Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chúng ta sửa lại sai lầm năm 17 tuổi


Sau khi nói chuyện với nhau, hai người đã ngà ngà say, Jaemin đã tựa hẳn người vào lưng ghế, gần như nửa ngồi nửa nằm, mắt lim dim như sắp ngủ. Donghyuck đánh vào người cậu ấy, cả hai cố tỉnh táo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vốc một ngụm nước hắt lên mặt, Donghyuck nhìn bản thân trong gương. Ngoại hình không đến nỗi tệ, ánh mắt cũng từ tính, cách nói chuyện không quá sỗ sàng, là học được từ ông anh trai của cậu. Phải nói cậu đánh giá khá cao bản thân về ngoại hình, trước đến nay chưa từng cảm thấy mặc cảm với ai. Cho nên nói Donghyuck vẫn lận đận chuyện tình duyên đến bây giờ có thể do tính cách thôi.

Jaemin cũng từ buồng vệ sinh đi ra, đang rửa tay, mắt cậu ta đã ngấn nước do hơi men, người lờ đờ đi không vững, rửa mặt cho tỉnh táo rồi hai người ra bắt xe về.

Còn chưa bước được ra khỏi khu vực nhà vệ sinh đã đựng phải người khác đang đi ngang qua đây, cậu hơi nghiêng người xin lỗi rồi định kéo Jaemin đi tiếp. Ai người Jaemin vốn đang ở phía sau bị kéo ra khỏi tay cậu, mà bản thân Donghyuck cũng bị người ta lôi qua một bên đứng.

Cố thanh tỉnh nhìn tình hình phía trước, Jaemin bị một người kéo vào lòng, không ai khác là bạn trai hiện tại của cậu ta Jeno mấy hôm trước vừa gặp. Bên cạnh còn có hai người đang đứng xem, cũng không xa lạ mấy, mối tình đầu của anh hai cậu Jaehyun và mối tình vừa mới cũ chưa bao lâu của anh ấy Johnny. Hai người họ tay đút túi quần nhìn Jeno bị Jaemin vò đầu bứt tai trước nhà vệ sinh. Nhìn sang người bên cạnh vừa kéo mình, là Minhyung, anh ấy đang nhìn chăm chăm như muốn đâm thủng luôn da trên người cậu.

"Trùng hợp thật, sao mọi người lại ở đây?" Donghyuck lên tiếng trước, nhưng có vẻ bên kia bị tiếng của Jaemin át mất rồi nên mấy người họ không có ai phản ứng, chỉ có Minhyung đứng bên cậu trả lời. "Bọn anh đi bàn công việc."

"Ở gay bar?"

"Đều là gay, không có vấn đề gì hết."

Donghyuck không tin được nhìn Minhyung, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh ấy tự nhận bản thân là gay. Mặc dù cậu đã chắc trong lòng mấy chục phần trăm rồi nhưng khi nghe người ta tự nói ra vẫn không nhịn được kinh ngạc.

Jaemin bên kia bắt đầu chuyển qua ăn vạ, không biết cậu ta lại định hành hạ gì Jeno, rõ ràng ban nãy nhìn vẫn còn tỉnh táo lắm mà. Donghyuck toang bước qua cản lại nhưng Minhyung thật sự giữ tay cậu quá chặt, không giãy ra được.

"Đi theo anh." Anh ấy kéo cậu đến một gian phòng trên lầu, bỏ lại mấy người kia vẫn đang xem kịch của Jaemin với Jeno. Bên trong không gian an tĩnh hơn hẳn bên ngoài, ánh sáng vẫn mập mờ như cũ nhưng cũng không còn cảm giác ồn ào như ở ngoài.

Minhyung nhấn cậu lên tường, tay cậu bị anh giơ qua đầu, người bị chèn ép khiến Donghyuck không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Cậu xoắn xuýt chuyện ở chỗ hành lang lại bị anh đè ở đây không biết phải làm sao.

"Donghyuck nhìn anh."

Cậu ngước mắt nhìn lên, con ngươi Minhyung đen láy như xoáy vào tâm hồn cậu, Donghyuck tin rằng bản thân say rồi mới tưởng tượng ra mấy chuyện như vậy. Anh ấy càng cúi càng thấp, cuối cùng gục ở trên vai cậu, thì thầm bên tai.

"Anh chờ lâu lắm rồi."

"Anh chỉ muốn giải thích với em chuyện năm xưa, rồi em có tha thứ cho anh hay không, anh không trách em."

"Năm đó, anh quả thật không hề có tình cảm gì vượt quá tình anh em với em, khi em tỏ tình với anh, anh cũng có chút hồi hộp nhưng mà không nhận thức được đó là gì."

"Lúc đó Húc Hi hỏi anh em ở đâu, anh không suy nghĩ mà nói mấy lời như vậy, anh đã hối hận rất nhiều năm rồi."

