Hạ - Chương 40
Chương 40: Màn thầu, bánh bao và khoa hậu môn trực tràng: Cuộc trò chuyện đôi ta bên lò sưởi trước thềm năm mới
Lý Mark uống say. Anh nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách không thèm chớp mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Đầu của anh rất to, cả quả đầu giống như cái màn thầu lớn màu hồng nhạt.
Hai người ngồi trên tàu cao tốc về Thượng Hải, Lý Mark như người không xương liên tục ngã vào người Lý Đông Hách. Lý Đông Hách thầm than khổ. Cuối tuần về nhà một chuyến, vốn dĩ không muốn dẫn Lý Mark về, kết quả thằng cha này cứ vùng vằng hậm hực, Lý Đông Hách chỉ đành dẫn theo. "Muốn gặp mẹ của Đông Hách" một ngày trước Lý Mark kiên định nói. Kết quả nói với "mẹ của Đông Hách" chưa được mấy câu, đã bị bố dượng lôi đi uống rất nhiều rượu, tửu lượng của Lý Mark cũng không tốt, được một lúc là choáng váng.
"Gặp được mẹ của Đông Hách rồi." Bây giờ Lý Mark rất vui vẻ nói.
Lý Đông Hách tức giận đánh anh, "Đừng có dựa vào đây, nóng chết. Anh uống nhiều thế làm gì?"
Lý Mark uống say vẫn là em bé ngoan. Lý Mark kinh hồn bạt vía nhìn Lý Đông Hách tức giận, không cam chịu ngồi co rúm về chỗ của mình.
Một lúc sau, Lý Đông Hách đang nghịch điện thoại, còn tưởng Lý Mark không động đậy vì ngủ quên. Cuối cùng tự dưng Lý Mark nói: "Mẹ của Đông Hách không thích anh. Anh uống say, vậy có phải càng không thích anh hơn không?"
Lý Đông Hách nhìn anh, nói: "Cái đó thực sự rất có khả năng."
Lý Mark lại im lặng. Lý Đông Hách tiếp tục nghịch điện thoại. Nghịch được một lúc, đầu của Lý Mark lại dựa vào vai Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách tặc lưỡi, đặt tay lên mặt Lý Mark lôi đầu anh lên, "Anh có ngồi cho ngay ngắn được không?!"
"Vợ xinh thật đấy." Lý Mark dùng lực kỳ quái giữ Lý Đông Hách lại, sau đó ấn đầu Lý Đông Hách lên vai mình, "Vợ không cho dựa, vậy vợ dựa vào anh đi."
Mẹ nó. Khỏe dữ dằn. Lý Đông Hách không thoát ra nổi, chỉ đành bị ép dựa vào người anh. Khi người giám sát tàu đi ngang qua, để lại một ánh mắt nghi hoặc, Lý Đông Hách đoán chừng có thể bọn họ cho rằng mình bị Lý Mark bắt cóc, hoặc Lý Mark là đứa trẻ thiểu năng bị cậu lừa bán. Lý Đông Hách phải di chuyển cơ thể để mình dựa vào thoải mái hơn chút. Lý Mark đẩy thanh vịn tay giữa hai ghế lên, để Lý Đông Hách nằm lên chân mình.
Anh mở to mắt cẩn thận nhìn Lý Đông Hách. Ghê quá. Quả nhiên uống rượu xong trí thông minh đều tụt. May là mua vé DF, ngồi ở ghế ba người ABC khéo dọa người khác sợ phát khiếp.
Lý Mark lại động chân động tay, cười ngốc xoa trán Lý Đông Hách.
"Ngốc chết được." Lý Đông Hách chê anh.
Lý Mark bĩu môi không thèm chấp.
Lý Đông Hách đứng dậy khỏi người anh, "Đói không?"
Lý Mark lắc đầu, nép mình lại dựa vào người Lý Đông Hách cười ngốc.
Có chút đáng yêu. Lý Đông Hách lấy bánh mì mà Lý Hiểu Thiền đưa trước khi đi ra, vừa ăn vừa nhìn Lý Mark. Nhìn một lúc không thấy đối phương trả lời, anh cứ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách đảo mắt đi chỗ khác, tiếp tục nghịch điện thoại. Lúc tàu đi qua đường hầm, bên ngoài là một mảng tối đen, Lý Đông Hách đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bị Lý Mark hôn. Lúc Lý Mark say rượu khả năng chính xác cũng không tốt lắm, không biết nhằm vào đâu, cuối cùng hôn lên cằm Lý Đông Hách.
Anh hôn xong thì lại ngồi co rúm lại cười nhẹ, "Đông Hách phải thích anh. Anh thích Đông Hách."
Lý Đông Hách bị bạn trai thiểu năng mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Sau khi về nhà, Lý Đông Hách khó lắm mới gói ghém được Lý Mark quẳng lên trên giường. Lý Mark lại ngồi cười mụ mị.
"Đói không?"
"Ăn vợ cơ."
Lý Đông Hách nheo mắt nhìn anh, muốn phân biệt xem có phải anh đang giả say không. Lý Mark thấy Lý Đông Hách bơ mình bèn bĩu môi.
"Đáng yêu thật." Lý Đông Hách cúi xuống hôn lên cái miệng đang bi bô của anh, "Anh bé."
Nhưng vừa hôn được Lý Mark một cái đã bị anh bắt lấy đè xuống giường. Sao say rượu rồi cũng háo sắc như thế? Lý Đông Hách cảnh cáo anh, "Anh mà thế này nữa là em bỏ nhà đi đấy nhé."
Lý Mark hờn dỗi ngay lập tức dừng động tác cởi quần, ôm lấy Lý Đông Hách vào lòng.
Lý Đông Hách giãy dũa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh để lấy điện thoại, "Anh ngốc hay là anh say?"
Lý Mark không nói, cũng không biết đang nghĩ gì. Anh nằm trong chăn ôm lấy Lý Đông Hách, dựa dẫm lười biếng như con gấu túi bám vào thân cây, ôm rất chặt. Lý Đông Hách phớt lờ anh, nghịch điện thoại tiếp. Dính một lúc thì phát nóng, Lý Đông Hách đặt con cá mập mua ở IKEA đã giặt sạch vào lòng Lý Mark, còn mình thì chui ra ngoài, quay người đối mặt với Lý Mark nhìn điện thoại.
Lý Mark ôm cá mập, nhìn cá mập rồi nhìn Lý Đông Hách, cuối cùng phát hiện ra thứ trong lòng mình không phải Lý Đông Hách, tủi thân mở miệng: "Đông—"
"Stop." Lý Đông Hách giơ bàn tay lên.
Lý Mark ngậm miệng, khó xử nhìn Lý Đông Hách. Anh mặc bộ đồ gấu nhỏ màu xanh dương, ôm cá mập, trông như một cậu bé. Tim Lý Đông Hách mềm nhũn, đặt điện thoại xuống, trườn vào trong lòng Lý Mark. Lồng ngực anh cũng nóng như lửa đốt.
"Ngưỡng mộ mẹ của Đông Hách."
Lý Đông Hách vỗ nhẹ vào Lý Mark, đáp lại lời nói vô nghĩa của Lý Mark câu được câu chăng, "Tại sao?"
"Có thể cùng Đông Hách trưởng thành."
Lý Đông Hách im lặng.
"Ôi." Không biết Lý Mark có chuyện gì, lại cho rằng Lý Đông Hách là người ngoài nào đó, giữ lấy tay Lý Đông Hách, lời nói đầy thành khẩn, "Anh rất thích Đông Hách."
Lý Đông Hách nói "Tốt".
"Em không biết đâu. Mỗi câu anh nói thích Đông Hách đều là thật." Lý Mark nói, trong mắt lấp lánh ánh nước, "Em nói xem Đông Hách có biết thật không? Anh rất yêu em ấy. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, Đông Hách cũng nói yêu anh. Nhưng hình như vẫn chưa đủ."
"Đủ rồi, đủ rồi. Phải yêu bản thân hơn chút."
Lý Mark cau mày, "Em nói cũng đúng."
Anh lại nói, "Vậy hy vọng Đông Hách sẽ yêu bản thân hơn. Hy vọng tất cả bệnh tật đều sẽ đổ lên kiếp sau của anh thì thật tốt."
Hai mắt Lý Đông Hách cũng nhòe đi.
"Đông Hách giỏi lắm." Anh lại luống cuống nắm lấy tay Lý Đông Hách, "Em ấy học Toán giỏi vô cùng, giành được rất nhiều giải thưởng. Em ấy còn là nhân viên xuất sắc."
Lý Đông Hách nhìn Lý Mark, ngay cả lúc ngốc nghếch thế này mà lông mày vẫn rất đẹp trai. Lý Đông Hách cảm thấy mình đã quá đủ may mắn.
Lý Đông Hách ôm lấy anh, "Em là Lý Đông Hách. Em thích Lý Mark. Anh có phải Lý Mark không?"
Lý Mark gật đầu.
"Em thích anh—Em yêu anh."
Lý Mark mơ hồ, bỏ qua lời thú nhận chân thành của Lý Đông Hách, hết sức phấn khởi nói: "Anh phải kiếm thật nhiều tiền."
Lý Đông Hách nhìn anh không nói nên lời.
"Kiếm thật nhiều tiền, tuần nào cũng tới The Ritz-Carlton chơi Đông Hách."
"Vậy em muốn phòng tổng thống."
"Đông Hách muốn thế nào thì là thế ấy."
Lý Mark hài lòng nhìn Lý Đông Hách, giống như nhìn một miếng sườn bò thơm ngon. Cứ vài phút anh lại nói một câu, mới đầu là một phút, sau đó dần buồn ngủ, thành bốn phút...năm phút...mười phút, sau đó Lý Đông Hách cũng không nhớ rõ, được anh ôm thật chặt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Câu cuối cùng anh nói hình như là: "Hồi nhỏ anh không biết đọc chữ "thự" trong biệt thự, nên đọc thành "biệt dã". Đông Hách, anh muốn mua cho em một biệt dã to để em ở."
Lý Đông Hách mê man gật đầu, giữa lúc mơ hồ môi bị cắn một cái. Nửa đêm Lý Đông Hách tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động, nhắm mắt sờ sang bên cạnh, chỉ thấy hơi ấm còn vương lại và phần ga trải giường lún xuống, lập tức tỉnh dậy. Cậu nghe thấy tiếng động trong phòng tắm liền chạy ra xem. Cửa phòng tắm đóng chặt chỉ lộ ra chút ánh sáng le lói. Lý Đông Hách đang muốn mở cửa thì nghe thấy tiếng nôn mửa.
Trái tim Lý Đông Hách quặn thắt. Cậu đứng ngoài cửa, trong khoảnh khắc thấy ghét Lý Mark vô cùng, khoảnh khắc tiếp theo trái tim bị âm thanh ho khan bóp đến đau đớn, mí mắt và tuyến lệ cùng hoạt động, một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Lúc Lý Mark mở cửa, Lý Đông Hách lao vào tìm kiếm môi của anh mà gặm cắn.
"Anh đánh thức em à? Anh xin lỗi. Úi...không được hôn, còn chưa đánh răng...Trong nhà hết nước súc miệng rồi." Lý Mark ôm lấy khuôn mặt Lý Đông Hách, "Không ngủ được à?"
"Anh là lợn hả. Còn không súc miệng, ghê chết được.." Lý Đông Hách cọ mặt lên người anh, phần thịt trên bầu má cọ vào yết hầu nhô ra của anh, "Tại sao phải uống nhiều thế?"
"Bố của Đông Hách thích uống...thì phải thể hiện cho tốt. Hình như ông ấy khá thích anh."
Lý Đông Hách rất muốn khóc. Lần nào gặp Lý Mark cũng muốn khóc, quá nửa là vì bị anh chọc cho phát điên. Nhưng không khóc nữa, bởi vì trên người Lý Mark vừa thơm vừa ấm, có lẽ lúc nãy anh vừa tắm xong.
Khoảnh khắc Lý Đông Hách đứng ở ngoài cửa đã nghĩ phải giữ gìn chủ nghĩa anh hùng của Lý Mark, chỉ đành dùng ngón chân lau đi giọt nước mắt trên sàn nhà rồi về phòng ngủ là được. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó tối mai sẽ tan làm sớm để đưa Lý Mark đi ăn cháo kiểu Quảng Đông ngon tuyệt xoa dịu dạ dày của anh.
Lúc ngón chân thò ra ngoài, Lý Đông Hách cảm thấy bước chân trần xuống sàn nhà rất lạnh, phải để Lý Mark xoa chân cho mình mới được. Sau đó Lý Mark liền mở cửa.
Cuối cùng lại ôm ấp và làm tình. Vẫn may là còn có thể làm tình.
Buổi sáng Lý Đông Hách phải nhịn đói nên tâm trạng không được tốt. Lý do nhịn ăn là vì Lý Mark nhất quyết muốn đi khám hậu môn trực tràng hàng tháng....Nằm trên giường đau cũng thôi đi, Lý Đông Hách còn tháng nào cũng phải tới khoa hậu môn trực tràng để thăm khám và kiểm tra mông. Đều tại Lý Mark khùng điên. Vài ngày trước ngày khám mông tâm trạng Lý Đông Hách đã bắt đầu không tốt, vào ngày khám mông còn trở nên tồi tệ hơn. Không phản kháng nổi, bởi vì Lý Đông Hách rất thích ăn bánh bao ở cửa tiệm bán đồ ăn sáng trước cổng bệnh viện, Lý Mark không mua cho, cũng không cho cậu tự đi mua.
"Khám bác sĩ xong rồi ăn."
Lý Đông Hách và Lý Mark giằng co không ngừng. Lý Đông Hách bĩu môi nói rằng đói muốn chết. Lý Mark không hề lay động.
Thậm chí Lý Mark còn dọa, "Giờ em đang lãng phí thời gian đấy, còn không đi khám sớm một chút, khám xong anh đi mua cho em ăn. Muộn giờ người đến đông, phải xếp hàng dài, lấy số khéo phải đợi đến chiều, lúc đấy thì không còn bánh bao mà ăn đâu."
"Nếu có cũng không mới nữa." Lý Mark bổ sung.
"Chút nữa anh mua cho em năm cái." Cuối cùng Lý Mark hứa hẹn ngọt ngào với cậu.
Lý Đông Hách muốn làm ầm lên.
Bà chủ tiệm bánh bao nhìn Lý Đông Hách rồi nhìn Lý Mark, thấy bộ dạng nghiêm túc khổ sở lúc Lý Mark nói "khám bác sĩ", nhưng ánh mắt nhìn Lý Đông Hách toàn là yêu thương, khuyên Lý Đông Hách một câu, "Cậu bé, nghe lời anh trai cháu đi, sức khỏe quan trọng. Thế này nhé, buổi chiều cháu đến, bác mời cháu hai cái."
Lý Đông Hách rất khó chịu, mặt nhăn nhó như nếp gấp bánh bao. Cậu bơ đẹp Lý Mark.
Nhưng Lý Mark đang bận lấy số tìm khoa khám bệnh, căn bản không để ý đến việc Lý Đông Hách bơ anh. Lý Đông Hách nhìn thấy một vài nữ y tá đi ngang qua nhìn trộm Lý Mark, càng tức giận hơn, trong lòng chửi anh ăn mặc bảnh bao như thế làm gì, sau đó phát hiện quần áo Lý Mark mặc đều do mình chọn.
Tâm trạng Lý Đông Hách tốt hơn một chút.
Lúc Lý Đông Hách ngồi trong phòng khám hậu môn trực tràng, giống như một bà bầu không hiểu chuyện gì, bị bác sĩ khám mông, kiểm tra mông. Nhưng Lý Mark là người chồng hết sức tận tâm, đang cau mày nghiêm túc lắng nghe, bác sĩ nói "quan hệ qua đường hậu môn thường xuyên mà không dùng bao cao su có thể dẫn đến ung thư hậu môn", anh lườm Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lườm lại.
Khi ra khỏi bệnh viện, Lý Mark quên mất chuyện bánh bao, cúi đầu cẩn thận đếm lại các loại thuốc cùng liều lượng. Đếm xong thì nhìn Lý Đông Hách cười rất vui vẻ: "Bác sĩ nói hậu môn trực tràng của Đông Hách rất khỏe mạnh."
"Ôi. Em muốn ăn McDonald's."
"Bụng rỗng không được ăn kem lạnh."
"Vậy muốn ăn khoai tây chiên."
Lý Đông Hách ăn khoai tây chiên ở McDonald's xong thấy hơi hối hận. Sao không nhân lúc Lý Mark uống say dễ bắt nạt mà đâm vào mông của anh nhỉ? Không đeo bao, bắn ra bên trong, kiểu vậy. Mông của Lý Mark vừa tròn vừa căng như thế, lúc đâm vào chắc sảng khoái lắm—Nhưng mà mông của anh ấy toàn là cơ, có phải quá cứng không?
Không khéo còn bấm gãy của Lý Đông Hách.
Thôi vậy.
Khám hậu môn trực tràng xong thì đi dạo phố với Lý Mark, Lý Đông Hách vẫn đang cầm gói khoai tây chiên trên tay. Thành phố có đủ loại trung tâm thương mại mới khai trương, nhưng mọi người thì vẫn thích mua sắm trực tuyến hơn. Hơn nữa, tất cả mọi phương tiện truyền thông trực tuyến đều đang phát triển các sàn thương mại điện tử, nhu cầu kinh doanh mới của sàn thương mại điện tử giống như trò chơi đập chuột chũi, xong một cái thì cái khác sẽ chồi lên, bình thường Lý Đông Hách cũng bị chúng hành đến kiệt quệ.
Những ô cửa kính này được dán đầy những tấm quảng cáo lấp lánh như ánh sáng ngọc trai, bên trong là ma nơ canh bằng gỗ hoặc nhựa mặc đủ kiểu quần áo, giống như một bảo tàng nghệ thuật hiện đại thu nhỏ, dường như trong ý tứ có hơi châm biếm. Thậm chí Lý Đông Hách còn không biết nghệ thuật hiện đại là gì. Những thuật ngữ buột miệng nói ra đều vì được Lý Mark soi sáng.
Mấy ngày trước Lý Mark đang đọc "Amusing Ourselves to Death 2".
Hình như nói chuyện như vậy vô cùng thoải mái, thể hiện mình có văn hóa hơn tý. Ví dụ mấy ngày trước Phác Chí Thành rất kính phục nói với Lý Đông Hách, "Anh, cách anh nói chuyện càng lúc càng sang nhé."
Tay áo bị giật mạnh.
"Đông Hách muốn uống cái kia không?"
Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn, trước mặt có một hàng người đứng chờ, dẫn đến một cửa hàng, biểu tượng to đùng: một người con trai tóc đen cắt kiểu quả dưa đang ngửa cổ uống trà.
"Anh chưa uống HeyTea bao giờ à?"
"Anh chưa." Lý Mark nói, "Đông Hách muốn uống không? Hay thấy người ta uống, chắc cái đó rất ngon."
Anh ấy lowball quá. Nhưng chắc Lý Mark không biết lb là gì đâu. Khắp mọi nơi ở Thượng Hải đều có HeyTea và Lelecha, trước đây Lý Đông Hách từng uống cùng Chung Thần Lạc đến mức muốn ói ra, uống nhiều rồi cũng thấy bình thường, đóng góp cho Lelecha một tín đồ là Chung Thần Lạc. Mà còn hơi đắt. Nhưng dù sao trước đây toàn là Chung Thần Lạc mời.
"Mua một cốc đi." Lý Đông Hách vẫn là kéo Lý Mark đi xếp hàng, "Trà nho kem cheese đặc biệt khá là ngon."
"Anh xếp hàng cho. Đông Hách đi chơi đi."
Lý Đông Hách chỉnh lại khăn quàng cổ của anh rồi nhìn vào áo khoác, xoa đầu anh, "Chơi gì ạ?"
"Thích gì thì chơi cái đó."
"Thích anh."
Lý Mark đỏ mặt mỉm cười, đặt ngón tay lên môi Lý Đông Hách, nhỏ giọng nói "suỵt".
Ai không biết còn tưởng anh là thanh niên trong sáng ngây thơ đó.
Lý Đông Hách nói, vậy anh đợi em ở đây, em muốn uống trà nho kem cheese đặc biệt.
Lý Mark ngoan ngoãn gật đầu.
Lý Đông Hách quay người rời đi, đến một góc quay lại nhìn Lý Mark. Anh đang cởi áo khoác ngoài, để lộ áo len trắng tinh, chiếc khăn vừa được Lý Đông Hách thắt nút. Đẹp trai, Lý Đông Hách thích.
Đầu tiên Lý Đông Hách đến cửa hàng McDonald's ở tầng hầm, lén lút mua một cây kem ốc quế, sau đó vừa ăn vừa đi dạo. Cậu bị những cây đàn ghita phát sáng lấp lánh trong cửa hàng nhạc cụ thu hút.
Hồi nhỏ, lúc học hát ở cung thanh thiếu niên cũng được học chơi đàn piano. Nhưng khi đó điều kiện gia đình không tốt, mẹ hỏi Lý Đông Hách: "Cô giáo nói con rất có năng khiếu ca hát, mẹ mua cho con một chiếc đàn piano nhé." Lý Đông Hách nói không cần, cho nên lúc đó đều dùng đàn piano ở cung thanh thiếu niên. Đàn piano Yamaha cũ kĩ. Sau này khi có tiền rồi, Lý Đông Hách bận ôn thi học sinh giỏi, làm bài tập, không còn thời gian duy trì sở thích rảnh rỗi nữa. Đôi lúc Lý Đông Hách nghĩ âm nhạc, thư pháp, mĩ thuật gì đó đều là những kĩ năng cần thiết của người ở thế hệ này, không có năng khiếu đặc biệt nào đều ngại ngùng khi nói mình là thế hệ sau năm 00.
Lợi thế của việc chơi piano là bàn tay sẽ rất đẹp. Có lẽ Lý Mark cũng biết đàn piano, dường như thanh nhạc của anh ấy cũng là cấp A—Ôi, chúng tôi thật sự quá hợp nhau—Anh ấy còn biết đàn ghita. Đầu ngón tay của anh hơi thô ráp, vì thường xuyên chơi ghita nên đường chỉ tay cũng sâu hơn, lòng bàn tay hơi khô.
Lý Đông Hách nhớ ra lần trước Lý Mark nói muốn đàn ghita cho Lý Đông Hách nghe, nhưng hôm đó Lý Đông Hách đang phải làm bù cho công việc buổi sáng, bảo anh đừng quậy em nữa. Anh ấy ngốc quá. Trái tim Lý Đông Hách lại mềm nhũn. Con người vừa động lòng liền tiêu tiền, Lý Đông Hách mua cho Lý Mark một cây đàn ghita classic đắt đỏ nhất, đeo túi đàn trên lưng rồi đi dạo tứ phía, giống bulbasaur trong pokemon. Bulbasaur thuộc họ nhà ếch, cái con mà có củ tỏi trên lưng.
Lúc cậu quay về cửa HeyTea, Lý Mark đã mua xong, ngồi trong cửa hàng tỏa sáng tỏa nhiệt, bức xạ quyến rũ, Lý Đông Hách cảm thấy người qua đường đều sẽ quay đầu nhìn anh.
Nhưng anh là cún con trung thành của Lý Đông Hách.
Nhìn từ xa đã biết anh mua hai cốc trà nho kem cheese giống hệt nhau, đặt cùng một chỗ trên mặt bàn. Loài ếch Lý Đông Hách nhảy tới mở rộng hai tay.
"Cái gì đấy?" Lý Mark rời mắt khỏi màn hình điện thoại, "Đây là gì?"
"Quà năm mới."
"Ghita à?"
"Đắt nhất đó. Cho nên ngày nào anh cũng phải đàn cho em nghe."
Đàn ghita được Lý Mark tháo xuống nhận lấy, Lý Đông Hách đắc ý mở ống hút giấy ta. Có tiền tốt thật, đấy chính là cảm giác bao nuôi đàn ông! Biểu cảm kinh ngạc của Lý Mark quá mức đáng yêu, trong đôi mắt trong veo kia có đong đầy sự vui thích dịu dàng, giống như một ô cửa sổ gọn gàng ngăn nắp, bên trong trưng bày rất nhiều ngôi sao. Lý Đông Hách rất muốn hôn lên mắt anh, ngay cả ống hút giấy cũng không đáng ghét đến thế.
"Cảm ơn Đông Hách." Lý Mark nắm lấy tay Lý Đông Hách nói, "Rất muốn hôn em."
"Cái đấy thì không cần."
Lý Mark cau mày, "Tại sao không cần?" Anh lại nhớ ra chuyện khác, cầm điện thoại vừa để sang một bên đưa cho Lý Đông Hách xem, "Lúc nãy quên không mua bánh bao. Anh đang tìm bánh bao đông lạnh trên Taobao. Mua cho em một ít."
Lý Đông Hách cho rằng bánh bao đông lạnh trên Taobao không tươi ngon nên muốn từ chối đề nghị mua bánh bao trên Taobao, nhưng bộ dạng vui vẻ của Lý Mark vì cây đàn ghita lại một lần nữa kích thích tình mẫu tử của Lý Đông Hách, vì thế Lý Đông Hách động viên anh tiếp tục dùng Taobao, gật đầu bảo anh mua đi.
"Mua thêm ít màn thầu đông lạnh. Muốn ăn màn thầu." Lý Đông Hách nhìn cái đầu to đẹp trai của Lý Mark nói. Khuôn mặt và khóe mặt đều ửng hồng vui vẻ, có lẽ trong phòng quá nóng nên bị bay hơi. Màn thầu trắng bị rã đông.
Lý Đông Hách vừa uống vừa nghịch điện thoại, má bị Lý Mark véo rồi kéo ra, lộ cả nướu trong. Lý Đông Hách lườm anh, anh càng vui vẻ hơn, cẩn thận quan sát hàm răng của Lý Đông Hách sau đó hài lòng tiếp tục véo má cậu. Lúc nhìn hàm răng của cậu, ánh mắt của anh rất không ăn nhập, từng cái từng cái một, giống như phân tích kích thước hạt trong khoang miệng Lý Đông Hách, nhảy qua nhảy lại như chơi thăng cấp trong Super Mario.
"Vô duyên vô cớ." Lý Đông Hách há miệng to khó chịu nói, "Mau bỏ ra."
"Xem tý thôi."
Mẹ gọi điện tới, Lý Mark mới miễn cưỡng buông tay ra. Anh cắn ống hút giấy nhìn Lý Đông Hách bắt máy, đôi mắt trong veo như cửa kính bây giờ lộ ra vẻ căng thẳng, anh nắm lấy ngón tay út của Lý Đông Hách, vân vê trong lòng bàn tay.
Trước đây Lý Mark từng phát biểu rất nhiều lần dưới quốc kỳ, bình tĩnh điềm đạm, ngọc thụ lâm phong, bây giờ lại sợ mẹ của đối phương. Lý Đông Hách thấy rất buồn cười, nhận điện thoại xong liền phấn khích, dùng mấy ngón tay bọc lấy ngón trỏ của Lý Mark, làm động tác như chuyển động của pít-tông. Trong vòng ba giây Lý Mark sẽ đỏ mặt. Khuôn mặt hồng lên như dự đoán, anh cầm tay Lý Đông Hách đặt lên đùi mình, làm khẩu hình: "Điện thoại của mẹ."
Mẹ trong điện thoại nói rất nhiều chuyện về bố dượng, nên Lý Đông Hách vẫn đang thả thính Lý Mark.
"Hôm nay bố con lại ra ngoài. Nói là đi leo núi...dăm ba bữa lại không ở nhà...Ông ấy khá thích cái cậu Canada đó. Tuần trước cổ phiếu rất ổn, ông ấy lại kiếm được tiền..."
Lý Đông Hách nhận ra cách mẹ cằn nhằn bố dượng rất giống với cách mình giáo huấn Lý Mark. Nếu như Lý Đông Hách và Lý Mark có một bé con, có lẽ ngày nào Lý Đông Hách cũng sẽ mất một hai tiếng để than phiền với bé con rằng bố con ngốc nghếch thế nào, sau đó đợi bé con đi ngủ rồi sẽ dụ dỗ Lý Mark bằng động tác pít-tông của cậu. Nghĩ đến đây thấy trẻ con rất phiền phức, không thuận tiện để làm tình.
Thế này không tốt lắm, như bây giờ là tốt nhất.
"Vậy mẹ thích không?" Lý Đông Hách hỏi mẹ.
Lý Hiểu Thiền lập tức nói, "Mẹ bảo không thích có ích à? Con có thể nghe lời mẹ à? Mẹ thấy thằng bé ngoài đẹp trai ra chẳng được cái gì, trông cũng không thông minh lắm."
"Vẫn được mà." Mười ngón tay của Lý Mark và Lý Đông Hách đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.
Khuôn mặt của Lý Mark rất căng thẳng, anh lại làm khẩu hình nói với Lý Đông Hách: "Đang nói anh à?"
Lý Đông Hách gật đầu, sau đó nói với mẹ mình: "Mẹ phản đối vô hiệu. Con thích là được."
Lý Hiểu Thiền lại bắt đầu huyên thuyên về bố dượng, Lý Đông Hách cau mày rút ống hút giấy của Lý Mark từ trong cốc ra, phần trên đã bị Lý Mark lo lắng cắn nát. "Qua bên kia lấy cái mới cho em." Lý Đông Hách lấy ống hút còn nguyên của mình cho vào cốc của anh, sau đó chỉ về phía quầy tự lấy ống hút.
"Sao cơ?" Lý Hiểu Thiền đã phẫu thuật một bên tai, không nghe rõ lắm, "Mẹ đang nói bố con, hôm nay lại chạy đến Hàng Châu. Ngày nào cũng chạy ra ngoài...con còn nhớ dì Vương không, gần đây bà ấy mới mở thẩm mỹ viện, con bảo mẹ có nên đi xăm lông mày không? Haiz, già cả rồi, da dẻ cũng chảy xệ..."
"Chảy xệ chỗ nào, vẫn đẹp lắm." Lý Đông Hách chộp lấy cốc của Lý Mark, lén ăn sạch phần cheese trên nắp, "Muốn xăm thì đi xăm thôi. Con trả tiền cho mẹ."
"Con phải tiết kiệm cho bản thân đi. Tiền vay mua nhà vẫn chưa trả hết đúng không? Bố con lúc nào cũng bảo muốn trả hết hộ con cho xong đấy."
Lý Đông Hách nũng nịu nói muốn tự mình trả. Lý Đông Hách nghe thấy giọng của mẹ, nhìn Lý Mark, người ấy đang ngoan ngoãn xếp hàng trước quầy tự lấy ống hút, bởi vì phía trước có hai cô bé đang đứng tạo dáng chụp hình đồ uống HeyTea.
"Mẹ cũng đang rất hạnh phúc phải không ạ?" Lý Đông Hách nói, "Mẹ ơi, con rất hạnh phúc."
Hơn 10 giờ Lý Đông Hách với Lý Mark mới ra khỏi rạp chiếu phim. Nhưng 10 giờ hơn vẫn đang là thời điểm nhộn nhịp ở Thượng Hải. Lý Đông Hách nhìn ánh đèn đường thẩm thấu qua không khí mùa đông, để lại một bóng hình. Đây là Tyndall effect à? Sương mù và aerosol, Lý Mark và Lý Đông Hách. Hình dạng của ánh sáng giống như một con đường, con đường hạnh phúc.
Lý Đông Hách quay đầu hôn lên môi Lý Mark, vòng tay ôm lấy cổ anh, cẩn thận hôn môi. Đôi mắt của Lý Mark, đôi mắt sáng rực trong đêm đen, mới đầu kinh ngạc mở lớn, phản ứng ngẫu nhiên, ung dung nhắm hờ mắt, sau đó hôn trả Lý Đông Hách.
"Anh chẳng lãng mạn gì." Lý Đông Hách hôn xong liền nói, "Theo lý mà nói anh phải hôn em trước."
Lý Mark cãi lại, "Đây là ngoài đường. Lần trước anh hôn em, em còn mắng anh."
Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn anh.
Nhìn xem mấy giây nữa Lý Mark sẽ biết điều hôn mình? Đêm tối mùa đông, ánh đèn đường vàng, đám đông ồn ào, xe cộ hối hả, hình như vừa hợp vừa không hợp để hôn nhau.
Nhưng Lý Mark sẽ không để Lý Đông Hách thất vọng. Anh bất lực mỉm cười, mắt nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của Lý Đông Hách, cũng nhẹ nhàng hôn cậu.
Nếu như có tuyết rơi thì tốt. Nhưng tất cả sự lãng mạn đều có tiếc nuối.
Đằng sau anh có ánh đèn neon nhấp nháy, màu đỏ và xanh lá, khảm nạm trong đêm tối. Đây đều là những bối cảnh long trọng. Lý Đông Hách chưa từng yêu Thượng Hải và anh nhiều đến thế.
Hôn nhau là chuyện lãng mạn nhất.
Lý Đông Hách không đoán ra được Lý Mark đang nghĩ gì, nếu như anh đang nghĩ về những thứ văn học gì đó, ví dụ như nhà thơ lưu lạc ở Siberia, Lý Đông Hách hoàn toàn không thể hiểu hết được chúng.
Mùa đông lạnh buốt. Gió lớn vô cùng, môi cũng bị chặn lại. Anh có thể nghe thấy em nói không? Em đang nói, hy vọng anh hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com