Hạ - Chương 29
Chương 29: Suýt nữa thì
Đôi môi của Lý Đông Hách là nam châm vĩnh cửu, Lý Mark vừa chạm vào đã muốn dính chặt, mới đầu không dám động đậy, chỉ biết nhìn chằm chằm Lý Đông Hách gặm nhấm môi mình đến mức chảy máu.
Lý Đông Hách đẩy ra, "Mắt anh lác rồi kìa."
"Em cũng thế mà."
"Anh đi ra." Lý Đông Hách dùng chân đá Lý Mark.
Lý Mark cười, "Được không?"
"Không được." Lý Đông Hách lại chớp mắt thật nhanh, "Đi ra mau, cảm ơn."
Cậu bị Lý Mark siết chặt tay rồi thả xuống giường. Lý Mark đã ngửi thấy mùi của cậu vô số lần, vẫn là mùi của bà, rất giống em bé. Gục đầu xuống cổ cậu hít hà, nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Đông Hách nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh tai Lý Mark.
"Sao không đẩy anh ra?" Lý Mark trực tiếp nằm đè lên người cậu, chóp mũi sắp chạm vào nhau.
Lý Đông Hách mấp máy môi, có lẽ sợ dùng lực nhiều quá sẽ chạm vào môi Lý Mark đang cách mình ba centimet, "Bây giờ em không còn sức đâu. Anh nặng quá đó. Đề nghị anh tự giải quyết."
Cậu nằm ngửa trên giường, mái tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt như một bông hoa. Lý Mark gãi gãi sống mũi cậu: "Anh không muốn tự giải quyết."
Lý Mark cúi đầu hôn cậu, dùng lưỡi liếm qua môi cậu trước, định đưa lưỡi vào bên trong nhưng bị hàm răng cắn chặt của Lý Đông Hách chặn lại. Không sao, dung tích phổi của Lý Đông Hách không đủ, chỉ cần mất sức một chút là khác tự mở miệng. Lý Mark sờ eo cậu, Lý Đông Hách "ha" một tiếng, mở miệng giống như một con búp bê được vặn dây cót, Lý Mark nhân cơ hội đi vào.
Đã uống rất nhiều rượu, khoang miệng đều là vị đắng ngắt của vang đỏ. Lý Mark sục sạo, đưa tay xuống vuốt ve, nhưng bị Lý Đông Hách dùng đầu gối chặn lại.
Lý Mark "Ưm" một tiếng, âm thứ hai kéo dài, có vẻ rất dễ chịu.
"Em đi tắm trước đã."
Chưa từng thấy Lý Đông Hách đỏ mặt thế này, bởi vì uống rượu xong da mặt đã nóng ran lên, giống như chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng. Lý Mark không nhịn được muốn sờ mặt cậu, bị Lý Đông Hách hất tay ra, tủi thân bỏ đi tắm.
Lý Mark tắm xong ra ngoài đã nhìn thấy Lý Đông Hách thay một chiếc áo choàng tắm giống của mình, ôm đầu gối ngồi trên chiếc giường lớn, trông như một bé động vật nhỏ tròn tròn, để lộ đôi chân dài xinh đẹp, mắt cá chân nhỏ nhắn đến vô thực.
Gầy đi nhiều quá.
Lý Đông Hách nhìn thấy Lý Mark đi tới, nhanh chóng liếc nhìn cơ ngực lộ ra sau mép áo choàng tắm, sau đó lại cúi đầu co ro ôm đầu gối, trông rất đáng thương. Lý Mark bắt đầu buồn cười, nhìn thấy bộ dạng thu mình của cậu lại thấy hơi xót xa, anh dè dặt ngồi xuống giường, sáp lại gần hơn, "Có thể không?"
Lý Đông Hách dùng tay giữ chặt áo choàng tắm, vẫn không chịu ngẩng đầu, giọng nói như bị nghẹn, "Không biết, để em nghĩ chút đã."
"Được."
Lý Mark ngồi bên cạnh cậu, nhích lại từng chút một cho đến khi chạm được vào người cậu. Có thể ôm em ấy không? Sẽ không phù hợp lắm nhỉ? Thực sự muốn ôm em quá...Lý Đông Hách vươn tay nắm góc áo của Lý Mark, Lý Mark chủ động kéo cậu ngồi lên đùi mình, gắt gao ôm lấy cậu.
Lý Đông Hách vẫn cúi đầu, "Thật sự..." Lý Mark rằng Lý Đông Hách giận, đang muốn mở miệng nói xin lỗi, "...Đây là tình một đêm à?"
Lý Mark đắn đo rất lâu, "Đông Hách muốn phải thì là phải, không muốn cũng có thể không phải."
Lý Đông Hách duỗi chân ra, vòng hai chân sang hông Lý Mark, đặt tay lên ngực Lý Mark. Lý Mark cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên.
"Anh ơi..."
"Ơi, anh đây."
"Tại sao lại thế này? Em cho rằng, khi ấy em cho rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh," Lý Đông Hách đưa tay chạm vào mặt Lý Mark, "Lại thua rồi, lần nào cũng bại dưới tay anh."
"Không phải đâu. Thật sự không phải, là anh không tốt—"
Lý Đông Hách che miệng anh, giọng điệu gắt lên: "Để em nói hết đã!"
Lý Mark vâng vâng dạ dạ gật đầu, rất chân thành nhìn cậu.
"Anh không cần em nữa liền rời đi, anh muốn em cũng rất dễ dàng, vốn dĩ không muốn bị hạ gục dễ dàng như thế..."
Lý Mark lặp đi lặp lại câu "Không phải không cần em, không phải đâu mà, anh xin lỗi...", vẫn muốn nói gì đó, Lý Đông Hách tự mình sa ngã rút đai áo của Lý Mark, cởi bỏ quần áo trên người anh, nắm lấy tay anh luồn vào trong áo của mình rồi đặt lên ngực, cậu bật cười, "Bỏ đi, làm nhé. Làm xong hãy nói..."
Bàn tay của Lý Mark chạm lên bờ ngực mềm mại mịn màng cùng hai đầu nhũ hoa nhô ra, đầu óc vỡ vụn, vô thức đi tìm ánh mắt của Lý Đông Hách, trong mắt lấp lánh, giống như nước mắt, khóe miệng kéo lên trong giây lát lại rũ xuống.
Không được. Lý Mark rút tay ra, ôm lấy khuôn mặt Lý Đông Hách, vội vàng ôm lấy cậu lần nữa. Dường như hiện tại chỉ cần ôm nhau thật chặt mới có thể...ôm rất chặt, rất chặt mới được.
"Anh ơi, anh biết không, buổi tối ngày anh đi, em đã leo rank cũng Lý Đế Nỗ rất lâu, mấy npc đó bị em chém đến mười lần, một trăm lần, chết rồi thì đợi nó sống lại thì chém tiếp, vừa chửi vừa chém, Đế Nỗ cũng chém cùng em. Em chỉ nghĩ, đây đều là chém lên người anh." Lý Đông Hách dùng tay chạm nhẹ vào lồng ngực Lý Mark, "Em cứ nghĩ thế này mới bõ tức, nhưng nực cười ở chỗ, em, em..." Giọng nói của cậu nghẹn ngào, Lý Mark dịu dàng hôn lên bả vai cậu, "Đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi...muốn khóc hãy khóc đi, anh ở đây rồi..."
"Em không nỡ lòng nào. Sau đó em cùng bà ngoại tới chùa để xin bùa, bùa bình an, bùa học tập, trước đây là của em, hai lá bùa mà bà ngoại đưa, em cho anh cả rồi, bây giờ vẫn trong ví của em, đều xin về cho anh, không biết Phật Tổ của Trung Quốc có quản đến cả Mỹ...Có vẻ bây giờ quản đến rồi..."
Nước mắt của Lý Mark trào ra, thấm ướt vai của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách khịt mũi, "Anh đúng là vô dụng, sao lại khóc trước vậy?—Từ trước đến giờ em không tin những thứ này, nhưng hóa ra, sẽ thay đổi...Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, anh không thích em đến thế đâu đúng chứ? Khi anh rời đi, dường như em chẳng sao cả...Cuộc sống đại học bình thường rất bận, thực sự không nghĩ ngợi quá nhiều, thỉnh thoảng được lúc rảnh rỗi lại luôn nhớ anh...Muốn phóng khoáng hẹn hò cùng người khác, nhưng vì sao càng không gặp được lại càng không thể buông bỏ...Anh ơi, làm sao bây giờ? Em...bây giờ em muốn giày vò anh, muốn để anh trải qua, nhưng em không nỡ một chút nào..."
Lý Mark nói, "Thực sự rất thích em mà."
Lý Đông Hách bĩu môi, "Nhưng bây giờ đã lên giường thế này rồi. Còn chưa kịp để anh bù đắp cho em."
Lý Mark chủ động hôn lên môi cậu, tay đưa ra sau nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu.
"Không muốn làm thì không làm nữa. Không cần phải vội vàng đáp lại anh, để anh tiếp tục theo đuổi Đông Hách."
Lý Đông Hách véo tai Lý Mark, "Vậy cuối cùng từ chối anh thì phải làm sao?"
Lý Mark khựng người, "Quyền lựa chọn nằm trong tay Đông Hách, từ chối cũng không sao, cũng...cũng vẫn yêu em."
"Vậy hôm nay đừng làm." Lý Đông Hách trèo xuống khỏi người Lý Mark, ngồi bên cạnh anh.
"Được."
Lý Mark sợ cậu lạnh, lấy chăn bông quấn lên người Lý Đông Hách trông giống như kén tằm, còn mình thì nằm bên ngoài ôm lấy cậu qua lớp chăn.
Hai người họ không làm tình mà nói rất nhiều chuyện, đều là Lý Đông Hách nói, Lý Mark nghe. Lý Đông Hách kể rất nhiều, kể rằng cậu không tham gia buổi thi chọn vào lớp Toán Anh Tài và Lĩnh Quân của Thanh Hoa (vì chuyện này mà bị chủ nhiệm giáo dục gọi đi nói chuyện sau đó được Kim Đạo Anh cứu về), tới khoa máy tính. Kể chuyện vòng tròn nội bộ ở đó cũng rất nghiêm túc, lúc ăn cơm đều bàn chuyện GPA; kể cậu đã học hành chăm chỉ, vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh sáu cấp, kể cậu sau khi tốt nghiệp nhận được rất nhiều offer, cuối cùng chọn một trong BAT (Baidu, Alibaba, Tencent); kể rằng có rất nhiều người theo đuổi cậu...Lý Mark ôm cậu, im lặng lắng nghe, trong mắt tràn ngập hình ảnh khuôn mặt dù có gầy đi vẫn xinh đẹp của Lý Đông Hách, trong tim vừa chua xót vừa ngọt ngào, hôn cậu hết lần này đến lần khác, hôn lên mắt cậu, má và môi, dù sao có thể hôn tất cả những chỗ có thể hôn, hôn rất nhiều lần.
Lý Đông Hách nói đến mức đờ đẫn, rất mệt rồi. Lý Mark đi rót cho cậu một cốc nước làm ấm cổ họng, ôm cậu, dỗ cậu đi ngủ. Lý Đông Hách uống nước xong lấy lại tỉnh táo, ranh mãnh liếc nhìn Lý Mark, "Anh cũng đang theo đuổi em đúng không?"
Lý Mark nghe thấy từ "cũng", hơi khó chịu, muốn hỏi "còn có ai đang theo đuổi em à" hình như không ổn lắm, "Ừ".
Lý Đông Hách giấu mặt dưới chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm cơ thể Lý Mark, tuyên bố: "Vậy em muốn sờ anh cơ."
Lý Mark đỏ mặt, cậu muốn sờ cũng được, nhưng có thể sẽ sờ ra vấn đề...Nhưng vẻ mặt mong chờ của Lý Đông Hách khiến người khác khó mà từ chối, nên chỉ đành cười với người đẹp, Lý Mark ừ một tiếng.
Lý Đông Hách thò tay từ dưới chăn ra sờ lên ngực Lý Mark, eo rồi xuống bụng dưới. Bàn tay của cậu dừng lại ở bụng dưới một lúc, thậm chí còn chạm đến vài sợi lông mao mọc từ bên dưới. Lại chào cờ. Lý Mark nhắm mắt lại: "Đông Hách này, đừng sờ bên dưới được không..."
Lý Đông Hách sờ đến thỏa mãn, vui vẻ rút tay về, lẩm bẩm: "Dáng người của anh đẹp thật...Sao em không có chút cơ bụng nào vậy..."
"Đông Hách không có cơ bụng cũng rất xinh đẹp."
Lý Đông Hách hắng giọng, mặt vùi vào chăn ửng hồng lên như em bé, Lý Mark nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. Lý Đông Hách co người, sắp ngủ thiếp đi, "Không làm thật sự không sao chứ?"
"Không sao hết."
"Không phải anh đã có hơi cái đó rồi sao?"
"Cái đó," Lý Mark lại đỏ mặt, "Cái đó không sao hết, em đừng quan tâm." Chút nữa tắm nước lạnh là được.
Lý Đông Hách ngây người, mơ hồ hỏi: "Bên Mỹ cởi mở như thế...Có phải anh với người khác..."
"Không có!" Lý Mark chắc như đinh đóng cột.
Lý Đông Hách nở nụ cười hài lòng, rất đáng yêu, cậu đột nhiên mở to mắt, "Vậy vốn dĩ tối nay nên làm thế nào? Anh không biết, em cũng không biết..."
"Anh, anh chưa từng làm, nhưng mà..."Trong lòng Lý Mark nhộn nhạo, "Nhưng từng tưởng tượng...cùng Đông Hách...mỗi lần đều nghĩ về Đông Hách rồi tự làm."
Lý Đông Hách nhìn anh chằm chằm.
Lý Mark bắt đầu ngập ngừng, hình như lại nói sai à? Nghe rất biến thái thì phải? Anh nhanh chóng cứu vãn, "Tối nay anh xem thử quá trình rồi, tra cả Google rồi...Còn mua đủ gel bôi trơn với bao cao su, chuẩn bị kĩ càng mới tới đây."
Lý Đông Hách giấu cả khuôn mặt dưới chăn, bọc chăn rung lên bần bật.
Cậu đang cười.
Lý Mark hơi xấu hổ, đỏ mặt, duy trì im lặng.
"Sao mà vẫn đáng yêu thế nhỉ?" Lý Đông Hách thò đầu ra, chủ động hôn lên mặt Lý Mark.
Đôi môi cậu mềm mại, trái tim Lý Mark nhảy múa trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com