Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Như vậy, cậu là La Tại Dân?"

Lý Khải Xán, đôi chân được đắp qua một chiếc chăn mỏng nhàn nhã xoay mấy ngón tay của mình. La Tại Dân ngồi trên ghế dài bọc da màu kem hai tay nắm chặt lại với nhau để trên đùi, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cậu đã từng nghe Lý Đế Nỗ kể về gia đình mình, mặc dù không nhiều lắm nhưng đủ để cậu biết được rằng người đang ngồi trước mặt cậu đây là Lý Khải Xán, chủ nhân của tòa nhà này.

Vị gia chủ này quá khác so với tưởng tượng của La Tại Dân. Cậu vẫn luôn nghĩ hẳn đây là một người đã lớn tuổi, ít ra cũng phải đến ngoài năm mươi mới có thể trở thành trụ cột của một đại gia đình. Thế nhưng người đang ở trước mặt cậu đây còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi.

Hai mươi lăm? Hai mươi sáu?

Vả lại anh ta, còn đang ngồi xe lăn.

"Cậu và Lý Đế Nỗ ở cùng nhau bao lâu rồi?" Lý Khải Xán không quan tâm đến thái độ thiếu tập trung của người đối diện, vẫn đều giọng hỏi.

"B-Ba năm rồi..." Cậu thành thật trả lời.

Nét cười trên khóe môi Lý thiếu vẫn không thay đổi. Hẳn nhiên là anh biết chuyện này, nếu không cần gì tốn công mời cậu sinh viên này đến đây làm gì chứ!

"Anh ta đối với cậu thế nào?"

"Rất tốt..." La Tại Dân trả lời theo quán tính, câu hỏi bất ngờ làm cho cậu có chút ngượng ngùng.

Lý Đế Nỗ đã từng nói với cậu rằng Lý gia chủ là người thật không nên ở gần, anh cũng không có ý định muốn giới thiệu cậu với người trong nhà. La Tại Dân lờ mờ đoán ra được ý nghĩ của anh, Lý Đế Nỗ vốn là muốn cậu không bị kéo vào những mối quan hệ phức tạp trong gia đình này.

"Đừng quá lo lắng, Lý Đế Nỗ sẽ nhanh chóng đến đây thôi." Lý Khải Xán cười "Nhưng có phải đến đón cậu không thì cũng còn phải xem lại."

Cậu sinh viên kia còn chưa kịp nghĩ xem những lời kia nghĩa là gì thì cánh cửa phòng khách đã đột ngột mở ra.

"Thiếu gia" Người vừa bước vào mặc một bộ vest màu đen "Giám đốc Lý đã đến rồi."

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi!" Lý Khải Xán quay sang cười với người đối diện "Mau mời cậu ta vào đi!"

Giám đốc Lý từ ngoài cửa chính tiến vào. Âm thanh vội vã của đế giày da tiếp xúc với nền gạch bóng loáng làm La Tại Dân bất giác thấy mình căng thằng hơn một chút, cậu hơi mím môi nhìn theo bước chân của người kia. Lý Đế Nỗ dừng lại trước bàn khách, nhìn qua La Tại Dân một cái rồi hướng về phía Lý thiếu.

"Tôi không biết thiếu gia lại có hứng thú mang người lạ về nhà như vậy đấy!" Anh nói, cho một tay vào túi quần.

"Chẳng phải giám đốc Lý cũng rất quan tâm đến người lạ này sao?" Lý Khải Xán đáp lại, trầm giọng cảnh cáo "Hơn nữa, dùng bộ dạng đó nói chuyện với chủ gia đình thật không hay chút nào, Lý Đế Nỗ!"

Lý Đế Nỗ nhíu mày, bàn tay để trong túi quần siết lại thật chặt.

"Đừng căng thẳng như thế, tôi chỉ muốn mời cậu ấy đến để nói chuyện thôi." Người chủ gia đình hơi nheo mắt lại, nhìn qua vừa giống một nụ cười lại mang theo chút gì đó khó chịu. "Lý Đế Nỗ, cậu rời nhà chính lâu như vậy lại chẳng hề có tin tức báo về, tôi rất lo lắng đấy!"

"Ra là vậy." Đế Nỗ giữ lấy vẻ mặt điềm tĩnh của mình. "Nếu thiếu gia muốn hỏi gì có thể trực tiếp đến tìm tôi, cậu ấy chẳng qua là người ngoài làm sao biết được những chuyện mà cậu muốn hỏi chứ!"

Lý Đế Nỗ dừng lại quan sát nét mặt của người kia một chút rồi khẽ nhún vai.

"Tôi còn tưởng đã lỡ làm chuyện gì khiến thiếu gia phật ý mới vội vàng đến xin lỗi, nếu chỉ là mấy chuyện vặt vãnh này thì tôi đành xin phép đi trước vậy, công ty vẫn còn việc phải làm."

"Vậy, ý anh là" Lý Khải Xán cố tình kéo dài câu chữ, "Khu đất Nam Thiên kia quan trọng hơn người này sao?"

Lý Đế Nỗ cảm thấy như mình vừa bị đánh một cái thật mạnh vào đầu, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Cậu ta biết cả chuyện này?

"Dù sao thì, tôi cũng đã chuẩn bị một ít rượu ngon." Lý thiếu vừa cười vừa quay đầu nói với La Tại Dân "Để tôi mời cậu vài ly xem như quà gặp mặt vậy."

La Tại Dân vẫn còn đang chưa hiểu gì về cuộc hội thoại vừa rồi định mở miệng từ chối, không ngờ hai tay bỗng nhiên bị giữ chặt lại.

Có tổng cộng ba người đàn ông mặc y phục màu đen tiến lại gần cậu, hai người trong đó nhanh chóng khống chế đôi tay đè mạnh cậu xuống ghế chặt đến không thể nhúc nhích. Người thứ ba cũng nhanh không kém mở ra chai rượu đặt trên bàn, chẳng buồn suy nghĩ bóp chặt lấy hàm dưới ép cậu mở miệng.

Chất lỏng nóng rát từ cổ họng chảy qua lồng ngực rồi đi xuống đốt cháy bao tử. La Tại Dân bình thường không uống được rượu, hiện tại cảm thấy cả cơ thể như bị ném vào đống lửa đang cháy rực khó chịu. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng đến cả hai chân cũng nhanh chóng bị kiểm soát, một chai rượu đã uống hết.

"Tiếp tục" Lý Khải Xán chẳng buồn liếc nhìn một cái, cứ thế lên tiếng.

Chai rượu thứ hai nhanh chóng được mở ra.

"Đủ rồi!" Lý Đế Nỗ nghiến răng muốn tiến lại gần thế nhưng hai bảo tiêu bên cạnh giữ chặt lấy làm anh chẳng thể di chuyển được. "Lý Khải Xán, cậu muốn gì đây hả?"

"Giám đốc Lý" Lý Khải Xán hơi nghiêng đầu "Thay vì cố giãy giụa mất sức như thế, chi bằng anh hãy gọi bác sỹ tới thì tốt hơn đấy!"

La Tại Dân bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng, như có một màn sương dày đục phủ trước mắt làm cậu không nhìn thấy gì nữa, những âm thanh xung quanh cứ như những nhát búa đập vào đầu đau điếng.

-----

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Lý Thái Dung mở cửa bước vào, tiến về phía người đang ngồi xem văn kiện ở cạnh cửa sổ.

Lý Thái Dung, chủ của khu nhà phía Bắc hiện là giám đốc bệnh viện Trung ương thành phố

"Đã rửa ruột cho cậu ấy rồi, nhưng còn lâu nữa mới có thể tỉnh dậy được."

Lý Khải Xán gật đầu, đã biết.

"Lần sau em đừng có chơi mấy trò cảm giác mạnh như thế này nữa có được không?_ Bác sĩ Lý nhíu mày hơi lên giọng " Cái gì mà "ở đây có người sắp chết rồi"? Em có biết anh đã sợ như thế nào không?"

"Em biết rồi mà!" Lý Khải Xán nhẹ giọng "Vốn muốn dọa Lý Đế Nỗ một chút thôi, ai mà ngờ được cậu ta uống kém như vậy chứ!"

"Thứ rượu mà em uống là thứ người bình thường có thể dễ dàng nuốt vào sao, Lý thiếu?"

"Được rồi, được rồi! Chỉ là lần này làm hơi quá tay thôi mà, mới là lần đầu tiên còn gì!"

"Em nói cái gì vậy hả? Chẳng phải lần trước em làm cho Lý Mã Khắc..."

Lý Thái Dung đang nói bỗng nhiên im bặt. Những ngón tay đang lướt trên tờ văn kiện của Lý Khải Xán cũng trở nên cứng nhắc. Bầu không khí khó xử bao lấy căn căn phòng.

"Vậy," Lý Thái Dung lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, "Anh về bệnh viện đây, nếu có chuyện gì cứ báo lại với anh."

"Em biết rồi!" Lý Khải Xán đại khái đáp lại.

Lý Thái Dung khẽ thở dài rồi xoay người bước ra ngoài, ra tới cửa còn gật đầu chào Lâm Tiếu một cái.

Lâm Tiếu là bảo tiêu được thuê cho Lý Khải Xán cách đây vài năm sau khi đôi chân của cậu không còn đi lại được nữa. Vẫn còn trẻ tuổi, lại rất nhanh nhẹn được việc thế nên Lý Khải Xán luôn để anh ta đi theo mình.

"Thiếu gia." Người kia vừa bước vào phòng đã đánh bạo lên tiếng "Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

Lý Khải Xán chớp nhẹ mắt, kéo bản thân ra khỏi những ký ức mơ hồ, ngẩng mặt lên:

"Chuyện gì?"

"Chuyện vừa nãy, giám đốc Lý chẳng phải muốn có khu đất Nam Thiên sao? Nếu cho anh ta mảnh đất đó phải chăng sẽ tốt hơn là..."

Lý Khải Xán nhếch môi, cười.

"Tại sao lại phải cho anh ta mảnh đất đó? Cậu có biết tại sao mẹ tôi lại đem mảnh đất đó ra để thuyết phục Lý Đế Nỗ không?"

Lâm Tiếu lắc đầu.

"Vì bà ta chẳng có gì trong tay cả. Bà ta không có gì, nhưng tôi thì khác."

Bầu trời phía ngoài khung cửa kính kia đêm nay còn u ám hơn mọi ngày. Mây đen ùn ùn kéo đến dự báo một cơn mưa lớn, dai dẳng mãi không dứt.

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com