Chương 15: "EM ĐỒNG Ý."
Bên nhau được một năm, biết nhau được hơn hai mươi năm có lẻ, Minhyung quyết định lên kế hoạch cầu hôn Donghyuck, miễn cho cậu giận dỗi lại chạy mất. Chuyện năm 17 tuổi khiến anh ám ảnh một thời gian dài khi hai người xa nhau, cả đời này Minhyung cũng không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Anh đã bí mật liên lạc với Jaemin và Jeno, hai người này đã không ngần ngại vạch ra một kế hoạch đẫm máu và nước mắt hòng đánh lừa Lee Donghyuck. Jaemin nói với anh, giả một vụ tai nạn, sau đó vào bệnh viện cầu hôn cậu ấy trong lúc người ta đang rối tinh rối mù.
"Hai đứa, anh không biết trong mắt hai đứa như thế nào nhưng tụi anh là lưỡng tình tương duyệt, anh không có ý ép hôn Donghyuck, cho nên Jaemin, em bỏ cái kế hoạch đó đi."
"Vậy thì anh cứ cầu hôn đơn giản thôi, hai người đi ăn tối cùng nhau ở nhà hàng sang trọng, sau đó cầu hôn."
"Như vậy tầm thường quá, bọn anh không ít lần nhìn thấy cái màn này rồi, anh nghĩ em ấy sẽ nghĩ anh hời hợt."
Trước sau đều không được, hai người kia cũng đành bó tay, còn chê Minhyung nghĩ nhiều quá. Donghyuck bây giờ hận không đem hộ khẩu để vào nhà anh, Minhyung là lo bò trắng răng thôi.
Nhưng mà đối với loại chuyện quan trọng này, Minhyung thật sự rất dụng tâm. Anh biết Donghyuck thích hoa hướng dương, cho nên đã lên kế hoạch dẫn cậu đến vườn hoa hướng dương, dự định sẽ cầu hôn cậu ở đó.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tư, Minhyung lái xe chở Donghyuck đến vườn hoa hướng dương ở ngoại thành, anh còn mang theo đồ ăn để hai người dã ngoại cả ngày.
Vườn hoa tháng tư rực rỡ trong ánh mặt trời, mấy nhánh hoa đều cao khoảng một mét mấy, ngang ngực người, màu vàng tươi rói tỏa sáng cả một vùng trời.
Donghyuck thích thú nhìn theo hướng mấy bông hoa, cậu bắt chướng dáng hoa, ngửa mặt về phía mặt trời, Minhyung chụp cho cậu mấy tấm hình chung với vườn hoa. Hai người nắm tay đi dạo xung quanh, còn được chủ vườn cho xem quy trình làm hạt hướng dương và dùng vỏ hạt làm đồ lưu niệm.
Chơi mệt rồi thì trải thảm ngồi bên dưới tán cây lớn bên cạnh vườn hoa, nắng tháng tư không tính là gắt, không khí thoang thoảng gió mát rượi. Donghyuck ôm nửa trái dưa hấu, vừa ăn vừa nhìn trời nhìn mây, gió thổi khiến mấy lọn tóc cậu bay bay.
"Lần sau chúng ta rủ mọi người cùng đến đây đi, chỗ này vừa đẹp vừa mát mẻ." Donghyuck bỏ nửa trái dưa xuống, gối đầu lên đùi Minhyung, được anh dùng khăn ướt lau tay cho.
"Ừ, khi khác lại rủ mọi người đi chơi."
"Donghyuck, khi về già, em có muốn sống ở những nơi như thế này không?"
"Hửm, khi về già sao? Em muốn được sống ở một căn nhà nhỏ thôi, lớn quá dọn dẹp cực lắm. Bên ngoài có vườn rộng để nuôi chó hoặc mèo này, còn trồng cây và hoa nữa. Trồng một đám hoa hướng dương, trồng một ruộng dưa hấu."
Minhyung nghe cậu kể, trong lòng anh ấm áp lạ thường. Anh tự nhủ trong lòng, mai sau sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu, hai người cùng nắm tay nhau nhìn con cháu lớn dần, rồi cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, dành những năm tháng cuối đời bên nhau.
Donghyuck có hơi mệt vì đường xa nên cậu chợp mắt một lát, đến khi tỉnh lại đã thấy Minhyung dọn dẹp mọi thứ hết rồi. Anh dùng áo khoác gối đầu cho cậu, áo của bản thân cũng cởi ra mà đắp hờ trên người Donghyuck, sợ cậu bị côn trùng cắn.
"Em dậy rồi à, ra xem hoa một lần nữa rồi chúng ra về thôi." Minhyung dẫn tay cậu đi trước, Donghyuck bước theo anh, nhìn bóng lưng vững chãi phía trước, cậu khẽ cười. Từ nhỏ Minhyung đã có thói quen đi trước dẫn đường cho cậu, Donghyuck ở phía sau, được anh che chở. Cậu cảm thấy may mắn vì cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, hai người vẫn bên cạnh nhau.
Ra đến giữa vườn hoa, Donghyuck đứng giữa đường đi, cậu nhìn ngó xung quanh. Hoa đã quay sang hướng khác so với buổi sáng, đúng như cái tên của nó, hướng dương.
"Donghyuck, em có đồng ý đi cùng anh đến cuối cuộc đời này không? Đến tận khi răng chúng ta không còn, tóc cũng bạc đi hết rồi."
Donghyuck nghe anh nói thì nhìn sang, Minhyung có vẻ hơi hồi hộp, ánh mắt anh dán chặt vào cậu. Donghyuck mỉm cười, nắm lấy tay anh, gật gật đầu.
"Nửa cuộc đời em đã ở bên cạnh anh rồi, em không ngần ngại dùng nửa cuộc đời còn lại tiếp tục bên anh đâu."
"Vậy, Donghyuck, em đồng ý kết hôn với anh nhé." Cậu ngạc nhiên nhìn Minhyung lấy từ trong túi áo khoác mà ban nãy đắp trên người cậu ra một hộp vuông nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.
Donghyuck đứng yên tại chỗ, cậu vẫn chưa đưa tay mình đặt lên tay anh, cậu có hơi bất ngờ về chuyện đang diễn ra. Minhyung vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, không gian cứ như vậy mà ngưng đọng lại.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước, mọi chuyện từ khi cậu thích anh đến tận bây giờ khi hai người đã bên nhau được một năm. Mọi thứ cứ như ngày hôm qua vậy.
"Sao còn chưa đeo nhẫn nữa? Donghyuck nó định từ chối Minhyung đấy à?"
"Anh Taeyong, nhỏ tiếng thôi. Chắc Donghyuck nó bị lag đấy, vui quá hóa đá luôn rồi chứ gì."
Mấy âm thanh xì xầm truyền đến khiến cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại vẫn thấy Minhyung đứng trước mặt cậu cầm chiếc hộp, ánh mắt anh căng thẳng xen lẫn với yêu thương. Donghyuck tiến đến ôm lấy anh, cậu vùi đầu vào vai anh, mỉm cười mà nói.
"EM ĐỒNG Ý."
Minhyung mừng như điên, vòng tay ôm lấy cậu xoay một vòng. Không biết từ đâu, ba mẹ cậu và anh, anh Taeyong, rồi Jaemin Jeno cùng với anh Lucas đi ra. Cậu nhìn mọi người xuất hiện thì hốt hoảng, Jeno còn đang cầm máy ảnh quay phim hai người họ.
"Còn không mau trao nhẫn đi." Jaemin nói lớn, lúc này hai người họ mới nhớ ra chiếc nhẫn trong tay Minhyung, anh cầm tay cậu, lồng nhẫn vào ngón giữa tay trái.
Mọi người vỗ tay ầm ầm, Minhyung lại ôm lấy cậu trong tiếng cỗ vũ chúc mừng của mọi người.
Ngày tổ chức hôn lễ, mọi người thân quen đều đến chúc mừng. Anh Minhyung và cậu đều thống nhất ý kiến rằng chỉ tổ chức đơn giản, cũng như mời những người thân quen. Dù sao hai người cũng đã bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ chỉ là thủ tục thông báo cho mọi người mà thôi.
Hôm nay có cả nhân viên của cậu và anh đến, bọn họ cùng góp tiền làm hai cái băng rôn lớn cho sếp nhà mình, nói đại diện nhà trai nhà gái gì đó, cậu nghe mà cười không ngớt.
"Chúc mừng em." Lucas cầm ly rượu đi đến chỗ hai người, cụng ly với cậu. Donghyuck đề nghị một cái ôm, Lucas có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy cậu. "Chăm sóc em ấy cho cẩn thận, mày ẩu tả lắm." Lucas đấm nhẹ vào vai Minhyung, nói đùa, ba người cười rộ lên.
Anh Taeyong cũng đi đến, hôm qua hai anh em đã dành cả ngày để trò chuyện với nhau, dù sao sau này Donghyuck cũng dọn ra ngoài, họ cũng không thường xuyên gặp nhau như trước đây nữa. Anh ấy ôm hai người, nói với Minhyung, "Chăm sóc em anh cho tốt, giao cho em."
Mắt anh hơi đỏ lên, làm Donghyuck cũng cảm thấy nghèn nghẹn, cậu ôm lấy anh mình, anh xoa lưng cậu. "Kết hôn rồi còn khóc nhè à?"
"Anh, anh cũng nên tìm kiếm hạnh phúc của mình nhé." Anh Taeyong cười cười, vỗ vỗ mông Donghyuck, nói cậu đừng lo cho anh.
"Donghyuck à, sao mày lại bỏ cuộc chơi sớm vậy chứ." Jaemin từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Donghyuck, có vẻ cậu ấy đã uống một ít rồi, giọng nói cũng bắt đầu lè nhè. Jeno đi đến kéo người ra, ôm eo không cho cậu chạy loạn nữa, cụng ly chúc mừng hai nhân vật chính.
"Cậu cũng nhanh cầu hôn đi, Jaemin nó đợi lâu lắm rồi ấy." Donghyuck cụng ly với Jeno, nói nhỏ.
"Tôi biết rồi." Jeno cười, cảm ơn Donghyuck rồi kéo Jaemin đi chỗ khác nhường đường cho khách mời khác.
Buổi lễ bắt đầu, ba cậu nắm tay cậu đến chỗ tuyên thệ. Minhyung đứng đợi ở cuối con đường, ánh mắt anh lấp lánh ánh nước, cũng không dám chớp mắt sợ sẽ rơi.
Ba cậu đưa tay Donghyuck vào tay Minhyung, giọng ông có hơi nghẹn ngào, "Chăm sóc cho Donghyuck nhé, thằng bé con trẻ con lắm." Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến hai bà mẹ ngồi bên dưới rơi nước mắt, Donghyuck cũng không kiềm được, mũi cậu đỏ cả lên.
"Lee Minhyung, cậu có nguyện ý bên cạnh Lee Donghyuck, chăm sóc, yêu thương cậu ấy, bất kể bệnh tật đau ốm tuổi già hay không?"
"Tôi nguyện ý."
"Lee Donghyuck, cậu có nguyện ý bên cạnh Lee Minhyung, chăm sóc, yêu thương cậu ấy, bất kể bệnh tật đau ốm tuổi già hay không?
"Tôi nguyện ý."
"Hai người có thể trao nhẫn."
Tay Minhyung hơi run, anh tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu, lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn khác, bên trong có khác hai chữ MH do cậu thiết kế. Donghyuck thấy anh run như vậy thì nắm lấy tay anh trấn an. Hai người thuận lời trao nhẫn cho nhau.
Sau đó, Minhyung kéo cậu lại gần, trao một cái hôn nhẹ lên môi cậu trong tiếng hò reo của mọi người.
"Cảm ơn em." Minhyung thì thầm vào tai cậu, bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, từ nay, họ sẽ mở ra một trang mới của cuộc đời, nơi mà hai người họ sẽ luôn bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cho nhau, đúng như lời thề.
_____________________________________________________
Xin chào mọi người, là tác giả đây!
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng kết thúc trong vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Ban đầu, mọi người cũng đã đọc được cái tên truyện rồi đó, mình định sẽ khiến drama cao trào đến nỗi không cứu vãng được ở khúc anh Taeyong gặp chuyện rồi. Nhưng kết quả là tác giả bị say thính của Markhyuck, ngọt ngào không chịu được, cho nên thôi thì lại bẻ lái vậy.
Mình cũng sẽ viết ngoại truyện sau khi kết hôn của hai người, nên mọi người hãy đón đọc nhé.
Lời cuối cùng, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tác giả yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com