thân (1)
sáng ngày hôm ấy, như thường lệ, Lee Donghyuck vẫn chạy sang nhà của anh người yêu để đưa cho phần canh kimchi nóng hổi mà cậu vừa nấu suýt bỏng cả tay.
- anh nhớ mở ăn ngay nhé, còn nóng lắm. em sắp vào muộn ca học rồi mà hôm nay em có môn chung lớp với tụi Jeno Jaemin.
- ừ đi cẩn thận nhé!!!
- em đi đây.
giây phút cậu vừa mỉm cười quay đầu rời đi, không hiểu sao trong lòng Lee Minhyung đột nhiên trào dâng một cảm giác khó nói.
"bụp"
lực kéo bất ngờ từ phía sau, Donghyuck quay đầu lại, hai mắt to tròn nhìn người kia một cách khó hiểu.
- sao thế? sao anh lại giữ tay em?
- Hyuck... Hyuck à...
sao vậy nhỉ...? Minhyung cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung vì một cảm giác vô danh nào đó. nó thật... bất an khiến anh đột nhiên run sợ. nhưng cảm giác chủ quan này chẳng có cơ sở khoa học gì cả, từ lúc bệnh tim tái phát anh cũng đã gặp phải nhiều rồi, nhưng chỉ là lần này sao bên trong nó lại có cả... Donghyuck?
- anh sao thế? em sắp muộn học rồi.
- anh... anh...
- anh không khỏe chỗ nà-
- em có thể đừng đi được không?
câu nói ngắt lời dứt khoát kì lạ của người đối diện khiến đôi mắt to tròn của cậu lại càng thêm tròn xoe hơn nữa. đây là Lee Minhyung của cậu thật đây sao?
- anh nói gì thế?
- anh... anh cũng không biết nữa, nhưng mà em có thể... đừng đi học được không?
giọng của anh càng lí nhí về cuối, nhưng nó thành công ném vào mặt hồ nước phẳng lặng trong lòng Lee Donghyuck một hòn đá to đùng với hàng ngàn dấu chấm hỏi. Lee Minhyung hàng ngày của cậu là một con người nghiêm túc, chăm chỉ và luôn hối thúc cậu cần có trách nhiệm với con đường tương lai của mình cơ mà. nhưng Lee Minhyung hiện tại trước mặt cậu lại đang bảo cậu đừng đi học sao? có khi nào tác dụng phụ của bệnh suy tim là khiến con người ta tạo thành một nhân cách mới không?
- Lee Minhyung... anh ổn chứ?
- anh ổn nhưng chỉ là... do anh có cảm giác bất an mà thôi.
Donghyuck bật cười, hóa ra là cái cảm giác lo sợ vớ vẩn thường ngày.
- em còn tưởng anh uống lộn thuốc hay do cộng trừ nhân chia cài vào chứ. em chỉ là đi học thôi mà.
- nhưng...
- Minhyung, anh bảo em cần phải học hành nghiêm túc hơn nữa, bây giờ em sắp muộn ca học và anh bảo em cúp học?
- ...
- em đã bảo chỉ là cảm giác tào lao thôi mà. anh đi nghỉ ngơi đi, cứ ăn canh em nấu cho tỉnh táo lại đấy.
- ... ừ anh biết rồi.
- chỉ cần anh khỏe lại là được, sau đó chúng ta lại đi chơi Everland cùng nhau, em hứa đó!!
đột nhiên chẳng hiểu sao, sau khi Donghyuck nói đến lời hứa, trong lòng Minhyung lại càng dậy sóng trào hơn nữa. hai đầu lông mày anh cứ xô đẩy nhau một cách khó khăn mà không có lời giải đáp.
- em đi đây, chiều học xong em ghé.
bóng dáng của cậu nhóc ngày một xa dần, nhỏ bé dần như đối nghịch với cảm giác bất an càng lúc lớn dần trong lòng Lee Minhyung. đầu óc đau như búa bổ, lồng ngực cứ phập phồng mỗi lúc mỗi nhanh, anh quả thật không hiểu nổi chính mình nữa. có lẽ Hyuck nói đúng, anh nên ăn chút canh rồi đi ngủ thêm một xíu nữa thôi. dù gì hôm nay cũng là ngày được về nhà nghỉ ngơi hiếm hoi của anh.
cứ thế giấc ngủ êm đềm trôi qua, Lee Minhyung chìm vào chiêm bao mà không còn xác định được thời gian. trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở giữa một cánh đồng lúa mì bát ngát. từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm lay động những ngọn lúa mì vàng ươm, tạo ra những tiếng động lao xao, xào xạc vô cùng dễ chịu và hương vị mộc mạc của thiên nhiên len lỏi vào từng tế bào giác quan. tuy chỉ là mơ nhưng nó rất thật, khiến Minhyung thực sự đắm chìm vào khung cảnh yên bình này cho đến khi...
"đoàng"
một tiếng động lạ to lớn đột nhiên phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ của anh. nghe rất giống như là một tiếng... súng!? sau đó bỗng dưng những ngọn lúa mì vàng ươm khô ráo xung quanh anh bỗng chuyển màu, chúng chuyển dần từ vàng sang sắc cam nhạt rồi đậm dần sang... đỏ thẫm?? khung cảnh lúc này chính là Lee Minhyung một mình bị bao vây giữa một cánh đồng lúa mì màu đỏ thẫm đến ghê rợn người. giây trước những cơn gió còn thổi dịu dàng thì giây sau bỗng hóa điên loạn, bầu trời tối dần sang một màu sắc u ám đến dữ dội, thiên nhiên như gào thét vào khuôn mặt của con người nhỏ bé hệt như một con sư tử khát máu, hung tợn. anh rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần trong vô định hướng, khiến bản thân muốn phản kháng lại.
Lee Minhyung chợt mở to mắt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, hơi thở gấp gáp và lồng ngực bị đè nặng như một ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim mình, cánh tay anh run bần bật để với lên đầu giường, nơi đang có lọ thuốc trợ tim mà Donghyuck luôn để sẵn tại đó phòng hờ khi cậu không có ở lại mà anh lên cơn đau bất chợt. Minhyung cố gắng kìm xuống cơn đau đang xé tan hô hấp của mình, giữ bình tĩnh để lấy đúng hai viên thuốc nén trắng đắng ngắt ra, rồi vốc vào miệng, nuốt vội khô khan mà không kịp bước xuống để tự rót thêm ly nước cho dễ trôi. nửa phút sau, tác dụng của thuốc đã dần ngấm vào cơ thể, lồng ngực cũng điều hòa lại hơi thở nặng nề mà dịu lại, Minhyung lúc này mới có đủ bình tĩnh rời giường nằm để tự đi lấy cho mình một cốc nước.
ngụm nước đầu dễ chịu được phân nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không chậm chạp mà nhấc máy lên ngay lập tức.
- alo?
- anh Minhyung...
là giọng của Na Jaemin, nhưng sao có vẻ gấp gáp và nghẹn ngào thế này.
- sao thế Jaemin? anh nghe đây.
- Dong... hyuck nó... nó...
con ngươi ngừng dao động, ly nước trên tay anh cũng bất động theo, ngụm nước trong khoang miệng cũng nuốt không trôi mà nghẹn cứng tại chỗ. sau đó anh nghe thấy tiếng của Lee Jeno tại đầu dây bên kia, tuy dứt khoát hơn Na Jaemin nhưng vẫn có chút lo lắng.
- anh, Donghyuck gặp tai nạn rồi.
"xoảng"
tiếng thủy tinh tan vỡ khi không còn lực nắm giữ, trực tiếp va chạm xuống mặt đất và tạo thành thanh âm chói tai, hệt như lòng người cũng vỡ vụn chát chúa lúc này. Lee Minhyung cảm giác hình như mình vẫn chưa thoát khỏi hết cơn ác mộng ban nãy, trái tim lúc này có cả ngàn viên thuốc cũng không thể chống lại sức nặng của hiện thực tàn nhẫn.
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com