Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 35 (H)

Chương 35: Hận sủi cảo Loan Tử Mã Đầu


Lý Mark muốn bôi dầu thơm cho Lý Đông Hách, muốn hôn cậu đi ngủ, muốn kể chuyện cho cậu nghe, nhìn cậu bị mình hôn đến đỏ mặt bủn rủn chân tay. Nhưng Lý Đông Hách phải nấu cơm (vào cuối tuấn), chơi game, còn phải tăng ca viết code, là một bé mèo rất thông minh. Cậu sẽ hung dữ kêu meo meo với Lý Mark, "Anh đừng nói mấy lời linh tinh ngu ngốc nữa", "Anh đi mua món này, nhớ rau dền với rau muống khác nhau...trông thế này, nhớ chưa?", "Phải mặc cả, đừng để người ta nói bao nhiêu là anh đưa bấy nhiêu."

Với cả, cậu không cho Lý Mark ngủ cùng.

Lý Đông Hách kiếm được rất nhiều tiền nên cậu rất bận; loại nước hoa mà Lý Đông Hách đang dùng là mùi gỗ sồi Anh Quốc và hạt dẻ, English Oak & Hazelnut Cologne, Lý Đông Hách không bôi son dưỡng môi, nhắc nhiều lần mà không thèm thay đổi, da môi bong tróc rất nhiều, khi hôn rất dễ bị chảy máu, dạo gần đây Lý Đông Hách luôn ngân nga bài "Billionaire" của Bruno Mars đã ra mắt rất lâu. Lý Đông Hách không cắn móng tay nữa vì phải dùng 10 đầu ngón tay để gõ bàn phím, đầu móng tay tròn tròn như màn thầu nhỏ hiệu Vượng Tư. Lý Đông Hách không ngủ ngon sẽ rất cáu kỉnh, cũng có thể rất ngoan ngoãn, xác suất khoảng 2/1, khi cậu ngoan ngoãn, Lý Mark sẽ nhân cơ hội chui vào chăn ôm cậu buổi sáng, nếu như cáu kỉnh thì anh sẽ trốn vào phòng tắm giúp cậu giặt giũ quần áo...

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Nếu như Lý Mark muốn trở thành nhà văn, cuốn tiểu thuyết đầu tiên sẽ là "Nhật ký quan sát Lý Đông Hách", dự là sống một trăm năm, Lý Mark sẽ tự mua một trăm quyển, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ đọc cho Lý Đông Hách nghe, mặc dù sẽ bị mắng lắm chuyện, thế cũng chẳng sao. Cuốn sách đó được lật qua lật lại suốt một năm, năm sau thay một quyển mới. Cuốn sách này sẽ được cải biên và đóng lại bìa, trong đó có rất nhiều ảnh của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lúc ăn cơm, Lý Đông Hách lúc chơi game, Lý Đông Hách lúc thẫn thờ, Lý Đông Hách lúc đang đẩy xe trong siêu thị, Lý Đông Hách lúc ngáp dài trên tàu điện ngầm, Lý Đông Hách lúc thở gấp trên giường (bây giờ chưa có, sau này sẽ có), toàn bộ đều được ghi lại. Nếu thế này thì cuốn sách càng lúc càng dày, cuối cùng sẽ nặng như viên gạch.

Chương đầu tiên là đơn xin kết nạp Đảng viên và báo cáo tư tưởng mà Lý Mark viết cho Lý Đông Hách. Lý Mark đã nghĩ xong cả rồi. Trên tiêu đề, sẽ bắt chước tựa "Địa đàng" của Borges, viết "Tôi sẽ để lại nhật ký quan sát Lý Đông Hách cho một số thế hệ sau này", "một số thế hệ sau này" thay vì "tất cả thế hệ tương lai", bởi vì có rất nhiều bí mật nhỏ giữa Lý Đông Hách và Lý Mark không thể cho người khác biết, ví dụ khi Lý Đông Hách trên giường. Nghĩ đến đây, hay là không xuất bản công khai, xem như cuốn sách này là tình báo bí mật của riêng nhà văn Lý Mark.

Về chuyện đơn xin kết nạp Đảng và báo cáo tư tưởng, Lý Mark thực sự đã thức ngày thức đêm để giúp Lý Đông Hách viết cho xong, nhưng buổi sáng Lý Mark mang theo hai quầng mắt đen xì nói với Lý Đông Hách, "Viết được một phần tư rồi."

"Tuần sau mới nộp, không cần vội đâu."

Lý Mark nói, "Khó viết quá. Không muốn viết nữa, em hôn anh đi, anh viết tiếp một phần tư nữa."

Vốn dĩ Lý Đông Hách đang đi giày, sục mãi không vào chân, "Anh đừng có mà-"

"Được voi đòi tiên." Lý Mark nói, "Anh không được voi đòi tiên, vậy em tự viết đi."

"Không phải đã nói xong rồi à."

"Hôn đi." Lý Mark đưa mặt đến trước mặt cậu, tay chỉ chỉ vào má, "Hôn chỗ này này."

Lý Đông Hách nhẹ nhàng mổ lên mặt Lý Mark.

"Ưm." Lý Mark cười, "Thơm quá."


Lý Mark đọc không hiểu mấy dòng code Lý Đông Hách viết, hơn nữa Lý Mark có hơi ghét mấy ký tự đỏ đỏ xanh xanh trên màn hình. Thường thì khi hôn, Lý Mark sẽ cảm thấy có thể trực tiếp đâm thẳng vào ngọn, Lý Đông Hách cũng đã mềm nhũn như bánh pudding, cả người mụ mị.

Say mê chờ đợi được hưởng thụ, ngoan ngoãn dịu dàng, thở gấp bên dưới hoặc bên trên người Lý Mark. Nhưng mà, phần mềm làm việc trên máy tính của Lý Đông Hách sẽ kêu bíp bíp vài lần để nhắc nhở, Lý Mark như hổ con giật mình, chỉ đành buông Lý Đông Hách ra để cậu đứng dậy đi trả lời tin nhắn của đồng nghiệp, viết code của cậu. Đây là ác mộng của Lý Mark, thậm chí Lý Mark ngủ còn mơ thấy-đó lẽ ra phải là giấc mơ đẹp-đang bắt nạt Lý Đông Hách đến mồ hôi đầm đìa, lúc sắp bắn thì cái phần mềm fucking stupid đó cứ kêu ding dong ding dong không ngừng.

Nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng liệt dương. Bạn tình của lập trình viên cũng có khả năng đột tử.

Lý Mark lén lút lấy nước hoa của Lý Đông Hách xịt lên con gấu bông to (con gấu này được lau bằng khăn ẩm thấm cồn rồi nên rất sạch sẽ), sau đó ôm nó hít hà, nằm trên chiếc giường lớn của Lý Đông Hách, nhìn Lý Đông Hách gõ bàn phím như bay.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là đêm cuối cùng của năm 2024.

Lý Mark chậm rãi mò đến góc giường, cạnh chiếc bàn máy tính nhỏ của Lý Đông Hách, cầm tay của con gấu bông kia chọc chọc Lý Đông Hách.

"Từ từ, đợi tý đã."

"Ngày mai được nghỉ." Lý Mark dùng tay gấu chọc chọc cậu, "Tối nay có thể ngủ cùng nhau không?"

Lý Đông Hách bật cười, mắt vẫn không rời màn hình máy tính, "Tý nữa em với anh đi siêu thị mua ít đồ ăn cho mấy ngày tới nha."

Lý Đông Hách vẫn vẫy vẫy tay gấu ở sau lưng, nói "hi, baby", sau đó hai mắt ngơ ngác nhìn bé gấu không có sức sống, không có eo, không có chân dài.


Lý Đông Hách đang lấy mấy gói sủi cảo Loan Tử Mã Đầu ở ngăn trên của tủ đông, mấy gói trên đó lạnh hơn, sau đó bỏ vào giỏ hàng. Giỏ hàng có Loan Tử Mã Đầu, nước tương Hải Thiên, một gói đậu xanh, bánh gạo One One. Không có rau sạch vì sáng mai Lý Mark sẽ đi siêu thị sớm để mua.

Vẫn không có dưa hấu. Vẫn không có Durex. Lý Mark cảm thấy rất buồn.

Trong siêu thị, Lý Đông Hách cởi áo khoác đưa cho Lý Mark cầm, cậu mặc áo len cổ lọ đen và quần jeans bó, lúc cúi xuống lấy đồ trong tủ đá mông hơi cong lên. Lý Mark không còn gì làm nên nghiêm túc quan sát cặp mông căng tròn của cậu. Nói chung là ngồi văn phòng lâu sẽ khiến mông bị xẹp, nhưng chắc do Lý Đông Hách có gen vượt trội, ngày nào cũng ngồi nhưng mông vẫn rất căng. Nói chung là người có đôi chân đẹp thì mông cũng sẽ đẹp thôi. Quần jeans bị kéo căng theo đường vòng cung giữa mông và đùi.

Khi xếp hàng tính tiền, Lý Mark lại nhìn thấy kẹo cao su và bao cao su bên cạnh quầy thu ngân, "siêu mỏng", "extra safe".

Lý Mark không nhịn được kéo tay Lý Đông Hách cho cậu nhìn.

Lý Đông Hách nhìn một lượt rồi lấy hộp kẹo cao su cho Lý Mark.

Lý Mark nói, "Không phải cái này...cái kia kìa..."

Lý Đông Hách hỏi, "Cái nào?" Mặt cậu quá mức nghiêm túc. Khiến Lý Mark nói, lại cố ý bắt nạt người ta đây mà.

Chú mèo xảo quyệt độc ác Lý Đông hách.

Lý Mark nhỏ giọng nói, "Du, Durex ấy."

"À." Lý Đông Hách nói, "Ừm.."

Lý Mark gấp gáp nắm lấy tay Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách không nhịn được bật cười, dựa vào sát Lý Mark nói nhỏ: "Ở nhà có. Chưa dùng, còn mới. Hôm trước em mua trên Taobao."

Lý Mark nhìn đầu mũi lấm tấm mồ hôi, lục phủ ngũ tạng như bị đánh bom nguyên tử, trong đầu nổi lên một đám mây khổng lồ hình nấm, hai người nhỏ bé trần truồng và hộp Durex màu xanh dương.


Lý Mark hài lòng ôm theo một quả dưa hấu và túi đồ lớn chạy lon ton về nhà, nhưng Lý Đông Hách lại đi chậm hơn bình thường. Nhìn hết bên này đến bên kia, đánh mắt liếc chiếc xe nhỏ bán ô mai đi qua.

Lý Mark không muốn giục cậu, sẽ cho thấy mình rất bất lịch sự, cũng rất háo sắc.

Nhưng khi Lý Đông Hách dừng lại đến lần thứ năm để trêu chọc một cậu bé trên xe đẩy, Lý Mark đã không thể nhịn được, bất mãn kéo áo khoác Lý Đông Hách xuống.

"Đừng có kéo, rách bây giờ." Lý Đông Hách hung dữ.

"Về nhà ngủ."

"Em chỉ nói ở nhà có, cũng không nói hôm nay." Lý Đông Hách khoanh tay, "Thái độ anh không tốt, em không muốn làm."

Lý Mark muốn khóc, "Đông Hách...được thôi. Vậy ngày mai làm."

"Xem tâm trạng ngày mai." Lúc này Lý Đông Hách là người vui vẻ nhất.

Lý Mark vô cùng tức giận, quay đầu ôm theo đống đồ đi về nhà. Lý Đông Hách chạy bước nhỏ đến, vừa đuổi theo vừa cười cười, "Anh ơi, anh?"

"Đừng dỗi mà." Lý Đông Hách ôm lấy Lý Mark từ phía sau, không cho anh đi, "Làm, làm được không nào?"

Lý Mark cười ngoác miệng, chỉ là Lý Đông Hách không nhìn thấy, "Ừ. Về nhà trước đã."

Lý Đông Hách ngoan ngoãn như một bé mèo con, đi theo đằng sau Lý Mark.

-Vào thang máy là hết ngoan hẳn. Lý Mark vừa đặt túi đồ xuống, Lý Đông Hách đã nhảy lên, treo người lên người anh, bắt đầu đưa tay lần mò xuống dưới.

Lý Mark rít lên, "Tốt nhất là về nhà đã..."

Bỏ đi. Dưới sự dụ dỗ này, Lý Mark hôn môi cùng cậu, đầu môi vẫn còn hơi lành lạnh, sau đó bị ma sát kịch liệt mà người nóng ran lên.

"Anh, anh ơi..." Lý Đông Hách dựa vào ngực Lý Mark nhẹ nhàng hít thở, "Chỗ đằng sau, hôm nay em đã tẩy rửa cẩn thận rồi."

Thế nào mà điều nhỏ bé cũng đáng yêu như vậy? Lý Mark nói, "Không rửa sạch cũng không sao hết."

"Lỡ bị đâm phải c/ thì làm sao?"

Lý Mark muốn cười điên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Đông Hách, nai nhỏ hay mèo con? Trong mắt có nước như thủy triều buổi đêm. Vẫn chưa bắt đầu ức hiếp cậu, đã có chút nước mắt rồi. Lý Đông Hách im lặng nhìn anh, vẻ mặt khác hẳn với khi nãy, không đáng yêu cũng không nghịch ngợm, nửa khiêu khích nửa tha thiết, mong muốn được chinh phục. Lý Mark đột nhiên hiểu ra "bị đâm phải c/" không chỉ là câu thơ bốn chữ thô lỗ, mà còn rất khiêu gợi, giống như Neruda đã đã từng viết, "Cơ thể nông dân thô kệch của tôi xuyên xỏ em, hãy để con cháu chui vào sâu thẳm trong tâm trái đất."

Đũng quần của Lý Mark căng cứng, tay lần mò xuống bóp mông Lý Đông Hách.

Môi Lý Đông Hách sưng tấy vì hôn cắn, viền môi cậu đỏ ửng. Lý Mark ôm mông của cậu đặt cậu xuống đất. Lý Đông Hách nói không muốn, muốn bám lên người anh cơ.

Lý Mark lại tiến đến hôn cậu. Ngộ nhỡ lúc này có nhân viên bảo vệ đang theo dõi camera thang máy, Lý Mark nghĩ vậy, liền ôm Lý Đông Hách chặn cậu vào góc chết thang máy.

Lý Đông Hách ngừng rên rỉ, "Sao thế?"

"Đừng để camera quay được."

"Thì làm sao? Đã cởi quần đâu."

"Bây giờ em..." Lý Mark lược bớt đi vài từ, "Rất xinh đẹp, nhưng không thể cho họ nhìn thấy."

Lý Đông Hách lúc gợi tình là tài sản cá nhân.

"Mắt của camera không có độ phân giải cao thế đâu..." Lý Đông Hách siết chặt Lý Mark "Úi? Anh ấn số tầng chưa?"

Chưa.


Hôn suốt dọc đường về đến nhà, Lý Mark không biết có bị hàng xóm nhìn thấy không. Tóm lại cả hai người phải vật lộn mãi mới mở được cửa, tay Lý Mark còn xách theo túi đồ nặng trịch nên hôn nhau thế này là hành động có độ khó rất cao.

"Ưm...dừng đã...phải cất sủi cảo vào tủ lạnh." Ánh mắt Lý Đông Hách mơ mơ màng màng, "Em về phòng đợi anh."

Bây giờ Lý Mark rất ghét thứ sủi cảo kia, thô bạo nhét tất cả các túi vào ngăn tủ lạnh rồi nhanh chóng về phòng để mở quà năm mới. Lúc bước vào phòng, Lý Đông Hách vẫn đang ngồi trên giường cởi áo len cổ lọ, áo giữ nhiệt cũng bị kéo lên để lộ eo. Lý Mark giúp cậu kéo áo len lên như nhổ cà rốt, sau đó ấn cậu ngã xuống.

Bây giờ Lý Đông Hách không cười, cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng hít thở, nhìn Lý Mark, đặt lòng bàn tay lên mặt anh.

"Cởi hết nhé?" Lý Mark nhìn xuống bên dưới cậu.

"Được." Cậu nói, làn da dưới ánh đèn đổ một tầng mồ hôi, giống vải nhung, càng giống kẹo socola nhân rượu.

Cương muốn chết rồi. Anh vẫn chưa cởi. Lý Mark nín thở cởi bỏ lớp áo giữ nhiệt bên trong. Lý Đông Hách ngoan ngoãn giơ hai tay lên, lớp quần áo như tầng bảo vệ cuối cùng bị cởi bỏ, để lộ ra cơ thể xinh đẹp.

Đầu óc Lý Mark hỗn loạn, hai tay xoa nắn trên ngực. Thật sự không có lông. Cũng không có lông nách.

Hơi thở của Lý Đông Hách trở nên gấp gáp, lột sạch quần ngoài của Lý Mark, chạm tay vào dương vật đang cương cứng của anh qua lớp quần lót, "Anh buông em ra trước. Cởi quần đi."

Lý Mark đứng dậy quỳ gối, cởi áo sơ mi và quần lót. Dương vật phấn khích ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tò mò ướt át của Lý Đông Hách.

"Có thể cởi của em không?" Lý Mark cởi quần jeans, rồi quần giữ nhiệt bằng len cotton, lột sạch cả hai bên ống quần.

Lý Đông Hách tự mình cởi bỏ chiếc quần lót ướt sũng. Dương vật cũng cương cứng, màu sẫm hơn của Lý Mark một chút. Chết mẹ mất, xinh đẹp muốn chết. Bánh red velvet socola, mousse socola, macaron socola. Cơ thể trần truồng của Lý Đông Hách còn phát sáng hơn ngọc trai, đôi chân màu nâu vàng của cậu căng thẳng duỗi cứng. Lý Mark cầm dương vật mỏng manh của cậu bắt đầu sục sạo. Làm như Lý Đông Hách là một loại nhạc cụ, hoặc là hộp nhạc, không cần bật công tắc vẫn có thể hát, hát những nốt nhạc đứt quãng vỡ vụn. Muse gợi tình.

Lý Đông Hách bắn tinh xong còn xinh đẹp hơn, chân duỗi thẳng, thả lỏng lại duỗi thẳng, lòng trắng dưới mắt đậm đặc như dịch trắng trên tay Lý Mark. Lý Mark cúi xuống hôn cậu, dương vật căng cứng khát khao được giải thoát.

"Bao, bao ở đâu thế?"

"Ừm...cái gì? Bao gì..." Lý Đông Hách đón lấy nụ hôn của Lý Mark, khẽ chớp mắt, lông mi lướt qua mặt anh, "Anh...ha...không có bao, lừa anh thôi...nghe nói, nghe nói dùng bao không thoải mái. Anh ơi, lần đầu tiên, muốn để anh xuất ra bên trong, thoải mái một chút đi, anh..."

Lý Mark tiếp tục hôn cậu, nước mắt rơi xuống, đọng lại trên khóe mắt Lý Đông Hách.

"Ui...sao anh lại khóc?" Lý Đông Hách bị hôn đến mức eo căng cứng, "Cho anh chiếm ưu thế vậy anh còn khóc..."

Cổ bị Lý Đông Hách ôm lấy, dương vật bị Lý Đông Hách nắm chặt. Hai tay Lý Mark nhào nặn phía dưới, lần mò xuống huyệt khẩu nhẹ nhàng chen vào.

Lý Đông Hách run rẩy, hai chân kẹp chặt lấy eo Lý Mark, "Muốn anh...tất cả của anh."

Lý Mark đổi thành cự vật của mình, nhẹ nhàng đẩy toàn bộ vào trong, hông anh và mông Lý Đông Hách dính chặt một chỗ. Thì ra cảm giác bên trong là thế này, ấm áp, ẩm ướt, mùi vị ngọt ngào. Một suy nghĩ vô nghĩa đã bật ra như thế. Mông của Lý Đông Hách rất nảy, hình dáng cũng rất tuyệt vời.

Hai tay Lý Đông Hách nắm chặt lấy ga giường, thở hổn hển.

"Đau lắm à?"

"Phí lời..." Lý Đông Hách trợn mắt nhìn Lý Mark, "Đau kinh khủng."

"Anh xin lỗi."

"Không cho nói xin lỗi." Lý Đông Hách cau mày hung dữ, rồi nhanh chóng thở ra, "Đau quá.."

Lý Mark không nghĩ ra cách nào, không dám động tiếp, tìm tay của Lý Đông Hách, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Trong mắt Lý Đông Hách đều là nước. Vốn dĩ cậu rất sợ đau, mở miệng gọi Lý Mark, "Hôn em đi..."

Lý Mark cẩn thận liếm môi cậu, lưỡi lần mò bên trong bắt lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của cậu. Phần trên của Đông Hách ngọt, phần dưới cũng ngọt. Lý Mark thật lòng khen ngợi, "Bên trên lẫn bên dưới của Đông Hách đều ngọt."

Lý Đông Hách ngại ngùng, hoảng loạn chớp mắt, "Chết tiệt...sao anh đáng ghét thế..."

Lý Mark bật cười, cẩn thận hôn từ cần cổ đến xương quai xanh của Lý Đông Hách, nụ hôn rất mãnh liệt, phát ra tiếng mút mát. Lý Đông Hách khẽ thở dốc.

Lý Đông Hách nói, "Toàn mồ hôi thôi, anh đừng hôn nữa, nuốt vào toàn mồ hôi."

"Đã bảo đều có vị ngọt mà." Lý Mark dùng một tay rảnh rỗi bóp eo cậu, Lý Đông Hách rên rỉ một tiếng. Thật sự không nhịn được nữa...Lý Mark thẳng lưng, đỉnh vào một cái, "Anh xin lỗi, thật sự không nhịn được nữa...có thể không?"

Lý Đông Hách bị anh đẩy đến rên rỉ, ngoan ngoãn quấn chân xung anh eo anh, "Có thể rồi...anh, em thoải mái chứ?"

Lý Đông Hách mong đợi nhìn anh, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

"Thoải mái."

Lý Mark dùng sức đẩy mạnh, mồ hôi chảy xuống khóe miệng Lý Đông Hách, bị Lý Đông Hách đưa lưỡi ra liếm sạch.

"Đừng quyến rũ anh nữa mà...ưm?"

"Đâu có...đâu có quyến rũ anh..." Lý Đông Hách cố chấp nắm lấy tay Lý Mark, nắm chặt lấy tay anh, "Có...có giống với những gì trước đây anh tưởng tượng không?"

Lý Mark bật cười. Cơ thể Lý Đông Hách bị xóc nảy liên tục, đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn anh không chớp.

Thế này làm sao có thể bỏ lỡ em đây?

"Thoải mái hơn anh tưởng nhiều. Cho nên sẽ không bỏ lỡ em nữa..." Lý Mark hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, cắn cắn bờ môi căng mọng.

Lý Đông Hách giật nảy mình vì sự xâm nhập, giọng nói cũng bị uốn cong theo, khiến Lý Mark càng liều lĩnh đâm mạnh vào trong. Lý Đông Hách đang điên dại trên giường, giống như một ngọn sóng của biển...ngọn sóng xinh đẹp nhất. Đầu mũi cậu chun lại, đôi môi trái tim tạo thành hình chữ O hoàn hảo.

"Đông Hách đẹp quá."

"Đương nhiên..." Thế mà Lý Đông Hách vẫn còn sức lực dương dương tự đắc, cười đến ngọt ngào. Xem ra đã thích ứng, Lý Mark đâm mạnh hơn vào lỗ nhỏ mềm ẩm, đâm sâu tận gốc. Dương vật được huyệt khẩu hút chặt, lưu luyến không muốn rời xa rồi lại đâm vào thật sâu.

Lý Đông Hách thở hổn hển vì chuyển động của thân dưới, giọng khản đặc. Cuối cùng hai chân yếu ớt trượt xuống, được Lý Mark túm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Xử lý xong tất cả, lúc đi vào giấc ngủ đã là 12 giờ 13 phút năm 2025. Lý Mark hôn Lý Đông Hách, tắm xong còn xịt nước hoa gỗ sồi Anh Quốc và hạt dẻ theo yêu cầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck