Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đặc biệt


Lần đầu tiên Lee Donghyuck trốn học lên sân thượng ngồi là một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa như xuyên qua cả cơ thể cậu, khuấy động trí óc mệt nhoài và buộc cậu phải nép mình vào sát vách tường. Khi đó cả bầu trời loang lỗ những vệt xám ngắt lạnh lùng, trên cơ thể Lee Donghyuck cũng rải rác các vết bầm đang nhức nhối lên theo từng hơi thở.

Lúc ấy, Lee Donghyuck đã cảm tưởng như mình có thể chết vào lúc này. Vào lúc cơn mưa xối mạnh vào mặt cậu, tát lên đôi mắt nhắm ghiền những hiện thực nghiệt ngã, làm cay đắng đôi môi khô khốc khiến làm cho mu bàn tay chai sần không ngừng run rẩy. Tiếng hát của tuyệt vọng cất lên trong thứ âm thanh dội xuống nền nhà đầy mạnh mẽ, Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy những thứ lạnh lùng giờ đây lại xa lạ với mình đến thế. Tiếng mưa mà cậu đón nhận thay cho tiếng ủi an từ rất lâu rồi, nay lại như ngoảnh mặt quay lưng đi với cậu. Mọi thứ rơi vào muôn trùng bế tắc, những vũng nước soi rọi thân ảnh khốn cùng và đầy sợ hãi, trái tim Lee Donghyuck thở dồn dập như bị ai đó truy sát. Và cậu đã thấy bản thân mình thật yếu hèn.

Kể từ ngày hôm ấy, Lee Donghyuck dần đón nhận thứ thanh âm của đớn đau.

Sân thượng trở thành ngôi nhà duy nhất bình yên, bởi chẳng ai muốn lên một nơi gần kề bầu trời. Vào những ngày nắng, sân thượng như bị thiêu đốt bởi một cơn hỏa hoạn vô hình. Vào những ngày mưa, sân thượng lại lạnh lẽo như bị chôn vùi dưới hàng ngàn lớp đá băng. Chính vì là một nơi bị mọi người ruồng rẫy, sân thượng mới trở thành nơi mà Lee Donghyuck thuộc về.

Mọi âm thanh mà con người từ chối tiếp nhận đó, mọi xúc cảm mà con người bĩu môi dè bỉu đó, tất cả đều là thứ quen thuộc với cậu. Cậu sống tách biệt với sự hạnh phúc và niềm vui mà con người đang tìm cách để tận hưởng, Lee Donghyuck tiếp nhận những mỏi mệt và sống cùng với nó. Ngay cả khi cơ thể cảm thấy rã rời, hơi thở của cậu vẫn mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời.

Đó là cuộc sống của Lee Donghyuck.

Đó là sự sống của màu đỏ – màu đỏ đẫm trên mái tóc đứa con hoang.

Rồi đến lần thứ bao nhiêu cậu chẳng thể nhớ nổi, Lee Donghyuck bước lên sân thượng và trải nghiệm cảm giác xa lạ một lần nữa. Tuy nhiên mọi thứ lại khác biệt theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh Lee Donghyuck có một người, thanh âm của người đó chẳng gay gắt như cách mặt trời thiêu đốt những nền gạch xám tro, cũng chẳng lạnh lùng như cách mấy cơn mưa trút bỏ xuống mái nhà. Mà ngược lại, thanh âm của người đó dịu dàng như cơn gió đầu mùa, ấm áp tựa cách đại dương ôm ấp hàng triệu vì tinh tú chẳng bao giờ thuộc về mình. Và tuyệt vời tựa cách người đó khiến cậu nhận ra, thì ra cuộc đời cũng có những phút giây đáng sống.

Sự bế tắc bị phủ lên một lớp màn trắng, chỉ chực chờ vỡ tan nếu có ai đó chịu đến và phá hủy nó. Lee Donghyuck đã từng hy vọng, Lee Donghyuck đã chờ rất lâu, chờ đến tận lúc mọi hy vọng mong manh như làn khói đầu điếu thuốc, chờ đến tận khi đôi mắt cậu chẳng còn sáng như trăng rằm, chờ đến mòn cả gót giày đã cũ mèm, chờ đến bờ vai bị nhấn chìm trong bóng tối, Lee Donghyuck sau đó đã chấp nhận buông bỏ. Để rồi vào lúc chẳng ngờ nhất, cậu gặp được người con trai ấy – người con trai đã chẳng e ngại gì về cái danh đứa con lạc cha muôn đời của cậu. Người con trai ấy đến bên cậu bằng cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, khiến cho cậu bắt đầu tham lam được tận hưởng cảm giác có ai đó sẵn sàng ôm lấy mình mỗi giây, không ngần ngại nắm tay mình mỗi phút, chẳng hề hà để hôn lên môi mình rồi mỉm cười rạng rỡ với mình.

Người con trai đó không có thế giới.

Vì người con trai đó đang xây thế giới cho cậu.

Lee Donghyuck ngồi chống cằm trong lớp học. Tiếng chuông reo đinh tai ngoài hành lang. Thoáng qua một cái chớp mắt lười biếng, cả lớp học đã gần như lặng đi nhiều phần. Chỉ còn lác đác vài người ngoài cửa lớp, ngó nghiêng rồi chỉ trỏ về phía cậu. Lee Donghyuck không quan tâm mấy. Thứ kì lạ bất ngờ là hôm nay hộc bàn cậu hoàn toàn sạch sẽ, và đám loi nhoi hay khích bác cũng im lặng không hó hé một lời. Lee Donghyuck cúi đầu nhìn mấy vết chai nhô lên trên mu bàn tay rám nắng của mình. Cậu di mấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua những vết chai đó, ấn vào nó rồi lại mân mê nó.

"Anh thích mấy vết chai tay của em. Chúng đẹp như cách em hút thuốc vậy. Bất cần, xao nhãng, vô lo và tự tại."

Mark Lee đã nói như thế lúc cả hai còn nằm dài trên giường, khi chạng vạng còn chưa ló và hai người đang tận hưởng thời gian ở cạnh nhau bằng cách thức trắng đêm.

Donghyuck có thể cảm nhận được rằng Mark Lee tôn trọng cậu thế nào. Dù rằng đã bảo hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn, Mark Lee vẫn luôn thông báo trước với cậu một câu khi hắn muốn chạm vào người cậu. Bằng một câu hỏi "Anh có thể chạm vào tay em không?", chỉ đợi Donghyuck gật nhẹ đầu – Mark Lee sẽ lập tức đưa tay nắm lấy đôi bàn tay cậu. Ngón cái hắn khẽ chà nhẹ lên đầu vết chai, Lee Donghyuck thật tình không hiểu tại sao hắn lại vui vẻ với việc ngắm nhìn chúng như vậy.

"Anh không có vết chai nào sao?"

"Anh có chứ." Mark trả lời. "Anh có ở ngón tì bút để viết, chỉ duy nhất chỗ đó thôi."

"Thế mấy vết chai của em có gì đặc biệt đâu?"

"Có chứ." Mark nhích người tới để hôn lên mu bàn tay cậu. "Vì nó là của em nên nó đặc biệt."

Lee Donghyuck vươn tay chạm lên vết chai trên ngón tay Mark thường tì bút mỗi khi viết. Mark cúi đầu nhìn theo hành động của cậu rồi mỉm cười.

"Hyuck, em biết không– những thứ bình thường sẽ trở nên đặc biệt nếu thuộc về người đặc biệt. Em có thể đặc biệt theo cách này hay cách khác, nhưng với anh, em đặc biệt vì em là độc nhất vô nhị. Trên đời này có rất nhiều người muốn trở thành bản sao của người khác. Nếu không muốn, sẽ có lúc họ vô thức hy vọng được giống hay bằng một nửa của ai đó. So sánh bản thân mình với một người nào đó đã là dấu hiệu của việc em muốn giống hoặc hơn họ ở điểm nào đấy rồi. Nhưng Hyuck thì không như thế. Em đặc biệt vì em chẳng có tham vọng trở thành "ai" trong thế giới mà ai cũng đang phấn đấu để trở nên bình thường như bao người khác. Vậy nên anh muốn đối xử tốt nhất với người độc nhất trên đời này."

Mark tiếp tục giữ giọng điệu chậm rãi khi hướng mắt nhìn về phía Donghyuck.

"Có thể em không còn mong đợi ai đó thương mình hay ít nhất là yêu mình bằng một nửa cách mẹ em yêu em. Nhưng em có thể trông cậy vào anh. Anh sẽ thương em như cách mà em trở nên đặc biệt thế này. Em không cần mong đợi gì ở anh, vì anh sẽ cố gắng để làm vượt cả mong đợi của em."

Donghyuck im lặng chớp mắt nhìn đáp lại hắn, Mark Lee lại bất chợt cười rạng rỡ như cách một cánh đồng hoa tới mùa nở rộ.

"Có thể em thấy anh nói quá nhiều. Nhưng Hyuck à, trong tất cả những tháng ngày em chưa gặp anh, anh biết so với số lời ai đó bảo họ yêu mến hay tôn trọng em, em dường như lại nghe đến phớt lờ những lời khinh miệt mình. Vì thế anh sẽ cố gắng để phủ lấp tất cả những lời đó. Mỗi lần ai đấy tổn thương em bằng lời nói, anh sẽ giúp em xóa đi kí ức đó bằng rất nhiều lời nói tốt đẹp khác về em. Tương tự thế, mỗi lần có ai đó khiến em đau hay hành xử thiếu tôn trọng em, em chỉ cần nhớ giờ đây em có anh là được."

Lời của Mark Lee khi ấy vang lên đều đều trong không gian tối, trong hơi ấm của hắn đang ôm lấy cậu, giờ đây như được phát lại bởi một chiếc radio vô hình trong đầu Donghyuck. Mọi âm thanh xung quanh như bị tịt đi, chỉ có tiếng Mark Lee không ngừng vọng lại ngày càng rõ rệt.

