19. "Đỏ"
"Tại sao lại là màu đỏ?"
Tại sao lại là Lee Donghyuck?
Donghyuck từng buột miệng hỏi mẹ vào một đêm không trăng sao, trong số lần hiếm hoi bà ở nhà cả ngày mà không đi đâu đó. Và cũng là trong số những lần, trên người mẹ cậu chẳng có mùi nước hoa đắt tiền – mùi nước hoa của một người đàn ông nào đó.
Donghyuck không ghét những người đàn ông của mẹ mình. Cậu chỉ ghét sự xa hoa và đắt đỏ, ghét những thứ mang nặng vật chất mà họ đắp lên người mẹ mình dưới danh nghĩa "người tình" đầy nhàu nhĩ. Sẽ không có một ai trên trần đời nhận xét cho một danh xưng bằng cái từ nhàu nhĩ, nhưng ý Donghyuck là các người tình ấy đi qua đời mẹ cậu tựa một trang giấy nằm dưới một bầu trời sắp sửa đổ mưa. Trang giấy rồi sẽ bị vo nhúm thành cục rồi lặng lẽ dâng mình cho đất cát khi bầu trời đã xả xong cơn giận của mình. Có những khi mẹ trở về với gương mặt sưng vù bầm tím, Donghyuck chỉ lặng lẽ chữa lành cho những vết tương tàn trên gương mặt diễm lệ của bà.
Bà đẹp lắm, đẹp như một nữ hoàng. Nữ Hoàng Đỏ, đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài và chuẩn bị nhận án tử hình. Nét đẹp tột cùng của sự bất cần, thờ ơ, chà đạp lên bất kì sự nhơ nhuốc nào cũng đồng thời là nét đẹp cận kề cái chết. Đánh đổi tính mạng cho muôn vàn rủi ro, thứ duy nhất bà mong chờ chỉ là Donghyuck sẽ không như thế.
Có nhiều thứ sau này sẽ vận vào đời, như cách một diễn viên trẻ qua đi không khác gì tình tiết của bộ phim cháy vé mà cô vừa đóng máy cách đây không lâu. Hay tựa cách mà người đàn ông dành trọn nửa cuộc đời để hoạt động nghệ thuật, nay chỉ kịp vụt lên trong thoáng qua rồi lặng đi vào thứ ngút ngàn của trời mây, và nó hệt như cách người bố của anh – một cố nhạc sĩ có tuổi đời hẵng còn trẻ. Cũng như thế, chính cái danh "Người Đàn Bà Đỏ" mà người đời hay truyền tai nhau về mẹ Donghyuck, sau tất cả lại phủ lên mái tóc Donghyuck một màu đỏ tươi, như máu, như màu chết chóc, như màu của sự biệt ly.
"Ta cũng không biết." Người đàn bà ngồi vắt chéo chân trong bộ đồ ngủ kín đáo, ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám như cuộc đời mình. Điếu thuốc le lói chút ánh cam trên tay rụt dần về dấu son môi dính trên lớp giấy bọc bên ngoài. Hàng mi rũ xuống như nặng trĩu một nỗi buồn, và đôi mắt đen láy của bà là một phần lý do khiến Donghyuck yêu bóng tối đến thế.
Bởi đôi khi nhìn vào màn đêm âm thầm ấy, con lại như thấy được đôi mắt của mẹ.
"Tôi không thích màu đỏ, mẹ có biết không?" Donghyuck cất giọng hỏi. Cậu cũng muốn hút thuốc, muốn được trút bỏ gánh nặng của cả ngày nhọc nhằn vừa qua vào mớ vụn tàn màu tro vương vãi nằm lặng im dưới chân mẹ mình.
Như thể ở bên cạnh mẹ là bình yên, Donghyuck chợt muốn gối đầu lên chân mẹ.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu đó. Sự mong muốn nhất thời không phù hợp với cách mẹ và cậu đối xử với nhau. Cả hai lạnh nhạt với đối phương như thể một ngày tái ngộ sau thứ dĩ vãng không hề muốn nhắc lại, tựa rằng khoảng cách giữa cả hai là hàng nghìn năm ánh sáng, vậy nhưng thực chất tận sâu trong trái tim đang bình tĩnh đập này, Donghyuck vẫn luôn yêu mẹ rất nhiều.
Một người phụ nữ chấp nhận bán thân để tiếp tục được sống lại quyết định đánh đổi mọi thứ nhằm giữ lại đứa bé trong bụng mình. Khoảng thời gian mang thai mà chẳng có lấy một ai nương tựa, trải qua hàng trăm nghìn lời nói cay độc phán xét, mẹ cậu vẫn đứng vững để cho cậu xuất hiện ở cuộc đời này. Vì thế Donghyuck không thể ghét mẹ, vì thế câu tiếp theo mà cậu muốn nói với mẹ khi bà vẫn một mực giữ im lặng là:
"Nhưng tôi yêu mẹ lắm."
Màu đỏ duy nhất mà tôi yêu, là mẹ.
Mẹ cậu lúc đó chẳng đáp lời. Bà ngồi thật lâu, tưởng chừng như cả thế giới vừa được tái thiết lập lại lần nữa sau thế chiến thứ ba, Lee Donghyuck mới thấy mẹ dí điếu thuốc đã tắt màu từ lâu vào chân tường cạnh cửa ra vào. Mẹ đứng lên, chỉ buông nhẹ một câu "Ngủ đi" với cậu rồi kéo hai bên vạt áo ngủ vào nhau, bà đặt tay lên mái tóc màu đỏ của Donghyuck, giữ yên vài giây sau đó bỏ vào phòng.
Sáng hôm sau trước khi rời đi, mẹ cậu chỉ để lại một câu đơn giản.
"Ta cũng thế."
Vậy nhưng Donghyuck có thể hiểu được tất cả.
Ta cũng không thích màu đỏ. Chỉ là ta cũng như con, ta cũng có một ngoại lệ. Lee Donghyuck, màu đỏ duy nhất ta thích là con.
Vì con là Lee Donghyuck, con không phải màu đỏ. Màu đỏ là con.
Lee Donghyuck nằm gác một tay sau đầu, duỗi thẳng chân trên chỗ đặt tay của chiếc sô pha cũ kĩ, tay còn lại cầm chiếc giày đỏ của mẹ lên ngắm nghía. Chút ánh sáng ló vào phòng, rọi một đường ánh sáng nằm xiên lên gương mặt hầu như đã chìm trong bóng tối của cậu. Donghyuck đưa đôi giày đặt vào vùng ánh sáng đó, bỗng chốc trái tim trong lồng ngực cậu như ngừng đập.
Cảm giác không thể thở được. Máu không còn lưu thông, cơ thể thì bị đông cứng như một khúc gỗ. Đó là cảm giác của lo lắng và bất an tột độ. Mẹ cậu chẳng khi nào trở về mà không gặp cậu lấy một lần, cũng sẽ chẳng rời đi mà không để lại nổi một tờ giấy nhắn. Và hơn tất cả những điều đó, mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ để lại đôi giày này.
Năm phân, màu đỏ, chất liệu bằng nhung, size số ba mươi tám.
"Em ổn không?" Mark chạm tay lên vai Donghyuck, giữa bàn ăn, tại một quán nằm gần trường học. "Anh thấy em ngồi thừ ra được một lúc rồi. Em cũng không động đũa lấy một lần."
"Em ổn." Donghyuck cười trừ. Nụ cười trên đôi môi cậu nhợt nhạt, đôi mắt cũng không cất nổi nỗi tâm tư đang trào dâng tựa một cơn sóng thần đang ngày càng phát triển theo số phút. Mark nhận ra điều đó ngay, hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu. "Em chắc chứ?"
Lần này Donghyuck giữ im lặng. Khi nhận ra bữa ăn sáng không thể tiếp tục được nữa, Mark đứng lên tính tiền trước. Lúc hắn trở ra, Lee Donghyuck vẫn ngồi thất thần trước bàn ăn. Không có ai quan tâm đến cậu, vậy nhưng trước luồng ánh sáng và guồng quay của cuộc sống, dáng hình Donghyuck không hiểu sao lại đơn độc đến lạ thường. Dẫu rằng Mark Lee ở ngay đây, nơi chỉ cách cậu vài ba bước chân nhỏ, một hai sải chân lớn, và dẫu rằng Mark Lee chỉ cần vài giây đã có thể ôm ngay cậu vào lòng, hắn lại cảm thấy dường như Lee Donghyuck quá xa vời. Dường như Lee Donghyuck không cảm thấy hạnh phúc.
Em giấu điều gì trong đôi mắt? Khi nỗi bất an không ngừng tràn khỏi khóe mắt em.
Mark muốn hỏi Donghyuck điều đó, nhưng ngược lại, hắn chỉ bước đến và đan tay mình vào bàn tay cậu.
"Đi thôi."
Hy vọng em sẽ hiểu, em có anh ở đây rồi.
"Nếu có gì muốn nói thì hãy nói nhé, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em."
"Em biết rồi." Donghyuck đáp, và nụ cười trên môi cậu vẫn nhạt nhòa như thế. Donghyuck có thể cảm nhận được bàn tay Mark đang siết chặt lấy bàn tay mình hơn. Sự chật vật trong lòng cậu cũng tạm thời lắng xuống. Mark Lee cứ kéo cậu đi, Lee Donghyuck cũng chẳng thèm bận tâm điểm đến là gì. Có lẽ là trường học, địa điểm tới ban đầu. Hoặc có lẽ là một nơi khác?
"Em muốn đi xem phim không?"
Mark cười. Hắn nhìn quầng lửa đang ủ rũ của mình vừa dừng lại ngay phía sau. Mark cố tình bước lùi xuống nhằm đứng song song với cậu, Lee Donghyuck nhận ra điều đó nhưng không nói gì. Cậu hỏi hắn.
"Không đi học sao?"
"Em có muốn đến trường không?"
Donghyuck lắc đầu.
Không phải bây giờ.
Mark gật đầu.
"Anh biết. Vậy nên đó là lý do mà anh hỏi em. Em muốn đi đâu không?"
"Anh có xe không?"
Donghyuck chưa từng lo về chuyện nghỉ học. Bởi dù cho có vắng mặt cả tháng trời, cũng sẽ chẳng có ai mảy may bận tâm rằng "Tóc Đỏ" đã đi đâu và đang làm gì. Cậu chỉ lo cho Mark, nhưng khi nhớ đến vị trí mà Mark đang đứng, Lee Donghyuck chỉ thấy sự lo lắng của mình là thừa thãi.
Và cậu mong rằng nỗi lo đang ứ đầy trong lòng cậu cũng thế. Cũng chỉ là chuyện thừa thãi mà thôi.
"Anh không có, nhưng bạn anh có. Em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được." Donghyuck đáp. "Rời xa khỏi thành phố này. Đi với anh là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com