Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "Nhất"


Buổi tối, Lee Donghyuck ngồi tập gói cho bó hoa cầu hôn cậu sẽ giao vào chiều ngày mai. Đó là một trăm lẻ bông bông hoa cẩm chướng, Lee Donghyuck ngồi nhìn số hoa cẩm chướng mình có sẵn rồi ngâm nước trước cho những đóa vẫn đang chực chờ nở để kịp cho ngày mai. Donghyuck tìm một khúc giấy lụa trơn màu xanh lá cây, màu sắc mà theo cậu tìm hiểu là đem lại hy vọng và cảm giác bình yên. Lee Donghyuck lựa giấy gói với hy vọng ca phẫu thuật đầu tuần sau sẽ thành công rực rỡ, và ít nhất thì nỗi mất mát duy nhất mà cả hai người có là sự về già của những bông hoa.

"Chào em."

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chào từ phía cửa. Mark dựa người ngay cửa ra vào nhìn cậu, cà vạt trên cổ bị chệch hẳn về một phía. Donghyuck nhíu mày nhìn Mark, Mark chỉ cười cười tháo cà vạt ra rồi nhét qua loa vào túi áo vest.

Kim Minhyun bước ra từ sân sau vườn hoa với vài bông hồng trên tay. Ngày mai là sinh nhật mẹ nên cậu đến mua vài bông hồng, Donghyuck chỉ bảo cậu ra vườn sau lấy mà không tính gì đến chuyện tiền bạc. Kim Minhyun khựng lại lúc cậu xin Donghyuck một đoạn giấy gói, Mark Lee nhướn mày thay cho lời chào, Kim Minhyun cũng chỉ cúi người chào hắn. Hơn mười giờ tối, Kim Minhyun không hiểu sao Mark Lee lại ở đây giờ này. Khi nghe Donghyuck bảo hắn đang sống cùng với mình, Minhyun mở to mắt nhìn từ Donghyuck sang Mark. Khoảng thời gian vừa qua Minhyun không đến tiệm hoa, vì đang trong thời gian thi cuối kì cho các môn chuyên ngành nên thi thoảng cậu chỉ đến tiệm bánh quét dọn rồi trở về nhà.

Lựa được đoạn giấy gói vừa ý, Kim Minhyun cúi chào hai người trong cửa tiệm lần nữa sau đó nhanh chóng chạy về. Mark Lee ngoái đầu nhìn cậu, hắn lại đưa mắt nhìn Donghyuck đang ngồi hí hoáy gói một bó hoa giả trên sàn.

"Này."

Mark đút một tay vào túi quần, tay còn lại để túi lên một ngăn kệ hoa trống. Lee Donghyuck vẫn không để ý đến hắn, cậu chỉ "hửm?" một tiếng rồi lấy chiếc ghim trong hộp gỗ đặt sát chân mình.

"Kim Minhyun thích Park Mina phải không?"

Một chiếc ghim vừa được cài vào lớp giấy gói, Lee Donghyuck cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn Mark Lee.

"Sao anh biết?"

"Đôi mắt cậu ấy." Mark dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt Donghyuck. "Cách đôi mắt cậu ấy nhìn vào Mina giống cách đôi mắt chúng ta nhìn vào nhau."

Lee Donghyuck nhíu mày, cậu nhếch nhẹ môi cười.

"Tôi nhìn anh thế bao giờ?"

"Ừ." Mark Lee cố tình nói lớn tiếng, hắn vừa gật gù vừa bước đến, Mark ngồi bệt xuống khoanh chân bên cạnh cậu. Hắn ghé vào tai Donghyuck thầm thì. "Em nhìn anh còn tình hơn thế."

Lee Donghyuck nghiêng đầu né sang một bên vì nhột. Bắt thấy tay Mark đang định mò vào bó hoa cậu đang gói dở, Donghyuck nắm cổ tay hắn ngăn lại.

"Này, anh đừng có phá."

Mark giơ cao hai tay, bàn tay Donghyuck trượt khỏi cổ tay hắn.

"Anh đâu có phá?"

Donghyuck lườm Mark một cái, Mark chỉ cười giả lả lúc vươn tay xoa đầu cậu. Lee Donghyuck khựng lại vài giây, trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu chợt thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm mà chính cậu để lạc mất suốt năm năm qua. Vài lọn tóc rũ xuống trước mắt cậu, Mark đưa hai tay vén ngược tóc mái lên cho Donghyuck sau đó ôm mặt cậu trong lòng bàn tay mình. Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn trốn trong tay hắn, Donghyuck thoáng rùng mình, đôi mắt cậu cũng không còn vô định vào một thời khắc trong quá khứ nữa.

"Chà Hyuck nhà anh dễ thương thế?"

Mark nâng mặt cậu, Lee Donghyuck cũng không tránh né. Cậu cầm thước đánh vào cổ tay hắn lúc tiếng chuông điện thoại của mình bất ngờ vang lên. Donghyuck hất cằm về phía quầy.

"Lấy giùm tôi điện thoại đi."

Mark chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Donghyuck.

"Bố Park? Ông chủ đấy hả?"

"Ừ, trượt giúp tôi nút nghe."

"Anh mở loa ngoài được không?"

"Được."

Donghyuck gật đầu trong khi lấy thêm một lớp giấy gói khác.

"Alo, bố."

"Ừ Donghyuck."

Giọng người đàn ông chững chạc vang lên, Mark lại ngồi xuống bên cạnh Donghyuck. Vai hai người đụng vào nhau, Mark Lee thoáng liếc nhìn rồi lặng lẽ mỉm cười.

Đôi khi hắn cũng chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi.

"Dạ con chào bố."

Mark cũng học chào theo, Lee Donghyuck giả vờ nhăn mặt.

"Ai là bố của anh?"

"Mark đấy à?"

Bố Park hỏi, Mark Lee cười rộ.

"Dạ con đây."

"Chào con."

"Bố gọi có gì không ạ?"

Donghyuck vẫn tập trung vào bó hoa trong tay mình, Mark lại được dịp đổ người về phía Donghyuck thêm nữa.

"Cái radio bố hay nghe đài đấy, ở trong phòng ngủ."

"Vâng, sao vậy ạ?"

"Nó bị hư rồi. Con đem xuống vùng ngoại ô sửa giúp bố nhé?"

Lee Donghyuck ngớ ra vài giây để lục tìm trong đầu vị trí cửa hàng sửa máy móc, Mark tự nhiên vòng tay qua khoác vai cậu.

Donghyuck đáp.

"Con biết rồi ạ."

"Ừ, cảm ơn con." Ông chủ tiệm hoa dặn dò gì đó với Mina rồi mới nói với Donghyuck. "Thế thôi, bố đang chuẩn bị cho ngày mai dẫn Mina đi chăm mộ của bố mẹ con bé."

Lee Donghyuck gật đầu dù bố Park bên kia không thấy được. Mark lại đưa tay xoa vào tóc Donghyuck, cậu gói xong lớp giấy gói đầu tiên thì mỉm cười.

Trong một thoáng dịu dàng từ người bên cạnh, chính Donghyuck cũng không rõ mình vô thức mỉm cười vì điều gì. Là mỉm cười vì bó hoa đầu tiên cậu gói cho một niềm hy vọng màu xanh, là giọng nói của một người đã cứu lấy cậu vào cái mùa đau nhiều năm trước, là sự ấm áp đang chạy theo từng mạch máu trong cơ thể, hay vì người bên cạnh ở bên cậu như thể cả hai chưa từng có bất kì sự lìa xa nào. Donghyuck không rõ nữa, chỉ là cậu thấy giây phút này diệu kì đến kinh ngạc. Suốt mười mấy năm phải vật lộn với những lời mạt sát, Donghyuck từng nghĩ chỉ có sự ra đi mới là cái vĩnh hằng an ủi duy nhất. Sau này, khi mẹ Donghyuck qua đi, Donghyuck lại cảm thấy cái vĩnh hằng đó là nỗi đau xé lòng vô cùng tàn nhẫn. Một nỗi đau len lỏi vào từng nhịp đập trong tim, khoan vào tim cậu từng nhịp nhức nhối đến nghẹt thở. Một nỗi đau mon men đến vào tận tâm trí, xoay vòng và bóc tách từng lớp màng ý chí cuối cùng. Một nỗi đau hơn cả khái niệm đau đớn mà con người có thể hình dung bằng chữ nghĩa, một nỗi đau đứt rời, một nỗi đau phân tán. Thậm chí khi ngồi trước mâm cơm của bố Park, đôi khi nỗi đau ấy vẫn đột khởi dâng trào, nhói lên từng giây từng phút. Donghyuck từng xem cảnh một bác sĩ xoa bóp trái tim cho bệnh nhân. Lồng ngực của họ được mở ra, phởi trần những gì sâu thẳm nhất trước mặt nhiều người khác. Một trái tim đập yếu ớt cùng sự sống mong manh, nhưng chính nhờ vào bàn tay không ngừng cố gắng của người khác, trái tim đó vẫn tiếp tục hồi sinh lần nữa.

Có những vết rạch chỉ có con người mới thể gây ra, cũng có những vết rạch chỉ có con người mới có thể khâu lại. Sự xuất hiện của Mark là một nỗi day dứt lớn đối với Donghyuck, nhưng chính sự xuất hiện đó cũng là vết khâu hiệu quả nhất mà Donghyuck có. Vết rách kéo dài sau cái chết của mẹ Donghyuck từng là vết thương hở mà Donghyuck chưa bao giờ có thể tự mình đóng lại được. Nhưng tình yêu của Mark Lee giống như một phương thuốc, và sự ấm áp mà hắn dành cho cậu là những mũi khâu đầy cẩn trọng nhất. Mark có thể vụng về trong cách thể hiện tình cảm, nhưng hiệu quả của những mũi khâu thì không. Lần đầu tiên Donghyuck khóc trước mặt người khác, người khác ấy là Mark. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy mình được yêu thương từ một người không cùng máu mủ, người không cùng máu mủ đó là Mark. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy mình chợt muốn sống vì mình có lý do để sống, lý do đó là Mark. Và vào lần đầu tiên Donghyuck có thể vô thức mỉm cười không vì can cớ gì, sự vô thức đó lại xảy ra khi cậu có Mark bên cạnh.

"Trời đang vào đông, bố và Mina giữ sức khỏe nha ạ."

Donghyuck nói khi bàn tay Mark vỗ lên vai cậu, hắn hất cằm về phía điện thoại ý bảo cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Donghyuck giật mình rồi vội vàng nhắn một lời đến hai người ở đầu dây bên kia.

Ông Park bật cười.

"Ừ, hai đứa cũng thế. Bố cúp máy đây."

"Con chào bố."

Donghyuck cao giọng chào. Người kế bên Donghyuck đột nhiên đánh lên vai cậu rồi mau mắn sửa lại.

"Tụi con chào bố."

Cuộc gọi kết thúc. Donghyuck lại tập trung vào bó hoa trong tay mình. Chợt nhớ ra có thứ muốn cho cậu xem, Mark nói Donghyuck đợi mình sau đó chạy vội lên tầng trên.

Tiết trời vào đông lạnh lẽo, Mark cũng về nên Donghyuck quyết định đứng dậy khóa cửa lại. Khung cảnh phía trước tối đen, chỉ có ánh sáng treo trước cửa ra vào là thắp sáng khoảng đất trước nhà. Donghyuck nhìn lên ánh đèn trắng, bỗng nhiên nghĩ về người làm ra nó. Những vì sao kia là sự cấu thành của vũ trụ, vì sao trước mặt cậu bước ra từ trí óc của con người. Ca phẫu thuật có tỉ lệ sống sót không cao kia, sau cùng vẫn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và bàn tay của bác sĩ. Mọi kết quả dù đi đến đâu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hai bên, vì thế Donghyuck mong rằng sinh mạng đó rồi sẽ sáng như ánh đèn trước mặt cậu. Mọi thứ sẽ ổn, và cuộc đời của người đàn ông lại có những khởi đầu mới.

Một cánh tay đưa qua vai cậu, Donghyuck cúi đầu nhìn mô hình cần gạt nước của Mark. Donghyuck mỉm cười cầm lấy nó, Mark lại mỉm cười vì thấy khóe môi cong lên của đối phương.

"Tôi thích nó lắm." Donghyuck miết ngón cái dọc theo độ cong của cần gạt. "Tôi thích nó vì nó là thứ trông bình thường nhất giữa các mô hình khác của anh, nó cũng không được làm theo kiểu hoàn hảo."

Dĩ nhiên, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Hoặc nếu có, sự hoàn hảo đó được định hình theo góc nhìn của một người. Donghyuck thích những thứ không hoàn hảo, nó có gì đó chân thật và gần gũi. Một chiếc gần gạt nước được làm theo kiểu bị gỉ sét, như thể thời gian đã bào mòn nó rất nhiều. Tuy nhiên điều đó chứng tỏ rằng nó đã đem lại nhiều lợi ích. Sự thành công trong một phát minh, và một món đồ cũ luôn có một quá khứ huy hoàng. Donghyuck đã luôn nghĩ như thế.

Cậu quay sang và thấy Mark nhìn mình chăm chú, Donghyuck hỏi hắn.

"Này, không phải kịch bản thường thầy sẽ là nếu tôi thích nó, anh sẽ cho tôi mô hình này sao?"

Mark Lee nhún vai, hắn đỡ tay mình dưới bàn tay đang cầm mô hình của Donghyuck dù sự thật là nó không cần thiết.

"Ở cạnh anh thì em không chỉ có mỗi mô hình này thôi đâu."

Donghyuck ra vẻ rùng mình, Mark cười rũ rồi gục đầu lên vai cậu. Đột nhiên, hắn thở dài.

"Anh phải bắt đầu tăng ca." Mark ra vẻ ủ dột. "Ngày mai anh sẽ mượn xe máy của bạn mình, tự đi làm rồi tự đi về. Thời gian chúng ta gặp nhau sẽ ít đi, dẫu chỉ còn bốn ngày nữa là anh lại phải dọn vào thành phố."

Donghyuck đưa tay lên xoa đầu Mark.

"Anh biết điều đầu tiên anh cần làm khi về thành phố là gì không?"

Mark ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck, cậu búng nhẹ lên trán hắn.

"Nhuộm lại tóc đen."

Mark bật cười, Donghyuck dúi cần gạt vào người Mark.

"Cố lên." Cậu trầm giọng. "Mark."

Mark hơi nhíu mày, hắn cất lời hỏi.

"Anh ôm em được không?"

Donghyuck không trả lời, tuy nhiên Mark biết sự im lặng này biểu trưng cho điều gì.

Anh ôm em được không? Dù Lee Donghyuck từng nói Mark có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, hay dù Mark biết nếu hắn có bất ngờ ôm chầm lấy cậu, Donghyuck cũng sẽ không đẩy hắn ra, nhưng Mark vẫn muốn hỏi Donghyuck. Dẫu là năm năm trước hay năm năm sau, Mark vẫn luôn hỏi Donghyuck mỗi khi hắn muốn chạm vào người cậu. Đó không phải khoảng cách, đó cũng chẳng phải sự dè chừng, đó chỉ là một cách để Mark thể hiện rằng hắn tôn trọng Donghyuck. Sự tôn trọng không chỉ nên thể hiện ở cách đối xử và lòng biết ơn, sự tôn trọng mà hiếm ai để ý còn là sự tôn trọng về thân thể. Cơ thể Donghyuck từng luôn đầy rẫy những vết bầm, thậm chí tới bây giờ, có những vết sẹo cũ vẫn còn in hằn trên da thịt cậu, vì thế Mark muốn trân trọng Donghyuck qua những cử chỉ đối với cơ thể ấy. Thân mật không có nghĩa là bạn toàn quyền với cơ thể của người yêu mình, chính bản thân người đó còn không có quyền làm đau cơ thể họ. Trong vài tôn giáo, tổn thương cơ thể mình cũng là tội. Vì thế, tôn trọng cơ thể đối phương là cách thể hiện rằng bạn cũng yêu họ.

Không ai dạy Mark phải tôn trọng cơ thể người yêu mình, đấy chỉ là điều hắn tự biết khi hắn yêu Lee Donghyuck. Những vết thương từng hoặc sẽ luôn tồn tại trên người Donghyuck, Mark mặc định rằng tất cả đều xứng đáng nhận được một câu hỏi nghiêm túc và đầy sự tôn trọng nhất. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck