Hạ - Chương 38 (H)
Chương 38: Cá mập IKEA bụng bự có thai rồi ư?
Sẽ bị Lý Mark làm đến hôn mê bất tỉnh mất. Khi người ta bị đâm vào trong thì não cũng sẽ không sử dụng được, huống gì Lý Mark quá to, đâm một phát là đến cả não. Đôi mắt đen láy của Lý Mark đang nhìn mình chằm chằm. Không biết trong lòng Lý Mark đang nghĩ gì, có lẽ rất nhập tâm, không nhập tâm thì sao có thể đỉnh vào vừa sâu vừa sướng như thế.
Nước miếng chảy ra, sau đó được ngón tay của Lý Mark lau sạch sẽ. Bây giờ có lẽ rất xấu, khi Lý Đông Hách xem phim, hầu hết khuôn mặt những người bị làm đều không đẹp đẽ gì cho cam. Há miệng chảy nước miếng, nếu như không phải đang làm tình, sẽ bị nhận nhầm là tên ngốc.
Lý Mark rất hưng phấn hôn mình, sau đó thâm nhập càng sâu, ngón chân của Lý Đông Hách co quắp đầy bất lực, bây giờ đang nằm giơ chân trên giường, tư thế như một bé sơ sinh khổng lồ, hình như còn bị đâm đến cổ họng, sắp ngạt thở đến nơi.
"Dừng...dừng một lát...không ổn rồi..."
Lý Mark nghe thấy liền cúi đầu nhìn Lý Đông Hách, ánh mắt vừa có chút trách móc lại rất vô tội, chậm rãi di chuyển hạ bộ, đẩy vào rồi rút ra. Lý Đông Hách đưa tay sờ sờ bên dưới, "Đỏ lên chưa?"
"Chắc chắn đỏ lên rồi." Lý Mark cũng không rút ra xem, cầm tay của Lý Đông Hách để cậu sờ vào dương vật ngày càng thô, thứ đó đã cắm rất sâu vào trong cơ thể Lý Đông Hách, bên ngoài chỉ có thể sờ thấy những đường gân xanh cùng nhúm lông dựng đứng.
Lý Đông Hách khôi phục được ý thức ngại ngùng, muốn rút tay về liền bị Lý Mark giữ chặt. Lý Mark nghiêng đầu cắn cậu một cái, "To không em?"
"Anh vô tri quá vậy?" Lý Đông Hách mềm nhũn nói.
"Thích chơi em quá."
Loài người quá kỳ lạ, Lý Mark quá kỳ lạ. Bình thường Lý Mark đâu có dám nói ra cái từ "chơi" này bao giờ.
"Anh vô tri thật."
Lý Mark rất bất mãn, nên lại quỳ xuống, ôm lấy mông Lý Đông Hách dùng sức đâm mạnh. Nước bọt, nước mắt, mồ hôi và dâm dịch từ từ chảy ra khỏi cơ thể, có một Lý Đông Hách đang dần dần tan chảy đến khô cạn trong bể tình dục. Không nhìn thấy cơ thể của Lý Mark, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, một mảng trắng xóa, ở giữa còn treo một chiếc đèn chùm màu vàng.
"Anh...anh ơi, em không nhìn thấy anh..." Lý Đông Hách cố gắng ghép những từ ngữ hỗn loạn lại với nhau giữa tiếng thở dốc và chất nhầy phun ra từ thân dưới, "Em muốn nhìn thấy anh..."
Nghe thấy Lý Mark cười trầm thấp, cũng bởi vì tình dục mà có chút gãy vụn.
Lý Đông Hách được ôm dậy, ngồi lên đùi Lý Mark. Lúc ôm, Lý Mark còn cố tình bóp ngực của Lý Đông Hách rồi đẩy nó lên.
"Biến thái."
Lý Mark tinh thần hăng hái nghiên cứu cơ thể của Lý Đông Hách, cong eo liếm láp bộ ngực nhỏ của Lý Đông Hách, hai núm vú không rõ ràng, hai miếng thịt rất mỏng, rất mỏng. Thứ đó vẫn ở trong cơ thể Lý Đông Hách, kéo căng vách tràng, bị sắc tình hút vào thật sâu, hướng đâm vào chính là trái tim, cho nên trái tim đang đập lên vui vẻ rộn ràng. Lý Mark hung hăng liếm láp, dương vật lại to lên đâm sâu vào trong cơ thể Lý Đông Hách, giống như cún con đang phát tình. Hộp sọ của Lý Đông Hách tê liệt vì đâm chọc dữ dội, chỉ đành ưỡn người ra sau, trao cho anh bờ ngực đẫy đà và vòng eo thon gọn, dùng cơ thể báo đáp.
Lúc bị liếm cũng rất muốn kêu lên, phát ra vài âm thanh rên rỉ vụn vặt đáp lại cử chỉ thân mật thương yêu. Lý Mark ôm Lý Đông Hách chặt hơn, "Em muốn tự nhún không?" tay anh đưa về phía sau, dùng bàn tay tách hai bên mông của Lý Đông Hách sang hai bên, đồng thời đẩy vào đầy thô bạo, khiến dương vật tiến vào càng sâu hơn. Hai má mông hình như đã bao lấy túi tinh của Lý Mark, dương vật thô đến mức này có phải sẽ đâm đến dạ dày không? Lý Đông Hách cảm thấy đau, khẩn trương bám lấy Lý Mark cầu xin sự thương xót "Vừa mới khỏi ốm...to quá, không thể sâu thêm nữa...em hết sức rồi."
Lý Mark rất hưởng thụ, ôm chặt lấy eo Lý Đông Hách, ôm cậu rất chặt rồi từ từ đổ xuống giường.
"Rất thích chơi em." Lý Mark lặp lại một lần nữa, hôn lên lông mày Lý Đông Hách, "Xinh đẹp."
Cơ thể thật sự ngoan cường, cái khe chật hẹp thế mà có thể vừa với thứ kia của Lý Mark. Nhưng cũng nhờ sự chật hẹp đó mà lúc đưa đẩy làm tình khiến người ta càng thỏa mãn hơn.
Lý Đông Hách biết chân của mình rất đẹp, mông rất cong, còn có ngực, nhưng không thể nói rõ cậu và Lý Mark ai là người mê mẩn hơn. Nếu như bạn gặp Lý Mark lúc bình thường, anh vừa đơn thuần vừa đẹp trai. Buổi tối sẽ đứng dưới đèn đường chờ Lý Đông Hách tan làm, vừa nhìn thấy Lý Đông Hách liền mở rộng áo khoác ôm lấy cậu. Bên trong áo khoác là áo len màu tím cùng kiểu dáng với Lý Đông Hách, màu sắc gaygay, mặc lên giống hai con Teletubbies. Cái con màu tím đó, tên là Tinky Winky. Ựa, cái tên cũng gaygay sao ấy.
Lý Đông Hách được anh nắm lấy tay, hai bóng người bùng nhùng đổ dài dưới ánh đèn đường. Công ty của Lý Mark có phòng tập thể hình, lúc đợi Lý Đông Hách anh sẽ đi nâng tạ. Hình như mặt thì gầy đi, nhưng mà ngực lại nở ra....Lý Đông Hách lén lút nhìn cơ ngực nở nang dưới lớp áo len vài lần.
Ôi, lại thèm. Lý Đông Hách sờ sờ bờ mông săn chắc của Lý Mark, thổi khí vào bên tai anh, "Tối nay có muốn cái đó không?"
"À..." Lý Mark có hơi mất tự nhiên, "Hết bao mất rồi."
Sau lần đầu tiên, Lý Mark nghiêm túc ghi chép tình hình bao cao su ở nhà. Ngày nào cũng tự kiểm tra xem còn lại mấy cái.
"Xuất vào bên trong." Lý Đông Hách ôm lấy cánh tay Lý Mark lắc lư, "Anh thích mà."
"Không được...Không được đâu."
Lý Đông Hách thấy anh đang do dự, nũng nịu nói: "Em muốn thế..."
"Ngày mai phải đi làm nữa." Mặt Lý Mark càng lúc càng đỏ.
"Cũng không cần anh đâm hết tất cả vào...thì nửa tiếng thôi?"
"Nửa tiếng không đủ." Lý Mark rất nghiêm túc, "Em biết còn gì."
Bây giờ đến lượt Lý Đông Hách đỏ mặt, "Sao lại không đủ...chỗ nông thôi..."
"Không nhịn được. Đông Hách em rất, rất sexy."
Lý Đông Hách đưa những ngón tay mát lạnh chạm vào gò má nóng hổi của anh, lặng lẽ cười ngốc nghếch, "Anh, bây giờ anh bao nhiêu cân? Hình như em hơi béo lên rồi."
Lý Mark dừng lại, dùng bàn tay ôm lấy mặt cậu, nhìn trái nhìn phải, "Hình như—hình như hơi béo lên."
"Hả?" Lý Đông Hách cực kỳ hoảng sợ, sống chết nắm chặt lấy tay Lý Mark, "Sao lại béo lên..."
Lý Mark cười rất hạnh phúc, ôm má Lý Đông Hách dụi hết bên trái đến bên phải, "Béo lên thì béo lên thôi. Chẳng sao, anh vẫn bế được em."
"Vậy giờ anh bế em đi."
Lý Mark thật sự bế Lý Đông Hách lên, mỗi tội hơi chật vật tý. Lý Đông Hách bị xốc nách xoay mòng mòng, nhột quá cười phá lên.
Buổi tối ở Thượng Hải, khắp nơi đều có người qua kẻ lại, tiếng cười vui vẻ của Lý Đông Hách thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng những ánh mắt đó chỉ dừng lại một cách thân thiện ngắn ngủi, không xoáy quá sâu vào hạnh phúc thuộc về riêng Lý Mark và Lý Đông Hách. Trớ trêu là hồi nhỏ Lý Đông Hách ghét sự hiện đại của Thượng Hải, sau khi lớn lên rồi lại thấy hạnh phúc, vì ở Thượng Hải không tồn tại bất cứ kiêng kị nào. Thành phố mà tiền bạc và thời gian cùng luân động, nơi mà lễ nghi và sự tiến bộ nằm trên lề thói cũ, dường như bạn gặp được tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, bởi thế mà không còn lạ lẫm với thế gian thăng trầm. Giữa hàng ngàn ánh đèn cao vời vợi, có một ngôi nhà nhỏ ôm ấp Lý Mark và Lý Đông Hách, cất giữ những niềm vui và nỗi buồn chung của hai người.
Lý Đông Hách chỉnh lại quần áo, vui vẻ cười nói, "Lúc nãy có người nhìn chúng ta kìa."
"Là vì em đẹp."
Lý Mark nhìn Lý Đông Hách cười hai mắt cong cong.
"Miệng anh ngọt thật đó nha. Hình như anh gầy đi rồi."
"Bởi vì có người ép khô anh."
Lý Đông Hách xùy một tiếng.
"Nhưng anh rất thích bị em ấy ép khô." Lý Mark cầm lấy túi máy tính của Lý Đông Hách, "Nặng thế?—Cuối tuần đến IKEA không?"
Lý Đông Hách lơ đãng trả lời, vừa bước lên tàu điện ngầm đã lôi điện thoại ra xem. Lý Mark vừa "chẹp chẹp chẹp này này này", vừa giật điện thoại trên tay cậu ra.
"Anh làm gì đấy?"
"Em để ý anh chút nào...Cuối tuần đến IKEA nha?"
"Không muốn đi..."
"Đi mà."
"Đi làm gì?"
"Trang trí lại nhà của chúng mình. Lần trước em đã nói muốn trang trí lại mà. Là em nói đó..."
Lý Mark lại đang làm nũng, nhưng địa vị của anh kiên cố hơn, bởi vì điện thoại của Lý Đông Hách đã bị anh cướp.
