Hạ - Chương 36 (H)
Chương 36: Cánh hoa nhung của báo con
Người khác luôn khen chân của Lý Đông Hách rất đẹp, nhưng bản thân Lý Đông Hách lại cảm thấy đùi của Lý Mark mới cực kỳ đẹp, khi mặc quần skinny jeans để lộ ra đường nét gọn gàng mạnh mẽ, mượt mà như code chất lượng cao. Lý Đông Hách cử động, đặt chân mình và chân anh ở cạnh nhau, lấy chân của mình đè lên chân anh. Lý Đông Hách đeo tất trắng, Lý Mark đeo tất đen.
"Sao thế?" Lý Mark nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng, "Vẫn khó chịu à?"
"Không khó chịu." Lý Đông Hách mở vòng tay anh ra, tự nhào vào lòng anh, "Ôm."
Lúc nói cảm giác buồn nôn thoáng nổi lên, Lý Đông Hách cúi đầu nhếch khóe miệng, "Không khó chịu. Lần đầu tiên đều thế này, qua vài lần sẽ đỡ hơn. Với cả đâu thể để anh làm hòa thượng."
"Sớm biết đã không ra bên trong rồi. Xin lỗi em."
Sớm biết đã không nói với anh là khó chịu rồi. Xin lỗi anh. Lý Đông Hách không nói thành lời, nghịch tai của Lý Mark một lúc rồi nói: "Lần sau anh tới đón em có thể mang dưa hấu về nhà, công ty em phát dưa hấu."
Mắt của Lý Mark sáng lên, rất đáng yêu, trông ngoan ngoãn như một con búp bê lớn. Lý Đông Hách nhìn tai anh đã bị vân vê thành màu hồng, trong tim mềm nhũn, hài lòng nũng nịu nói, "Anh ơi, em muốn ăn hoa quả."
"Ừ." Lý Mark lôi điện thoại ra, "Để anh xem có kiêng cái gì không."
Lý Đông Hách nhìn anh gõ bàn phím, "Sau lần quan hệ đầu tiên nên kiêng gì", không nhịn được giật điện thoại lại, "Đã bảo với anh, lần đầu tiên bị đâm vào mông sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, thậm chí phát sốt là điều rất bình thường!"
"Ừ." Sắc mặt Lý Mark thay đổi, lại sờ trán cậu, "Phát sốt rồi?"
"Em không sốt." Lý Đông Hách khịt mũi, "Có đeo bao hay không phải nghe lời em."
"Vâng." Lý Mark nghiêng người, hơi chu môi ra, "Chơm chơm?"
Lý Đông Hách chủ động hôn lên môi anh. Mới đầu chỉ là đụng chạm như chuồn chuồn đáp nước, hôn hít một hồi liền bị Lý Mark ức hiếp đè xuống sofa.
"Gì đấy?" Lý Đông Hách đẩy anh ra, "Không được."
Lý Mark thành khẩn nói, "Đương nhiên không được. Để anh sờ một chút. Chỉ sờ thôi."
"Sờ, sờ vào đâu?"
Lý Mark không đáp, tay anh đã luồn vào trong quần áo ngủ của Lý Đông Hách, môi anh áp lên môi của Lý Đông Hách. Tay anh lướt trên làn da của Lý Đông Hách, xoa nắn loạn xạ từ trên xuống dưới, đến khi chạm đến đầu vú, Lý Đông Hách chỉ biết run rẩy cam chịu, hạ thân đã âm ỉ ngẩng đầu lên.
Lý Đông Hách vô thức vòng chân quanh eo anh, Lý Mark bật cười.
"Cười cái gì?" Lý Đông Hách bực bội đẩy anh ra.
"Rất ngoan, rất tự giác." Lý Mark hôn cậu, nhanh chóng dùng tay cởi quần ngủ của cậu. Anh đang kéo một bên quần lót xuống liền bị Lý Đông Hách chặn lại.
"Anh làm gì?" Lý Đông Hách nói, "Anh đừng—"
"Không vào trong." Lý Mark cúi đầu hôn lên vật nhỏ trong quần lót. Trời ơi. Lý Đông Hách hoa mắt chóng mặt, bên dưới cũng run rẩy đứng dậy.
"Sao lại...cái đó, không cần đâu."
"Cần." Lý Mark cởi quần lót của cậu rồi ném qua một bên, phần thân dưới của Lý Đông Hách trần trụi lộ ra ngoài.
Lý Mark vẫn đang nghiên cứu thân dưới của Lý Đông Hách, tình hình cụ thể của dương vật và mông.
"Rất xinh đẹp." Lý Mark chăm chú sờ một vòng tròn, như thể đang chiêm ngưỡng đồ sứ tráng men, "Trông rất xinh đẹp."
"Còn có thể không đẹp được à..." Ướt át, khi chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ thấy vừa xót vừa đau vì lỗ nhỏ vẫn còn sưng đỏ.
Lý Đông Hách cẩn thận di chuyển mông của mình, cố ý muốn che đi dấu vết ẩm ướt bên dưới.
Lý Mark nhìn vào dương vật của cậu, Lý Đông Hách nhìn vào yết hầu của anh. Yết hầu đẹp thật, trông như một ngọn núi nhỏ vững chắc hơi nhô ra. Lý Đông Hách sờ vào giữa cổ mình, chỗ gồ lên của đàn ông không quá rõ ràng.
Lý Mark quỳ xuống, giữ mông Lý Đông Hách, kéo cậu sát lại trước mắt mình.
"Anh, bẩn đó."
Lý Mark lắc đầu, bắt đầu hôn lên dương vật cương cứng của Lý Đông Hách. Động tác vừa vụng về cũng rất nhẹ nhàng, lần lượt rải lên đó những nụ hôn ẩm ướt.
"Mau, mau..." Lý Đông Hách vuốt tóc Lý Mark, "Anh ơi...anh..."
"Gọi chồng?"
Lý Đông Hách chu môi, vén tóc anh qua một bên, Lý Mark mỉm cười, ngậm dương vật của cậu vào trong miệng. Kỹ thuật không thể nói là cao siêu, nhưng cũng đủ khiến gà mờ Lý Đông Hách suýt thì ngất xỉu. Lý Mark vừa mút mát vừa nhào nhặn đùi trong của Lý Đông Hách, dương vật bị khuôn miệng xa lạ bao bọc. Một cái lỗ vừa nóng vừa ướt, lúc Lý Mark vào trong cơ thể mình cảm giác cũng thế này ư? Lý Đông Hách buông tóc của Lý Mark ra, "...muốn xuất tinh..."
Lý Mark siết chặt khoang miệng, nhướn mày nhìn Lý Đông Hách.
"Nhổ ra mau..." Chân của Lý Đông Hách co lại căng cứng, dương vật cương cứng vài giây trước khi xuất tinh.
Lý Mark mỉm cười chớp mắt, nhẹ nhàng túm lấy bàn tay đang khua khoắng loạn xạ của cậu, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách chỉ đành xuất ra trong miệng anh. Lý Mark ngẩng đầu lên, dường như toàn bộ tinh dịch đều bắn vào đại dương trong mắt anh, bên trong tinh dịch hóa thành những con cá nhỏ.
Lý Đông Hách thở gấp, hoàn hồn trở lại, liền với tay lấy giấy trên bàn ăn, "Bẩn lắm đấy, lau không sạch lỡ bị bệnh từ miệng thì sao."
Lý Mark không hài lòng "ưm" một tiếng, giọng nói ậm ờ, "Anh xuất ra bên trong em, em xuất ra bên trong anh, nếu không thì sẽ không công bằng."
Lý Đông Hách cười ngã người xuống sofa, nhưng quên mất mình đang không mặc quần. Lý Mark lại nhìn vào mông Lý Đông Hách, ánh mắt trân trân.
"Nhìn cdg đấy." Lý Đông Hách nhanh chóng đứng dậy che lại.
Lý Mark đột ngột đứng dậy theo, mở rộng hai chân Lý Đông Hách, cọ sát phần đũng quần căng phồng vào mông Lý Đông Hách.
"A!—Lý Mark!" Lý Đông Hách bị anh dọa đến hết hồn, nhưng chân lại vô thức kẹp Lý Mark chặt hơn.
"Giúp anh đi?" Lý Mark mong đợi hỏi, "Dùng đùi?"
"Anh tự giải quyết không được à?"
"Anh có vợ rồi, tại sao vẫn phải tự giải quyết?" Lý Mark trả giá, "Dùng tay nhé?"
"Anh đừng có thần kinh..."
"Vậy dùng tay đi." Lý Mark kéo cổ tay Lý Đông Hách. Tay của anh rất lớn, nhanh chóng bao bọc lấy cổ tay Lý Đông Hách.
"Giúp anh đi mà. Bé cưng..." Tại sao Lý Mark còn làm nũng? Chắc phát tình rồi, giọng nói như mật ong, "Em tự làm thế nào thì làm cho anh thế ấy."
"Không phải—Sofa bẩn rồi."
"Anh sẽ giặt mà." Lý Mark dỗ dành cậu, "Đông Hách, Đông Hách, vợ ơi, giúp anh..."
"Hay là dùng miệng?"
Lý Mark lắc đầu, "Của anh to quá, miệng em không đủ đâu."
"Cm nhà anh luôn đấy."
Lý Mark hôn Lý Đông Hách, "Vợ ngoan."
Lý Đông Hách nhìn hình dáng của thứ kia, tự ước lượng kích thước bằng miệng, chỉ đành ngoan ngoãn cởi quần Lý Mark. Lý Mark lại đè cậu xuống, dương vật bị kích thích nhắm vào miệng nhỏ bên dưới của Lý Đông Hách, "Dùng tay thế này đi."
"Được, được." Lý Đông Hách liếm yết hầu của Lý Mark, khen ngợi: "Của anh to thật đấy, em rất thích."
Thế mà Lý Mark lại đỏ mặt bắt đầu thở gấp. Lý Đông Hách nắm chặt eo anh, dùng đầu gối cọ lên cọ xuống. Lúc cương cứng phần bụng dưới cũng rất mạnh mẽ, phần eo của Lý Mark rất săn chắc, từ vai đến hông tạo thành đường hoàn hảo, có thể đi làm diễn viên nam luôn.
Lý Đông Hách cầm nó bằng cả hai tay, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt tràn đầy phấn khích, dường như đang vuốt ve thú cưng nhỏ trung thành do Lý Đông Hách nuôi nấng. Hay là thú cưng lớn? Mặt bị Lý Mark áp chặt, mông đến chân cũng bị sờ soạng liên tục.
"Anh." Lý Đông Hách hôn Lý Mark, liên tục di chuyển, xoa nắn dương vật của anh, đón nhận những nụ hôn lộn xộn của Lý Mark.
"Anh ơi," Lý Đông Hách siết chặt tay, "Mặc dù đã bảo thế rồi, nhưng mà...xuất ra bên trong rất sướng đúng không? Ưm? Anh..."
Mặt Lý Mark đỏ bừng, hơi nóng truyền sang mặt Lý Đông Hách.
"Sướng không?" Lý Đông Hách chậm rãi xoa nắn hai viên bi lớn đằng sau dương vật của anh.
"Sướng." Đôi mắt Lý Mark rất tối, một màu đen tuyền, Lý Đông Hách nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình trong đó, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
"Bên trong em chặt lắm đúng không? Ưm? Anh vào sâu quá...Bởi vì của anh quá lớn nên rất sướng...Liệu có bị anh đâm đến mức mang thai không? Ưm..."
Dương vật vì những lời này mà càng trở nên hưng phấn, nóng rực, cương cứng trong lòng bàn tay Lý Đông Hách.
Lý Mark thở dốc, "Vợ ơi...bé cưng. Yêu em quá..."
Lúc anh nói "yêu em", trái tim của Lý Đông Hách run rẩy, vội vàng đi tìm đầu môi của anh liếm láp. Thứ trong tay cũng run rẩy theo như đạn đã lên nòng, toàn bộ đều phát tiết ra phần thân dưới của Lý Đông Hách.
Em rất yêu anh.
Hồi Lý Đông Hách mười bảy tuổi tinh lực dồi dào, có rất nhiều giấc mộng xuân. Có một lần đang nằm mơ, mơ thấy Lý Mark đang yên đang lành (hình như vì Lý Đông Hách trêu chọc anh không phân biệt được Tôn Yến Tư và Lương Tịnh Như) liền lôi mình ra làm, đè lên người Lý Đông Hách, thúc thật sâu. Khi ấy Lý Đông Hách vẫn còn khá non, hầu hết các giấc mộng xuân cũng rất tuân thủ vị trí trên dưới, nhưng kỳ lạ là giấc mơ của con người đều quá mức chân thực, Lý Đông Hách có thể cảm nhận được đám lông mu đen của Lý Mark quét qua khe mông mình, quét sạch sự xấu hổ, đập mạnh ra phấn khích. Lý Mark kể, Freud nói rằng—Lý Mark diễn tả lại lời nói của Freud—"Giấc mơ là một cách biểu hiện của hiện thực hóa nguyện vọng". Lý Đông Hách năm lớp mười không biết Freud là ai, cũng không biết Freud cũng từng nói trong cùng một bài báo "Bởi vì thực hiện nguyện vọng là mục tiêu duy nhất của giấc mơ, nên những nội dung của nó rất có thể hoàn toàn là ích kỷ", nhưng cậu âm thầm nhận ra có lẽ mình đã quá thèm muốn cơ thể Lý Mark.
Đây không phải là mộng xuân đơn giản, đây là "biểu hiện của hiện thực" tình yêu. Nhưng đối với học sinh cấp ba Lý Đông Hách mà nói, tình yêu thực sự là một loại nguyện vọng, là "wish" không phải "hope", bởi vì đối tượng mộng xuân đã chạy đến Mỹ mất rồi. Bây giờ Lý Đông Hách đang so sánh với checklist hồi mười bảy tuổi của bản thân:
1, Lý Mark to thật, thời gian cương rất lâu [V]
2, Núm vú của Lý Mark màu hồng nhạt, hai núm vú nho nhỏ như hoa đào [V]
3, Cơ bụng Lý Mark có tổng cộng sáu múi, không phải quá to lớn mạnh mẽ, nhưng có kết cấu linh hoạt, đường nét chặt chẽ [V]
4, Lý Mark đưa đẩy rất giỏi, có thể ôm Lý Đông Hách đâm chọc đến tận nữa đêm, dương vật của anh cũng không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng mà là động cơ vĩnh cửu [V]
5, Lúc Lý Mark cố gắng đâm vào mông Lý Đông Hách, cả cơ thể đều trở nên đỏ ửng, đáng yêu [V]
Anh rất giống báo con, đặc biệt là khi làm tình, tiếng rên rỉ như đi săn, dương vật rất hung dữ nhưng biểu cảm thì ngây thơ đơn thuần. Lý Đông Hách nghĩ như thế, thay đổi ảnh đại diện Wechat thành một chú báo con, sau đó quay người sang đối mặt với Lý Mark.
Lý Mark vẫn đang đọc sách, đối với hành động đọc sách bản gốc này của Lý Mark, quả thực Lý Đông Hách là "Bé đọc không hiểu, nhưng bé hết sức chấn động", trong lòng còn thấy âm thầm proud of him. Anh còn đeo mắt kính tròn tròn, nửa người tựa lên chiếc gối ở đầu giường đọc sách, phát hiện ra động tác của Lý Đông Hách liền quay sang nhìn cậu.
"Con báo này..." Lý Đông Hách chu chu môi, "Giống anh nhỉ?"
Lý Mark có một nốt ruồi nho nhỏ trên gò má, rất gợi cảm. Anh nhìn vào môi của Lý Đông Hách, sau đó lại nhìn thứ nhỏ nhỏ kia, là chú báo nhỏ được đóng trong khung hình vuông, rồi lại nhìn môi của Lý Đông Hách, "Đáng yêu thật."
Lý Đông Hách rất vui vẻ hôn anh, sau đó nằm lên người anh nói, "Em muốn đi ngủ."
