phù thuỷ
Donghyuck đang bị truy nã bởi một thiên thần, lý do là cậu đã phạm phải một điều cấm trong giới phù thuỷ.
Năng lực đặc biệt của Donghyuck có thể khiến cho bất kì ai yêu mình vô điều kiện, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm. Lúc luyện được phép này thành thạo thì Hyuck chỉ là một học sinh cấp ba, tất nhiên sẽ cảm thấy chuyện sử dụng phép để sai bảo người ta làm mọi thứ mình muốn rất là vui. Cho tới khi...
Hết vui.
Donghyuck có crush.
Anh hội trưởng hội học sinh Lee Minhyung vào một ngày đẹp trời đã lỡ tay ném trái bóng rổ vào mặt cậu thay vì cái rổ. Trong lúc choáng váng, mờ mắt, ù tai thì cậu nhìn thấy ánh hào quang toả ra xung quanh thủ phạm đã hãm hại khuôn mặt đẹp trai của mình.
"Chắc mình điên rồi."
Donghyuck thức trắng hai đêm liền để suy nghĩ xem có nên bỏ bùa anh không. Chẳng phải ông trời ban cho cậu phép thuật là để sử dụng vào mục đích này hay sao? Nhưng mà làm thế còn gì là sự thiêng liêng của tình yêu nữa. Hai luồng suy nghĩ này cứ đánh nhau trong đầu cậu suốt.
Và Donghyuck quyết định, bỏ bùa sương sương mấy ngày rồi thôi, làm vừa vừa là được, làm quá nó ô dề.
- Donghyuck, hội trưởng bảo có việc muốn tìm mày á. Bảo là mày quên nộp giấy tờ gì đó.
Donghyuck gật gật, ừ thì cậu cố tình không nộp mà.
- Em là Donghyuck 10A5 đúng không?
Giọng trầm dã man vậy trời.
- Dạ là em ạ!
- Về hồ sơ học bổng của em, anh thấy vẫn còn thiếu cái bảng điểm á. Ngày mai nộp gấp cho anh nha, đến hạn rồi.
- Vâng...
- Em có thể thêm mục hoạt động văn nghệ vào để gây ấn tượng nữa, hm...vậy thôi, em có thể về rồi. Chúc em một buổi tối vui vẻ.
Donghyuck bồn chồn vò áo, ba giây sau quyết định nhìn thẳng vào mắt anh và đọc thần chú.
Lương tâm cắn rứt một hồi, cậu đứng dậy, toan bước ra cửa thì Minhyung chạy tới nắm lấy tay cậu.
- À, Donghyuck, anh còn một chuyện muốn nói với em!
Hiệu nghiệm rồi
- Anh thích em.
Donghyuck thấy tội lỗi vô cùng.
Nhưng ai biết trước đâu chữ ngờ. Lỡ dấn thân vào sự ấm áp chiều chuộng vô cùng tận của anh hội trưởng thì vài ngày biến thành vài tháng, tính tới bây giờ đã hơn một năm cậu dùng phép lên người anh để khiến anh yêu mình rồi.
Và điều đó phạm luật.
Một ngày xấu trời, thiên thần cai quản các phù thuỷ trẻ đã cảnh báo Donghyuck thu hồi phép thuật bị vì đã sử dụng nó quá một năm trên cùng một đối tượng. Cậu thở dài, đã đến lúc rồi, đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó thôi.
Donghyuck ra khỏi lớp thì thấy anh đứng chờ ngoài cổng trường giống như mọi ngày. Tính đến bây giờ đã là hai tiếng từ lúc tan tầm, không biết anh đứng chờ có lạnh không. Minhyung thấy Donghyuck thì chạy đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Hôm nay em có việc gì đột xuất à? Sao ra trễ thế?
- Em...Ừm, em quên nói với anh là em phải trực lớp. Anh chờ có lâu không?
- Không lâu chút nào - Minhyung cười xoà - Mình về thôi.
Hai người đang thong thả bước đi thì điện thoại Minhyung thông báo có mail mới. Chắc là nội dung quan trọng nên anh đọc nó rất chăm chú, quên mất mọi thứ xung quanh, cứ thế bước đi. Donghyuck thấy anh như vậy thì cố ý đi chậm lại, ngắm nhìn anh từ đằng sau.
Hôm nọ cậu vừa xem được một bài diễn văn của cô thạc sĩ người Trung kia. Cô hỏi khán giả rằng: "Mọi người liệu sẽ chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?". Phần lớn những người ở đấy, kể cả Donghyuck đều trả lời là "người yêu mình". Bởi lẽ, theo đuổi một người không biết chắc sẽ có tình cảm với mình không sẽ khó khăn biết bao nhiêu, chi bằng, hãy tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng của người dành hết tâm can cho mình. Rồi cô chỉ gật gù, như biết rõ câu trả lời của mọi người sẽ là như thế.
"Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người tôi yêu cơ", không cần đợi người xem bày ra bộ mặt ngờ vực, cô tiếp tục "Tôi cũng đã từng nghĩ như các bạn vậy, chọn người yêu mình. Những mối tình vui vẻ, với những kỷ niệm tuyệt vời như vậy, cuối cùng vẫn chỉ kết thúc bằng một câu chia tay. Đến người thứ bảy, tôi vẫn chọn người yêu mình. Anh ta thương tôi hết mực, cho tôi mọi thứ tôi muốn, cung phụng tôi tới từng kẽ răng. Tới khi chuẩn bị tiến đến hôn nhân, anh ta bỏ đi, và như mọi lần, nhắn một tin chia tay. Lúc đó tôi đã đến giới hạn chịu đựng, tự hỏi tại sao ai cũng đối xử với mình như vậy. Trong một phút bốc đồng, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh ta rồi gào khóc đòi cho bằng được một lý do chính đáng."
"Anh thật sự không chịu nổi sự lạnh nhạt của em, mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm giác sống cùng một cục đá vô tri vô giác vậy. Cứ như vậy, em mãi mãi sẽ không hạnh phúc đâu. Tìm một người mình yêu thật lòng đi"
"Lúc đó, tôi quyết định đổi khác. Dù theo đuổi có nhụt chí, có tủi thân, có đau lòng, mọi hỉ nộ ái ố của tình yêu tôi đều trải qua, nhưng rồi một ngày, đầu chưa kịp nhận ra, tim đã tự mặc định tôi sẽ ở bên người này tới đầu bạc răng long rồi. Vậy nên các bạn à, hãy ở bên người mình yêu nhé."
Lee Minhyung lúc nào cũng toả ra cảm giác ấm áp, tốt bụng, chăm chỉ, lại còn chân thành, xứng đáng ở bên người mà anh thật lòng yêu chứ. Cậu biết rằng ngay lúc này đây, cậu nên nói cho Mark biết tất cả, rồi hoá giải cái bùa chú chết tiệt đó trên người anh.
- Sao em cứ lủi thủi đằng sau thế? Đi bên cạnh anh này.
Donghyuck cúi đầu lếch thếch đi tới trước mặt anh, hít một hơi cho nước mắt trôi ngược vào trong.
- Anh đang bị ếm bùa đấy.
- Hả? Em nói gì cơ.
- Em đã dùng phép thuật của mình để khiến anh yêu em. Tình cảm anh dành cho em từ trước tới giờ là giả thôi. Anh hiểu chứ?
Minhyung trầm ngâm hồi lâu
- Từ lúc anh thích em đến giờ...
- Đúng vậy, đã quá hạn rồi, nên ngay bây giờ, em sẽ hóa giải cho anh.
Donghyuck giơ tay lên, miệng bắt đầu niệm chú. Vận tốc một giọt nước mắt em rơi xuống bằng với vận tốc Minhyung lao đến ôm em vào lòng.
- Trong lúc còn có thể, anh yêu em.
Hôm đó là lần đầu tiên Lee Donghyuck khóc lớn như vậy.
_________
- Lee Donghyuck, hội trưởng đến kìa.
Donghyuck ngơ ngác bò dậy, tối hôm qua khóc quá nhiều khiến cậu kiệt sức, cố gắng lắm mới đến được lớp học liền ngủ liên tục hai tiết. Cơ mà anh còn muốn gặp mình làm gì nhỉ.
- Tiền bối...
- À, em đây rồi, đi theo anh một lát - Minhyung không nóng không lạnh nói.
Anh dẫn cậu ra sau toà nhà chính, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.
- Một việc rất kì lạ xảy ra với anh vào sáng nay, anh nghĩ nó có liên quan đến em.
Donghyuck biết chính xác anh đang nói đến chuyện gì.
- Anh không hiểu sao anh không thể tìm thấy em trong ký ức của mình một năm vừa qua. Anh biết em có phép thao túng tâm lý, nhưng không nghĩ em lại dùng nó để xoá đi ký ức của anh về em. Anh không phải một người nhỏ nhen nên nếu có làm gì sai, em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ cố tìm cách giải quyết, em làm như vậy...
- Đủ rồi - Hyuck cười cay đắng - Anh không hiểu gì đâu, không thể. Em có lý do riêng để làm việc đó, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh mà.
Minhyung hít một hơi đầy phổi, sau đó đột ngột tiến sát lại gần cậu. Donghyuck hơi giật mình mất đà ngã về sau liền được anh nhanh chóng ôm lấy.
- Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa bên nhau?
- Anh nói gì...
- Rõ ràng lúc đó anh đã tỏ tình với em.
- À, Donghyuck, anh còn một chuyện muốn nói với em!
- Anh thích em.
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó khiến em xoá hết ký ức của anh như thế?
Đối mặt với ánh mắt thâm tình xen lẫn đau đớn ấy, Donghyuck tột cùng hiểu ra mọi chuyện.
- Có phải anh đã làm gì tổn thương em? Hay em không thích nhưng anh lại dai dẳng đeo bám? Anh xin lỗi, anh sai rồi Donghyuck à. Anh đã thích thầm em từ lúc em mới vào trường, vì tỏ tình đột ngột như vậy nên em bất ngờ lắm đúng không? Nếu chỉ có một mình em chịu tổn thương thì thật bất công, ký ức đau buồn anh cũng muốn chịu đựng cùng em. Donghyuck à, một năm thiếu vắng bóng hình em, anh thật sự rất khổ sở-
Donghyuck không chần chừ vươn người đến hôn lên môi anh. Mặc kệ Minhyung đang thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ôm anh chặt cứng khóc nức nở.
Nếu cậu biết phép thuật lúc đó còn chưa hiệu nghiệm, cái shot này đã không dài như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com