Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ánh sáng hư hao


Tối hôm đó Lee Donghyuck không ngủ được, Mark Lee cũng thế. Mark nằm nhìn tấm lưng của Donghyuck, lặng lẽ đưa tay ra làm động tác như xoa đầu cậu. Dường như cảm thấy Mark đang cử động phía sau mình, Donghyuck trở mình quay người lại, Mark Lee vội vàng rút tay vào chăn rồi nhắm ghiền hai mắt. Tới lượt Lee Donghyuck đưa tay vẽ lại những đường nét trên gương mặt hắn từ xa. Hôm nay đêm rét, căn gác mái của Lee Donghyuck không tắt đèn giống mọi hôm.

Khi hừng đông lên đến ô cửa sổ, Lee Donghyuck nghe tiếng sột soạt sau lưng mình. Cậu nằm yên, nghe tiếng Mark Lee mở vali ra. Sáng sớm hôm sau Mark dậy trước chuẩn bị rồi vác vali xuống, Lee Donghyuck tất bật với việc mở cửa tiệm, nấu bữa sáng cho Mark Lee và chuẩn bị vài món cho chuyến trở về của bố lẫn em gái. Gần bảy giờ sáng mà Mark vẫn không sợ trễ, Donghyuck gài một bông hoa giả lên ngực áo hắn sau đó giục hắn mau đi làm đi. Chuyện Giáng Sinh hai năm trước treo lơ lửng ở dòng thời gian lặng im và cứng đờ của Mark, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Mark nhờ Kim Minhyun lên chạy xe xuống dưới trước đợi hắn. Hắn cũng hỏi liệu Donghyuck có thể đi bộ cùng mình xuống vùng ngoại ô được không, Lee Donghyuck đồng ý.

Mùa đông ở chân đồi hiếm hoi một giọt nắng, cái giá lạnh sáng sớm phủ lên tấm lưng hai người. Dọc hai bên đường đi là đám cỏ dại oai mình giữa trời đông, Lee Donghyuck đút hai tay trong túi áo khoác sánh vai bên cạnh Mark. Mark kéo vali đi theo mình, tiếng bánh xe nhỏ lăn lên sỏi đá, thi thoảng sốc nhẹ một cái. Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi, cả hai chẳng nói lấy với nhau một câu. Tựa như dòng thời gian đóng băng vào lúc Mark Lee nghe Lee Donghyuck thú nhận rằng sự kiện xảy ra vào đêm Giáng Sinh hai năm trước là có thật, tiếng nói của cả hai cũng đóng băng vào khoảng thời gian đêm qua. Mãi đến khi Mark thấy Kim Minhyun vẫy tay với mình và Donghyuck nhận ra còn chưa tới mười bước nữa để lần nữa chia xa, cả hai lại đồng thời lên tiếng.

"Mark."

"Hyuck."

Lee Donghyck chưa kịp kêu Mark cứ nói trước đi, Mark đã mỉm cười bảo với cậu.

"Dù có gì xảy ra thì anh mong em nhớ rằng, anh vẫn đợi quyết định cuối cùng của em."

Năm năm trước, Lee Donghyuck từng nghĩ sự rời đi chính là quyết định cuối cùng của mình. Đó là quyết định mà Donghyuck đưa ra ngay sau khi vòng tay Mark ôm ngang người cậu buông xuống, Donghyuck đã quyết định rất nhanh để không phải lăn tăn thêm nữa. Năm năm sau, tựa một lời nguyền vừa được hoá giải, quyết định đó kết thúc ở một chân trời trong quá khứ, Mark bước đến bên cậu một lần nữa.

Lee Donghyuck không nói gì dù trước đó chính cậu gọi tên hắn, Mark cũng không gặng hỏi cậu. Hắn phóng xe rời đi, lao vào thành phố, Kim Minhyun chạy ngược lên chân đồi, chỉ còn Donghyuck đứng lại thật lâu nhìn một con đường vắng vẻ chẳng có ai.

Bỗng dưng Donghyuck lại nghĩ; đáng ra vừa nãy mình nên nắm tay anh ấy.

Tối hôm đó, Mark gửi cho cậu một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm đó là một ca khúc mà Donghyuck chưa từng nghe bao giờ. Mark hát cùng tiếng đàn guitar vang lên theo lời nhạc. Donghyuck ngẩn ngơ nghe khúc nhạc đó mãi, tới tận khi bố Park gọi cậu xuống đóng cửa tiệm, Donghyuck mới có thể hoàn hồn trở về.

Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Mark.

Một tháng sau lần chia tay ở vùng ngoại ô thành phố, Mark trở thành Lee Donghyuck của năm năm trước. Hắn đột nhiên biến mất không một vết tích. Không một cuộc gọi cũng không có bất kì tin tức gì, như thể tất cả số tin nhắn mà Mark nhắn cho Donghyuck những ngày còn kề cạnh nhau là bù đắp cho một tháng mất tích này. Donghyuck lại trở về với cuộc sống trước đây, không còn ai xuất hiện rồi gọi tên cậu một tiếng "Hyuck", không còn ai nở nụ cười rồi đưa tay lên xoa tóc cậu. Thứ duy nhất chứng minh rằng Mark từng có mặt ở tầng gác mái là mô hình cần gạt hắn để lại cho Donghyuck. Tối hôm đó, Donghyuck quay lại nằm trên chiếc giường của mình. Giường vẫn còn lưu chút mùi hương thân thuộc của Mark, Donghyuck ôm mô hình cần gạt trong lòng rồi nhắm mắt nghe đoạn ghi âm của hắn. Cậu thức trắng đêm đó, nước mắt không hề rơi xuống giọt nào, chẳng có gì tỏ tường rằng cậu đang nhớ Mark, chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ, cứ vài giờ đồng hồ trôi qua thì Donghyuck lại ngồi lên nhìn ra bầu trời. Bầu trời cao rộng đến vô tận, tiếng máy sấy đâu đó ở quá khứ vang lên trong tâm trí, Lee Donghyuck chợt nhận ra nỗi nhớ của mình cũng trở nên vô tận từ lúc nào.


_



Một tháng trôi qua rất nhanh, thi thoảng Donghyuck chạy vào thành phố giao hoa. Cứ mỗi lần thi thoảng như thế, cậu lại đứng tần ngần đối diện công ty Mark như thể chỉ đợi hắn xuất hiện là sẽ rời đi. Những luyến lưu dần nặng nề như khí trời mùa đông, nhiệt độ càng giảm, nỗi nhớ trong lòng càng tỉ lệ nghịch với nó.

Ngày thứ ba sau khi sang tháng mới, Donghyuck nhận được cuộc gọi từ người lạ. Thật ra cũng không hẳn là người lạ, giọng nói ở đầu dây bên kia là của vị khách hàng đột ngột xuất hiện hơn một tháng trước. Vị khách thông báo ca phẫu thuật rất thành công, chỉ là anh thiếp đi hơi lâu, Donghyuck mừng rỡ chúc mừng cho anh. Mấy đóa hoa cẩm chướng màu trắng đem may mắn đến cho cô gái, may mắn đó lại là sự sống của một chàng trai. Donghyuck lại ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, cái lạnh ùa vào lồng ngực, tiếng radio rè rè của bố Park vang lên trong cửa tiệm. Mina ôm đến một đĩa bánh nóng hổi, Donghyuck chưa kịp ăn thì nghe phát thanh viên tin tức rằng từ nguồn tin của nội bộ, công ty bố mẹ Mark Lee đang lao đao trong khủng hoảng truyền thông. Vấn đề này đã diễn ra hơn một tháng nay, Donghyuck lại nhớ đến những cuộc gọi mà Mark luôn ngắt máy hoặc khiến hắn nhăn mặt mỗi khi nói chuyện. Hoặc những đêm hắn tăng ca qua đêm, cả vẻ mặt mệt mỏi và những thứ hắn để lại cho cậu.

Mark đã biết sẽ có ngày hôm nay.

Điều đầu tiên Lee Donghyuck làm sau khi nghe tin tức đó là tiếp tục công việc của mình. Ông Park có đôi lần liếc nhìn qua cậu như tìm kiếm chút đau lòng nào đó sẽ dâng lên trong đôi mắc biếc, Mina chạy về tiệm hoa nhiều hơn thường ngày, Kim Minhyun biết tin cũng xin đi giao hoa thay Donghyuck vài chuyến. Lee Donghyuck biết mọi người đau lòng cho mình, dù sự thật người mà họ nên đau lòng cho là Mark Lee. Donghyuck vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bảy giờ tối khi chuẩn bị đóng cửa tiệm, Donghyuck xin phép được chạy vào thành phố. Không có ai ngăn cản hay hỏi han cậu đi đâu, Donghyuck vừa nhận được cái gật đầu của bố Park thì với tay lấy mũ bảo hiểm treo trên tường đi ngay lập tức.

Điều thứ hai Lee Donghyuck làm sau khi nghe tin tức đó là đến quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno.

Điều thứ ba Lee Donghyuck làm sau khi nghe tin tức đó là ngó quanh quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno, và cậu nhận ra người cậu muốn thấy không có ở đây.

"Cậu ổn không?"

Na Jaemin cất lời, Lee Donghyuck nhắm mắt, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi quay đầu hỏi.

"Mark ổn không?"

Lee Jeno đứng cạnh Na Jaemin gật đầu. Donghyuck thấy thế cũng chỉ gật gù không nói gì. Cậu chống tay lên tường, nhìn đăm đăm vào những đôi chân đang chuyển động không ngừng giữa quán tầm năm phút. Tới khi đã trấn tĩnh lại bản thân, Donghyuck mới có thể hỏi Jaemin thêm một câu.

"Lần đó cậu bảo tôi hãy ở cạnh Mark Lee thật lâu, là cậu biết sẽ có ngày hôm nay đúng không?"

Na Jaemin không đáp, Lee Donghyuck tự giác hiểu câu trả lời là gì. Lúc cậu toan rời đi, Lee Jeno mới lên tiếng lần nữa.

"Cậu đến đây không chỉ có thế phải không?"

Donghyuck đứng lại, ánh đèn màu đổ lên lưng cậu. Na Jaemin quay sang nhìn Lee Jeno, Lee Jeno chỉ có thể lắc đầu. Vào ngày Jeno cùng Mark bước vào công ty, bố của Mark đã đứng đợi sẵn trước văn phòng của bộ phận mà Mark đang làm việc.

Trong ấn tượng của Lee Jeno, bác của cậu không phải một người hà khắc. Jeno biết câu chuyện năm bốn tuổi của Mark, bố mẹ Mark lại không biết lý do khiến con mình luôn lẻ loi là gì. Tuy nhiên, còn một câu chuyện khác mà chỉ có gia đình Mark và Lee Jeno biết, đó là câu chuyện xảy ra vào năm năm trước, ngay sau khi Lee Donghyuck rời đi. Mark chưa bao giờ có cuộc hội thoại dài quá năm câu với bố mẹ, dẫu mẹ hắn là người tình cảm, Mark chỉ đáp qua loa rồi tìm cơ hội trở vào phòng.

Lần đó đáng ra việc của mẹ Donghyuck sẽ bị chôn vùi vào đống tro tàn còn lại sau căn nhà đổ nát. Nhưng Mark đã không để nó ngủ yên như thế. Donghyuck đi được hai ngày, Mark Lee quyết định tìm đến thư phòng của bố mình. Hắn không kể rõ mối quan hệ giữa Donghyuck và mình là gì, Mark chỉ nói rằng hắn muốn việc của mẹ Donghyuck được sáng tỏ. Người Đàn Bà Đỏ là ai, tai tiếng bà để lại như một dư âm tăm tối của xã hội thế nào, dĩ nhiên không khó để bố mẹ hắn tìm ra. Mẹ Mark là người hỏi về yêu cầu đó trước, rằng can cớ gì khiến Mark có thể chấp nhận mọi đề nghị từ bố mẹ chỉ để xử lý một vụ việc không liên quan gì đến mình. Mark chỉ bảo rằng bởi con trai của bà ấy là một người quan trọng với hắn, bản thân Mark Lee cũng không đủ khả năng để giải quyết vấn đề lớn như vậy. Vì thế trước khi mọi diễn biến sau này bắt đầu theo đúng những gì Mark đã định hình từ trước, Mark đã gật đầu với mọi lời đề nghị của bố mình.

"Con phải có trách nhiệm với cả công ty."

Lee Jeno nhớ bố Mark đã nói với hắn như vậy khi Mark định bước qua ông sau cái cúi nhẹ đầu chào. Chuyện giữa Mark và Donghyuck, bố Mark chỉ cần búng tay một cái là có thể biết rõ ngọn nguồn. Tuy nhiên ông vẫn nhắm mắt làm ngơ, điều duy nhất ông biết là Mark đang trong mối quan hệ với một người nào đó.

"Thế trách nhiệm cho cuộc đời con ở đâu?" Mark trầm giọng hỏi. Nhân viên trong văn phòng lập tức quay đầu đi khi Jeno nhìn tới họ. "Ngay từ đầu con đã không muốn có trách nhiệm với công ty này."

"Nhưng con nhớ năm năm trước con đã hứa gì không?"

Câu nói ngắn gọn nhưng ngữ khí nặng như một tảng đá, Mark Lee chỉ im lặng để tảng đá ấy đè lên ngực mình mà không phản bác dù chỉ bằng ánh mắt. Những ngày sau đó, Lee Jeno chỉ thấy hắn lao mình vào mớ công việc không bao giờ thuyên giảm vì khủng hoảng của công ty. Khối lượng công việc của Mark không chỉ đơn giản là khối lượng công việc của một nhân viên cấp thấp, nó còn là thứ đưa Mark vào trạng thái buộc phải cân bằng giữa mớ công việc đồ sộ đó cùng những cuộc họp cấp cao không ngơi nghỉ. Bất cứ khi nào cũng có thể nhận được thông báo họp từ chính bố mình, không phải thư kí của ông hay một người nào khác, chính bố của Mark sẽ là người trực tiếp thông báo cuộc họp cho hắn. Mark đi cùng ông đến phòng họp dù chức vụ của hắn là vị trí sẽ không bao giờ có mặt trong những cuộc họp mang tính chất nghiêm trọng như vậy, mọi người đều tự giác hiểu rằng; dẫu Mark có ngày đêm ngồi ở một chỗ mà lúc nào cũng có thể thay thế được, thì giá trị thật sự của hắn vẫn là thứ mà bọn họ không bao giờ vươn tay chạm được đến.

Đó là giá trị của dòng máu chảy trong người hắn.

Đó là sức nặng từ người con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn.

Đó là đòn gánh mà Mark phải mang dù hắn có muốn nhận trách nhiệm đấy hay không. Đòn gánh này gánh theo cuộc sống của rất nhiều người, gắn liền cả quá trình xây dựng và phát triển của những thế hệ đi trước, và gánh theo cả những đôi mắt luôn nhăm nhe để cấu xé hắn từ vô vàn kẻ ẩn nấp trong cái mác "người qua đường".

Mark Lee có lý do để khiến mình hư hao, Lee Jeno cũng không thể làm gì cho mối quan hệ giữa hắn và Lee Donghyuck. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Lee Donghyuck bỏ về trong sự bất lực của người trong lẫn ngoài cuộc.

Ánh sáng thiêu đốt mọi mệt nhoài của Mark Lee khuất dần trong cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, còn hắn thì khuất mặt trong khối công trình lớn lao mà hắn đã tự nguyện nhận lấy.

Sau cùng thì, tựa như chẳng có ánh sáng cuối con đường nào cả, chỉ có cơn tuyết đầu mùa đột ngột giáng xuống, phủ lấp đi thứ ánh sáng huyền ảo ấy mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck