14. "Cùng em."
Lee Donghyuck có đơn giao hàng ở một bệnh viện nằm gần quảng trường thành phố, bệnh viện trung tâm nên có quy mô lớn, gồm hai ba cơ sở nằm rải rác. Cơ sở mà Donghyuck đến là nơi gần với quảng trường thành phố nhất, cậu đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, ôm một ôm hoa lớn bước vào trong. Có vài người quay lại nhìn cậu, Donghyuck không rõ họ nhìn ngoại hình hay bó hoa trong tay cậu, cậu cũng không quan tâm lắm. Donghyuck đến giao hoa với lời chúc đậu sẵn trên môi.
"Chúc mừng chị xuất viện."
Đây là bó hoa của gia đình đặt cho cô gái vừa nhập viện được tầm một tháng. Hai tuần trước, cô gái chính thức được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang sinh hoạt và điều trị ở phòng bệnh thường. Được ở cùng những bệnh nhân khác, tình trạng của cô gái cũng có chuyển biến tích cực hơn. Lee Donghyuck trao bó hoa vào tay cô gái, cô gái nhận lấy bó hoa rồi cùng gia đình cảm ơn cậu. Lee Donghyuck nói chuyện với họ một chút rồi toan rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định đưa tay kéo cánh cửa phòng bệnh lần nữa, có bệnh nhân khác gọi với cậu.
"Cậu gì ơi, cậu làm việc ở tiệm hoa ạ?"
Trong phòng bệnh dĩ nhiên chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck là vừa ôm một bó hoa đến. Donghyuck quay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói, người đó kéo chiếc rèm mỏng tang qua, anh mỉm cười với cậu.
"Tôi ở đây."
Lee Donghyuck bước nhanh đến sau khi liếc mắt qua đồng hồ treo tường. Cậu có hẹn ăn cơm trưa cùng Mark, dù thời gian không gấp nhưng Donghyuck cũng không đoán được mình sẽ mất bao lâu cho cuộc trò chuyện này.
Đối phương hỏi cậu ngay khi cậu vừa bước đến cạnh giường anh ta.
"Tôi có thể xin cậu chút thời gian được không?"
Donghyuck gật đầu, người kia rướn người kéo một chiếc ghế đang đặt sát tường đến cho cậu. Donghyuck cảm ơn rồi ngồi xuống, anh ta nói tiếp.
"Tôi muốn nhờ cậu tư vấn nên tặng hoa gì để cầu hôn."
Donghyuck à lên một tiếng. Thường thì những cuộc tư vấn thế này sẽ không mất quá nhiều thời gian, Donghyuck nghĩ một chút mới trả lời.
"Thường sẽ là hoa hồng. Cầu hôn thì anh có thể tặng một trăm lẻ tám bông, nó mang ý nghĩa là hãy cưới anh nhé."
Người đối diện cắn môi.
"Có loại hoa nào gửi lời chúc may mắn đến người phụ nữ của mình không?"
"Có hoa cẩm chướng màu trắng." Bấy giờ Donghyuck đã hiểu việc biết ý nghĩa các loài hoa không chỉ dừng ở kiến thức căn bản của một người trồng và bán, đôi khi nó cũng cần thiết cho những trường hợp thế này. "Nó không chỉ tượng trưng cho một tình yêu chân thành mà còn là loài hoa chúc may mắn đến cho người phụ nữ nữa."
"Thế cậu lấy giúp tôi một trăm lẻ tám bông hoa cẩm chướng trắng nhé. Đây là hình ảnh của cô ấy." Người đối diện lấy điện thoại đặt trên bàn, kế một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Anh ta mở hình nền của mình lên sau đó chìa nó về phía Donghyuck. "Ngày mai là ngày mười bốn đúng không? Vậy tầm bốn giờ chiều, cậu có thể đứng ở cửa phòng và đợi cô ấy không?"
Lee Donghyuck im lặng để nhớ về lịch trình ngày mai, người đối diện lại tưởng cậu đang chần chừ. Anh ta chỉ vào đôi chân đang đặt dưới tấm chăn dày của mình.
"À, tôi không tự mình đi được."
Donghyuck định lên tiếng giải thích, người đối diện đã tiếp lời.
"Nửa năm trước tôi bị tai nạn giao thông vào đúng ngày cầu hôn cô ấy. Dù cô ấy đã nhận lời nhưng tôi vẫn muốn cầu hôn cô ấy lại lần nữa. Là một người có trách nhiệm thì tôi không thể để ngày câu hôn của một người con gái trở thành ngày ám ảnh đúng không?"
Donghyuck nở một nụ cười trấn an.
"Được, tôi hiểu rồi."
"Nếu như..." Người đàn ông lấy ra thêm một tờ giấy có ghi dòng địa chỉ trên đó từ trong túi áo bệnh nhân. "Nếu như tôi không còn nữa, cứ mỗi tháng vào ngày mười bốn, cậu có thể gửi một nhành hoa cẩm chướng trắng đến đây không? Đây là địa chỉ nhà của cô ấy."
Donghyuck đưa mắt liếc qua địa chỉ trên tờ giấy, gương mặt của người đàn ông trầm hẳn đi.
"Thật ra đầu tuần sau tôi có một ca phẫu thuật, tỉ lệ sống sót không cao lắm, tôi cũng không quá hy vọng. Tôi chỉ mong nếu có điều gì không vui xảy ra, cành hoa cẩm chướng của tôi có thể an ủi cô ấy. Nhận lời cầu hôn của một kẻ không còn sống được bao lâu nữa, cô ấy đã phải chịu thiệt nhiều rồi. Vậy nên, cho đến khi cô ấy tìm được một người yêu thương cô ấy thật lòng, cậu hãy thay tôi gửi những cành hoa cẩm chướng trắng đến cho cô ấy nhé?"
Lee Donghyuck nhận lấy tờ giấy viết một dòng chữ ngay ngắn ở giữa, cậu ngẩng mặt nhìn nụ cười nhợt nhạt của người đàn ông đối diện. Cánh cửa sổ bên cạnh anh ta được nhấc lên cao, ánh sáng tràn vào khắp căn phòng, bao phủ lấy gương mặt của người đàn ông đấy. Cậu có thể cảm nhận được chút gì đó nhói lên trong tim khi nghe từng lời chân thành của anh, qua cách anh nói về người phụ nữ mình yêu với hy vọng mong cô sẽ sống thật hạnh phúc. Một lời chúc may mắn lặng thầm gửi gắm vào một trăm lẻ tám đóa cẩm chướng, màu trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và chân thành, cả ý định về sau nếu điều không may mắn xảy ra. Vào những ngày cuối cùng của đời mình, sự luyến tiếc duy nhất của một con người không phải sự nghiệp, không phải tiền tài, cũng không phải sức khỏe hay một cuộc đời đáng ra là tươi sáng phía sau, mà là người mình yêu nhất cuộc đời này.
Tình yêu là một thứ diệu kì, nó có thể vùi con người vào nỗi thống khổ vô tận, ngược lại, nó cũng có khả năng vực dậy một người từ nỗi thống khổ đó. Sự mất mát ập đến đột ngột là một trong những điều tàn nhẫn nhất mà Donghyuck từng thấy. Cái chết của mẹ cậu, đám cháy cao vút lên tận trời, bầu không khí đặc quánh hơi thở của làn khói độc, sự thỏa mãn trong cái bản ngã xấu xa của những người xung quanh, đó là nỗi mất mát kinh khủng nhất từng xảy ra trong đời Lee Donghyuck. Ở đây, nơi căn phòng này, có thể sẽ xảy ra một nỗi mất mát khác. Đó không phải nỗi mất mát của cậu, đó là nỗi mất mát của một người con gái và sự hối tiếc của một người con trai. Sự chìa lìa khiến đôi bàn tay ly biệt, đôi mắt sâu thẳm như nung chảy những tảng đá kiên cố nhất lòng người, khiến nó hóa thành nước mắt và rơi xuống. Ánh sáng đôi khi đẹp đẽ, ánh sáng đôi khi lại tàn độc. Nó phơi trần nỗi cô đơn của con người, phơi trần thứ gì đó vừa vụt khỏi bàn tay. Donghyuck chỉ có thể cảm nhận được một nửa nỗi đau đó, nhưng cậu có thể cảm thấy được trọn vẹn nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu.
Sau tất cả sự dửng dưng với cái chết, Lee Donghyuck bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi đang cuộn lấy trái tim trong lồng ngực mình.
Bởi khác với những người khác, Donghyuck không có mục đích để tồn tại.
Cậu chỉ còn một nửa linh hồn để quật cường với thế gian.
Cậu chỉ còn Mark.
Hai căn buồng nằm cạnh nhau, một người nhận hoa vì nhận được thông báo xuất viện của bác sĩ, người còn lại đặt hoa vì chấp nhận sự thật mình rằng mình chỉ có chút hy vọng cho việc sống sót.
Ngày mai Lee Donghyuck có hai đơn phải giao, một đơn giao xuống vùng ngoại ô, đơn còn lại phải giao vào thành phố lúc bốn giờ mười lăm, Lee Donghyuck quyết định tự hủy đơn hàng đó. May mắn thay đơn hàng là của một người cậu quen, Lee Donghyuck không mất quá nhiều thời gian để thương lượng với khách hàng.
"Cậu cần hoa để tặng Na Jaemin vì đầu tuần sau cậu ấy đi công tác, khách hàng mới của tôi cần hoa để cầu hôn. Tôi biết cậu muốn tặng Na Jaemin vào giờ đặc biệt, nhưng tôi mong cậu hiểu cho tình huống này. Bất đắc dĩ thôi."
Lee Donghyuck ngồi vào bàn của một quán ăn đối diện với công ty Mark Lee. Cậu mở khẩu hình bảo sẽ chờ bạn rồi mới gọi món với nhân viên phục vụ, Donghyuck tiếp tục cuộc gọi sau tiếng thở dài của Lee Jeno.
"Mai cậu ôm cả hai bó tới được không?" Lee Jeno đột nhiên nhỏ giọng đi, Lee Donghyuck đoán là vì Na Jaemin vừa xuất hiện gần cậu ấy. "Tôi đến chỗ cậu lấy hoa cũng được. Hoặc cậu ghé đâu đó nằm giữa bệnh viện với căn hộ của chúng tôi."
Lee Donghyuck nhíu mày, cậu chống cằm nhìn ra tấm kính cửa ra vào của quán. Mark Lee đang đứng chào cậu bên kia đường, Lee Donghyuck thoáng mỉm cười rồi vụt tắt vẻ mặt ấy ngay.
"Cũng được. Nhưng tôi không rành đường trong thành phố lắm. Tôi ở gần chân đồi năm năm rồi Lee Jeno, đường phố dưới đây cũng thay đổi không ít."
"Thế để tôi xem xét địa chỉ xong rồi báo cậu sau."
"Ừ." Donghyuck nhướn mày khi Mark Lee đẩy cửa quán bước vào. "Tôi đợi cậu."
"Em đợi ai?"
Mark Lee kéo ghế ngồi xuống đối diện Lee Donghyuck, cậu chỉ cất điện thoại vào túi áo khoác rồi lắc đầu.
"Đợi anh." Donghyuck đẩy menu về phía Mark Lee. "Anh gọi món đi, tôi ăn gì cũng được."
"Em vừa khóc đấy à?" Mark đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu. "Sao mắt em đỏ thế kia?"
"Mark."
"Anh đây?"
"Tim anh thấy thế nào?"
Dù không hiểu gì lắm, Mark vẫn nghiêm túc đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp đập nó trong vài giây rồi đáp.
"Khỏe mạnh lắm. Trái tim anh rất khỏe mạnh."
"Vậy là được." Donghyuck cười. Nụ cười mà Mark trân quý nhất đời này. "Tim anh khỏe mạnh là được. Nhớ phải đi khám tổng quát thường xuyên, nếu đau ốm ở đâu thì gọi Na Jaemin hoặc Lee Jeno đến. Đừng để trở nặng mới rối rít lên lo, anh phải khỏe mạnh. Đi đường cũng phải cẩn thận nữa, dù nóng vội thế nào cũng không được vượt luật."
"Em sao vậy? Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
"Chỉ là chợt nghĩ tới thôi." Nét mặt Donghyuck giãn ra, cậu cố gắng tỏ ra thoải mái nhất. "Tôi nói câu này với mọi người, còn mình anh là chưa."
Mark nắm lấy bàn tay Donghyuck đặt lên ngực trái mình.
"Em có thấy nó đang đập không?"
Mấy đầu ngón tay Donghyuck hơi co lại, Mark dùng tay còn lại duỗi thẳng những đầu ngón tay đó rồi dí sát vào ngực mình.
"Tại sao lại là Lee Jeno và Na Jaemin, em ở đâu?"
Donghyuck chớp mắt nhìn Mark, Mark nghiêm mặt.
"Nếu anh đau ốm, em ở đâu? Tại sao anh không thể gọi em mà lại là người khác?"
Donghyuck bật cười.
"Tôi nói nhiều như thế mà anh chỉ để ý điều đó thôi sao?"
"Đúng." Mark gật đầu chắc nịch. "Em nói nhiều như thế mà anh lại không nghe thấy tên em trong đấy."
Donghyuck muốn rút tay mình về, Mark lại nắm chặt hơn.
"Cho anh lý do để em không xuất hiện."
"Tôi đi giao hoa." Donghyuck co bàn tay lại nắm lấy ngón cái của Mark, cậu đấm nhẹ lên ngực hắn. "Được chưa? Vì bận đi giao hoa nên không bắt máy được, nghe điện thoại trên đường nguy hiểm lắm. Nếu gọi tôi không được, anh gọi liền cho Jeno với Jaemin được không?"
Lee Donghyuck cuối cùng cũng thành công rút được tay mình khỏi bàn tay của Mark, hắn bật cười nhìn cậu, Donghyuck hít sâu một hơi rồi nói.
"Trái tim anh đập mãnh liệt lắm, hãy luôn khỏe mạnh như vậy nhé." Mark ngẩng đầu khỏi menu, Donghyuck nhìn lại hắn bằng đôi mắt dịu dàng. "Chỉ cần anh khỏe mạnh, không chừng đi theo hiện tượng ngáp lây, tôi cũng sẽ khỏe mạnh giống anh đấy."
"Thế thì anh sẽ sống thật tốt." Mark cười xòa. "Cùng em."
Bởi vì em biết không, trái tim đang ngày một khỏe mạnh hơn của anh, một phần là vì anh biết mình đang có em trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com