hate
Những điều Lee Donghyuck ghét.
Vì hai đứa đều thích đối phương năm 5 tuổi.
Lee Donghyuck năm 4 tuổi rất ghét Lee Minhyung.
Cái tên đó bước vào cuộc đời nó vào một ngày hè đẹp tuyệt vời. Ngày hôm đó, ông anh hơn một tuổi với gương mặt nghiêm nghị như một ông cụ non chuyển đến sống tại con ngõ nhỏ, ngay cạnh nhà Donghyuck. Nếu anh ta thú vị như Renjun, dễ chọc như Chenle, đáng yêu như bé Jisung hoặc đẹp trai bằng một góc nó thì đã khác rồi. Đằng này Minhyung nhạt như nước ốc, ngay cả một nửa trò đùa của Jeno thiếu muối cũng cười được, đã thế lúc nào cũng trưng ra cái mặt "anh bình tĩnh và chín chắn lắm sẽ không nổi giận đâu" khi xoa đầu Renjun với Jaemin nhìn thấy ghét.
Đó là lí do nó quyết định ghét Minhyung. Đã ghét thì phải ghét đến cùng. Bước 1: Tẩy chay. Nó hô hào lũ bạn không cho anh ta chơi chung nữa. Nhưng chỉ khi bắt đầu, nó mới nhận ra bạn mình rặt một lũ có mới nới cũ. Thằng Jaemin với Jeno hỏi vặn lại nó.
"Anh Minhyung tốt thế cơ mà? Sao tụi tớ phải làm thế?"
"Vì tớ ghét anh ấy."
"Nhưng tụi này thích anh ấy mà. Cậu không chơi là được."
Donghyuck tức đỏ cả mặt. Rõ ràng người nọ là một tên xảo quyệt, chưa chi đã bán rẻ tiếng cười để thu phục Jeno với Jaemin rồi. May có Renjun vẫn sáng suốt. Nhưng hoá ra sự sáng suốt của thằng bạn thân chỉ kéo dài một tiếng. Chính Renjun đã kể chuyện nó ghét Minhyung cho chính chủ, để anh ta nhìn nó bằng cặp mắt cún con vô tội rồi hỏi.
"Sao em lại ghét anh?"
Đến giờ phút đó, nó mới nhận ra mình mới có thêm lí do để ghét Lee Minhyung: Nó ghét nhất ai có đôi mắt đẹp gần bằng mắt nó.
Dẹp bước 1 thất bại toàn tập sang bên, nó bắt đầu thực hiện bước 2: tấn công trực diện. Để phá hủy hình tượng bình tĩnh thân thiện của anh ta, nó sẽ cố hết sức trêu chọc làm Minhyung tức giận. Từ việc đá đểu đôi lông mày hải âu, đến việc thơm má, nhéo tai (anh ta ghét nhất đụng chạm nhé), khen anh ta dễ thương quá chừng (điều anh ta chúa ghét) rồi liên tục đòi mẹ anh ta cho đi chơi trong lúc anh ta đang cố học đàn, đến tranh miếng dưa hấu cuối cùng, Donghyuck cảm thấy hẳn nếu con người là một cái núi lửa, Minhyung có thể tạo ra cơn giận nhấn chìm cả thành phố. Nhưng chắc có một cục đá siêu phàm nào đó đã ngăn cái núi lửa ấy lại, Minhyung luôn thành công vượt qua thử thách của nó kèm theo một nụ cười dù đôi khi hơi miễn cưỡng.
Nhưng cuối cùng, cái núi lửa ấy cũng đã phun trào, vào đúng hai ngày trước sinh nhật của Donghyuck. Nguyên nhân là nó xem nhật kí của anh Minhyung để trong ngăn kéo. Lần này Minhyung không nói lời nào mà tống luôn nó và mấy đứa kia ra khỏi phòng, Jaemin hay Jeno yêu quý rủ đi chơi cũng từ chối.
Cuối cùng thì sau cả năm, kế hoạch của nó cũng thành công. Nhưng rõ ràng là nó không cố ý mở nhật kí ra xem mà? Rõ ràng nhìn thấy nó thì mặt xầm xì mà tại sao lúc đi cùng hai đứa kia vẫn vui vẻ như vậy?
Liếc trộm cái đầu bù xù với đôi lông mày hải âu nhăn tít của Minhyung, Donghyuck chẳng vui tí nào. Tự nhiên, nó cảm thấy mình như vừa thổi một chiếc bong bóng thật to thật lung linh rồi lỡ tay làm nó vỡ tan.
"Anh Minhyung ghét mày tới mức đòi bố mẹ dọn nhà đấy. Hài lòng chưa?"
Renjun nói nhỏ với nó như thế và Donghyuck cảm thấy mình đúng là một đứa tồi tệ xứng đáng trải qua một ngày sinh nhật tồi tệ nhất. Nó đã thành công trong việc khiến người nó ghét tức giận và thành công luôn trong việc biến mình thành một đứa đáng ghét nhất trần đời.
Sinh nhật 5 tuổi hôm đó, nó sẽ không bao giờ quên được. Bạn cũng sẽ không quên được đâu, nếu thấy người bạn mong chờ nhất không tới, bọn bạn thì lỡ quên không mua quà khiến bạn muốn khóc trôi cả cái bánh sinh nhật thay vì thổi nến. Rồi đúng khoảnh khắc đó, ngoài ban công có tiếng gõ cửa và một ông già sinh nhật (anh em họ hàng của ông già Noel) với bộ đồ dưa hấu leo vào và phát cho bạn những món quà tưởng như đã bị bỏ quên. Và phần cao trào nhất là bạn mặc kệ những món quà và cái bánh sinh nhật, nhào vào ông già nọ và khóc tu tu: "Em xin lỗi. Anh không được giận đâu đấy."
Thế là, Lee Donghyuck 5 tuổi nhận ra mình chẳng ghét Lee Minhyung xíu nào nữa.
Lee Donghyuck năm 7 tuổi ghét nhất là bóng rổ.
Một thế lực thần bí nào đó đã khiến cho tất cả những người xung quanh nó tự dưng lao vào quả bóng cam như đó là vật cuối cùng trên trái đất có màu quả cam vậy. Bắt đầu từ anh Minhyung, và tất nhiên là người em trai Jeno không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt anh trai thất lạc, rồi Jaemin cũng không kém cạnh, lại còn được cả nhóc Chenle với Jisung nữa. Thế là từ việc tụ lại tán dóc hay chơi game sau giờ học, mấy đứa chuyển sang hẹn nhau tại sân bóng gần nhà, và nó từ Donghyuck-bất-khả-chiến-bại biến thành Donghyuck-trái-tim-bên-lề ngồi cạnh Renjun-cậu-bé-nhặt-bóng-kiêm-hoạt-náo-kiêm-trông-đồ.
"Một trò chơi nhàm chán hết sức." Nó càu nhàu với đứa bạn đang mải hò hét. Nó không hiểu nổi trò chơi đến cái rổ cũng không lành lặn có gì hấp dẫn hơn cơ hội cả lũ được nghe những câu chuyện thú vị bằng chất giọng khỏi chê của nó.
"Mày không thấy chơi bóng rổ rất ngầu à?"
Renjun bâng quơ đáp, mắt vẫn dán vào đám người đang bu lại dưới cái rổ.