"Hôm này không cần viết code à?"
Thực ra Lý Đông Hách là kỹ sư phần mềm, ngành công nghệ thông tin ngoài việc viết code còn có rất nhiều việc khác phải làm, nhưng Lý Mark nghĩ viết code thì là viết code thôi.
"Không cần." Lý Đông Hách cười nép gần hơn vào vai anh dụi dụi, "Hôm nay giao cho Phác Chí Thành làm."
"Bởi vì ngủ cùng anh à?"
"Thần kinh." Lý Đông Hách xoay người, chui vào vòng tay của Lý Mark, thế này anh chỉ đành đặt quyển sách xuống, vòng tay ôm lấy Lý Đông Hách.
Lý Mark đang chậm rãi xoa tóc của Lý Đông Hách, mái tóc mềm mại vừa gội sạch sẽ: "Đông Hách này."
"Dạ?" Lý Đông Hách nằm trên ngực anh, dùng cằm di thành hình tròn.
"Chị họ anh sinh em bé rồi, cuối tuần sẽ làm đầy tháng. Đông Hách, đi cùng anh được không?" Lý Mark hỏi thế này, ánh mắt nhìn Lý Đông Hách cẩn thận dè dặt, lại sáng lấp lánh, đôi mắt biến thành nhân vừng đen trong bánh trôi Ninh Ba, nhân vừng đen có dầu thơm óng ánh, khiến người khác muốn hôn hôn, ngoạm ngoạm. Anh ôm chặt Lý Đông Hách, dính chặt lấy cậu như gạo nếp, giống một viên bánh trôi trắng mềm to bự.
"Ở Thượng Hải à?"
"Ừ."
"Thế bố mẹ anh cũng sẽ tới?"
Lý Mark trầm mặc một hồi, dùng ngón tay xoắn xoắn vài lọn tóc của Lý Đông Hách rồi quan sát cẩn thận.
Lý Đông Hách lắc đầu, gạt tay của anh ra sau đó vùi mặt sâu vào ngực anh.
"Đông Hách không muốn gặp họ à?"
Vâng, không thực sự thích họ. Lý Đông Hách không thích tất cả mọi thứ xoay quanh chuyện Lý Mark đi Mỹ, nhưng Lý Đông Hách thức thời biết mình biết người, từ năm mười bảy tuổi đã bắt đầu như thế. Cho nên, phần lớn trong lòng Lý Đông Hách vẫn mừng cho Lý Mark, nhưng có một phần nhỏ bé là oán trách, oán trách Lý Mark, oán trách cả bố mẹ của Lý Mark.
"Anh ơi," Lý Đông Hách dùng răng gặm áo ngủ của Lý Mark, "Khi đó anh đi Mỹ, có phải bởi vì họ biết chuyện của chúng mình không?"
Ly Mark sửng sốt, càng ôm chặt Lý Đông Hách hơn rồi vùi vào trong chăn, xoa bầu má cậu, "Không phải đâu. Họ không phải loại người như vậy."
"Ừm. Vậy thì tốt."
"Bố mẹ sẽ thích em." Lý Mark có vẻ hơi bối rối, động tác tay lo sợ không yên, xoa loạn lên lưng Lý Đông Hách.
Thậm chí ngay cả những hành động hoảng loạn của anh, cũng khiến Lý Đông Hách cảm thấy an toàn, là một kiểu bảo vệ chân thật. Nhưng sự bối rối của anh khiến người ta đau lòng, Lý Đông Hách không thích đau lòng. Thế nên Lý Đông Hách cố gắng cười, trêu chọc anh, "Bởi vì anh thích em?"
"Ừ. Anh thích em."
Anh vừa tỏ ra nghiêm túc, Lý Đông Hách liền ngượng ngùng, "Đồ ngốc này, em đùa thôi mà."
"Anh thì không đùa đâu."
"Nhưng em không muốn đi." Lý Đông Hách giấu mặt dưới chăn, không muốn nhìn vẻ tủi thân của Lý Mark.
Lý Mark vẫn đang vỗ về lưng của Lý Đông Hách từng chút một, nhịp điệu mượt mà hơn, anh nói: "Không đi. Đông Hách không muốn đi thì không đi nữa."
Thực ra Lý Đông Hách cũng rất tủi thân, giữa vài câu trong cuộc đối thoại cậu đã suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như xuất hiện cùng Lý Mark với thân phận gì, làm cách nào để đối mặt với bố mẹ và họ hàng của Lý Mark... Quan trọng nhất là, Lý Mark ngoan ngoãn được chào đón, được yêu mến có vì mình mà bị ghét bỏ, bị cô lập hay không?
Lý Mark tắt đèn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Lý Đông Hách, nhẹ nhàng từng chút một, miệng còn ngân nga giai điệu gì đó rất lạ tai, Lý Đông Hách nằm trong chăn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Anh ấy dịu dàng biết bao. Nếu không phải mình, chắc chắn anh ấy sẽ là một người bố tốt, giống như mong đợi của tất cả mọi người. Trước khi ngủ Lý Đông Hách đã nghĩ như thế. Nhưng sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói của Lý Mark, "Đông Hách, không muốn thích họ cũng không sao cả, thích anh là được rồi." Còn có câu "anh yêu em" vừa đủ nghe, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống má Lý Đông Hách một nụ hôn nhè nhẹ, giống như cánh hoa thấm sương mai lướt qua vải nhung, lưu lại vết ướt không rõ ràng.
Lý Đông Hách tỉnh dậy lúc nửa đêm, đầu vẫn tựa vào ngực Lý Mark. Lý Mark chưa ngủ, hai mắt cụp xuống nhìn điện thoại di động, ánh sáng xanh chiếu vào nửa bên mặt mờ mờ ảo ảo, đôi môi mím chặt trông vừa yếu ớt vừa cố chấp, là lưỡi dao bánh quế, cố gắng bảo vệ Lý Đông Hách.
Khi hôn đầu môi mới biến thành cánh hoa.
Lý Đông Hách lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy đau nhói.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Giọng nói của con người lúc nửa đêm không giống với ban ngày, mệt mỏi, khàn đặc, mơ hồ, gần với quãng trung thấp của kèn clarinet.
Lý Đông Hách vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào cằm Lý Mark, "Có râu rồi này."
Lý Đông Hách nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong lồng ngực anh, nên càng ôm chặt lấy anh hơn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"À..." Lý Mark nhẹ nhàng xoay điện thoại sang một bên, không để Lý Đông Hách nhìn thấy, "Ừm...đang tìm chú báo nhỏ mà em dùng. Sau đó có thể đặt hình đại diện đôi với em."
Ngốc. Lý Đông Hách lại đau lòng, đầu mũi rất xót. Vừa rồi cậu nhìn lén được, người liên hệ trong Wechat của anh viết rõ ràng là "chị họ".
"Sao anh giống với tên ngốc quá vậy." Lý Đông Hách xoay người không nhìn anh, nhưng trong lòng đã rất rất khó chịu, "Mau đi ngủ đi."
Ngày hôm sau lúc chuông báo thức reo lên, Lý Mark ậm ừ trở mình, Lý Đông Hách nhanh chóng tắt tất cả chuông báo thức rồi thức dậy, giúp Lý Mark nướng bánh mì xong sau đó mới mở cửa phòng ngủ, nhảy ào lên giường đè anh tỉnh dậy. Hai người dính chặt lấy nhau trên giường năm phút trước khi Lý Mark bắt đầu thay đồ.
Lúc trên tàu điện ngầm, Lý Đông Hách lướt wechat, phát hiện ảnh đại diện của Lý Mark thực sự đã biến thành một chú báo nhỏ gần giống.
Lý Đông Hách giơ điện thoại lên cho anh xem hai chú báo nhỏ đang mặt đối mặt với nhau trên màn hình điện thoại.
"Ừm, không tìm thấy cụ thể là con nào." Lý Mark nói, "Con này cũng rất đáng yêu á!"
"Là rất đáng yêu." Lý Đông Hách nhón mũi chân hôn anh báo nhỏ của cậu.
Bị người khác nhìn thấy cũng chẳng sao hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com