Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 25

Chương 25: Bé cá mòi của Lý Mark


Khi Lý Mark vừa xuống máy bay liền nhận được tin nhắn của cấp trên, nói gần đây khá nhạy cảm, viết gì cũng phải chú ý một chút, ví dụ nói người ta béo, đương nhiên không thể viết "fat", cũng không thể nói "obese", tốt nhất là dùng "gravitationally challenged" hoặc "horizontally concerned". Không biết trả lời thế nào bây giờ. Đây là án kiện chính thức của hiến pháp đầu tiên à? Tiền đề của tự do ngôn luận chính là nhận thức chính trị đúng đắn. Trước đây mẹ từng nói "Bên đó tự do hơn", thực ra ở đâu cũng như vậy cả. Lý Mark cất điện thoại vào trong túi.

Hít thở chung một bầu không khí—khói mù mịt. Sau khi ra khỏi quầy thủ tục liền nhìn thấy Chung Thần Lạc đang đội mũ len.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Vẫn vui vẻ đúng không?" Lý Mark hỏi, "Việc kinh doanh bận lắm à?"

"Cũng chẳng bận đến thế." Thần Lạc lẩm bẩm, "Hình như em là người vô công rồi nghề nhất."

Lý Mark cười, "Có thời gian rảnh lại không thích à?"

"Anh không biết đâu, muốn tìm người ăn cơm cũng không có, cái người Lý Đông Hách kia—"

Lý Mark đặt vali hành lý vào cốp xe, quay đầu nghiêm túc nhìn Chung Thần Lạc.

"À...thì, bọn họ rất bận, đều thế cả. Anh lên xe đi." Thần Lạc vội vàng mở cửa ghế lái, rồi chợt dừng lại, "Anh vẫn biết lái xe đúng không? Lần trước chúng ta đi State of Ohio cũng là anh lái xe mà."

"À, nhưng đơn xin cấp hộ chiếu quốc tế vẫn chưa được duyệt."

Chung Thần lạc cười híp mắt, "Không thành vấn đề."

Trong mắt Chung Thần Lạc có tia gian xảo rất giống một người, bởi vì ở cạnh nhau lâu nên có chút giống chăng?

"Anh, anh lái xe đi. Nhất thì bị đâm chết." Thần Lạc nói, "Em không cần phải xem đống giấy tờ pháp nhân đó nữa."

Lý Mark đập nó một cái, nắm lấy vai em trai mình: Thần Lạc cũng rất gầy. Tại sao mọi người đều gầy đi nhiều thế?

"Ừm, em đùa thôi. Em tin anh mà, sẽ không đâm chết em đâu."

Lý Mark buông nó ra, cười nhẹ. Phía đầu xe Chung Thần Lạc có đặt một bức ảnh tập thể của đội bóng rổ trường cấp ba. Trong ảnh cả hai người vẫn còn có chút thịt ở má. Khi còn học cấp ba, Thần Lạc luôn chuyền bóng cho anh vào thời điểm quan trọng trong các trận đấu, khi chơi bóng cả hai người đều như phát điên, lúc Thần Lạc hét "Lý Mark", bóng cũng đồng thời bay qua, được Lý Mark giữ chắc trong tay. Cũng từng ném trượt vài lần sau đó bị Chung Thần Lạc mắng một trận.

"Tin anh không?" Dường như Lý Mark đang tự nói với chính mình, "Vậy sẽ cố gắng không đâm chết ai."

Gạt cần số về phía trước, chỉ khởi động số một vì gần sân bay có rất nhiều xe ô tô. Ở đoạn giữa của đường cao tốc thành phố, lén lút tăng tốc rồi chạy quá tốc độ, khi Lý Mark nhấn ga, Chung Thần Lạc hạ cửa kính xe, làn gió mang theo bụi bặm thổi tung mái tóc của hai người.

Năm 2021 trên đường cao tốc của Mỹ, hai người cũng thuê một chiếc xe ô tô chạy lòng vòng.

Gió của Mỹ và gió của Trung Quốc, khi vận tốc lên đến 80-100km/h, đều có thể thổi tóc bay rất cao.


"Anh ấy vẫn luôn thu hút người khác, chắc cậu cũng biết."

Lý Mark nhận thấy ý thù địch nhỏ nhặt trong câu nói này, vẻ mặt của Lý Đông Nghiên cũng bình thản, không cười.

Môi của cô hơi giống Đông Hách.

"Nếu vậy thì..." Lý Mark không giỏi xử lý những việc thế này, "Ừm, đúng, em ấy vẫn luôn thu hút như vậy mà."

"Được rồi." Lý Đông Nghiên đang trợn mắt, góc độ rất giống cậu, chỉ là không sao đáng yêu được như cậu, "Tớ sắp xếp cho cậu đi xem mắt với anh ấy. Cậu tự thể hiện đi."

Lý Mark do dự một lúc sau đó nói cảm ơn.

Ngày hôm sau Lý Mark hỏi: "Em ấy thích ăn cái gì?"

"Cậu không biết á?!" Trông Lý Đông Nghiên như sắp bốc cháy.

"Tớ hỏi một chút thôi, có thay đổi gì không..."

"Anh ấy cái gì cũng ăn. Không ăn tương cà chua, nhưng ăn mấy món làm từ cà chua như trứng xào cà chua thì được. Dưa hấu thường là không ăn, thỉnh thoảng mới ăn; thịt thà gì đó ăn hết."

Lý Mark khựng lại nhìn cô.

"Sao thế?"

"Không sao." Lý Mark thu hồi ánh mắt, "Cảm ơn cậu."

Cậu không ăn tương cà chua mà Lý Mark ghét nữa, dưa hấu mà Lý Mark thích cậu cũng không ăn.

Vẫn là thay đổi một chút.

Ngày thứ ba Lý Mark hỏi: "Cậu nghĩ lẩu thì sao?"

"Tùy."

Lý Đông Nghiên nhìn vẻ mặt cau có của Lý Mark, "Hồi trước hai người...hồi trước ăn cái gì?"

"McDonald's. Thỉnh thoảng ăn lẩu."

"Thế ăn lẩu đi."


Lý Mark cảm thấy làm biên tập viên khá ổn, vẫn miễn cưỡng có thời gian đọc sách, viết một vài bài blog ngắn. Gần đây ăn nhờ ở đậu nhà Chung Thần Lạc, cũng không cần thuê phòng. Lý Mark phát hiện những người trẻ ngày nay thực sự rất bận, nửa đêm tỉnh dậy thấy phòng của Thần Lạc vẫn mở đèn, "Hay là không ký với bên Mỹ nữa? Thực ra thuế quan quá...chính sách không tốt cũng không còn cách nào." Không hề cố ý nghe trộm, hình như có lúc Chung Thần Lạc còn vừa đánh điện tử với Đông Hách vừa nói: "Lý Đông Hách hướng 12 giờ kìa! Hả anh vừa nói cái gì? Sếp của các anh làm sao? Rất đẹp trai á? Ồ ồ, úi."

Những ngón tay của Lý Mark vẫn đặt trên tay nắm cửa phòng, kết cấu kim loại lạnh ngắt như băng.

Rất đẹp trai ư?

Thần Lạc nói Đông Hách là siêu sao ngành công nghệ thông tin, lương hàng năm rất cao, còn giữ quyền sở hữu cổ phiếu của công ty. Lý Mark nhìn đủ các thể loại văn bản trong máy tính nghĩ một hồi, lập trình duy nhất anh biết chắc chỉ có "hello world".

Đã trở thành hai người hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, đã khác biệt ngay từ khi bắt đầu rồi, chỉ là đột nhiên chệch hướng giao nhau, lực đẩy lớn hơn lực hấp dẫn lại tách ra.

Trong lòng có giọng nói thầm: Cái gì đấy! Rõ ràng trước đấy chỉ khen mình đẹp trai. "Anh đẹp trai nhất", từng nói thế này mà...

Lý Mark lấy từ đáy vali ra hai tấm bùa mà Lý Đông Hách tặng rồi đặt chúng dưới gối. Hồi trước không dám treo nó lên balo vì như thế rất dễ rơi mất. Nằm xuống nhìn lên trần nhà.

Ôi, khó chịu quá.


Nhìn thấy Đông Hách ở trạm dùng chùa Tĩnh An. Chắc chắn trăm phần trăm là Lý Đông Hách. Trên hành tinh này còn ai có đôi chân dài thế? Phần dưới bị cửa sổ tàu chắn ngang vẫn có thể để lộ ra cặp đùi đẹp tuyệt vời. Vốn dĩ Lý Mark muốn lên chuyến tàu điện ngầm đó, lúc còn cách cửa khoang ba mét nhìn thấy Lý Đông Hách, bị đặt gọn gàng vào một hộp cá mòi đầy ắp—hồi còn nhỏ Lý Mark từng đọc một phép so sánh: Trên xe buýt chật cứng người như một hộp cá mòi, mỗi hành khách trên đó giống như một con cá mòi.

Lý Mark nhìn em cá mòi xinh đẹp của mình, đi chậm lại cuối cùng dừng hẳn, đứng bên ngoài quan sát. Đông Hách đang ngáp, tay cầm tay giữ của tàu điện ngầm, đôi môi hơi hơi hé có chút giống cá mòi thật.

Gầy đi nhiều quá, trước đây lúc hôn phần thịt ở má còn có thể đầy hai lòng bàn tay, có khi giờ chỉ còn một nửa. Nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trong miệng vẫn còn hai cái răng thỏ trắng sáng.

Trước khi Lý Đông Hách nhìn qua, Lý Mark đã nhìn cậu mấy lần, chỉ là ánh mắt của Lý Đông Hách không dừng lại, nhanh chóng lướt qua người anh rồi phóng đi cùng chuyến tàu điện ngầm chạy từ ngày này qua tháng khác giữa lòng Thượng Hải.

Hôm nay đeo khẩu trang, Lý Mark thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra đâu đúng không?


Lý Mark đến trung tâm thành phố để ăn tối với bạn học cấp ba. Ăn cơm xong họ vẫn muốn đi hát, Lý Mark ngỏ ý rời đi trước. Ngồi chuyến tàu điện nối sau Lý Đông Hách, có rất nhiều người. Học được cách khéo léo chen vào, dường như vẫn thấy hơi chao đảo. Có ai đó vỗ vỗ vào vai, Lý Mark quay đầu nhìn, là một cô gái trẻ.

"Phải...phải trường trung học số 8 không?" Cô gái nói tên trường cấp ba.

"Ừm. Xin chào." Lý Mark thực sự không nhớ ra tên của đối phương.

"Là...Lý Mark nhỉ?"

"A, đúng rồi. Cậu là?"

Cô gái nói ra một cái tên, là Tử Hàn. Những người có tên như vậy quá nhiều, Lý Mark không có ấn tượng gì đặc biệt. Cô gái cười hiền hiểu ý, lúc cười hai má còn hơi ửng hồng, "Không sao. Chắc chắn cậu không biết tớ. Mọi người đều tới Thượng Hải hết nhỉ..."

Lý Mark gật đầu.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Lý Mark đã biết cô muốn hỏi gì, bất đắc dĩ nói: "Chưa có bạn gái."

"À!" Cô gái nhỏ giọng, "Quả nhiên...mắt nhìn của cậu rất cao."

"Tớ có người mình thích." Lý Mark nói.

"Đang theo đuổi à?"

"Vẫn chưa."

Không gian tàu điện ngầm vừa nóng vừa ẩm, anh ngẩng mặt nhìn màn hình hiển thị, trên đó đang chiếu linh vật tàu điện ngầm nhảy nhót lung tung. Cô gái nói tiếp, "Khi đó cậu vẫn luôn đứng đầu. Sau khi cậu đi, hình như ban tự nhiên không có người đứng đầu cố định nữa..."

Lý Mark mỉm cười, không thích bị kẹt trong tàu điện ngầm nói chuyện quá khứ với người lạ thế này. "Học phần sau này khó lắm."

"Cậu đừng khiêm tốn. Sau đó hình như Lý Đông Hách từng đứng thứ nhất mấy lần."

Lý Mark sững người.

Cô gái giải thích, "Lý Đông Hách, lớp số 2—"

"Tớ quen." Lý Mark nhanh chóng nói, nhận thấy mình ngắt lời người khác hơi bất lịch sự, "Thật ngại quá."

"Không sao! Do tớ quên mất, chắc chắn hai cậu quen nhau. Đều rất giỏi mà..."

Lý Đông Hách thích cắn móng tay, gặp phải câu khó càng cắn dã man hơn. Đột nhiên Lý Mark có nỗi lo: Móng tay của Lý Đông Hách có phải bị cắn cụt rồi không?


Bố vẫn cằn nhằn chuyện bản thân về nước tìm việc. Theo kế hoạch, Lý Mark nên học thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau đó từng bước một trở thành giáo sư, giống như bố mình.

Mẹ cũng không hiểu: "Tại sao muốn quay về?"

"Con muốn tìm việc ạ." Lý Mark nói.

Mẹ ở trong điện thoại im lặng một lúc. "Vậy không học nữa, bây giờ nước Mỹ cũng không bình yên. Thế này cũng tốt mà. Có thích ai chưa?" Chủ đề nói chuyện lại đổi thành thế này.

"Vừa mới bắt đầu làm việc mà. Mẹ không cần lo lắng mấy thứ này đâu."

Mẹ cười, "Vậy có hình mẫu lý tưởng không? Mẹ sẽ chú ý giúp con."

Lý Mark đang nhớ về bé cá mòi nhỏ kia. "Thích rồi thì là hình mẫu lý tưởng thôi. Mẹ đừng quản nữa."

"Có phải kiểu như cậu bé trước đây không?" Mẹ hóm hỉnh nói, "Có phải cũng ở Thượng Hải không? Nếu vẫn thích thì phải liên lạc luôn đi."

"Cậu bé đó, tên là Lý Đông Hách." Lý Mark nghiêm túc đáp, "Mộc tử Lý, Đông trong đông tây nam bắc, Hách trong hiển hách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck