Hạ - Chương 41
Chương 41: Mùa hè của cuộc đời
Lý Đông Hách nói rất đúng, mùa đông mới là mùa hạnh phúc. Lý Mark nhìn Lý Đông Hách ngồi sau làn hơi bốc lên nghi ngút, cậu đang húp mì.
Cậu vẫn còn gầy quá, ngón tay cầm đũa vừa gầy vừa nhỏ. Nếu như đeo một chiếc nhẫn chắc sẽ rất đẹp. Tay của Lý Mark không được coi là rất đẹp, thô to hơn so với Lý Đông Hách. Nếu đeo nhẫn chắc sẽ phải đeo cái lớn hơn vài cỡ. Lúc Lý Đông Hách ăn, không xắn ống tay áo bên phải lên, phần lớn bàn tay bị che mất. Măng cụt nhỏ màu nâu lộ ra khỏi ống tay áo. Cổ tay áo còn lại dài đến khuỷu tay.
Cậu bé nhỏ như thế, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cổ chân giống như mặt dây chuyền tinh xảo, lúc nào Lý Mark cũng muốn treo lên trước ngực. Ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ không thể nhìn thấy.
Thực ra, Lý Đông Hách chỉ thấp hơn Lý Mark một chút, cũng không phải kiểu nhỏ nhắn xinh xắn gì cho cam. Nếu như cậu đi giày độn đế thì sẽ cao ngang Lý Mark. Nhưng mà trong mắt Lý Mark, cậu luôn bị anh mini hóa, cậu rất giống em bé, em bé nhỏ xíu xiu, em bé rất hiểu chuyện; lúc ngồi trên người Lý Mark như người không xương sống, chỉ là một miếng thịt ướp mềm xèo.
Khi Lý Mark nhìn cậu, trái tim liền ấm áp, mềm mại, cũng ngứa ngáy. Loại cảm giác này Lý Mark cũng từng có trước khi gặp Lý Đông Hách—Hồi còn rất nhỏ Lý Mark đã nuôi một chú thỏ. Có phải mọi người hồi nhỏ đều từng nuôi thỏ không? Lông xù, thực ra rất hôi, nhưng sẽ xem nó như bảo bối. Cuối cùng thỏ nhất định sẽ chết, lúc ấy Lý Mark rất đau lòng, ôm xác con thỏ rơi rất nhiều nước mắt.
Đương nhiên không có ý là Lý Đông Hách hôi, cậu rất thơm. Cậu thích dùng nước hoa. Hơn nữa Lý Đông Hách cũng không thể chết, không thể đau, không thể ốm, nên Lý Mark sẽ đưa cậu đến khoa hậu môn trực tràng, sau đó cùng cậu đi ăn uống mua sắm, mua quần áo và giày đẹp.
Nếu như có thể nhét Lý Đông Hách vào túi thì thật tốt, thế này có thể mang cậu đi khắp mọi nơi. Khi Lý Mark nhìn cậu đều không nhịn được muốn dùng từ láy với cậu, "Ăn no no chưa?"
"Ăn nhiều nhiều rồi."
Cậu cau mày nấc cụt, mặc áo phao bánh mì, nửa người trên đều rối tung, biến thành một bé mèo kiệt sức đang liếm môi. Lý Mark biết loại áo này gọi là áo phao bánh mì cũng là nhờ Lý Đông Hách. Cho nên nói cái tên này nghe rất hay, Lý Đông Hách mặc áo phao bánh mì rộng thùng thình rất giống một cái bánh mì nhỏ. Loại bánh mì được phục vụ trên máy bay, được đóng trong túi nhựa, phồng phồng mập mập—suỵt, không phải muốn nói em ấy béo đâu nhé—Đầu tiên là vì túi nhựa phồng lên, sau đó vì bên trong là bánh mì mềm mềm mập mập.
Lý Mark trêu chọc cậu, "Ăn mập ú rồi."
Lý Đông Hách lườm anh, đang muốn nói thì lại nấc cụt. Cậu phát ra một tiếng "ợ" ngắn ngủi, ngây người nhìn Lý Mark, mới nói "Anh ghê quá đi".
"Đừng có nói chuyện gay như thế." Cậu lười biếng nói.
"Vốn dĩ anh là gay mà. Em cũng thế."
"Nên không thể bị người ta phát hiện."
Lý Mark gật đầu với cậu, sau đó nói với cậu, mua cho em một bộ quần áo mừng năm mới.
Mắt cậu sáng bừng lên, "Chẳng lẽ là—"
Ừm, đúng rồi đấy. Là bộ quần áo mà Lý Đông Hách luôn muốn mua, hình như là thương hiệu thời trang gì đó mà Lý Mark cũng không rõ. Tối hôm đó cậu không giành được, tâm trạng còn không tốt, có hơi nóng nảy. Nhưng sau đó Lý Mark đã đeo kính nghiên cứu nửa ngày, nhờ bạn bè ở nước ngoài mua giúp.
Lý Đông Hách bật cười. Rất thích cậu cười, cậu cười lên giống mặt trời hơn, đầu mũi đang tỏa sáng.
Cậu nói, "Anh ơi, anh tốt nhất."
Tuần trước Lý Mark đến phòng tập thể hình với Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đang làm quản lý quỹ, năm đó cậu ấy thi đại học rất tốt, đứng thứ sáu toàn tỉnh. Cao hơn Lý Đông Hách tận hơn 20 điểm. Lý Mark thầm nghĩ, chắc chắn môn Ngữ Văn của Lý Đông Hách đã kéo điểm xuống kinh khủng, nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, từ sớm Lý Đông Hách đã giành được giải nhất tỉnh, sau đó vượt qua bài thi tuyển thẳng, cho nên thi đại học được bao nhiêu điểm không quan trọng.
Những điều này Lý Mark đều biết. Thậm chí Lý Mark còn biết, hồi cấp ba Lý Đông Hách bị phê bình vì lén nghịch điện thoại trong khu lớp học, bị đăng lên diễn đàn trường. Ở mục "tin mừng" bên cạnh còn có tin mới về các giải thưởng Lý Đông Hách từng đạt được trước đây, sự đối nghịch trông rất dễ thương.
Haiz, sao lại bắt đầu nói về Lý Đông Hách, vốn dĩ đang nói về Lý Đế Nỗ cơ mà. Lý Đế Nỗ và Lý Mark học cùng cấp hai, cậu ấy chơi bóng đá rất giỏi, 24 tuổi đầu vẫn là tên mê thể dục thể thao. Thượng Hải có hoạt động đạp xe công ích, lần nào Lý Đế Nỗ cũng đăng ảnh chụp cậu ấy và xe đạp lên vòng bạn bè. Hôm thứ ba cậu ấy vừa đăng một tấm ảnh tối mù mù, trong đó là Lý Đế Nỗ nâng chiếc xe đạp, đằng sau là Bến Thượng Hải, hai chữ "Chấn Đán" màu đỏ to đùng.
Lý Mark còn nhấn like cho cậu ấy. Lý Đông Hách bình luận: "Ăn no căng luôn [🤧]"
"Có mình anh thôi à?" Lý Đế Nỗ đứng bên ngoài cửa phòng thay đồ của phòng tập thể hình đợi Lý Mark, "Lý Đông Hách không đến à?"
"—À" Cậu ấy lại mỉm cười, mắt híp lại thành hai đường vòng cung dịu dàng, "Chắc chắn cậu ấy không tập thể dục."
"Chắc anh không biết đâu nhỉ? Hồi đó Lý Đông Hách toàn ngồi sau xe đạp của em đi học đấy."
"Anh biết đấy nhé!" Lý Mark gào ầm lên.
Cậu ấy nhìn Lý Mark cười trêu ghẹo. Mặt Lý Mark đỏ lên, nói ngại quá, anh không cố ý đâu.
"Anh với Lý Đông Hách lạ lắm nhé." Lý Đế Nỗ nhấc một quả tạ lên làm nóng người, "Gần đây Lý Đông Hách cũng rất lạ."
"Em ấy làm sao?"
"Không có gì." Lý Đế Nỗ nói, "Thì là mấy ngày trước cậu ấy hỏi em về chuyện quản lý tài sản—trước đấy em cũng từng nói với cậu ấy rồi, mà cậu ấy chưa từng để tâm. Nhưng hôm qua cậu ấy đi mua bảo hiểm rồi."
"Bảo hiểm gì?"
"Để cậu ấy tự nói với anh đi." Lý Đế Nỗ đưa quả tạ cho Lý Mark, cười nói, "Bây giờ địa vị trong gia đình của anh thấp lắm phải không?"
"Đúng thế." Lý Mark bật cười, "Nhưng Đông Hách vui vẻ là được. Em ấy có tiền, em ấy nói như nào là như thế."
Những lời của Lý Mark không phải đang ra oai, anh cúi đầu nói ra những lời thế này, như thể đang khoe khoang chú thỏ nâu nhỏ thông minh trong lòng mình, trái tim cũng ấm áp, được bơm đầy khí nóng hầm hập trong phòng tập thể hình.
Tối nay là Lý Đông Hách đến đợi anh bên ngoài phòng tập thể hình, tên tay còn cầm một chiếc túi. Trông chiếc túi có vẻ rất nặng, cả người cậu chúi về phía trước, lưng gù càng lộ rõ hơn. Lý Mark nhìn từ đằng xa, trông giống như thứ gì đó có hình bầu dục.
Là dưa hấu. Anh hớn hở chạy lon ton về phía Lý Đông Hách, thở ra làn khí trắng cuộn thành đám mây rơi xuống mặt đất.
Về chuyện bảo hiểm, Lý Mark không hiểu lắm, cũng không thích thú. Hai từ đó đặt thời hạn lên tất cả những thứ tốt đẹp, nhận được và cho đi đều có thể bị định giá. Cũng có thể là vì gan Lý Mark khá nhỏ, rất ghét đối mặt với "rủi ro". Khi người ta đến một độ tuổi nhất định thích ứng với xã hội lao động, rời khỏi mùa hè của cuộc đời, sẽ đột nhiên hiểu ra ý nghĩa cụ thể của "bảo hiểm xã hội", "quỹ tích lũy", "thuế thu nhập cá nhân" đến các loại "bảo hiểm". Lý Mark hai mươi lăm tuổi, nhưng cuộc đời đã có quá nhiều nếp gấp cần phải giải quyết. Hơn nữa, Lý Mark luôn nghĩ rất nhiều về chuyện sau này.
Cuộc sống của Lý Đông Hách càng phức tạp hơn. Lý Mark đã cố gắng nói với cậu về
"work life balance", Lý Đông Hách nhún vai nói anh không biết à, tư bản đều là thế này.
"Cho em tiền là được. Hơn nữa em cũng khá thích khoa học máy tính."
Lý Mark nghĩ không ổn.
Tại sao Lý Đông Hách lại thích tiền đến vậy? Cậu thích tiền hơn hay thích Lý Mark hơn?
Với cả chắc chắn tăng ca rất mệt. Nhưng Lý Mark không có cách nào, ai bảo anh không đủ giàu có. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào lông mi và quầng thâm mắt hơi nhô lên của Lý Đông Hách trong đêm tối. Thực ra không được gọi là quầng thâm, Đông Hách sẽ tức giận, "Đấy không phải là quầng thâm mắt, đây là bọng mắt, OK? Hơn nữa vốn dĩ em đã đen rồi."
Lý Mark xoa xoa một lúc liền cúi xuống hôn nhẹ lên, hôn lên mắt, hôn lên sống mũi và đầu môi. Đôi môi của Lý Đông Hách không rõ ràng, có độ cong mềm mại, rất đẹp, hồi cấp ba Lý Mark luôn thích ngắm nhìn môi cậu. Ngọt ngào, đầy đặn, lúc hôn sẽ bồng bềnh mềm mại, rất giống với mông của cậu, toàn bộ đều muốn bỏ vào miệng nhai, như thể đang ăn kẹo dẻo Haribo.
Cậu vẫn đang ngủ ngon lành, nên Lý Mark không thể bỏ hết vào miệng. Lý Đông Hách nằm nghiêng ngủ rất sâu, mím chặt miệng, thi thoảng mở miệng ra hít thở không khí.
Lý Mark di chuyển cơ thể nhìn thẳng lên trần nhà buổi đêm, đó là một tấm màn nhung đen. Buổi tối nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong mắt sẽ luôn có một chút màu trắng chập chờn, không biết có phải là dây thần kinh thị giác không.
"Anh, không phải lần đầu tiên đúng không?"
Lý Mark giật bắn người. Quay đầu nhìn thấy Lý Đông Hách đang mở mắt, hai mặt trăng nhỏ tỏa sáng rực rỡ.
"Sao cơ?"
"Hôn trộm em."
"Ừ. Thường xuyên hôn em."
"Thế à." Lý Đông Hách xích lại gần hơn, dựa vào lồng ngực Lý Mark, "Đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ, em vất vả quá."
Lý Đông Hách bật cười, tiếng cười khàn khàn. Màn đêm càng lúc càng sâu, trời sắp sáng rồi.
Lý Mark vội vàng nói thêm, "Không phải muốn can thiệp vào lựa chọn của Đông Hách, chỉ cảm thấy em làm việc thế này rất vất vả."
Lý Đông Hách nói, "Có gì vất vả đâu." Cậu rất từng trải nói, "Hoặc đều không dễ dàng mà."
"Ừ." Lý Mark hôn xuống mắt cậu.
"Úi. Ôi! Cái anh này, có gỉ mắt đấy!"
Lý Mark bật cười thành tiếng. Cười đến mức rung cả giường.
"Anh, anh biết tiền thưởng cuối năm của em được tổng cộng bao nhiêu không?"
"Không biết."
Lý Đông Hách mò mẫm xung quanh, sờ được bàn tay của Lý Mark, viết lên đó một con số.
Lý Mark kinh ngạc, nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của cậu đặt lên bụng mình.
"Giỏi thật đó vợ bé."
"Anh còn có vợ lớn à?"
"Vậy em là vợ lớn."
"Thế anh còn có vợ bé?"
"Robot quét nhà là vợ bé. Vợ bé giúp vợ lớn làm việc nhà."
Lý Đông Hách cười khúc khích, cậu lật người nằm lên người Lý Mark, "Rõ ràng việc nhà đều là anh làm đúng không? Nó là chồng bé của em mới đúng—Người anh nóng quá. Ấm thật đấy."
"Mau ngủ đi." Lý Mark vỗ về cậu.
"Nằm mơ sẽ mơ thấy rất nhiều anh đẹp trai."
Lý Mark nhéo eo cậu, nhéo lên được một lớp thịt mỏng, "Vậy em đừng ngủ nữa." Lý Mark lại không nhịn được hỏi cậu, "Người bạn trai cũ lần trước em nhắc đến, hôm đó hai người nói chuyện gì trong khách sạn?"
"Không nói anh biết."
"Không nói thì không nói." Lý Mark đẩy cậu ra khỏi người mình. Thịt ướp ngã xuống giường phát ra âm thanh pu pu mềm mại và tiếng cảm thán khoa trương.
Lý Mark phớt lờ, quay lưng về phía cậu. Có ánh sáng hắt lên trên tường, là Lý Đông Hách mở điện thoại.
"Trời ơi. Bốn giờ sáng." Cậu nói, "Sao còn dậy sớm hơn bà ngoại em vậy."
Lý Mark bịt tai lại, cảm giác được một tay cậu đang mò sang sờ soạng eo mình.
"Ái chà...Anh thật sự là một con ma khó tính...siêu đáng yêu." Cậu nhỏ giọng nói.
Em ấy rất đáng yêu. Lý Mark thầm nghĩ, có lẽ đáng yêu đã không còn đủ để hình dung cậu được nữa.
Lần gần đây nhất diễn ra chiến tranh lạnh là vài ngày trước, Lý Mark hỏi Tết về nhà anh một chuyến được không, mong chờ một lúc, cậu lẩm bẩm nói không muốn. Lý Mark hỏi cậu có từng nghĩ sau này sẽ làm thế nào chưa, cậu nói chưa. Thực ra vẻ mặt tức giận phồng má của cậu, bây giờ nghĩ lại thấy rất đáng yêu. Nhưng khi ấy Lý Mark tức giận nên đã hung dữ với cậu. Nhưng mồm miệng của Lý Đông Hách rất sắc bén, làm sao mà Lý Mark nói lại được? Vì vậy Lý Mark dứt khoát âm thầm rời đi, không để ý đến cậu. Chắc là chừng một tiếng sau Lý Mark liền hối hận, cắt đôi quả dưa hấu ngồi xuống bên cạnh cậu, dáng vẻ đáng thương cầu xin ân xá.
Lý Mark không nhịn được nói, "Em mau ngủ đi."
"Anh mau ngủ đi." Cậu bắt chước nói theo.
Lý Mark quay người, vỗ mạnh lên mông cậu.
Cảm giác tay rất thích.
"Hứ." Lý Đông Hách nói nhỏ, "Anh lúc nào cũng hung dữ với em."
"Anh đang nói hẳn hoi với em."
"Anh phiền thật đấy. Bạn trai cũ của em đối xử với em rất tốt. Cậu ấy chưa từng hung dữ với em, cũng không nói đạo lý với em. Em nói gì cậu ấy cũng nghe lời."
Lý Mark thấy nửa đêm canh ba mình sắp phát điên, thò tay cấu mông Lý Đông Hách.
"Sao bảo nói chuyện hẳn hoi cơ mà, đừng có mà động chân động tay."
Lý Mark hỏi cậu, "Vậy lần trước đã nói gì?"
"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ từ chức—thực ra cậu ấy làm cùng công ty với em, chỉ là cậu ấy đang làm phân tích. Không làm chung một bộ phận."
Phía sau của giọng nói là đêm đen. Giọng của cậu rất Casablanca.
Lý Mark ừm một tiếng.
"Cậu ấy nói sẽ mở phòng làm việc chung với người bạn nữa, làm game. Hỏi em có đi không." Lý Đông Hách tiếp tục nói, những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang nghịch cạp quần ngủ của Lý Mark, "Em từ chối rồi."
"Tại sao không đi? Thực ra rất muốn đi phải không."
"Sợ anh ghen."
Lý Mark khịt mũi, thể hiện mình không tin.
Lý Đông Hách ngáp dài, "Văn phòng mới rất khó kiếm tiền. Phải đi xin tài trợ. Với cả anh biết đấy, trong thời gian ngắn, viết game khó có tiền, tiền thưởng cuối năm còn thấp nữa. Em tiêu tốn kém lắm. Em muốn kiếm tiền nhanh nhanh."
Lý Mark không biết phải nói sao, thấy cậu lại muốn ngáp tiếp, đột nhiên giơ tay ra bịt miệng cậu. Lý Đông Hách ngáp chảy cả nước mắt, Lý Mark đau lòng, cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.
"Làm gì đấy. Ngáp chảy nước mắt thôi. Không phải khóc." Lý Đông Hách bẹo má Lý Mark.
Lý Mark cầm ngón tay cậu vuốt ve, cúi đầu nhìn cậu, từ góc độ này thấy mặt của cậu rất nhỏ.
"Anh từng nghe qua chưa? Lần trước có người hai tám tuổi đã nghỉ hưu. Chậc, giàu muốn chết. Anh, em nói anh nghe này, trước tiên em làm mấy năm, mỗi năm sẽ mua cổ phiếu sau đó ba mươi tuổi có thể dưỡng lão. Mệt thì mệt đến ba mươi tuổi thôi. Không phải sẽ luôn thế này đâu."
"Có thể không mệt chút nào được không? Kiếm ít đi một chút cũng không sao. Anh tính rồi, nếu tiền lương của anh với em bằng nhau, hai người vẫn có thể sống sung túc."
"Không được. Phải giàu có hơn. Ba mươi tuổi là về hưu rồi—Nếu như lúc ba mươi tuổi vẫn ở bên nhau. Anh ơi, nhất định sẽ ở bên nhau đúng không?"
Lý Mark hôn cậu.
"Hehe. Ài. Em giàu thế này, em chiếm ưu thế hơn nhé."
Lý Mark đưa tay xoa ngực cậu, "Ừ. Chiếm rất nhiều ưu thế."
Lý Đông Hách tặc lưỡi, hất tay Lý Mark ra "Anh làm gì đấy!—Haiz. Tốt thật. Hồi nhỏ em đã nghĩ muốn học máy tính. Tốt thật. Em và anh đều được học thứ mình thích."
"Tốt thật." Lý Mark nói, "Anh thấy ở bên em là tốt nhất."
"Xí."
Lý Mark bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, quay mặt sang nhìn cậu thật kỹ. Gần đây cậu mập lên một chút, trên má có phần thịt, lúc nằm xuống sẽ hơi nhô lên. Lý Mark cười nhẹ, nhéo miếng thịt trên má cậu.
"Đã bảo đừng có bấu!" Lý Đông Hách nói, "Anh không ngủ được à? Có phải vì mình kiếm không đủ tiền nên thấy hơi tự ti không?"
Lý Mark cười xấu xa xoắn ngón tay, làm động tác "một chút chút".
Lý Mark cắn vào tay cậu, có mùi thơm. Vị sữa dưỡng thể, mùi sữa bò, có vị ngọt như chất hóa học.
Không tự ti. Có em rồi, có rất nhiều điều còn quan trọng hơn tiền bạc.
"Vãi." Lý Đông Hách túm quần áo ngủ của Lý Mark lau tay, "Toàn là nước bọt."
Cậu luôn thích nói bậy. Nhìn xem, rõ ràng là một tên phản diện xinh đẹp, màu da khiến người khác liên tưởng đến chim ưng, sa mạc, chiếc bình đựng rượu bằng da dưới ánh mặt trời hoặc những thứ tương tự vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy. Nghe giọng điệu ngọt ngào của cậu, giống như Lý Mark, người không hiểu rõ về các món tráng miệng nên sẽ nuốt chửng cả bánh macaron hay cupcake mật ong ngay lập tức, vị ngọt thấm đẫm vào trong tim, đầu óc nóng bừng, vị ngọt ngấy chết người—Vừa ngỡ ngàng vừa lưu luyến, cho dù ngọt đến thế nào, lần sau vẫn muốn ăn tiếp. Bởi vì con người sống dựa vào đồ ngọt. Khi làm tình thì hết sức lấy lòng, Lý Mark vô cùng trân trọng khoảnh khắc đó. Bất kể có thích đồ ngọt hay không, con người đối diện với Lý Đông Hách không có nhiều cơ hội để chiếm thế thượng phong.
Lý Đông Hách ngồi thẳng dậy, khoanh chân lại, đầu gối lộ ra khỏi ống quần, bắp chân xếp chồng lên giường, sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ như mạ vàng.
"Anh ơi, kể với anh một chuyện."
"Anh nghe đây."
"Tiền thưởng cuối năm của em, nhiều tiền như thế—"
"Ừ. Rất nhiều tiền."
Cậu vỗ đùi, "Em bỏ thêm ít tiền, mua một gói bảo hiểm."
"Bảo hiểm gì?"
"Bảo hiểm nhân thọ." Lý Đông Hách vỗ đầu gối, "Mười năm nữa sẽ có hơn một vạn."
Cậu nói, "Anh, anh luôn nói em không nghĩ về chuyện tương lai. Nhưng em đã nghĩ rất nhiều. Nếu em là con gái, em sớm đã nghĩ xong đặt tên cho bé con là gì, cho bé con vào trường tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học nào, em đều nghĩ xong cả rồi. Nhưng mà bảo hiểm này mua dưới tên em, dù sao nếu anh bỏ chạy thì sẽ không lấy được một phần nào đâu."
Làm sao mà Lý Đông Hách có thể xinh đẹp đến nhường này vào lúc bốn giờ sáng nhỉ? Cậu để lộ ra nụ cười hoàn hảo, cúi người hôn lên má Lý Mark, "Anh phải biết rằng em rất yêu anh."
Lý Mark đỏ mặt, tim đập thình thịch giống như từ trước đến giờ chưa từng làm loại chuyện yêu đương với cậu, cứ thế nửa đêm còn chưa đánh răng, ôm lấy eo cậu rồi cùng cậu hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com