Hạ - Chương 30
Chương 30: Có lẽ Erwin Schrödinger là bậc thầy tình yêu
Lý Đông Hách nhận định vụ việc này là "uống rượu xong lên giường", kết quả thành "chưa thực hiện được mục đích". Nhưng dù có thế nào, nếu như thật sự lên giường cùng Lý Mark thì cũng chẳng tổn thất gì. Về phần Lý Đông Hách, người bị hại—tiền đề là nếu thật sự đã làm, nếu Lý Đông Hách thật sự uống say.
Khoảng năm giờ hơn Lý Đông Hách đã tỉnh giấc. Vào thời điểm này giữa mùa đông, trời thậm chí còn chưa đón bình minh, trong phòng vẫn tối đen như mực. Lý Đông Hách đưa tay mò mẫm, cuối cùng tìm thấy điện thoại trong túi áo khoác ở đầu giường, lấy ra xem thử, điện thoại chỉ còn 5% pin.
Đều tại Lý Mark. Lý Đông Hách mắng một câu, sau đó yên tâm nhìn dòng chữ "thứ bảy" hiện trên phần lịch. Không thấy nôn nao, nhưng đầu cũng không thoải mái. Lý Đông Hách quay lại, dùng ánh sáng của điện thoại chiếu lên khuôn mặt Lý Mark, lông mi anh đổ thành hai hàng dài, Lý Mark vẫn đang say giấc dưới ánh đèn dịu nhẹ mà Iphone tự động hạ xuống. Anh nhìn Lý Đông Hách ngủ mà không cả đắp chăn. Trái lại, bản thân Lý Đông Hách được cuốn trong một lớp chăn rất chắc chắn.
Xùy. Đúng kiểu ra vẻ ga lăng nhưng lỗi thời.
Lông mi của Lý Mark dài hơn lông mi của Lý Đông Hách, đầu mũi cũng góc cạnh hơn. Nếu như không phải điện thoại hết pin, cũng không cần thiết phải nghiên cứu diện mạo anh thế này, Lý Đông Hách thầm nghĩ. Cậu chui ra khỏi chăn, xem những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, có một tin của Thần Lạc gửi tới, vỏn vẹn một câu "Hei hei [😁]". Lý Đông Hách trả lời "Không có chuyện đó đâu [🥀] [🔪]"
Nghĩ một hồi lại thấy thương Lý Mark không được đắp chăn cẩn thận, Lý Đông Hách ăn năn hối lỗi phủ một ít chăn lên người anh. Chỉ là thế này quá mập mờ, để giữ gìn sự trong trắng của mình, Lý Đông Hách quyết định nhường hết chăn cho Lý Mark, còn mình thì nằm ngửa nhìn trần nhà một lúc.
Nằm chung giường với Lý Mark là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Lý Đông Hách chưa từng có bất cứ sở thích cuồng nhiệt nào. Những điều xảy ra trong cuộc sống giống thói quen đã hình thành hơn là sở thích. Tình yêu là cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, quen thuộc mới có thể dựa dẫm lâu dài. Lý Mark khéo léo đứng ở thời điểm mấu chốt, chồng chất giữa thói quen và tình yêu của cậu. Nếu như Schrödinger còn sống, ông nhất định sẽ chế nhạo Lý Đông Hách, nói với cậu rằng kết quả quan sát không quyết định ý thức của con người, ví dụ một con mèo không thể nằm trong trạng thái chồng chất giữa sự sống và cái chết.
Lý Mark không phải mèo, Lý Đông Hách chỉ có thể trả lời thế này, anh ấy ngốc hơn mèo nhiều.
Lý Mark phản thường thức giống cơ học lượng tử, cái đó gọi là gì nhỉ, "thuyết lượng thần bí lượng tử". Hồi Lý Đông Hách còn học đại học, phải chọn một trong các môn tự chọn bắt buộc khoa cơ bản, theo sự rủ rê của La Tại Dân, hai người đã cùng nhau học cơ học lượng tử—phải nói là cực kỳ đáng sợ.
Phản thường thức. Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào ví của Lý Mark, không có nhiều tiền mặt hay thẻ, nhưng có một tấm ảnh chụp Lý Đông Hách: Là tấm ảnh chụp giả gái rất nhiều năm về trước, hai bím tóc nhỏ, váy chấm bi đỏ, hai bầu má tròn trĩnh, không biết gì là xấu xa ác độc. Lý Đông Hách nhớ đến tối qua anh nói "nghĩ về Đông Hách rồi tự làm": vãi, không phải nhìn cái này rồi thẩm du chứ?
Nhằm giữ gìn an ninh trật tự xã hội, Lý Đông Hách đã bỏ bức ảnh vào túi của mình, sau đó lấy đi năm mươi đồng của Lý Mark coi như làm bữa phụ. Chủ yếu là vì điện thoại hết pin nên không cách nào thanh toán được, hơn nữa thời buổi này rồi ai còn mang theo ví? À, trừ Lý Mark.
Quay lại nhìn Lý Mark vẫn đang ngủ rất yên bình. Trời sáng dần lên, ánh nắng mong manh len lỏi đổ lên tấm ga trải giường.
Thần Lạc: "[🙀] Sao lại không có chuyện gì? Có phải anh ấy không được không???"
Lý Đông Hách: "Không loại trừ khả năng này"
Thần Lạc: "Thật đáng thương..."
Lý Đông Hách: "Anh cũng thấy thế"
Thần Lạc: "Em nói anh thật đáng thương."
Lý Đông Hách lựa chọn không tiếp tục vòng vo với cậu nhóc. Về phần Lý Mark, sau khi tỉnh lại đã không gặp lại nhau nữa, chỉ có tin nhắn từ sáng đến tối giống hệt nhau "em ăn sáng chưa", "em ăn trưa chưa", "em ăn tối chưa", "ngủ ngon", giống như người mẹ già gửi mấy bức trời xanh mây trắng rồi cả nhà cao tầng ở Thượng Hải. Bình thường lúc Lý Mark ngủ, Lý Đông Hách vẫn chưa ngủ, bận làm dự án, viết code. Lý Đông Hách âm thầm ghi nhớ thời gian Lý Mark ngủ—sớm hơn hồi cấp ba một chút, khoảng mười một giờ rưỡi gì đó.
"Giới thiệu cho anh một người bạn cùng nhà mới." Chung Thần Lạc dùng giọng điệu ông chủ ra lệnh.
Lý Đông Hách sững người, "Bạn cùng phòng gì"
"Không phải anh tự mình gánh tiền nhà sao? Căn phòng đó to như thế, có thêm một người là anh có thể thu tiền thuê nhà."
Nói như này là Lý Đông Hách đã có dự cảm không tốt lành gì.
Chung Thần Lạc tiếp tục nói: "Anh ấy đến rồi, anh mở cửa cho anh ấy đi."
Lý Đông Hách muốn co giò bỏ trốn, nhưng nhà thì ở tầng mười một không chạy đi đâu được, chuông cửa reo lên một phút xong, chỉ đành chấp nhận số phận đi mở cửa cho người bạn cùng phòng tương lai của mình.
Suýt chút nữa Lý Mark lại bấm tiếp chuông cửa điện tử, hai tay dừng lại giữa không trung, mỉm cười lịch sự.
Lý Đông Hách nhìn hai tay anh trống không, không đem theo hành lý, hỏi: "Sao anh đi tay không đến vậy?"
Lý Mark đưa cậu một tấm thẻ.
"Làm sao?" Trên thẻ viết Mark Lee, "ICBC".
"Thẻ lương." Lý Mark thành khẩn nói, "Lúc tới vội quá không kịp quà cáp gì."
Lý Đông Hách muốn cầm thẻ đập thẳng vào mặt anh.
"Anh đưa em cái này làm gì?"
"Mật khẩu là—"
"Câm mồm ngay." Lý Đông Hách dùng thẻ chặn lên miệng anh, "Em cmn hỏi anh sao không chuyển hành lý đến."
Lý Mark híp mắt nhìn cậu cười: "À...Muốn anh chuyển đến hôm nay luôn hả?"
Lý Đông Hách cạn lời, tự cảm thấy thế này thực sự quá thiếu kiềm chế.
Không những thiếu kiềm chế, mà còn hơi ngớ ngẩn.
Lý Mark ho một tiếng, "Có thể vào trong không?"
Lý Đông Hách nghiêng người cho anh vào, "Đừng đi chân trần. Đợi một chút—" lục lọi trong tủ để giày ở bậc thềm một lúc, tìm thấy một đôi dép lê, "Đeo vào đi. Sàn nhà mới lau vẫn còn trơn lắm."
"Em tự lau à?"
"Ừm, lau tối qua đấy." Lý Đông Hách không muốn nói rằng lúc lau đã trượt chân ngã, vẫn thấy hơi đau lưng.
"Wow, giỏi quá..." Lý Mark đứng bên cạnh thò đầu vào, trông bộ dạng hiếu kỳ với mọi thứ.
Thực ra Lý Đông Hách không trang trí gì nhiều, hầu hết đồ đạc trong nhà đều do người chủ cũ để lại. Nhưng Lý Mark làm như chưa từng thấy sofa và bàn ăn bao giờ, cứ sờ mó hết chỗ này đến chỗ kia, như ngớ ngẩn.
"Bàn ăn to thế cơ á? Rất sang trọng...Ái chà, sàn nhà trơn quá! Đông Hách cũng phải cẩn thận nhé. Cái gối này dễ thương ghê..."
Lý Đông Hách phớt lờ mấy câu lảm nhảm của anh, dùng mắt ra hiệu cho anh đi về phía trước.
"Anh ngủ trong phòng này." Lý Đông Hách nói: "Không tính tiền điện nước, một tháng của anh hết một nghìn nhé."
Lý Mark nói, "Hơi nhỏ nhỉ? Dù sao anh cũng đưa thẻ lương cho em rồi. Đó là phòng của em à? Có thể ngắm chút không?"
Lý Đông Hách mở cửa cho anh, "Không có gì để ngắm hết."
"Giường to đấy."
"Giường đôi, không phải giường đơn."
Khuôn mặt muốn cười nhưng không dám cười của Lý Mark khiến người ta càng phát hỏa.
"Cười cái đ..." Lý Đông Hách nhanh chóng nuốt chữ, "Cái này là do chủ cũ để lại. Em đang trình bày sự thật. Được rồi, anh có thể về phòng của mình. Cơm ba bữa anh tự lo, cảm ơn."
Công ty sắp sửa lên sàn chứng khoán, một phần kho dữ liệu sẽ chuyển đến châu Âu. Phòng ban rất bận rộn, Lý Đông Hách đi sớm về khuya mấy ngày liền, suýt thì quên mình đang sống cùng Lý Mark, cho đến khi trở về nhà vào thứ sáu bắt gặp Lý Mark đang giở trò lưu manh, ở trần đi ra từ phòng tắm.
Anh dùng khăn bông lau tóc, không chú ý đến Lý Đông Hách, nhưng Lý Đông Hách nóng ran người, nhẹ nhàng cởi giày ra, ôm máy tính định lẻn vào phòng mình thì bị Lý Mark bắt quả tang.
"Đông Hách ăn cơm tối chưa em?"
"Tý nữa em ăn mì gói."
"Bên ngoài lạnh không? Nếu tan làm sớm hơn thì tốt. Ngày mai có thể tới đón em tan làm không?"
Anh tắm xong trông giống chú mèo lớn, giọng nói đặc quánh như đang làm nũng. Lý Đông Hách thấy Lý Mark vẫn chưa mặc quần áo, chỉ đành mở điều hòa trong phòng khách lên. "Anh cuồng show hàng à? Mặc quần áo vào trước đi."
"Em từng sờ rồi còn gì." Lý Mark nhỏ giọng phản bác.
Lý Đông Hách nhân cơ hội tia cơ ngực và cơ bụng của anh, hồi tưởng lại cảm giác tay đêm hôm đó, sau đó phát hiện chiếc khăn Lý Mark quấn trên cổ là của mình.
"Anh dùng khăn tắm của em." Lý Đông Hách đỏ mặt chỉ vào chiếc khăn rồi giật lấy ôm vào lòng.
"Anh lau chỗ kia rồi."
Lý Đông Hách hoảng loạn cực độ, "Chỗ nào?"
Lý Mark vô tội chớp mắt, tắm xong cơ bắp trắng nõn trên người bị nhuộm thành màu hồng phấn. Kiều bào ở nước ngoài không nhất thiết là "phản động", nhưng thằng cha Canada này chắc chắn phải. "Anh biến thái đấy à?" Lý Đông Hách ngượng chín mặt, "Anh cố tình?"
"Xin lỗi nha. Anh đùa thôi—không có lau chỗ kia đâu— bây giờ bình nước nóng đang nóng lắm." Lý Mark cười cười nhìn cậu, "Em có thể tắm."
Tắm cái gì? Chiếc khăn tắm duy nhất trong phòng đã bị Lý Mark dùng mất rồi. Lý Đông Hách khỏa thân nhìn chằm chằm vào giá treo khăn.
Tức chết mất.
Tức chết mất.
Tức chết mất.
Lý Đông Hách mở hé cửa phòng tắm định chui ra ngoài, không khí lạnh lẽo ùa vào khiến người ta rùng mình. Nói thật thì bây giờ gọi Lý Mark có hơi xấu hổ. Lén lút nhìn phòng khách qua khe cửa, thấy Lý Mark đang ngồi trên ghế sofa đeo kính đọc sách.
"Sao thế?"
Lý Đông Hách thu lại bờ vai lộ ra bên ngoài, lúc nãy Lý Mark còn nhìn chằm chằm vào đó. "Anh dùng mất khăn tắm của em, bây giờ em không có cái dùng."
"Trong nhà còn khăn tắm nào khác không?"
"Trong phòng em có. Anh vào phòng em mở tủ lấy giúp em một cái, cái tủ màu nâu sẫm ý."
"Thế em vào trước đi, thế này sẽ bị lạnh."
Lý Đông Hách khom người ngồi co ro dưới vòi nước nóng: tránh khỏa thân. Cảnh cửa phòng tắm bị Lý Mark gõ sau đó mở ra, Lý Đông Hách nhìn thấy bóng dáng anh mơ hồ qua tấm kính.
Lý Mark còn giơ một thứ đồ nhỏ màu xanh lên: "Có cần đồ lót không?"
Mắt Lý Đông Hách tối sầm, "Anh cất lại ngay cho em!"
"Đông Hách, không cần thế này. Anh không nhìn trộm đâu." Lý Mark rất tủi thân.
Lý Đông Hách ngồi xổm xuống ôm ngực, "Anh ném từ trên xuống đi, nhanh lên."
"Được ròi, được ròi mà." Lý Mark ném chiếc khăn tắm qua cửa kính, bay thẳng vào đầu Lý Đông Hách.
"Giờ thì ra ngoài đi." Lý Đông Hách nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người.
"Ừ. Đừng để bị lạnh."
Lý Đông Hách đứng thẳng dậy, nhìn thấy một trái tim mập mạp được vẽ bằng ngón tay lên lớp cửa kính phủ hơi nước, bên trong trái tim còn viết "LDH".
Lý Đông Hách chắc chắn sẽ xiêu lòng bởi trái tim mập mạp này. Vừa trẻ con vừa vụng về, cô bạn cùng bàn hồi tiểu học của mình cũng viết tắt tên sau đó thêm trái tim rồi tới EXO hoặc là "hotboy" LTD, bày tỏ một kiểu chân thành ngốc nghếch.
Khi Lý Mark không xuất hiện trước mặt nữa, sẽ nghĩ dường như không có anh cũng được, có vô số khả năng mà Lý Đông Hách đã tính toán, thăng trầm lên xuống, chưa từng ngừng lại. Nhưng khả năng chỉ là khả năng, thích Lý Mark là điều chắc chắn.
Nhìn thật kĩ, bên cạnh "LDH" còn có một dấu vân tay của Lý Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com