Hạ - Chương 39 (H❗️)
Chương 39: Crepe crème fraîche – Vụn vặt tình yêu
Lúc Lý Mark thanh toán hóa đơn ở cửa hàng tiện lợi, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bao cao su ngay ở quầy, bên cạnh đó là kẹo cao su. Bây giờ rất ít thấy chỗ nào bán những viên kẹo có hương vị trái cây nhãn hiệu "Thanh Miệng", khi học cấp ba lúc nào Lý Đông Hách cũng lén nhai trong giờ tiếng Anh, viên kẹo nhỏ nhỏ đầy sắc màu, cắn vào là mùi thơm trái cây thoang thoảng. Có lúc sẽ lén nhai kẹo cao su "RIO", đó là loại nhập khẩu, không bán ở mấy cửa hàng tạp hóa nhỏ, Lý Mark đã tìm rất lâu mới thấy bán ở Walmart đối diện nhà. Mỗi lần Lý Đông Hách nhai lén Lý Mark đều biết, bởi vì khi cậu mở lọ kẹo "Thanh Miệng" sẽ có tiếng lách cách, vừa nghe thấy tiếng cách đó là biết Lý Đông Hách lại lén nhai kẹo. Mới đầu chưa thân với Lý Mark, cậu sẽ mời Lý Mark ăn cùng, lúc Lý Mark chưa thân với cậu thì sẽ từ chối. Sau này thân với cậu rồi anh vẫn từ chối, nhưng sau khi tan học, anh sẽ đến cửa hàng tạp hóa trong trường để mua "Thanh Miệng" và sữa chua lén đặt vào ngăn bàn của cậu. Lý Mark là lớp trưởng, biết rất rõ "không được phép ăn uống trong khu vực lớp trong giờ học", cho nên chỉ đành cho đồ ăn vặt vào túi nhựa đục màu mang về. Nghĩ đến đây, rất nhiều tiền trong thẻ cơm đều dùng để mua đồ ăn vặt cho Lý Đông Hách.
Tại sao vừa nhìn thấy kẹo lại đột nhiên nhớ đến Lý Đông Hách? Vì tôi là fan trung thành của Lý Đông Hách, tôi cam tâm tình nguyện quẹt thẻ cơm cho em ấy. Lý Mark lấy một chai nước khoáng đi thanh toán, nghĩ một hồi vẫn lấy thêm một hộp "Thanh Miệng" để vào cùng.
Lý Đông Hách đứng ngoài cửa hàng tiện lợi vẫy tay với Lý Mark, mũ len, khăn quàng đều mang rất cẩn thận, vì Lý Mark quấn không có chỗ hở. Không thể mặc quần jeans rách quyến rũ thì mặc quần jeans ống đứng bình thường, vẫn rất đẹp.
"Sao không có kem?"
"Hết rồi." Thực ra vẫn còn, nhưng hôm nay quá lạnh, sợ dạ dày Lý Đông Hách lại khó chịu, "Nhưng mà có kẹo này...lần sau mình hãy ăn kem được không?"
Lý Đông Hách nghiêng đầu lườm Lý Mark, "Anh lừa em..."
Cậu nói lừa em, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Lý Mark nắm tay chậm rãi bước đi, tay còn lại ngõ lộp bộp lên hộp kẹo, sau đó ngửa cổ đổ thẳng mấy viên kẹo vào miệng.
Bàn tay của Lý Đông Hách mảnh khảnh, nom rất xinh đẹp.
"Em khát. Đưa em chai nước kia đi."
Lý Mark ủ chai nước vào bên trong áo khoác, "Lạnh lắm. Ủ một lúc rồi uống."
"Vừa rồi ăn nhiều quá." Lý Đông Hách buồn bã nói, "Vốn dĩ nên mua phần nhỏ thịt viên Thụy Điển, thế nào mà mua phần to...." Cậu lấy hóa đơn ra khỏi chiếc túi da cá màu xanh lam của IKEA, miệng lẩm bẩm "Mua rồi không biết bao giờ mới giao tới, nếu giao đến trong ngày hành chính thì chúng ta đều phải đi làm". Trong túi màu xanh lam chỉ có một con cá mập nhồi bông béo ú, móc quần áo, túi đựng đồ, những món lớn hơn vừa mua đều phải giao đến tận nơi.
"Vợ." Lý Mark cảm động nói, "Em đúng là một người vợ đảm đang."
Lý Đông Hách cuộn tròn nắm tay đấm Lý Mark, nắm tay nhỏ nhưng mà vẫn đau. Cậu nhìn Lý Mark một lúc, "Anh, anh đẹp trai quá đi..."
Lý Đông Hách cởi mũ len của mình ra, đổi lấy chiếc mũ beret trên đầu Lý Mark, "Em muốn đội cái này của anh. Cái mũ này của anh xinh hơn."
"Ừ."
Lý Mark thuận tay giúp cậu cầm hộp "Thanh Miệng", cúi đầu để cậu đội chiếc mũ len trông giống ni cô cho mình. Lý Đông Hách cẩn thận đội mũ lên, môi trên nhô ra khỏi khăn len, không che được hàm răng vừa trắng vừa tròn. Lại chu môi. Lông mi của cậu dày ngắn, run lên đầy tinh nghịch theo từng chuyển động, là yêu tinh mùa đông.
"Thích crepe crème fraîche." Lý Mark nói với Lý Đông Hách.
"Là cái gì? Tiếng Pháp à?"
"Bánh crepe kẹp kem tươi."
"Không biết làm." Lý Đông Hách lẩm bẩm, lôi iPad ra mở mục "nhà bếp", "Để xem có làm được không, nhưng mà lò nướng ở đây chưa dùng bao giờ...sao anh còn biết nói tiếng Pháp vậy?"
Bản thân Lý Đông Hách không để ý, thực ra cậu đã tự giác nhận là bà xã rồi. Nhưng Lý Mark quyết định giữ kín phát hiện này trong lòng.
"Thì biết chút xíu. Canada cũng có khu người Pháp—Đông Hách, em lưu tên anh là gì?"
"Lý Mã Khắc."
Lý Mark cảm thấy đau lòng. "Lý Mã Khắc?"
"Không thì?"
"Không phải nên đặt cái tên nào mềm mại hơn à?...Anh lưu tên em rất lãng mạn luôn." Lý Mark giơ điện thoại cho Lý Đông Hách xem: Lý Đông Hách được lưu vào danh bạ là "My Whole Heart".
Lý Đông Hách ngại ngùng, quay mặt đi nói "Anh đúng là sến đụ". Lý Mark hài lòng nhìn góc nghiêng của cậu: Bởi vì khi nãy nằm nghiêng mà trên khuôn mặt có vài vết đỏ.
Lý Mark cúi đầu hôn lên tai Lý Đông Hách, "Love you wholeheartedly."
Lý Mark có một khẩu súng ngắn Browning màu hồng được nạp đầy đạn hình trái tim. Dưới góc độ thủy động lực học mà nói, đương nhiên hình trái tim không phải giải pháp tối ưu để giảm lực cản, không thể chống đỡ hay tấn công từ xa, nên chỉ có thể bắn sát người, dính lên tai Lý Đông Hách. Rõ ràng Lý Đông Hách trúng đạn, lăn lộn trên giường cả tuần trời, dang hai tay hai chân thành một chiếc bánh kếp màu nâu, cái mông tròn nhỏ như kem trên bánh crepe, vòng cung đàn hồi khiến người khác thèm thuồng, không kìm được mà muốn bóp bóp hôn hôn.
Bánh crepe kẹp kem tươi, crepe crème fraîche.
Lý Mark nhìn những miếng bánh crepe nhỏ mà tâm trạng rất vui vẻ, nhảy lên ôm chầm lấy Lý Đông Hách như một con dế, "Sến á? Em không thích à?"
"Đừng đè lên người em...Em nằm một lát, chốc nữa còn phải làm việc..."
"Rất thích đúng không...rõ ràng là thích muốn chết..."
Lý Đông Hách khịt mũi. Thật sự là bé mèo nhỏ. Lý Mark nghĩ đến chuyện quan trọng, không nhịn được sờ mông cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Năm mới đi đâu nhỉ? Về nhà ai nhỉ?"
"Ai về nhà nấy."
Lý Mark sợ cậu lại không vui, gật đầu đồng ý.
"Anh ơi." Lý Đông Hách xoa xoa mặt, "Hay là em mua chút đồ để anh mang về nhé."
"Đồ anh mua cả rồi."
"Anh mua cái gì rồi?"
"Thì là thực phẩm chức năng lần trước em nói ấy..."
"Chà, anh thông minh thật." Lý Đông Hách ngồi bật dậy, "Còn có 10 ngày nữa là đến giao thừa, có thể nghỉ lễ rồi!" Cậu tràn đầy vui vẻ đá chân loạn xạ, "Được nghỉ rồi!"
Cấp trên của Lý Mark đang ở New York, nên mỗi lần họp online đều phải chịu đựng 12 tiếng do chênh lệch múi giờ. Người lớn rất khó có thể tập chung tận hưởng một công việc từ ngày này qua ngày khác, hơn nữa Lý Mark còn có người yêu. Bây giờ là 9 giờ tối ở miền Đông nước Mỹ, lãnh đạo đã có hơi lơ đễnh mất tập trung. Lúc Lý Mark nghe lãnh đạo nói chuyện cũng phân tán tư tưởng, đang đọc "Mất tích 100 ngày" của Trịnh Uyên Khiết, bởi vì gần đây vừa hay nhận một dự án văn học thiếu nhi. Truyện cổ tích của Trịnh Uyên Khiết là truyện cổ tích dành cho người lớn, Lý Mark phát hiện cuốn tiểu thuyết này chứa đầy nhìn nhận phức tạp và đắng cay của người lớn, kể về thiên tài có chỉ số IQ cực cao Lý Minh Ưu, từ nhỏ đã thích một cô gái tên là Đặng Mộng Lâm, nhưng hoa rơi vô tình, Lý Minh Ưu khoa Sinh học đã phát minh ra một loại thuộc biến mình và Đặng Mộng Lâm thành mèo, hy vọng có được trái tim của nàng, thế nhưng Đặng Mộng Lập lại đem lòng yêu một con mèo tam thể khác. Cuối cùng, Đặng Mộng Lâm kết hôn với con mèo đã biến thành người, Lý Minh Ưu lấy con gái của giáo sư, người rất ngưỡng mộ anh ta. Cái kết, "Lý Minh Ưu đã từ bỏ nghiên cứu về biến đổi gen, anh ta cho rằng dự án nghiên cứu này vô ích với con người." Anh ta và con gái của giáo sư "cả đời không có thành tựu học thuật, bạch đầu giai lão, con đàn cháu đống, hạnh phúc tột cùng." Lý Mark thấy sởn gai ốc, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ, vì bản thân đã có một bé mèo. Hơn nữa từng tế bào, từng sợi lông trên cả cơ thể bé mèo đó đều thuộc về Lý Mark. Nếu Lý Mark là một chú chó hay một loài động vật khác, việc đầu tiên phải làm vào buổi sáng chính là đi tiểu bên cạnh Lý Đông Hách còn đang say ngủ để đánh dấu lãnh thổ. Lúc cần còn phải chùi lên người Lý Đông Hách một tý.
Yêu đương không khác gì nuôi mèo. Khi để mèo ở nhà một mình sẽ không ngừng lo lắng lỡ nó ăn nhầm thứ gì đó không sạch sẽ, mình có đóng nắp bồn cầu để tránh mèo uống nước trong đó không, hồi sáng ra ngoài có đóng chặt cửa để mèo không chui ra chưa, bây giờ là chín giờ sáng giờ làm việc hành chính, Lý Mark đang suy nghĩ xem liệu hôm nay Lý Đông Hách đi bốt martin mới mua có bị đau gót chân hay không?
Lý Mark từ "Mất tích 100 ngày", từ Đặng Mộng Lâm nhớ về Lý Đông Hách của mình, từ việc đi tiểu nhớ đến đôi bốt martin và gót chân của Lý Đông Hách, anh lại lần nữa bãi công gửi tin nhắn cho Lý Đông Hách hỏi gót chân cậu có bị đau không.
"Anh là mẹ em à。。。" Một lúc sau Lý Đông Hách mới trả lời.
Lý Mark không thích nhìn một chuỗi các dấu chấm câu. Chuỗi dấu chấm câu không chỉ giễu cợt mà còn vô tình, bởi vì bộ gõ dấu chấm tiếng Trung và dấu chấm tiếng Anh của iPhone nằm trên cùng một bàn phím, dù có gõ đúng ngữ pháp của dấu chấm lửng "......" instead of "。。。" đều không cần chuyển bộ gõ mà chỉ cần chuyển tay trái sang tay phải. Gõ dấu chấm thế kia rõ ràng thể hiện đối phương không muốn dùng tay hay tâm trí cho bạn.
Lý Mark tự an ủi mình, lại nói Đông Hách, anh cho em xem cái này. Anh lấy quyển "Mất tích 100 ngày" ra chụp lại câu "Đại não của Lý Minh Ưu được hình thành bởi hai bán cầu, bán cầu não trái là tri thức, bán cầu não phải là Đặng Mộng Lâm", sau đó chỉnh sửa bức ảnh, xóa đi chữ "Lý Minh Ưu", viết thành "Lý Mark", cũng đổi "Đặng Mộng Lâm" thành "Lý Đông Hách".
Lý Đông Hách lại "[😰]". Ngày nào cậu cũng 😰/😕/🤮, thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì sẽ 😘/🫂/☺️ thường là cực kỳ thờ ơ, Lý Mark đã quen. Lý Đông Hách nói "Em cho anh xem một thứ"
Lý Mark ôm điện thoại mong chờ. Sau đó Lý Đông Hách cũng gửi đến một bức ảnh. Trên đó có hai quả bóng màu cà phê, Lý Mark sững người một lúc mới nhận ra đó là cặp mông nhỏ tròn tròn đầy thịt của Lý Đông Hách. Quần lót và quần dài đều là thứ mặc ngày hôm nay, chúng đều bị kéo xuống đến đùi. Bức ảnh bị làm mờ, nhưng Lý Mark đã bật tín hiệu bất ổn.
"Đẹp khum anh [🫣]?" Lý Đông Hách còn hỏi.
Lý Mark muốn đấm vào tường, nhưng kính trong văn phòng anh đều là loại xuyên thấu. Anh nói với Lý Đông Hách là đẹp, trong lòng nghĩ anh muốn chơi chết em.
"Em chụp lúc đi ị đấy" Lý Đông Hách nói tiếp.
Lý Mark trúng trọng thương, chuyển sang bàn phím tiếng Anh rồi gõ ": ("
"Hehe [😊]" Lý Đông Hách nói, "Đều trách anh, đang đi làm đột nhiên muốn ấy"
Lý Mark lại rất bình tĩnh. Anh ngập ngừng hỏi Lý Đông Hách, "Vậy giờ em xin nghỉ à?"
"。。。"
Tại sao lại là dấu chấm câu. Lý Mark cảm thấy ấm ức, Lý Đông Hách liền gọi đến.
"Thích không?" Lý Đông Hách thì thầm qua điện thoại. Lý Mark có thể tưởng tượng ra cảnh cậu che miệng áp điện thoại vào sát mặt, giống như chú chuột hamster đang ôm quả thông. Lý Đông Hách giống với tất cả những con vật nhỏ đáng yêu trên thế giới, em bé động vật.
"Thích." Lý Mark trống rỗng nói, "Nghĩ muốn."
Lý Đông Hách ở đầu bên kia bật cười, "Đi ị cũng muốn?"
"À...hôm nay đi làm mất tập trung vậy?"
Giọng Lý Đông Hách càng bé hơn, "Tối nay là tiệc cuối năm, tư tưởng mọi người đều rã đám cả rồi."
"Ừ." Lý Mark hôn vào micro điện thoại phát ra tiếng chụt rất nhỏ, "Chồng còn phải làm việc, tắt máy nhé."
Lý Đông Hách đang đứng ở phía xa, bên kia của lối đi. Giữa hai người họ có rất nhiều người và nhân viên đi qua đi lại, cậu không nhìn thấy Lý Mark. Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu đang nói chuyện với một chàng trai, hơn nữa cậu còn cười vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. The Ritz-Carlton không hổ danh là khách sạn năm sao, giấm được dùng cũng là loại cao cấp, vừa nãy Lý Mark mới chấm một tý thôi đã xộc lên tận đỉnh đầu. Lý Đông Hách vẫn chưa nhìn thấy Lý Mark, Lý Mark cũng không nói nên cậu cũng không biết công ty Lý Mark cũng tổ chức year end party ở The Ritz-Carlton. Lý Mark quan sát chàng trai trẻ tuổi kia, cao cao gầy gầy, trông rất trắng, mặc âu phục rất có khí chất. Hơn nữa ánh mắt cậu ta nhìn Lý Đông Hách, Lý Mark hiểu rõ ánh nhìn đó hơn bất kỳ ai trên đời này, Lý Mark năm mười tám tuổi, mỗi ngày đều dùng ánh mắt như thế nhìn Lý Đông Hách đi ngang qua cửa sổ phòng học, Lý Đông Hách lúc lén lút làm bài tập trong giờ thư giãn mắt, Lý Đông Hách lúc chống cằm ngủ gật trong lớp. Sự yêu chiều và trận trọng thuần khiết, giống như mùi hương của hoa anh đào, bởi vì thoang thoảng nên trong veo.
Có lẽ là bạn trai cũ nào đó. Có mấy người bạn trai cũ? Trước đây không dám hỏi...quay lại liếc nhìn Lý Đông Hách, cậu mặc áo len đen, quần jeans bó và bốt martin, còn cười rất ngọt ngào. Lý Mark quay lại hội trường, dầm nát đống bánh nếp trước mặt, tưởng tượng chúng thành mông của Lý Đông Hách được bọc trong quần jeans, rồi dựa theo nguyên tắc không được lãng phí thức ăn và mông mà nuốt chửng xuống.
Mấy trò chơi ở year end party lúc nào cũng vừa nhàm chán vừa ngớ ngẩn, cũng có thể vì tâm trạng Lý Mark không tốt nên mọi thứ đều thật buồn tẻ. Họ đang chơi trò camera ngẫu nhiên, bất cứ ai lọt vào tầm ngắm đều phải trả lời câu hỏi gì đó. Dù sao thì mọi trò chơi trên thế giới này đều có thể là biến chủng của sự thật hay thử thách. Lý Mark vừa ăn cơm vừa nghĩ xem về nhà nên xử Lý Đông Hách thế nào, bây giờ có nên cầm ảnh chụp mông vào nhà vệ sinh tạt nước tý cho nóng người không.
Kết quả là Lý Mark đang ăn cơm thì bị chụp lại.
Lý Mark suýt thì mù tạm thời, cố gắng nở nụ cười đẹp trai đến ngây người với đối phương.
"Là tổng biên tập Lý Mark à?" Lý Mark đột nhiên phát hiện MC rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, ra là em họ.
Lý Đông Nghiên rất phối hợp với tình cảnh hiện tại, cười đầy ẩn ý, Lý Mark nhìn ra vô vàn ý nghĩa sâu xa từ nụ cười đó, "Vậy tôi thay mặt toàn thể chị em đồng nghiệp hỏi một câu nhé, Mark có người yêu chưa?"
Lý Mark nuốt cơm, "Có rồi. Rất xinh đẹp."
Lý Đông Nghiên tỏ ra tiếc nuối, thực ra đang lén nháy mắt với Lý Mark.
Lý Mark phải đáp lại rượu của người khác, còn phải mời rượu người ta, thế nên đã uống rất bừa bãi. Bởi vì có nhiều loại rượu trộn lại nên rất nhanh đã thấy hơi chóng mặt. Lý Mark ngồi thẫn thờ nửa ngày mới phát hiện "My Whole Heart" đã gửi đến rất nhiều tin nhắn.
"Anh đang ở đâu đó"
"Hôm nay em bốc thăm trúng thưởng được một phòng [💃🏻🕺🏻]"
"Đi thang máy đến tầng 50, rẽ trái, phòng đầu tiên"
"Tối nay anh cũng qua đây ngủ đi"
"The Ritz-Carlton đó"
"Năm sao đó"
"Còn giành được giải thưởng nhân viên xuất sắc"
"???"
"Sao không trả lời..."
"Mau tới đây đi!!!!"
Dường như có thể tượng tưởng cả ra cảnh Lý Đông Hách phấn khích hét lớn nhảy nhót lung tung.
Lý Mark gửi tin nhắn cho cậu, "Làm sao bây giờ? Anh không giành được giải thưởng."
Lý Đông Hách nói: "Vậy anh qua đây, em thưởng cho anh"
Cậu gửi đến một đoạn voice chat ngắn, bấm vào, là tiếng thở hổn hển nhỏ nhẹ, giống như hạt mưa đêm. Vài giây sau, Lý Mark nghe thấy giọng nói của Lý Đông Hách, vừa mềm vừa nhẹ, còn hơi thút thít, "Anh ơi..." Cậu nghẹn ngào, "Anh...mau tới chơi em."
Trái tim của Lý Mark bị cơn mưa thấm ướt, cũng bị giọng nói của Lý Đông Hách thiêu đốt, tan thành một vũng nước đường cháy bỏng.
Lý Đông Hách là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho Lý Mark. Bây giờ Lý Mark sẽ đi mở quà.
Lúc Lý Đông Hách mở cửa, cậu mặc áo choàng tắm, mái tóc xoăn màu nâu còn đang nhỏ nước.
"Đang tắm...sao nhanh thế?"
"Vì anh cũng đang tham gia tiệc cuối năm ở đây." Lý Mark nhanh chóng ôm lấy cậu, tay luồn vào áo choàng tắm, "Tắm chung không?"
Lý Đông Hách nhảy lên người Lý Mark như một chú khỉ, "Hay là đừng tắm nữa?"
Môi cậu như quả anh đào chưa chín màu hồng phấn trên làn da màu cà phê nhàn nhạt. Lý Mark quan sát một lúc, lại thô bạo cắn lên, hài lòng nhìn nó càng lúc càng đỏ, "Hôm nay...lúc nãy nhìn thấy em nói chuyện cùng đàn ông."
Lý Đông Hách chớp chớp mắt, "Úi anh nhìn thấy mất rồi. Ngoại tình bị bắt quả tang..."
"Không cho nói ra hai từ đó."
Lý Mark có hơi giận dữ bóp chặt eo cậu, giống như mousse socola, tay cũng có thể nếm được vị ngọt, không giận nổi. Lý Mark đặt Lý Đông Hách lên mặt bàn, mới để ý căn phòng này vừa lớn vừa lộng lẫy.
"Giỏi không?" Ngón tay của Lý Đông Hách đã móc vào trong cạp quần của Lý Mark, nhưng không động đậy, di chuyển vòng quanh rốn của anh, "Thực ra không phải em bốc trúng giải đâu, là đối tượng ngoại tình của em bao em đấy."
"Cứ phải chọc giận anh?"
Lý Đông Hách cười khúc khích, bị Lý Mark sờ loạn xạ, sờ đến mức rên ri, "Nếu em ngoại tình thì sao?"
"Em sẽ không ngoại tình đâu."
"Hah..." Lý Đông Hách mở rộng hai chân, ngồi trên mặt bàn nhìn Lý Mark cởi cúc quần, "Ngày mai em ngoại tình."
"Không thể." Lý Mark giải phóng phần thân dưới, "Vì hôm nay anh sẽ chơi chết em."
Lý Đông Hách ngồi trên bàn, tư thế phóng đãng, một chân khoanh vào trong, chân còn lại thả dưới bàn đung đưa, vạt áo choàng tắm trượt xuống để lộ cặp đùi có hình dáng và màu sắc rất ngon lành.
"Anh ơi...anh mặc âu phục đẹp trai quá đi."
Vốn dĩ Lý Mark đang cởi cúc áo sơmi, nghe thấy câu này liền dừng lại, "Vậy mặc âu phục chơi em." Anh cởi tung áo choàng tắm của Lý Đông Hách xuống, đặt một chân của Lý Đông Hách lên vai mình, hài lòng xoa bóp bờ mông núng nính như thạch, sau đó nhét thẳng dương vật cương cứng vào hạ thể nhớp nháp của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách khẽ thét lên vì đau, ngực ưỡn ra phía sau.
"Còn khóc."
"Rất đau..." Lý Đông Hách luống cuống chống tay xuống bàn ngả người ra sau. Bộ ngực hơi nhô ra càng ưỡn cao hơn.
Lại đang khoe khoang ngực. Lý Mark nghĩ, vậy không trách anh được. Có thằng con trai nào có ngực vừa mềm vừa nhỏ với mông tròn xoe thế này? Báu vật.
Lý Mark vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào lồng ngực Lý Đông Hách, mút mát đầu vú thơm ngào ngạt.
Lý Đông Hách mờ mịt bị lấp đầy lại bị bỏ không, chân đặt trên vai Lý Mark run rẩy không ngừng. Cậu bị Lý Mark ôm rất chặt, si mê khóc lóc nói sao anh không chơi em nữa, lại nói chân để thế này rất đau, dây chằng không ổn vì trước đây ngồi không đúng tư thế, anh tha cho em....Tiếng khóc thút thít của cậu cũng bông mềm, ngay lập tức có thể khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ hoặc muốn tàn phá của anh hùng. Rõ ràng bây giờ Lý Mark muốn bắt nạt cậu để chiếm thế thượng phong.
Bắp chân đặt trên vai. Đôi chân dài miên man đang gập lại, gần như ngang với phần lưng, phần vai của Lý Mark vừa hay là bắp chân và phần khớp đầu gối. Mỗi phần đó đều mảnh khảnh, lõm lại rồi nhẹ nhàng bật lên, cơ thể Lý Đông Hách chứa đầy bí ẩn. Lý Mark đứng thẳng người dậy đẩy mạnh vào, bên dưới phát ra tiếng động ướt át, mang theo nước mắt và tiếng cầu cứu của Lý Đông Hách. Giọng nói quá mức dâm đãng lọt vào tai.
Chẳng mấy chốc Lý Đông Hách không khóc nổi nữa, chỉ nhắm hờ mắt, nhìn Lý Mark vừa vô tội vừa gợi tình. Nước bọt chảy ra, đúng là em bé.
Lý Mark nhớ đến búp bê Barbie xinh đẹp mà các bé gái yêu thích, những con rối trống rỗng vô hồn xinh đẹp. Bây giờ Lý Đông Hách đang phó mặc cho người khác chi phối, bởi vì động tác đưa đẩy mà áo choàng tắm tuột hoàn toàn khỏi vai, có lộ hay không cũng chết người, miệng nhỏ dưới thân cũng non nớt hồng hào.
Nói muốn làm Lý Đông Hách đến chết là muốn làm Lý Đông Hách đến chết. Lý Mark vừa đưa đẩy hông, vừa thở hổn hển hỏi cậu, "Chàng trai hôm nay là ai?"
"Ai cơ?—A...anh chậm lại....a....em mới nói được..."
Động tác của Lý Mark chậm dần lại.
Lý Đông Hách tủi thân hít một hơi dài, cố gắng lấy lại ý thức. "Bạn trai cũ."
Lý Mark tức giận nhìn cậu.
"Làm sao....cũng không nói gì..."
"Vậy em từng hôn cậu ta chưa?"
Lý Đông Hách trợn mắt nói "Đương nhiên hôn rồi".
"Vậy cậu ta từng chạm vào em rồi?"
"...Một chút."
Mặt mũi Lý Đông Hách đỏ bừng vì si mê. Lý Mark đột nhiên trở nên sợ hãi, mặc dù anh biết loại sợ hãi này chứa đầy sự hiếu thắng hèn hạ và vô liêm sỉ của đàn ông. Lý Mark sợ rằng nếu như Lý Đông Hách không trở về bên mình, nốt ruồi trên mặt cậu, khuôn mặt ửng hồng khi cao trào, núm vú và hạ thân xinh đẹp, đều sẽ ở trong tay, trong miệng, trong tim người khác. Cách Lý Mark vượt qua nỗi sợ hãi này là giữ Lý Đông Hách thật chặt, đâm vào thật sâu. Nhìn Lý Đông Hách đau đớn rơi nước mắt, miệng không ngừng gọi tên anh, hạnh phúc và dục vọng cuốn vào nhau, quyền sở hữu khiến người ta an tâm.
Lý Mark lại hỏi, "Cậu ta muốn làm tình với em không?"
"Sao mà em biết được..."
"Chắc chắn muốn." Lý Mark nói, "Không có ai không muốn làm tình với em. Nhưng anh muốn nhiều hơn. Từ năm mười tám tuổi anh đã muốn rồi."
"Sao anh...không học hành chăm chỉ."
"Cân bằng làm việc và nghỉ ngơi. Muốn chơi chết em. Muốn chơi em tới khóc. Muốn chơi em đến mang thai."
Lý Đông Hách nhỏ giọng thì thào, khổ sở cầu xin muốn anh ôm, không còn sức giơ tay lên nữa. Lý Mark lột sạch quần áo của Lý Đông Hách xuống, sau đó bế cậu đến cửa sổ lộ thiên của phòng khách sạn. Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông nằm ngay cạnh khách sạn The Ritz-Carlton, tầng 50 có thể nhìn thấy rõ ràng Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông cách xa hàng chục mét.
"Ngắm cảnh đêm." Lý Mark nói.
Lý Đông Hách hoảng loạn vì cửa sổ mở lớn, "Đừng...không thể dựa vào cửa sổ."
Đàn ông thực sự sẽ vì từ "đừng" mà càng mạnh bạo hơn.
"Bên ngoài không nhìn thấy. Chỉ có chúng mình có thể nhìn thấy họ thôi." Lý Mark dỗ dành cậu.
Lý Đông Hách bị đặt xuống, ép chặt lên cửa sổ. Lý Mark tham lam nhìn xương bướm nhô cao của cậu, vòng eo nhỏ hóp lại, còn cả cặp mông xinh đẹp như cánh hoa. Con người sống đều vì những thứ này. Lý Mark hạnh phúc đẩy vào từ phía sau, ấn chặt cậu lên trên cửa sổ kính. Lý Đông Hách thút thít kêu khóc "Hỏng mất thôi", Lý Mark mắt điếc tai ngơ, quất mạnh vào mông cậu.
"Chỗ ấy...chỗ ấy của em bị ép vào." Lý Đông Hách nhỏ giọng mắng.
"Em xuất tinh lên cửa sổ đi."
Ở đây tuyệt thật. Đèn bên ngoài rọi vào, là một mảng lớn ánh sáng lộng lẫy của Bến Thượng Hải. Lý Mark và Lý Đông Hách quan hệ dưới sự chứng kiến của toàn thành phố Thượng Hải, cả thành phố đều đang chiếu sáng cho họ.
"A, a, a...."
"Ngoan thật, rất biết hút." Hạ bộ của Lý Mark được Lý Đông Hách hút vào rất chặt, anh vui vẻ nghe Lý Đông Hách vừa thở dốc vừa khóc lóc, đột nhiên nhớ ra, lại hết vui hỏi Lý Đông Hách, "Em...ưm...Chàng trai đó, cậu ta thích em."
"Sao anh...ha-ah...vẫn nói về cái này...." Lý Đông Hách đẩy mông về phía sau muốn đánh Lý Mark, kết quả nuốt càng sâu hơn.
Lý Mark ôm chặt eo cậu, "Em nhìn Minh Châu Phương Đông đi".
"Anh thần kinh à..."
"Minh Châu Phương Đông chứng giám rồi, em là của anh." Lý Mark nói, "Em nói em thích anh."
"Em yêu anh." Lý Đông Hách nói, ngón tay di chuyển trên cửa kính vẽ một trái tim cong queo run rẩy.
Lý Mark bùng cháy vì hạnh phúc. Bảo cậu nói thích, cuối cùng cậu lại nói yêu, bé mèo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lý Mark lại túm lấy cậu xâm nhập càng mạnh mẽ hơn, Lý Đông Hách run rẩy giữa cao trào nói "Thích bị anh chơi".
Phụ lục:
"Mất tích 100 ngày, em đã đọc cái đó, thì cái đó, biến thành chó ý."
"Mèo."
"À à à à, mèo."
"Nếu anh biến mất 100 ngày thì sao?"
"Thế thì quá được. Em sẽ đi tìm một phú bà thu nhận em."
"..."
"Vậy em thì sao? Nếu em biến mất 100 ngày?"
"Vậy anh sẽ đợi em 100 ngày. Nếu vẫn chưa đợi được, thì sẽ tiếp tục đợi. Đợi đến khi vừa già vừa xấu, chờ đến khi không có phú bà nào muốn anh." Lý Mark thầm nói, nếu như Lý Đông Hách biến mất 100 ngày, vậy chắc chắn cũng sẽ biến thành mèo. Vậy Lý Mark sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi tất cả mèo trên thế giới, đón Lý Đông Hách từ giữa đám mèo, sau đó cho cậu ăn cơm, tắm cho cậu, ngủ cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com