Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đông Hách khó khăn kéo tấm chăn dày lên ngang cổ, cậu không muốn sinh linh trong bụng mình phải chịu lạnh. Dạo gần đây đứa trẻ này bắt đầu đạp mạnh hơn, chắc cũng muốn ra nhìn ngắm thế giới này rồi, thời gian sinh nở của cậu giờ chỉ còn tính bằng ngày.

Tiểu Thập xoay xoay cổ, thở dài một tiếng rồi nhảy vào lòng Anh Hạo: "Đúng là không có Đông Hách giúp, làm cái gì cũng thật vất vả." Anh Hạo ngồi sau lưng, dùng tay xoa bóp vai cho cậu, Tiểu Thập mỉm cười thoải mái. "Này, nhìn ngó gì thế?"- cậu bỗng thấy một người phụ nữ cứ đứng thập thò trước cửa bếp, liền lớn giọng hỏi. Anh Hạo nhíu mày, bàn tay chạm nhẹ vào con dao gài bên thắt lưng. Người phụ nữ xua tay: "Không, tôi chỉ muốn gọi thêm ít đồ."

Tiểu Thập nghe vậy thì trở về với dáng vẻ thân thiện như trước: "Sao khách quan không bảo tiểu nhị?" Vị khách cười xòa đi theo sau lưng cậu, một lát lại liếc mắt vào trong, vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Anh Hạo, cả cơ thể người đó thoáng chốc run lên.

Người phụ nữ bước đến bên bàn ăn, vẫy tay gọi người đàn ông vừa đi từ trên lầu xuống.
"Thế nào? Có thấy gì khác lạ?"
Hai người cùng liếc về chỗ Thái tử đang ngồi. "Ta đã thử lên lầu ngó xem sao, thấy trong một phòng vẫn có người nằm. Ta không nhìn rõ mặt." Người phụ nữ xùy một tiếng, chắc là một quan khách ở trọ thôi, có gì đâu mà sợ.

Đích thân Tiểu Thập mang thức ăn đến cho hai người, cả bàn bỗng chốc tràn ngập màu sắc bắt mắt. Cậu quay người, bảo với tiểu nhị: "Mau vào bảo nhà bếp làm cháo cho Đông Hách." Người phụ nữ nghe thấy hai chữ Đông Hách thì lập tức giật mình, liếc nhanh Tiểu Thập. Đông Hách? Cái tên này không phải quá quen thuộc hay sao? Có phải là cậu ta, hay chỉ là một người trùng tên? Chẳng lẽ Đông Hách ấy là người đang nằm trên lầu kia? Ngồi một lúc, hai người đặt đĩnh bạc lên bàn rồi nhanh chóng kéo nhau rời khỏi đó.

"Tiểu thư."- a hoàn vội vàng bước vào bên trong, nhìn Nghệ Lâm đang ướm thử trang sức bèn vội vàng tiến lại, ghé tai nàng thì thầm vài câu. Sắc mặt nàng ta chợt tái xanh, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào trong gương. Nàng run run hỏi: "Ngươi... những điều ngươi nói là thật?" A hoàn gật đầu. "Ngươi có nhìn rõ mặt kẻ đó? Hay là ngươi nghe nhầm?"- Nghệ Lâm chống tay lên bàn đứng dậy, gấp gáp hỏi. A hoàn lo lắng đáp: "Nô tì nghe hai chữ Đông Hách từ miệng chủ quán rõ như ban ngày mà. Còn người thì chưa được nhìn thấy."

Nghệ Lâm vô cùng hoảng loạn, nhìn đống trang sức trên bàn, cảm thấy sự lấp lánh của chúng làm mình đau đầu bèn một tay hất đổ tất cả, tạo nên tiếng động chói tai. Nàng loạng choạng bước ra cửa, hít vài ngụm khí trời để giữ bình tĩnh. Đông Hách? Cậu ta thực sự còn sống hay đã trở thành oan hồn? Nếu còn sống, liệu có phải Mân Hanh đã gặp được cậu ta?
A hoàn sợ hãi chạy theo, nói: "Tiểu thư, kì thực chỉ có thể là trùng tên." Nghệ Lâm nuốt nước bọt, nói: "Dù là trùng tên hay thậm chí Lý Đông Hách có đội mồ sống dậy thì cũng phải điều tra rõ xem kẻ đó là ai cho ta."


Đông Hách nhăn mặt, cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng mình. Thời tiết đại hàn mà trán cậu lại lấm tấm mồ hôi, cậu rên rỉ gọi: "Húc... Hy... Thập..." Húc Hy đang đốt lò sưởi, thoáng nghe tiếng cậu gọi bèn chạy vào. Anh thấy cậu ôm bụng quằn quại nằm trên giường, phía dưới, nước chảy ra thấm ướt cả lớp chăn mềm. Trong cuộc đời mình, Húc Hy chưa bao giờ bối rối và lo lắng như thế này. Anh nắm chặt tay cậu, nói: "Ngươi cố chịu một chút, ta sẽ gọi người đến ngay."


Tiểu Thập lắng nghe những tiếng la hét vang lên trong phòng, lo lắng cắn cắn móng tay, một lát lại bấu tay Anh Hạo một cái. Anh Hạo nhìn cậu, hỏi: "Là em sinh hay là Đông Hách sinh vậy?" Húc Hy đứng đối diện cửa phòng, chốc chốc lại hé cửa ngó vào trong, sau đó im lặng chờ đợi. Không khí căng thẳng khiến cho ai cũng không muốn lên tiếng, chỉ hy vọng Đông Hách "mẹ tròn con vuông".

"Oe... oe...oe..."- tiếng trẻ con khóc vang lên, Tiểu Thập sững lại rồi reo lên: "Sinh rồi, sinh rồi!!" Húc Hy bất giác mỉm cười, nụ cười của anh chưa bao giờ đẹp đến thế. Bà đỡ mở cửa phòng, mặt tái mét sau khi chứng kiến một ca sinh nở quái đản. Bà ta run run nói: "Là... là con trai." Húc Hy gật đầu, đưa cho bà ta năm đĩnh bạc rồi mời bà về, còn dặn không được nói chuyện này với bất cứ ai.

Ba người bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Đông Hách yếu ớt ôm đứa trẻ bao bọc trong lòng, nở một nụ cười mãn nguyện. Mọi thứ bình yên và ấm áp đến kì lạ. Tiểu Thập lon ton chạy tới, nhìn em bé đỏ hỏn trong tấm chăn nhung, khẽ hỏi: "Ngươi có đau lắm không?" Đông Hách lắc đầu. Được nhìn thấy hài tử sinh ra khỏe mạnh bình an thì mọi đau đớn đâu có là gì.

Húc Hy vuốt những sợi tóc dính bết do mồ hôi trên gò má cậu, nói: "Ngươi giỏi lắm. Hài tử rất dễ thương. Ngươi định đặt tên nó là gì?" Đông Hách nghĩ mãi một hồi cũng không ra đành nói: "Công tử là người hay chữ, đành nhờ công tử đặt tên giùm vậy."

Húc Hy xem ngày tháng sinh của đứa trẻ, tìm bát tự rồi viết ba chữ lên giấy, đưa cho Đông Hách xem.
"Lý Đế Nỗ."- Tiểu Thập ngó vào đọc to.
"Lý là theo họ của... ngươi. Đế trong Hoàng đế, Nỗ trong nỗ lực. Đứa trẻ này sẽ dùng năng lực của mình trở thành người đứng trên vạn người."

Tiểu Thập hớn hở: "Tên hay quá! Tiểu Nỗ à!!"- cậu vừa nói vừa đưa tay chọc nhẹ vào má đứa bé.
"Cảm ơn công tử."- Đông Hách cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nhẹ nhàng thơm lên má nó một cái.
"Để ta bế đứa bé ra nôi nằm cho ngươi nghỉ ngơi."- Húc Hy tiến lại gần, đưa tay định đón lấy đứa trẻ. Nhưng Đông Hách giật mình ôm đứa bé lùi lại, nói: "Không... để ta ôm nó, đừng mang nó đi." Cậu sợ nếu anh mang đứa trẻ đi, khi cậu tỉnh dậy nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, hoặc nếu nó bị thương, nó đói nó khóc thì sao? Cậu nhất quyết không để ai mang đứa trẻ tách khỏi mình. Húc Hy trầm ngâm rồi kéo chăn lên đắp cho cậu: "Được rồi, vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi."

Đông Hách nằm trong căn phòng, cảm nhận hơi ấm từ bếp sưởi, quan trọng hơn là cảm giác ấm áp dịu dàng từ hài nhi của mình. Cậu quay người về phía đứa trẻ, lấy tay mình nắm lấy đầu ngón tay bé xíu của nó, cười rạng rỡ. "Tiểu Nỗ, khi nào ta khỏe ta sẽ may thật nhiều đồ cho con, không để con bị lạnh, bị cô đơn, bị buồn. Ta sẽ nấu tất cả những món ngon trên đời này cho con ăn, mua cho con tất cả những món đồ chơi con thích. Con ngoan của ta, ta yêu con."

Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, thấm vào bờ môi mặn chát. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, từng ấy gian khổ cậu chịu đựng cũng chỉ để đợi đến ngày này. Cậu ôm đứa trẻ vào lòng lần nữa, hôn nó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.


Bà đỡ vội vàng bước ra từ bên trong tửu quán, trước khi đi còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lên lầu hai của quán một lần nữa. "Ma quỷ."- bà ta buông một lời thảng thốt. Khi bà đi đến góc đường, một nữ nhân từ đâu bước ra chặn bà lại.

"Cho hỏi, hôm nay tửu quán kia đóng cửa sao?"
Bà ta gật đầu rồi vội vàng định đi nhưng cô nương kia đã níu chặt lấy áo bà: "Vậy bà đi ra từ đó là có việc gì?"
Bà đỡ xua xua tay: "Không nói, không nói được."

Nữ nhân quắc mắt nhìn ra sau, một hắc y nhân từ đầu nhanh chóng kéo bà ta vào một ngõ vắng. Hắn rút dao kề lên cổ bà ta, gằn giọng: "Nếu không nói sự thật ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ." Bà đỡ mặt cắt không còn giọt máu , ú ớ nói: "Quan... quan nhân bình tĩnh. Tôi nói, tôi nói. Là đỡ đẻ cho một người thôi."
"Người đó là ai? Nói thật, đừng hòng khai man."- nữ nhân kia nhìn thẳng vào bà.
"Là... hức... một nam nhân."- bà ta run rẩy nói.

Nữ nhân kia mặt có chút biến sắc. Đỡ đẻ cho nam nhân? Chuyện cười sao? "Người đó trong thế nào?"- cô ta tiếp tục hỏi.
"Dạ... da hơi ngăm, rất ưa nhìn, khóe... khóe mắt có một vết sẹo."
Cô ta cắn môi, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người. Cô phẩy tay, lập tức hắc y nhân kia lia một nhát dao, máu nóng phun ra từ cổ bà đỡ bắn cả vào bức tường bên cạnh. Hắn ta lôi bà đỡ tội nghiệp quẳng xuống giếng hoang gần đó rồi lau sạch máu trên lưỡi dao, hỏi người kia:

"Thái tử phi, giờ chúng ta phải làm gì?"

"Đợi. Ta ắt sẽ có cách tiễu trừ mối nguy hại này. Thứ mà kẻ đó sinh ra, ắt hẳn là yêu nghiệt."

_ Hết chương 34_

[Góc tâm sự] Các mẹ có bao giờ bị hoang mang về giới tính của mình chưa??? Từ hồi dậy thì đến giờ tôi thấy mình có thể bị thu hút bởi cả nam và nữ ý :( đương nhiên thu hút bởi nam nhiều hơn, tầm 70%. Nhưng mà rất nhiều lúc lại kiểu bị hấp dẫn (xin nhỗi hơi nhạy cảm) về mặt tình dục với nữ ý :( Éc éc hoang mang quá giờ mới dám tâm sự :(
Vẫn crush nam, vẫn thích idol nam, không thích idol nữ mấy đâu cơ mà... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com