kiếp sau gặp lại, nắm tay trọn đời.
“Ngày 2 tháng 8 năm 2016.
Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, chỉ một mình tôi ở đây giữa bốn bức tường trắng xóa, mùi thuốc tỏa lên khó chịu. Tôi cất tiếng gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời, tôi lại gọi cha nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng bước chân vội vã.
Bác sĩ đến ánh mắt thương cảm hỏi tôi có ổn không, tôi không trả lời ông.
“Chú ơi, bố mẹ cháu đâu ạ?”
Người con gái trẻ bên cạnh ông không giấu được giọt nước mắt.
“Em thật sự không nhớ sao? Gần hai tháng trước gia đình em gặp tai nạn, cha mẹ em đã sớm không còn nữa rồi.”
Điên loạn, bất kể ai cũng không ngăn nổi tôi, tôi cứ thế ngồi cạnh ngôi mộ của cha mẹ. Tôi ở đấy rất lâu rất lâu, lâu đến mức cổ họng bỏng rát, mắt cạn khô.
Rồi anh xuất hiện, bóng hoàng hôn trải dài, anh đưa tay về phía tôi, tay anh ấm áp còn tay tôi thì lạnh ngắt. Tựa như sắp chết đuối lại có người tình nguyện nhảy xuống nước cứu tôi, trao cho tôi một con đường sống.
“Đứa nhỏ, đừng khóc nữa.”
Cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên được nụ cười anh lúc đấy.
Ngày 6 tháng 6 năm 2017.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi, sáng nay tôi lại đến lớp của Minhyung tìm anh. Anh bảo tôi đừng đến nữa, cơm hộp tôi đưa anh không ăn, tôi nói hôm nay là sinh nhật tôi nhưng mà tiếng Yukhei gọi anh đi chơi bóng đã át tiếng tôi mất rồi. Tôi bật cười sinh nhật thì ra tôi còn đang nhớ đến hai chữ sinh nhật sao.
Jaemin cốc đầu tôi la rằng sao tôi cứ ngốc mãi thế nhưng mà tôi chỉ cười nhạt quay qua hỏi lại nó.
“Năm đấy làm sao mày theo đuổi được Lee Jeno vậy?”
Jaemin lúc đấy thực sự muốn đánh tôi một trận rồi nhưng Jeno kịp cản lại.
“Mày tự hỏi Lee Jeno đi xem cậu ấy có đủ tàn nhẫn như Minhyung của mày hay không?”
Tôi thầm nghĩ, chẳng ai hiểu anh cả chính tôi cũng không, hình ảnh anh ngày hôm đấy lại hiện lên trong óc, là đẹp đẽ đến nhòa lệ.
Ngày 2 tháng 8 năm 2017.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của anh, thoắt cái tôi đã thích người này được một năm rồi nhỉ.
Nheo mắt nhìn bóng anh trên sân cỏ tay còn cầm hộp quà nhỏ màu xám nhạt, lúc Jaemin thấy hộp quà còn la tôi tại sao lại chọn cái màu sắc đấy.
Minhyung tiến về phía tôi liếc nhìn hộp quà nhỏ không nói không cười cầm đi, tôi biết anh rồi sẽ chẳng bao giờ mở nó ra đâu tôi biết.
Bóng anh trải dài trên sân cỏ, anh mở hộp quà lấy chiếc móc khóa gấu nhỏ treo vào điện thoại, tim tôi vốn đã chết lặng lại vô cớ hẫng đi một nhịp.
Ngày 6 tháng 6 năm 2018.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi. Bằng cách thần kỳ nào đó đôi chân đã đưa tôi đến tận của nhà anh. Lee Minhyung mở cửa đón tôi với vẻ mặt nhàn nhạt, tôi lao vào lòng tham lam ngửi mùi hương bột giặt của anh mà ôm anh bật khóc.
“Anh ơi, người ta bảo em là sao chổi, em hại chết cả nhà, em nhất định là đáng chết. Anh ơi, em không nên bám theo anh thế này phải không? Em là sao chổi em sẽ hại anh...”
Anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi, cứ như vậy thật lâu chẳng nói một lời nào, dẫu vậy với tôi cũng là đủ rồi. Một đứa đáng chết như tôi xứng đáng nhận được tình thương của một ai nữa sao.
Ngày 2 tháng 8 năm 2018.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của anh. Kể từ lúc nào tôi lại thích ngày sinh nhật anh đến vậy, tôi và anh cùng ăn một chiếc bánh, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười vừa nghe trên radio trường. Anh xoa đầu tôi anh khẽ cười dù câu chuyện của tôi vốn nhạt nhẽo làm sao.
“Đứa nhỏ, ăn ít đồ ngọt một chút thôi.”
Tôi bĩu môi, dụi đầu vào hõm cổ anh nhõng nhẽo.
“Hôm nay là sinh nhật anh phải ăn bánh ngọt mới đúng chứ.”
Anh lại cười, Minhyung à anh có biết không anh cười đẹp lắm, để được nhìn anh cười mỗi ngày dù có chết đi em cũng can tâm.
Ngày 6 tháng 6 năm 2019.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của tôi. Hôm nay anh không ôm tôi nữa, anh cũng không còn mùi bột giặt dễ chịu kia. Anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, mùi thuốc vốn là thứ tôi ghét nhất tỏa ra đến khó chịu. Mà lúc này anh chỉ khẽ mở mắt nhìn tôi cười, vẻ mỏi mệt cũng không giảm đi nét cười rạng rỡ của anh.
“Đứa nhỏ, chúc mừng sinh nhật em.”
Tôi vốn không biết mắt tôi đã nhòa lệ tự lúc nào, anh đưa tay gạt nước mắt cho tôi, nắm tay tôi thật chặt.
“Đứa nhỏ, anh sẽ sớm khỏe mà, anh sẽ nhất định sẽ trồng cho em cánh đồng đầy hoa hướng dương anh nhất định sẽ ở đấy cùng em ngắm hoàng hôn mỗi ngày.”
Tôi biết anh nói dối, tôi biết anh đã cố giấu tôi bao năm nay, tôi biết thời gian của anh chẳng còn bao lâu nữa rồi.
Ngày 2 tháng 8 năm 2019.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, tôi mặc một chiếc sơ mi trắng, trên đường đến bệnh viện ghé qua mua một chiếc bánh ngọt hương vị dưa hấu anh thích. Anh bảo anh thích tôi mặc sơ mi trắng, anh bảo anh thích đứa nhỏ của anh mãi thuần khiết như vậy.
Hôm nay Minhyung của tôi sẽ phẫu thuật tim, thật may trái tim đấy có thể phù hợp thay cho anh. Kể từ bây giờ anh sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa rồi.
Anh cố gượng dậy cùng tôi ăn bánh, anh nắm tay tôi, tay anh vẫn ấm nóng như ngày hôm ấy mà tay tôi thì cứ thế lạnh ngắt.
“Đứa nhỏ, đợi anh.”
Anh cười, anh cười đẹp đến chói mắt. Tôi không hối hận, chưa bao giờ hối hận. Cả cuộc đời này được gặp anh, được nắm tay anh năm đấy chính là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Năm đấy anh mang tôi về từ cõi chết, tất thảy hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh.
Anh ơi, anh nhất định phải thay em sống thật tốt.
Anh ơi, kiếp sau nếu có gặp nhất định anh phải nắm tay em một lần nữa nhé.
Em yêu anh, không một lần hối tiếc, bằng trọn trái tim này. ”
Minhyung đứng cạnh ngôi mộ giữa cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, tay cầm cuốn sổ nhỏ Jaemin đưa cho anh trang cuối đã nhòa đẫm nước mắt.
Trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập từng hồi, nhẹ nhàng như người ấy, là đứa nhỏ của anh.
Anh nhớ về buổi chiều ngày hôm ấy, nhớ về bóng dáng cô độc của em đẹp đến đau lòng.
Kiếp này anh nợ đứa nhỏ của anh, mãi mãi không trả nổi.
Kiếp sau gặp lại, nắm tay trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com