"Đi, đi." Lý Đông Hách chỉ đành dỗ dành anh, nhìn khuôn mắt tươi tỉnh trở lại, lông mày giãn ra như hải âu tung cánh "Vậy tối thứ 6 anh—nhẹ nhàng với em thôi. Không thì không dậy nổi đâu."
Biểu cảm của Lý Mark nhanh chóng trở nên đa dạng sắc màu, lan rộng ra như một ngọn lửa nhỏ, cháy một hồi thì tự lẩm bẩm: "Thế...thế anh cũng không biết được, nói sau đi vậy."
Lý Đông Hách cười lớn, không khỏi bị Lý Mark lườm cháy mặt. Niềm hạnh phúc cũng cháy bừng bừng lan tỏa trong lồng ngực, không thể nào dừng lại.
Lý Đông Hách nắm chặt lấy tay anh, "Chúng mình về nhà thôi."
Lý Đông Hách tắm rửa rất lâu, bởi vì tốn nhiều thời gian để tự sờ bụng. Bụng hơi phình ra, thực ra cũng không quá lộ, Lý Đông Hách tắm xong thì vừa thoa kem dưỡng vừa xoa bụng, hy vọng nó mau chóng biến mất. Lý do bụng phình ra là vì hôm nay đi ăn buffet với Lý Mark. Gần đây sức chứa của dạ dày Lý Đông Hách cải thiện rất nhiều, hồi trước chỉ có thể ăn 9 cái sủi cảo, lúc nãy ăn buffet còn suýt ăn hết một rổ há cảo tôm. Thực ra để không ăn quá nhiều, Lý Đông Hách đã đặc biệt leo lên cân cảnh tỉnh chính mình trước khi ra ngoài, còn dặn dò Lý Mark là phải để ý đừng để em ăn luôn miệng. Nhưng mà Lý Mark cũng ăn rất nhiều ấy...Gần đây cả hai người đều ăn rất ngon miệng, nhưng Lý Mark có tập thể dục, sẽ đến phòng thể hình, lượng calo anh ấy nạp vào sẽ biến thành cơ bắp, nhưng Lý Đông Hách vừa là lập trình viên vừa là trạch nam béo ú, ăn vào chỉ tổ đắp lên bụng...với cả ngực. Hơn nữa Lý Mark cứ như cho lợn ăn—"Không phải nuôi lợn," Ba ngày trước Lý Mark đã kháng nghị, "Em nhìn thấy gấu trúc bao giờ chưa?" Anh lấy điện thoại mở Weibo, (Lý Đông Hách: "Anh còn có Weibo á?"). "Anh là người nuôi gấu trúc, em là gấu trúc, người nuôi gấu trúc rất xem trọng việc nuôi gấu trúc. Hơn nữa em là loại này, gấu trúc nhỏ nhỏ bé bé, đáng yêu...gấu trúc là động vật quý hiếm." (Lý Đông Hách: đỏ mặt)—Lý Mark cứ như cho lợn ăn, ngày nào cũng mua đồ ăn vặt về nhà, tỉnh thoảng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, còn mua rất nhiều thứ calo cao mà Lý Đông Hách thích, hơn nữa công ty của họ còn thường xuyên phát đồ ăn (Sau này Lý Đông Nghiên đã xác nhận Lý Mark nói láo, rõ ràng là anh tự bỏ tiền túi ra trả) Ngày nào Lý Đông Hách cũng ăn rất nhiều cơm, còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Hôm nay lúc ăn buffet còn ăn rất nhiều kem Haagen-Dazs.
