Hạ - Chương 26
Chương 26: Phát ngán với món bánh trứng
Hôm nay Lý Đông Hách lại bỏ bữa sáng. Nửa đêm qua vẫn dán mắt vào máy tính, sáng nay dậy muộn.
Buổi trưa thấy dạ dày hơi khó chịu, lại không ăn trưa.
"Anh không sao chứ?" Phác Chí Thành nói, "Sắc mặt anh không tốt lắm."
Lý Đông Hách lắc đầu.
Nhưng buổi chiều dạ dày đau quặn, gửi Wechat hỏi sinh viên Y La Tại Dân, cuối cùng cậu ta lại gửi qua một dòng tin "Thanh niên thường xuyên ăn uống ngủ nghỉ thất thường, đến khi đau dạ dày không chịu nổi đi khám phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối". Hiệu quả rõ rệt, Lee Donghyuck lập tức xin nghỉ đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, sau khi đăng ký lấy số xong, cơn đau đã qua, Lý Đông Hách luồn tay vào áo len xoa xoa bụng.
"Đông Hách?"
Lúc nghe thấy giọng nói này, Lý Đông Hách còn tưởng mình đang nằm mơ, ngẩng đầu lên quá nhanh, suýt thì trẹo cả khớp cổ.
Hình như Lý Mark không cạo sạch râu, hai bên xương hàm vẫn còn vài chấm xanh li ti.
"Không khỏe à?"
Lý Đông Hách nhận ra bên cạnh anh còn có một người phụ nữ mang bụng bầu, ánh mắt hướng về bụng của người phụ nữ, sau đó lịch sự quay qua hoài nghi nhìn Lý Mark.
"Chị họ của anh." Lý Mark nhanh chóng giải thích, anh lặp lại câu: "Khó chịu trong người à?"
Tiếng phổ thông của Lý Mark vẫn luôn rất chuẩn, tròn vành rõ chữ, không có thói quen nuốt âm của người phương Nam.
"Hai em nói chuyện đi, chị vào nhà vệ sinh rửa tay." Chị họ cười mỉm nhìn Lý Đông Hách.
Chị họ cũng rất xinh đẹp.
"Em khám hậu môn trực tràng." Lý Đông Hách chỉ vào biển chỉ dẫn "Khoa Hậu môn trực tràng rẽ phải" ở lối đi bên kia, "Không còn cách nào, cuộc sống về đêm thác loạn quá mà."
Đôi mắt đen láy của Lý Mark mở to, đang muốn nói gì đó, hai người liền nghe thấy giọng nữ phát ra từ loa Khoa Tiêu hóa "Mời số 67, Lý Đông Hách đến phòng khám số 2."
Mẹ tiên sư.
"Haha." Lý Đông Hách vội vàng nói, "Nói đùa với anh thôi."
Lý Mark mím chặt môi nhịn cười, lại nói chuyện: "Ừ, lúc nãy anh muốn nói, tên của em viết ở kia kìa."
Lý Đông Hách quay đầu nhìn màn hình điện tử hiển thị của Khoa Tiêu hóa, trên đó viết rõ ràng "Số 67, Lý*Hách."
"Vậy em đi khám bệnh đã." Lý Đông Hách phe phẩy tập hồ sơ khám bệnh.
"Đi đi."
"Anh tránh ra." Lý Đông Hách lạnh nhạt nói, "Anh đang chặn đường em đấy."
"Anh xin lỗi." Lý Mark né sang một bên, vẫn nhìn chằm chằm Lý Đông Hách.
"Anh đừng nhìn em như thế."
Lý Mark bật cười, "Anh nhìn em thế nào cơ?"
Cuộc đối thoại này nghe hơi quen tai. Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, không phải mùi hoa quế trong sân trường mà là mùi thuốc sát trùng.
Có lẽ Lý Mark cũng nhận ra, lại mím chặt môi lộ ra vẻ lúng túng, "Nhìn như thế là bởi vì..."
Lý Đông Hách cúi đầu đi lướt qua anh.
"Bởi vì rất đáng yêu."
Câu nói rất nhỏ, hơi thở của Lý Mark vừa vặn lướt qua gáy cậu, Lý Đông Hách hơi khựng lại, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lý Đông Hách hoàn tất kiểm tra xong đã sáu giờ hơn, lúc ôm theo một đống phiếu xét nghiệm và phiếu chẩn đoán ra khỏi phòng khám đã nhìn thấy Lý Mark đang dựa vào cột. Lý Mark cũng gầy đi, những đường gân xanh trên cánh tay lộ ra rõ ràng hơn, phần eo dựa vào đó cũng thẳng tắp.
Lý Mark thấy cậu bước ra liền hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
Thế này dễ khiến người khác hiểu lầm, dường như vốn dĩ Lý Mark đến cùng cậu, đợi cậu khám bác sĩ xong, sau đó đón cậu về nhà.
"Không sao." Lý Đông Hách nói, "Do thói quen ăn uống thôi." Nói xong vô thức liếc nhìn Lý Mark: "Anh đừng dựa linh tinh trong bệnh viện, không sạch sẽ đâu."
Lý Mark đứng thẳng người, mỉm cười nhìn cậu.
Lý Đông Hách nở một nụ cười ấm áp, "Em đi đây."
"Đi cùng đi."
"Chị họ anh đâu?"
"Anh rể tới đón chị ấy đi rồi." Lý Mark nói, "Anh ở lại đợi em."
Anh nói chuyện cứ nhìn chằm chằm vào môi hoặc mắt Lý Đông Hách, kiểu ánh mắt đó như luồng sức mạnh xuyên thấu, khiến trái tim Lý Đông Hách đập loạn nhịp.
"Cụ thể là thói quen ăn uống gì?" Sau khi lên xe, Lý Mark nghiêng người thắt dây an toàn cho Lý Đông Hách.
"Em tự làm được." Lý Đông Hách ấn chốn dây an toàn kêu răng rắc "—thì là không quy củ lắm."
"Ví dụ như không ăn sáng à?"
Lý Đông Hách quay đầu nhìn anh.
Lý Mark quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào vô lăng: "Anh...anh đoán thôi."
"À."
Lý Mark chỉnh radio trên ô tô, sau đó không tiếp tục nói chuyện nữa. Bài hát phát ra từ radio, Lý Đông Hách cũng ngân nga theo.
Rẽ từ bãi đậu xe dưới lòng đất ra vừa hay dừng lại trước đèn đỏ, Lý Đông Hách vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa kính xe—cửa kính xe phản chiếu góc nghiêng mờ ảo của Lý Mark, giống như hình bóng của bức tranh sơn dầu, mơ hồ nhìn thấy sống mũi cao, vốn dĩ sắc lạnh như lưỡi đao, được ánh sáng chiếu vào qua ô cửa kính trở nên dịu dàng hơn.
Vẫn rất là đẹp trai.
"Đông Hách." Lý Mark gõ ngón tay trên vô lăng, Lý Đông Hách phát hiện anh đang gõ theo nhịp điệu ngân nga của mình.
"Sao?"
"Em ở đâu?"
"Phố Đông—"
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc xe rung lắc dữ dội, túi khí bung ra, Lý Đông Hách thầm nghĩ: Mẹ kiếp, chết chung với gay đẹp trai nhất Thượng Hải chắc cũng không tính là xúi quẩy đâu.
Nhưng không có gì xảy ra cả, sau khi rung lắc một hồi thì quay về trạng thái im lặng, không có lật xe, không có cảnh đầu rơi máu chảy.
Chỉ có bàn tay mình được Lý Mark nắm lấy, siết rất chặt, phần da trên mu bàn tay nóng ran.
"Không sao chứ?"
"Thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ bồi thường." Chủ nhân của chiếc xe đằng sau là một thanh niên đeo kính, dáng người mũm mĩm hiền lành, chắc do va chạm với xe Porsche nên tỉnh cả rượu, mặt như muốn khóc.
Chiếc xe mà Lý Mark lái là xe của Chung Thần Lạc, bồi thường cũng không rẻ.
Lý Đông Hách nhìn cảnh sát giao thông viết "va chạm đuôi" vào biên bản, mức độ "nhẹ".
"Đông Hách, em về nhà trước được không?" Lý Mark nói, "Anh gọi xe cho em." Anh quay đầu nói chuyện điện thoại tiếp với Thần Lạc, "Bị đâm vào...Bọn anh không sao. Phải bồi thường không?...Ồ, có bảo hiểm nên không cần?"
Lý Đông Hách ra hiệu với anh nói em đi trước nhé, vừa quay đi đã bị Lý Mark nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Thần Lạc em đợi một chút—" Lý Mark kéo Lý Đông Hách nói, "Anh xin lỗi nhé, Đông Hách...Nói thế này chắc lo chuyện bao đồng quá, nhưng em có thể ăn uống cẩn thận không?"
Lý Đông Hách cười với anh, rút tay ra rồi chui vào xe taxi.
Đúng là điên mà. Gặp Lý Mark một lần đã ngủ không nổi rồi. Chiếc gối bị Lý Đông Hách ném vào tường rồi bật ngược trở lại.
Khó chịu quá.
Quá khó chịu.
Khóooo chịuuuuuu.
Nhìn vào điện thoại một lúc, sau đó mở danh sách block ra, trong đó chỉ có mỗi tài khoản của Lý Mark.
Thông thường những người đàn ông xem mắt quá phiền phức Lý Đông Hách sẽ thẳng tay xóa luôn. Người trong tình huống nào sẽ bị người khác đưa vào danh sách đen nhỉ?
Người này rất đặc biệt, nhìn thấy anh ấy và tin tức xoay quanh anh ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, để anh biến mất hoàn toàn lại giống như muốn tự làm khó mình. Bề ngoài là cắt đứt liên lạc, thực ra là vì để lại một đường lui nhỏ nhoi cho tương lai. Danh sách đen là một vùng đất đặc biệt, danh sách đen của Lý Đông Hách mở riêng cho Lý Mark.
Vậy còn có đường lui không? Ngón tay đặt lên nút "Unblock".
Bỏ đi, phải cool hơn một chút.
"Anh, lúc nãy lúc lên em thấy có đồ của anh gửi ở quầy lễ tân." Phác Chí Thành đặt cặp xuống.
"Ừ, chiều anh xuống lấy."
"Hình như là đồ ăn đó. Gọi ngoài." Phách Chí Thành dè dặt nói, "Có phải xuống lấy ngay sẽ tốt hơn không?"
"Gửi nhầm à?" Lý Đông Hách cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng, gặp Trịnh Tại Huyền trong thang máy.
"Ở dưới có đồ của cậu, hình như là đồ ăn."
Lý Đông Hách gật đầu ý bảo đã biết, sau đó lại lắc đầu, "Không phải em gọi."
"Hình như là bữa sáng. Chắc bạn cậu gọi cho đấy. Cũng biết gần đây dạ dày cậu không tốt." Trịnh Tại Huyền nói, "Một người bạn rất chu đáo."
Lý Đông Hách đột nhiên sợ ma.
Sau khi chào hỏi chú bảo vệ gác cổng xong, Lý Đông Hách gần như kính cẩn cúi đầu xách túi lên, muốn chứng minh gì đó nên nhanh chóng mở túi sau đó lấy ra tờ bill để quét mã.
Tên người đặt món viết "ManInTheMirror", chỗ ghi chú viết "ít muối ít dầu".
Lý Đông Hách lấy thứ trong túi ra, là một cái bánh trứng, trên đó còn rắc ít hành lá cắt nhỏ.
Trông rất giống với món bánh trứng đã ăn cùng Lý Mark vào ngày mùa đông năm lớp mười.
Thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng giao đến món bánh trứng nóng hổi. Lý Đông Hách nghĩ một hồi, còn có thể tiết kiệm tiền ăn sáng, vì vậy rất an tâm ăn, nhưng một phần quá nhiều không ăn hết, thường xuyên nhường bớt cho Phách Chí Thành đang háo hức muốn thử.
Vào thứ sáu, Lý Đông Hách đã unblock Lý Mark.
Lý Đông Hách nói: "Cảm ơn."
Lý Mark lại "đang soạn tin nhắn" một lúc lâu, "Dạ dày còn khó chịu không?"
"Không khó chịu nữa"
Lý Đông Hách nghĩ cuộc nói chuyện này nên kết thúc rồi. Nhưng Lý Mark vẫn "đang soạn tin nhắn"... Lý Đông Hách chỉ đành chuyển qua chuyển lại giữa giao diện trò chơi để đọc tin nhắn của anh.
"Bánh ngon không?"
"Có"
Lý Đông Hách gửi tiếp, "Không cần đặt cho em nữa, em tự mua được"
Lý Mark gõ mất nửa ngày, chỉ gửi đến vài chữ: "Không sao. Sợ em ăn uống không cẩn thận."
Lý Đông Hách chuyển cho anh một trăm đồng. Lý Mark im lặng một lúc.
Chắc là giận rồi. Theo lý mà nói anh sẽ tức giận, sau đó lúc tức giận sẽ cao giọng nói, quá lớn: "Ê, Lý Đông Hách!"
Đáng tiếc Lý Đông Hách không thể nhìn thấy mặt anh.
Lý Mark nói, "Không cần tiền."
Lý Đông Hách nói: "Cần"
Lý Mark: "Anh có tiền."
Lý Đông Hách nói: "Bây giờ anh không có tiền bằng em đâu"
Lý Mark nói: "Đúng, nhưng không cần tiền."
Lý Đông Hách đứng trên tàu điện ngầm bất giác mỉm cười, sau đó đi xem vòng bạn bè của Lý Mark. Đăng nhiều thật đấy: Lý Mark thường chụp phong cảnh sau đó thêm caption "pretty".
Chụp cũng đẹp cơ.
Nhưng không muốn like.
Chắc Lý Mark cũng đang làm chuyện tương tự, quay lại khung chat, đối phương đã gửi đến một bức ảnh—ảnh tập thể của buổi team building phòng ban, Lý Đông Hách đăng trong vòng bạn bè—Biểu cảm mơ hồ mù mịt của Lý Đông Hách bị Lý Mark cắt ra sau đó khoanh tròn.
Lý Đông Hách tức giận.
Lý Mark nói: "Thật sự quá đáng yêu [😊]"
Lý Đông Hách lặn với tốc độ ánh sáng.
Lúc về đến nhà nằm lên sofa nghịch điện thoại, lại phát hiện Lý Mark gửi đến mấy tin nhắn liền.
"Đông Hách ơi? Còn ở đây không?"
"Sẽ không block anh nữa chứ [😭]?"
"Nếu không block anh thì trả lời một câu đi mà [😭]?"
Ngớ ngẩn.
Lý Đông Hách nói: "Đừng quậy, em không block"
Lý Mark: "Thế thì tốt."
Anh lại nói: "Ngày mai cũng phải ăn uống cẩn thận nha."
"Đừng block anh mà [😭]."
Năm phút sau, Lý Mark lại nhắn tiếp: "Đông Hách?"
"Đã bảo đừng quậy!!!"
"Không quậy, chỉ muốn chúc em ngủ ngon." Lý Mark nói, "Ngủ ngon~"
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào chữ "ngủ ngon" còn thêm dấu ngã đằng sau.
Trong tình huống nào thì sẽ bị người khác kéo vào danh sách đen?
Bởi vì quá thích hoặc quá ghét, hoặc bao gồm cả hai trường hợp: thích không chịu được, đến mức muốn ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com