18. Giới hạn của vĩnh cửu
Có lẽ chỉ những kẻ đã bị trầy da tróc vảy mới có thể ở lại dài lâu với nhau.
Donghyuck đã từng nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp ai đớn đau như mình nữa.
Cậu không biết cảm giác phải là trung tâm của một đám đông nhưng lại bị bỏ rơi trong chính những vòng tay ấy là gì. Donghyuck cũng không mường tượng nổi sau khi sống hạnh phúc với tất cả những người mà cậu luôn nghĩ rằng họ quý mến cậu, sự lột trần đắng cay về sự thật đằng sau đó có thể khiến cậu thất vọng bao nhiêu. Donghyuck không thể biết, cũng không thể bảo với Mark rằng cậu hiểu. Không, cậu chẳng hiểu một chút gì cả. Cậu không thể thấu được cảm xúc ấy của Mark, cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên hay bất cứ giải pháp nào để cú sốc đó không còn ảnh hưởng quá nhiều đến Mark nữa. Cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoài ngồi cạnh hắn ngay lúc này, lặng thinh và để hắn gục trán lên vai mình.
Donghyuck ước gì có một điếu thuốc ở đây.
Hút thuốc là cách giúp Donghyuck xua biến mọi mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn dừng lại. Con đường chông gai phía trước dài như triệu năm ánh sáng, rõ ràng hơn cả bất cứ thân ảnh nào trên đời. Mỗi khi nhìn vào tương lai đó, có đôi lần Donghyuck ước mình có thể kết thúc mọi thứ ở hiện tại. Dẫu rằng đã chai sạn với cách người khác đỗi đãi với mình, Donghyuck vẫn biết rằng cậu cũng không thể cứ sống mãi một cuộc đời mà không có ai công nhận thành công của cậu.
Lớp chai sạn đó sẽ có ngày vỡ ra như mảng thiên thạch bé nhỏ bỗng dưng đâm sầm vào một tảng thiên thạch to lớn hơn nó gấp ngàn lần, rồi những gì còn lại là ti tỉ mảnh vỡ trôi dạt trong vũ trụ rộng ngàn. Chẳng ai đưa tay ra chữa lành cho nó, bản thân nó cũng đã kiệt sức để tự hàn gắn mình.
Sẽ có ngày những bải hoải biến thành thứ ghì chân cậu lại, Lee Donghyuck cuối cùng cũng không thể làm lơ hiện thực thêm lần nữa nào.
Vì thế khi nhận ra mỗi lúc ở cạnh Mark, những rạn vỡ chạy ngoằn ngoèo trên lớp vỏ thiên thạch của cậu như được lành lại, Donghyuck mới biết Mark Lee tựa một điếu thuốc lá. Có thể hắn không làm cậu quên hết mọi thứ, nhưng ít ra thì cậu có thể quên hết trong phút chốc. Thời gian là một thứ vĩnh hằng, nhưng khoảnh khắc lại là thứ chắc chắn sẽ qua đi. Mọi khoảnh khắc có Mark Lee gần kề, Lee Donghyuck đều ước giá như nó trở thành thời gian.
Để rồi sau đó nó sẽ trở nên vĩnh hằng, trở nên mãi mãi, trở nên trường tồn, và là những khoảnh khắc vẹn nguyên.
"Nếu em là một tiểu thuyết gia có khả năng viết nên câu chuyện cho cuộc đời mình, thay vì em xoá đi toàn bộ quá khứ, em sẽ viết cho hiện tại, cho lúc này."
Mark – người vẫn không ngẩng mặt khỏi vai Donghyuck, trầm giọng hỏi.
"Em sẽ viết gì?"
"Viết cho chúng ta một chuyến đi."
Em muốn chạy trốn khỏi thế giới này, chạy vượt ra khỏi hệ mặt trời này. Đến một chiều không gian khác, tái thiết lập lại chính cuộc sống của mình. Cùng anh.
Em sẽ bắt đầu lại mọi thứ, cùng anh.
"Em sẽ cho chúng ta có một chiếc xe bán tải nhưng có thể chạy qua kha khá địa hình. Anh có thể là tay lái hoặc em cũng được, và chúng ta sẽ băng qua tất cả vật cản, đến một nơi mà chúng ta không phải đối diện với bất kì nỗi đau nào nữa."
Donghyuck tìm đến thứ đang đập thành nhịp trong ngực trái Mark. Cậu đặt tay mình lên đó, cảm nhận sự sống và cảm xúc của Mark chỉ cách mình một lồng ngực. Donghyuck nói tiếp tục.
"Sẽ không còn một nỗi đau hoài âm ỉ trong quá khứ, cũng sẽ chẳng còn tồn tại một nỗi đau luôn không ngừng phát triển ở hiện tại."
Quá khứ của anh, hiện tại của em. Em sẽ làm tất cả nằm lại ở đây, ở cái nơi chết tiệt đáng nguyền rủa này. Và em sẽ mang chúng ta đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi bầu trời không chỉ là vùng đen tối vương vấn các vì sao rồi sau đó sẽ chết ngạt dưới vùng ánh sáng của một ngày mới đầy khó khăn.
Em sẽ phá hủy gốc cây mang nặng trĩu nỗi đau đang liên tục lớn lên ở thế giới này. Em sẽ gỡ chúng khỏi vùng đất của mình, cũng sẽ bứt tận rễ gốc cây không bao giờ đâm chồi lá của anh. Em sẽ làm tất cả, chỉ ước rằng nếu em có thể, và nếu một người quyền năng nào đó trao vào tay em năng lực được tái tạo cuộc đời mình, em sẽ khiến cho tương lai của em và anh có chúng ta. Chỉ chúng ta mà thôi.
"Donghyuck." Mark lên tiếng sau một khoảng im lặng dài. "Cảm ơn em."
Mark lần nữa vùi mặt vào hõm cổ Donghyuck. Lần này không phải là cảm giác sợ hãi như lúc tan học, Mark vùi mặt lên vai cậu và hít thật sâu mùi hương quen thuộc của đối phương lẫn vào trong mùi hương của mình, với một cảm giác được xoa dịu đến tận đáy lòng.
Lee Donghyuck di tay đang đặt ở ngực Mark lên xoa đầu hắn. Cậu nén đi hơi thở dài.
"Mark." Donghyuck ngước mặt nhìn lên bầu trời không có lấy một ngôi sao nào rồi lại nhìn xuống mặt đường hẻm phía trước mình. "Đừng cảm ơn em. Hãy để em cảm ơn anh vì đã tới và ở lại với em. Bởi vì em đã cô đơn biết bao."
Cho đến khi anh xuất hiện.
–
"Hôm nay hãy ngủ thật ngon nhé. Ngày mai anh sẽ đến đón em." Mark đứng cùng Donghyuck ở con đường chỉ cách vài bước chân nữa là đến trước cửa nhà cậu. "Tan học phải đi mua điện thoại cùng anh. Không phải chỉ để liên lạc với nhau mỗi khi anh nhớ em, phòng có chuyện gì quan trọng, em cũng có thể gọi cho anh."
Donghyuck không từ chối.
"Em biết rồi."
"Thế–" Mark cố tình kéo dài bằng cách ậm ừ hồi lâu. "Anh đi nhé?"
Donghyuck bật cười, cậu hất cằm về phía Mark.
"Anh đi đi."
"Em muốn anh về thật hả?"
"Không." Donghyuck nắm chặt tay Mark. "Em muốn anh ở lại. Nhưng anh thấy đấy, nhà em không có chỗ ngủ cho anh. Nó cũng là một nơi khó chịu nữa. Anh có thể bật dậy giữa đêm chỉ vì có con gì đó to đùng bằng bắp tay bò lên chân anh đấy."
Mark nhướn mày.
"Thế em nghĩ anh sợ nó à?"
Donghyuck tặc lưỡi.
"Không, em sợ anh ớn quá nên bỏ của chạy lấy người."
"Donghyuck." Mark đưa tay lên chạm vào một nốt mục trên má cậu. "Anh sẽ không bỏ em."
Dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ không từ bỏ em.
Donghyuck gật đầu.
"Ừ. Em tin anh mà."
"Đừng nói tin anh." Mark kéo Donghyuck vào vòng tay mình. Bàn tay hắn vỗ nhẹ trên lưng cậu, ở phía Donghyuck, cậu cũng vuốt dọc theo sống lưng hắn. Mark nghiêm túc nói. "Hãy bảo với anh rằng em cũng sẽ không bỏ anh lại."
Vì người duy nhất có khả năng chấm dứt mối quan hệ này, là em.
Lee Donghyuck.
Donghyuck im lặng. Mọi thứ tiếp tục rơi vào khoảng không phía dưới bầu trời lặn sao. Ngôi nhà của Lee Donghyuck bỗng dưng trở thành nơi cậu chẳng muốn quay đầu nhìn vào nữa. Có lẽ bởi nó là nơi bắt đầu và tiếp diễn mọi thứ, vậy nên cậu không muốn nhìn vào điểm khởi nguồn đó.
"Hyuck?"
"Em đây." Donghyuck nắm chặt áo sơ mi của Mark trong khoảnh khắc rồi lập tức buông ra. Ngay khi cậu định nói rằng mình hứa với hắn, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Mark xen ngang tất cả.
Có lẽ em không có duyên với bất cứ lời hứa nào. Donghyuck đoán. Hoặc có thể vì chính lời hứa cũng không tín nhiệm cậu. Donghyuck không thể đặt niềm tin cho bất kì ai, ngay cả chuyện mẹ cậu bảo cậu rằng đừng dựa dẫm vào người nào trên đời, ngay cả khi mẹ cậu không ngừng dặn đi dặn lại rằng hãy chỉ tin tưởng vào bản thân mình thôi, Donghyuck cũng chẳng thể thực hiện nó.
Vì cậu tin Mark rồi.
Thậm chí hơn cả chính cậu, Lee Donghyuck tin Mark Lee hơn cả chính suy nghĩ và quyết định của mình.
"Anh phải đi rồi, nhất định ngày mai phải đi mua điện thoại với anh đấy."
Mark ngoái đầu lại nói trong khi đang tìm một cái tên trong danh bạ. Donghyuck mỉm cười, cậu ra vẻ nghiêm chỉnh cúi đầu trước ánh mắt bất ngờ của Mark.
"Vâng ạ."
Mark đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh về đây."
Donghyuck đứng yên nhìn bóng lưng Mark dần chạy xa khỏi mình. Nhưng ngay lúc cậu quay lưng lại với con đường dẫn đến ánh sáng ở phía trước, cậu lại nghe tiếng bước chân hối hả chạy gần đến mình.
Lại một khoảnh khắc nữa mà Donghyuck muốn biến nó thành vĩnh cửu. Mark Lee đột ngột quay lại, ôm chầm lấy cậu. Giọng hắn hụt hơi vì chạy quá nhanh, Mark vừa thở dồn dập vừa đưa mặt mình qua vai Donghyuck. Hắn gọi tên cậu.
"Donghyuck."
Không để Donghyuck kịp đáp lại hay thắc mắc chuyện gì, Mark để lại cho cậu một câu trước khi thật sự rời đi với nụ cười nở rộ như cánh đồng hoa đang đứng ở thời kìa huy hoàng nhất của cuộc đời mình.
"Anh thích em lắm. Anh cực kì thích em."
Donghyuck mỉm cười, chút hơi ấm còn đọng lại trên má nhanh chóng tan vào không khí. Donghyuck hít một hơi thật sâu, kéo hai vạt áo khoác đồng phục của Mark rồi quay lưng trở vào nhà.
Cửa nhà bị hé mở một chút so với lúc sáng, Donghyuck cũng chỉ nghĩ là do một cơn gió mạnh nào đó thổi qua, hoặc là một loài động vật nào đó to bằng bắp tay chẳng hạn – Donghyuck bỗng dưng bật cười với suy nghĩ ấy. Nhưng cậu khựng ngay lại khi thấy có vật gì đó nằm trước cửa ra vào, lẫn trong vùng bóng tối đặc quánh luôn hiện hữu trong nhà mình.
Đó là một đôi giày.
Một đôi giày đỏ.
Đôi giày của mẹ Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com