Chương 13: Chúng tôi là trúc mã lớn lên cùng nhau
"Anh Minhyung!"
"Alex." Minhyung bắt tay với người con trai vừa bước vào phòng, người kia đang trong thế định ôm anh thì khựng lại, vươn tay ra nắm lấy tay anh.
Người đồng sáng lập công ty với Minhyung, Yuta, ngồi trên sofa nhếch mép cười một cái. Anh ta cũng đứng dậy bắt tay với cậu Alex kia, cậu ta quay sang bắt một cái rồi lại chuyển sự chú ý về phía Minhyung.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, sau anh về Hàn không báo ai hết, làm người ta kiếm anh khắp nơi."
"À, anh có việc gấp nên về trước, xin lỗi đã không báo mọi người một tiếng."
"Không sao, bây giờ em cũng về Hàn rồi nè. Anh Minhyung, anh dẫn em đi tham quan xung quanh nhé."
"Không phải cậu đến đây chỉ để gặp Minhyung đó chứ." Yuta lên tiếng cắt gãy mấy lời vô nghĩa của cậu ta, sau đó bị lườm một cái.
"Đây là hợp đồng từ ngài Melbern, hai người xem đi." Alex lôi trong cặp ra hai văn kiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Minhyung, tận tình chỉ dẫn anh chỗ này chỗ kia.
Yuta nhìn sơ qua hợp đồng, không nói gì để lại xuống bàn, Minhyung nhìn sang anh. Hai người làm việc với nhau không phải ngày một ngày hai, hành động của Yuta, Minhyung hiểu anh đang muốn làm gì.
"Alex, hợp đồng này e là bên anh không thể ký được. Em về nói với ngài Melbern một tiếng giúp nhé."
"Sao vậy? Em thấy hợp đồng này rất được, ngài ấy rất xem trọng dự án này đấy." Alex làm vẻ mặt không tin nổi nhìn sang Minhyung, cậu ta bắt lấy cánh tay anh.
"Điều kiện như vậy mà lại nói xem trọng dự án này, tôi không biết thế nào là không xem trọng của ngài Melbern đây."
"Anh..."
Ngài Melbern trong lời bọn họ chính là cha của Alex, cậu ta sau khi tốt nghiệp ở Canada liền bay sang Hàn tiếp quản công ty chi nhánh của gia đình bọn họ. Alex còn nói với ba mình phải hợp tác với công ty của Minhyung, vì thế nên mới có hợp đồng này.
"Đúng vậy Alex, những điều kiện này bọn anh không đáp ứng được, em về nói với ngài Melbern lần khác chúng ta lại hợp tác."
"Quên đi. Anh, tối nay em đã đặt bàn ở nhà hàng, anh đi ăn với em nhé."
"Không được, tối nay anh có hẹn rồi." Minhyung cười cười rút tay ra khỏi người Alex, cậu ta đã tiến gần đến nỗi muốn ngồi vào lòng anh luôn rồi.
"Đúng rồi, Minhyung còn phải dành thời gian cho người yêu nữa, cậu không nên giành mất thời gian riêng tư của người ta đâu."
"Anh có người yêu rồi?" Alex hơi dịch người ra sau, lần này khuôn mặt cậu ta đúng nghĩa là không tin nổi thật.
"Ừ, anh về nước gấp là vì muốn gặp em ấy." Nhắc đến Donghyuck, Minhyung liền cười ngu ngốc.
Alex sượng người, cậu ta nói thêm mấy câu rồi cầm đồ rời đi. Yuta nhìn theo bóng người mới đi khỏi cười khẩy một cái.
"Từ hồi còn ở Canada đã bám em không buông, bây giờ còn về tận Hàn. Em cẩn thận đấy."
"Em biết rồi anh." Minhyung thu dọn đồ của mình rồi trở về phòng làm việc, anh cảm thấy Alex không phải là cái gì ghê gớm như lời Yuta nói, anh còn bận nghĩ xem tối này cùng Donghyuck làm gì sau khi ăn tối xong.
Sau khi tan làm, Minhyung lái xe đến trước công ty của Donghyuck, nhìn thấy Jeno cũng đang đậu xe đợi ở đấy. Anh bèn xuống xe qua bên đó ngồi với cậu ta, hai người nói chuyện một lát.
"Đợi Jaemin à?"
"Anh Minhyung, vâng, em đợi cậu ấy tan làm."
"Hai đứa định làm gì tối nay thế, hẹn hò thường đi xem phim các kiểu."
"Anh, anh không biết gì sao? Bọn em đã sống chung rồi."
Nghe được tin này Minhyung còn sốc hơn Donghyuck mấy ngày trước, anh quay sang nhìn Jeno đang bày ra biểu tình vô tội.
Minhyung cảm thấy tủi thân, anh với Donghyuck còn quen nhau lâu hơn cả hai đứa nó, thật ra ở giữa cũng ngăn cách hết mấy năm nhưng cũng nhiều hơn. Nhưng bây giờ hai người bọn họ còn đang vướng mắc ở mức tìm hiểu nhau, Donghyuck còn chưa chấp nhận anh đâu, vậy mà Jeno và Jaemin đã tiến tới mức sống chung rồi á?
Lúc Donghyuck và Jaemin ra ngoài, nhìn thấy Minhyung đang nhìn Jeno chằm chằm, còn Jeno bị Minhyung nhìn mà ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy hai người ra, Jeno chạy lại quàng khăn cho Jaemin rồi chào Donghyuck, sau đó kéo cậu lên xe đi về nhà bọn họ. Ở đâu thêm chút nữa chắc bị ông anh Minhyung nhìn cho thủng một lỗ luôn.
"Anh sao vậy?" Donghyuck ngồi vào ghế phụ, Minhyung cài dây an toàn cho cậu nhưng khuôn mặt anh nghiêm trọng lắm.
"Em biết Jaemin với Jeno sống chung với nhau rồi chứ?"
"Biết, cậu ấy nói em nghe hồi tuần trước."
"Tuần trước? Đã lâu vậy rồi sao?" Minhyung hít sâu một cái, anh gục đầu xuống vô lăng.
"Anh sao vậy?" Donghyuck buồn cười nhìn phản ứng của anh, bộ chuyện này có gì khiến anh sốc đến vậy à?
"Donghyuck~ Jaemin đã đồng ý với Jeno chuyện sống chung rồi, sao em còn chưa chấp nhận anh?" Minhyung quay sang nhìn cậu, khuôn mặt anh mếu máo, làm nũng với cậu.
Donghyuck hơi ngạc nhiên, cậu trợn mắt nhìn Minhyung làm nũng sau đó đỏ mặt quay đi, hắng giọng một cái. "Ai nói em không chấp nhận anh chứ?"
"Em nói gì? Vậy là em đã đồng ý làm người yêu anh rồi đúng không?"
Minhyung níu vai cậu, quay mặt cậu đối diện với mình. Anh cười tươi tắn hỏi dồn dập. Donghyuck mặt đỏ ửng, nhưng mà vẫn ngạo kiều đánh vào cánh tay anh mấy cái.
"Có ai như anh không, tỏ tình trên xe hơi."
Minhyung giữ lấy mặt Donghyuck, hôn lên môi cậu. Donghyuck không nói nữa, cũng không phản đối đẩy anh ra, nhưng cậu kinh nghiệm thiếu hụt, có thể nói đây là nụ hôn đầu của cậu, cho nên chỉ biết ngốc nghếch thuận theo anh.
Minhyung hôn rất lâu, đến nỗi cậu khó thở mà vỗ nhẹ anh mới được buông tha. Anh nhìn môi cậu mới vừa bị mình dày vò đến căng bóng lên thì hài lòng khởi động xe đến nhà hàng ăn tối.
Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu lại có người đến làm phiền.
"Anh Minhyung."
Alex không hiểu từ đâu xuất hiện, cho người kéo ghế đến ngồi bên cạnh Minhyung. Cậu ta tự tiện không xem Donghyuck ngồi đối diện ra gì, Minhyung cười cười nắm lấy tay cậu đang để trên bàn.
"Đây là bạn trai anh Minhyung sao? Xin chào, tôi là Alex, rất vui được gặp cậu." Alex cố tình đưa bàn tay trái ra, theo hướng Donghyuck phải đưa tay trái tiếp lấy, mà bàn tay đó đang được Minhyung nắm lấy.
Donghyuck cũng không quá để ý chuyện này, cậu rút bàn tay đang được nắm lấy ra, lịch sự bắt tay với cậu ta.
"Donghyuck."
"Donghyuck, cậu với anh Minhyung lâu chưa? Từ lúc bọn tôi còn học chung ở Canada tôi chưa từng thấy anh ấy có người yêu đấy. À quên nói với cậu, bọn tôi là bạn học chung đại học, quen nhau cũng được bốn năm rồi, đúng không anh." Alex quay sang Minhyung tươi cười, anh cũng không để ý lắm, Minhyung còn đang bận chú ý tới biểu tình của Donghyuck. Chưa bao giờ anh cảm thấy lời Yuta triết lý tới mức này, từ lúc Alex xuất hiện, Donghyuck lạnh mặt ngay từ lúc đấy, nguy hiểm cận kề.
"Cậu Alex, chúng tôi là trúc mã lớn lên cùng nhau, quen nhau được hai mươi năm có lẻ, tôi cũng là mối tình đầu của anh ấy, cậu không thấy anh ấy quen ai tôi cũng không thấy làm lạ." Có ngốc đến mấy cũng nhận ra Alex đang cố chọc gậy bánh xe, huống hồ Donghyuck không hề ngốc, ngược lại cậu không phải là người dễ chọc.
Alex hình như không ngờ được đối thủ là người có lý lịch trâu bò đến vậy, cậu ta gắc gao nhìn Donghyuck ở đối diện cắt thịt bò rồi chầm chậm ăn một miếng.
"Anh Minhyung, người ta cũng muốn ăn thịt bò." Alex nắm lấy cánh tay Minhyung lắc nhẹ, anh rời mắt khỏi Donghyuck nhìn sang cậu ta.
"Alex, em đến đây với ai vậy?"
"À, em..." Cậu ta không ngờ Minhyung bỗng dưng hỏi chuyện này, tất nhiên cậu ta không thể nói mình cố tình đến đây để phá đám hai người được.
"Cậu Alex chắc biết chúng tôi đang hẹn hò chứ nhỉ, một buổi hẹn đâu thể nào có ba người được." Donghyuck nhếch mép nhìn hai người ở đối diện đang dính thành một chùm với nhau, cậu cũng rất bực mình nhưng Donghyuck biết Minhyung không phải là người có lỗi trong chuyện này, cậu không giận cá chép thớt lên anh.
Nếu người đã nói ra đến vậy, còn mặt dày ngồi đây nữa thì không phải là người, Alex ngượng ngùng đứng lên chào rời đi. Donghyuck nhìn theo cậu ta cười khẩy, quay lại nhìn Minhyung đang rón rén như có lỗi.
"Em đừng giận, anh không ngờ cậu ta lại xuất hiện ở đây."
"Đó là đồng nghiệp của anh?"
"Không có, là đàn em trước đây. Bây giờ không có quan hệ gì hết." Minhyung giơ tay lên thề, Donghyuck cười khì, cậu đã làm gì anh đâu mà sợ đến vậy.
"Được rồi, anh ăn đi, em không giận."
"Thật hả? Em không giận?"
"Sau này không được liên hệ với cậu ta nữa."
"Được, đều nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com