Hạ - Chương 37
Chương 37: The Nightingales are Drunk
Có nhiều nhà thơ vĩ đại người Ả rập, họ thường dùng những từ ngữ đẹp như tranh để miêu tả. Một nhà thơ người Syria tên là Adonis, trùng tên với vị thần mùa xuân trong thần thoại Hy Lạp. Ông từng viết "Anh cảm thấy vũ trụ như đang chảy trôi giữa đôi mắt của em và anh", "hãy ném bài hát này về phía mặt trời, như một mảng bình minh thuần khiết". Ngoài ra còn có Hafez, Hafez xuất hiện sớm hơn, cái hồi mà Iran vẫn còn được gọi là Ba Tư. Hafez rất thích viết về hoa hồng và dạ oanh, "Giả như trong nụ cười của hoa hồng không có chân thành và thủy chung, bản tình ca về tình yêu cuồng nhiệt của dạ oanh sẽ biết thành tiếng kêu ai oán", "dạ oanh si tình chịu đựng cô đơn ôm ấp nỗi hận sâu thẳm, nó rơi xuống giữa bụi hồng, tiếng hót bi thương tột cùng". Những bài thơ của Hafez sau này đều được Penguin Books tổng hợp trong tập thơ tên là "The Nightingales are Drunk".
Nói những điều này có tác dụng gì? Thực ra không có tác dụng gì. Nhưng Lý Mark nhìn thấy Lý Đông Hách, khi cùng cậu hôn môi, những bài thơ anh từng đọc qua đều bật ra từng câu một. Shakespeare, Puskin, Adonis, Hafez, chính bản thân trình độ của Lý Mark không đủ, không thể ca tụng hoa hồng và dạ oanh của mình, chỉ có thể mượn lời nói thay tấm lòng: vũ trụ chảy trôi trong ánh mắt Lý Đông Hách mỗi lần hôn môi; khi làm tình, bản tình ca của Lý Đông Hách trở thành tiếng rên rỉ bi thương, sâu thẳm trong cậu là địa đàng bí mật, nơi những đóa hồng của bình minh ẩn hiện trong lối đường quanh co.
Tặng bài thơ cho bé mèo hoa hồng Lý Đông Hách, dâng tặng đấng tối cao một mảng bình minh thuần khiết.
Lý Đông Hách thực sự rất xấu hổ khi nghe thấy những điều này, nhưng cậu vẫn rất đáng yêu mà bắt bẻ: "Anh ơi, em nghe không hiểu."
"Nghe không hiểu cũng không sao." Lý Mark chỉ đành nói, "Nhưng anh vẫn muốn nói."
Lý Đông Hách quay đầu nhìn vào màn hình máy tính, hai vành tai đỏ bừng. Lý Mark không nhịn được kéo tai của cậu.
"Cái này là gì?" Ngày nào Lý Mark cũng nhìn vào màn hình của Lý Đông Hách, lâu dần cũng hiểu chút ít. Màu đỏ là có bug muốn báo lỗi, màu xanh lá nghĩa là đang chạy trơn chu—nó trái ngược với màu xanh đỏ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, nhưng nó giống với chứng khoán Mỹ. Nhưng những gì Lý Đông Hách viết bây giờ không giống với viết code, là giao diện rất kỳ lạ, trên đó không có code, chỉ có vài máy bay và hành tinh.
"Cái này là em tự viết." Lý Đông Hách bật cười, rất đắc ý, khóe miệng giương lên rất cao, bầu má phồng lên như quả táo, "Em viết game đó."
Lý Mark khen ngợi từ tận đáy lòng, "Giỏi quá đi mất..."
"Đây là trò chơi AR—anh biết AR là gì không? Augmented reality."
"À, chính là thực tế ảo...nhỉ?"
"Đó là VR". Lý Đông Hách cắt ngang, "VR là thực tế ảo, tất cả mọi thứ trong đó đều là giả, yêu cầu về phần cứng tương đối cao. AR là thực tế ảo tăng cường—" Cậu cũng không chắc chắn mím môi, "Augmented là tăng cường, đúng không? —AR là chồng chất những thứ ảo lên thế giới thực."
Lý Mark không hiểu điểm khác biệt cụ thể nằm ở đâu, chỉ cảm thấy Lý Đông Hách hào hứng huyên thuyên rất xinh, vừa nãy trông còn như bé mèo kiệt sức, bây giờ giống chú chim dạ oanh nhỏ.
"Ừ." Lý Mark nói, "Anh biết rồi. Đông Hách rất thích làm cái này nhỉ?"
"Thích chứ." Lý Đông Hách quay người lại nhìn máy tính, "Rất thích game."
"Thích game hay là thích anh?"
Lý Đông Hách còn không thèm nhìn Lý Mark, "Game."
Lý Mark tức chết, chạy đến ôm lấy con gấu trên giường nằm dẹp sang một bên.
Vài phút sau nghe thấy Lý Đông Hách cười khúc khích, con gấu bị giật ra, thay vào đó là chiếc meo meo thơm tho mềm mại, Lý Đông Hách nịnh nọt hôn Lý Mark, "Thích anh nữa."
Hai bầu má cậu mượt mà như bơ, tâm trạng của Lý Mark lại tốt lên, ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì Đông Hách rất muốn làm không? Giống như chuyện trước đây anh muốn làm nhà văn, nhưng Đông Hách muốn làm gì?"
"Ài. Bây giờ anh chẳng khác nhà văn là mấy, thả thính quá nhiều." Lý Đông Hách vẫn đang an ủi Lý Mark.
Có rất nhiều dấu chấm lửng không nói thành lời xuất hiện trên đầu Lý Mark, "Hỏi em muốn làm gì?"
"Hồi nhỏ muốn viết game này. Tự viết ra trò chơi của riêng mình. Haiz. Nhưng không biết có thế kiếm tiền không. Vẫn nên thôi vậy..." Lý Đông Hách murmur, duỗi ngón tay ra đếm, "Còn tiền vay mua nhà, mua bảo hiểm nhân thọ, quá nhiều chỗ cần tiêu tiền."
Lý Mark hôn cậu.
Lý Đông Hách cười khúc khích, "Sao tự dưng lại hỏi cái này...Hôm nay làm tý không?" Những ngón tay thon dài đã thò vào trong áo của Lý Mark, liên tục vuốt ve bụng dưới của anh. Hơi thở của hai người dần nặng nề hơn, Lý Đông Hách lật người cưỡi lên người Lý Mark, "Em ở trên."
Lý Mark sờ vào eo của cậu, sờ đến mức cậu kêu lên ưm ưm a a một hồi. Cậu là mèo hay là dạ oanh? Buổi tối tiếng kêu trên giường dễ nghe như thế, chắc là dạ oanh. Hồi còn học cấp ba, ở tầng dưới tòa nhà lớp học có một chú mèo động dục, rất phiền cũng rất khó nghe, đám con trai cười khúc khích. Cho nên cậu là dạ oanh...mèo...đầu mèo thân dạ oanh? Cú vọ? Bí ẩn chưa được giải đáp.
Lý Mark không thích mùa đông. Mùa đông rất lạnh, phải mặc rất nhiều, không hợp để ôm, dưa hấu cũng rất đắt, tay Lý Đông Hách rất lạnh, chân cũng rất lạnh. Khi Lý Đông Hách nói chuyện phát ra giọng mũi mỏng manh, mềm mềm, nghe rất đáng yêu, nhưng nguyên nhân lại do căn bệnh viêm mũi đáng ghét. Mùa đông có nhiều bụi mịn, chất lượng không khí không tốt, hoàn toàn không phải mùa của Lý Đông Hách. Cậu hay bị hắt hơi, trước khi hắt hơi sẽ có dấu hiệu trước, mắt đột nhiệt mở to, miệng há ra thành hình chữ O rồi đơ ra một giây, mắt, mũi, miệng nhăn lại, sau đó có tiếng hắt hơi phát ra từ kẽ răng, "ah-chu", tóc cũng tung bay theo chuyển động của gió, rất giống chú nhím nhỏ. Lý Mark sẽ đội mũ len cho cậu khi cậu bị chảy nước mũi, tạo thành hình dáng tròn hoàn hảo, thuận tay xoa đôi tai đỏ bừng vì trời lạnh.
