Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

minhyung đi dọc hành lang bệnh viện, mùi máu xộc lên tận mũi anh, xác của những bác sĩ và y tá đều nằm rải rác trên sàn. minhyung nhăn mặt vì những thứ thối nát dưới chân anh, lũ cảnh sát bình thường tới đây đâu có giết người, nếu như có thì chỉ có một hoặc hai người là cùng thế nhưng đằng nay gần hết cái khoa thần kinh bị giết hết.

đặt dấu chấm hỏi trong đầu về những việc đó, đột nhiên anh nghe tiếng súng vang lên, minhyung chậm chậm đi lại nơi có tiếng súng phát ra. minhyung mở cánh cửa ra thì đã có xác con người ngã ào về phía anh, trên người họ toàn là máu. minhyung nhích người sang một bên thì thấy có một vị cảnh sát đang cố gắng băng bó vết thương trên tay, anh bèn đi lại cất giọng hỏi.

"có cần giúp không?"

vị cảnh sát kia nghe động tĩnh thì liền cầm cây súng chỉa về phía anh, minhyung ngược lại không thấy sợ hãi mà thay vào đó thích thú rồi bắt đầu trêu chọc.

"muốn bắn thì cứ bắn đi, dù gì cậu cũng giết gần hết cái khoa thần kinh này rồi. giờ chỉ còn mình tôi thôi, nếu như cậu không tiếc một viên đạn thì cứ việc bắn"

gương mặt đầy thách thức người đối diện, vị cảnh sát kia lúc đầu có phần tức giận khi bị chọc như thế nhưng rồi từ từ cũng hạ cây súng xuống mà đanh giọng nói.

"giết anh chi cho tốn sức, chỉ là mấy lũ bác sĩ này hỏi cái gì cũng không trả lời, định chỉ cầm cây súng lên để dọa thôi thì đã la hét đủ kiểu, ồn ào quá nên bắn cho ồn"

lee minhyung lần đầu tiên trong đời thấy một vị cảnh sát nói chuyện như vậy, cậu ta coi tính mạng con người như cỏ rác, thấy thích thì giết. xem ra vị cảnh sát này cũng không tệ!

"tay đang bị thương, băng bó như cậu thì chặt tay đi cho rồi!"

"anh có giỏi thì vô đây mà làm"

lee minhyung muốn cười mà cười cũng không nổi, anh thân đây là bác sĩ vậy mà cậu cảnh sát này lại coi thường anh như thế, lại còn giở cái giọng điệu đó ra mà nói nữa chứ!

"đi theo tôi, bên phòng làm việc của tôi có đầy đủ đồ hơn"

vị cảnh sát kia không kiêng kị gì mà đi theo minhyung, trong suốt quá trình đi theo anh về phòng làm việc, cậu cảnh sát này vẫn cảm thấy người bác sĩ này có vấn đề. xác chết nhiều như vậy sao anh ta lại có thể giữ bình tĩnh được như vậy chứ? lại còn có lòng tốt băng bó giúp cậu.

chả lẽ có ý đồ xấu với cậu chăng?

.

minhyung cầm bộ đồ dùng y tế đi lại phía cậu, gương mặt chăm chú băng bó vết thương cho cậu. vị cảnh sát bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta, ngũ quan trên mặt đều rất hoàn hảo, đặc biệt là cặp chân mài hút mắt ấy, không thể lẫn vào đâu được.

"xong rồi! đừng cử động mạnh quá và tầm ba ngày thì cậu có thể tháo ra"

minhyung dọn dẹp đồ lại vào trong rồi cầm cái hộp y tế đem đi cất, cậu nhìn phía sau lưng anh hồi lâu rồi cuối cùng mới cất giọng.

"anh không sợ à?"

minhyung khựng lại một chút rồi nói.

"sợ gì?"

"không sợ tôi giết anh à?"

minhyung quay người lại đi về phía trước, anh cười nhẹ rồi nói.

"có ai mà không sợ chết chứ, chỉ là có một thứ khiến tôi sợ hơn thế nữa"

cậu nghiêng đầu tò mò hỏi.

"thứ gì cơ?"

minhyung đi gần lại phía cậu, cuối sát xuống tai cậu nhỏ giọng nói.

"là con người"

cậu ta có hơi bất ngờ với câu nói này nhưng ngay sau đó lại cực kì thích thú với câu trả lời đó.

"đúng là trực giác tôi đoán không sai mà"

cậu nói xong thì sải chân đi về phía góc tường, lấy một thứ đang được đặt trên kệ ra. vừa đi vừa ngắm đó rồi đưa lại trước mặt anh.

"cậu đưa cho tôi làm gì?"

minhyung nhướn mài hỏi.

"không ngờ bệnh viện quốc tế lớn nhất cái thành phố này lại có một tên bác sĩ như anh chứ! không biết là phúc hay là họa đây?"

cậu ta vừa nói vừa nhìn minhyung bằng ánh mắt khiêu khích, minhyung vẫn không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục nói.

"vậy cậu nói xem tên bác sĩ như tôi là người như thế nào?"

cầm thứ đó trên tay, cậu ta không chần chừ mà đáp lời minhyung.

"chặt từng bộ phận của con người rồi đặt vào trong lọ như vậy anh không thấy mệt sao?"

minhyung không trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó lại hỏi câu khác.

"cậu đoán xem thứ bên trong đó là gì?"

"có lẽ là mắt chăng?"

cậu ta nhìn cái thứ bên trong lọ kia đang nổi lền bền trên đống nước nhầy nhụa không rõ là gì ấy.

"đó là một đôi mắt rất sáng và rất đẹp nhưng tiếc rằng cho dù chủ đôi mắt này có sỡ hữu một đôi mắt đẹp như thế nào thì cũng bị một tên điên như anh cướp lấy đó thôi"

nói xong, cậu đem cái lọ cất lại lại trên kệ rồi lấy áo khoác mặc vào.

"cậu không bắt tôi?"

cậu ta khó hiểu hỏi.

"bắt anh?"

"tôi giết người đó!"

"à"

cậu ta đi lại gần minhyung, đưa gương mặt sát lại mặt anh rồi nói.

"anh mang tội giết người nhưng vì quá đẹp trai nên được miễn tội!"

cậu ta cười khúc khích rồi đi về phía cửa, minhyung cất giọng lên làm cậu khựng lại.

"không biết vị cảnh sát đây tên gì nhỉ?"

"lee donghyuck và hãy nhớ kĩ cái tên này đấy"

donghyuck vặn nắm cửa rồi nhanh đi ra ngoài, minhyung quay người đi về phía cửa sổ, một lúc sau xe cảnh sát dần dần rời đi.

"donghyuck, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này"

"và đặc biệt từng thứ trên người cậu ta thật đẹp"

#trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com