09. You're the light
Thông thường hằng năm nếu không có sự kiện gì đặc biệt, bố Park và Mina sẽ dành ra một tuần nghỉ để đến thăm mộ bố mẹ ruột của cô. Bố mẹ của Mina bị tai nạn giao thông vào một đêm trời mưa tầm tã trước đèn đỏ của một ngã ba. Mỗi lần đi ngang đó để đến mộ, bố Park đều dừng xe lại rồi bảo cô xuống đó đặt một nhành hoa ngay chân cột đèn đỏ cho bố mẹ mình. Suốt năm năm qua, Lee Donghyuck cũng đi cùng họ vài lần. Lần này vì có những đơn hàng hẹn trước nên cậu không thể đi, chỉ có bố và Mina lên đường từ sáng sớm. Một tuần này tiệm bánh ở vùng ngoại ô của Mina đóng cửa nhưng cửa hàng hoa của bố Park thì vẫn mở và đóng cửa đúng giờ. Tuy Donghyuck làm không tốt bằng ông chủ chính nhưng vẫn được xem là một anh chủ nhỏ, mọi công đoạn đều đã được hướng dẫn qua, Donghyuck không tự tin mình có thể khiến mọi khách hàng hài lòng nhưng cậu có tự tin mình sẽ làm tốt.
Đây là thông tin chỉ có ba người và vài gia đình thân thiết ở vùng ngoại ô nắm được, bây giờ thì có thêm một người khác. Vào sáng sớm hôm trước, trước lúc Mark Lee rời khỏi, Park Mina đã nói cho hắn biết điều đó.
Sau khi tốt nghiệp, Mark Lee làm việc trong công ty của gia đình. Bắt đầu đi lên từ những chức vụ bình thường nhất, Mark Lee vẫn được ưu tiên vì không ai không biết hắn là người thừa kế sau này. Mark Lee cũng không còn lạ với những thái độ đó, ngay cả việc hắn cố tình đi trễ để 'được' trưởng phòng trách phạt, trưởng phòng vẫn niềm nở tha bổng cho hắn mà không ai dám phản đối câu nào. Đấy cũng là lý do Mark Lee chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm rồi tan làm. Hắn không tham gia bất kì bữa tiệc hay cũng không cố gắng kết nối với mọi người. Bởi dù có kết nối hay không, chẳng ai có ý định ngăn cản việc thừa kế của hắn. Mark Lee không thích cuộc sống này, hắn thường xuyên lui đến quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno hơn so với thời gian còn học đại học, bởi Na Jaemin và Lee Jeno là hai người duy nhất đối đãi với hắn như một người bình thường. Bây giờ thì Mark tìm thấy một người nữa, không mới không cũ, đó chỉ đơn giản là người trong tim hắn thôi.
Mark Lee kéo vali đi bộ trên con đường hướng đến chân Đồi Gió. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách âm thanh đóng đồ chừng mười bước, Mark nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lee Donghyuck từ xa – một Lee Donghyuck mặc chiếc áo len màu trắng, xắn tay áo cao đến khuỷu tay, cậu vừa nhai kẹo singum vừa đóng lại một chiếc kệ bị lồi đinh trước cửa hàng. Donghyuck lấy cây bút chì cài trên tai để khoanh vùng những chỗ cần đóng thêm cho chắc chắn trong khi giữa kẽ hai ngón tay khác đang kẹp một chiếc đinh đóng gỗ. Một lần nữa, Mark Lee muốn nói rằng hắn thích dáng vẻ này của Lee Donghyuck biết bao. Cả bàn tay cậu và tính tự lập thể hiện qua đôi bàn tay ấy.
Lee Donghyuck đóng kệ hăng say như một nhạc sĩ đang trong thời kì hoàng kim nhất của việc tìm được cảm hứng sáng tác. Cho đến khi Mark tiến thêm vài bước để gần cậu hơn, Lee Donghyuck mới nhận ra có người vừa tới.
"Tại sao lại là anh?"
Lee Donghyuck nhíu mày, cậu thả cây búa xuống đất. Mark Lee tỏ vẻ nghi ngờ.
"Tại sao không được là anh?"
Lee Donghyuck quay người lấy một chiếc khăn ướt đặt trên kệ gỗ sau lưng, cậu vừa lau tay vừa nói.
"Anh kéo vali đến đây làm gì?"
"Đến ở với em."
Mark đĩnh đạc tuyên bố, Lee Donghyuck mở to mắt nhìn hắn.
"Ai cho anh ở?"
"Anh xin ông chủ rồi." Mark hất cằm về phía cửa tiệm. "Anh cũng xin nghỉ việc một ngày để dọn lên đây luôn."
Lee Donghyuck nhíu mày nhìn trân trối vào Mark. Trông Donghyuck ngẩn ngơ mãi một hồi, Mark bước tới ngồi nhổm trước mặt cậu, Donghyuck cũng theo đó đi từ ngẩng mặt chuyển sang hạ cằm xuống để đối diện với tầm mặt của Mark. Mark bật cười, hắn đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rơi xuống trước trán cậu. Donghyuck giật mình, cậu tránh mặt đi, loay hoay tìm cây bút chì xung quanh chỗ mình ngồi. Mark lại càng được đà cười vui vẻ hơn, hắn lấy cây bút chì trên tai Donghyuck xuống rồi chìa ra trước mặt Donghyuck. Donghyuck cầm lấy cây bút chì, lật qua lật lại kệ gỗ nhưng không tìm ra điểm để đánh dấu nữa. Cuối cùng không tin được chuyện gì đang diễn ra, Donghyuck quyết định gọi điện thoại cho bố Park. Ông chủ tiệm hoa đang nghỉ chân tại một trạm dừng giữa hành trình, sau vài phút trao đổi nhanh gọn, Donghyuck xác nhận ông chủ thật sự đồng ý với việc để Mark ở lại một tuần.
"Có thêm Mark thì an toàn hơn cho con thôi."
"Nguy hiểm hơn cho con mới đúng ạ."
Donghyuck nói trước khi cúp máy, tiếng cười giòn giã của ông chủ vẫn còn vang cho đến lúc ngắt kết nối cuộc gọi. Mark hiên ngang đứng khoanh tay trước cửa ra vào của tiệm hoa, Lee Donghyuck cầm theo tạp dề bằng nhựa cùng đôi ủng quen thuộc mà Mark từng thấy vào năm năm trước. Cậu mặc tạp dề vào đồng thời chỉ tay lên tầng.
"Trước khi lên đó, tôi muốn hỏi tại sao anh không chịu ở nhà mình mà lại chạy lên đây?" Donghyuck vẫn nhớ khoảng thời gian chạy từ tiệm hoa đến quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno tầm hơn hai tiếng, đó là không bị kẹt xe hay do vấn đề thời tiết. Công ty của Mark chắc chắn còn xa hơn quán bar của hai người kia, Lee Donghyuck cũng không còn từ chối gặp Mark nữa. Nếu cần thiết, cậu vẫn có thể lấy xe chạy vào thành phố để cả hai gặp nhau, còn Mark dường như lại muốn phức tạp hóa mọi chuyện lên.
Mark xoa cổ cười.
"Tại anh muốn có thời gian ở gần em hơn."
Lee Donghyuck nhăn nhó.
"Đừng có nói mấy lời đó nữa, chúng ta chưa là gì của nhau đâu."
"Rồi cũng sẽ là gì thôi." Mark Lee tích cực khẳng định. "Em chịu gặp anh nghĩa là chuyện chúng mình đã có bước tiến mới."
Lee Donghyuck thở dài, cậu không đôi co với Mark nữa. Đối với những chủ đề này, Donghyuck biết mình nói không lại Mark. Cậu ra ngoài, vươn vai, ngó qua lại hai bên con đường xuống vùng ngoại ô và lên trên đồi rồi quay ngược vào trong. Donghyuck hết nhìn Mark lại nhìn vali của hắn, cậu chép miệng, tính mãi cũng không biết nên để hắn ở phòng nào. Lúc này chắc bố Park đã tiếp tục chuyến đi, Donghyuck cũng không muốn làm phiền ông thêm nữa. Cậu lăn tăn một lúc sau đấy quyết định để Mark lên căn gác mái phía trên, còn cậu xuống phòng ông Park ngủ cũng không tồi. Nghĩ xong như thế, Donghyuck chỉ tay lên cầu thang ngay sau cánh cửa dẫn ra vườn hoa của cửa tiệm.
"Anh chuyển lên căn gác mái đi."
Mark nâng tay chào theo kiểu quân đội.
"Tuân lệnh."
_
"Alo?"
Na Jaemin kẹp điện thoại giữa vai và má mình, cậu cúi người mở cửa tủ lạnh tìm một chai nước suối. Lee Jeno ở phòng khách bảo cậu đừng uống nước suối nữa, Jaemin giả vờ chỉ vào điện thoại ý bảo mình đang có một cuộc gọi quan trọng. Lee Jeno chỉ có thể thở dài. Cậu bước vào phòng bếp, giành lấy chai nước suối trong tay Jaemin bỏ vào tủ lạnh. Jeno hất cằm về phía sô pha, Jaemin tự giác đi ra đó vì biết vài phút nước sẽ có người đem một ly nước đàng hoàng đến cho mình.
"Đừng alo nữa, bảo Lee Jeno đến rước Mark Lee về đi."
Lee Donghyuck dựa người vào thành cửa ra vào của tiệm hoa. Mark Lee vẫn còn dọn đồ trên tầng gác mái, Donghyuck phải canh chừng hắn rồi mới dám gọi điện thoại cho Na Jaemin.
Na Jaemin ở phía bên này lật một cuốn tạp chí chụp toàn những hình phong cảnh, cậu cười cười.
"Mark Lee đi đâu về đâu là việc của anh ấy. Liên quan gì đến tôi hay Jeno mà cậu kéo vào?"
"Này, tôi đẩy Mark đi không được thì mới nhờ cậu đẩy phụ." Dongyuck lau tay thuận vào tạp dề sau đó chuyển điện thoại sang tai bên kia. "Cậu có biết đường từ chỗ tôi đến công ty Mark mất bao lâu không? Mark không thể cứ bốn giờ sáng là lại lật đật mò dậy được. Anh ấy đáng ra có thể ngủ thêm một chút."
"À." Na Jaemin cố tình kéo dài ngữ điệu. "Thế là vì cậu sợ Mark ngủ không đủ, chứ không phải muốn tránh xa Mark hả?"
Lee Donghyuck không đáp, Na Jaemin đóng tạp chí lại rồi nói.
"Bảo anh Mark gọi Jeno đến rước đi. Chúng tôi không muốn chăm lo cho việc đi lại của ai đâu, chúng tôi còn chưa lo xong cho cuộc sống của mình. Nếu cậu lo cho giấc ngủ của Mark thế–" Ngắt một chút vì phải nhận một ly nước ấm từ phía Lee Jeno, Na Jaemin mở khẩu hình nói cảm ơn với cậu ấy rồi để lại cho Donghyuck hai câu gãy gọn trước khi dập máy trước. "Thì dọn về nhà anh ấy sống đi. Cúp nhé."
Lee Donghyuck tối mặt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Cậu đưa tay vò rối tóc, tiếng Mark tuốt từ trên tầng gác mái vọng xuống.
"Hyuck ơi, anh để áo sơ mi lên giường được không em?"
Lee Donghyuck gắt lại.
"Được, anh để đâu cũng được. Anh để lên đầu tôi cũng được nữa."
Sau đó, Lee Donghyuck không còn nghe thấy tiếng Mark Lee vọng từ trên tầng xuống nữa.
_
Buổi tối, Donghyuck ngồi gác chân trước cửa tiệm hoa dù không có khách. Sắp tới giờ đóng cửa tiệm, bình thường thì cậu đã ăn tối được hơn nửa tiếng. Nhưng vì hôm nay có Mark, Donghyuck muốn thử cho Mark nhịn đói để hắn tự chạy ra ngoài mua đồ ăn. Biết được dự tính trong lòng Lee Donghyuck, Mark Lee cũng không muốn làm phiền cậu. Hắn cứ khoanh tay dựa cửa nhìn tấm lưng Donghyuck suốt mười lăm phút đồng hồ, thêm mười lăm phút đồng hồ trôi qua, Mark cũng không có dấu hiệu muốn dời mắt khỏi cậu. Còn Lee Donghyuck cứ thi thoảng lại rùng mình một cái. Đôi mắt phía sau lưng cậu nóng như lửa đốt, mon men khắp lưng rồi lan lên đến sau gáy. Chịu không nổi tình huống này nữa, Donghyuck quay ngoắt lại nhìn Mark chằm chằm, Mark chỉ cười xòa rồi hỏi.
"Em không đói hả?"
"Không." Donghyuck nói thẳng thừng. "Anh đói thì tự đi mà nấu."
"Em chắc chưa?" Mark bước tới, hắn chuyển từ cửa dẫn ra vườn hoa sang cửa ra vào của cửa tiệm. Mark vẫn khoanh tay, hắn cúi mặt nhìn Donghyuck. "Em có chắc là sẽ giao bếp nhà em cho anh không?"
Mark nói với thái độ rất bình thường, tuy nhiên ý tứ trong lời nói của Mark tựa một câu đe dọa khiến Donghyuck phải nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu mím môi, hết nhìn Mark rồi lại nhìn mấy cánh hoa rụng dưới chân kệ gỗ trước mặt. Donghyuck im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Suốt năm năm qua anh không biết tự nấu ăn à?"
Mark cười giả lả.
"Có người khác nấu cho anh mà..."
Trông nụ cười đó của Mark Lee, Lee Donghyuck chỉ lạnh nhạt phất tay.
"Thế giờ anh gọi người khác tới nấu đi."
Như chớp được cơ hội ngàn năm có một, Mark Lee lập tức lục tìm trong túi quần mình. Hắn lấy điện thoại ra sau đó chìa nó về phía cậu. Lee Donghyuck nhíu mày, cậu lướt mắt từ Mark xuống chiếc điện thoại trong tay hắn.
"Gì đây?"
Mark rất thản nhiên đáp.
"Cho số đi rồi anh gọi người khác tới nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com