một
khi màn đêm buông xuống, những tòa nhà làm việc dần dần tối đi và những quán bar, club đã bắt đầu sáng đèn. thế nhưng đâu đó ở trong một tòa nhà nọ nói chính xác hơn là một bệnh viện, người người nhà nhà ai nấy đều ra vào tấp nập không ai là rảnh rỗi cả, lee minhyung ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, lật từng trang bệnh án của những người bệnh nhân mà mình phụ trách. bản thân anh cảm thấy tự hào vì đủ kiên nhẫn đối với những người bệnh nhân này, một trưởng khoa thần kinh như anh mà vẫn có thể tiếp tục chịu đụng trong khu này thì quả thật đáng khâm phục.
nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay anh nhận ra đã sắp tới giờ anh cần phải giải quyết chuyện, đóng cuốn bệnh án trên bàn lại, với lấy áo blouse trắng khoác lên người rồi bước ra ngoài. anh đi dọc trên hành lang của khoa thần kinh, những cô y tá thực tập chăm sóc bệnh nhân đều đầu tóc rối bời, trên người còn có vài vết xước chỉ mới đây vài phút, y tá khi nhìn thấy minhyung ai nấy đều cúi chào rồi đưa tay lên lau 'nước mắt'.
minhyung chỉ cười nhạt gật đầu cho có lệ rồi đi tiếp, bản thân anh là một trưởng khoa thì đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn ăn bám vào anh và đại đa số là những người y tá nữ. không nói đâu xa, những cô y tá nữ hồi nãy minhyung gặp trên người đúng là có vết xước thật nhưng đâu đến nỗi mà phải lén lau nước mắt trước mặt anh. nước mắt còn chưa rơi mà đã làm bộ mặt đáng thương đầy giả tạo đó rồi, chỉ là mong minhyung nhủ lòng thương hại mà đưa họ lên một chỗ làm việc tốt hơn thôi.
thế nhưng xin lỗi, căn bản họ không xứng để minhyung phải làm vậy.
mở cửa căn phòng cuối dãy hành lang ra, đây là nơi anh nuôi dưỡng bệnh nhân của mình. bước vô căn phòng thì nơi anh hướng mắt tới đầu tiên là người đang nằm trên giường kia. cậu con trai nằm trên giường cùng với gương mặt đầy hốc hác, đôi mắt mệt mỏi và cậu ta khi nhìn thấy minhyung đi lại thì bắt đầu mất bình tĩnh mà trợn mắt lên.
"đừng động mạnh hao tổn sức khỏe lắm"
minhyung cười nhẹ rồi khẽ vuốt mái tóc của cậu con trai kia, cậu ta vẫn nhìn anh đôi mắt đang trợn to lên đầy căm thù.
"sao lại không nói gì hết?"
"à tôi quên, cậu đây còn lưỡi đâu mà nói"
minhyung nói xong thì cười lớn, anh đứng lên đi lại phía đầu tủ bên kia rồi lấy một cái lọ bên trong là thứ gì đó đen đen đỏ đỏ và đi lại phía cậu ta.
"thứ xinh đẹp này sẽ là thứ tôi đặt vào trong bộ sưu tầm của mình"
minhyung cầm cái lọ rồi đưa tới trước mặt cậu ta.
"nhìn quen nhỉ?"
"nhớ không lầm thì đây là lưỡi của cậu"
minhyung cầm cái lọ trên tay rồi nhìn nó say mê như một món đồ anh cực kì yêu thích và quả thật thứ này sẽ là thứ sẽ làm bộ sưu tầm của anh đẹp hơn.
"cậu biết tại sao tôi lại lấy lưỡi của nhiều người thậm chí là của cậu không?"
minhyung đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao kia rồi quay đầu lại phía giường.
"đơn giản là bởi vì những lũ ngoài kia chỉ nói ra những thứ giả tạo, những điều mà tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. tôi nghe rất chướng tai nên cắt lưỡi của họ đi để họ từ đây có thể ngậm mồm lại và không thể nói những điều gì nữa"
minhyung dừng một lúc rồi nhìn cậu con trai đó nói tiếp.
"còn cậu đây tôi biết cậu là một người tốt, những lời nói của cậu nói ra rất chân thật nhưng mà tội một cái là bộ sưu tầm của tôi lại thiếu mất một thứ nên khi thấy cậu tôi đành phải lấy nó!"
minhyung vừa nói vừa bày vẻ mặt đáng thương ra nhìn cậu ta.
"nhưng mà dù sao cậu cũng bị điên mà, phải không? ai được đưa vô khoa thần kinh này đều là những người điên, lời nói của người điên thì ai mà tin được. cho nên tôi cướp lấy giọng nói của cậu cũng là giúp cậu đó thôi"
minhyung lấy thêm một cái lọ khác nữa, cái lọ lần này là một cái lọ trống rỗng không có gì bên trong đó hết, anh ngồi kế bên giường cậu rồi nói.
"nhưng mà tôi vẫn còn thiếu một thứ để có thể lấp đầy bộ sưu tầm của tôi"
"một thứ gì đó rất sáng"
"một thứ gì đó rất đẹp"
"một thứ gì đó ai nhìn vào cũng say mê"
minhyung lướt dọc xuống gương mặt của cậu ta, miệng vừa nói vừa vuốt nhẹ gương mặt cậu ta rồi cuối cùng lại nhấn nhẹ vào một thứ.
"chẳng hạn như đôi mắt này đây!"
cậu ta nghe xong thì lắc đầu liên tục, bản thân dãy dụa muốn thoát nhưng đã bị những xiềng xích quấn chặt người lại. minhyung cầm một con dao trên tay rồi từ từ đưa xuống phía dưới mắt của cậu ta.
"tạm biệt"
.
đặt hai cái lọ trên kệ, minhyung khoanh tay ngắm nhìn chúng từ xa và quả thật rất hoàn hảo. bộ sưu tầm của anh đã rất đầy đủ, từng thứ từng thứ một được đặt trong lọ tạo ra một tuyệt tác thế nhưng mà anh vẫn thấy thiếu thứ gì đó, một thứ gì đó....
cốc..cốc
"bác sĩ, bác sĩ"
"chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
"cảnh sát bao vây bệnh viện rồi"
minhyung nghe xong không nói gì mà đóng cửa lại, anh từ từ đi lại phía cửa sổ mà nhìn xuống bên dưới thì đã thấy xe cảnh sát kêu inh ỏi vang khắp nơi. minhyung quay đầu nhìn về phía kệ đang chứa những cái lọ rồi cười.
"cũng đã đến lúc tạo ra một bộ sưu tầm mới rồi nhỉ?"
#trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com