Chương 11: Ai nói muốn có con với anh chứ!
Có lẽ thật sự anh Jaehyun đã bỏ cuộc, mấy ngày nay Donghyuck không nhìn thấy điện thoại anh hai bị làm phiền nữa. Nhưng bọn họ cũng thấy bất kỳ tin tức nào về chuyện anh Jaehyun sẽ kết hôn với vị tiểu thư nhà nào, họ cũng không quá quan tâm chuyện này bởi sắp tới đây, công ty của Donghyuck và Jaemin sẽ khai trương.
Công ty chuyên về dụng cụ thể thao, có loại nhập khẩu cũng có loại sẽ do bọn họ tự sản xuất. Đây là ước mơ từ lâu của Jaemin, tự tay cậu chụp từng bộ ảnh sản phẩm, chỉnh sửa cùng với bộ phận hậu cần.
Ngày ra mắt cũng là ngày khai trương, rất nhiều anh em bạn bè tụ tập lại chúc mừng bọn họ, ba mẹ hai bên cũng đến tham dự. Nói là công ty nhưng thật ra Donghyuck thuê một căn hộ hai tầng, tầng dưới để mở cửa hàng, tầng trên là văn phòng làm việc, cái tên DJ cũng là ghép từ tên cậu và Jaemin mà ra.
"Chúc mừng em." Anh Minhyung mặc vest lịch lãm, cầm một bó hoa to đến trao cho cậu, Donghyuck cười nhận lấy cảm ơn anh, cậu kéo tay anh vào bên trong để tham quan, lát sau vì phải tiếp khách nên để anh lại cho ba mẹ mình.
Bên ngoài có rất nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các bên đối tác hoặc bạn bè, có cả lẵng hoa của anh Minhyung gửi đến từ sáng sớm được đặt ngay cửa ra vào, đối xứng là lẵng hoa của Jeno. Jaemin thân là ông chủ nhưng không muốn tiếp khách, cậu chạy khắp nơi cầm máy ảnh chụp hình mọi người làm kỷ niệm.
Anh Taeyong bận việc nên không đến cùng ba mẹ, Donghyuck tiếp khách được một nửa anh mới lái xe đến. Lúc vừa bước xuống xe anh ngẩn người hết mấy giây rồi mới vào trong, Jaemin lại gần chào anh rồi mời anh vào trong.
"Jaemin, tập đoàn NAS gửi hoa đến cho bọn em sao?" Jaemin nghe vậy thì vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, cậu ra ngoài nhìn theo hướng Taeyong chỉ thì đúng là thấy có một lẵng hoa lớn, phía trên có đề tập đoàn NAS.
"Em không biết nữa anh, có thể là nhân viên nhận thay, nếu không Donghyuck đã nói em rồi." Taeyong cũng không nói gì, bọn họ là tiền bối hậu bối quan tâm nhau không có gì lạ hết.
Có người lại gửi hoa đến, là từ tập đoàn SEO, mấy người có mặt mũi từ bên đối tác hôm nay đến dự thấy mấy cái tên được đề trên lẵng hoa, có chút đề phòng nhìn Donghyuck đang đứng chủ trì bên kia. Taeyong thấy bọn họ như vậy liền hiểu được tại sao hai người kia bỗng dưng lại gửi hoa đến, thì ra là giúp Donghyuck ra oai với người khác.
Phần ân tình này Taeyong cũng không biết trả làm sao, thôi đành nhờ em trai vậy, anh một chút cũng không muốn gặp mặt bọn họ lại một lần nữa. Từ lần cuối Taeyong gặp Jaehyun đã là từ buổi tối hôm đó, còn Johnny cũng lặn đâu mất tăm sau khi nói chuyện ở quán cafe, cuộc sống dạo này của Taeyong phải nói là nhàn nhã vô cùng.
Lần lượt Donghyuck và Jaemin lên phát biểu cảm ơn cũng như khai trương công ty, mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng. Sau đó là tiết mục giới thiệu về sản phẩm của DJ do Jaemin phụ trách, Donghyuck chạy xuống khán đài, được anh Minhyung giang tay đón lấy.
Hôm nay cậu rất vui, niềm vui còn được san sẻ chung với anh thì còn gì bằng. Cậu mỉm cười ngước mặt nhìn người đang ôm mình, anh cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau làm Donghyuck hơi ngượng ngùng, cậu lại vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Thật là muốn gói em trong ngực mang về nhà giấu đi, Donghyuck của anh xuất sắc như vậy, có quá nhiều người dòm ngó em."
"Anh làm như bản thân không chói mắt người khác ấy." Donghyuck đánh vào tay anh đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía dưới, ở đây còn đông người mà anh ấy làm gì vậy chứ. Tiếng cười trầm thấp truyền từ phía trên, Donghyuck càng ôm chặt lấy anh hơn, hai người họ cứ đứng đó ôm nhau đến tận lúc Jaemin hoàn thành phần giới thiệu của mình, khách khứa bắt đầu đi vào bên trong cửa hàng.
Jeno đi đến đón lấy Jaemin đi từ sân khấu xuống, cậu ấy đưa kịch bản trong tay cho Jeno sau đó chạy đến chỗ Donghyuck.
"Còn lâu lắm mới xong, mày đi ăn trước đi, tao ở đây trông cho."
Donghyuck đi lấy áo khoác, Minhyung lái xe khỏi bãi đỗ một góc đợi cậu, Donghyuck dùng áo khoác che nắng trên đầu, chạy như bay về phía xe leo lên.
Anh lái xe đến một quán ăn gần đấy, không quá nổi tiếng nhưng thức ăn không tệ, giá cũng phải chăng, hai người thật sự đói đến mơ hồ rồi nên cứ ngồi ăn trước rồi tính. Ăn xong Donghyuck no đến không thở nổi, cậu xoa xoa bụng căng tròn nhâm nhi nước trà.
Minhyung mở khăn ướt cho cậu lau tay, anh đứng dậy thanh toán tiền. Hai người vào lại xe, Minhyung thấy cậu cứ xoa bụng mãi thì khởi động xe nhưng không vội chạy đi.
"Em khó chịu hả?"
"No quá, đồ hôm nay mặc hơi chậc một xíu." Minhyung không nói gì, đưa tay tháo khuy quần cho cậu, Donghyuck thấy anh nhướng người sang hướng về phía chỗ kia liền theo quán tính tránh sang một bên, tay Minhyung chơ vơ giữa không trung.
Hai người nhìn nhau trân trối, Donghyuck không hiểu sao lại đỏ mặt, cậu lắp bắp hỏi anh. "Anh làm gì vậy?"
"Tháo khuy quần cho em dễ thở, chúng ta đi vòng vòng một lát rồi hãy về." Donghyuck nghe vậy liền biết mình nghĩ bậy cho anh, cậu nói tự mình làm được rồi cúi đầu mân mê cái khóa quần.
"Em nghĩ anh định làm gì?" Minhyung cười cười nhìn cậu ngại ngùng, anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa tóc cậu lộn xộn hết cả lên. "Đáng yêu quá đi mất."
Xoa đã tay xong anh lại vòng lấy ôm cậu chặt hơn, Donghyuck vịn tay anh cũng không nói gì, tùy ý anh ôm mình. "Anh thật sự dùng hết kiên nhẫn của bản thân với em rồi, sau này chúng ta có con thì phải làm sao đây?"
"Ai nói muốn có con với anh chứ!" Donghyuck đánh vào tay anh một cái.
"Đừng rời xa anh nữa nhé, nếu mất em lần nữa, anh sẽ phát điên mất. Dù cho em chưa chấp nhận anh thì cũng đừng bỏ đi, anh không ép em, chúng ta cùng cố gắng một lần nữa."
Donghyuck xoa xoa chỗ mình vừa đánh anh, cậu hiểu rõ điều anh ấy muốn nói, mấy năm qua xa nhau, cả hai đều phải chịu không ít đau khổ. Đoạn tình cảm này thật sự như khắc cốt ghi tâm trong lòng bọn họ, Donghyuck không biết được mai sau sẽ ra sao, nhưng cậu biết được một điều, cho đến tận ngày già đi, cậu vẫn nhớ mãi mối tình này.
