Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Renjun!!! Bên này

Donghyuck vẫy gọi Renjun đến.

- Tiên sư thằng quỷ, giờ mới được gặp mày

- Thì mày cũng có liên lạc với tao đâu

- Tao cũng bận bịu, vì làm bác sĩ mới mà

- Bác sĩ mới nhưng đã nổi danh khắp cả thành phố rồi còn gì

- Mày theo dõi tao à?

- Tao luôn dõi theo mày mà

- Thôi, gớm quá đi mất

Donghyuck ngắm nhìn cậu bạn trước mặt, trước đây Huang Renjun có phong cách thanh lịch, thư sinh nhưng khi vào phòng thí nghiệm với cậu thì ngược lại. Bẵng đi bao nhiêu năm giờ đây cậu ta cao hơn, trưởng thành hơn rất nhiều

- Mày mặc cảnh phục trông hợp ghê

- Sao? Đổ tao rồi à?

- Mày tin tao kẹp cổ mày ngay tại đây không?

- Hahaha, đùa chút đùa chút, mày vẫn ác như ngày nào

- Hừ, dạo này công việc thuận lợi chứ

Donghyuck vừa lắc đầu vừa nói

- Dạo đang phụ trách vụ án, không rắc rối nhưng mà tao đang bị theo dõi thì phải

- Vụ nào vậy??

- Mày có nhớ 3 năm trước có một cô bé bị giết hại ở nhà máy bỏ hoang kia không?

- Mày đang phụ trách vụ này hả? Trời ơi, vụ này mấy năm trước bị cảnh sát cho là không thể tìm thấy tung tích hung thủ nên đã đóng rồi. Bây giờ vụ này được lật lại ai cũng ủng hộ hết á

- Thật á?? Tao còn không để ý

- Mày nổi tiếng rồi Lee Donghyuck, tao tự hào ghê

- Vậy nên tao cần mày giúp đó

- Sao?? Giúp gì?? Tao rất sẵn lòng

Donghyuck cảm động nhìn Renjun, vốn mới đầu tưởng cậu ta sẽ nói cậu cần cái gì mới đi tìm cậu ta. Nhưng không ngờ Renjun lại nhiệt tình như vậy, thật không hổ danh là bạn cũng phòng thí nghiệm của cậu.

- Tao nghe nói mày đang phụ trách chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đúng không? Mày xem xem hồ sơ này có thể có 1 suất không?

Donghyuck đưa tập hồ sơ cho Renjun

- Được chứ, người này đủ tiêu chuẩn, may cho mày là nói với tao đúng thời gian, sáng nay chỉ còn lại 2 suất thôi

- Cảm ơn mày lắm Renjun ơiiiiiiii

Donghyuck chạy sang ôm chầm lấy Renjun.

- Má mày, tao tắc thở mất, mau bỏ ra

- Hihi

- Đây là ai vậy?

- Cậu ta là con trai của người làm chứng trong vụ án của tao

- Àaaaa, tao hiểu rồi. Được rồi, cứ để trẫm xử lí hết, cứ tin tưởng ở tao.

- Yêu mày nhất Renjun

- Đồng chí Lee??

Donghyuck nhìn theo hướng gọi, là Minhyung và Lucas đi vào quán cafe.

- A đội trưởng, anh Lucas

Cậu đứng bật dậy cúi chào

- Đồng chí Lee làm gì ở đây vậy? Tưởng cậu đã về trước rồi chứ

- Em gặp bạn ạ

- Gặp bạn?

Minhyung khó hiểu nhìn Donghyuck, trước đến nay theo như anh biết thì Donghyuck chỉ có 2 bạn thân là thằng nhóc Jeno và thằng nhóc Jaemin mà thôi. Đào đâu ra thêm bạn nữa??

- Giới thiệu với hai người, đây là Huang Renjun bạn hồi cấp 3 của em, cậu ta đang làm bác sĩ ở bệnh viện H. Renjun, đây là đội trưởng Lee Minhyung và anh Lucas của đội tao

- Xin chào hai người, tôi là Huang Renjun

- Xin chào

- Chào em, anh tên Lucas

Trái ngược với Lucas niềm nở, thì Minhyung vẫn giữ cử chỉ lạnh nhạt

- Hai người ngồi xuống cùng bọn em đi

Donghyuck định chạy qua chỗ Renjun ngồi thì bị Minhyung giữ tay lại, ấn xuống ghế cạnh anh. Sau đó Lucas tự biết điều mà sang chỗ Renjun ngồi cạnh

- Tay mày bị sao vậy Hyuck?

- À cái này hả? Tao bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thôi

- Đưa tao xem

Minhyung đen mặt nhìn Renjun với tay sờ sờ bàn tay của Donghyuck

- Cái này là mày tự quấn hả??

- Không, đội trưởng quấn cho tao

- Xời, thảo nào, tao tưởng mày sao mà quấn đẹp như này được.

- Ý mày là gì??

- Mày tự biết

Renjun liếc sang bên cạnh nhìn Minhyung, thấy ánh mắt của Minhyung đang lạnh nhạt sau đó chợt biến đổi khi thấy cậu đang xoa xoa sờ sờ tay của Donghyuck liền cảm thấy thích thú. Nếu còn ở đây nữa chắc cậu sẽ bị tống vào tù mất, thôi đành tìm đường lui vậy

- Donghyuck à, tao có việc bận rồi nên về trước, hẹn mày khi khác.

- Được rồi, bận thì đi đi, nhớ liên lạc với tao, để tao còn giới thiệu mày cho Jeno và Jaemin

Renjun khẽ gật đầu và mỉm cười

- Tạm biệt, tôi xin phép về trước, hai anh cứ ngồi thoải mái nhé

Minhyung thì không phản ứng gì, còn Lucas thì gật đầu lia lịa

Sau khi Renjun đi khỏi, bầu không khí trở nên trầm hơn. Hình như chỉ có Lucas nhận biết được tâm trạng của Minhyung còn Donghyuck thì không

- Hyuck, cậu Renjun vừa rồi là bạn thân của nhóc à?

- Vâng, cậu ta hồi cấp 3 hay cùng em nghịch phòng thí nghiệm đó, bây giờ mới liên lạc với nhau được

- Em thích cậu ta?

- Không!!! Không đời nào, anh nhìn vẻ ngoài thiên thần của nó bị đánh lừa đấy, cậu ta đích thực là một con quỷ ranh ma.

Minhyung sau khi nghe câu trả lời của Donghyuck liền giãn mày ra, rất hài lòng với câu trả lời

- Vậy........ cho anh xin số với thông tin của cậu ta điiiiiiii

- Hả??

- Đi mà Hyuck...... coi như nhóc giúp anh thoát ế, cũng như là tìm người thương cho bạn nhóc nữa

- Đổi lại em được gì?

- Em thích gì??

- Hmmmmmmm, thiết bị nghe trộm của anh với mìn gây mê mini.

- Được, cho em hết

- Hihi, cảm ơn anh Lucas

Nghe được cuộc trò chuyện kia, trong lòng Minhyung nhẹ nhõm hẳn. May mắn tên bác sĩ kia chỉ là bạn của Donghyuck, nếu không anh sẽ phải khổ tâm suy nghĩ làm sao giựt gấu nhỏ từ tay cậu ta được.

- Mà sao hai người đến đây vậy?

- Đội trưởng với anh hôm nay trực cùng nhau nên mới đi mua cafe để đỡ mệt mỏi

- À ra vậy, vậy em về trước nhé, ngày mai là ngày triệu hồi bị cáo rồi, em về nghỉ ngơi trước đây

- Về cẩn thận đấy

Minhyung chỉ nhìn Donghyuck rồi gật đầu

Donghyuck đi bộ đến chỗ nhà ga tàu điện ngầm luôn cảm giác có người theo dõi. Người kia luôn đi theo cậu từ lúc lên tàu đến lúc xuống tàu. Khẽ bấm định vị cầu cứu của mình được cài trong túi áo lên, Donghyuck tuỳ tiện đi vào một khách sạn nào đó rồi đặt phòng. Khi đi lên phòng của mình, Donghyuck cài chốt cửa phòng vào, sau đó gọi điện cho Minhyung. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói gấp gáp

- Donghyuck, cậu không sao chứ?

- Em không sao, chắc chắn tên theo đuôi em có đồng bọn....

Donghyuck đang nói thì có tiếng vỡ cửa sổ của căn phòng.

*Choang*

- Donghyuck!!!!! Tiếng gì vậy??

Minhyung gần như quát lên khi nghe tiếng vỡ cửa sổ trong điện thoại

Donghyuck vẫn đang bình tĩnh tìm hướng của viên đạn, cậu đã kéo rèm xuống nên chắc chắn tên xạ thủ kia sẽ không thể nhắm trúng chỗ cậu.

Cửa sổ căn phòng này quay về hướng nam, viên đạn này chỉ làm vỡ cửa sổ chứ chưa đủ mạnh để giết cậu ngay lập tức. Công thêm hướng gió vừa thổi vào, chỉ có thể là công trình đang xây dở cách đây 3 dãy nhà.

- Đội trưởng, có một công trình đang xây dở cách chỗ em 3 dãy nhà, anh đến đó xử lí hắn trước, chỗ này em tự xử được

Minhyung như đang ngồi trên đống lửa vì khi nãy không nghe thấy tiếng Donghyuck trả lời. Sau khi nhận được hồi âm liền tức tốc phóng về toà nhà đang xây kia. Sau đó anh gọi viện trợ đến giúp Donghyuck ở bên chỗ khách sạn cậu đang ở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com