1
Thư viện của đại học K luôn mở cửa 24/7 vào những dịp thi cuối kỳ, như một cách để khích lệ tinh thần học tập của các sinh viên trong trường.
Ừ, chắc thế.
La Tại Dân gấp cuốn tài liệu chi chít những dòng highlight chói mắt trên bàn rồi ngửa đầu thở hắt ra một cái. Cuối tuần này cậu có bài thi kết thúc học phần Tiếng Anh, và ừ thì một thứ ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ không phải là thế mạnh của cậu.
Đã gần tới nửa đêm, sinh viên La bỏ hết tài liệu vào balo nhỏ rồi đeo lên một bên vai. Mặc dù thư viện mở cửa cả ngày nhưng ký túc xá vẫn như cũ mười hai giờ đóng cửa, cậu cần nhanh chóng trở về nếu không muốn bị nhốt ở ngoài cả đêm và lỡ mất buổi, khụ, hẹn hò vào sáng mai.
Trời về đêm lạnh như dao cắt, La Tại Dân kéo lại áo khoác dày rời khỏi cổng chính của thư viện, băng qua một ngã tư đã tới ký túc xá của trường. Có người nói biến cố luôn xảy ra vào những lúc người ta không để tâm đến nhất, và La Tại Dân gặp biến cố lần thứ n + 1 của đời mình khi còn chưa bước gần được đến cổng ký túc.
"Cậu là La Tại Dân?"
Đó là một câu hỏi, nhưng nghe qua chẳng khác gì một lời khẳng định.
-----
Lý Đế Nỗ xoay cây bút máy trong tay, hai tách trà đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.
Hai mươi sáu tuổi bắt đầu tiếp quản công ty bất động sản từ cha mình, mất thêm hai năm để ổn định lại vấn đề nội bộ, Lý Đế Nỗ ở tuổi hai mươi tám trở thành một biểu tượng của doanh nhân trẻ thành đạt.
Thế nhưng người ta vẫn hay nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, Lý Đế Nỗ đã từ lâu lắm rồi không trở về nhà. Dĩ nhiên không phải giữa anh ta và cha mẹ mình xảy ra vấn đề gì, chỉ là cái "nhà" mà Lý Đế Nỗ đang nhắc tới không chỉ bao gồm gia đình của bản thân anh ta.
Lý Thị là một tập đoàn lớn kinh doanh nhiều lình vực, công ty bất động sản của gia đình Lý Đế Nỗ cũng là một trong số đó. Dù sao thì, đối mặt với những người họ hàng luôn có những toan tính riêng của mình không phải là chuyện dễ dàng, và Lý Đế Nỗ cũng chẳng tham vọng đến mức đi liều mạng giành giật, cho nên anh chọn rời đi.
Và rồi thì, người ta cũng lại vẫn nói, người tính không bằng trời tính.
Hiện tại những chuyện trong gia tộc, đặc biệt là những vấn đề ở khu Nhà chính Lý Đế Nỗ đều mắt điếc tai ngơ không để tâm đến. Vậy mà, bà Lý mới vừa rồi lại đích thân đến tìm anh.
Bà Lý, Tôn Nhược Hân, là vợ của cố gia chủ, mẹ ruột của Lý Khải Xán, gia chủ hiện tại của Lý gia.
Lại nói, mối quan hệ mẫu tử giữa bà Lý và Lý Khải Xán chỉ có thể dùng hai từ "kỳ lạ" để miêu tả. Tôn Nhược Hân cơ thể vốn suy yếu, bác sỹ cũng từng khuyên không nên mang thai, khó khăn lắm mới có được một mụn con trai nên yêu thương vô cùng. Thế mà sau khi Lý Khải Xán gặp tai nạn năm mười lăm tuổi, đôi chân không còn đi lại được nữa, hai mẹ con liền trở mặt với nhau. Đó là khoảng chưa đầy nửa năm sau khi cố gia chủ qua đời.
Lý Đế Nỗ từng nghĩ rốt cuộc còn có nội tình gì ẩn sau câu chuyện này không, nhưng quay đầu lại cũng chẳng liên quan đến mình, nên thôi. Cho đến chiều hôm nay, Tôn Nhược Hân cùng quản gia trực tiếp đến công ty tìm anh.