Ngầu thì có ngầu, nó thầm nghĩ thế. Công nhận nhìn anh Minhyung mặt căng như dây đàn chỉ huy trên sân - một hình ảnh hồi xưa nằm mơ nó cũng chưa thấy, bật lên úp rổ rồi lau mồ hôi rất ngầu, lại còn chẳng mấy khi thấy tên lười Jaemin chịu vận động hay nhìn thằng Jeno to xác ngớ ngẩn cùng tiếng cười lủng óc của Chenle cũng vui. Cơ mà, mọi việc nó có thể làm chỉ là ngồi bó gối rồi cuối giờ đưa nước với khăn lau.
Donghyuck chưa bao giờ là một đứa giỏi vận động, mặc dù còn có đứa kém hơn là Renjun ngồi cạnh đây, nó vẫn cảm thấy lạc lõng. Nó thậm chí còn chẳng lí giải được luật chơi nữa.
Nhưng làm gì có trò chơi nào thiên tài Donghyuck không chinh phục được chứ? Nó hạ quyết tâm sẽ lén tập riêng với Renjun vào buổi tối. Nhưng nó đã đánh giá thấp sự cùi bắp của hai đứa. Cả buổi, nó đã giơ mặt ra hứng 9 cú ném của thằng bạn, cú còn lại thì, khổ thân cái bụng em bé của nó. Tất nhiên nó cũng không phải tị nạnh vì cũng đáp lại thằng bạn thân 9 cú, cú còn lại chọi trúng con chó nhà nào đó đi hoang.
"Đến giờ này tao đã rút ra một chân lí: con người không thể quá hoàn hảo. Ông trời đã lấy đi vĩnh viễn khả năng chơi thể thao của tao để đổi lấy vẻ đẹp trai lai láng này."
Thằng Renjun vừa thở hồng hộc vừa nói sau khi thoát khỏi sự theo đuổi của con chó.
Câu này làm Donghyuck âm thầm gật đầu trong lòng, khá chí lí trừ đoạn đẹp trai ra.
Lee Donghyuck năm 10 tuổi ghét nhất là môn Tiếng Anh.
Nó đã lầm khi nghĩ điểm yếu duy nhất của mình là thể thao. Sự vô lí không bao giờ tồn tại một mình, bóng rổ có thể vô lí nhưng tiếng Anh cũng không có lí hơn. Tại sao người Hàn phải học tiếng Anh mà người Anh không học tiếng Hàn? Tại sao cả thế giới không nói tiếng Hàn? Tại sao cấu trúc tiếng Anh lại lộn tùng phèo lên thế kia, động từ sao lại đứng ở giữa câu? Kính ngữ đâu rồi? G với K không phải giống nhau à? Mỗi lần cô đọc tiếng Anh, đầu Donghyuck như có một triệu câu hỏi vì sao xâm chiếm và khi cô ngừng giảng, điều còn lại trong đầu nó là dấu chấm hỏi. Trình độ Tiếng Anh của nó có thể tổng kết bằng câu nói của Jeno: "Mày có thể là người đầu tiên trên thế giới đúp tiểu học vì Tiếng Anh đấy." Một sự thật kinh khủng với một đứa thông minh như nó.
Và cứu tinh của nó là Minhyung, thiên tài Tiếng Anh Chenle hay tung hô. Sau buổi sinh nhật không quên đó nó mới biết thực ra phòng hai đứa cách nhau mỗi cái lan can ban công. Còn gì tiện hơn việc trèo sang nhà bên để được bổ túc miễn phí?
Đáng ra nó phải trân trọng sự kiên nhẫn của con người này sớm hơn. Nó nghĩ thế khi một tiếng trôi qua, người anh yêu dấu vẫn có thể mặt không đổi sắc giải thích cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh cho nó.
Nó bĩu môi.
"Thế vì sao climb chữ b lại là âm câm?"
Người anh ngớ ra.
"Cái đó thì, ai mà biết đâu được."
Anh gia sư này kém quá. Nó nghĩ, chống cằm nhìn Minhyung đang bận cười ngơ ngẩn.
Cuối cùng, sau một tuần, nó tổng kết.
"Tóm lại là, em không thấy hứng thú gì với tiếng Anh hết."
"Hay là em thử nghe nhạc tiếng Anh xem? Em thích hát còn gì. Biết đâu em lại thích hát tiếng Anh."
Minhyung nói vậy, lật đật chạy đi tìm một chiếc iPod, rồi dúi cho nó chiếc tai nghe.
Nó cũng không biết mình có thích tiếng Anh hơn không nữa, nhưng nó thích mấy bài hát của Michael Jackson chết đi được. Sau vài ngày, nó đã thuộc lòng hết chỗ bài hát trong iPod của Minhyung và bắt đầu nghêu ngao hát theo. Có lẽ Minhyung đã đúng, nó sung sướng nghĩ thế khi thấy những từ tiếng Anh trong bài kiểm tra bớt xa lạ đi một chút.
Một tuần trước bài kiểm tra, nó hỏi Minhyung.
"Em mà làm đúng hết thì anh thưởng gì nào?"
"Ơ anh làm gia sư thì em phải trả công cho anh mới đúng chứ?"
"Vậy em thơm má anh một cái nhá."
"Thôi cho tôi xin."
"Vậy em đúng hết anh thơm má em một cái hehe."
"Donghyuck!"
"Đúng là đồ ki bo mà."
Cuối cùng, Donghyuck vẫn không thể làm đúng hết, dù 90 điểm vẫn khiến cho cả lũ há mỏ kinh ngạc. Và tất nhiên chẳng có cái thơm má nào hết, ông anh thân mến đã tặng cho nó một quyển từ điển Anh-Hàn dày cộp với lời chúc may mắn lần sau.
Lee Donghyuck năm 13 tuổi ghét lớp trưởng Hina kinh khủng.
Nó cảm thấy cực kì hối hận vì hồi xưa lỡ dại bầu cho nhỏ này làm lớp trưởng. Sao nó có thể bầu cho một đứa không có chút tầm nhìn nào làm lớp trưởng được cơ chứ? Bằng chứng là nhỏ đã điền tên Lee Donghyuck vào danh sách đội bóng rổ, vâng là đội bóng rổ đó.
Dù là Lee Donghyuck 7 tuổi hay Lee Donghyuck 77 tuổi đi nữa thì nó và bóng rổ vẫn mãi là hai đường thẳng song song. Chưa kể nó không hiểu lớp trưởng định đấu với đội U10 hay U01 với cái đội hình hết sức xàm xít này. Thằng Jaemin đánh cũng được nhưng cái tệ là chẳng có tí tinh thần chiến đấu nào và hôm qua thằng khỉ chơi hoverboard chấn thương đang ngồi hì hì ngoài kia khiến nó phải thế chỗ. Thằng duy nhất có khả năng cân team, Jeno thì cũng chỉ là cá mập trong lớp chứ đứng với mấy ông thần khối trên, đích thị là cá hề.
"Nước này thà xin rút chứ cậu không thấy thua mất mặt lắm à?"
Đáp lại đề nghị của nó là cái lườm chết khiếp và cái vỗ vai thân tình của nhỏ bạn.
"Cậu cứ lo tập luyện đi, tinh thần thể thao mới quan trọng chứ thành tích là gì."
Nó thực sự nghĩ sao con nhỏ này không vào đánh cho rồi, cái vỗ vai vừa rồi làm nó cảm thấy mình muốn rụng vai.
Nói chung là vì vậy, để tránh nguy cơ hình tượng hot boy cấp trường bị đổ vỡ, nó lại khẩn khoản cầu xin anh hàng xóm dạy cấp tốc một khoá bóng rổ. Mặc dù nó cũng chẳng kì vọng gì nhiều nhưng phải công nhận, thay vì đưa mặt ra hứng bóng như Renjun cùi bắp, Minhyung có thể bắt gọn được những pha ném bóng hết sức hiểm hóc của nó.
"Nói chung là cũng không phải không học được. Em xem, nếu anh là cái rổ thì ít ra em cũng ném được chục điểm rồi đấy."
Nếu lời này là từ miệng Jaemin, nó sẽ chắc cú mình đang bị đá đểu nhưng khi đó lại là Lee Minhyung-siêu-dịu-dàng với đôi mắt nó luôn tin rằng chỉ có người chân thành nhất thế giới mới có thể sở hữu, dù có vẻ ngu ngốc, nó vẫn thấy thoả mãn kì lạ.
Những buổi sau đó, Minhyung dạy nó luật lệ cơ bản, rồi cách di chuyển trên sân. Dạy đến buổi thứ ba và nó vẫn còn không biết bên nào sẽ đứng ở đâu, Minhyung thở hắt ra.
"Thôi, giờ anh sẽ di chuyển, em cứ di chuyển theo anh, đến khi sẵn sàng thì kêu lên, anh ném còn em đỡ lấy."
Rồi cái ngày thảm hoạ ấy cũng đến. Nó ngồi như con rối ngoài sân, lầm rầm cầu hết thảy thần linh trên đời sẽ không làm gì mất mặt. Nó thầm nghĩ mình sẽ cố né mấy điểm nóng trên sân ra để tránh cản trở sự nghiệp gánh team gian nan của Jeno.
Nhưng khi tiếng còi vang lên, nó mới biết mình đã đánh giá hơi thấp máu ăn thua của bản thân. Lee Donghyuck lao đầu vào cướp bóng mặc dù chả cướp được quả nào, khoảng cách giữa hai đội cứ rộng ra và nó có thể nghe thấy tiếng Renjun đang chửi mình chơi ngu như điên ngoài biên. Đúng là lực bất tòng tâm mà, giá Jeno chuyền đẹp như anh Minhyung thì mình bắt được rồi không. Đang chặc lưỡi, tự nhiên nó thấy bóng dáng quen thuộc cầm bóng lướt qua. Donghyuck vô thức cắm cổ chạy theo, miệng hét lên.
"Minhyung, chuyền cho em, chuyền cho em."
Và phần còn lại là lịch sử. Cả trường trung học sẽ nhớ cầu thủ Lee Donghyuck thi đấu mà không biết đối thủ là ai, đã thế lại còn đòi đối thủ chuyền bóng cho mình. Tất cả là nhờ ơn của Hina. Ghét quá đi.
Lee Donghyuck năm 16 tuổi ghét cấp 3 kinh khủng.
Không còn những tháng ngày cả bảy đứa trong ngõ vật vã trong phòng khách nhà Chenle chẳng làm gì hay đua xe đạp trong cơn mưa cuối mùa nữa. Cả lũ bị cuốn vào môi trường mới, hoang mang và hối hả.
Trưởng thành bắt đầu gõ cửa, dù muốn hay không, chúng không còn được phép là lũ trẻ không sợ hãi, không suy nghĩ như ngày đó nữa. Tương lai của chúng không còn đơn giản là đưa Hàn Quốc vô địch bóng rổ thế giới hay làm đầu bếp số một nữa.
Từ ngày lên cấp 3, Donghyuck thấy số lần Minhyung đi chơi với cả bọn còn đếm trên đầu ngón tay. Anh Minhyung của tụi nó giờ bận bịu với lớp học thêm, đội bóng rổ và hội học sinh, quay cuồng với đống bài tập và chuẩn bị ngàn lẻ một sự kiện cho trường. Thế là ở đây có một Jeno suốt ngày kêu ca bị bỏ rơi, buồn như cún, một Chenle suốt ngày đòi đá ông anh ra khỏi group chat, một Jaemin lần nào gọi rủ anh đi chơi cũng chỉ nghe được giọng tổng đài, một Jisung chán chết đi được vì không ai nhớ vị trà sữa ưa thích, một Renjun càu nhàu hoài vì không có ông anh mình phải chịu đựng cái miệng lải nhải của cả hội bạn và một Donghyuck buồn ơi là sầu.
Từ ngày lên cấp 3, nó thấy Minhyung gầy đi hẳn, dưới khoé mắt bắt đầu có quầng thâm, có những ngày đi học cằm lún phún râu. Nó cũng không biết có chuyện gì nhưng anh lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Chẳng thế mà ngày nào Minhyung cũng ngủ gục trên xe buýt, dường như anh có thể ngủ dù gục đầu trên vai nó hay phải đứng gật gù lúc xe đông. Ngay cả giờ ăn trưa, anh cũng dường như đang bận bịu. Jeno thì lo lắng vừa ăn vừa liếc anh mãi, ngay cả Jaemin cũng bồn chồn ra mặt. Renjun hỏi thì Minhyung cũng chỉ cười nói không sao rồi vùi đầu ăn vội phần cơm để đi bàn chuyện với bà chị Yerim hội phó.
Có lẽ, trưởng thành, Minhyung cũng chẳng phải của bọn nó nữa rồi.
Tối hôm đó, Donghyuck trèo ban công sang phòng Minhyung. Nó biết anh luôn để cửa đó để nó ra vào tùy thích "dù sao phòng cũng chẳng sợ trộm". Minhyung chưa về, nhà có vẻ cũng chẳng có ai. Donghyuck chỉ biết nằm trên giường chờ. Chờ đến khi bắt đầu thiu thiu ngủ, nó nghe thấy tiếng mở cửa.
"Hyuck?"
Minhyung vẫn mặc đồng phục, thả cặp xuống bên bàn, định lên giường nằm một chút thì thấy một cục tròn tròn.
"Anh về muộn thế?"
"Ừ, hôm nay bên hội có việc."
Nói thế, anh nằm xuống bên cạnh nó, nhắm mắt. Donghyuck ngồi dậy, trong mắt là gương mặt mệt mỏi của anh.
"Anh không ăn cơm à?"
"Đợi chút nữa đi, anh mệt quá."
"Vậy anh cứ nghỉ rồi đi tắm đi, em nấu cho."
Không đợi câu trả lời, nó leo xuống tầng rồi vào phòng bếp. Có lẽ gần đây không có ai đi chợ, trong bếp chỉ có kimchi và mấy quả trứng, trong bồn còn có mấy cái nồi chưa rửa cùng cái chảo cháy đen. Nó thở dài, xắn tay lên cọ thôi chứ biết sao bây giờ. Hì hục cọ xong, nó thấy Minhyung đi xuống, trên người là bộ quần áo ở nhà, có lẽ đã tắm xong. Anh gãi đầu bối rối.
"Xin lỗi em nhé, sáng dậy vội quá. Em cần anh làm gì không?"
"Rốt cục anh đã làm gì với cái chảo thế?"
"À anh thử rán trứng một chút, ai ngờ..."
"Vậy mà anh còn đòi giúp, ra kia ngồi cho tôi nhờ."
Minhyung bật cười trước dáng vẻ hùng hổ của nó, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên bàn ăn. Một lúc sau, có vẻ mẹ Minhyung gọi đến.
"Mẹ à, vâng, con sắp ăn rồi... Mẹ yên tâm con không bỏ bữa mà... Hôm nay Donghyuck đến đây này... Hyuck, mẹ anh nói chuyện này."
Donghyuck vội đóng vung nồi canh kimchi, nhận lấy điện thoại, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Cháu chào bác ạ."
"Donghyuck à, sao lại nấu cho nó rồi, thằng Minhyung bắt cháu nấu à?"
"Không ạ, tại cháu rảnh thôi."
"Ừ, cảm ơn cháu nhé, thằng nhà bác đoảng lắm. Dạo này hai bác đi công tác hơi lâu, sợ ở nhà nó ăn uống không được lắm. Donghyuck à, cháu giúp bác chăm sóc Minhyung nữa nhé. Nó là đứa lúc nào cũng không chịu bỏ bớt việc, mà lại không biết nấu nướng, bác sợ nó gục mất. Nếu được cháu giúp bác giám sát nó ăn uống được không?"
"Vâng ạ, cháu sẽ chăm ảnh béo mầm ra luôn, đến lúc đấy bác đừng mắng cháu là được."
"Thế thì tốt quá, cảm ơn Donghyuck nhé. Ngại quá nhưng bác cũng chẳng biết nhờ ai nữa."
"Không sao đâu ạ. Bình thường cháu cũng hay sang chầu chực mà."
"Ừ. Vậy hai đứa ăn đi nhé."
"Cháu chào bác ạ."
Donghyuck trả lại điện thoại, nhìn người anh.
"Anh nghe thấy chưa, liệu hồn mà ăn đi."
Bữa tối hôm đó, Donghyuck nhìn người kia vùi đầu vào ăn canh kimchi và trứng ốp la, ăn xong còn rất thoả mãn nói.
"Cảm ơn em nhé, đây là món canh kim chi ngon nhất anh từng được ăn đấy."
"Đương nhiên rồi, đừng nghĩ ai cũng làm cháy chảo như anh."
"Để anh rửa bát cho."
"Thôi, hôm nay em ra lệnh cho anh ra ghế ngồi nghỉ ngay. Mai anh tha hồ rửa, hôm nay em rửa."
"Vâng thưa bếp trưởng."
Rửa bát xong là 10 giờ, nó thấy Minhyung đã thiếp đi ngoài ghế dài. Không biết mệt đến thế nào rồi nữa. Nó ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Đôi khi nó nghĩ, hơn 10 năm rồi và Minhyung vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như thời còn 5 tuổi, ngay cả sau khi vỡ giọng, giọng nói vẫn không khác là bao. Dù sao ngay cả Minhyung 5 tuổi cũng đã nghiêm túc và chăm chỉ hơn nó gấp đôi rồi, giờ lớn lên càng thích tỏ vẻ trưởng thành, chưa bao giờ mở cúc áo đầu tiên, chưa bao giờ từ chối công việc gì. Nghiêm túc đến đáng ghét. Dáng vẻ thoải mái này có lẽ cũng chỉ có nó mới được thấy mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng nó bỗng thấy thoả mãn lạ thường. Đây chính là Minhyung của nó đấy. Chỉ có nó mới biết học trưởng trong mơ của mọi nhà, đội trưởng thiên tài của đội bóng rổ lại chẳng thể rán nổi một trái trứng.
Lúc này, Minhyung mở mắt. Có lẽ nó chưa nói rằng đôi mắt anh vẫn vậy, dù có mệt mỏi, vẫn luôn trong sáng như chưa hàng triệu vì tinh tú trong đó. Nó nhìn vào đôi mắt đó một giây rồi đứng dậy.
"Anh mau đánh răng rồi đi ngủ đi, em lên phòng anh ngủ đây."
Tối hôm đó, hai đứa ngủ một giấc không mộng mị.
Khi Donghyuck thức dậy, nó nhìn thấy đối diện là Minhyung vẫn đang ngủ say. Ngay cả tối hôm qua, nó cũng không nhìn anh gần như thế. Khuôn mặt này, nó nghĩ, không biết nhận bao nhiêu thư tình nhỉ. Có lẽ nhiều lắm, ngay cả đứa luôn đối diện với gương mặt đẹp trai của mình trong gương như nó giờ đây tim cũng đang loạn nhịp cơ mà.
Sau ngày hôm đó, Donghyuck tự trao cho mình trách nhiệm cao cả là chuẩn bị thêm đồ ăn trưa cho Minhyung. Dù sao thì có lẽ với cái trình độ nấu ăn đó thì bữa sáng và bữa tối của anh có lẽ chẳng cứu được rồi. Bà chị Yerim thấy nó gắp cho Minhyung thì ghen lắm.
"Hyuck à, thế là không được đâu, em xem bao nhiêu người ngồi đây sao em chuẩn bị cho mỗi nó thế?"
"Em hứa với mẹ anh ấy rồi, phải nuôi anh ấy béo như heo mới được."
"Em không biết sáng ra bàn ngăn bàn nó có bao nhiêu hộp sữa đâu."
Minhyung đang húp canh rất ngon lành, nghe đến đây suýt sặc.
"Kim Yerim, có mỗi một hộp nước dưa hấu tôi tự mang đi thôi mà, đừng có nói linh tinh."
Bà chị cười tinh quái xoa đầu nó.
"Chán mấy fan của ông ghê, toàn viết thư tình à, chẳng bằng một góc em trai Donghyuck của tôi nữa, ít ra mỗi buổi sáng cũng phải có hộp sữa chuối chứ."
"Thôi đi Kim Yerim, bà có định vào việc chính không?"
Lúc này, cô hội phó hội học sinh mới như sực tỉnh.
"À, mấy đứa, thực ra sắp tới hội trường ý, tụi chị phải tìm vài nhân tố mới để biểu diễn. Chị nhìn mấy đứa đều tiềm năng cả, giúp chị và ông anh của tụi em được không?"
"Ừm, đây là ý của anh. Anh thấy mấy đứa đều có tố chất cả, giúp tụi anh nhé."
"Em lười lắm."
Jaemin là đứa đầu tiên lên tiếng.
"Tụi em dạo này phải làm báo cáo liên miên ý."
Renjun nói. Yerim có vẻ thất vọng.
"Đành chịu vậy, dạo này ai cũng bận thi cử mà."
Đột nhiên, Jeno lên tiếng.
"Em có thể tham gia ạ. Nhưng với điều kiện là anh Minhyung nhảy đôi cùng em."
Donghyuck vẫn luôn biết Jeno là đứa lúc nào cũng quấn Minhyung không nhất thì nhì. Nó cứ nghĩ mình đã quen với việc thằng bạn kè kè anh mọi lúc có thể, từ sân bóng đến trường học, cho đến khi xem hai người tập nhảy đôi. Nó không nhịn nổi quay sang Jaemin với Renjun.
"Jeno bị sao vậy? Cái bài này làm gì có động tác vuốt má với ôm eo gì đó đâu?"
Jaemin có vẻ thích thú quay video lại còn Renjun thì liếc nó.
"Có sao đâu, cái này là bà Yerim nghĩ ra đấy, bả bảo phải táo bạo một tí bọn con gái hú hét mới sôi động."
"Cơ mà Minhyung chúa ghét đụng chạm mà."
"Đằng nào bình thường Jeno nó chả đu ảnh như đu cây. Mày cứ bình tĩnh xem nào."
Lee Jeno có vẻ cực kì hào hứng với lần biểu diễn này. Nó ngày nào cũng kéo Minhyung ra tập, bàn bạc về quần áo rồi tóc tai. Đến mức Jaemin cũng bắt đầu thấy phiền.
Rồi ngày trọng đại của Jeno cũng đến. Minhyung và Donghyuck đã ở phòng chờ từ sớm để đợi ba đứa còn lại. Và nó phải nói rằng hôm nay Minhyung thật hết xảy, tóc vuốt lên, quần bó và áo ôm. Chẳng biết Jeno thế nào, nhưng Donghyuck phải nói nếu nó là người đứng trên sân khấu thì sẽ chẳng diễn nổi mất. Tiết mục của nhảy đôi là tiết mục kết màn nhưng ba đứa bạn vẫn chưa thấy tăm hơi, nó thấy chị Yerim bắt đầu sốt ruột. Chợt Minhyung từ ngoài đi vào, sắc mặt không tốt lắm.
"Renjun vừa gọi điện. Em ấy bảo Jeno vừa ăn phải gì đó, giờ ba đứa đi bệnh viện rồi."
"Hả. Vậy làm sao bây giờ. MC đã giới thiệu có tiết mục đặc biệt rồi."
Minhyung liếc nhìn Donghyuck đang ngơ ngác, không chần chừ nói.
"Hyuck, hay tí nữa em lên hát đi, bài nào cũng được, anh sẽ diễn với em."
"Nhưng... em chưa chuẩn bị gì hết."
"Không sao. Em nhớ bài Billionaire mà phải không? Em chỉ cần hát thôi."
Minhyung không đợi nó đồng ý, đẩy nó vào tay Yerim.
"Trang phục với trang điểm giao cho bà đấy, giờ tôi đi liên hệ với bên âm thanh đây."
Chỉ thế, anh lại hớt hải chạy đi, để lại nó ngơ ngác trong tay Yerim.
"Được rồi. Donghyuck à, lần này nhờ em đấy."
Cầm mic đứng bên cánh gà, nó vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Nó vừa lẩm nhẩm lại bài hát, vừa suy nghĩ xem tí nữa lên sân khấu mình phải làm gì. Nó thích hát và hát hay (như mọi người vẫn khen) nhưng không có nghĩa là nó luôn sẵn sàng cho sân khấu kia bất cứ lúc nào.
"Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Mark xuất hiện đằng sau từ lúc nào, thì thầm như thế vào tai nó. Nó cảm thấy bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay không cầm mic của mình một chút trước khi đến lượt.
"Chúng ta sẽ diễn tốt thôi."
Nó ngoái lại nhìn ánh mắt kiên định của anh, khẽ gật đầu rồi hít thật sâu, bước ra trước ánh đèn.
Tất cả những gì nó nhớ được là sân khấu đó rất sáng, nó không nhìn rõ biểu cảm bên dưới. Nó chỉ biết hát và cố mỉm cười, nụ cười mà sau đó Kim Yerim nhận xét là giống như người vừa dùng xong quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân trong Ai là triệu phú và cầu nguyện không ai thấy tay mình đang run rẩy.
Nhưng khi nhạc đổi điệu và Minhyung bước ra từ bên kia cánh gà, nó biết mình sẽ ổn thôi. Nó lập tức quên đám đông dưới kia và chỉ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt cùng đang nhìn thẳng vào mắt nó khích lệ.
Nó nhớ đây là bài hát đầu tiên hai đứa tập hát chung, và lời rap này có lẽ do Minhyung mới viết lại. Đã lâu lắm rồi Donghyuck à, nó thực sự cảm thấy mọi hồi hộp đều đã trôi qua, như thể màn trình diễn này đã được chuẩn bị từ rất lâu rất lâu rồi. Nó và anh sẽ cùng nhau toả sáng.
Nó không biết mọi chuyện kết thúc thế nào, nó chỉ biết cả hai ngừng hát, Minhyung đặt tay lên vai nó và bên dưới là tiếng reo hò của mọi người. Kim Yerim thì rất vui nhìn nó.
"Đúng là bất ngờ. Chị còn tưởng hai đứa lén tập đó. Lúc đầu hơi run nhưng không sao, như cảm giác đi từ người thường lên làm tỉ phú đó. Chị cá mai hai đứa sẽ hot nhất trường cho xem."
Donghyuck chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu, trái tim trong ngực vẫn còn đập thình thịch. Minhyung lúc này mới thay đồ trở lại, gương mặt rạng rỡ hơn bình thường.
"Ổn phải không? Em làm tốt lắm đó."
Nó thực sự muốn hét lên rằng, không, em chẳng ổn tí nào. Nó hẳn phải mong Minhyung đừng nhìn nó như thế, khi nó có thể thấy bản thân trong mắt anh, và tâm trí của nó như bị hút vào trong đó. Giây phút đó nó biết rằng mình xong rồi.
Sáng hôm sau, Minhyung đứng trước nhà chờ nó từ rất sớm. Jeno đã khoẻ hẳn, cực kì hối hận vì đã bỏ lỡ sân khấu hôm qua. Renjun nhìn rất phấn khích.
"Mày xem diễn đàn chưa? Mọi người đều tìm danh tính mày. Còn khen hai người là cặp đôi hợp nhất từng xem đó."
Jaemin cũng nói.
"Em xem video quay lại rồi đó. Anh với Donghyuck chán học quá thì có thể bỏ học đi làm ca sĩ busking gì đó cho nhẹ người. Em sẽ ủng hộ một album."
Minhyung cười.
"Được rồi. Cảm ơn mấy đứa nhé. Sau hội trường anh hứa sẽ chăm đi chơi với mấy đứa hơn."
Lúc ngồi cạnh trên xe, anh đưa cho nó một đầu tai nghe. Bài hát đang bật chính là bản hai đứa hát ngày hôm qua.
Nó có thể nghe thấy giọng mình hơi run rẩy khi bắt đầu rồi dần dần ổn hơn. Đeo tai nghe, câu Donghyuck à của Minhyung càng làm nó rung động hơn. Lần đầu tiên nó thấy tên mình nghe dịu dàng và êm ái đến vậy. Nó thấy tim mình lại không ổn, gò má cũng nóng lên rồi. Nó nhắm mắt lại, ngả đầu vào vai Minhyung rồi ngủ quên trong bài hát đó.
Đến ngày khai giảng, cuối cùng Jeno cũng có cơ hội thực hiện bài nhảy đôi với người anh yêu thích của mình. Khi cả lũ đã định rời đi, đột nhiên sân khấu tối đen. Lúc đèn bật sáng trở lại, Minhyung, người vừa nãy nhảy với Jeno, đang mặc một bộ vest lịch lãm ngồi bên cây đàn piano.
Donghyuck đã nhìn Minhyung vô số lần, từ ngày còn nhỏ đến tận bây giờ. Nhưng lần đầu tiên nó đứng ở trong bóng tối như vậy, nhìn Minhyung của nó đang chăm chú nhìn từng phím đàn và hát tình ca, lần đầu tiên nó nhìn anh như một người đàn ông trưởng thành, lần đầu tiên nó nhận ra mình phải nhanh lên.
Vì thế khi ra về, nó bảo Renjun về trước. Thằng bạn vỗ vai nó.
"Cố lên."
Donghyuck đứng chờ Minhyung ở cổng trường không lâu. Anh cũng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.
"Anh có chuyện muốn nói."
"Em có chuyện muốn nói."
Cả hai hơi sững sờ rồi bật cười.
"Em nói trước đi."
"Không, em muốn nghe anh nói trước."
Donghyuck nhìn Minhyung, trong lòng đầy mong đợi, liệu điều anh nói có như điều cậu định nói không.
"Thực ra, gần đây công ty bố mẹ anh đang có kế hoạch điều động nên mới bận như vậy. Sắp tới có lẽ nhà anh sẽ chuyển đi."
"Chuyển đi đâu?"
"Canada. Có lẽ anh cũng sẽ học đại học ở bên đó."
Niềm háo hức trong nó tắt ngóm.
"Bao giờ anh đi?"
"Cái này anh cũng không biết. Có lẽ nốt năm học này. Bố mẹ anh cũng bảo anh chuẩn bị thủ tục rồi."
"Tụi kia đã biết chưa?"
"Chưa, tạm thời anh chưa muốn nói sớm. Nhưng anh nghĩ nên cho em biết đầu tiên."
Cho em biết đầu tiên, nếu là bình thường có lẽ nó rất vui, nhưng ngay lúc này, Donghyuck thấy như bị ai dội một gáo nước lạnh.
"Anh chỉ muốn nói thế thôi à?"
"Còn nữa, anh..."
Đột nhiên, nó cảm thấy ghét anh kinh khủng, sao con người này có thể nói ra những điều như vậy mà chẳng chút buồn rầu cơ chứ.
"Thôi. Em không muốn nghe nữa. Em về đây. Em muốn nói là bài lúc nãy anh đàn hay lắm."
"Hyuck!"
Nó không ngoảnh lại mà chạy một mạch về nhà, vì nó biết rằng chỉ nán lại thêm chút thôi, mình sẽ bật khóc.
Lee Donghyuck năm 17 tuổi rất ghét từ "tốt nghiệp".
Nó biết rằng tốt nghiệp, có nghĩa là chia xa.
"Hôm qua mày đã làm gì vậy Hyuck?"
Renjun hốt hoảng khi thấy đôi mắt sưng húp của thằng bạn.
"Thất tình đấy."
"Mày bị từ chối á?"
"Không. Tao không tỏ tình và cũng không bị từ chối."
"Thế sao mày lại thất tình?"
"Thì là thất tình thôi."
"Mày thế này tí nữa Minhyung hỏi tao không biết nói thế nào đâu."
"Kệ anh ấy chứ."
Mọi chuyện cứ trôi qua như thế, chẳng qua mỗi lần nhìn con số chỉ ngày tháng trên tờ lịch thay đổi, mỗi lần thấy anh lẩm nhẩm một từ tiếng Anh, mỗi lần hoàn thành xong một bài kiểm tra, nó lại thảng thốt không biết mình còn bao nhiêu ngày ở bên Minhyung nữa. Nó giãy giụa giữa việc nên tập bớt thích anh và việc phải tranh thủ khoảng thời gian còn lại.
Cuối cùng, vào kì nghỉ giáng sinh, Minhyung cũng cho những đứa còn lại biết tin.
Jeno đương nhiên là đứa sốc nhất. Chenle thì phẫn nộ.
"Anh đã hứa với em sẽ cùng nhau làm bóng rổ Hàn Quốc tự hào cơ mà?"
"Anh có thể đừng sang Canada không, em thấy anh có thể ra mắt làm thần tượng, đúng rồi, anh có thể lập nhóm với anh Donghyuck phải không?"
Minhyung chỉ biết cười khổ.
"Vậy giờ anh biết khi nào sẽ đi chưa?"
"Bố mẹ anh sẽ chuyển đi trước, anh có lẽ tốt nghiệp xong đi ngay."
Thế là buổi đi chơi giáng sinh rơi vào bầu không khí nặng nề.
Donghyuck, người đã biết từ trước, trầm tư nghĩ xem mọi người sẽ như thế nào vào ngày hôm sau.
Những ngày hôm sau đó, Jeno hình như dính lấy anh chặt hơn, Renjun hay bắt anh xoa bóp hơn, Jaemin hay mượn cớ mỏi mệt để ngả ngớn vào lòng anh hơn, Chenle hay bắt anh chơi bóng rổ cùng hơn còn Jisung suốt ngày bắt anh cõng. Tất cả dường như đang cố dùng trước tình yêu từ người anh lớn đáng nhẽ được hưởng những tháng ngày xa nhau dằng dặc trong tương lai. Nhưng Donghyuck thì không làm thế được. Nó cố không thích anh nhiều hơn. Thời hạn sắp hết rồi.
Một tháng trước lễ tốt nghiệp, Minhyung ngỏ ý cùng nó song ca lần cuối và nó từ chối. Một lần là quá đủ rồi. Nó nằm nghĩ vẩn vơ, tự nhiên nhớ đến lần đầu tiên hai đứa đứng chung sân khấu trên diễn đàn trường vẫn còn video. Hôm đó, nó mặc tạm một bộ vest quá khổ của đội kịch, Minhyung cũng thế, giờ nhìn lại, nó bật cười vì trông không khác gì mấy đứa trẻ con mặc trộm đồ của bố. Nó làm tốt hơn mình nghĩ, nhìn trong video chẳng run chút nào. Chẳng qua, nó thở dài, từ lúc Minhyung bước vào, mắt nó chẳng một giây nào rời khỏi anh cả, và anh, vẫn dịu dàng như thế, nhìn nó như khích lệ, như trấn an, cũng không ngừng nhìn về phía nó. Tự nhiên nó có cảm giác thật nực cười, rằng không biết sau này còn có người thứ hai có thể nhìn nó như thế, kiên nhẫn với nó như thế nữa không. Donghyuck xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần rồi ngủ thiếp đi.
Trước lễ tốt nghiệp, nó bảo Renjun, người đã nhận lời hát với Minhyung.
"Giờ tao nói tao muốn hát, mày có đấm tao không Renjun?"
"Nếu mày nói thế sau hôm nay thì tao sẽ đấm mày, còn bây giờ thì làm ơn nhanh nhanh sửa soạn hộ tao."
"À mà hát bài gì?"
"Goodbye summer. Thánh ca chia tay tuổi học trò."
"OK. Cảm ơn mày nhé."
"Mày nên xin lỗi mới đúng. Vì hôm nay tao đã phải chuẩn bị rất lâu đấy."
"Hihi, sorry Renjun."
"Mày phải hát tốt, không tao đấm bù đấy."
"Ừ."
Khi thấy là nó chứ không phải Renjun, Minhyung giật mình một chút, nhưng rồi lập tức gật đầu với nó. Hôm nay anh sẽ đàn guitar.
Đây cũng chẳng phải lần đầu hát bài này, Donghyuck cố không nhìn về phía người kia nhưng khi bắt đầu hát, tự nhiên nó thấy tim mình như vỡ ra.
Cậu đã khóc rất nhiều trước ngày tốt nghiệp
Cậu đã nén nước mắt vì mình là con trai
Giống như mùa hè năm ấy, tạm biệt
Ta chẳng thể nói lên những gì mà mình muốn
Tớ dần ghét cái nhãn "bạn bè"
Những cảm xúc chôn giấu của mình mãi là một bí mật đau đớn
Nhìn vào bức ảnh mà chẳng thể định nghĩa câu chuyện của hai ta
Xin lỗi nhé
Giờ thì, tạm biệt, mùa hè ơi
Lee Minhyung, người từ lâu đã vượt lên cả chữ bạn bè với nó, mùa hè năm nay, chẳng thể cùng nhau nữa rồi.
Hôm đó, nó lại đứng chờ anh giống như một năm về trước.
"Hyuck? Tụi kia đâu rồi?"
"Về trước rồi. Lee Minhyung, anh mau lại đây cõng em."
Và thế là nó leo lên lưng anh, hôm nay là cơ hội cuối rồi, nó chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
"Đừng về nhà, đi đâu cũng được, đừng về nhà."
Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời nó, bước chầm chậm trên con đường dài bên sông Hàn. Không nhìn thấy mặt anh, nó mới có can đảm để khóc.
"Hyuck à... Thực ra..."
"Dừng lại, anh không được nói."
Nó nghèn nghẹn nói.
"Anh đừng nói điều đó ra, làm ơn."
Lee Donghyuck năm 19 tuổi rất ghét Canada.
Canada xa nửa vòng trái đất. Canada với cuộc sống trôi chầm chậm. Canada với những thứ nửa Anh nửa Pháp. Canada đến biểu tình cũng nhạt nhẽo. Canada chẳng có kimchi mà toàn đồ ăn nhanh. Quan trọng nhất là, Canada chẳng phải Hàn Quốc.
Minhyung sang Vancouver đã hai năm rồi. Lũ trẻ hàng xóm giờ cũng mỗi đứa một nơi, nhưng cứ mỗi lần nghỉ lễ, Renjun với Jeno lại bắt họp lại, mà thực chất là gọi video tập thể sang Canada. Còn ngày thường, Lee Donghyuck có lẽ là đứa duy nhất chẳng bao giờ liên lạc với anh.
"Anh cho tụi em địa chỉ đi, hè này nhất định cả lũ sẽ sang ăn sinh nhật anh... Được rồi... Anh ngủ ngon nhé."
Như lúc này đây, Renjun đang ngồi trong phòng nó, gọi điện cho Minhyung.
"Mày chắc là không muốn nói chuyện với ảnh chứ?"
"Gì? Tao đang bận."
"Khỏi đi, từ nãy đến giờ mày có giở được trang nào đâu."
"Kệ tao."
"Rõ ràng thích người ta mà mày cứ cố gì vậy Donghyuck, làm thế mày vui lắm hả?"
"Tao đã bảo rồi. Tao ghét Lee Minhyung. Ghét chết đi được."
"Ừ, ừ đúng rồi. Ghét người ta nên hồi nhỏ động tí đòi hôn hít rồi có quyển từ điển người ta tặng lúc nào cũng vác theo bên mình như vác bùa, vác từ nhà vác lên kí túc. Ghét nên thấy Jeno gần gũi với người ta thì khó chịu, ghét nên bữa trưa nào cũng chia thêm cơm cho người ta. Ghét lắm nên biết người ta sắp đi khóc cả đêm rồi bảo tao là thất tình. Lần đầu tao biết định nghĩa thất tình với ghét của mày nó vi diệu vậy luôn đó?"
Donghyuck chẳng nói gì. Hoá ra không phải từ lần song ca đầu tiên, nó đã thích Minhyung từ lâu như vậy. Tự nhiên nó nghĩ đến hai lần mình ngăn anh lại. Không phải nó không biết điều anh định nói ra, mà nó sợ nếu nói ra rồi, bản thân mình sẽ không cứu được nữa. Nhưng hình như nó sai rồi, cái thứ nghẹn lại giữa cả hai hình như còn làm nó vướng bận hơn.
Thà ngay từ đâu nói ra, có lẽ chẳng nặng lòng đến thế. Nó sẽ chẳng vô thức gõ Canada vào ô tìm kiếm mỗi sáng thức dậy, tối về kiểm tra xem Vancouver giờ mưa hay nắng, rồi lại ngẩn ngơ nhìn bức ảnh chụp vu vơ của anh trên trang cá nhân. Thế thôi chứ ngoài nhóm chat và mấy lần gọi nhóm, hai người chưa từng liên lạc riêng. Không phải không có gì để nói, mà có lẽ cả hai đều sợ chạm phải điểm nghẽn đó.
Donghyuck xuống máy bay đã nửa tiếng và rốt cục cũng nhận ra sự ngu ngốc của mình. Ngoài việc Minhyung đang ở Vancouver, nó tuyệt nhiên không biết địa chỉ của anh. Và giờ thì nó một mình ở đây.
Mùa xuân ở Vancouver không đáng ghét lắm, nó nghĩ, khi leo lên chuyến buýt 156, con số nó thấy vài lần trên bức ảnh của anh. Nó xuống ở trạm nào đó gần một công viên. Nắng ở đây không khác nắng ở Seoul lắm, ít nhất vào mùa này nhưng khắp nơi đều là một mùi hương xa lạ và thứ âm thanh chẳng phải tiếng mẹ đẻ.
Đang kéo hành lí, nó thấy mấy đứa trẻ quây quanh cậu nhóc bé xíu ôm đàn guitar. Ngộ nghĩnh nhất là cậu bé đang nghêu ngao hát nhạc Michael Jackson. Bài hát kết thúc, nó không khỏi vỗ tay, bật cười khi thấy đứa trẻ vật lộn với cây đàn. Thầm thấy may mắn vì giờ tiếng Anh không quá tệ, nó hỏi.
"Đây là đàn của em à?"
"Không, em với anh Mark ra đây busking, nhưng anh ấy vừa đi mua kem rồi."
"Em thích Michael Jackson à?"
"Vâng."
"Trùng hợp ghê. Anh cũng thích ông ấy nè. Em muốn hát bài gì, anh sẽ đàn cho."
"Man in the mirror!"
"Okayyy."
Hai anh em hợp gu nhạc, ăn ý đàn hát cười đùa thêm hai bài nữa, đột nhiên nhóc con hớn hở.
"Anh Mark!"
Trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, đột nhiên Donghyuck có ý nghĩ rằng: Nếu định mệnh đã tạo điều kiện đến vậy, không nên đôi ắt do lỗi của con người rồi.
Suốt dọc đường về nhà, Sam, cậu nhóc nọ, có vẻ rất phấn khởi.
"Anh Mark xem em giỏi chưa, mang bạn anh đến rồi nè."
Mark của bé - hay chính là Minhyung của Donghyuck mỉm cười.
"Ừ. Anh cảm ơn em nha. Mai gặp nhé!"
Sau khi vẫy chào với Sam, anh mới quay lại nhìn nó.
"Hyuck à, sao em đến đột ngột thế?"
"À", nó gãi đầu, "em tiện có việc đến đây, sẵn ngày nghỉ nên nghĩ đến anh đó."
"Được rồi, em chưa thuê khách sạn phải không?"
"Vâng."
Minhyung mở cửa.
"Vào đi, hôm nay bố mẹ anh đi chơi rồi. Chênh lệch múi giờ chắc mệt lắm, em cứ lên phòng mà ngủ."
Căn nhà của Minhyung không hiểu sao lại giống căn nhà cũ đến kì lạ, ngay cả phòng ốc cũng vậy. Nó nghĩ thế khi bước vào phòng anh. Bài trí vẫn y nguyên, vẫn là cây đàn guitar đó, với trái bóng rổ ở góc phòng và một chiếc thùng chứa tất cả những món quà Minhyung được tặng. Nó nằm trên giường, mở điện thoại nhắn tin cho Renjun.
"Mày biết tao đang ở đâu không?"
Nhắn xong, nó vứt điện thoại sang một bên.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã chập choạng. Nó bước ra ngoài, thấy Minhyung đang chuẩn bị một cái gì đó.
"Canh kimchi?"
Anh quay lại nhìn nó, cười nụ cười y như trong kí ức.
"Ừ, sợ em không hợp mấy thứ ở đây nên mới mua thêm chút về nấu."
Nó nhìn anh, nghi ngờ.
"Tốt nhất là anh đừng nấu. Mua chút đồ ăn vặt rồi dẫn em đi đâu đó đi, em muốn ngắm trời đêm Vancouver."
Và thế là hai đứa với một đống đồ ăn ngồi trên sân thượng của một ngồi trường gần đó. Donghyuck hít thật sâu.
"Minhyung này, anh biết không, khi còn ở Hàn, em đã tự nghĩ bầu trời ở đây hẳn sẽ khác, nhưng hoá ra chẳng khác ở ngõ chúng ta chút nào."
Nó hơi run một chút, không biết vì gió đêm hay vì gì khác.
"Anh có biết không, em luôn tự hỏi vì sao anh lại muốn nói về việc chuyển đi với em đầu tiên. Sau này, em lại thấy rất vui vì có lẽ với anh em là một cái gì đó đặc biệt."
"Nên em phải là người đầu tiên đến đây thăm anh."
"Cho nên, Minhyung à, anh đã từng tỏ tình với ai bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Người yêu?"
"Chưa."
"Được, vậy anh có thể dành những lần đầu tiên đó cho em được không?"
Nói xong, nó nuốt nước bọt. Tự nhiên nó thấy mình thật đen đủi, nếu đủ tuổi, chắc chắn nó sẽ mượn rượu giả điên thay vì như thế này. Trong giây phút, nó thấy hối hận, sau hai năm, biết đâu chỉ có nó là còn thích người ta thì sao.
"Hyuck à."
Anh bật cười, tay kéo nó lại, trán chạm trán.
"Anh cũng thích em."
Nó cảm nhận được mi mắt của hai đứa chạm nhau, cảm nhận được hơi thở man mát của anh và dường như trái tim của cả hai đang đập chung một nhịp.
Nó vươn người đến, chạm môi mình vào môi anh.
"Nụ hôn đầu?"
"Ừ."
Anh bật cười và nó cảm thấy nỗi nặng nhọc đè nơi ngực trái 2 năm qua biến thành một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể. Canada hay Hàn Quốc, bầu trời vẫn đẹp như vậy.
Sáng hôm sau, khi thức dậy một lần nữa, nó thấy Minhyung nằm cạnh mình, y như năm 16 tuổi, căn phòng chẳng khác gì, nó tự hỏi liệu tất cả có phải là một giấc mơ không.
"Lee Minhyung, anh là Minhyung nào?"
Đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của nó, anh đặt lên trán Donghyuck một cái hôn.
"Minhyung của em."
Bonus:
Những tin nhắn của Renjun
"???"
"Mày đang ở đâu?"
"Này."
"Thằng kia."
"Trả lời đi."
"Đừng làm tao sợ."
"LEE DONGHYUCK!"
"Mày tin tao báo công an không?"
"Huang Renjunnnnnn!"
"Mày báo công an chưa?"
"Tao vừa bấm xong số 1 đấy :)"
"Mày đang ở đâu?"
"Trên đùi anh Minhyung này hihi."
"Thằng điên :)"
Trong nhóm chat chung
Renjun: Mấy đứa, mai rảnh không, sang thăm anh Minhyung.
Jaemin: Mai? Mày bị điên à?
Jeno: Đi. Hôm nay đi luôn.
Chenle: Anh Renjun bị sao thế?
Jisung: Em còn phải học mà TT
Donghyuck: Đừng sang phá tuần trăng mật của bố.
Jaemin: ????
Jeno: ???????????????
Chenle: !!!!!!!!!!!
Jisung: jskkdkdocldfkdm
Jeno: @Minhyung anhhhhhhh
Minhyung: Gì thế?
Jaemin: Giúp em trả lời những câu hỏi.
Minhyung: Hyuck à...
Chenle: Em biết đó không phải sự thật mà.
Minhyung: À mọi người sang đây chơi cũng được, em ấy nói thế thôi chứ đang kêu chán này.
Jeno: What the flute?
Jaemin: Donghyuck đang ở đó à anh ???????????????
Minhyung: Ừ.
Jaemin: ...
Chenle: Đừng bảo em là Donghyuck ngốk nghếck đã bay sang đó tỏ tình với anh thành công nhé.
Donghyuck: =))))))
Minhyung: ... Ừ
Chenle: ...
Jeno: ...
Jaemin: ...
Jisung: ...
Renjun: @Chenle Lele thua cược rồi. Một chỉ vàng là của anh.
Donghyuck: @Renjun Một chỉ vàng cái gì cơ?
Renjun: 5 năm trước cược Minhyung thèm vào mà thích mày =))))
Donghyuck: :)
Note:
- 3 bài hát trong truyện, in nghiêng là lời bài hát: Billionaire (Markhyuck cover, thánh ca số 1 của Markhyuck), Because I love you (Mark cover), Goodbye summer (Markhyuck cover, thánh ca số 2 của Markhyuck)
- Mình rất hay viết những đoạn hội thoại xàm xí, xin lỗi nhé
- Mình suýt nữa viết về tình bạn của Dreamies thay vì Markhyuck =))) Với mình, tình yêu cũng chỉ là một mối quan hệ, và với mình, tình bạn cũng là một mối quan hệ quan trọng như thế. Mình sẽ không thích nếu Mark hay Haechan chỉ biết đến người kia. Mình thích Mark, một người anh vừa bị bắt nạt lại vừa được yêu thương hết mực, một người chỉ cần có mặt, những thành viên còn lại đều trở nên trẻ con hơn, người anh Jeno dính lấy không rời, người anh Jaemin thích nhất, người anh Renjun sẽ dựa vào, người anh Chenle luôn muốn nâng niu, người anh nhớ cả vị trà sữa yêu thích của Jisung. Mình cũng thích Haechan, người bạn nhí nhố nhưng vẫn dịu dàng của hội 00 - những đứa trẻ sẽ chí choé nhưng cũng chính là bạn chí thân của nhau, người anh yêu quý của hai đứa em út. Và mình thích Markhyuck, vẫn luôn đặc biệt với nhau.
- Đã lâu lắm rồi Donghyuck à. Cả đoạn rap của Mark thực sự làm mình theo Markhyuck đấy, vì Mark thực sự rất trân trọng quãng thời gian hai đứa bên nhau, và nhìn hình ảnh cả 2, từ lần đầu song ca, đến stage chính thức đầu tiên, thực sự xúc động lắm.
- Những chi tiết tham khảo thực tế: Mark thích dưa hấu, bóng rổ, tỏ ra ngầu ngầu =)) ghét skinship, dở nấu ăn, bị em chọc phát điên muốn rời công ty =)) Donghyuck ngày xưa hơi bị ngố tiếng Anh, thích bám lấy anh, trêu anh, thích MJ, thông minh, giỏi game, lần đầu hai đứa ăn chung là canh kimchi, em cũng hay nấu anh ăn và được anh chọn là người hay nấu ăn nhất. Anh em cãi nhau thì đương nhiên là summer fight rồi =)) Chi tiết sinh nhật thực ra là từ quả camera ẩn bị fail vào sinh nhật Haechan của Mark =)) Và tất nhiên về cơ bắp thì Haechan với Renjun =)) Renjun là người đầu tiên tôi tin học môn Bóng đá trường U sẽ trượt sấp mặt =)) Chenle thích chơi bóng rổ với Mark, Jaemin thì không bon chen lắm, còn Jeno thì năm lần bảy lượt đòi collab với anh. Và tin được không, Mark nhỏ con mà vật tay ăn cả 2 so ez =)) Mark đúng là kiểu cười hô hố ngay cả với Jeno no jam, hoverboard chính là Chewing gum =)) Kim Yerim chính là đồng niên với Mark và người chị thân thiết của Haechan đó =)) vụ chuyền cho em cũng là từ fanacc chứ không phải fake =)) Hina của SMRG. Canada thì khỏi nói, xe buýt 156 bạn có thể xem lời rap của Mark trong Yestoday. Cuối cùng, thích xem hai đứa busking đàn hát lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com