"Kể từ khi hai chúng ta xa nhau, anh mới dần biết được, anh không thể sống thiếu em. Anh đã quá xem thường sự hiện diện của em trong cuộc đời anh, anh xem đó là một điều hiển nhiên, đến khi em rời đi rồi, anh mới biết được rồi mất em bản thân anh khổ sở đến mức độ nào."

"Donghyuck, cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật sự rất cần em."

"Anh yêu em."

Cậu đơ người đứng trong lòng anh, không biết phải tiếp lời thế nào. Mấy câu của anh ấy nói cậu đều nghe rõ, nhưng cảm giác như không hiểu được. Ký ức năm đó ùa về trong cậu như thác lũ, Donghyuck ngẩn ngơ xâu chuỗi mọi chuyện trong cuộc đời mình lại với nhau, nhận ra đã qua nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn luôn trốn tránh một lời giải thích từ Minhyung.

Anh ấy ngẩng đầu lên, nước mắt đã đẫm khuôn mặt vốn nhuốm sự mệt mỏi của anh. Donghyuck đau lòng lấy tay lau đi mấy giọt đang lăn dài, cậu vẫn luôn mềm lòng với anh. Đó là lý do vì sao cậu phải rời đi Anh, cậu biết bản thân nếu còn đối mặt với anh ấy sẽ tha thứ, nhưng sẽ khiến cậu đau lòng, cậu không thể trở về điểm bắt đầu được nữa, con tim không cho phép.

"Em tin anh, đừng khóc nữa."

Minhyung vòng tay ôm lấy cậu, cơ thể anh bao lấy cậu, vẫn ấm áp như ngày nào. Donghyuck vòng tay ôm lấy lưng anh, vỗ nhẹ.

"Em cho anh một cơ hội, cùng là cho bản thân một cơ hội. Chúng ta cùng nhau sửa lại sai lầm năm 17 tuổi."

Anh ấy không nói gì, chỉ siết lấy cậu chặt hơn, cứ như muốn khảm cậu vào cơ thể anh, bù đắp lại khoảng thời gian đã vắng mặt nhau. Tối ấy anh đưa cậu về nhà, hôn tạm biệt lên trán cậu, Donghyuck có hơi ngượng ngùng, nói sợ có người nhìn thấy rồi chạy vội vào nhà, ôm lấy ngực an ủi trái tim đang loạn nhịp của mình.

Anh Taeyong đang ngồi ăn với mẹ trong nhà bếp thấy Donghyuck lao vùn vụt qua thì thắc mắc, mẹ nói chắc là nó bị đau bụng ấy mà, đừng quan tâm, ăn nhanh còn đi ngủ. Anh cũng không thắc mắc nữa, ngồi lại chỗ của mình. Ba cậu ngồi xem TV cũng bị tiếng bước chân cậu dọa hết hồn, phải đi ra xem có chuyện gì.

Donghyuck vào phòng đóng cửa lại, lao lên giường trùm mền lại, ở trán bị hôn còn nóng rát không thôi. Cậu sờ nhẹ chỗ đó, cảm giác được đôi môi mềm chạm vào da mình nóng hổi và lo lắng.

Donghyuck đã quên mất một chuyện rất quan trọng, cậu đã bỏ lại người bạn đồng hành của mình ở quán bar và không mảy may lo lắng cho an nguy của đứa bạn.

Hậu quả là sáng hôm sau khi Donghyuck còn đang say giấc nồng, điện thoại reo ầm ĩ, cậu nhấc mấy đã nghe được giọng nói khàn đặc của Jaemin chửi mắng léo nhéo bên kia đầu dây.

"Donghyuck thối, mày bỏ tao lại cho Lee Jeno mà không chút lo lắng hay sao? Lương tâm mày đâu?"

"Tối qua tụi bây làm gì rồi hả?"

"Còn làm gì được nữa, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bị ăn sạch không còn mẩu xương rồi, phải chạy vội đi. Không được, chúng ta tuyệt giao, không còn bạn bè gì nữa, thứ bạn xấu." Rồi cậu ta dập máy mất tiêu, Donghyuck ngơ ngác nhìn điện thoại, chưa tiêu hóa được chuyện tại sao sáng sớm bị điện mắng vốn như vậy.

'Buổi sáng tốt lành Donghyuck, lát nữa anh sang chở em đi ăn sáng.' Minhyung

Cậu đọc xong tin nhắn thì liền đỏ mặt, mấy chuyện tối qua lại hiện lên, thật mất mặt mà. Donghyuck nhắn lại chúc buổi sáng rồi bỏ điện thoại đi đánh răng, xuống nhà đã thấy anh Taeyong ngồi ăn sáng trước khi đi làm, ba mẹ đã đi trước rồi.

Cậu uống ngụm sữa cho ấm bụng rồi ngồi đợi Minhyung đến, Taeyong ăn xong thì đi trước, bảo cậu đi thì nhớ khóa cửa lấy chìa khóa. Donghyuck cảm giác như trở về hồi còn đi học, sáng nào anh Taeyong cũng nhắc cậu như vậy, Donghyuck thì ngồi chờ Minhyung đến cùng đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com