sáu
lee donghyuck ở đây cũng đã được hơn một tuần, mọi thứ xung quanh cậu chỉ toàn là căn phòng bệnh này và kể cả minhyung nữa. anh ta không quá tệ như cậu nghĩ thậm chí minhyung cũng khá là chu đáo vì luôn quan tâm giúp đỡ cậu khi cậu cần.
có một điều cậu cảm thấy tên bác sĩ này cực kì quái dị, cậu thường ngày ở trong phòng mãi cũng chán nên có hôm ngỏ ý muốn ra bên ngoài liền bị minhyung từ chối, thái độ anh ta liền cáu gắt hoàn toàn, cậu chả hiểu tại sao nhưng mỗi khi cậu đề cập tới chuyện này thì minhyung chỉ đáp lại một câu với một thái độ chẳng mấy thiện cảm gì.
"lũ đó sẽ hại cậu đấy nên tốt nhất nên ở yên trong căn phòng này!"
lũ đó? anh ta đang ám chỉ con người sao nhưng họ sao phải hại cậu làm gì chứ? minhyung có đang nói thật hay không hay anh ta chỉ là muốn giữ donghyuck lại cái nơi này. lee donghyuck thường ngày thấy anh ta rất không được bình thường, phòng bệnh của cậu cũng chỉ có được mỗi anh ta ra vào thường xuyên thôi vậy các y tá, bác sĩ khác đâu? sao cậu không bao giờ thấy họ.
từng hành động cũng như từng lời nói của minhyung khiến donghyuck cảm thấy vị bác sĩ này có chút gì đó đáng sợ, có lần donghyuck bắt gặp anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, cái ánh nhìn đó đầy sự khao khát và hoang dại của loài sinh vật gì đó chứ không bình thường là một con người.
đáng sợ hơn là còn có hôm donghyuck tận mắt chứng kiến, minhyung cầm một thứ gì đó cho vào một cái lọ rồi đặt lên trên kệ và cho tới khi donghyuck nhận ra thứ gì cậu dường như chết lặng khi biết thứ đó là một đôi mắt của con người.
lúc đầu khi biết được những thứ minhyung làm, cậu rất muốn trốn ra khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng chẳng hiểu vì sao lại có một thứ gì đó vô hình tác động vào người cậu khiến cậu chẳng còn quan tâm tới vấn đề đó nữa.
và đặc biệt hơn là điều donghyuck thắc mắc dạo gần đây rằng cậu cảm thấy bản thân mình rất hay quên, chuyện vừa mới làm cách đây vài tiếng cậu liền quên ngay không nhớ một thứ gì hết.
donghyuck có nói với minhyung về vấn đề này nhưng anh ta chỉ nói đó là tác dụng phụ của thuốc cậu đang dùng và cũng là di chứng sau cuộc phẫu thuật của donghyuck, nó sẽ chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe đâu nên cậu cũng không cần phải lo.
cậu chán nản đi loanh quanh căn phòng thì chợt thấy cuốn bệnh án mà minhyung hay dùng, cậu tò mò lật ra trang đầu tiên thì thông tin bên trong đó đúng là ghi về cậu.
lee donghyuck
25 tuổi
nghề nghiệp: cảnh sát
nghề nghiệp cậu là cảnh sát ư? sao cậu chưa bao giờ được minhyung nói về việc này vậy, sự tò mò thôi thúc cậu hay đọc tiếp những dòng tiếp theo, cậu cầm cuốn bệnh án trên tay và đôi mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ nắn nót anh viết ra.
ngày x tháng x
tôi gặp em vào một buổi tối nọ, em là một vị cảnh sát được đưa vào tuần tra trong bệnh viện của tôi.
ôi nhìn cách em giết từng người bọn chúng kìa, thật kích thích làm sao. cái cách em không thương tình gì mà tặng cho chúng một viên đạn vào người cũng khiến tôi bị say đắm bởi em.
em nói chuyện cùng tôi và rồi em không giết tôi bởi vì em nói tôi khác biệt với bọn chúng. em nói lũ người ngoài kia khiến em phải kinh sợ vì độ giả tạo của bọn chúng, em nói tôi là một người thú vị và khác với lũ người ngoài kia.
và tôi đã biết tên em là lee donghyuck.
ngày x tháng x
ôi donghyuck tôi lại gặp em nữa rồi và thật trùng hợp khi tôi thấy em tại một quán bar, tôi không ngần ngại gì mà đi theo chân em vào nhà vệ sinh.
đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp đấy?
đó là tôi và em đã cùng nhau làm tình.
nhìn cái cách em dùng cặp mắt khiêu gợi kia đi nó khác hẳn với những người đàn bà bên ngoài mỗi khi nhìn vào tôi, thật xin lỗi vì đã đánh em cũng như làm em đau như thế nhưng chẳng phải em cũng đã nhiệt tình đáp trả tôi lại hay sao?
tiếng rên của em như một bản hòa tấu kinh điển vậy đó, giai điệu khiến người khác nghe vào mà sởn cả da gà nhưng tôi lại thích nó cực kì.
nhìn em mệt mỏi nằm trong làn nước ấm nóng đó, tôi lại thấy thương vô cùng nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để có được em.
từng bộ phận trên cơ thể em khiến tôi chẳng dán mắt ra ngoài chỗ nào khác được cả, chúng thật hoàn hảo và thật đẹp! sẽ rất bất tiện khi tôi lấy từng bộ phận trên người em xuống.
tôi nghĩ ra rồi hay tôi đem em về làm thứ riêng của bản thân nhỉ? ngày ngày ngắm em như một món bảo bối quý giá vậy, nghe thật thích.
tôi tiêm cho em một liều thuốc, tôi bèn nói rằng đó là một liều thuốc giảm đau và em đã ngây thơ tin vào lời nói đó!
haha coi em kìa, em có biết thuốc đó là gì không? một loại thuốc do tôi sáng chế ra, đó là một loại độc dược khi tiêm vào trong cơ thể em chúng sẽ ăn mòn từng tế bào trên não em, khiến cho em sẽ phải quên đi những thứ xung quanh mình.
em sẽ chẳng nhớ gì hết đâu vì chúng đã ăn mòn vào trong não em mà và từ đó em chỉ nhớ mỗi tôi thôi, nhớ mỗi lee minhyung này.
nhưng em yên tâm đi tôi sẽ không bỏ mặc em đâu, con búp bê vô giá này nếu bỏ đi sẽ thật đáng tiếc và tôi sẽ cố gắng chăm lo cho em.
lee donghyuck
donghyuck tay run run đọc từng dòng chữ trên đó, cậu không tin vào mắt cậu đã đọc những thứ gì nãy giờ. chính minhyung đã hại cậu, cậu đã gặp anh ta từ trước và anh ta khiến cậu quên mất đi bản thân mình là ai, minhyung cố gắng nuôi dưỡng cậu như một con búp bê vô năng.
thứ cậu ngày ngày được tiêm vào cứ ngỡ là thuốc giảm đau nhưng lại là thứ độc dược và nó hại chính bản thân cậu.
donghyuck làm rơi quyển sách dưới sàn nhà, cậu quyết định phải nhanh chóng tìm nơi trốn thoát nếu không sẽ chết mòn tại đây mất.
"hình như có ai vừa mới đọc trộm đồ của tôi thì phải, lee donghyuck?"
#trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com