♡
Ai cũng biết Haechan thích trùm kín mít khi ra đường, dù là đi làm hay dạo phố, em cũng vừa đội mũ sụp xuống vừa đeo khẩu trang, nhất quyết không lộ ra xíu xiu nào.
"Anh, nay mặt em sưng vù lên rồi" Haechan chạy qua phòng Mark than, cốt là để lục lọi tìm xem Mark có chiếc mũ nào mới không, dạo này Mark đang thích sưu tầm mũ mà. "Em mượn mũ lông xám này nha, phải che hết mặt lại thôi.."
"Nhưng mặt em đâu có sưng? Chỉ hơi bụ chút xíu thôi lát hết liền à"
"Sưng vù thế này rồi cơ mà, mắt em cũng sưng nữa nè anh thấy không?"
"Vậy em cứ lấy mũ đi"
Haechan lại đội mũ sụp xuống qua mắt, đúng là khó nhìn đường thật đấy, nhưng không thể để lộ mặt sưng thế này được! Mọi người sẽ cười mất..
"Nắm vào áo anh mà đi"
__
"Anh, có phải da em tối hơn so với mọi người không?"
Haechan ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hình như nhà báo chụp flash rõ thế này làm da em cảm giác ngăm hơn, lộ cả những phần đánh phấn trắng toát nữa, trông không hài hoà tự nhiên gì cả. Mọi người nói da bánh mật như em là khoẻ khoắn, là năng động, là quyến rũ và có sức hút lắm, nhưng em để ngoài tai hết, Haechan chỉ muốn da em trắng hơn thôi, ai cũng thích da trắng mà.
"Đó là nét đặc trưng của em" Mark quay qua vò rối tóc Haechan "Em vẫn luôn toả sáng theo cách của riêng mình"
"Nhưng em không muốn mọi người nhớ đến em bằng màu da, các bạn fan mới sẽ nhận diện em theo kiểu "Haechan là người có nước da ngăm", em không muốn nổi bật theo cách đó"
"Được rồi, mình có thể cùng tìm hiểu về các loại mỹ phẩm làm sáng da nếu em muốn, hãy làm những gì khiến em vui hơn"
"Anh chẳng có chính kiến gì cả, anh phải khen da em đẹp tiếp chứ"
__
Hôm nay Haechan nhận được một thùng đồ chuyển phát nhanh, em không nhớ nổi mình đã đặt hàng gì mà lại có một thùng to đến vậy.
"Melkkk ra đây kéo đồ vào giúp em với!"
Hai người cùng nhau khui thùng đồ, ngay trên cùng có một bức thư:
Dạo gần đây mẹ xem ảnh thấy con mặc đồ lộn xộn quá, đây là quần áo mẹ đặt để thay đổi phong cách cho con, có cả hướng dẫn phối đồ rồi đó nhớ xem hết nha! Con không mặc là mẹ sẽ tới thẳng kí túc xá luôn đó!
"Mẹ quan tâm em thật ha"
"Thế này là tốt sao? Em đường đường chính chính là thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi mà mẹ còn muốn chuẩn bị sẵn đồ cho em mặc?! Em thấy tủ quần áo của em cũng đâu đến nỗi?"
"Em mặc gì mà em thấy thoải mái là được"
"Em mặc đồ chán thật hả?"
"Không, anh thấy đẹp"
"Thật không?"
"Thề"
"Anh nói dối. Có lẽ là em nên xem lại phong cách của bản thân thật. Dù sao thì em vẫn phải mặc mấy món này thôi, mẹ sẽ lục tìm ảnh chụp của em mỗi ngày để xác nhận cho coi, mẹ mà tới đây có khi các anh cũng có quần áo mới luôn đó"
__
Haechan cảm thấy bị quá tải. Em chạy song song lịch trình của 127 và Dream, em còn những dự án cá nhân, em phải học lớp ngoại ngữ và lớp thanh nhạc, ước gì một ngày có 48 tiếng nhỉ, nếu vậy thì có thể em sẽ được ngủ đủ 8 tiếng, để khi tỉnh dậy em có thể làm việc một cách hiệu quả nhất.
Trên đường di chuyển từ công ty tới địa điểm ghi hình, Haechan tựa đầu vào vai Mark, nhìn Mark chau mày viết nguệch ngoạc đôi ba chữ trên trang giấy.
"Anh, có phải em yếu đuối quá không?"
"Sao cơ?"
"Anh với em cùng chạy từng đó lịch trình, có khi anh còn nhiều hơn em nữa, vậy mà giờ em đuối thế này rồi anh vẫn còn nghĩ lời rap được"
"Em là năng lượng của anh mà, có em ở đây sạc đầy anh mới đủ sức viết đó"
"Bớt nói nhảm. Anh vẫn chưa trả lời em, có phải em yếu đuối quá không? Lúc nào em cũng thấy mệt mỏi hết"
"Vì em vừa làm việc vừa phải sạc pin cho anh, cho nên em mất sức hơn là đúng rồi. Ngủ chút đi lát tới nơi anh gọi"
__
Haechan cảm thấy giọng mình có vấn đề, dạo này uống nhiều nước đá quá sao? Sắp tới em phải thu âm rất nhiều nhưng em chẳng thể tập trung nổi.
"Anh nghe thử xem có phải giọng em không được hay như trước nữa không?"
"Em đang học thêm mà, anh thấy còn hay hơn nữa"
"Nói dối"
"Em nhớ Jisung từng nói sẽ chọn 5 Haechan thay vì Haechan 5 tuổi, vì em ấy nghĩ nếu có cả 5 Haechan trong cùng một phòng thu thì chắc chắn sẽ bùng nổ không?"
"Nhỡ đó là kịch bản mà Jisung phải nói thì sao?"
Mấy hôm sau, Haechan tăng cường độ luyện thanh, tìm mua tất cả những thứ tốt cho cổ họng, rảnh chút là chạy đi thu âm. Cho đến khi giọng em lạc đi.
Mark kéo Haechan ra khỏi phòng thu, ôm em thật chặt "Em có thể không tin anh, nhưng đừng ép bản thân như vậy, anh cũng biết xót"
__
Bằng một cách nào đó Mark luôn tìm ra lí do để ngăn Haechan khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực tự ti đáng ghét.
Dù Mark cũng chẳng tự tin gì cho cam. Mark hoàn toàn hiểu được việc Haechan không có niềm tin vào bản thân là một loại cảm xúc khó tránh khỏi, vì chính Mark cũng vậy. Nhưng đối với Mark, Haechan chẳng có khuyết điểm nào cả. Haechan chăm chỉ, lễ phép, xinh đẹp, hài hước và tài năng, em làm được hàng ngàn điều mà Mark không thể. Mark ước Haechan có thể biết trong mắt Mark em tuyệt vời và hoàn hảo đến mức nào.
Để làm được điều ấy, Mark luôn kề bên để an ủi, động viên, nhắc nhở em rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất một Haechan thôi, dù em có thế nào thì em vẫn mãi luôn là Haechan toả sáng rực rỡ nhất. Tất cả mọi người, tất nhiên là bao gồm cả Mark, vẫn yêu thương em nhiều như thế.
Mà Haechan cũng sẽ luôn tìm đến Mark để hỏi những câu như vậy, em biết Mark sẽ không bao giờ quay lưng lại với em. Khi mà em cần tới sự xác nhận rằng em vẫn đang làm tốt, Mark luôn luôn sẵn sàng, như thể Mark có một cuốn sổ mang tên "Một triệu lời khen Lee Mark dành riêng cho Lee Donghyuck".
"Anh có nghĩ là em xấu không?"
"You are not ugly, you are just not your type"
"Đừng có nói tiếng Anh với em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com