Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 42 (H)

Chương 42: Cảm thấy càng đáng yêu


Lý Đông Hách cho rằng tất cả mọi chuyện trên thế giới cuối cùng đều sẽ kết thúc theo cách của cậu, bao gồm cả tình yêu và bánh mì. Trong cuộc sống xuất hiện rất nhiều mụn nhọt, nếu cậu không cố tình nặn ra thì chúng sẽ tự lành mà không để lại sẹo. Cách xử lý mọi chuyện của Lý Mark rất khác, anh dịu dàng nghiêm khắc, cũng rất mạnh mẽ, không ngoài mạnh trong yếu giống Lý Đông Hách.

Đây là nguyên nhân thỉnh thoảng họ cãi vã.

Anh ấy suy nghĩ quá nhiều.

Anh ấy suy nghĩ quá nhiều, quá cẩn thận, dường như tương lai của hai người có rất nhiều rất nhiều kế hoạch, chuẩn xác đến từng phút từng giây, mặc quần áo màu gì, làm việc gì.

Lý Đông Hách không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi. Hai người họ ở nhà xem phim ăn dưa hấu, một năm bốn mùa đều ăn dưa hấu, đã rất tốt rồi. Nên khi Lý Mark một lần nữa hỏi xem có thể đi gặp bố mẹ anh không, Lý Đông Hách cũng một lần nữa không vui vẻ, dứt khoát quyết định sau đó nói với anh năm mới mình sẽ không đi đâu hết, phải đi công tác bên văn phòng ở Singapore.

Hiếm thấy khuôn mặt Lý Mark lạnh lùng như vậy bao giờ, "Quyết định khi nào?"

"Một giây trước." Lý Đông Hách nói, "Em không muốn đi gặp họ."

Trên mặt anh để lộ rất nhiều vết thương tan vỡ, không hề che giấu, tất cả đều phơi bày ra ngoài, Lý Đông Hách liền hiểu được đường cung cong xuống ở khóe miệng anh.

Anh lặp lại câu nói đó, "Anh đã nói họ sẽ thích em mà...Đông Hách, em đã từng nghĩ đến chuyện sau này chưa?"

Lý Đông Hách không thích dáng vẻ hung dữ của Lý Mark, mặc dù vẫn rất đẹp trai. Lý Đông Hách nói với anh, đây cũng không phải chuyện gì to tát.

"Hơn nữa đi công tác có phụ cấp—"

"Em nghĩ anh quan tâm đến phụ cấp à?"

Lý Đông Hách cũng lạnh lùng theo, "Vậy anh có thể không quan tâm đến em." Khi đối mặt với Lý Mark, tính tình cực kỳ cáu kỉnh, dường như luôn sẵn sàng nhảy vào cấu xé bằng đủ cách khác nhau, "Con người em rất thấp hèn, rất hám tiền. Em không giống anh."

"—Em khác anh. Anh sạch sẽ nhất. Sạch sẽ đến mức không kiếm nổi tiền."

Lý Đông Hách không khóc, cậu chỉ tức giận. Có người nghiên cứu qua tâm lý khi cãi vã chưa? Chắc chắn Lý Mark biết, chắc chắn anh đã học qua tâm lý học, dù sao thì văn học, tâm lý học, xã hội học, đều dài dòng lắm chuyện như nhau. Nếu đã nghiên cứu, vậy nhất định sẽ có loại hình cãi vã thích hợp cho tình yêu của hai người, bởi vì quá hiểu nhau nên mới đâm đối phương bách phát bách trúng.

Cãi vã cũng là một loại thăm dò, tiếc là Lý Mark quá thích Lý Đông Hách. Lúc Lý Đông Hách nói "em không giống anh", anh muốn phản bác nhưng lúng túng không dám nói, miệng dùng để đọc sách và hôn môi bây giờ không thể nhả ra bất cứ chữ cái nào, thấy rõ IQ không cao, còn cả vẻ ngoài thảm hại. Lý Đông Hách xấu xa IQ cao ngay lập tức chiếm thế chủ động, uất ức ngậm miệng lại. Nỗi buồn trên khuôn mặt Lý Mark giống như vòng xoáy, cuốn đi sự phẫn nộ và cả lý trí của Lý Đông Hách.

"Đã bảo em không đi."

Người hoảng loạn chạy trốn vào đồng hoang lại là Lý Đông Hách. Vậy nên rất ghét cãi nhau, cãi nhau khiến mọi người trở nên đáng xấu hổ cũng không đẹp trai, tất cả đều trở thành rác rưởi.

"Hơn nữa đi công tác có phụ cấp—" Vốn dĩ Lý Đông Hách muốn nói, muốn dùng tiền này để điều chỉnh kết cấu căn phòng lớn, đặt một chiếc bàn đọc sách bên cạnh bàn máy tính. Nếu không lúc nào Lý Mark cũng ngồi trên giường đọc sách sẽ có hại cho cổ của anh.

Bây giờ mấy lời này không nói ra nổi. Lý Đông Hách nghĩ, có điều vẫn phải đi công tác, tiền phụ cấp đi công tác nước ngoài vào năm mới, thêm một khoản tiền của bản thân, năm sau có thể sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà.

Sửa nhà rất tốn kém. Bây giờ mọi thứ đều đắt đỏ, chỉ có ngôn từ là rẻ mạt nhất, không cần suy nghĩ nhiều thì chính là vũ khí.


Cãi vã xong không thể ngủ cùng nhau, nhưng mà Lý Mark đã ôm con gấu bông sang phòng bên cạnh mất. Lý Đông Hách dùng đèn khò đốt nến thơm, phát hiện nến thơm cũng là mùi xô thơm và muối biển. Trước đây quan sát thấy Lý Mark không thích thứ quá ngọt, nên buổi tối đều đốt mùi cam quýt hoặc xô thơm. Chỉ khi làm tình mới đốt một nhãn hiệu dầu thơm hoa hồng khác ở Paris. Thực ra Lý Mark thích nhất là mùi sữa dừa.

Phiền phức.

Đã mấy ngày Lý Đông Hách không được nhìn kỹ Lý Mark. Không biết giờ anh đang làm gì trong phòng khách. Thực ra Lý Đông Hách ngủ một mình cũng rất thoải mái.

Hôm nay thằng bé Phác Chí Thành lại mắc lỗi, suýt thì gây ra tổn thất. Vốn dĩ tâm trạng Lý Đông Hách đã không tốt, suýt mắng cậu nhóc, sau đó nhìn cậu nhóc căng thẳng lo lắng, đột nhiên nhớ đến lần trước Lý Mark luộc rau trông cũng đáng thương thế này. Hơn nữa trước đây Lý Mark cãi nhau vẫn sẽ bổ quả dưa hấu làm đôi để thu hút sự chú ý. Thực ra Lý Đông Hách không thích dưa hấu chút nào. Dưa hấu đã ăn thì sẽ ăn rất nhiều, sau đó đi vệ sinh không ngừng. Hơn nữa trông đùi của Lý Mark ngon hơn dưa hấu. Tâm trạng của Lý Đông Hách lập tức trở nên buồn bã giống Phác Chí Thành, dọa Phác Chí Thành càng sợ hãi hơn.

Hồi lớp một, mỗi lần Lý Đông Hách viết nhật ký đều rất dày vò. Bởi vì không có nhiều chuyện để nhớ. Nếu như viết lại mấy chuyện kiểu trêu chọc bạn nữ ngồi trước hay lén ăn bánh Oreo trong giờ thì sẽ bị giáo viên mắng. Nhưng Lý Đông Hách rất ít khi làm mấy việc của đội thiếu niên tiền phong, không thể để chiếc khăn quàng đỏ trước ngực tung bay theo gió, nên mỗi ngày không biết viết gì cho nhiều. Chỉ là khả năng ngôn ngữ của Lý Đông Hách vẫn luôn dậm chân tại chỗ, ngoài trừ việc không tiếp tục dùng phiên âm. Trong đêm khuya chiến tranh lạnh với Lý Mark, Lý Đông Hách ôm chăn nằm trên giường, bắt đầu nghĩ về những việc mình đã làm và tâm trạng ngày hôm nay, nghĩ ngợi một lúc thấy hơi tủi thân.

Chung quy là Lý Mark quá tốt. Anh vừa thôi nuông chiều Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đã không biết phải làm sao. Nhưng Lý Đông Hách cũng không muốn xin lỗi. Đến bây giờ thì tất cả các cuộc chiến tranh đều do Lý Mark làm hòa trước, đây là thói quen. 

Lý Đông Hách nhấp vào nhật ký trò chuyện với Lý Mark, lề mề nghĩ xem có nên hỏi han hay không.

Cậu nhìn chằm chằm vào biệt danh của Lý Mark, hồi trước bị Lý Đông Hách đổi thành "lợn con", bởi vì nhìn vừa gợi tình vừa ngây thơ. Nhìn rất lâu, lâu đến mức biệt danh của Lý Mark từ "lợn con" biến thành "đang soạn tin nhắn...", Lý Đông Hách sững người, nhận ra mình cũng đang mở bàn phím, nên bên kia cũng sẽ hiện "đang soạn tin nhắn..."

Bảy năm sau lại đối mặt với dòng "đang soạn tin nhắn...". Lý Đông Hách nhớ bản thân khi ấy đã nhờ anh giới thiệu bài hát, không biết Lý Mark còn nhớ không. Hai tư tuổi vẫn còn nhớ về những hồi ức ban đầu đó thật sự rất ngu xuẩn. Cuối tuần trước, Lý Đông Hách và Lý Mark nằm dài trên giường xem Begin Again, nam chính muốn nữ chính chia sẻ danh sách phát trên điện thoại, nữ chính nói vậy quá xấu hổ, rất dễ nhìn ra bạn là người như thế nào từ danh sách phát—Nhưng khi đó thứ Lý Mark chia sẻ là "Thích em."

Lúc xem đến đoạn đối thoại đó, Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn Lý Mark, người đằng sau hơi đỏ mặt nhưng vẫn cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu.

Lý Đông Hách vừa tìm được chút an ủi từ ký ức, thì thấy Lý Mark nói, "A, lại thế này. Đông Hách còn nhớ không?" Anh gửi đến link nhạc QQ, "Beyond—Thích em".

Lý Đông Hách đấm bùm bụp xuống giường hai cái, sau đó vẫn duy trì sự lạnh lùng.

Lý Mark gửi đến một icon "[🥹]".

Lý Đông Hách bơ anh.

Lý Mark lại nói: "Haiz. Phòng này hình như hướng về phía Nam, nằm thấy hơi lạnh."

Lý Đông Hách kinh ngạc cười to, lăn qua lăn lại trên giường. Cậu giả ngốc nói: "Trên sô pha có chăn dày đấy."

Lý Mark nói, "Được thôi."

Lý Đông Hách đang nằm trên chiếc gối IKEA mà họ đã chọn cùng nhau, như thể đang ngủ trên đám mây bồng bềnh bông xốp, bay phấp phới, trái tim nóng lên. Cậu không thể không nhường bước, nói với Lý Mark, "Muốn qua đây ngủ không?"

"Ừm."

Lý Đông Hách nghĩ tối nay có thể sẽ làm tình, cho nên nhanh chóng đứng dậy đổi nến thơm thành mùi sữa dừa. Còn xịt một chút nước hoa lên người, rất mong chờ trèo lên giường gửi tin nhắn cho Lý Mark "Vậy qua đây đi [😘😘]".

Lý Mark ngay lập tức đi vào. Anh còn mang theo một túi đồ lớn, đặt tất cả sang một bên.

Lý Mark chui vào chăn ôm Lý Đông Hách, khắp người đều mang không khí lành lạnh. Lý Đông Hách bị lông chân anh cọ đến ngứa ngáy, rất vâng lời lui vào trong lòng anh.

"Ôm ôm." Anh nói.

"Em bé."

"Em bé...em bé..." Anh lộn xộn hôn Lý Đông Hách, giống như một chú cún lông xù đang tán tỉnh, đầu lưỡi lướt lên da Lý Đông Hách, nước bọt và đồ dưỡng da hòa lẫn vào nhau, "Lần trước đã bảo không thích gọi thế này cơ mà."

Lý Đông Hách bị anh hôn đến co người lại, chân trần bước xuống khỏi giường, "Thì là...ừm...đừng gọi lúc ở ngoài, ngượng lắm luôn."

Hình như Lý Mark đến không phải vì cầu hòa mà là vì phục thù, hai tay nhanh chóng luồn vào bên trên và bên dưới của Lý Đông Hách bóp rất chặt.

Lý Đông Hách kiềm chế lực của anh, ngồi lên người anh sau đó cúi xuống hôn lên lông mày anh. Vừa rồi Lý Mark đã thu lại tư thế lưu manh của mình, phát ra âm thanh nhỏ bối rối đáng yêu. Lý Đông Hách trêu chọc anh: "Anh không có em thì không ngủ được à?"

Mặt Lý Mark lại hồng lên ưm ưm a a, phó mặc cho Lý Đông Hách cởi áo mình xuống để lộ bờ ngực trần. Trên ngực vẫn còn một vết xước nông vì lần trước bị Lý Đông Hách cào.

Lý Đông Hách phát hiện dưới mắt anh đổi thành màu xanh thâm, "Tại sao mấy ngày nay không ngủ được?"

"Căn phòng đó lạnh quá."

Lý Đông Hách đang nghịch dương vật đã cương được một nửa của anh.

Lý Đông Hách vừa xoa vừa hỏi: "Cái túi kia, cái anh vừa mang vào ấy, trong đó có gì vậy?"

"Bộ quần áo em thích. Hôm nay vừa giao đến. Còn có cái em thích—" Anh hào hứng đứng dậy định cầm cái túi lên, lại bị Lý Đông Hách đè xuống giường, vận mệnh đều nằm trong tay Lý Đông Hách.

"Làm trước."

Anh ngượng ngùng gật đầu, không nhịn được nói, "Anh mua mùi nến thơm em thích rồi. Là phiên bản giới hạn của Valentine." Giọng anh cao lên, rất giống một chú cún gật gù đắc chí đòi công.

Lý Đông Hách nhớ ra hôm nay là mười bốn tháng hai, là lễ tình nhân.

"Tại sao anh biết mấy thứ này?"

"Vẫn luôn biết. Em thích những thứ thơm tho. Anh cũng thích mùi thơm của em." Lý Mark cố gắng giải thích những thứ anh không am hiểu, "Anh đã mua mùi sữa dừa. Nhưng đó là một hộp quà, trong đó còn rất nhiều mùi hương khác. Anh ngửi thử rồi, chắc em sẽ thích chúng."

Lý Đông Hách cúi đầu hôn lên dương vật của anh.

Lý Mark bật ra vài tiếng thở ngắt quãng, rất gợi cảm. Đôi mắt to tròn trong veo đang nhìn chằm chằm Lý Đông Hách cởi quần.

"Đông Hách có thể..."

"Sao? Đợi chút—ai, xx..."

Lý Đông Hách háu ăn, nhanh chóng dang rộng chân thành hình chữ bát, giữ chặt quy đầu của Lý Mark rồi ngồi xuống. Thật sự rất đau, làm tình đúng là chuyện bất công. Chịu đựng nỗi đau để bị đâm vào, tưởng chừng như là một sự hy sinh vô cùng vĩ đại. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, Lý Đông Hách liên tục hít từng ngụm khí.

"Mạnh quá à? Chậm lại—"

Lý Đông Hách che miệng của anh lại, đôi môi mỏng đang mỉm cười sau bàn tay của Lý Đông Hách, hơi nóng từ miệng anh phả ra khiến lòng bàn tay cậu nóng lên. Dị vật ra vào trong cơ thể, cọ xát vào thành ruột. Lý Đông Hách giống như cánh buồm nâu tung bay trước gió. Khoái cảm lúc làm tình cũng đến từ nỗi đau. Cưỡi là một tư thế chủ động, sau khi cãi nhau muốn dùng cách này để bồi thường cho Lý Mark.

"Đông Hách?"

"Dạ?"

"Có thể cởi hết quần áo ra không?" Anh đặt tay lên đùi Lý Đông Hách. Lòng bàn tay và ngón tay có hơi thô ráp.

"Lưu manh gì đấy?"

Anh nhỏ giọng khăng khăng đòi hỏi, "Cởi ra đi."

Lý Đông Hách cởi áo phông ra, tiếp tục động tác làm tình đẫm nước mắt.

Anh sung sướng rên rỉ, thò tay ra muốn nắm lấy bầu ngực và đầu vú của Lý Đông Hách, biểu cảm sáng rực.

"Có thể...có thể nhanh hơn chút không?"

"Đòi hỏi lắm thế?"

Lý Đông Hách dừng lại để véo tai anh, vành tai bị nhào nặn thành quả bóng. Phần eo được bàn tay ấm áp đỡ lấy, rất thoải mái.

Lý Mark ngậm miệng lại, rất tha thiết nhìn khuôn mặt Lý Đông Hách, rồi lại nhìn xuống ngực và dương vật cũng đang cương cứng của cậu, thở hổn hển giúp cậu thủ dâm.

"Em bé, anh thích em." Anh nói, nhẹ nhàng lật người Lý Đông Hách đặt xuống giường, sau đó ép chặt cậu vào người mình nhanh chóng đâm vào, "Anh thích em."

Lý Đông Hách đột nhiên nhớ đến bố ruột. Ông ấy từng gọi mình là em bé chưa? Bây giờ ngoài bố mẹ ruột còn có chàng trai khác gọi cậu là em bé, giọng điệu ân cần nâng niu, Lý Đông Hách muốn tan chảy dưới ánh nhìn của anh, hận không thể moi hết tim gan ra trao cho anh.

Trên thế giới này ngoài mẹ và bà ngoại, người yêu mình nhất dường như chính là Lý Mark.

Lý Đông Hách bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ga giường, cố gắng khóc thật đẹp, chỉ đành cắn môi mà khóc. Nhưng vốn dĩ không thích khóc thế này.

"Nhanh quá à?" Lý Mark nói, "Anh không động nữa. Em bé, đừng khóc...Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em xinh đẹp quá." Anh hoảng loạn lặp lại lời xin lỗi, "Xinh đẹp quá nên anh không thể kiểm soát được."

Lý Đông Hách ôm chặt lấy lưng anh, trên lưng có vài đường cơ bắp cân đối.

"Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi, do anh không tốt."

Lý Đông Hách chưa từng thế này, từ năm 8 tuổi cậu đã không còn khóc lóc quậy phá. Trẻ con lúc khóc cực kỳ trắng trợn, càng được dỗ dành sẽ càng thấy tủi thân, muốn khóc đến khi đòi được cả thế giới. Lý Đông Hách khóc càng đau lòng hơn, nhỏ giọng nói, "Anh bắt nạt em, anh làm lơ em."

Nỗi buồn tổn thương lại xuất hiện trên mặt Lý Mark, anh ngừng chuyện đưa đẩy, đổi thành gấp gáp ôm hôn cậu. Anh liên tục nói xin lỗi, anh nói đều tại anh không tốt, anh nhẹ nhàng thấp giọng gọi Lý Đông Hách là "em bé, em bé", Lý Đông Hách có được niềm vui của đứa trẻ hư.

Lý Đông Hách cắn môi, dạng chân ra, hôn anh sau đó ra lệnh cho anh đi vào. Lúc làm tình, hai linh hồn đều hòa vào thành một.

Anh thốt ra vài từ tiếng Anh, vừa rụt rè vừa dũng mãnh điên cuồng ra vào trong cơ thể Lý Đông Hách. Lý Đông Hách bị anh đâm đến đau đớn, hình như tim cũng nhảy đến bên tai, thở hổn hển hỏi anh đang nói cái gì.

"Nói em bé xinh quá." Mặt anh rất đỏ, lúc làm tình như bị nướng chín, bầu má mềm mại áp lên người Lý Đông Hách, những chỗ khác đều căng cứng.

Anh nắm ngực Lý Đông Hách xoa lên xoa xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Sẽ bị xoa to ra đúng không?" Anh ngập ngừng hỏi Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách chăm chú nhìn vào mặt anh, cũng không thể biết anh đang hỏi thật lòng hay đang nói mấy lời bậy bạ, "Em không biết."

Anh cẩn thận xoa bóp, Lý Đông Hách phối hợp phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, khuôn mặt cả hai đều lấm tấm mồ hôi "Hình như to hơn trước một chút."

"Anh đừng thế mà." Lý Đông Hách ghen tị nhìn bộ ngực săn chắc và cân đối của anh, "Em cũng sẽ đi tập thể hình để giảm cân."

"Không được." Anh nói, "Không được. Đều là của anh, không cho giảm."

Anh bắt đầu tấn công dữ dội để trả đũa, Lý Đông Hách nằm dưới thân anh nhanh chóng run rẩy.

"Rất thích ngực của Đông Hách."

"Thần...chậm, chậm lại, em muốn nói—Thần kinh, không cho đánh giá..."

"Được." Anh không phục, "Nhưng thật sự rất đẹp."

Lý Đông Hách bị đẩy đến phát khóc.

"Anh có thể gọi em là vợ không?"

Lý Đông Hách thở hổn hển nói tùy anh.

"Không thích à?"

"Tùy anh..."

"Vợ ơi, thích em quá. Còn có ngực của em....Chân cũng thế. Thích em."

"Anh, anh không thích em mê tiền à?"

Anh sững người, dường như nghe không hiểu logic trong câu nói này, chỉ nói với Lý Đông Hách rằng "anh thích em".

Lý Đông Hách vươn tay kéo anh xuống, "Em hỏi anh, anh cảm thấy...anh cảm thấy em hám tiền lắm à?"

"Ừ." Anh nói, "Nhưng thế này, cảm thấy càng đáng yêu hơn."

Anh bế Lý Đông Hách lên, lật người cậu lại, "Vào từ phía sau."

Lý Đông Hách khịt mũi ngầm đồng ý.

"Đông Hách, phía sau em đẹp quá."

"Đã bảo không cho đánh giá."

"Ô ô..." Anh đè mông của Lý Đông Hách xuống trước mặt vỗ mạnh lên, Lý Đông Hách nghe thấy giọng nói của anh, tiếng rên rỉ dục vọng vang lên bên tai Lý Đông Hách.

Làm tình thật sự là chuyện kỳ lạ, Lý Đông Hách bị anh thâm nhập vừa mạnh vừa sâu thấy rất ngại ngùng nhưng càng thích la hét, bị anh nhéo ngực càng dâm đãng đập mông về phía sau. Lý Đông Hách dần nhận ra sức hút của bản thân, nhận ra cách kiểm soát Lý Mark, đồng thời cũng nhận ra sự thống khổ đơn độc lúc làm tình trở nên thật tuyệt vời vì Lý Mark và Lý Đông Hách đều phục tùng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck