tt
Hà Nội dạo này lắm vụ cháy thật.
Lê Mạnh ngồi thụp xuống vỉa hè sau khi vừa cùng mấy đứa đồng đội dập tắt đám cháy thứ 4 trong tuần.
Còn chưa kịp thở lấy hơi, từ đâu sau Mạnh đã thấy Thế Ngôn cầm điện thoại chạy đến:
- Anh, Đông Hùng gọi.
– Đúng lúc thật.
- Nghỉ ngơi chút đã rồi bắt máy.
– Giờ phải nghe máy thì mới mau hồi sức được.
Mạnh vừa đỡ lấy điện thoại vừa cười giòn tan, Ngôn thấy vậy cũng chỉ biết đứng cạnh lắc đầu.
Máy mới được nối với nhau còn chưa đầy 2 giây đã vang lên tiếng gọi gấp gáp từ bên kia:
"Anh! Anh Mạnh! Anh có ở trong đội dập lửa ở quận Ba Đình hôm nay không?"
– Ừ, anh đang ở đây. Không sao rồi, mọi người đều an toàn, lửa cũng dập tắt rồi, Hùng đừng lo lắng quá em nhé, anh sẽ về sớm.
"Thế là em yên tâm rồi, về sớm nhé. Hôm qua anh hứa là tối nay đưa em đi ăn vặt trên đoạn Tây Hồ đấy."
– Ừ, anh nhớ mà. Giờ anh quay về đơn vị cái đã. Tối anh qua đón.
Mạnh tắt máy sau mấy lời dặn dò của Hùng rồi mỉm cười, lúc nào em cũng đáng yêu thế, Lê Mạnh nghĩ về Đông Hùng như vậy.
—
Vài ngày sau, Hà Nội lại có vụ cháy.
Mạnh thoáng có chút giật mình vì tiếng còi báo cháy ở đơn vị. Thế là cốc nước anh đang uống dở lại đành phải đặt xuống, dù sao thì mạng người vẫn quan trọng hơn cái cổ họng thiếu nước.
Vơ vội túi đồ bảo hộ rồi chạy thẳng lên sau xe, Mạnh còn chưa kịp biết ở đâu đang có cháy.
Cho đến khi Ngôn cũng vội vàng chạy lên với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
- Anh Mạnh, cháy quán cà phê ở Cầu Giấy, người yêu em đang ở đấy với Đông Hùng.
Mạnh nhất thời chết lặng. Đúng là sáng nay trước khi đi làm anh có nhận được tin nhắn của Hùng, nội dung chủ yếu là em sẽ rủ người yêu của Thế Ngôn đi cà phê đâu đó ở Cầu Giấy.
Có thế nào anh cũng không ngờ đến em đang gặp nguy hiểm.
Mọi tế bào trong cơ thể đều như bị nung nóng bởi ngọn lửa ở bên kia, Mạnh gấp gáp thúc giục mọi người mau chóng ổn định sẵn sàng, vì một người quan trọng với anh đang ở đó.
Quãng đường 6 ki-lô-mét chưa bao giờ là dài đến thế.
Xe vừa đến nơi còn chưa kịp dừng hẳn đã bị Mạnh đạp tung cửa sau. Anh lại ráo riết tìm kiếm sự xuất hiện của Hùng ở đâu đó xung quanh, tiếc là cố gắng thế nào cũng không thấy.
Trái tim Mạnh như hẫng mất vài nhịp, vì anh biết Hùng đang ở trong ngọn lửa đã lan lên đến tầng 2 của toà nhà kia.
Đông Hùng, anh cầu xin em nhất định phải an toàn.
Theo chỉ huy của đội trưởng, Mạnh đáng lẽ sẽ là người ở dưới hỗ trợ mọi người di chuyển an toàn thoát khỏi khu vực đám cháy.
Thế mà anh lại bằng mọi cách muốn chạy thẳng vào ngọn lửa cùng cột khói đen cao ngút trời để tìm người anh thương.
– Đội trưởng, em phải vào trong đấy.
- Không được, hôm nay cậu ở dưới này, cậu vừa tham gia đội dập lửa mấy hôm trước rồi.
– Đội trưởng, em cầu xin anh cho em vào, người em thương đang ở trong đấy, anh nói xem làm sao em đứng đây nhìn được.
- Đội trưởng, người yêu em cũng ở trong đấy, mong anh đồng ý cho em và anh Mạnh vào đội dập lửa hôm nay.
Thế Ngôn chưa kịp ổn định nhịp thở cũng chạy lại báo cáo.
Đến mức này thì có người đội trưởng nào lại lắc đầu từ chối. Trước sau cũng là cứu mạng người, hơn nữa lại là cứu mạng người trong tim.
Mạnh và Ngôn nhận được sự đồng ý liền vội vàng đeo bình dưỡng khí rồi chạy thẳng vào toà nhà vẫn đang đỏ lửa.
Thế mà, tìm thế nào cũng không thấy người đâu.
Đầu đeo mặt nạ dưỡng khí nên cố hết sức gọi to cỡ nào cũng chỉ như tiếng gió thổi nhẹ bên tai.
Tầng 1, tầng 2 đều không có bóng người nào, đoán chừng Hùng và người yêu của Ngôn đã chạy lên tầng 3, tầng 4. Mạnh càng khẩn trương chạy lên đó lục tìm mọi ngóc ngách trước khi khói lửa đuổi kịp tới nơi.
Thế mà Hùng, người yêu của Ngôn và hai người nữa thật sự ở tầng 3.
Thề có trời đất, lúc nhìn thấy người mình thương đang khóc nấc co ro ngồi trong một góc phòng thì trái tim Mạnh đã quặn đau như thế nào.
Thật may vì ít ra em vẫn ở đây.
Mạnh và Ngôn cứ thế chạy đến chỗ người mình thương, trước là trách móc, sau là an ủi đều có đủ. Trách vì sao lại chạy lên trên này mà không theo mọi người chạy ra ngoài, đến khi nhận được lời giải thích rằng em và người yêu của Ngôn nghe thấy tiếng kêu cứu trên tầng mới chạy lên, vậy là trách móc thành an ủi, anh tự hào về em lắm.
Bên ngoài vẫn cố hết sức phun nước hạ nhiệt, bên trong bởi vì quá nhiều chất dễ cháy nên nhiệt chẳng thấy giảm đi.
Khói lửa cũng bắt đầu lan lên rồi, lúc Mạnh và Ngôn chạy lên, đoạn cầu thang đã bắt đầu cháy. Bây giờ, ngoài cửa sổ thì chẳng còn lối thoát nào cả.
Mạnh và Ngôn không hẹn cùng tháo mặt nạ dưỡng khí đeo cho người thương, sau lại lấy mặt nạ dự bị cắm vào đầu nối bình dưỡng khí để cho hai người còn lại dùng. Mạnh và Ngôn không còn mặt nạ dưỡng khí.
Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.
Xuống không được, lên cũng không xong, mặt nạ dưỡng khí không đủ để dùng và khói lửa đã ở ngay sàn dưới như chực chờ nuốt trọn tất cả.
Mạnh nắm chặt tay Hùng vẫn còn đang nức nở.
– Đông Hùng, nghe anh, em nhất định phải an toàn.
Đông Hùng chỉ thoáng gật đầu nhẹ.
– Anh cũng phải an toàn.
Mạnh mỉm cười trấn an tất cả rồi đỡ Hùng đứng dậy cùng mọi người tìm cửa sổ để thoát ra ngoài.
Thế mà chẳng có cửa sổ nào, tầng 3 là kho để đồ nên ngoài cánh quạt thông gió ra thì chẳng có cửa sổ nào cả.
Bao nhiêu năm trong nghề, đây là lần đầu tiên Mạnh cảm thấy bất lực như bây giờ, căn bản là anh đang giữ trong tay không chỉ mạng của bản thân anh mà quan trọng hơn cả là mạng của người anh thương nữa.
Bốn mặt nạ dưỡng khí thừa hai người không thể dùng, hai bình dưỡng khí cũng chỉ còn vơi một nửa, hai bộ đồ bảo hộ chỉ đủ để hai người an toàn.
Mạnh và Ngôn không hẹn lại cùng nhìn nhau thở dài. Khói lửa dần lan lên đến trệt sàn tầng 3 cùng khao khát bao bọc người mình thương đang rực cháy trong tim hai chàng lính cứu hoả. Hai bộ đồ bảo hộ lập tức được chuyển sang bao bọc lấy nhịp đập trái tim của hai chàng lính cứu hoả ấy bằng sự yêu thương và trân quý nhất có thể tồn tại trên thế gian này.
Xung quanh là tiếng lửa bập bùng, bên ngoài vẫn là tiếng nước dội từ trên cao và tiếng ồn ào qua lại.
Thế Ngôn mở lời:
- Mọi người chờ ở đây, tôi sẽ lên tầng 4 kiểm tra trước. Chờ ở đây em nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Ngôn bất đắc dĩ phải nở một nụ cười gượng gạo, trước là để trấn an người thương, sau là để trấn an mọi người.
Mạnh vừa gật đầu, Ngôn liền dứt khoát gạt đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, một mạch chạy thẳng lên tầng 4 của toà nhà không ngoảnh đầu lại.
Được một lúc không thấy người quay về, khói lửa lúc này cũng chỉ cách mấy người họ vỏn vẹn một cái hành lang, Mạnh hết cách đành bảo mọi người cứ chạy lên trên trước đã.
Vừa chạy được mấy bước, mọi người đều nghe thấy tiếng kính vỡ, Mạnh thở dài đặt niềm tin vào Ngôn.
Tất cả vừa đến hành lang tầng 4 cũng vừa lúc Ngôn từ phía sau chạy lại.
- Sao mọi người chạy lên đây hết vậy, lỡ không có cửa sổ thì sao?
– Lửa lan ngày càng nhanh, lên đến trệt tầng 4 rồi, không kịp đâu.
Mạnh gấp gáp.
Ngôn ngó xuống thấy khói lửa chỉ cách họ một khoảng bậc thang cũng vội vàng không kém.
- Lối này.
Ánh sáng dần hiện ra trước mắt từ hướng cửa sổ đã bị đập vỡ như tia hi vọng cuối cùng của sáu người mắc kẹt.
Ngôn không để ý đến bàn tay đang chảy máu vì bị mảnh vỡ cứa qua vài đường, Mạnh cũng không để ý đến bả vai đang bầm tím vì bị cánh cửa đổ vào.
Tất cả sự hi sinh đấy đều là vì người khác, không phải vì bản thân.
Thang bên ngoài lên đến nơi cũng là lúc khói lửa chạm đến tầng 4 và lan dần đến chỗ họ. Họ quyết định để hai người lạ ra trước, tiếp đến là người yêu của Thế Ngôn cùng với Đông Hùng. Không có thời gian để phản đối, lửa đã đến gần lắm rồi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức màu đen bao chùm tất cả và âm thanh cứ thế rơi vào tĩnh lặng.
—
"Em phải nhớ, tim anh đập là vì có sự tồn tại của em, nếu như không còn em nữa thì trái tim anh cũng chẳng thể đập thêm nhịp nào. Anh sao cũng được, nhưng em nhất định phải an toàn, hứa với anh nhé!"
– Không được! Anh Mạnh! Không..!
Đông Hùng giật mình bật dậy thở gấp, mồ hôi thấm đẫm cả áo, bết cả tóc mái còn vương trên vầng trán.
- Đông Hùng, cậu tỉnh rồi.
Hùng theo âm thanh quay sang thấy người yêu của Thế Ngôn đang ngồi cạnh với đôi mắt đã đỏ hoe và hai gò má đã ửng hồng.
– Cậu ổn chứ? Tớ nằm đây bao lâu rồi.
- Tớ cũng vừa tỉnh dậy trước cậu một lúc thôi. Chúng mình nằm đây khoảng chừng 2 ngày rồi.
– À đúng rồi! Anh Mạnh với Ngôn thì sao?
- ...
– Cậu sao thế?
- ...
– Sao không trả lời tớ? Anh Mạnh với Ngôn ở ngay sau chúng mình thôi mà?
- Ngôn đang nằm ở phòng hồi sức... Còn anh Mạnh...
– Anh Mạnh làm sao? Cậu mau nói đi!
- Người ta đã đưa anh Mạnh đi cấp cứu, nhưng anh Mạnh bị bỏng nặng, vẫn đang hôn mê trong buồng điều trị, bác sĩ bảo... c...chưa biết có tỉnh lại hay không...
Hùng hoàn toàn gục người xuống sau khi nghe tin.
Ban đầu Hùng đã nói là không cần nhường đồ bảo hộ làm gì vì đã có mặt nạ và bình dưỡng khí rồi, vậy mà Mạnh của em vẫn nhất định ép em mặc vào, còn doạ nếu em không chịu mặc đồ bảo hộ thì anh sẽ nhảy xuống biển lửa dưới kia. Thế thì ai dám không mặc?
Trước khi đỡ em ra cửa sổ anh còn nói 'tim anh đập là vì có sự tồn tại của em'.
Lê Mạnh, cái đồ ngốc nghếch cố chấp nhà anh có nghĩ tim em cũng là vì có anh mà đập không vậy?
Hùng gượng cười với dòng nước mắt đang chực trào, quay sang thủ thỉ:
– Đưa tớ đi gặp anh Mạnh nhé?
—
Kia rồi, Lê Mạnh của em kia rồi. Anh nằm đấy cách em một tấm kính. Anh nằm lặng yên đến như thế.
Để em ngắm nhìn anh kĩ hơn chút nữa nhé.
Cổ và cằm anh vẫn đỏ rực vì mặt nạ dưỡng khí của anh nhường cho em, chỗ đấy chẳng biết đã đỡ nóng rát hay chưa. Anh bị tím bầm cả bên vai vì chắn cho em không bị cánh cửa đổ vào, chỗ đấy chắc là đau lắm. Em còn thấy một tay anh phồng rộp lên vì đồ bảo hộ anh nhường hết cho em rồi, tay còn lại anh có cả một vết khâu dài vì bị mảnh kính chà xát lúc anh đỡ em qua cửa sổ nữa.
Hùng đứng không vững, phải nhờ người yêu của Thế Ngôn đỡ mới miễn cưỡng đứng được.
Hai tay em chạm nhẹ lên tấm kính ngăn như muốn chạm vào người đang nằm phía bên trong ấy.
—
Những ngày sau, ngày nào Hùng cũng đều đặn đến buồng điều trị tâm sự với người mà em thương.
Bởi vì Hùng đã cố gắng dùng tất cả sự chân thành cầu xin được vào trong buồng điều trị, cho nên người ta cũng để cho em vào, để em và Mạnh không cách nhau một tấm kính nữa.
Hùng muốn ôm lấy Mạnh, muốn nắm tay Mạnh nhưng toàn thân anh đều thương tích, Hùng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi cạnh và túm chặt lấy ống tay áo bệnh nhân mà anh đang mặc như thể sợ rẳng chỉ nới lỏng ra một chút cũng đủ để anh đi mất.
Mỗi ngày luôn đều đặn như vậy, đến và tâm sự cùng với anh.
– Em từng băn khoăn về tuổi xế chiều, em và anh cùng nhau già đi. Nếu như em già đi 10 tuổi thì anh cũng sẽ già đi 10 tuổi, thế gian sẽ trôi thêm 10 năm và mọi vật đều như thế.
Duy chỉ có tình yêu mà em dành cho anh vẫn vậy, vẫn như thuở ban đầu, dù có là 10 năm hay mấy lần 10 năm nữa.
– Anh ơi, mấy ngày rồi mình chẳng nói gì với nhau. Em nhớ anh khi ánh bình minh ló rạng, nhớ anh khi bóng hoàng hôn dần tan, nhớ anh khi tương tư ôm lấy em và... Em nhớ anh cả trong giấc chiêm bao.
– Em muốn nghe anh gọi tên em dù chỉ là thanh âm vọng lại từ nơi xa thẳm. Em muốn thấy anh cười với em cùng khoé môi cong và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Em muốn được anh ôm như khi ngọn lửa cần kề cũng không thể chạm đến em. Em muốn anh, bên cạnh em.
—
Rất lâu sau, Hùng nhận được hồi âm từ Mạnh.
"Em biết không? Anh yêu em đến tận cùng thời gian, cho nên 10 năm hay mấy lần 10 năm với anh cũng đầu không là vấn đề."
"Lửa muốn bao trùm lấy anh nhưng không đốt cháy được trái tim anh, anh lại càng không thể để lửa chạm được vào em. Mục đích sống của anh chỉ có như vậy, đó là dù có hoá tàn tro cũng phải bao bọc lấy em. Cảm ơn em khi ấy đã giúp anh hoàn thành mục đích sống của anh."
"Giờ thì mình lại cạnh bên nhau, anh không hối hận về những gì anh đã làm, cho nên mục đích sống của anh cũng sẽ không thay đổi. Anh là tàn tro thì em phải là viên kim cương trong đống tro tàn ấy."
—
Kiếp tình tan giữa mồi lửa cháy rực,
Ta gặp lại ở kiếp ít thương đau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com