tập 3;
mấy ngày sau nữa, cứ ban đêm cậu lại một mình lang thang ở gần sông hàn, không hiểu sao từ hôm đó, cậu có một khoảng trống trong lòng, cứ bồi hồi, nhớ nhung.
dù biết đó là điều không nên, người ta không xứng với cậu, hắn là một tên tội phạm bị truy nã cơ mà, tại sao trong cậu cứ mang theo trong tâm trí một hình bóng ai kia.
haechan biết vậy, biết rất rõ, nhưng là do hắn, tại sao lúc đầu định giết cậu, hà cớ gì lại quan tâm cậu như vậy, tại sao lại đối xử tốt với cậu, hắn là một trên săn người kia mà...
haechan là một người rất dễ rung động. chỉ một hành động nhỏ là tiền bối nhặt chiếc lá vương trên tóc cậu, sau đó hai người chặm vào tay nhau, và sau đó cậu đã tương tư anh chàng đó. dĩ nhiên nó không đi đến đâu, anh ta đã có bạn gái rồi, tất cả là do sự rung động ngốc nghếch của haechan.
hành động của hắn quá đỗi dịu dàng, với cậu. nấu ăn cho cậu. khi thấy cậu gục trên ghế, hắn đã nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống cái đệm mà hắn đã chuẩn bị từ trước, điều này cậu vô tình thấy được, từ khi đến đây. ngoại trừ một hai ngày đầu, thì cậu hoàn toàn lành lặn về cả thể xác và tinh thần.
đây không phải là việc mà một tên săn người sẽ làm với nạn nhân của hắn, thả cậu tận nhà, đáng lẽ hắn sẽ xử lý cậu chứ.
đấy, là tại mark, haechan giờ đây đầu óc rối bời, từ lúc cậu được hắn thả ra cũng được một tuần rồi, cậu rất hay suy nghĩ xem bây giờ người kia đang ở đâu, có đang làm điều gì đáng sợ không, có ăn uống đầy đủ không...
cậu đột nhiên nghĩ ra, 😡 trong điện thoại. vội vàng mở máy, vào mục tin nhắn, nhấn vào xem lại tin nhắn mà 😡 đã gửi cho cậu hôm cậu vừa về nhà. vào danh bạ, một số điện thoại 01786xxxxx được đề tên là 😡, cậu không nghĩ là ai có thể gửi cho cậu mấy dòng đe doạ này, ngoài hắn.
không chần chừ, haechan bấm gọi. không có hồi âm. cậu gọi lại lần nữa, lần này thì sau 10s, có người bắt máy. bên kia rất im lặng, như chờ đợi haechan sẽ nói trước.
"xin chào, anh có phải là m-mark không?"
có tin nhắn từ 😡: 👍
"à ờ tôi đang ở sông hàn ấy, không biết anh có thể ra đây một chút được không?"
haechan tắt máy. bây giờ là đông rồi mà mặt cậu đỏ bừng, thân nhiệt lên cao, không biết lời cậu nói có lên nói hay không, cậu chỉ sợ hắn bị rất nhiều người rình rập nên không dám ra nơi này. cậu tức giận trách bản thân sao lại nói mấy câu ngu ngốc kia chứ, mà chắc hắn cũng sẽ không ra đây đâu.
đầu thì nghĩ như vậy nhưng cơ thể haechan đang làm trái lại cậu, toàn thân cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế đá lạnh lẽo đã được cậu làm ấm một lúc rồi, như thể đang chờ đợi sẽ được nhìn thấy thân hình cao ráo ấy.
5 phút, rồi 10 phút, 15 phút, haechan đã dập tắt hi vọng, chắc chắn với suy nghĩ kia của mình, sẽ chẳng có ai đến đây đâu. cậu nhanh nhanh chóng chóng về nhà... để có thể vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp.
bóng của cậu di chuyển rất nhanh, theo sau là một cái bóng khác cao hơn cậu một cái đầu, di chuyển cũng khá anh ấy.
đó không phải chỉ là một cái bóng, mà đó là người mà khiến haechan ngày đêm mong mỏi, cuối cùng cũng đến.
haechan nghe thấy tiếng chân đằng sau mình, quay lại thì bị tên kia ôm chặt vào lòng, thật thơm thật ấm áp làm sao.
mark đã đến rồi, tuy nhiên mọi thứ không thể diễn ra theo cảm xúc được, kể cả cảm xúc hắn, điều này là không thể nhưng cũng không thể nhẫn tâm với cậu được.
hắn cứ đứng vậy, ôm haechan, cậu cũng chủ động vòng tay ra ôm chặt hắn, như không lỡ để mark đi. hai người cứ vậy, trong cái giá lạnh của mùa đông.
haechan không quan tâm thời gian nữa, gặp mark như tất thảy mọi thứ nặng nề trong lòng cậu tan biến hết, không rõ trong lòng cậu là loại cảm giác gì, với mark, nhưng gặp được anh, mắt thì khóc, môi thì nở một nụ cười tươi vô cùng.
mark là người ôm cậu trước và cũng chính là người buông tay trước. hắn nắm lấy đôi tay của haechan đang ôm chặt hắn mà lạnh lùng hất xuống. quay đầu, đi về hướng hắn vừa đến.
để lại một haechan ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn như một chú gấu nâu bị cướp đi chút ấm áp cuối cùng, run rẩy, bật khóc.
nhưng tuyệt nhiên cậu tuyệt nhiên không níu lấy hắn, không gọi hắn lại, cho dù hắn đã cố ý đi rất chậm. không hiểu là vì lí do gì, nhưng cậu cũng rất vui vì hắn đã đến, giống như điều cậu muốn, nhưng rất ghét sự rung động ở trong cậu bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com