Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 (End)

Lúc chiếc hộp màu đỏ rơi xuống đất cũng chính là lúc nước mắt Donghyuck đổ như mưa, hai tay cậu ôm chặt lấy Minhyung, đầu gối vì quỳ lâu trên nền đá mà dần trở nên tê dại. Cậu vừa khóc vừa nói năng loạn xạ, nghe không ra đầu đuôi gì nhưng cũng đủ khiến người khác phải rơi nước mắt.

- Lee Minhyung tên chết tiệt nhà anh...sao lại bỏ em mà đi hả!? Anh không có lỗi gì hết...là em sai, em biết em sai rồi...Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi...không...Minhyung phải sống mà, em đồng ý lấy anh mà...huhu...Jeno, Jaemin mau gọi cấp cứu đi!!! Mau lên!!!

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn lên, Jeno và Jaemin cũng vậy, nhưng Donghyuck chẳng mảy may tới họ, cũng chẳng cần biết họ đang làm gì. Người nằm trong lòng cậu hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở không còn phát ra nữa. Cậu không muốn mất hắn đâu, cả đời này chỉ cậu yêu mỗi mình hắn, nếu hắn đi rồi ai sẽ ở bên cạnh cậu đây.

Từng mảng kí ức đẹp đẽ của hai người dần hiện lên trước mắt Donghyuck, tất cả cứ quanh quẩn bên cạnh như day dứt chưa muốn rời đi. Donghyuck cảm thấy tim mình như bị ai đó cào xé, những lời chưa kịp nói đều nghẹn ứ trong cổ họng mà không thể thốt ra được.

Trong lúc nức nở, chợt nhận ra xung quanh có điều kì lạ. Những người hoảng loạn chạy ngược chạy xuôi lúc nãy bỗng đứng im tại chỗ, giống như vừa mới hoàn tất xong việc gì đó. Đồ đạc bày trí cũng hoàn toàn thay đổi, trước mắt Donghyuck là mặt nước hồ bơi với những quả bóng bay màu hồng cùng dây ruy băng trôi lềnh bềnh, micro có giá đỡ từ đâu đặt ngay trước mặt, mọi người dàn ra hai bên hồ đứng nhìn chằm chằm về phía cậu.

- Chuyện...hức...chuyện gì thế? - Donghyuck ngừng khóc rồi ngạc nhiên hỏi.

Bỗng người nằm trong vòng tay cậu đột nhiên cử động, Donghyuck giật mình cúi xuống, chưa kịp hiểu ra sự tình gì thì bờ môi đã bị hắn cướp lấy.

- Trăm năm hạnh phúc!!!

Jeno, Jaemin, chú MC, gia đình hai bên cùng tất cả bạn bè gần xa hét lên thật to, pháo giấy bắn khắp nơi, nút sâm-panh được khui ra nổ ầm ầm, đâu đó còn có người lấy cánh hoa hồng tung lên, một cảnh tượng tràn ngập sắc màu và ồn ào náo nhiệt.

Từ trong đám đông, những gương mặt vô cùng quen thuộc bước ra, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng cũng có người vừa mới khóc xong.

- Đã làm em sợ rồi. - Yoonseok, người vừa cầm dao đâm Minhyung, chính là chàng trai ba năm trước bị Donghyuck từ chối, gãi đầu cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồi đó bị cậu từ chối tuy là buồn lắm a, nhưng mà sau khi nhìn thấy Minhyung thì gã nghĩ chỉ có hắn mới thích hợp với Donghyuck nhất.

- Hai người đẹp đôi lắm đó! Chúc mừng nha. - Hyun Jung, cô nàng bị Donghyuck hiểu lầm là kẻ thứ ba cũng tươi cười chúc mừng.

- Hai đứa nhỏ này cứ nhắc hai chú hoài đó, tụi nó nói hai chú đừng chuyển đi, ở bên cạnh để mỗi ngày sang chơi với tụi nó. - Hai vợ chồng trẻ đã mua nhà của Minhyung cách đây một tháng cũng có mặt, họ xoa đầu hai đứa trẻ, còn chúng nó thì nhìn hai chú cười tíu tít.

- Hai đứa, ba mẹ chúc hai đứa hạnh phúc, mau mau có cháu cho ba mẹ ẵm đó nha. - Ba mẹ của Minhyung và ba mẹ Donghyuck đã lặn lội đường xa tới đây.

- Meo meo...gâu gâu... - Kiki và Mimi cũng từ đâu chạy đến, dụi dụi đầu vào cẳng chân của hai cậu chủ.

Donghyuck mở to mắt, đến tận lúc này vẫn bàng hoàng không tin được những gì vừa xảy ra, miệng ú ớ trông đến là buồn cười.

- Tất cả....tất cả mọi người....tại sao.

Lúc đó Minhyung mới từ từ đứng dậy, áo quần ướt sũng dính sát vào người lộ ra cơ bắp săn chắc. Hắn giũ áo sơ mi cho bớt ướt, nào ngờ bịch phẩm màu trong bụng rơi ra, đáp cái 'bịch' ngay trước mặt Donghyuck.

- Cái này...

Minhyung cười xuề xoà.

- Anh lừa em đó, cho anh xin lỗi nha.

Thật ra hắn đã cùng mọi người bí mật dàn dựng vụ án này. Jeno, Jaemin cũng tham gia nhưng bọn họ diễn quá đạt khiến Donghyuck hoàn toàn bị đánh lừa. Minhyung đã gọi điện cho Hyun Jung, giả vờ thân mật với cô ấy ở dưới sân, Jaemin canh đúng thời cơ mở cửa sổ ra để cho cậu nhìn thấy. Sau khi cãi nhau Minhyung đã lặn xuống hồ bơi rồi giả vờ nổi lên trong tư thế của một xác chết, nhờ mọi người hô hào gây sự chú ý cho Donghyuck. Lúc được vớt lên hắn tranh thủ ngậm một ngụm nước để Donghyuck hô hấp nhân tạo rồi phun ra. Sau đó, đến lượt Yoonseok vào vai diễn, gã lao tới với một con dao giả, trong lúc đâm gã tranh thủ làm vỡ bịch phẩm màu khiến nó bắn tung toé như máu thật. Minhyung rất hài lòng với kịch bản này, hắn nghĩ sau này hắn có thể đi làm diễn viên luôn không chừng.

Donghyuck nghe xong cơ miệng tự nhiên giật giật, Minhyung còn tưởng cậu sẽ đánh hắn hay mắng hắn một trận, ai ngờ Donghyuck mếu máo rồi oà lên khóc, hai tay dang về phía hắn như đang làm nũng.

- Huhuhu...em còn tưởng anh chết thật rồi...em sợ chết mất huhuhu...

- Donghyuck à, ngày cưới mà khóc là xấu lắm đó! - Jaemin đứng ngoài bồi vào một câu.

Minhyung cười haha rồi cúi xuống ôm lấy Donghyuck giống như ôm một đứa trẻ, phẩm màu đỏ loẹt dính bẩn áo của cả hai. Donghyuck tứ chi co quặp quanh người hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi thật, cũng chẳng cần bận tâm xung quanh có ai đang nhìn thấy.

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào Hyuckie.

MC rất biết lựa thời cơ, nhân lúc này bỗng chộp lấy micro rồi hét to.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người sau đó cũng nhiệt tình hùa theo.

Minhyung nhoẻn miệng cười, đem môi Donghyuck khoá chặt trong tiếng reo hò chúc phúc của những người xung quanh.

Hai người say sưa quấn quýt, cho tới khi thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc tách rời. Minhyung nhặt lấy hộp nhẫn bị rơi lúc nãy, thận trọng mở ra rồi quỳ gối xuống trước mặt Donghyuck.

- Lee Donghyuck, kể từ bây giờ em sẽ không còn là người yêu cũ, cũng chẳng phải là người yêu mới, em, từ hôm nay sẽ trở thành vợ của anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com