08. Những cú nổ
"Đại loại là, bạn tôi sẽ gửi tới cho cậu những người bạn đồng trang lứa đầy thân thiện và có thể giúp cậu rất nhiều trong tương lai."
"Anh lại bị điên cái gì thế?"
"Lee Donghyuck, tôi đã hỏi cậu có thể làm bạn với tôi không đúng chứ?"
"Coi như đúng đi."
"Vì cậu là bạn tôi, nên cậu cũng sẽ thành bạn của bạn tôi, và thành luôn bạn của bạn của bạn tôi nữa."
"Tôi biết ngay mình nên tránh xa anh ra ngay từ đầu mà."
Lee Donghyuck gục đầu xuống bàn. Cơn chấn động vì bản hợp đồng vô lý và cả dư âm cứ đang âm ỉ của buổi nhậu rượu hôm qua làm cậu đau hết cả đầu.
Suốt ba tiết học, Lee Donghyuck chẳng tài nào tập trung nổi dù cậu đã không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu ngủ giữa một đám ghét mình thì đồng nghĩa với việc là dâng mạng mình cho chúng. Nhưng rồi cậu chính thức gục ngã lúc cả lớp kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, Lee Donghyuck tin rằng chuyện mình lựa chọn bỏ qua bữa ăn trưa (vì dù sao cũng không có Mark, Lee Donghyuck chưa bao giờ quên buổi ăn trưa chật vật vào mấy ngày hôm trước) để chọn ngủ một giấc tầm ba mươi phút là hoàn toàn đúng đắn. Cho tới khi cậu chỉ mới lim dim ngủ và cho tới khi cánh cửa lớp đột ngột bị lực mạnh mở ra tạo thành tiếng động lớn. Lee Donghyuck rít một hơi đồng thời ngồi lên, cậu liếc mắt về phía cửa. Định bụng chửi một tiếng thì như đứng hình bởi gương mặt của người vừa ló đầu vào.
"Chào Lee Donghyuck!"
Lee Donghyuck biết người này. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy cậu ta nhiều đến vô thức ghi nhớ gương mặt lẫn giọng nói vì tần suất cậu ta có mặt trên sân khấu tại mỗi buổi lễ của trường quá đều đặn. Lúc cậu ta bước vào lớp, Lee Donghyuck nhíu chặt mày khi thấy có thêm người khác xuất hiện. Với người còn lại đó thì Lee Donghyuck không hề có ấn tượng gì dù cậu khá chắc là mình đã từng gặp qua cậu ta không dưới hai lần. Người phía sau cao hơn người phía trước một chút, cậu ta đi nhanh hơn để vượt lên phía trước. Lee Donghyuck nhìn cậu ta đi đến kéo ghế từ bàn phía trên của dãy bên cạnh cậu ngồi xuống, tay còn lại cũng đồng thời kéo ghế của bàn phía trước, xoay mặt ghế ngồi về phía cậu cho người kia ngồi. Rồi cậu như ngộ ra gì đó vào thời điểm mắt cậu chạm đến bảng tên trên ngực họ, theo thứ tự từ người ngồi xuống đầu tiên, là Lee Jeno và Na Jaemin.
Giữa một ngôi trường với nhiều thành phần cá biệt thì gia thế là điều kiện ưu tiên hàng đầu nếu bạn muốn được đối xử như một vị vua. Nắm đấm cũng có thể, nhưng nó chỉ có tác dụng đưa bạn lên ngai vàng khi bản chất của bạn vốn được sinh ra để làm vua, không phải giống loài mọi rợ như cách kẻ khác hay gọi Lee Donghyuck. Khối mười hai là môi trường độc lập so với khối mười và mười một. Mức độ phức tạp lẫn nguy hiểm của nó ở một tầm cao mới. Tại sao lại nói là nguy hiểm? Bởi không chỉ dừng lại ở bạo lực học đường, body-shaming hay quấy rối bằng lời nói, Lee Donghyuck từng nghe phong phanh chỉ mới hồi đầu năm nay rằng khối mười hai có một tốp nam sinh đã cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh trường khác. Vụ việc hầu như chắc chắn được đưa lên bản tin thời sự nếu phụ huynh của tốp nam sinh đó không phải các nhà đầu tư lớn cho những trường đại học trong nước hoặc là những kẻ quyền cao chức trọng. Dù bảo là nghe phong phanh nhưng Lee Donghyuck tin độ chính xác của nó là một trăm phần trăm. Sự thối nát của xã hội này bắt đầu từ những kẻ không làm tròn bổn phận của hai tiếng cha mẹ, sau đó các di mầm để lại cho con cháu rồi di căn đến tận các thế hệ sau, biến thành tảng băng ngầm mỗi ngày một lớn hơn. Vì thế để sống sót giữa những thành phần thật sự là mọi rợ như vậy, Lee Donghyuck nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài chuyển trường hoặc thôi học. Và may thay, cậu không nằm trong bất kì một thành phần hay cá thể nào của khối mười hai cả.
Lee Donghyuck không nghe nhiều về Mark Lee khi nhắc đến khối mười hai. Thông tin về Mark Lee là một bí ẩn lớn dù trước khi gặp hắn, Lee Donghyuck chưa từng quan tâm tới. Nhưng Huang Lucas lại khác. Huang Lucas là người duy nhất nổi tiếng trong trường hay thậm chí là lan sang các trường khác mà không sống như một tên chết tiệt. Huang Lucas có thể lực tốt vô cùng, chính vì thế mà hắn chưa bao giờ trở thành đối tượng bị nhắm đến dù gia thế hắn không phải dạng quá nổi trội. Huang Lucas là người đầu tiên dám công khai rằng mình sẽ diệt bất cứ tên nào dám khai hoả cho bạo lực học đường trước mặt hắn. Chỉ là có một giao ước ngầm giữa các khối với nhau từ nhiều thế hệ anh chị trước, rằng phàm nước sông không phạm nước giếng, đối với tất cả chuyện xảy ra ở phạm vi hai khối dưới, anh chị khối mười hai không được nhúng tay vào và ngược lại. Đó là lý do tại sao khối mười hai dù ghét nhưng vẫn chưa từng đụng đến Lee Donghyuck, còn Lee Donghyuck bị bạo lực học đường là chuyện ai cũng biết nhưng Huang Lucas lại không thể đụng đến.
Giống như Mark Lee và Huang Lucas, Lee Jeno và Na Jaemin là những kẻ thống trị ở hai khối còn lại - khối mười và khối mười một. Một phần vì hai khối này đơn giản hơn nên có thể gom về làm một, một phần vì Lee Jeno lẫn Na Jaemin vốn không phải thành phần mà những kẻ khác muốn hạ bệ là được. Lee Donghyuck luôn mang một suy nghĩ rằng, sự bất công chưa bao giờ được phân bố đều. Với cuộc sống của những người top đầu như Mark Lee, Huang Lucas, Lee Jeno hay Na Jaemin, chưa cần biết họ có phải trải qua bất cứ điều gì khó khăn không, thứ trước mắt mà Lee Donghyuck nhìn thấy là tỉ lệ sinh tồn trong một môi trường phức - hỗn - tạp của họ là một trăm phần trăm. Khác với cuộc sống như cây lau phất phơ trước bão lớn của Lee Donghyuck, khi mà ngay từ khi được sinh ra, thứ chào đón cậu lại là sự ruồng bỏ từ người cha, vẻ lạnh nhạt của người mẹ và thái độ khinh bạc của người đời.
Ở tuổi mười bảy, Lee Donghyuck cũng không hề ngạc nhiên khi cậu đã phải dành tận mười bốn năm chỉ để chống trả rồi đối đầu với cả thế giới. Hành trình trưởng thành của Lee Donghyuck không có gì đáng nói, cuộc sống của cậu như đã kể thì là một mớ hỗn độn tẻ nhạt cứ không ngừng lặp lại. Lee Donghyuck không trân trọng cuộc sống của mình chút nào, cậu cũng không tìm thấy giá trị đặc biệt gì ở mình, lý do duy nhất để cậu còn tồn tại là vì mẹ.
Nhưng rồi mọi thứ đột ngột thay đổi như thể vũ trụ vừa xảy ra một cú nổ lớn. Như thể rằng hệ vận hành của cuộc sống vừa bị tái thiết lập còn trục xoay của sự phân bố tầng lớp ngầm trong xã hội thì vừa bị đảo ngược. Và Lee Donghyuck chắc mẩm rằng Mark Lee chính là cú nổ lớn đó. Mark Lee là cú nổ lớn trong vũ trụ của cậu, kéo theo ấy là những sự xuất hiện cũng không khác gì những cú nổ: đó là một Huang Lucas máu mặt với những kẻ đầu sỏ chuyên đi bắt nạt, đó là một Lee Jeno có khả năng xoay chiều tất cả quyết định của ban giám hiệu trường và đó là một Na Jaemin đứng đầu về sức ảnh hưởng trong hội học sinh. Những người đứng trên tất cả những kẻ đứng trên, cứ như thế mà xuất hiện rồi cùng nhau lật ngược cuộc sống của cậu. Lee Donghyuck không biết cậu nên xem đây là may mắn hay rủi ro, Lee Donghyuck chỉ biết nếu trước đây cậu là cái gai nhỏ có thể bị bất cứ ai dẫm đạp lên nhưng cậu vẫn có thể sống, thì bây giờ, Lee Donghyuck chính thức trở thành một quả bom hẹn giờ mà bất kì ai cũng phải dè chừng, nhưng đi đôi với nó, là cậu có thể chết bất cứ lúc nào.
Sự đánh đổi bất đắc dĩ này, Lee Donghyuck lại bắt đầu đổ lỗi lên ngoại hình đặc biệt của mình. Tóc đỏ, màu đỏ của sự chết chóc. Màu máu. Lee Donghyuck từng nghĩ có lẽ nào ở những kiếp trước, mái tóc này của cậu đã bị nhuộm đỏ bởi máu của người khác hay không? Liệu đó có phải là màu của chiến tranh, là màu của giết chóc, hay liệu đó là màu ở cái chết kiếp trước của cậu - với một cơ thể bất động nằm trên một vũng đỏ tươi, Lee Donghyuck nặng nhọc nhìn cát bụi theo cơn gió hất lên mặt mình, có thể cậu bị ám sát giữa một cánh đồng hoang vu bởi một tên sát nhân tâm thần, hoặc đơn giản hơn là cái chết do tai nạn giao thông, với chiếc xe bus bị lật ngược hoàn toàn và mái tóc cậu vẫn bị màu đỏ nhuốm lấy.
Cuộc đời tồi tàn này của Lee Donghyuck, cho đến từng tận mỗi hơi thở, Lee Donghyuck vẫn ghét màu đỏ đến dương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com