Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 27

Chương 27: Tốt nhất nên mặc quần giữ nhiệt


Hình như Đông Hách không hay cười, cũng có thể chỉ như thế với mình thôi.

Lúc Lý Mark đang pha cà phê trong pantry đã nói với Lý Đông Nghiên: "Hình như Đông Hách không thích cười lắm."

"Hồi nhỏ anh ấy cũng thế." Lý Đông Nghiên nhún vai, kết quả bột cà phê văng ra ngoài, Lý Mark đưa cho cô một tờ giấy lau.

"Cảm ơn." Lý Đông Nghiên nói, "Thực ra tớ nghĩ anh ấy không cười thì đẹp hơn. Cười lên trông giống bọn trẻ ranh."

"Làm gì có..." Lý Mark vô thức đáp, "Đều đẹp mà. Rõ ràng cười lên rất đáng yêu."

Lý Đông Nghiên nói: "Haha."

Bởi vì đầu mũi tròn tròn và đôi môi chu ra như trẻ con rất đáng yêu, mỗi lần Lý Mark thủ dâm đều cảm thấy tội lỗi.

Sao mà con người có khuôn mặt em bé nhưng có cả vòng eo và đôi chân như thế nhỉ?


Nhà hàng lẩu phải ngồi đợi. Lý Mark từ trước đến giờ không bao giờ đến muộn lại cố ý đến muộn vài phút, đứng từ xa đã nhìn thấy Lý Đông Hách đang chống cằm ngồi đợi trên sofa, bởi vì xung quanh ai cũng có đôi có cặp nên một người hiện rõ nổi bần bật.

Lý Đông Nghiên nói đúng, hình như bình thường Lý Đông Hách không hay cười: Lúc đợi ai đấy sẽ ngồi chơi điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, ống tay áo che hết nửa bàn tay chỉ lộ mấy đầu ngón tay thuôn dài gõ gõ liên tục lên màn hình. Có vài lọn tóc xoăn nhẹ lộ ra khỏi mũ của chiếc áo hoodie, được nhuộm thành màu nâu.

Lý Mark nhẹ nhàng bước tới, lặng lẽ đứng trước mặt cậu. Bước đi rất khẽ, sợ sẽ làm chú nai nhỏ đang nghỉ ngơi giật mình. Nai nhỏ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Mark.

"Đang đợi người." Lý Đông Hách nói, "Hình như người kia đến muộn." Nói xong còn cau mày.

Lý Mark nuốt ngược lại câu "Anh đến xem mắt với em".

"Ai, ai cơ?" Lý Mark ngồi xổm xuống, tầm mắt hai người đối diện nhau, "Sao phải ăn cơm?"

"Tiện thể ăn bữa cơm bình thường thôi." Lý Đông Hách nói.

Lý Mark muốn bật cười: Vì sao không dám nói là xem mắt đây ta?

"Thế à?" Lý Mark nói, "Thế ăn cơm cùng anh được không?"

Lý Đông Hách mở miệng ngơ ngác.

Trông rất muốn hôn.

"Đợi chút nữa người ta sẽ tới..." Lý Đông Hách nói, "Anh tự ăn đi."

Lý Mark ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Hình như Lý Đông Hách muốn nổi giận: "Anh làm sao!"

"Thì ăn cơm cùng em thôi..." Lý Mark nói, "Sao em phải tức? Anh ngồi đợi cùng em mười phút, nếu người kia không đến thì anh ăn cơm với em nhé."

Lý Đông Hách lườm, tiếp tục nghịch điện thoại.

Đúng mười phút sau Lý Mark nói: "Đông Hách..."

Lý Đông Hách liếc anh.

"Sáng nay có ăn sáng không?"

"Có."

"Ăn gì rồi?"

"Cơm canh."

"Sao lại mặc quần jeans rách. Rất lạnh đó."

"Đẹp."

Nhưng để lộ đôi chân xinh đẹp trước mặt người đàn ông khác làm gì...

Hồi cấp ba, Lý Mark từng hỏi Lý Đông Hách, sao không chịu mặc quần giữ nhiệt, bởi vì khi chạm vào eo cậu, chỉ sờ thấy cạp quần đồng phục và cạp quần lót, "Đừng có sờ linh tinh! Thì lười!" Lý Đông Hách nói, "Với cả, thế này chân thon hơn." Chân của em không đủ thon à? Lý Mark nghĩ không ra.

Lý Đông Hách đột nhiên đứng dậy, "Công ty có chút chuyện. Em đi trước nhé."

Một câu "Anh đi cùng em" còn chưa kịp nói, Lý Đông Hách đã đứng dậy sải những bước dài.

"Phải tăng ca thật." Lý Đông Hách cúi xuống nhìn Lý Mark, "Anh ăn đi."

"Anh muốn ăn cùng em."

"Lý Mark." Lý Đông Hách nói, "Đừng nói mấy lời thế này."

Cậu nói câu này, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, nhưng Lý Đông Hách là cụm từ trái nghĩa với lạnh lùng và cứng rắn. Cậu là mặt trời, mặt trời nên hạnh phúc và ấm áp. Khuôn mặt và biểu cảm cũng khẳng định từng chút một, đôi môi mím chặt, khóe miệng hướng xuống, giống cánh hoa hồng mềm mại hơn là tảng băng kiên cố.

Lý Mark cũng đứng lên, thế này cao hơn Lý Đông Hách một chút, có thể ngắm hàng lông mi xinh đẹp, đôi đồng tử màu nâu, có một chút ánh sáng lấp lánh trên đầu môi.

Cậu cắn môi, bên trong môi lại bị rách một chút.

"Đừng nói mấy lời thế này?" Lý Mark chậm rãi hạ thấp giọng, "Anh không tin em không nhìn ra. Không nhìn ra cũng không sao."

Đôi đồng tử màu nâu của nai nhỏ dán chặt vào Lý Mark, vẻ cảnh giác khiến người ta đau lòng, dường như đang quan sát một kẻ săn mồi.

"Đông Hách, anh đang theo đuổi em."


Lý Đông Hách vẫn chuồn mất,  chuồn cực kỳ nhanh. Cậu đeo boots martin, tôn lên mắt cá chân mảnh mai và đường nét xinh đẹp ở bắp chân.

Nhưng Lý Mark sợ cậu trượt ngã.

Ngày hôm sau Lý Đông Nghiên hỏi Lý Mark thế nào rồi, Lý Mark không nói gì cả.


"Thần Lạc này...Thần Lạc?"

"Anh, có chuyện gì thế?"

"Sinh nhật em có mời Đông Hách không?"

Chung Thần Lạc bỏ cái bánh bao nhân kem trứng đang cắn dở ra, nhăn mặt nhả ra hai chữ, âm thanh nhỏ như mèo kêu: "Có ạ."

Em trai rất hiểu mà, nhưng Lý Mark có hơi xấu hổ: "Em biết rồi à?"

"Lúc anh hỏi em chỗ làm của anh ấy thì biết liền." Thần Lạc nói, "Em thấy rất tốt. Lý Đông Hách từ chối rất nhiều người anh biết không? Mặc dù không chắc chắn từ chối vì anh, nhưng chưa từng thấy anh ấy đối xử với ai như anh hết." Chung Thần Lạc nhỏ giọng thì thầm, "Anh ấy đối xử với em cũng tốt. Nhưng chưa từng đan khăn len tặng sinh nhật em."

Chiếc khăn màu đỏ trắng đó được Lý Mark cất giữ rất kĩ: Lý Mark rất mê tín, cảm thấy nó có mùi của Lý Đông Hách, cũng mang theo mùi của thời gian.

"Nhưng mà tửu lượng của Lý Đông Hách rất tốt, không thể chuốc say anh ấy được đâu..." Chung Thần Lạc nở nụ cười ranh mãnh, "Cũng không phải không thể trực tiếp gạo nấu thành cơm."

Lý Mark thầm nghĩ, mình đã luyện tập trong mơ rất nhiều lần, chỉ là nếu thế này đã giải quyết được vấn đề thì em ấy không tên Lý Đông Hách. Lúc nghĩ về chuyện đó, cứ như bị Chúa bắt quả tang, có hơi xấu hổ.

Chung Thần Lạc chớp mắt, "Sao mặt anh đỏ thế? Quả nhiên Lý Mark anh không đơn giản nhé."

"Làm gì có..."

Lý Mark lấy một cái bánh bao nhân trứng sữa khác, cắn bánh bao mà như cắn rứt lương tâm.

"Dù sao anh cũng cố lên." Chung Thần Lạc cười nhéo tai Lý Mark, "Em phải tranh thủ nhéo tai anh, sau này Lý Đông Hách lòng dạ hẹp hòi nhất định không để người khác chạm vào anh."


Mùa đông ở Connecticut vô cùng lạnh lẽo, dòng hải lưu và đợt không khí lạnh từ Đại Tây Dương giống như một con dao làm bằng băng, muốn cắt xé cơ thể con người. Sau khi tới Connecticut, Lý Mark hiểu thế nào là seasonal affective depression, rối loạn cảm xúc theo mùa. Mùa đông ở bờ biển phía Đông dài vô tận, trời đất ảm đạm, mây trắng xóa, gió, tuyết, gió tuyết, bão tuyết xuất hiện nhiều hơn mặt trời gấp mấy lần. Khi Lý Mark lái xe ra ngoài sẽ nghe nhạc Justin Bieber, Michael Jackson có hàng dặm rừng thông vắng người ngoài cửa sổ, phủ đầy tuyết trắng giống như những bức tranh tĩnh vật của họa sĩ Hà Lan.

Thượng Hải không có tuyết rơi. Mùa đông của Thượng Hải cũng hơi ẩm, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 0 độ. Cũng có thể do hiện tượng nhà kính—hôm qua Lý Mark vừa đọc một bài báo tiếng nước ngoài, nói về lý do vì sao Mỹ chưa tham gia vào Hiệp định Paris, so sánh với Trung Quốc thế nào..."Cách dùng từ thế này có vẻ không đúng lắm, quá subjective." Lý Mark cố gắng kết nối, "Thay đổi một chút sẽ tốt hơn?"

"Cậu cứ trực tiếp đổi đi." Sau đó đồng nghiệp đề nghị, "Nhưng không cần cẩn thận thế này, làm biên tập chứ không phải phiên dịch viên."

Chiều tối, thành phố chìm trong bóng đèn mập mờ. Từ trên tòa soạn cao tầng nhìn xuống, người và xe đông đúc như kiến. Trong một thành phố có mật độ dân cư đông đúc, dường như con người hoàn toàn bị nhấn chìm, cũng sẽ mang một cảm giác an toàn tiềm ẩn.

Đông Hách tan làm chưa nhỉ? Có lẽ vẫn chưa.

Lý Mark vẫn luôn nghĩ về ánh mắt kia của cậu, vừa đề phòng vừa vô tội, giống một chú nai rất nhỏ, con ngươi như bao phủ một tầng sương, bởi vì có chút mơ hồ, khiến người khác nổi lòng muốn bảo vệ.

"Đông Hách tan làm chưa?" Lý Mark gửi tin nhắn Wechat cho Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách nói phải tăng ca.

"Em ăn tối chưa?"

Lý Đông Hách nói chưa.

Lý Mark: "Anh gọi đồ ăn cho em nhé?"

Lý Đông Hách nói không cần, sếp đã gọi giúp rồi.

Có phải người sếp rất đẹp trai đó không? Lý Mark hỏi: "Vậy anh có thể nhắn tin với em không?"

Lý Đông Hách nói "Ừ".

Lý Mark nói: "Ngày mai nhiệt độ hạ. Mặc nhiều một chút. Tốt nhất là mặc quần giữ nhiệt."

Lý Đông Hách nói em không muốn mặc.

Vốn dĩ Lý Mark muốn nói "Phải mặc", nghĩ một hồi vẫn nói "Vậy bên trên mặc nhiều một chút."

Lý Đông Hách "Ừm", cậu nói: "Anh sợ lạnh à? Em biết phía Đông rất lạnh."

"Bởi vì bên đó quá lạnh, lúc về không sợ lạnh nữa." Lý Mark cẩn thận gõ chữ, "Nhưng em sợ lạnh. Mùa đông tới tay em sẽ bị lạnh."

Đối phương im lặng. Tim Lý Mark giật thót, lại nói: "Giận rồi à? Cũng không phải anh lắm chuyện đâu, là sợ cái đó, chuyện bác sĩ nói, hơi lạnh từ chân đi lên. Cho nên phải mặc quần dày, đi giày cẩn thận."

Khi Lý Mark thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, anh nhìn thấy điện thoại hiện lên vài tin nhắn Lý Đông Hách gửi tới cho mình.

"Đông Hách": "Vậy anh cũng mặc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck