Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Quý Ngài Lee


Dĩ nhiên, Mark Lee đồng ý.

Lee Donghyuck không rõ tại sao cậu lại xem việc Mark Lee chấp nhận lời đề nghị của mình là một điều dĩ nhiên. Chỉ là có thứ gì đó trong cậu đã đôn thúc cậu nói ra lời mời - thứ mà cậu chưa từng thử làm với ai khác ngoài bản thân.

Lee Donghyuck là một kẻ cô đơn chán đời. Cậu có mẹ nhưng bà rất thường xuyên không ở nhà. Nếu ở nhà, bà chỉ ngồi đó, trên chiếc sô pha cà tàng, với điếu thuốc ngút khói kẹp giữa hai cạnh ngón tay. Những chiếc móng dài, đầu vuông đỏ rực như đôi môi bà. Mẹ Lee Donghyuck có một đôi môi luôn đỏ như máu tươi, và đôi mắt đen láy của bà thì tựa như một cõi chết chóc vĩnh hằng. Vậy nhưng Lee Donghyuck lại thích đôi mắt ấy. Có đôi khi trông nó tỏa ra một sự tàn độc vô cùng. Và có lẽ bởi vì cuộc đời đã đay nghiến người đàn bà ấy quá nhiều, nhiều tới nỗi khiến linh hồn bà chỉ như một tảng băng lạnh lẽo, vô vọng và bất cần, cho nên bà ít khi dùng đôi mắt ấy để thể hiện nỗi niềm trong tầm hồn mình. Ít khi, hiếm thấy.

Lee Donghyuck là một kẻ cô đơn chán đời. Cuộc đời của Lee Donghyuck, hỗn độn trong một vòng tròn. Sự hỗn độn được tạo ra từ những người chung quanh cậu, từ mẹ cậu và cả chính bản thân cậu. Lee Donghyuck chưa từng có bạn. Mọi lời mời mọc như đi uống rượu, đi hút thuốc hay cùng đánh cho đã tay cái bọn luôn thản nhiên buông lời nhục mạ mẹ cậu, vân vân và vân vân về những điều đó, Lee Donghyuck chỉ có thể tự nói hoặc nhẩm với chính mình. Có thể qua một tấm gương hay dưới một tia nắng, có thể trước hoàng hôn trên sân thượng hay ngay cạnh con ngõ hôi thối mùi chuột chết. Nhưng chỉ có cậu tự nói với chính cậu.

Còn giờ thì, cậu ngỏ lời với Mark Lee và hắn ta đồng ý. Nom dễ dàng vô cùng, với một tốc độ nhanh như cách hắn ta phá hỏng điếu thuốc cuối cùng của cậu.

Đoạn, Lee Donghyuck dẫn Mark Lee đến trước một siêu thị tiện lợi.

"Gì đây?" Mark Lee nhíu mày. "Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ đến một quán rượu nào đó ven đường?"

"Chúng ta còn đang mặc đồng phục đấy thưa quý ngài." Lee Donghyuck nói giả lả. Cậu thả balo rơi bịch xuống đất, bắt đầu cởi bỏ áo khoác đồng phục lẫn áo sơ mi. "Muốn biết vì sao tôi lúc nào cũng mặc thêm áo thun bên trong không?"

Mark quay đầu, chưa kịp đáp lại đã thấy Lee Donghyuck bước nhanh về phía siêu thị tiện lợi. Cậu băng qua đường khi đèn đỏ chỉ vừa mới chuyển, một chiếc xe lao vụt qua sau lưng Donghyuck khiến tóc cậu bay lên. Mark Lee kinh hãi, hắn thở hắt một hơi rồi bặm môi. Lúc này, hắn mới hiểu ra câu hỏi của Lee Donghyuck.

"Muốn biết vì sao tôi lúc nào cũng mặc thêm áo thun bên trong không?"

"Để có thể mua được rượu bia và thuốc lá." Mark Lee nói trong vô thức. Hắn bật cười, đút hai tay vào túi quần rồi hơi nâng cằm, hắn đứng ung dung nhìn Lee Donghyuck dạo mấy vòng qua mấy kệ hàng đồ uống. Cậu mở tủ lấy vài hộp thịt, mua một bao thuốc lá sau đó cầm ra chỗ tính tiền. Với mái tóc đỏ như mặt trăng máu, Mark Lee biết người ta sẽ không nghi ngờ gì về việc liệu Lee Donghyuck có còn là học sinh không. Vì trừ khi có một chống lưng mạnh và một ban giám hiệu tồi, Lee Donghyuck vẫn chưa tới tuổi nhuộm tóc.

Mark Lee cầm lên hai chiếc áo lẫn balo của Donghyuck, hắn đeo balo cậu sang vai bên cạnh, đưa áo cho Donghyuck khi cậu trở về với hai bao đồ.

"Mua nhiều thế?"

"Anh có chỗ nào nướng được thịt không? Nhậu rượu không thì chán phèo."

Mark Lee lắc đầu.

"Không thể tới nhà tôi được. Nếu ở khu này cậu còn không rành thì tôi bó tay."

Lee Donghyuck gãi đầu, Mark Lee không nói gì chỉ cầm lấy hai bao đồ rồi hất cằm bảo cậu mau mặc lại áo vì trời đang lạnh dần. Lee Donghyuck mặc áo xong nhưng Mark Lee lại không chịu trả đồ, cậu cũng mặc kệ bước đi trước.

"Có thể đến nhà tôi. Nhưng đó là một khu ổ chuột tệ nhất trong những khu ổ chuột khác, quý ngài như anh có thể tới không?"

Mark Lee nhíu mày. "Đừng gọi tôi là quý ngài nữa, tôi cũng như cậu thôi."

Lee Donghyuck khựng lại. Mấy con xe lao qua mặt đường phía trước, cùng ánh đèn từ đèn đường hay từ những cửa tiệm chợt khiến mắt cậu nhòe đi. Lee Donghyuck không để ý thấy Mark Lee cũng dừng lại cạnh mình, hắn vác hai bao đồ lên vai, cổ tay ngửa ra một mặt đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Mark liếc mắt nhìn cậu rồi cuối cùng quay hẳn sang.

"Sao thế?"

Lee Donghyuck nhếch môi cười mỉa mai.

"Chúng ta..." Cậu đưa mắt nhìn hắn. Trước khi dợm bước đi, Lee Donghyuck chỉ để lại một câu lạnh nhạt. "Không thể giống nhau đâu."



---



Ngôi nhà của Lee Donghyuck như một đống hoang tàn. Bức tường của ngôi nhà phía đối diện cao hơn mái nhà cậu cả một nửa, Lee Donghyuck không mặc cảm chút nào khi dẫn Mark Lee đến đây, cậu chỉ thấy nực cười vì những đôi mắt dán chặt vào hai người họ khi cả hai xuyên qua những ngôi nhà khác. Cách nơi cậu sống một khoảng đi bộ chậm rãi tầm năm phút là những ngôi nhà luôn sáng đèn, ấm áp và thoang thoảng tình yêu. Bọn họ yêu nhau tựa như thể đây là lần cuối, nhưng lại khinh khi và rẻ rúng một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp trung học.

Tình yêu là một thứ rẻ mạt. Nhưng lòng thương hại còn tồi tệ hơn thế.

Lee Donghyuck thầm nghĩ khi thò tay qua lỗ tròn mà lúc trước đã từng là một nắm cửa. Rồi cậu khựng lại, rút cổ tay mình ra rồi dùng chân đá mạnh vào cửa. Cánh cửa kêu lên như đau đớn sau đó mở toang, cảnh vật bên trong khiến Mark Lee chau mày.

Donghyuck chỉ tay vào ghế sô pha, Mark Lee ngồi xuống nhìn cậu lấy từ sau chiếc bàn sắt một cái bếp cồn, một vỉ nướng, một cái chảo, kéo, một chai dầu ăn, đồ gắp, hai cái chén và hai đôi đũa.

"Nếu chê bẩn thì tôi sẽ chạy ra đầu ngõ mua chén với đũa mới cho anh."

"Không cần, tôi ổn." Ổn, kì lạ là Mark Lee thấy hoàn toàn ổn với tất cả việc này. Từ sàn nhà phủ lớp mỏng bụi cát, một chiếc ghế mà không hẳn là ghế đúng nghĩa, những thứ cũ kĩ rất cần được đổi mới, không gian tối hù và ánh đèn như hiếm hoi lắm mới chiếu sáng một lần trên đỉnh đầu hắn. Mark Lee nhìn chung quanh như quan sát rồi cảm thấy rất ổn với mọi thứ. Chỉ trừ những lời đàm tiếu về Lee Donghyuck, khi cậu dẫn hắn về nhà, hắn chắc mẩm rằng cả hai đều nghe thấy bọn họ râm ran thế nào về câu chuyện của hai người. "Nó cũng như mẹ nó" là thứ Mark Lee phải nghe nhiều nhất.

"Mẹ nó, hộp thuốc của tôi đâu Mark Lee?"

Lần đầu tiên, hình như là lần đầu tiên Mark Lee nghe Lee Donghyuck gọi thẳng họ tên mình, một cách cách rành rọt, thoải mái và dễ dàng. Mark có hơn một lý do để xách đồ giúp Donghyuck, và một trong đó là lén vứt gói thuốc lá của cậu đi - vào một bụi cây nào đó, hắn đã thật sự nghĩ vậy cho đến khi thấy không nên, rồi hắn lại nhét ngược nó vào túi quần mình, sau đó ở sau lưng Lee Donghyuck, hắn mở ví nhét vào túi đồ đúng số tiền in trên hóa đơn mà Donghyuck đã bỏ ra cho gói thuốc lá.

"Vứt rồi." Mark đáp dửng dưng. Hắn gặp một miếng thịt lớn, dùng kéo cắt nhỏ nó ra rồi thả vào chén Donghyuck. "Ăn đi, đừng để nguội."

"Lần sau đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi nữa." Donghyuck thảy mấy tờ tiền lên bàn, ngay trước mặt Mark một cách đầy bực dọc.

"Sau này cũng nên bớt uống rượu đi." Mark hoàn toàn bỏ qua lời nói của Donghyuck, hắn rót cho cậu ít rượu vào ly nhựa mà Donghyuck đã mua thêm trên đường về. "Cậu cần phải sống lành mạnh, đừng phá hủy tuổi trẻ của mình như vậy."

"Ồ, anh hơn tôi một tuổi nhưng lại đang giảng thuyết như thể đã sinh trước tôi một thập kỷ." Donghyuck nốc cạn ly rượu chỉ trong vài khắc. "Đó là lý do tôi gọi anh là quý ngài đấy. Thưa-quý-ngài-Lee."

Cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối như một cách để chọc khoáy vào Mark Lee, Lee Donghyuck gắp một lúc hai miếng thịt bỏ vào miệng.

"Sao cũng được." Mark xua tay, hắn không muốn biến bàn nhậu này thành một buổi buổi đôi co nhạt nhẽo. "Cửa nhà không có nắm cửa thế kia, cậu không sợ trộm vào à?"

Lee Donghyuck cười giễu. "Thôi nào, sẽ không có tên trộm nào ngu xuẩn đến độ đi trộm đồ trong một căn nhà thế này đâu. Ở đây chẳng có gì đáng giá thực sự cả, hơn thế nó lại nằm trong tận cùng của bóng tối. Nếu giả phải lựa chọn giữa cái chết và ở đây, tôi nghĩ sẽ chẳng ai rỗi đời đi chọn cái chốn này đâu."

"Tôi mua nhà cho cậu nhé?" Mark nói bình thản như thể đó chỉ là một lời đùa, vậy nhưng nét mặt hắn không hề hợp tác trong việc đó.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee chằm chằm, cậu gằn giọng.

"Đừng-làm-gì-cả."

Mark Lee nhún vai, bàn tay vẫn liên tục đảo thịt trên trên chảo rồi lại gắp vào chén Donghyuck. Lee Donghyuck cảm thấy khó hiểu. Khi cậu hỏi lý do tại sao Mark Lee không ăn gì, hắn chỉ gật gù rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đấy lại quay về vòng lặp cũ, hắn đảo thịt, gắp vào chén cho Donghyuck. Mark Lee rót rượu cho cậu dù chỉ vài phút trước hắn còn bảo cậu cần hạn chế uống rượu nếu không thật sự cần thiết. Sự quan tâm và nhún nhường từ Mark làm Donghyuck cảm thấy như có gì đó râm ran dưới da mình. Cậu không nói gì trừ khi hắn hỏi chuyện. Cho tới khi kim ngắn trên mặt đồng hồ ở cổ tay Mark Lee chỉ đến con số mười, Lee Donghyuck mới nhận ra hóa ra thời gian gian cũng có lúc sẽ trôi nhanh đến vậy.

"Mai gặp."

Mark nói lúc cả hai đứng trước cửa. Lee Donghyuck đút hai tay trong túi quần, cậu đứng dựa người lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn hắn. Tác dụng của rượu để lại như một làn sương sớm, khiến đầu óc cậu bỗng dưng trở nên mịt mù và trắng xóa. Lee Donghyuck đợi một lúc mới gật đầu. Cậu lầm bầm vờ như nguyền rủa Mark Lee về chuyện gói thuốc và dường như buổi nhậu này hắn ta có mặt chỉ để chuốc say cậu.

"Donghyuck."

Mark Lee gọi tên cậu, bằng cách đưa mặt qua vai cậu, thì thầm vào tai Donghyuck như thể đây là cách duy nhất để kéo cậu ra khỏi những chìm đắm của bản thân.

Donghyuck bị giật mình. Cậu hơi quay mặt liếc nhìn Mark, gò má cậu chạm vào chóp mũi hắn, Mark không dịch ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn tiếp tục nói bằng âm lượng thấp.

"Ngủ ngon, quý ngài Lee."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck