29. Take my hand
Mark Lee trở về nhà sau khi lên đồi gặp Lee Donghyuck.
Đây không hẳn là nhà, không hẳn. Hắn không xem bất kì căn hộ rộng lớn nhưng trống trải nào là nhà của mình. Hắn chỉ nhớ mình có một ngôi nhà cố định duy nhất, đó là căn hộ mà hắn đã dọn ra từ khoảng năm năm trước. Năm năm sau, Mark có thêm một ngôi nhà di động, ngôi nhà ấy xuất hiện ở bất cứ đâu, miễn là có Lee Donghyuck ở đấy.
Mark Lee không phải kẻ kén chọn. Chỉ là như một quy luật bất biến, khi bạn đã quen với sự đủ đầy, bạn sẽ cực kì chán ghét cái cảm giác thiếu thốn. Mark đã từng rất bình thản khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. Nó là cái gì đó cắm sâu trong hắn, đơm mầm, nở hoa, tươi tắn và không ngừng phát triển. Nó trở nên quen thuộc với cuộc sống của Mark. Đi đi về về, lúc thức dậy, lúc ngủ vùi, thứ duy nhất bầu bạn và im lặng bên cạnh hắn là một nỗi cô đơn. Nhưng nó rời đi khi Donghyuck xuất hiện. Hơi ấm và sự hồi đáp của Donghyuck khiến Mark cảm thấy đủ đầy, khiến hắn cảm thấy tham lam. Hắn muốn được ở bên cậu mọi lúc, tựa cách tự bù đắp cho vết lõm sâu xuống trong lòng mình. Những khoảnh khắc mà hắn không có cậu, Mark nhận ra mình khó chịu và cáu kỉnh đến nhường nào. Hắn như một tia nắng chín muồi lúc mười hai giờ trưa giữa mùa hạ, gắt gỏng, nóng nảy, tựa một dòng nhung nham sắp bùng nổ khỏi miệng núi lửa đã lâu không còn dấu hiệu hoạt động nữa.
Vì thế Mark cố gắng ghì mình lại. Mọi thứ vẫn chưa xong, mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa. Hắn trở về ngôi biệt thự cũ, ngôi biệt thự có ô cửa sổ mà Donghyuck từng ngồi thẫn thờ trên đó. Vào những ngày cậu đau thương nhất, bóng lưng trơ trọi của cậu ám ảnh hắn đến từng giấc mộng mị. Bóng lưng đó gây ám ảnh đến nỗi, dẫu cho Mark đã vươn tay ôm cậu vào lòng, dường như sự lạnh lẽo trong lòng Donghyuck vẫn không ngừng vươn ra, trói lấy cả thân ảnh bên ngoài. Bố mẹ Mark vẫn ở ngôi nhà ở vùng ngoại ô, Mark không trở về căn hộ của mình vì đột nhiên hắn muốn được yên tĩnh. Không phải căn hộ ấy ồn ào, chỉ là thi thoảng tiếng xe cộ bên dưới thường làm hắn giật mình tỉnh giấc. Mark muốn được ngủ một giấc yên ả đêm nay.
Biệt thự không còn ai, giờ này người làm đã rời đi hết. Mark thả phịch mình rơi xuống ghế sô pha, hắn nhắm mắt, gác tay qua mắt mình. Bóng đêm ngập trong phòng khách, xung quanh yên tĩnh đúng như kì vọng. Khi Mark bắt đầu rơi vào chập chờn giấc ngủ tầm vài phút, có tiếng động phát ra từ cửa ra vào. Vì biệt thự được thiết kế theo kiểu nhà thông dụng hồi trước, bố mẹ Mark không dùng khóa từ mà vẫn dùng ổ khóa. Hắn nghe tiếng chùm chìa khóa lỉnh kỉnh, Mark hít một hơi thật sâu lúc hắn nghĩ có người nào đó để quên đồ nên quay lại. Tuy nhiên hắn cũng không buồn nhấc mình lên xem.
Tiếng giày cọ xát vào nhau, đối phương vừa xỏ chân vào dép đi trong nhà.
Xen giữa âm thanh ngắt quãng đó, tiếng đồng hồ quả lắc bất ngờ trở nên ầm ĩ, Mark không xác định được phương hướng của người kia.
Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài tràn vào căn phòng, xuyên qua tấm cửa kính dài chạm đất, hắt lên một phần tóc của Mark. Mọi âm thanh giống như đang bị buộc bởi một sợi dây, người nào đó đưa tay giật mạnh sợi dây ấy, chuỗi âm thanh theo đó lún xuống, lặng đi trong chốc lát.
Mark biết người nọ đang tiến về phía mình.
"Ai thế?" Mark cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Hắn vẫn giữ tư thế nằm dài trên ghế, hắn thở dài sau câu hỏi ấy.
Đối phương không đáp lại, Mark chỉ nghe người kia đặt nhẹ chùm chìa khóa xuống bàn. Hắn dời tay khỏi mắt mình, đôi mắt hắn mở ra, dần dần làm quen với bóng tối mờ ảo. Mark ngồi lên, chụp lấy cổ tay người kia khi cả hai chỉ cách nhau đúng một bước chân nữa. Hắn ngước mặt nhìn, đối phương cũng cúi mặt xuống. Trong giây phút đó, Mark cứ ngỡ mình lại bắt đầu một giấc mơ.
Mark Lee biết người này.
Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ loà xoà trước trán. Ánh sáng dường như biết tự dịch chuyển, Mark bắt thấy một đôi mắt xanh da trời. Người này có đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cậu không còn tròng kính nào bị nứt dài đến tâm kính nữa, đôi mắt sáng ngời của cậu không nên bị che chắn bởi bất kì vật gì. Đáng mừng thay, gương mặt cậu không còn một vết thương nào nữa. Đó có thể là vài vết sẹo mờ cứa ngang mặt, nhưng nó không đáng kể, cậu vẫn lộng lẫy như thể mặt biển trước nắng trời, lấp lánh như rải cả ngàn sao lênh đênh trên sóng vỗ. Bước chân của cậu cũng chẳng còn hờ hững và vô định. Bước chân cậu hướng về con đường mà cậu hằng quen thuộc, về chốn có những người cậu yêu thương, về một tương lai hẳn còn vất vả nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Hyuck?" Mark buột miệng, âm thanh hắn như bục vỡ, lạc đi, đầy xúc động, như thể một tia sét vừa rơi khỏi đám mây tích điện của mình mà cắt ngang bầu trời tối sầm đục ngầu của mùa đông. Làn da người kia gửi gắm hơi ấm vào lòng bàn tay hắn, Mark vô thức siết chặt hơn cổ tay cậu một chút.
"Em đây." Donghyuck đáp. Trái ngược với Mark, thanh âm Donghyuck trong ngần, thân thương và tròn trịa.
Mark ngồi bật dậy, đặt hai chân xuống nền nhà. Hắn mò tìm lấy điều chỉnh đèn trên bàn. Lúc ánh sáng trong phòng khách được bật lên, hắn mở to mắt vì không tin được.
"Sao em vào đây được?"
"Vì em có chìa khóa." Donghyuck nhún vai.
Sau đó, Mark liếc mắt xuống chùm chìa khóa trên bàn. Donghyuck cười, ánh sáng lần nữa rơi xuống khóe môi cậu. Tựa bông hoa quỳnh nở rộ lúc đêm muộn, vẻ rực rỡ ấy chỉ có mỗi mình Mark mới có thể thấy, dường như cũng chỉ mỗi hắn mới có thể chiêm ngưỡng, tán tụng và ngợi ca. Mark - như một thói quen, đã mê đắm trong nụ cười dó chừng vài giây - nụ cười chỉ dành cho duy nhất mình hắn.
"Mẹ anh đưa nó cho em." Cậu nói, giọng cậu êm đềm, nó khiến Mark liên tưởng đến những sự sống thầm lặng khấp khởi nở rộ vào đoạn cuối mùa đông và đầu mùa xuân. "Sáng nay mẹ đến gặp em, bố anh cũng đến nữa. Em chỉ muốn nói với anh rằng, chúc mừng chúng ta!"
Chỉ cần một câu ngắn gọn như thế, Mark đã biết ẩn ý của Donghyuck là gì.
Hắn khựng người trong vài giây rồi lại không tự chủ được mà mỉm cười. Hai khóe môi Mark dần giương cao lên, như nghênh đón một niềm hạnh phúc mới đang cuộn tròn, lăn vào lòng mình. Hắn lần nữa khép hờ mắt, nghiêng mặt để áp má vào lòng bàn tay Donghyuck khi hắn di bàn tay mình từ cổ tay Donghyuck tới nắm lấy mu bàn tay cậu.
"Anh nghĩ bàn tay của em dành cho anh." Giọng Mark khàn đi nhưng không còn cảm giác vụn ra đầy mỏi mệt nữa. "Em nhìn này, lòng bàn tay em khớp với má của anh."
Donghyuck bật cười thành tiếng, cậu miết nhẹ ngón cái trên làn da hắn. Donghyuck đoán giọng hắn khàn đi có lẽ vì hắn đang say khướt cùng một ly cocktail trên tay. Đó là ly cocktail được pha trộn từ nhiều hương vị khác nhau, và tất cả làm thành món nước của niềm hạnh phúc đang tồn tại trong Mark lúc này.
"Anh ăn gì không?" Donghyuck nắm cổ tay Mark khi cậu ngồi nhổm xuống. Donghyuck kéo lòng bàn tay hắn qua môi mình, cậu hôn vào lòng bàn tay hắn một cái. Donghyuck ngước mắt nhìn Mark. "Em nấu cho anh nhé?"
Mark gật đầu, hắn đan xỏ mấy ngón tay của mình vào tay Donghyuck. Trong đầu hắn nhón lên chút hình ảnh loè nhoè cho cuộc hẹn Giáng Sinh sắp tới, như một thước phim được quay bằng chiếc máy hiện đại nhất trong thời đại đã cũ mèm so với bây giờ, những gì chân thực và ngọt ngào được thu vào ống kính. Và chúng - bằng cách nào đó đang diễn ra trong đầu Mark trước sự thật là nó thậm chí còn chưa xảy đến. Chính điều này làm Mark nhận ra bản thân mình luôn nghĩ về một cảnh tượng tương lai nào đấy mỗi khi hắn ở cạnh Donghyuck, và điều đó đẹp đẽ đến nỗi, nó làm hắn khát khao được sống.
Sống thật nhanh để đến được thời khắc ấy, nhưng rồi sẽ sống thật chậm để tận hưởng thời khắc ấy.
Tối muộn, khi bầu trời mùa đông đã rũ xuống dưới khu vườn trong nhà Mark, cả hai khoác tay nhau đi dạo lòng vòng quanh nhà.
"Anh sờ tóc em được không?"
Mark đột ngột cất lời, như đem cả hai ngã vào vòng xoay thời gian, bước ngược trở về đêm hôm ấy một lần nữa. Dáng dấp quen thuộc của Donghyuck rõ ràng trong làn đường quá khứ, Mark Lee đứng ở làn đường của hiện tại, xót xa về một bóng hình đã từng ngập ngụa và trầy trật trong muôn vàn nỗi đau. Hắn từng nhắc về Donghyuck cùng làn khói, thứ đặc trưng luôn bao bọc lấy cậu tựa một màn chắn bảo vệ. Chúng làm đôi mắt Donghyuck trở nên khó định hình, chúng làm gương mặt cậu trở nên bất cần, chúng giấu nhẹm những ưu sầu thầm kín, chúng an ủi Donghyuck khi chung quanh cậu chẳng có một ai. Đến tận lúc gặp lại, vẫn là làn khói đó lần nữa xuất hiện, thách thức sự can đảm trong Mark. Rằng liệu hắn có dám tiến lên, giành lấy Donghyuck khỏi nó hay không. Rằng liệu Mark có dám thay thế nó để bảo vệ Donghyuck khỏi rất nhiều thứ phiền toái sau này hay không?
Rằng liệu Mark, có dám trở thành làn khói ấy hay không?
Nếu Donghyuck nhắc về thứ bản lĩnh Mark trao cho mình như một chiếc vương miện quyền quý, thì thứ bản lĩnh cậu vô tình trao vào tay Mark lại chỉ đơn giản là hình ảnh một làn khói. Nhưng làn khói đó biến hoá khôn lường, mờ ảo và không thể nắm bắt. Vậy nên, chỉ khi Mark thật sự sẵn sàng với việc đối đầu với mọi lời gièm pha về mối quan hệ của cả hai sau này, hắn mới có thể trở thành làn khói đó.
Vậy nên, Donghyuck sẽ không cần tìm kiếm làn khói nào khác từ những điếu thuốc cháy cam nữa.
Cậu chỉ cần ở bên hắn thôi.
Thế là đủ.
"Em không có điếu thuốc nào để mời anh vì em cai thuốc rồi." Donghyuck đùa. Câu nói của Mark cũng đem cậu chạy về quá khứ. Những xúc cảm khác lạ đầu đời mà không phải tức giận hay chán ghét, tất cả đều vì có Mark mà xuất hiện. Và Donghyuck chưa bao giờ thấy mình sai lầm khi cậu ngỏ ý mới Mark một điếu thuốc dở dang lần ấy. "Nhưng nếu anh muốn, em mời anh tự nhiên."
Mark bắt đầu luồn tay vào một lớp tóc mỏng của Lee Donghyuck, màu đỏ nhạt phai đi dưới ánh sáng từ cột đèn trong sân vườn. Lớp tóc dày phía dưới lòng bàn tay hắn dịu dàng ngọ nguậy khi hắn chuyển động bàn tay, sự mềm mại lan dần đến từng kẽ chỉ tay, Mark chợt thấy nhớ nhung hơi ấm của người bên cạnh.
Giống như mỗi lần ở gần Lee Donghyuck, tâm hồn và những ước vọng mỏi mòn của Mark lại hoá thành hình dạng của một đứa trẻ; chờ đợi để được yêu thương và đợi chờ để được vỗ về.
Mark đẩy nhẹ để Donghyuck ngả đầu lên vai mình. Khuỷu tay hắn đặt trên vai cậu, còn bàn tay vẫn giữ trong làn tóc ấy, dành hết thảy sự yêu thương và một chấp niệm vĩnh hằng để chạm vào nó.
"Hyuck, em có biết chăng–" Mark mấp máy môi trong luồng không khí lạnh chờn vờn xung quanh hai người. "Rằng sự có mặt của em trong đời anh không chỉ là sự cứu rỗi hay chữa lành, đó còn là lí do để anh cảm thấy mình hạnh phúc mỗi ngày. Thậm chí là, cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian."
Vậy nên em biết chăng; rằng trong thế kỷ đó, giữa những thập kỷ nhạt nhòa của anh, thật may vì đã có em xuất hiện.
"Em cũng thế." Donghyuck cười – điều mà cậu luôn làm mỗi khi cậu ở cạnh Mark. Nụ cười của cậu là sự giao thoa của nhiều sắc màu khác nhau; là chút gì đó hạnh phúc, là chút gì đó tự hào, là chút gì đó xuyến xao, là chút gì đó mê đắm, là toàn bộ chân thành và trọn vẹn dịu dàng. Là nụ cười đẹp đẽ nhất nhân gian; đẹp đẽ nhất nhân gian cho Mark. "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em. Cảm ơn anh vì đã biến em từ một kẻ bất hạnh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."
Mark quay đầu nhìn Donghyuck, cả hai cụng trán lại với nhau rồi tiếp đến là đụng hai chóp mũi. Mark cảm nhận hơi thở của đối phương xoa nhẹ trên mặt mình, và hương thơm quen thuộc gói gém bên đầu mũi. Khi hắn hơi cúi đầu để hôn lên những nốt mục trên gương mặt Donghyuck, hắn cứ ngỡ mình là một nhà du hành đang lơ lửng bên ngoài không gian. Một không gian chẳng có trọng lực, chỉ có những hành tinh đang chờ được khám phá, chỉ có những ngôi sao đang chờ được gọi tên. Giữa hàng triệu vì tinh tú, chẳng còn gì tuyệt vời hơn là sau một hành trình dài, nhà du hành cũng đã tìm được cho mình một vì sao.
Mark Lee biết người này.
Không những chỉ biết người này như một chốc thoáng qua, Mark Lee còn biết rất rõ cậu là ai.
Và cũng không còn phải lẩm bẩm trong miệng cái tên "Lee Donghyuck", từ lâu rồi, hắn đã có thể được gọi tên cậu một cách đường hoàng – Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck của anh.
-
hết.
27022022.
hehe vậy là tóc đỏ phần 2 cũng đã hết rồi nè mọi người. như mình nói thì phiên ngoại mình sẽ để vào ficbook trước, được một khoảng thời gian thì mình cũng sẽ up nốt phiên ngoại lên đây luôn he.
mình viết tóc đỏ ban đầu chỉ vì muốn viết gì đó cho markhyuck thôi, sau lại được mọi người biết đến và ủng hộ nhiều, rồi sau này còn viết cả phần 2 nữa. đó là những điều chưa được vạch sẵn nhưng rất tuyệt vời với mình.
mình cũng không biết nói gì nữa. phần 2 không có quá nhiều diễn biến hay nhiều thứ để khai thác như phần 1, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn vì mọi người đã dõi theo. mong rằng những bồ đang vui vẻ, những bồ chưa vui vẻ hay những bồ đang gặp bất cập trong cuộc sống đều sẽ trở nên thật hạnh phúc ha. mọi người hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nhá.
mình yêu mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com