thân y thì gục đầu xuống mép giường ngủ. Cậu bật cười, bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, bèn đưa tay lên véo má y một cái. Má y chẳng có mấy thịt, làm cậu véo không cảm thấy sướng tay liền bĩu môi một cái.
Bất chợt, y mở mắt dậy làm cậu giật mình rụt tay lại nhưng bàn tay đã nhanh chóng bị y giữ lại. Y nhìn sâu vào mắt cậu, cười nói:
" Đến Thái tử mà ngươi cũng dám trêu chọc sao?"
Đông Hách ngượng ngùng đáp: "Nô tài... ừm...". Y nhìn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của cậu, không kìm được mà nhoài người lên giường, lấy tay cù cậu một trận. Đông Hách bị nhột lập tức co rúm người lại, cười khúc khích, không chú ý rằng cả cơ thể đã bị Mân Hanh đè lên. Đến lúc nhận ra thì gương mặt đã đối diện sát với mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.
Hồi lâu, đôi môi y lặng lẽ tìm đến đôi môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đông Hách sững sờ rồi nhắm tịt mắt lại, gương mặt đã đỏ hồng nay lại nóng bừng lên. Đôi tay y vuốt dọc lớp băng trắng trên cổ cậu rồi lần xuống phía dưới lớp áo mỏng.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên, Nhân Tuấn nhào từ bên ngoài vào, hét lớn: "Đông Hách!! Ta tới thăm ngươi đây!!", đi sau nó là Kim Đông Anh, trên tay đang xách một gói thuốc lớn. Nhân Tuấn sững lại khi nhìn thấy Mân Hanh đang nằm đè lên người Đông Hách, khiến Kim Đông Anh phải lập tức kéo nó lại, dùng hai bàn tay bịt chặt mắt nó rồi cười trừ với hai người. Y nghiến răng, thằng quỷ nhỏ này làm hỏng chuyện của ta. Y vuốt phẳng lại cổ áo cho Đông Hách rồi bước xuống giường, hắng giọng hỏi: "Ngươi mang thuốc đến đấy à?". Đông Anh bối rối gật đầu: "Vâng. Thái tử, đêm nay chúng ta phải quay trở lại Hoàng cung."
"Vội vậy sao?"- y nhíu mày
" Chuyện Thái tử bị thích khách ám sát đã cố giữ không để lọt ra ngoài. Nếu còn ở bên ngoài lâu, e sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, Thái tử."
Trong màn đêm, hai chiếc xe ngựa âm thầm nối đuôi nhau trở về Hoàng cung, đêm đen chỉ còn vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc khi nhanh khi chậm, giống như đang đuổi bắt một thứ gì đó.
Văn Thái Nhất đứng trước cửa quán trọ, ánh đèn lồng hắt bóng hắn trải dài trên mặt đất. Hắn hơi quay đầu lại, nói vào bên trong: "Người đi rồi, ngươi ra được rồi đấy."
Một bóng người cao lớn vén rèm bước ra từ trong phòng bếp, dải lụa đen búi tóc bay bay theo từng bước chân của gã.
"Tại sao lại cứu bọn chúng?"
" Ta có thể làm khác được sao?"- Văn Thái Nhất cười khẩy- "Ngươi nên biết Lý Vũ Đế là một kẻ vô cùng cẩn thận, ngay từ khi Lý Mân Hanh bước chân ra khỏi Hoàng cung, hắn đã cho thị vệ bám theo bảo vệ. Chính là các ngươi quá khoa trương, nếu âm thầm một chút thì chưa chắc đã bị phát hiện."
Người kia hai tay nắm thành nắm đấm rồi nhanh chóng thả lỏng. Gã ngồi xuống bàn, rót một chén trà rồi nói: "Ta cũng đâu muốn giết hắn ta, đâu muốn làm rối loạn Đại Lý này, chỉ là... Tiểu Thập..." Nói đến đây, đôi tay gã hơi run run. "Nếu ta không làm vậy, Tiểu Thập sẽ ra sao, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Tiểu Thập là em họ của ngươi, ngươi phải cùng ta bảo vệ đệ ấy."
Văn Thái Nhất ngẩn người, đôi mắt hướng về phía Hoàng cung xa xăm. Xe ngựa đã mất hút từ lâu nhưng tiếng vó ngựa như vẫn in sâu trong tâm trí hắn giống như chỉ đợi hắn sơ hở sẽ giẫm đạp giày xéo hắn đến chết. Hắn liếm đôi môi khô khốc, thở dài quay người lại dựa lưng vào cửa: "Vậy, ngươi tính thế nào?" Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sắc bén hơi lóe lên: "Sẽ có người thay chúng ta làm việc này, lần này nhất định thành công."
______________________________________________________
Đã hơn một tháng sau khi biến cố xảy ra, những vết bầm tím trên người Đông Hách đã lành hẳn, vết thương trên cổ cũng đã thay da non, một lần nữa để lại một vệt mờ trên cổ cậu. Thời tiết cũng đã vào đông, vạn vật như ngủ yên trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Mân Hanh gửi đến chỗ Thái hậu rất nhiều quần áo ấm và giày cao cổ, phần nhiều là muốn gửi cho cậu để giữ ấm. Đông Hách nhận hai khay quần áo đầy ắp đồ, gương mặt bỗng phủ một lớp hồng phấn vô cùng khả ái. Vùi mặt vào lớp vải mềm mại ấy, cậu tha hồ hít hà mùi hương Tuyết tùng đặc trưng của y. Lại có lúc, cậu thấy Kim Đông Anh ăn mặc có chút mỏng manh thì sẽ mang vài bộ sang tặng cho hắn. Kim Đông Anh đương nhiên không biết đây là đồ Mân Hanh tặng cậu, liền vô tư nhận như một người bạn, lại còn hí hửng mặc đi thăm bệnh khắp trong cung.
Mân Hanh khi nãy trên đường đến cung của Thái hậu thì thấy Kim Đông Anh đang sảng khoái bước ngược chiều y, trên người còn mặc một bộ đồ trông rất quen mắt. Y liền giữ hắn lại:
" Ngươi đi đâu mà vui vẻ thế?". Kim Đông Anh mỉm cười đáp: "Trời sắp vào tiết đại hàn, thần nấu một chút cháo bí đỏ và một vài loại thuốc mang vào cho Thái hậu để người giữ ấm."
"Bộ quần áo này của ngươi là ai tặng à?"
" Là Đông Hách đó ạ."
Đông Hách đang ngồi xoa bóp tay chân, tay cậu đã bị cước đỏ ửng lên vì ngâm nước lạnh quá nhiều, da dẻ cũng cảm thấy khô ráp đi nhiều. Đông Hách đang định với chai thuốc Đông Anh đưa cho mình để xoa bóp thì thấy Mân Hanh đang đứng ở trước cửa từ bao giờ, nhìn cậu chăm chú. Cậu luống cuống đứng dậy cúi đầu, nhìn theo gót giày y tiến đến bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Y nói: "Ngồi đi." Không gian chìm vào sự yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa nhỏ tạo thành âm thanh như tiếng tiêu thanh thoát. Y nhìn cậu lần nữa, hỏi: "Y phục ta mang cho ngươi, sao lại đem cho người khác?"
Đông Hách giật mình: "Nô tài... là vì nô tài thấy ngài ấy ăn mặc có phần..." Y lại ngắt lời cậu: "Hay không thích đồ ta tặng ngươi?"
" Nô tài không có ý đó..."
Y tiến đến bên cậu, kéo cậu đứng dậy rồi ngồi xuống ghế, ôn nhu đặt cậu vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu rồi nói: "Ngươi có biết y phục ta tặng cho ngươi đều mang mùi Tuyết tùng ta thích nhất không? Ngươi có bao giờ hỏi vì sao lại có mùi hương ấy không? Là vì đó là y phục ta tặng ngươi, chỉ mình ngươi mới được mang mùi hương của ta trên người chứ không phải Kim Đông Anh, Lý Thái Dung hay bất kì một ai khác. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Đông Hách ngồi trong lòng y, ngượng nghịu nhìn đôi tay y đang vòng qua bụng mình, khẽ gật đầu. Y nắm lấy bàn tay cậu, xót xa vuốt ve: "Tay ngươi làm sao thế này? Là bị cước sao?" Nói đoạn, y cầm lọ thuốc trên bàn đổ ra tay rồi xoa vào những vết đỏ loang lổ trên đầu ngón tay cậu. Cảm giác đau ngứa lúc này cũng đã giảm bớt vì sự dịu dàng, ấm áp hiếm thấy của y dành cho cậu. Đông Hách chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này, đừng vội vàng mang sự ngọt ngào này biến thành gió Đông mà thổi đi mất.
Gần đây, Hoàng cung lại được phen nhộn nhịp. Thấy bảo sẽ có một nhóm diễn xướng vô cùng nổi tiếng tiến cung để biểu diễn trong đêm Tết Nguyên Đán. Đông Hách tính đi tính lại còn đến một tháng nữa mới là Tết Nguyên Đán, vậy mà giờ đã náo nhiệt vậy rồi. Cậu nghe nói trong đoàn diễn xướng đó có một vị tuổi còn trẻ nhưng vô cùng tài năng, có tài đánh cổ cầm* vô cùng siêu việt, có lẽ nhân cơ hội này, Hoàng thượng sẽ mời người đó ở lại để dạy nhạc cho Hoàng tử, con trai của Thôi Tuyết Lê.
Đông Hách ngồi thở dài, nhìn công việc được giao mà khẽ cảm thán một tiếng rồi lại phải bắt tay ngay vào làm, nếu không sẽ bị quở trách. Cậu khệ nệ đem chậu đồ ra sân sau của cung phơi, vì chậu đồ nặng mà dáng đi của cậu có phần nghiêng ngả, không may va phải một người. Cậu loạng choạng làm rơi chậu y phục, cả người lại đổ về phía trước, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nhưng thứ cậu ngã vào không phải mặt đất lạnh lẽo mà là một khuôn ngực ấm áp, thậm chí cậu còn nghe được tiếng tim của người đó đang đập rối loạn. Một mùi Hoắc hương quen thuộc đến lì lạ lại xộc vào mũi cậu.
" Ngươi không sao chứ?"
Cậu bám vào áo người đó, lấy đà lùi lại phía sau rồi ngẩng lên định cảm ơn thì chợt sững lại. "Công... công tử là... Húc Hy công tử??" Hoàng Húc Hy mỉm cười xoa đầu cậu: "Không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Đông Hách cười rạng rỡ, mười đầu ngón tay bám vào vạt áo, xoắn lại với nhau, trong lòng gặp lại ân nhân thì vui mừng khôn xiết. Húc Hy nhìn xuống đất rồi ngồi xổm xuống, nhặt y phục để vào chậu: "Nhặt y phục lên trước đã không sẽ bẩn mất." Lúc này cậu mới nhớ tới chỗ y phục vương vãi trên mặt đất liền cũng vội vàng ngồi xuống nhặt chúng để vào chậu.
Húc Hy không đợi cậu bê chậu đồ lên mà tự tay anh bê giúp cậu, nói: "Là ta cũng sơ ý một phần. Quần áo bẩn rồi, ta sẽ cùng ngươi giặt lại." Đông Hách lo lắng: "Không cần đâu, Húc Hy công tử." Nhưng Húc Hy đã mang chậu quần áo bước đi, làm cậu chỉ còn biết chạy theo đằng sau.
Đã là quãng trưa nhưng mặt trời vẫn trốn đi đâu mất, trời lạnh đến độ Đông Hách đã mặc ba lớp áo mà vẫn run cầm cập, nhưng nhìn sang Húc Hy chỉ khoác một chiếc áo mỏng mà vẫn tiêu sái giặt đồ, cậu quyết không để mình trở nên yếu đuối. Cậu định thò tay vào cầm một bộ y phục lên thì bị Húc Hy nắm lại. Anh lật lật bàn tay cậu rồi nói: "Ngươi bị cước rồi, đừng ngâm nước lạnh nữa, không tốt đâu." Đông Hách chần chừ: "Nhưng..."
" Không nhưng gì hết, lần này cứ coi như ngươi lại nợ ta lần nữa đi."
Đông Hách không biết nói gì, chỉ biết cười bất lực. Chợt thấy anh chỉ mặc chiếc áo mỏng, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cởi chiếc áo bông khoác bên ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên người anh. Húc Hy dừng tay lại, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cậu: "Trời rất lạnh, ngươi sẽ bị cảm."
Đông Hách lắc đầu thật mạnh: "Ta không có sao, nếu ta có thể giúp được gì để trả ơn, ta sẽ làm hết sức." Húc Hy hơi nhíu mắt: "Thật sao?". Đông Hách lại mím môi gật đầu. Anh không nói gì, cúi xuống tiếp tục giặt đồ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đông Hách ngồi bên cạnh, nhìn anh đang vò đống y phục nhiều lớp, trong lòng có chút day dứt xen lẫn vui vẻ. Húc Hy công tử quả nhiên là một người tốt hiếm có trong thiên hạ.
_ Hết chương 21_
*Cổ cầm: Một loại đàn bảy dây có từ thời cổ, được coi là "nhạc cụ của hiền nhân". Các nàng có thể trải nghiệm nghe tiếng cổ cầm ở đây:
https://youtu.be/K57QVySEivU
Ôi dồi ôi các chị các mẹ ơi, đã xem teaser "Cherry Bomb" chưa nè??? Hôm nay tôi vừa phải chạy vội ra ngân hàng order album của các cháu đấy vì teaser quá xuất sắc luôn!!!!!! Nhạc mà hay nữa thì bá lắm đấy :(((((( Mong lần này các cháu Neo nhà mình comeback giật cúp mỏi tay, album sale mãnh liệt nha :(((((( Mãi yêu!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com