Hồi trước lúc Lý Đế Nỗ học đại học là hot boy khoa Tài chính, quanh năm luôn giữ được vóc dáng tiêu chuẩn, cậu ấy trở thành khung cảnh đẹp đẽ vô cùng trong khuôn viên trường cùng với chiếc xe đạp của mình. Lý Đế Nỗ học song song hai bằng, tài chính và toán học, cho nên nếu khoa máy tính có một lớp toán chung mà họ học cùng nhau, Lý Đông Hách sẽ ngồi sau xe của cậu ấy. Thực ra Lý Đông Hách thấy cậu ấy rất làm màu, trong trường đầy xe đạp điện thì không đi, cứ phải đạp xe làm gì. Vài ngày trước Lý Đông Hách hỏi cậu ấy làm thế nào để duy trì vóc dáng, Lý Đế Nỗ nói cậu đâu có béo, anh Mark cũng sẽ không ghét bỏ cậu, Lý Đông Hách nói liên quan gì đến Lý Mark? Bây giờ đến Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn đều đi tập gym, tớ không thể vận động được à? Lý Đế Nỗ nói cậu bận vậy, nếu phải tập thì cứ tập aerobic trên giường đi, duy trì vóc dáng là được. Lý Đông Hách đang duỗi chân chống nạnh trên giường đạp xe đạp, sau khi bị Lý Mark nhìn thấy liền nhanh chóng biến thành tình huống nằm trên người anh vung chân loạn xạ.
"Cách này tiêu hao nhiều năng lượng hơn, hiệu quả tốt hơn." Lý Mark thề chắc chắn, "Em xem, có phải mông của em cong hơn không?"
Lý Đông Hách muốn khóc, "Thế tức là em tăng cân rồi..."
"Mông đầy đặn hơn đâu có nghĩa là tăng cân đâu." Lý Mark nuốt nước bọt, "Hình như ngực cũng to lên."
Lý Đông Hách nghĩ tới đây liền đứng trong phòng tắm đỏ bừng mặt lau tóc, sau đó nhìn vào dáng người mình trong gương. Hình như mông thực sự...thực sự tròn lên rồi.
"Sao mặc ít thế này?"
Lúc ra ngoài, Lý Đông Hách chỉ mặc một chiếc áo khoác ở nhà, ngoài ra còn có một chiếc áo bông dày cộm, vừa hay che được mông. Cậu bước vào phòng đánh lên đùi Lý Mark.
"Tắm lâu vậy..." Sách của Lý Mark bị Lý Đông Hách vẩy nước vào làm ướt, chỉ đành đặt sách dưới chỗ điều hòa thổi vào để hong khô.
Anh đeo cặp kính trông trong sáng và ngây thơ, giống thầy giáo già khiến người ta muốn bắt nạt. Lý Đông Hách cố tình chui vào, dựa sát vào đũng quần anh, lúc cậu di chuyển một phần cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài.
Con người sống hai mươi bốn năm, sao mà không biết mình trông thế nào thì đẹp nhất? Lý Đông Hách khẽ động lông mi nhìn Lý Mark, chu môi ra nói "Hôn hôn".
Lý Mark cúi đầu, hời hợt mổ một phát lên môi của cậu. Cậu khẽ mấp máy môi, đã dựa đến rất gần, Lý Đông Hách có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ trên má anh.
"Chỉ muốn hôn thôi? Không muốn cái khác à?" Lại là thanh âm trầm thấp khiến Lý Đông Hách choáng váng. Khi muốn làm sẽ bắt đầu hưng phấn từ trái tim, sau đó dòng điện sẽ tỏa ra toàn thân. Lý Đông Hách nhìn anh, quay mặt qua hôn lên đũng quần anh.
Lý Mark giống như một chú báo nhỏ được huấn luyện bài bản, cảnh giác di chuyển, ngay lập tức sáng mắt đè lên người Lý Đông Hách, liếm cậu.
"Không phải hôm kia vừa làm sao..." Lý Đông Hách sờ gáy Lý Mark, vừa vặn đặt đầu anh vào một bên mặt mình, bởi vì Lý Mark lại hôn loạn ở khắp nơi. Rõ ràng báo đi săn sẽ không hỗn loạn thế này phải không? Giống như lợn con đang bám lấy lợn mẹ.
"Không đủ."
Lợn con rất ham ăn. Lý Đông Hách bật cười, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lý Mark "Anh trông như lợn con uống sữa ý."
Lý Mark bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Em muốn để anh uống sữa?"
"Điên à." Lý Đông Hách vội vàng co người lại dựa vào đầu giường, lặng lẽ kéo chăn đắp lên chân, "Hôm nay hình như ăn nhiều quá. Bụng phình hết lên rồi."
Lý Mark nói để anh xem xem, rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo khoác ngoài của cậu ra. Chiếc áo khoác này là do Lý Hiểu Thiền mua, trên đó có in hình dày đặc Winnie the Pooh và mấy lọ mật ong. Lý Mark say mê chiêm ngưỡng phần thân trên trần trụi của Lý Đông Hách, tập trung vào cái rốn nhỏ bé bí ẩn, đang từ từ co lại theo từng nhịp thở.
"Đáng yêu quá. Thần kỳ..." Lý Mark đưa tay ra chọc vào rốn cậu, "Xoa? Xoa bụng..." Thực ra lúc nhìn vào ngực Lý Đông Hách, Lý Mark đã nuốt vài ngụm nước bọt, Lý Đông Hách nhìn thấy, "Xoa bụng?"
Lý Đông Hách gật đầu. Lý Mark chậm rãi xoa bụng Lý Đông Hách, đột nhiệt cười híp mắt, "Đông Hách thật sự là em bé đó. Cái bụng tròn xoe."
Lý Đông Hách chỉ thấy Lý Mark đang chê mình béo. Rõ ràng từ nãy đến giờ đã rất cố gắng hóp bụng rồi, cố gắng đến thế này nên vòng eo mỏng hơn, nếu sờ kỹ còn sợ thấy chút độ cong lồi lõm. Thế là Lý Đông Hách tức giận, "Tròn chỗ nào cơ?"
Lý Mark tự nói tự cười rất hạnh phúc, "Chúng mình thế này cứ như ba mẹ ấy, bụng Đông Hách có bé con của anh phải không?"
Nên miêu tả vẻ mặt của anh ra sao đây? Rất dịu dàng, còn mang theo chút kỳ vọng, mềm mại đến mức khiến Lý Đông Hách cảm thấy não nề, "Anh rất muốn có bé con sao?"
"Sao vậy? Chỉ nói đùa thôi mà. Đông Hách đang nghĩ gì vậy?" Lý Mark vỗ nhẹ lên bụng cậu, "Chỉ muốn Đông Hách. Có Đông Hách rồi, những thứ khác đều không cần nữa."
Lý Đông Hách có hơi xúc động khịt khịt mũi, thế là thả lỏng bụng, rồi trở thành cái bụng nhỏ nhỏ phình lên. Lý Mark cảm nhận được độ đàn hồi trên tay nhiều hơn, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
"Hóa ra nãy giờ em cứ luôn hóp bụng nhé?"
"Không hề."
"Có mà?"
"Không có."
"Đông Hách, em có biết em thật sự rất đáng yêu không?" Lý Mark hôn lên mắt cậu, vừa nhột vừa hạnh phúc, "Thật sự Đông Hách rất đáng yêu."
Khi hôn, hai chân cũng bị Lý Mark tách ra, dường như lúc nhắm mắt hôn, anh vẫn có thể chạm vào chính xác mọi bộ phận trên cơ thể Lý Đông Hách, "Chỗ đó cũng muốn sờ..., muốn uống sữa..."
Ngất xỉu.
Lý Mark đột nhiên dừng lại ngắm đầu vú Lý Đông Hách, cắn vào trong miệng mình, tay kia chạm vào eo mịn màng của Lý Đông Hách, miệng nói gì đó rất mơ hồ.
"Sao cơ?"
Lý Mark ngồi thẳng dậy nhìn phần da thịt mềm mại trên ngực Lý Đông Hách, cười gọi, "Bà xã."
Anh cười lên vừa hư hỏng vừa đẹp trai. Bình thường không nhìn thấy vẻ hư hỏng này bao giờ, không thuộc về học sinh ngoan Lý Mark. Toàn thân Lý Đông Hách bốc hỏa, đạp lung tung vào người Lý Mark.
"Giận rồi à?" Lý Mark đè Lý Đông Hách lên đầu giường.
"Ngày nào anh cũng xem cái thứ gì vậy?!"
Tên lưu manh bá đạo Lý Mark giữ chặt Lý Đông Hách, áp chặt trán cậu, từ từ tiến vào, "Bây giờ em chính là bà xã của anh."
Tình mẹ bao la, kết quả của việc chăm lợn con háu ăn là buổi sáng không thể rời khỏi giường, toàn thân đau nhức ê ẩm. Nếu không phải bởi vì món thịt viên Thụy Điển thơm ngon ở IKEA, còn có Lý Mark háo hức như học sinh tiểu học được đi du xuân, Lý Đông Hách sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc giường ấm áp. Hơn nữa Lý Đông Hách nghi ngờ đầu vú bị Lý Mark cắn rách, lúc mặc quần áo vừa ngứa vừa đau.
Cuối tuần IKEA có rất nhiều người. Lý Mark không biết vì sao mà nán lại ở khu trẻ em một lúc lâu. Anh vui vẻ chọn một con cá mập IKEA lớn rồi giơ lên cho Lý Đông Hách xem.
"Sao?" Anh cười vui vẻ đến mức Lý Đông Hách cũng muốn cười theo không vì gì cả.
Lý Mark lật đi lật lại con cá mập, "Muốn mua...rất dễ thương."
"Con này là idol giới trẻ đấy. Anh chưa thấy bao giờ à?"
Lý Mark lắc đầu, đột nhiên bấu con cá mập trong tay rồi nhìn Lý Đông Hách, "Em nhìn nè, bụng của nó cũng tròn ủm."
"Đừng mua nữa." Lý Đông Hách đen mặt, "Mua cái rắm. Không cho mua."
Lý Mark cười, nhét con cá mập vào lòng Lý Đông Hách, "Mua."
Cha này cứ gaygay sao á. Lý Đông Hách nhận ra, Lý Mark rất thích thú nhồi bông và động vật nhỏ, Lý Mark cực kỳ bám người, Lý Mark cực kỳ ưa sạch sẽ (ngay cả đồ lót cũng giặt bằng tay, thường con trai không như thế); Lý Mark không ăn nội tạng; Lý Mark đi vệ sinh xong sẽ rửa tay.
Hơn nữa Lý Mark còn giống thỏ. Không phải thỏ cũng là loài động vật khiến người ta cảm thấy rất gay sao?!
Lý Đông Hách nhìn Lý Mark đầy kỳ lạ.
"Không mua là không mua." Lý Mark ủ rũ đặt con cá mập lại chỗ cũ, trông như một đứa trẻ to xác lạc quẻ ở khu đồ chơi trẻ em.
Lý Đông Hách thật sự có tình mẹ bao la, hình như đã trở thành Mrs. Mc, Lý Mark là McDull. McDull trong "My Life as McDull" 25 tuổi, Lý Mark vừa hay cũng 25 tuổi. "Ngày này hai mươi lăm năm trước, Mrs. Mc đã nhìn thấy một cái xô nhựa xoay tròn trên đầu mình. Bà cho rằng đó là điềm lành nên vội chắp tay ước, hy vọng con trai sau này sẽ đẹp trai, thông minh như Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ, còn phải rất may mắn."
Ôi. Lý Đông Hách cảm thấy số phận quá kỳ lạ, bởi vì mình cũng hy vọng Lý Mark sẽ luôn gặp may mắn. Mặc dù Lý Mark đã rất đẹp trai, nhưng anh vẫn hơi ngốc, cho nên thông minh hơn tý thì tốt.
Không phải mình là Mrs. Mc rồi sao?
Xỉu up xỉu down, thật sự biến thành lợn mẹ và lợn con rồi. Hóa ra lúc yêu một người sẽ muốn làm mẹ của anh ấy.
"Mua, mua hết, mua tất." Lý Đông Hách thô bạo tóm lấy con cá mập rồi kẹp nó dưới cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com