"Nếu có việc cô cứ gọi cháu về là được rồi, để cô vất vả đến tận công ty thế này cháu ngại quá! " Lý Đế Nỗ khách khí nói. Dù sao trên danh nghĩa cũng là người nhà, cũng nên chừa lại cho nhau chút mặt mũi.
"Chỉ là đang có việc gần đây nên ghé qua thăm cháu một chút thôi, người nhà cả mà sao phải khách sáo thế!" Tôn Nhược Hân cười, cả gương mặt lộ vẻ hiền hòa.
Lý Đế Nỗ cười tự giễu chờ người đối diện tiếp lời.
Bà Lý nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu: "Trà ngon, cháu thật biết thưởng thức. Chẳng như tiểu Xán nhà cô, không biết gì về trà, lại chỉ thích cà phê."
"Lý thiếu trăm công nghìn việc, cũng không có thời gian cho mấy thú vui nhàn rỗi này."
Tôn Nhược Hân hơi đảo mắt liếc nhanh Lý Đế Nỗ một cái, ngồi thẳng lưng.
"Thật ra cô cũng có chuyện muốn bàn với cháu."
Lý Đế Nỗ mỉm cười.
Từ lúc nghe thư ký nói về việc bà Lý đến tìm mình, anh đã đoán được tám chín phần lý do.
Lý gia được gọi là một đại gia đình, cùng sống chung trong một khu biệt phủ rộng lớn chia làm năm khu nhà. Nằm ở giữa, lẽ dĩ nhiên, dành cho gia chủ các đời được gọi là Nhà chính, xung quanh là bốn khu nhà Đông, Tây, Nam, Bắc.
Chủ khu phía Đông là người quen của Tôn Thẩm Đức, cha của Tôn Nhược Hân, và thế là họ liên kết với nhau như một sự hiển nhiên. Khu phía Bắc, cách nói này nghe có vẻ rất lạ lùng, nhưng cha con Lý Thái Dung vẫn luôn dành sự trung thành của mình cho gia chủ. Và thế là chỉ còn Khu nhà phía Nam do Lý Đế Nỗ tạm thời làm chủ giữ thế trung lập.
Có lẽ Tôn Nhược Hân cảm thấy nếu lôi kéo được được anh, họ sẽ trợ thành thế kiềng ba chân không thể phá vỡ.
"Cháu nghĩ thế nào?" Bà Lý hỏi.
"Cô cũng biết cháu mà, cháu rời khỏi nhà lâu rồi, cũng không biết nhiều chuyện như lúc trước nữa..."
"Đó có phải chuyện gì quan trọng đâu chứ!" Tôn Nhược Hân cắt lời cậu cháu họ của mình "Đó đều là những chuyện nhỏ nhặt, cháu là nam nhân nên nhìn xa một chút."
Lý Đế Nỗ không đáp lại ngay, im lặng suy nghĩ.
Tôn Nhược Hân thấy được thời cơ liền nhanh chóng chớp lấy:
"Chúng ta đều là người nhà cả, cô dĩ nhiên sẽ đối tốt với cháu. Khu đất Nam Thiên kia để trống lâu như vậy, cũng nên có người quản lý mới phải."
Đôi mắt Lý Đế Nỗ hơi nâng lên.
Khu đất Nam Thiên là một trong những tài sản của Lý gia, vị trí không cách quá xa trung tâm thành phố, rất thích hợp để đầu tư. Mấy lão già trong nhà vẫn đang lặng lẽ giành giật với nhau, gia chủ không để tâm đến, khu đất vẫn để trống.
"Cháu cứ từ từ suy nghĩ" Giọng Tôn Nhược Hân nhưng lại không che giấu được sự gấp gáp "Cô sẽ đến tìm cháu sau."
-----
Đã quá nửa đêm, bóng tối bao trùm hết cả khu vườn phía dưới, vài ánh đèn mờ ảo chỉ làm người ta cảm thấy những cánh hoa kia thật nhợt nhạt. Lý Khải Xán dựa người trên chiếc xe lăn, chân đắp một chiếc chăn nhỏ không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính to sát đất.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ:
"Lý thiếu, người đã đón về rồi!"
Lý Khải Xán nhìn qua không có vẻ gì là quan tâm đến người đang đứng bên ngoài cánh cửa. Gia chủ trẻ tuổi vươn ngón trỏ vẽ vòng tròn trên miệng tách cà phê đã hơi nguội.
"Gọi Lý Đế Nỗ về đây!"
-:-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com