Hạ - Chương 32
Chương 32: Lý Mark never say die
Bây giờ Lý Mark đang đảo khách thành chủ. Cho nên Lý Đông Hách không thích mấy người làm văn học, những người làm văn học thường toàn suy nghĩ mấy thứ khó hiểu, đọc thấy ảo diệu nhưng thực ra giả tạo, có vài câu còn rất lúng túng. Trước đây Lý Mark không thế này, anh chỉ là một học sinh cấp ba ngốc nghếch, nói chuyện 69 với anh còn đỏ mặt, ghen rồi thì tự mình giận dỗi, chắc chỉ có 7% là buột miệng chửi thề. Có lẽ ở đất Mỹ quá open, Lý Mark bị tẩy não, cái gì cũng hạ bút thành văn, mấy câu chuyện xàm xí đã lên tới 70%.
Ví dụ, lúc Lý Đông Hách đang làm việc thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói "Có chút nhớ em". Khi ấy Lý Đông Hách đang họp, nhiệm vụ mới là thay đổi cấu trúc thuật toán, phải cư xử nghiêm túc, nên nghiến răng đọc tin nhắn mất mấy giây, không nghĩ ra phải chửi anh thế nào, chỉ đành tạm thời phớt lờ. Nhưng đồng nghiệp thuyết trình một phút sau, tay Lý Đông Hách lại ngứa ngáy, là ngứa tay nên mới mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Mark. Ba dấu chấm đen nhấp nháy một hồi, Lý Đông Hách nói "Em đang họp". Lý Mark nói, "Được rùi, em họp đi, anh nhớ tiếp nha." Ôi, Lý Đông Hách úp điện thoại xuống đè nó lên mặt bàn, mặt đỏ bừng bừng. Đây là loại bệnh tâm thần gì vậy trời? Lý Đông Hách nghĩ rằng nếu tầng lớp công nông trên khắp cả nước đều đi làm như Lý Mark thì phải mất hàng trăm năm nữa mới thoát nghèo được.
Buổi tối, Lý Đông Hách đã nói với Lý Mark chuyện này, Lý Mark nói "Anh không cần thoát nghèo, anh muốn thoát ế, anh rất thích em, em giúp anh đi", sau đó đưa kem đậu xanh đã mua cho Lý Đông Hách ăn. Thực ra lúc Lý Mark nói câu này, hai má đã đỏ lên hết cả. Xem ra không phải robot sắt thép nói lời tán tỉnh, vì theo đuổi em mà làm làm khó cho anh rồi, anh. Lý Đông Hách nghi ngờ Lý Mark đã ghi mấy câu này vào trong cuốn sổ tay sau đó bí mật luyện tập trong phòng của mình, lúc luyện tập chắc chắn mặt đỏ như quả cà chua, khéo phải tập đến hơn mười lần đến khi quả cà chua nhạt đi, chỉ còn lại một chút hồng hồng trên gò má. Quyển sổ này cũng không hẳn là vô dụng, Lý Mark có thể xuất bản quyển ghi chép này, bảo Lý Mark đặt tên thì anh sẽ đặt là "Chú giải tình yêu", Lý Đông Hách sẽ từ chối ngay lập tức, sau đó viết chữ "Ghi chép sự hổ thẹn" to đùng đùng.
Công ty muốn phát trái cây mới, trong menu có "dưa hấu", "cam ngọt", "dâu tây", Lý Đông Hách không nghĩ nhiều đã tích vào "dâu tây". Tích xong menu lại chợt nghĩ, tối qua trên đường về nhà thấy trong cửa hàng hoa quả bán dưa hấu trái mùa, Lý Mark đã liếc nhìn như trẻ còn muốn có lego của Toys"R"Us. Trong nhà chưa từng có dưa hấu.
Ựa.
Lý Đông Hách đăng lên diễn đàn công ty, "Có ai đổi dưa hấu không ạ?"
Giáng sinh phải đi làm. Mấy ngày trước Lý Mark đã háo hức hỏi, "Giáng sinh có thể ở bên Đông Hách không?"
"Ở bên nhau làm gì?"
"Không cần làm gì, ở bên là được rồi." Lý Mark nhỏ giọng nói, "Ngày nào em cũng tăng ca...Có thể dành một ngày cho anh không."
"Cho anh một ngày? Anh nghĩ anh là ai?"
Lý Mark trở thành một chú mèo tủi thân, lông mày hơi rũ xuống, "Em cũng phải cho anh cơ hội chứ, anh đang theo đuổi em mà."
"Anh biết một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền không?" Lý Đông Hách muốn bắt nạt anh, "Lương tháng của anh bao nhiêu?"
"Anh không biết của em. Một tháng của anh chừng hai vạn." Lý Mark thành thật đáp, trông có hơi áy náy.
Mỗi khi bất an anh đều sẽ nhìn xuống, ánh mắt không tập trung vào mặt Lý Đông Hách. Cả người giống như một miếng đậu phụ mềm xèo, run rẩy trên mặt thớt, sợ hãi con dao nhà bếp sắp bổ tới. Nói về tiền trước mặt đậu phụ là không được sạch sẽ. Lý Đông Hách lập tức mềm lòng, không biết đặt dao bếp xuống đâu, chỉ đành nói năng cứng ngắc lộn xộn: "Em kiếm nhiều hơn anh gấp mấy lần. Có rất nhiều người theo đuổi em. Bọn họ giàu hơn anh nhiều."
"Ồ." Lý Mark ủ rũ đáp, "Thế thì thôi. Em cũng có thích họ đâu."
Hình như anh nhớ ra gì đó, vui vẻ nói, "Không phải tối hôm đó em nói—"
Lý Đông Hách che miệng anh, "Đã bảo không được nhắc lại chuyện tối hôm đó. Em uống say. Không tính."
"Ai bảo em không thích. Cũng có người đẹp trai. Em bận quá thôi." Lý Đông Hách bực bội nói, "Anh xem, anh không kiếm được nhiều tiền bằng em, càng không nhiều bằng họ—anh không xứng với em."
Lý Đông Hách nói xong mấy lời này liền hối hận, thừa nước đục thả câu quá. Cậu nhìn vẻ mặt Lý Mark như bị rút cạn sức sống, thái độ mất tự nhiên, chút mong đợi mơ hồ đã tắt ngấm trong đôi mắt tròn xoe. Lý Đông Hách nhận ra bản thân vẫn đang báo thù, muốn ép Lý Mark chứng minh, thứ nhất có thể có bao nhiêu tự ti trước Lý Đông Hách, thứ hai Lý Mark đang yêu mình chứ không phải vì muốn bù đắp cho cảm giác tội lỗi.
Không có gì. Rõ ràng là Lý Mark, là Lý Mark mới học hành chút thôi đã nhạy cảm đến thế này, tính khí nóng nảy, còn nói muốn theo đuổi mình, kiếm được ít tiền thì là kiếm được ít tiền, toàn là sự thật còn không cho mình nói. Lý Đông Hách đã nghĩ như thế, không mở miệng nói tiếp nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhụt chí, mở điện thoại nhắn cho Trịnh Tại Huyền: "Ngày 25 tháng 12 có việc riêng, xin nghỉ phép".
Lý Mark có biết mình bận thế nào không? Lý Đông Hách lại tức giận, vốn dĩ chỉ cần làm việc năm ngày, xin nghỉ một ngày thì khỏi cuối tuần luôn. Bố tổ, phải bắt Lý Mark trả lương mới đúng.
Lý Đông Hách vừa tức giận vừa nấu cơm, cắt phải một chút ngón tay, tự mình cuốn băng sau đó càng giận hơn. Các món ăn nấu ra có chút bực bội, còn hơi nhão. Cậu gõ cửa ý gọi Lý Mark ra ăn tối. Lý Mark im lặng ăn xong thì rửa bát. Lúc rửa bát cứ như kiểu thái tử gia cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lý Đông Hách nhìn vết thương trên ngón tay, trên đó dán một miếng băng cá nhân hiệu thuốc tây Vân Nam, cảm thấy mình mới là người thảm nhất. Ngón tay đau đớn chảy máu, trước mặt có một thái tử gia bi thương.
Lý Đông Hách muốn nói gì đó, miệng cứ mở ra lại khép vào, còn đang đắn đo thì nghe thấy Lý Mark thấp giọng nói, "Đông Hách."
"Ừ."
Lý Đông Hách nghe thấy giọng của anh, trầm ấm, nhẹ nhàng, như mang theo mùi gỗ đàn hương, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay cực kỳ đau, đau đến mức muốn khóc.
"Anh xin lỗi. Không biết em bận rộn thế này." Lý Mark đang rửa đĩa, rửa mấy ngày đã rất thành thạo, ngày đầu tiên còn làm vỡ mấy cái đĩa, bản thân ngốc đến mức đó còn để cứa bị thương, khi ấy anh cũng dán một miếng băng cá nhân của hiệu thuốc tây Vân Nam.
Chẳng chân thành chút nào. Sao xin lỗi cũng giống thái tử gia vậy? Lý Đông Hách đắc ý nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng, giả vờ thoải mái nói, "Không sao."
Lý Mark đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, quay đầu nhìn Lý Đông Hách, khóe mắt đỏ hoe. Lý Đông Hách suýt thì chết lâm sàng, mở miệng muốn hỏi Lý Mark anh có bệnh gì không, có tý chuyện cũng phải khóc, còn chưa kịp nói đã bị Lý Mark đè lên tủ lạnh mà hôn.
Lý Mark hôn rất lộn xộn, giống với tâm trạng của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách ngửi thấy mùi hương trên người anh hòa với mùi hương của bản thân, mùi bột giặt đã bay bớt hương nước hoa, còn có mùi của kem cạo râu, mùi của anh, mùi của cơ bắp hai cánh tay. Lý Đông Hách bị nén thành miếng bánh, chân mềm đến sắp khuỵu, Lý Mark nhấc cậu lên, vòng chân cậu qua eo mình.
Lý Đông Hách mở một mắt nhìn Lý Mark, sợ đè vào đầu ngón tay băng bó, chỉ đành vểnh lên cao. Đầu ngón tay bị rách, nhưng Lý Mark không thèm quan tâm, chỉ muốn giở trò lưu manh của bản thân. Lý Đông Hách lại tức giận, tay chân khua khoắng loạn xạ trên không trung, dùng tay đẩy đầu Lý Mark ra xa.
Đầu to thế không biết, không dùng sức là không đẩy nổi luôn.
"Anh điên à," Lý Đông Hách thở hổn hển, túm áo Lý Mark lau nước bọt.
Bây giờ Lý Mark không còn nhếch nhác nữa, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm đôi môi Lý Đông Hách.
"Đi ra, đi ra."
Lý Mark ôm eo Lý Đông Hách, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, "Ngón tay bị sao đây?"
"Bị rách tý thôi. Đừng có sờ eo em—" Lý Đông Hách hét lên, "Động vật nửa thân dưới này—" nói được nửa câu liền im lặng, bởi vì Lý Mark đột nhiên siết chặt hơn, thứ cương cứng chọc chọc vào cậu.
"Ừ." Lý Mark cũng không biết có còn tức giận không. "Động vậy nửa thân dưới. Vậy em giải quyết giúp anh không?"
Lý Mark cũng là một người đàn ông chân chính. Lý Đông Hách bị anh chọc đến mặt mũi đỏ ửng, cơ thể bị hormone hấp dẫn, "Không phải anh mới vừa xin lỗi à? Đây là cái gì?"
"Đây là cái gì á? Em hỏi nó đi. Nó sẽ nhận ra em." Lý Mark nói, "Muốn dùng miệng giúp anh không?"
"Anh biến mau." Lý Đông Hách nóng bừng cả người, nhỏ giọng nói, "Lần trước eo em vẫn còn đau, chưa lành."
"Đụng vào đâu?" Lý Mark cau mày, nói xong lại muốn sờ eo Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách hít sâu một hơi, lúc nói chuyện còn thấy hơi xót, "Đừng sờ mà."
Hóa ra Lý Mark là thú hoang hung dữ, cảnh giác nhìn trái ngó phải Lý Đông Hách rồi mới buông ra.
"Em về phòng đây." Lúc nãy Lý Đông Hách cũng bị sờ mó khắp nơi, có hơi cái đó, phải đi về giải quyết, "Ừm...Giáng sinh em xin nghỉ phép rồi."
Trước khi Lý Mark kịp phản ứng, Lý Đông Hách đã ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
"Vui lòng không sử dụng đèn flash."
Lý Đông Hách xấu hổ cất điện thoại đi. Vốn dĩ nhìn thấy một bức tượng đất nung nhỏ biểu cảm khoa trương có hơi giống sức hấp dẫn của La Tại Dân (lúc phát điên), muốn chụp lại để gửi trêu chọc cậu ta.
Ha. Lý Đông Hách liếc nhìn Lý Mark bên cạnh, đang nghiêm túc đứng đọc brochure lấy ở cửa vào, trên đó có in logo của bảo tàng Thượng Hải. Phiền thế. Lý Mark thực sự không giống với bất cứ đối tượng hẹn hò bình thường nào, bởi vì anh đưa Lý Đông Hách tới bảo tàng Thượng Hải dịp Giáng sinh. Hơn nữa khi lông mày nhăn lại có hơi hung dữ, trông rất hợp với đường xương quai hàm. Lúc ăn sáng, Lý Đông Hách đã hấp sủi cảo nhân bắp cải thịt lợn, Lý Mark ăn mười ba miếng, Lý Đông Hách chỉ ăn chín miếng. Khi ấy Lý Đông Hách vẫn chưa biết sẽ đi đâu, rất mong chờ vừa dùng thìa khuấy những miếng sủi cảo trắng nõn mập mạp, vừa lén liếc nhìn Lý Mark, kết quả đối phương nói, "Đông Hách, chúng ta tới bảo tàng Thượng Hải nhé." Lý Đông Hách và chiếc thìa trên tay cùng đứng hình. Nhưng đôi mắt của Lý Mark long lanh sáng ngời, "Đông Hách chưa từng đến đó đúng không?". Đôi mắt lấp lánh có ánh sáng của thiếu niên, ấm áp như nước súp sủi cảo, Lý Đông Hách gật đầu đồng ý.
Lý Mark vẫn đang nghiên cứu brochure, tay vỗ vào tay Lý Đông Hách, "Xem ở đây trước nhé. Chút nữa đưa em đi xem một thứ."
Thứ gì? Lý Đông Hách ỉu xìu nhìn hai cụ già và một vài học sinh tiểu học đi ngang qua, bên cạnh có một tấm biển viết "lư hương ba chân mạ đồng - Văn minh Minh Hồ", nhìn có vẻ rất đắt.
Lý Mark bất ngờ nắm lấy tay Lý Đông Hách, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Lý Đông Hách giật mình, càng cố thoát ra càng bị siết chặt hơn, "Chỉ nắm một chút thôi. Giáng sinh mà..."
Lý Đông Hách không động đậy nữa.
Cuối cùng Lý Mark cũng tìm ra gì đó, kéo Lý Đông Hách ra khỏi khu trưng bày đồ đồng, đi lên thang cuốn. Trong tay toàn mồ hôi dính dính, Lý Đông Hách rút tay ra, lau vào áo khoác của Lý Mark. Lý Mark cũng lau tay vào áo khoác của mình, sau đó lấy ra vài viên kẹo màu tím từ trong túi.
"Cái gì?" Lý Đông Hách đứng cao hơn Lý Mark một bậc, hơi hếch cằm lên nhìn Lý Mark.
"Kẹo." Lý Mark nói "Cảm ơn em đã đến đây với anh, anh biết em không thích bảo tàng."
Anh chớp mắt nhìn Lý Đông Hách, gò má phủ một tầng màu hồng vì phấn khích và hạnh phúc. Trong tim Lý Đông Hách cũng nổi lên một tầng màu hồng.
Lý Đông Hách ngây ngốc nhìn Lý Mark, không để ý thang cuốn đã lên đến nơi, cậu loạng choạng được Lý Mark kịp thời ôm lên rồi đặt xuống đất. Cụ già mặc áo tình nguyện viên màu đỏ bên cạnh trừng mắt lườm rồi quở trách "người trẻ bây giờ đi đứng cũng không thèm nhìn đường". Mặt Lý Mark ửng hồng lên rồi cười cười.
Thấy bế hơi chật vật, có phải mình hơi nặng không? Lý Đông Hách tính toán, sáng nay mặc nhiều quần áo quá. Vì muốn mặc áo khoác nên mặc áo len đẹp bên trong, nhưng chiếc áo len đó hơi dày. Bóng dáng cao gầy của Lý Mark in lên kính thủy tinh, bờ vai rộng, nhưng trông Lý Đông Hách như kẹo mút Chupa Chups, bên trên tròn ủm như viên bi. Không sao, chân vẫn thon, Lý Đông Hách tự an ủi.
"Đông Hách? Muốn cho em xem cái này."
Lý Đông Hách nhìn theo hướng tay anh chỉ, có một tấm biển bên ngoài phòng triển lãm "Triển lãm tưởng niệm Michael Jackson".
Anh ấy không giống. Đương nhiên anh ấy khác biệt với những đối tượng hẹn hò thông thường.
Bên trong tấm kính pha lê là tác phẩm điêu khắc Michael Jackson mặc áo khoác đen. Lý Mark đứng đối diện tủ kính trưng bày, mặc một chiếc áo khoác denim. Người Canada đều không sợ lạnh thế này sao?
Lý Đông Hách lặng lẽ chạm vào tấm kính, ở góc độ này vừa đúng là vị trí môi của Lý Mark.
Lý Đông Hách ôm lấy tủ kính trưng bày, cũng ôm lấy hình bóng Lý Mark in trên kính. Một lớp kính rồi lại một lớp kính, trên đó có rất nhiều hình ảnh phóng to, thu nhỏ mờ ảo của Lý Mark.
"Em xin lỗi." Lý Đông Hách mấp máy môi. Lý Mark nhìn rõ ba chữ này, bởi vì trên mặt cậu có vẻ vừa bơ vơ vừa lo lắng, Lý Đông Hách giống như bắt nạt kẻ ác bá, vừa xin lỗi liền chẳng có chuyện tốt đẹp gì xảy ra.
Lý Đông Hách tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói, "Anh kiếm ít tiền hơn em cũng không sao hết—thực ra anh kiếm cũng không nói là ít. Em sẽ nuôi anh. Hơn nữa nuôi anh cũng chẳng tốt bao nhiêu tiền."
Đằng sau là cả một đoạn dài, Lý Đông Hách không biết anh đọc có hiểu không, bởi vì hai chữ "nuôi anh" đều dùng âm mũi, Lý Đông Hách cảm thấy quá xấu hổ nên thu nhỏ khẩu hình, cũng ngại không dám nhìn vào mặt Lý Mark. Có một ngọn đèn vàng trong tủ trưng bày, chiếu vào mặt Lý Đông Hách, khiến mặt cậu từ từ nóng lên.
Cạch cạch hai tiếng, Lý Đông Hách ngẩng đầu lên. Lý Mark gõ lên tủ kính xong thì thấy hơi ngượng, nhìn xung quanh không thấy người quản lý nào nhìn về phía này, mới quay đầu tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Lý Đông Hách, "Phần—sau—anh—nghe—không—rõ. Không—sao—đâu." Anh lại nhìn xung quanh, chậm rãi, mở miệng lớn hơn, rất cố gắng nói, "Anh—thích—em."
Lý Đông Hách đứng sau tấm kính rơi nước mắt. Lý Mark nheo mắt lại để phán đoán nét mặt của cậu. Lý Đông Hách quay lưng lại vội vàng lau nước mắt, sau đó đi qua kéo Lý Mark, "Đói rồi. Muốn ăn cơm."
Lý Mark thật sự rất khác biệt. Hơn nữa Lý Đông Hách thích anh, thích nhiều hơn là thích Michael Jackson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com