Hai người cứ ôm nhau trong xe như vậy, tận đến lúc điện thoại Donghyuck reo lên, cuộc gọi đến từ Jaemin, cậu mới nhớ ra mình còn có chuyện phải làm.
"Nè Donghyuck, nếu mày còn không trở về, tao ngất xỉu ở đây cho xem." Xa xa còn vọng lại tiếng Jeno hỏi han rằng Jaemin không sao chứ, có muốn ăn lót dạ chút gì đó không, để cậu ta tiếp khách cho. Donghyuck bấm tắt máy, bảo anh Minhyung chạy về cửa hàng.
Ngày khai trương khá thuận lợi, bọn họ trước đây đã chạy quảng cáo cho thương hiệu trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội cho nên không ít người biết đến. Giới trẻ hiện nay có rất nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, đẹp và tiện nghi là được. Cửa hàng của cậu còn có dịch vụ custom cho các sản phẩm theo ý khách hàng nên các bạn trẻ rất thích.
Việc làm ăn thuận lợi tất nhiên khiến cho Donghyuck và Jaemin mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi, mặc dù không phải việc nặng nhọc gì nhưng tốn rất nhiều thời gian để xử lý giấy tờ và khảo sát thị trường.
Anh Minhyung nhiều lần muốn giúp nhưng Donghyuck đều từ chối, anh cũng rất bận rộn, còn có công ty của anh với người bạn quen ở Canada kia nữa, không thể chiếm dụng nhân sự của người ta được. Hai người chủ yếu dành thời gian nhắn tin hỏi han nhau trong ngày, nếu tối rảnh thì cùng nhau ra ngoài ăn uống, nếu bận thì kế hoạch sẽ được dời hết sang cuối tuần.
Chiều cuối tuần Minhyung đến nhà cậu chơi, Donghyuck kéo anh ra sofa xem phim truyền hình. Cậu gối đầu tên đùi anh, để anh đút nho cho mình ăn. Nhìn sang anh Taeyong ngồi ở ghế bên kia một mình từ gọt táo ăn liền cười khiêu khích, đến tận lúc anh ấy giơ con dao lên, ánh sáng chói qua nụ cười nửa miệng của anh, Donghyuck mới ngoan ngoãn lại ngồi dậy.
Ba mẹ đã về nhà ông bà thăm bọn họ, nghe cô Út nói ông bệnh khá nghiêm trọng nên hai người thu xếp trở về. Taeyong có nói để ảnh đưa về vì biết mẹ không thích ở lại nhà ông bà nhưng mẹ anh từ chối, bà nói người cũng đã đến bước này rồi, ở mấy hôm cũng không vấn đề gì đâu.
"Minhyung, công ty em sao rồi?"
"Ổn định rồi anh, bọn em đang chuẩn bị ra sản phẩm cho mùa hè năm sau."
"Anh, bọn em cũng sẽ ra sản phẩm cho mùa hè năm sau, anh không được giành thị trường với em."
"Được, không giành với em."
Taeyong nghe hai người nói, lỗ tai hơi ngứa. Chưa kể đến chuyện có giành hay không, hai bên vốn dĩ không làm chung một ngành, sản phẩm cũng chả liên quan gì nhau. Anh buông trái táo gọt dở xuống thao nhựa, tặc luõi.
"Tại sao anh lại ở nhà ăn cơm chó ấy nhỉ?"
"Vì hồi xưa anh cho em ăn cơm chó lúc em chưa thành niên, bây giờ ông già anh nên ăn lại cơm chó đi."
Taeyong giằn lấy điều khiến TV, trợn mắt với hai đứa em đang co cụm lại với nhau sợ anh đánh, chuyển kênh khác. Bọn họ xem một bản tin cuối ngày, thế giới khá yên bình nên cũng không có gì nổi bật lắm, thói quen gần đây của Taeyong là xem tin tức, anh cũng biết mình chờ cái gì, chỉ theo thói quen đúng giờ chuyển đến kênh thời sự xem đến tận cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com