Lý Mark thích mùa hè, mùa hè có dưa hấu, Lý Đông Hách sẽ mặc quần đùi, còn có kem đậu xanh. Vào mùa hè, Lý Mark sẽ không cấm Lý Đông Hách ăn hai que kem đậu xanh một ngày—nhưng dạ dày Lý Đông Hách không tốt, vẫn nên một ngày một que thôi—tóm lại mùa hè rất hợp với Lý Đông Hách và Lý Mark.
Đương nhiên, bây giờ vẫn là mùa đông, cho nên không tốt. Vì Lý Đông Hách sẽ bị bệnh. Lý Mark khách quan mà nói, the de facto reason, bro, là do bản thân Lý Đông Hách không mặc quần áo cẩn thận, ăn mặc phong phanh, vấn đề là sau khi ở bên Lý Mark rồi còn tích cực mặc quần jeans rách hơn. Quần jeans bó đơn thuần, ok, rất tốt, chân rất đẹp; quần jeans rách, không được—Lý Mark nghi ngờ có một chiếc quần jeans khéo còn rách đến mông, có thể nhìn thấy quần lót ấy?
Nhưng buổi chiều Lý Đông Hách gửi tin nhắn wechat cho Lý Mark nói, "Có hơi khó chịu"
Lý Mark hỏi có cần anh đến đón cậu không.
"Không sao đâu" Lý Đông Hách nhanh chóng trả lời, "Buổi tối anh tới đợi em nhé"
Kết quả, khoảng chín giờ hơn Lý Đông Hách nói, "Ú ù, hình như sốt rồi, anh mau đến đón em TT"
Lý Mark giật thót mình, chạy như bay tới đón Lý Đông Hách thì thấy một bé mèo đang mê man, quấn cậu vào chiếc áo khoác ngoài, áp trán mình vào trán cậu, nóng đến kinh người. Lý Mark chỉ có thể giận bản thân.
Ngày mai sẽ đốt hết đống quần jeans rách của Lý Đông Hách, hoặc bán hoặc tặng, tóm lại là phải biến mất trong tủ quần áo mùa đông.
"Sao lại thế? Sao tự dưng lại thế?" Lý Mark không dám lay cậu, chỉ đành ôm lấy cậu, sờ tai, sờ trán cậu. Tất cả đều nóng, nhiệt độ socola sắp tan chảy.
"Haiz! Thì là...thì là thế đó. Không có biết, chắc là mệt quá."
"Có thể đi không? Tới bệnh viện nhé?"
"Không cần tới bệnh viện...." Giọng Lý Đông Hách rất nhỏ "Ngủ một giấc là được. Trước đây đều thế hết."
"Trước đây là trước đây." Lý Mark hung dữ với cậu, "Bây giờ bắt buộc phải đi."
"Được rùi mà." Lý Đông Hách rất nghe lời đi theo sau Lý Mark.
"Oái!" Lý Đông Hách đột nhiên nói, "Bệnh án ở nhà rồi."
"Về nhà trước." Lý Mark hỏi cậu, "Tự đi được không? Có cần anh cõng em không?"
"Cõng...không cần cõng đâu..."
Lý Mark ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu, Lý Đông Hách ngoan ngoãn bám lên, hai bầu má nóng rực áp vào cổ Lý Mark, trên tay vẫn xách túi đựng máy tính.
"Hihi." Giọng nói của Lý Đông Hách nhỏ nhẹ, nhưng nghe ra rất vui vẻ, "Anh cõng em rồi nè."
Lý Đông Hách trên lưng đã rất lơ mơ, người nóng như lò lửa. Cậu phát ra vài âm thanh trẻ con, nhưng khiến Lý Mark thấy buồn.
"Sau này sẽ luôn cõng em."
Lý Đông Hách lại cười hihi hai tiếng, nghịch ngợm khua khoắng đôi chân dài, "Thế thì thôi. Ngốc lắm."
Về đến nhà Lý Đông Hách liền giở quẻ, nằm xuống giường nói em không muốn đi khám đâu; Lý Mark suýt thì nổi giận, kết quả Lý Đông Hách tủi thân lắp bắp nói "Khó chịu lắm, đi không nổi nữa. Em hỏi Tại Dân rồi— Cậu ấy là sinh viên đại học Y Khoa Thượng Hải đó—Cậu ấy nói không nghiêm trọng, không cần truyền dịch uống thuốc sẽ ổn." Cậu lại bật dậy, rất thành thục lấy Tylenol, Thanh Khai Linh, Saridon và Ibuprofen từ ngăn kéo ra bày trước mặt Lý Mark.
Cậu rất ra vẻ, như thể đang leo rank trong game, đôi mắt híp lại, khuôn mặt đỏ bừng như chiếc đèn lồng nhỏ. Lý Mark như bị đâm trọng thương bởi hành động thành thục và tự mãn của cậu, chỉ đành yếu ớt đồng ý.
Lý Đông Hách lại cho Lý Mark xem lịch sử cuộc trò chuyện giữa mình và La Tại Dân, "Cậu ấy nói nghỉ ngơi thật tốt là được. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát." Cậu nói rồi lẩm bẩm, "Aigu. Phần cơ thấy hơi đau á."
Hình như bởi vì cơn sốt nên trở nên rất khờ khạo và mỏng manh, có lúc cứ nói blah blah liên hồi, có lúc lại rất yên tĩnh. Lý Mark bế cậu lên, đặt cậu xuống giường. Lý Đông Hách lại im lặng, ôm gối nằm cuộn tròn trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào động tác của Lý Mark. Cậu thật sự rất nhẹ, khung xương cũng nhỏ. Lý Mark đun nước nóng pha Thanh Khai Linh cho cậu.
Lý Đông Hách nhăn mũi nhìn chất lỏng màu nâu trong cốc rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Mark.
"Em rất ngoan mà, đừng dữ với em." Cậu thật sự ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhúm lại, "Khó uống."
Lý Mark hôn vào môi cậu, "Ừ, khó uống thật."
"Sẽ bị lây mất." Lý Đông Hách than thở, "Sao bây giờ không có Prospan nhỉ, cái đó rất dễ uống."
Lý Mark chưa từng uống Prospan, anh hỏi Lý Đông Hách: "Cái đó dễ uống à? Vậy giờ anh đi mua nha?"
"Không cần đâu. Ở đây với em." Lý Đông Hách duỗi thẳng chân, duy trì khoảng cách với Lý Mark, "Anh không được sáp lại gần quá, dễ bị lây."
Lý Mark nhảy lên giường ôm lấy cậu, "Hôn cũng hôn rồi, lây đã lây rồi."
Lý Đông Hách hài lòng mỉm cười, bởi vì sốt cao mà phát ra vài âm thanh ậm ừ vỡ vụn.
"Khó chịu lắm à?" Rất khó chịu nhỉ, bây giờ cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều đỏ bừng, tay chân thì lạnh ngắt, tại sao túi chườm để hạ nhiệt cơ thể không có tác dụng vậy? "Hay là tới bệnh viện nhé?"
Lý Đông Hách cựa quậy, "Đã bảo không sao rồi! Sáng mai hãy đi. Bây giờ không có sức đâu."
Lý Mark ôm cậu chặt hơn. Hình như Lý Đông Hách không muốn ngủ, uống thuốc xong có vẻ tinh thần càng tốt hơn, mắt lim dim nằm trong vòng tay Lý Mark.
"Anh nói chuyện với em đi." Giọng nói của cậu có hơi khàn, nói chuyện rất vất vả.
"Được." Lý Mark nói, "Vậy anh nói em nghe được không nào? Em đang bị viêm họng thì phải nghỉ ngơi."
Lý Đông Hách gật đầu, lúc nuốt nước bọt đau đến mức nhíu mày.
"Anh không thích mùa đông. Mùa đông Đông Hách dễ bị ốm." Lý Mark vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, điều chỉnh vị trí của túi chườm lạnh.
Lý Đông Hách khẽ cử động, nhẹ nhàng thở ra. Cậu nói: "Em không đồng ý."
"Vì sao nhỉ?" Lý Mark đột nhiên nhớ ra đã bảo là muốn tự nói, "Em đừng nói chuyện trước đã."
Lý Đông Hách cau mày, bướng bỉnh lấy điện thoại ra, gõ chữ vào bản ghi chú, gõ liên tục một đoạn chữ dài cho Lý Mark đọc, "Thích mùa đông, ghét mùa hè. Mùa hè anh đi mất, mùa đông anh quay về."
Vừa đọc xong liền muốn rơi nước mắt. Lý Mark đặt đầu Lý Đông Hách lên gối, chống khuỷu tay hôn cậu, "Vậy anh cũng thích mùa đông."
"Ừm." Lý Đông Hách nhắm mắt, nói bằng giọng khản đặc, "Anh ơi. Hỏi anh một chuyện."
"Ừ."
Lý Mark đang dùng ngón tay gãi má của cậu, mềm và trơn, giống như đứa cháu mới sinh của Lý Mark, khuôn mặt của em bé sơ sinh. Đôi môi hồng nhuận đóng vào mở ra, lúc mở ra một lần nữa liền hỏi: "Anh ơi...Lần này anh, lần này anh quay về, vậy...vẫn sẽ đi ạ?"
Cậu nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại chảy ra khỏi hàng mi, trên má có một đường dài trong suốt như pha lê, giống như cột băng sắc nhọn trên cây thông vào mùa đông ở Bắc Đại Tây Dương trước đây, có thể cứa đứt trái tim của Lý Mark.
"Sẽ không đi nữa đâu mà. Em đuổi anh, anh cũng không đi."
Lý Đông Hách không nhìn thấy Lý Mark rơi lệ, cậu vẫn đang nhắm mắt, bình yên như một đứa trẻ.
"Anh ơi—" Lý Đông Hách khó khăn nói, bị Lý Mark bịt miệng lại, cậu lầm bầm em muốn nói chuyện sau đó cắn Lý Mark thật mạnh. Lý Mark chỉ đành bỏ tay ra.
"Tiếng Anh của anh tốt như thế, anh có biết best effort nghĩa là gì không? Trong ngành máy tính của bọn em vẫn thường phải dùng đến best effort. Bởi vì bọn em muốn tối ưu nhưng bình thường đều không đạt đến mức hoàn hảo nhất. Nên bọn em liền yêu cầu, yêu cầu best effort, chính là cố gắng hết sức là được rồi." Lý Đông Hách thấp giọng nói, "Anh hiểu mà...chỉ cần tốt cho anh, em đều sẽ không từ chối, cho nên anh chỉ cần ở bên em best effort là được."
Ngay tại khoảnh khắc này, Lý Mark cảm thấy nỗi đau âm ỉ tích tụ thành vết dao cắt, đó là bóng lưng Lý Đông Hách mười bảy tuổi ở Bắc Kinh năm ấy, là Lý Đông Hách nói muốn anh trở thành nhà văn vĩ đại, là Lý Đông Hách nói lần đầu tiên muốn để anh thoải mái một chút. Bởi vậy Lý Mark khóc nấc lên như đứa trẻ năm tuổi, nước mắt lăn dài rơi xuống khuôn mặt Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách mở mắt ra nhìn Lý Mark, "Anh lại khóc rồi...Em đang nói đạo lý với anh. Ôi, xúi quẩy đó, cứ làm như em sắp chết."
"Nào nào nào!" Lý Đông Hách đột nhiên mở to mắt, "Em không hề ràng buộc anh về mặt đạo đức nha."
Lý Mark vẫn khóc, nói "Không phải đâu, do anh không đúng."
Lý Đông Hách ngoan ngoãn áp mặt vào mặt Lý Mark, giữa khuôn mặt hai người ướt đẫm toàn là nước mắt. Khuôn mặt anh nóng lên, lúc áp sát vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm của anh, rất ấm áp cũng rất an toàn. "Đừng khóc nữa mà. Thích khóc thật đấy." Cậu nói, "Em không dám đi gặp mặt người nhà anh, không hiểu chuyện lắm đúng không? Thực ra em rất biết ơn họ, bởi vì họ đã đưa đến cho em một Lý Mark tốt đẹp tới nhường nào. Nhưng mà em rất sợ hãi. Em không muốn anh vì em mà bị người nhà ghét bỏ. Người như anh không thể bị ghét bỏ. Xin lỗi anh."
"Cổ họng đau không?" Lý Mark khóc đến thảm hại, "Ai dám ghét em?"
"Bảo rồi đừng khóc nữa. Xấu trai." Lý Đông Hách chỉ đành lau nước mắt cho Lý Mark, "Anh biết không? Anh đã đáp ứng tất cả yêu cầu của em rồi."
"Yêu cầu gì?"
Lý Đông Hách nhìn anh chớp mắt, "Thứ nhất, cái đó đủ dài."
"Ừ." Lý Mark không biết nên khóc hay nên cười, "Sau đó thì sao nhỉ?"
"Thứ hai, núm vú—" Lý Đông Hách thấy hơi xấu hổ, "Đầu vú rất đẹp."
Lý Mark khẽ ừ một tiếng, lại nói, "Của em đẹp hơn."
Lý Đông Hách che mặt, "Cảm ơn anh. Thứ ba, là có cơ bụng."
"Ừ."
"Thứ tư, thứ năm bậy quá không nói được—Thứ sáu là anh không được rời xa em."
Lý Mark lắc đầu, khuôn mặt của Lý Đông Hách dần dần lộ ra vẻ hoảng hốt không che giấu, "Vừa nãy anh—vừa nãy anh đã đồng ý rồi." Khóe mắt cậu phát sáng, như thể muốn khóc, những âm tiết mơ hồ vụn vỡ phát ra từ miệng cậu, lẩm bẩm "Đồng ý rồi, đồng ý rồi". Lý Mark nhanh chóng ôm lấy cậu, "Đồng ý rồi, đồng ý rồi mà."
"Điều thứ sáu, Lý Mark mãi mãi sẽ không rời xa Lý Đông Hách, xem Lý Đông Hách là người cầm quyền tối cao." Lý Mark nhẹ nhàng sửa chữa, "Hơn nữa, sẽ không ở bên em best effort, là yêu em wholehearted. Love you wholeheartedly."
Chắc chắn Lý Đông Hách nghe hiểu, bởi vì cậu đang khóc nấc đến khàn cả giọng, những giọt nước mắt quý giá bị anh lãng phí, mỗi giọt mỗi giọt đều là kim cương, Lý Mark vội vàng đưa tay lên mặt cậu đỡ lấy chúng.
Lý Đông Hách lấy điện thoại ra, "Anh nói lại lần nữa, để em ghi âm."
"Không cần ghi âm, mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe nhé."
Lý Đông Hách lại khóc nấc lên, gắt gỏng rút khăn giấy ra lau mặt, Lý Mark lấy tờ giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Điều thứ sáu có thể là một điều không chắc chắn rất lớn, có lẽ trong lòng Lý Đông Hách đã xóa đi viết lại rất nhiều lần, nhưng vào khoảnh khắc Lý Mark khâm định, chắc chắn đã đóng một dấu rất lớn. Lý Mark ôm Lý Đông Hách vào lòng, hôn cậu, cảm nhận được hơi sốt của Lý Đông Hách, nước mắt và tất thảy những buồn bã cùng bất an của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com