Lee Donghyuck duỗi thẳng tay rồi ngả đầu lên, một bên mặt cậu tì nhẹ lên mặt bàn chi chít những con chữ quấy rối đầy thô tục. Đôi mắt xanh nhìn ra bầu trời xanh, mái tóc đỏ đối diện trước một cơn nắng đỏ. Dưới sân trường chẳng có mấy ai, Lee Donghyuck cũng lười xuống căn tin ăn trưa.

Vì dưới cái không khí oi bức này, mọi người chắc hẳn đều tập trung ở nơi có đồ ăn lẫn thoáng mát.

Ngồi thêm chừng vài phút, Donghyuck bực bội đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh. Ngồi trong lớp học như đưa mông hờ trên chảo nóng, Lee Donghyuck dù có cố chấp đến đâu cũng không thể thắng được thứ nhiệt độ đang ngày một tăng cao này.

Nhà vệ sinh tầng cậu học không có một ai. Donghyuck ngó quanh lần nữa cho chắc chắn rồi mạnh dạn cởi áo đồng phục lẫn áo thun. Cả thân trên rám năng phơi trần trước tấm gương mờ nhòe còn dính một vết son ngay góc. Donghyuck xả nước sau đó tạt lên mặt mình. Mết vết sẹo lẫn vết bầm nhạt phủ đầy trên cơ thể cậu, Lee Donghyuck nhíu mày buồn miệng nhẩm đếm. Cậu tặc lưỡi khi nghe tiếng lá cây xào xạt ngoài cửa thông gió nhà vệ sinh.

"Tăng thêm hai vết, khổ thật."

"Phải không? Cho nên anh đang nghĩ làm sao để mấy vết này vơi đi càng nhiều càng tốt. Mấy vết sẹo thì khó rồi, nhưng mấy vết bầm thì không nên xuất hiện nữa."

Mark nói bằng giọng bình thản trong khi Lee Donghyuck thì đứng ngơ ra một lúc. Áo sơ mi đang vắt trên vai cậu suýt nữa thì rơi xuống sàn nhà ướt nhẹp. Mark bật cười nhìn bạn trai mình vô thức lùi về sau khi hắn tiến tới. Cửa nhà vệ sinh đã được hắn khoá trái từ trước, Mark Lee chép miệng nhìn số "nụ hôn" mà người đời để lại trên người cậu rồi thẳng thắn nêu lên mong muốn.

"Anh muốn hôn lên tất cả những chỗ có sẹo lẫn vết bầm của em."

Donghyuck "hả" một tiếng bàng hoàng nhưng lại nhẹ tênh. Mark với tay lấy áo sơ mi mà Donghyuck đang vắt xiêu vẹo trên vai mình. Trước khi mặc nó lên người cậu, Mark nắm cổ tay Donghyuck để kéo cậu về phía mình phòng lưng người yêu đụng vào tường. Donghyuck để yên cho Mark xỏ tay mình vào ống tay áo. Thay vì làm nốt bước cuối là cài áo cho cậu, Mark cởi áo khoác đồng phục mình rồi lần nữa chồng nó lên người Donghyuck. Thời tiết vốn nóng nay lại còn nóng hơn, Donghyuck chớp mắt nhìn xuống đất không nói vì tâm trạng rối bời, Mark nhướn mày nhìn Donghyuck một hồi sau đó kéo cậu vào lòng mình.

"Anh thích em quá Hyuck ơi."

Đột nhiên một người tỏ tình và cũng đột nhiên một người nhận được lời tỏ tình, Lee Donghyuck thoải mái ngả người về sau vì cậu chắc chắn Mark Lee sẽ chẳng buông cậu ra khỏi cái ôm của hắn.

"Anh không ăn trưa hả?"

Mark bật cười.

"Sao lại hỏi một câu không liên quan thế?"

Donghyuck thản nhiên đáp.

"Tại em chưa ăn."

Mark gật đầu.

"Thế đi ăn với anh không?"

Donghyuck lắc đầu.

"Em không đói."

Mark lại cười.

"Anh cũng không đói."

Donghyuck không nói thêm gì nữa, Mark lại kéo cậu vào cái ôm nửa cũ nửa mới rồi vuốt dọc theo sống lưng cậu.

"Hôm nay có ai làm đau em không?"

"Không có."

Nhận được câu trả lời ngay tắp lự của Donghyuck, Mark vui vẻ cười xoà.

"Hạnh phúc là được. Huyck của anh mỗi ngày đều phải thật hạnh phúc nhé."

"Hôm nay–" Lee Donghyuck nói khi đặt cằm lên vai Mark Lee. "Có người làm em thấy hạnh phúc."

Mark mỉm cười.

"Anh à?"

Donghyuck nhún vai.

"Không biết nữa."

"Cho anh gợi ý đi?"

Donghyuck nói sau khi hôn lên vai Mark Lee một cái.

"Người nào thích em chẳng hạn?"

"À–" Mark cố tình kéo dài giọng. "Anh bắt được một Mark Lee này!"

Donghyuck đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của người đang áp sát ngực với mình. Vì chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, cậu có thể nghe thấy tiếng tim người kia đập nhanh thế nào.

"Anh cũng là một người đặc biệt." Donghyuck thì thầm. "Một người đặc biệt của em."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck