Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 43 (H❗️)

Chương 43: Khố khố công chúa


Hôm đó là Lý Đông Hách không trung thực trước.

Buổi chiều cậu nói với Lý Mark rằng hôm nay sẽ về nhà sớm. "Hôm nay anh về thẳng nhà nhé, em ở nhà đợi anh."

Lý Mark rất vui vẻ về nhà, trên đường còn ghé mua một ít hoa quả, đến cửa hàng hoa quả gia đình mà Lý Đông Hách thường mua. Chủ cửa hàng là đôi vợ chồng nói giọng người Tây Nam, có một cậu con trai học tiểu học thường ngồi làm bài tập trong cửa hàng, một vài con ruồi bay lượn xung quanh ánh đèn huỳnh quang trắng.

"Anh trai của tiểu Lý, tiểu Lý không đến à?" Họ hỏi Lý Mark, "Chắc chắn là tiểu Lý lại tăng ca rồi, thanh niên bây giờ lúc nào cũng tăng ca."

Lý Mark là một thanh niên không hay tăng ca, tự ngẫm lại bản thân một chút, sau đó rất thành thục chọn vài quả táo và quýt.

"Hôm nay không mua dưa hấu à? Hai cháu ngày nào cũng mua dưa hấu." Ông chủ vừa cân táo vừa nói, "Bác còn giữ lại cho hai cháu một quả rất ngon đấy."

Bác gái nói với Lý Mark, "Năm mới rồi, đừng nói mua hay không mua nữa. Bác cho hai cháu một quả dưa nhé."

Lý Mark liên tục xua tay từ chối, kết quả bác gái nói: "Chắc là cháu thích ăn nhỉ? Cháu đến rồi thằng bé mới bắt đầu mua dưa hấu." Bác gái nhanh chóng cho dưa hấu vào một cái túi rồi đưa cho Lý Mark, tránh né chồng mình, nhỏ giọng buôn chuyện với Lý Mark: "Không phải anh em đúng không?"

Lý Mark gật đầu.

"Bác bảo mà, ánh mắt tiểu Lý nhìn cháu rất khác. Giống như một cô gái nhỏ vậy." Bác gái rất thân thuộc vỗ vai Lý Mark, người Lý Mark nhanh chóng nóng lên vì xấu hổ: "Cháu không cần xấu hổ. Lúc cháu nhìn thằng bé cũng giống y thiếu nữ."

"Tiểu Lý là một chàng trai tốt." Bác gái cảm thán, "Hôm nào buôn bán không như ý, nhìn thấy thằng bé thôi tâm trạng cũng vui lên."

Lý Mark biết ý tứ trong lời bác gái nói, trước đây mỗi lần đi qua Lý Đông Hách đều nói chuyện cùng bác gái sau đó giúp bạn nhỏ làm bài tập. Cậu thật sự rất biết nói chuyện, có loại cảm giác hài hước tao nhã. Lý Mark nói, "Tâm trạng của em ấy tốt là được rồi ạ."

Lý Mark vừa vào đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Hình như Lý Đông Hách đã nấu thứ gì đó rất ngon, mùi giống như nầm bò hầm cà chua, dùng chiếc nồi hầm nhỏ mà công ty Lý Mark cấp. Lúc Lý Mark đi vào cất dưa hấu liền bắt gặp cậu đang lén ăn thịt bò trong bếp.

"Em thử vị chút thôi." Cậu lập tức giải thích với Lý Mark.

"Cho anh thử với."

Lý Đông Hách cầm một cái muôi dài để khuấy, khuấy được một vòng thì nói "Chỗ bên dưới hình như chưa chín". Lý Mark nhìn cậu nhón chân nhìn vào trong nồi hầm, nghiêm túc nghiên cứu miếng thịt. Lý Mark đang nghiên cứu thịt của cậu, cậu mặc bộ đồ rất dễ khiến người khác cương lên, nói chuẩn ra thì chỉ có mặc mỗi áo, bên dưới mặc quần lót, cũng có thể không cố ý, khi kiễng chân lên thì bắp chân căng ra, giống như vũ công ballet trong hộp nhạc.

Lý Mark tiến đến ôm eo cậu.

Tay của Lý Đông Hách run lên, phần canh bị đổ ra ngoài.

Lý Mark chậm rãi chạm vào vòng eo của cậu, cách một lớp vải rất có tính đàn hồi.

"Hôm nay là thứ tư." Lý Đông Hách cảnh cáo.

"Thứ tư tuần trước cũng làm."

Lý Đông Hách bật cười, ngả người về phía sau dựa vào lòng Lý Mark. Bầu má của cậu bóng loáng, như bánh mousse mịn màng, Lý Mark cắn một miếng.

"Anh đi tắm trước đi."

"Có cần cạo râu không?"

"Đừng...em thích râu của anh." Vẻ mặt của cậu rất hồn nhiên, giống như đang nói về lông của cún con. Lý Đông Hách vỗ vỗ lên mặt Lý Mark, "Anh ngoan, làm xong thì ăn thịt."

Lúc Lý Mark tắm đã nghĩ, "Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến tình dục, ngoài trừ chính bản thân tình dục, tình dục là một loại quyền lực." Đó là do Oscar Wilde nói. Lý Đông Hách là chàng trai thông minh ngang ngược, chỉ lúc ở trên giường bắt nạt cậu đến khóc, Lý Mark mới cảm thấy mình chiếm được chút chút ưu thế trong mối quan hệ này, bởi vì khoái cảm ập đến liên hồi, cặp đùi mềm mại, bắp chân mảnh khảnh run lẩy bẩy không khép lại được, khoảnh khắc đó Lý Mark cảm thấy rất bắt mắt.

Lúc yêu đương thì sự giả tạo sẽ đạt đến đỉnh cao. Bình thường Lý Mark thề thốt rằng vì yêu Lý Đông Hách nên sẽ không để cậu rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nhưng nếu như lúc làm tình cậu thật sự rơi nước mắt thì sao đây? Tiếng khóc và nước mắt của cậu càng kích tình, Lý Mark càng tham lam vô độ. Tình dục là bản năng của con người, nên có thể đó mới là một trong số ít sự chân thật của Lý Mark. Đến khi gặp cậu, Lý Mark mới được định nghĩa lại về tình dục, càng đạt được nhiều trong lúc làm tình càng sợ mất đi, cho nên không nỡ dừng lại. Trông cậu mềm mại non nớt, những giọt nước mắt quý giá và cơ thể chân thành thẳng thắn đều sẽ khiến người ta phát điên. Lúc Lý Mark đi tắm đã trở thành một con thú săn mồi, đối tượng của anh cũng không trốn chạy, hai chân giang rộng ngồi trên sô pha, ngón chân cẳng thẳng co lại. Hình như cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, lúc thấy Lý Mark để trần thân trên bước ra ngoài mới hoảng loạn rời mắt đi chỗ khác, khoanh hai chân lại trở thành một chú nai con ngoan ngoãn.

Cậu là động vật nhỏ ăn cỏ xảo quyệt, Lý Mark nhanh chóng lao vào chụp lấy cậu. Cậu vừa mong đợi vừa sợ hãi, còn có chút căng thẳng, bị đè lên sô pha, hai chân kẹp chặt, sắc mặt hồng hào, không biết có phải vì vừa uống canh nóng không.

"Anh." Cậu cắn môi, "Anh để em đứng lên đã."

Lý Mark buông cậu ra. Cậu đứng quay lưng về phía Lý Mark, quỳ gối xuống chổng mông lên, quần áo co lên để lộ vòng eo và hai mông bên dưới. Cậu mặc đồ lót nhưng gần như không mặc gì.

Bởi vì cậu mặc quần lọt khe, phía sau hoàn toàn chỉ có một chiếc dây nhỏ không có vải che. Nhưng bây giờ Lý Mark rất cảm động, mặc dù nhanh chóng có phản ứng nhưng rất muốn bật khóc.

"Sao anh không có phản ứng gì vậy?" Lý Đông Hách lớn giọng kêu meo meo, nghe giọng điệu như cũng muốn khóc.

"Nhục quá đi..."

Lý Mark vội vàng bắt lấy mông cậu, không biết nói gì để dỗ dành, nói gì đều không đứng đắn, khoảnh khắc lần đầu tiên mặc đồ lót gợi tình thật sự quá thần thánh, đến cả mấy lời thô tục Lý Mark cũng không nói ra nổi. Giữa lúc rối ren lộn xộn Lý Mark trực tiếp giật phăng dây đai kia ra, đẩy thắt lưng tiến vào. Giữa hai cánh mông mịn màng chỉ có một cái lỗ nhỏ, đột nhiên bị dương vật to lớn ra vào.

"Khốn nạn..." Cậu khóc lóc nói.

Cuối cùng Lý Mark cũng tìm thấy vị trí của điểm G giữa tiếng thút thít của cậu, để trả ơn cho chiếc quần lọt khe, anh ôm eo cậu đâm vào thật mạnh mẽ. Tiếng kêu rên của cậu dần trở nên phóng đãng, xen lẫn với tiếng khóc tủi thân, Lý Mark nghiêm túc lắng nghe, tai đỏ lên như chảy máu.

Lý Mark không thể nói năng như bình thường, có lẽ vì cái mông màu nâu dính chặt vào thắt lưng, tác động thị giác quá lớn nên nhân tiện cuốn trôi luôn cả hệ thống ngôn ngữ. Thực ra mông của cậu không có nhiều thịt đến thế nhưng rất săn chắc, độ cong mềm mại nhìn rất tinh xảo. Lolita. Lý Đông Hách cũng có "hai cánh mông đáng yêu tương đương nhau", còn Lý Mark vì chúng mà phải gánh vác tội trạng nặng nề, trở nên cực kỳ tham lam, muốn chiếm hết cả mọi thứ của Lý Đông Hách, lá gan xinh đẹp, trái tim thầm kín, còn có những giọt nước mắt lấp lánh.

Những lúc thế này, nước mắt của Lý Đông Hách rơi càng nhiều càng tốt.

Lý Mark không nói gì nhiều chỉ đưa đẩy thâm nhập rất dữ dội. Vào từ đằng sau là một cách phân bố quyền lực bất bình đẳng, lúc Lý Đông Hách quỳ xuống, độ cong của eo cậu khiến người ta phát điên, cho Lý Mark đầy đủ lý do để chinh phục cậu. Lý Mark dừng lại, dùng lực vân vê mông cậu, chỗ ngay sát khe mông đã bị ma sát đến đỏ au bóng loáng.

"Đau." Cậu nhỏ giọng nói, khó khăn vặn vẹo cơ thể.

Còn xoay. Lý Mark lại đâm vào, nhìn thấy cặp đùi màu mật ong co giật, "Xuất rồi à?"

"Ừ. Mãnh liệt gấp gáp thế? Rất đẹp đúng không?"

"Rất đẹp." Lý Mark nói, "Rất đẹp."

"Không ngờ...không ngờ anh cũng thích kiểu này."

"Không có ai là không thích. Quan trọng hơn là, thích em." Lý Mark kéo dây đai màu đỏ lên. Một tiếng tách lanh lảnh, nó đập vào mông Lý Đông Hách, mông cậu rung rinh trông rất ngon mắt.

Lý Mark với tay về phía bàn trà để lấy điện thoại di động, quay lại cảnh tượng Lý Đông Hách bị dương vật đỏ sẫm nổi đầy mạch máu liên tục ra vào phía sau. Lý Đông Hách không biết nơi yếu đuối nhất của mình bị camera ghi lại, vẫn còn đang vừa khóc vừa thở hổn hển ưm ưm a a.

"Em bé. Babe..." Lý Mark nói, "Em bé, anh yêu em."

Âm thanh phát ra từ miệng cậu đều là tiếng khóc, cơ thể chảy ra đủ loại chất lỏng đặc sệt. Lý Mark đẩy thứ của mình vào trong càng mạnh càng sâu hơn, cậu hét lên một tiếng, run rẩy muốn ngã quỵ. Lý Mark ôm cậu quay lại, để cậu ngồi lên đũng quần mình. Phần trước của chiếc quần nhỏ căng phồng, tấm vải lót đáng thương chẳng che đẩy được gì đã thấm ướt sũng. Lý Mark thưởng thức cảnh xuân, lại cầm điện thoại lên.

Phần thân dưới của cậu chuyển sang màu nâu hồng, hai núm vú hưng phấn nhô lên dưới lớp áo phông. Lý Đông Hách nhìn thấy điện thoại, vội vàng túm lấy tay Lý Mark, "Cái...cái gì đấy? Vừa nãy anh chụp ảnh? Vãi, mẹ nó...anh là súc vật à?"

Cậu mắng rất hung dữ, mắng xong lại càng tủi thân cắn chặt môi khóc, dáng vẻ khiến người khác đau lòng. Lý Mark đâm vào trong cậu, dương vật được vách tràng nóng hổi ma sát rất thoải mái. Vốn định xoa dịu, nhưng cậu mở to hai mắt, đôi môi như thạch chu ra, bắt đầu cố gắng thoát khỏi nơi kết hợp bên dưới. Lý Mark giữ chặt eo cậu.

"Chụp rồi à? Xóa đi!...Xóa ngay!"

"Đẹp mới chụp." Lý Mark nghiêm túc giải thích.

Cậu bị đẩy đến mức ngốc nghếch, màu da càng đỏ hơn vì sự xuất hiện đột ngột của máy quay, sững sờ nhìn Lý Mark rồi nhìn xuống nơi hai người đang dính chặt vào nhau.

"Đẹp không?"

Lý Mark hôn cậu, càng hôn càng cương cứng. Cương muốn chết, không có thời gian giữ điện thoại, đành quẳng bừa lên bàn trà.

Lý Đông Hách ngây người hưởng thụ nụ hôn và sự đưa đẩy mãnh liệt, âm thanh va chạm tiếp tục kéo dài rất lâu, đôi mắt xinh đẹp trong veo ướt át, một giây sau liền trở nên mờ mịt vì lời nói gợi tình.

"Anh ơi, hỏng mất...anh, anh ơi."

Thật sự không thể chịu nổi. Lý Mark nghĩ, hình như cậu đang vô thức kiểm soát. Lúc Lý Mark không ngừng đi vào sâu hơn, anh nhận ra mình mới là người bị chi phối, hoàn toàn đắm chìm trở thành nô lệ của dục vọng, nô lệ của cậu.

Đó là sự đảo ngược quyền lực.

Nhưng cậu phóng đãng xinh đẹp có đôi chân thon dài, mông căng tròn và cả khuôn mặt trong sáng. Cho nên cậu là công chúa, làm thuộc hạ của công chúa cũng không tệ.

Lý Mark nói với công chúa điện hạ mặc quần lọt khe: "Hình như...hình như đỉnh đến...rồi."

Lý Đông Hách chết lặng người nhìn Lý Mark, miệng há ra thành hình trái tim. Phải mất một lúc lâu cậu mới tiêu hóa được thông tin này, sau đó sự nhục nhã ập đến, không còn hơi đâu mắng Lý Mark chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ rơi rất nhiều nước mắt, thành ruột cũng siết chặt hơn, hoảng loạn hút càng sâu.

Lý Mark đắc ý hơn là đau lòng, xoa xoa ngực cậu, lại sờ vào hạ thân đang phun nước, tiếp tục xoa ngực cậu, bôi thứ màu trắng lên trên đó.

"Anh ra ngoài." Cậu che mặt nói.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lý Mark đâm sâu đến mức này. Đàn ông quan hệ với đàn ông không phải thiết lập lý tưởng của loài người. Ngay cả khi Lý Đông Hách đã đặc biệt chú ý tẩy rửa sạch sẽ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi mấy chuyện như thế lúc đi vào từ hậu huyệt. Nhưng Lý Mark thì thấy Lý Đông Hách thế nào cũng vẫn đáng yêu, cho nên chỉ ngậm miệng đâm vào càng sâu cũng chẳng bận gì.

Lý Mark phát hiện cả người cậu càng lúc càng đỏ, đỏ lên trông càng mảnh mai xinh đẹp hơn. Hình như cậu thật sự bị tổn thương, cảm thấy bị làm đến mức này là thứ gì đó quá dơ bẩn nên bây giờ đang che mặt khóc nức nở. Lý Mark cúi đầu hôn cậu, bị cậu đẩy sang chỗ khác.

"Anh đừng có chạm vào em."

Cậu tủi thân khóc không ngừng, Lý Mark đoán có thể do lần đầu tiên lấy hết can đảm mặc đồ lót gợi cảm nhưng lại bị nói "đỉnh đến mức...". Đây không phải chủ ý của Lý Mark, Lý Mark liên tục chồm người lên hôn cậu thể hiện lòng trung thành nhưng cũng liên tục bị đẩy ra.

"Anh không quan tâm. Thế nào cũng rất đáng yêu." Lý Mark ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi.

"Anh bị điên rồi."

"Anh bị điên. Anh xin lỗi." Lý Mark nói, "Thế nào cũng rất đáng yêu."

"Không cho nói nữa."

"Vậy không nói nữa."

Cậu nhìn trộm Lý Mark qua kẽ ngón tay bị Lý Mark phát hiện. Lý Mark giơ tay gỡ mấy đầu ngón tay màu nâu xuống.

"Khóc sưng hết cả mắt." Lý Mark xoa mắt cậu.

"Không cho...không cho anh chơi nữa." Cậu nói.

"Cho mà." Lý Mark khống chế lực đưa đẩy, thứ đó vẫn ở bên trong nhưng không quá kịch liệt.

Cậu dùng ngón tay dụi mắt, "Hức."

Lý Mark bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu hơi cúi xuống nên xương quai xanh không rõ ràng, Lý Mark cảm thấy như vậy rất tốt, lúc ôm sẽ mềm mại hơn, không làm đau người. Chiếc quần kia đã bị Lý Mark xé toạc ra treo lửng lơ trên thắt lưng Lý Đông Hách, không thể che đậy nổi thứ gì.

"Rất đẹp." Lý Mark chắc chắn muốn nói thứ khỉ gì đó, "Cảm ơn em. Anh rất thích."

Cậu lại đỏ mặt, khóe mắt hơi rủ xuống, dường như không biết mình xinh đẹp đến mức nào. Cậu nhìn xuống chiếc quần nhỏ màu đỏ, nhìn thứ đó của Lý Mark đang nhét trong người mình, lại chuyển hướng qua hướng khác, xoa nắn túi tinh và lông mu của Lý Mark.

Lý Mark hết cách, hỏi cậu muốn làm gì, cậu chỉ cười, vân vê loạn xạ phần hạ thể của Lý Mark, đỏ mặt nói vào tai Lý Mark, chồng ơi, chồng có thể chơi chết em không. Nhưng trông cậu như một công chúa nhỏ, thân hình cũng săn chắc non nớt, lúc cậu thở hổn hển nói ra mấy lời kiểu vậy, thật ra mặt cậu cũng đỏ bừng bừng y như mặt Lý Mark. Lý Mark thấy cậu vừa gợi tình vừa đáng yêu, phần eo bị hai chân cậu kẹp chặt, vật bên trong cũng bị cậu hút lấy, nhất thời không nhịn được, thở gấp rồi xuất tinh.

Cậu "a" một tiếng, rất ngạc nhiên khua khoắng chân lung tung, cả kinh nói, "Thế nào mà bắn rồi?"

Lý Mark rất tức giận, đè cậu xuống sô pha mà hôn, nắm hai bắp chân cậu tiếp tục dập mạnh vào.

Cậu ngoan ngoãn gọi tên anh, mấy phút sau nước mắt cùng nước miếng lại chảy ra rất nhiều. Lý Mark cảm thấy không đủ đã nên lật người cậu vào từ phía sau, Lý Mark rất thô lỗ, còn Lý Đông Hách thì dù có xảy ra chuyện gì vẫn rất tao nhã, có điều hôm nay do Lý Đông Hách chủ động dụ dỗ, đây có lẽ là một trường hợp công chúa bị đi quá giới hạn.


Lúc Lý Mark tỉnh lại đã thấy còn có một mình. Tay chân bủn rủn, đầu óc hơi choáng vàng. Sau trận làm tình hôm qua đã ăn ức bò hầm mà Lý Đông Hách làm. Hành động quá mạnh mẽ nên rất đói, ăn nhiều đành ra sáng dậy hơi khó chịu.

Khó chịu xong liền muốn ôm cậu, lén lút sờ cậu, mí mắt sưng lên vì khóc, bờ mông mềm mại, bộ ngực đầy thịt, sờ đến đâu tính đến đó. Nhưng Lý Đông Hách thức dậy cứ như nàng tiên ốc, trên chăn vẫn còn vương lại chút mùi hương của cậu. Lý Mark để ngực trần đi ngủ, phần trên in đầy dấu vết của buổi đêm thác loạn. Nghĩ khéo trên người Lý Đông Hách còn nhiều dấu vết hơn, Lý Mark thấy có lỗi khi nghĩ tới đầu vú của cậu bị mình day cắn đến rách da.

Căn phòng bật điều hòa cả đêm có hơi bí bách. Trong nhà vừa yên tĩnh vừa thơm tho. Lý Mark đánh răng, dùng sữa rửa mặt, sau đó nghe theo lời của Lý Đông Hách thoa mấy sản phẩm skincare mình chẳng biết là gì lên mặt, đột nhiên phát hiện ra phòng tắm trống rỗng một nửa, những đồ mua theo bộ theo cặp chỉ còn lại phần của mình.

Lý Mark hoảng sợ vội vàng mở tủ quần áo ra xem thử, những bộ quần áo xinh đẹp của Lý Đông Hách vẫn còn ở đó, cuối cùng mới yên tâm mà mở điện thoại, nhận được tin nhắn Lý Đông Hách gửi đến cho mình. "Anh tự lo bữa sáng nhé. Em đi công tác đây [😘😘] yêu anh rất nhiều. Nhớ ấn xác nhận đã nhận cái quần kia nha."

Lý Mark đọc tin nhắn của cậu xong thì cười ngốc, tìm thấy iPad dưới đệm ghế sô pha, mở Taobao ra để xác nhận nhận hàng, phát hiện thứ Lý Đông Hách mua là mẫu nữ, lúc đánh giá sản phẩm nhớ về chất lượng cái quần như T kia không tốt lắm, nhưng Lý Đông Hách mặc thật sự rất đẹp, thỏa hiệp cho 3 sao.


Lý Mark sinh ra ở Canada vào tháng 8 tám năm 1999. Toronto và Vancouver ở phía bắc bán cầu nên tháng 8 thời tiết khá mát mẻ. Lý Mark nhớ mình đã đến công viên ăn kem nho khô vị rượu rum mừng sinh nhật, còn cảm thấy chân răng tê buốt vì lạnh. Năm lên 13 tuổi, ông nội bị bệnh, ông ngoại cũng đột nhiên bị ngã, trong nhà có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết nên đã chuyển về Trung Quốc. Khi còn ở Canada, bố là giáo sư danh dự của trường Đại học Toronto. Đại học Toronto đứng đầu trong rất nhiều bảng xếp hạng ở Canada trên quốc tế thì không quá ổn, nhưng dù sao giáo sư danh dự vẫn rất giỏi. Vì vậy bố đã tới một trường đại học không mấy tiếng tăm để giảng dạy, nghiên cứu, nhận được đãi ngộ rất tốt, chỉ là lúc kết giao lại với bạn bè đồng nghiệp cũ ở Thanh Hoa, Bắc Đại đều nói là "nhân tài không được trọng dụng". Lý Mark nhìn bố ngồi trên bàn ăn cười nói đủ thứ chuyện, nhưng tối muộn lại ra ban công hút thuốc một mình.

Chuyện sau này Lý Mark qua Mỹ không liên quan đến bố mình, không phải vì muốn bù đắp cho ai cả, không dám dùng gì để ngụy biện, là vì bản thân muốn đi. Lý Mark hơi giống bố, mà bố lại giống hầu hết người nước ngoài gốc Hoa. Giữa nhưng người Trung Quốc thì bố giống người Bắc Mỹ, giữa người Bắc Mỹ bố lại giống người Trung Quốc, không hoàn toàn tự do tự tại cũng không hoàn toàn theo nề nếp cũ kĩ. Họ nằm ở giao điểm của sơ đồ Venn, hình quả oliu đậm ở giữa hai đường tròn. Có lẽ giao điểm là rõ ràng nhất, nhưng bố không như thế. Bố luôn có sự mâu thuẫn không rõ ràng, lúc hiền từ lúc nghiêm khắc, theo góc nhìn rộng lớn hơn thì mặc dù tài hoa lỗi lạc nhưng cũng tầm thường mờ nhạt.

Lúc học đại học, Lý Mark đã đọc tất cả luận văn của bố trên Google Scholar, thực sự không hay bằng người hướng dẫn của mình ở Yale. Không phải bảo nó không hay, chỉ là kỳ vọng của Lý Mark lớn hơn. Có lẽ trên thế giới này có quá nhiều người tài giỏi, nhưng tài nguyên và cơ hội lại ít ỏi.

Dạo gần đây Lý Mark suy nghĩ rất nhiều điều. Lúc nghĩ về lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra hồi nhỏ. Ký ức đã vô thức muốn né tránh chuyện đáng xấu hổ, thế nhưng có lẽ những phản ứng lúc xấu hổ mới chính là bản chất thật của con người. Ví dụ, nhiều lần Lý Mark nhớ đến hồi nhỏ thường tới nhà thờ vào cuối tuần, trước khi xuất phát còn giận dỗi không thèm ăn sáng bởi vì trong tuần đã cãi nhau với một người bạn tốt, không nhận được quà sinh nhật theo ý thích, tâm trạng không tốt. Vì thế nên lúc ở nhà thờ lại vì chuyện rất nhỏ—hình như là giày trắng bị người ta giẫm bẩn—vừa buồn bã vừa tức giận khóc òa lên. Mẹ ngại ngùng mỉm cười xin lỗi người khách kia, còn bố đã nghiêm khắc quở mắng anh một trận. Sau khi bị bố mắng, Lý Mark khóc càng đau lòng hơn sau đó bỏ chạy mất. Thật ra suy nghĩ của trẻ con rất phức tạp, chỉ là cách thể hiện ra hơi đơn thuần, còn hơi tùy ý. Có rất nhiều tranh luận cho rằng việc tức giận có thể sẽ tạo ra vết nứt trong mối quan hệ thân mật, phải dùng cách giải quyết "giao tiếp phi bạo lực". Lý Mark nghĩ mất bình tĩnh thực sự không phải chuyện vui vẻ hạnh phúc gì, nhưng tức giận mới là cách mà mỗi quan hệ thân mật tồn tại. Sau chuyện ở nhà thờ Lý Mark rất hiếm khi tức giận, trở thành một người bình thường không có quá nhiều tính cách đặc biệt, nhưng có lúc sẽ mất bình tĩnh với Lý Đông Hách. Có lẽ Lý Đông Hách cũng như thế, chỉ là áp lực công việc của Lý Đông Hách lớn, nóng nảy cũng là chuyện rất bình thường. Giá như Lý Đông Hách có thể khóc lóc kể ra hết tâm sự của bản thân thì thật tốt, Lý Mark có thể nhìn thấy góc khuất tiêu cực nhỏ bé trong trái tim cậu, đi sâu vào trong xem chỗ không thể cho người khác biết rốt cuộc trông như thế nào.

Nhưng mà Lý Đông Hách không khóc lóc không làm ồn, cùng lắm là to tiếng hung dữ mắng một hai câu sau đó lặng lẽ thu người lại. Cậu cũng yên lặng chấp nhận rất nhiều chuyện xảy ra, giống với hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này, chấp nhận gia đình vốn có, rất nhiều kỳ thi, một công việc, chấp nhận rồi lại chấp nhận Lý Mark. Nếu so với Lý Đông Hách, có lẽ Lý Mark mới là người hạnh phúc chăng?

Câu trả lời không ai biết. Lý Mark cũng tự ý thức được mình luôn được bảo vệ, cũng luôn cứng đầu. Sự chăm chỉ của Lý Mark có lẽ luôn nhận được đền đáp xứng đáng, chẳng hạn anh muốn học khoa Văn, anh muốn qua Mỹ, anh muốn có được Lý Đông Hách. Sự hậu thuẫn đến từ bố mẹ, bạn bè của bố mẹ, còn có Lý Đông Hách. Bây giờ muốn trả ơn cậu, bằng một cách khác, muốn để Lý Đông Hách mãi mãi tự tin mà bướng bỉnh mới được.

Nói cho cùng, mặt trời là trung tâm của hệ ngân hà, các hành tinh khác đều xoay xung quanh mặt trời.

Tình yêu là hàm số biến động, không thể vĩnh viễn nằm ở điểm cực đại, lúc Lý Đông Hách đi công tác, Lý Mark dùng nhiều tế bào não hơn để suy nghĩ kỹ lưỡng những quyết định không quá lý trí.

Chân của ly rượu trên bàn mảnh mai như ngón tay của Lý Đông Hách. Ngón tay của anh đo chính xác được độ dài năm mươi milimet. Ngón tay trái không đeo nhẫn. Lúc cậu ngủ Lý Mark đã lén lút lấy thước dây đo thử, sợ làm cậu tỉnh nên động tác rất nhẹ, có lẽ không đủ chặt nên sẽ có sai số nhỏ, phải đo rất nhiều lần rồi chia lấy giá trị trung bình.

Cô của Lý Mark lại hỏi anh có bạn gái chưa.

"Cháu định năm sau sẽ kết hôn." Lý Mark nói.

"Nhanh thế à?"

Lý Mark nghe thấy những giọng nói vang lên không ngừng, lúc này anh đột nhiên thấy bực bội với chuyện mình cứ luôn là đứa con ngoan, uống chút rượu cho ấm người để tuyên bố câu "muốn cầu hôn bạn trai" cho thật mượt mà. Có điều chân của ly rượu giống với ngón tay đeo nhẫn của Lý Đông Hách, cầm lên liền có động lực.

"Rất phù hợp nên muốn nhanh chóng kết hôn."

Lý Mark không nhìn sắc mặt của bố mẹ mình, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn anh.

"Tới Canada kết hôn. Muốn kết hôn cùng người con trai mình thích."

Lúc này Lý Mark mới nhìn bố mẹ, mẹ cười lên rất xinh đẹp, bố vẫn không có biểu cảm gì, không phân biệt được ra là đồng ý hay không đồng ý. Sắc mặt của những người thân khác đương nhiên không được đẹp, nhưng Lý Mark vừa nói điều rất thiêng liêng, tự mình cảm thấy rất tốt lành, nghĩ bản thân đã trở thành thần Cupid, niềm vui của tình yêu tỏa ra khắp mọi nơi. Vì thế nên không để tâm đến những điều này nữa, từng chữ "người con trai mình thích" cứ văng vẳng ở bên tai, trái tim vẫn đập thình thịch vì phấn khích.

Rất thích Lý Đông Hách. Lý Mark hét lớn trong lòng, rất thích Lý Đông Hách! Giống như đây là lần tập dượt cầu hôn đầu tiên, chỉ cần đổi tân ngữ thành Lý Đông Hách là được.

Hình như cũng không được, có lẽ nên nói nhiều những lời thủ thỉ sến sẩm hơn. Lý Đông Hách rất thích nghe mấy thứ ngứa ngáy đó.

Người cô nhìn chị họ, chị họ đang bế đứa cháu rất nhỏ của Lý Mark, "Cháu nhỏ vẫn còn ở đây."

"Không sao, chuyện này nên bắt đầu từ con cái—Chúc mừng." Chị họ cười ngọt ngào, "Nghe đâu có thể trực tiếp lấy thẻ xanh."

"Chắc là không được. Em đọc rồi, phải xét duyệt." Lý Mark rất cảm kích chị họ, "Nhưng mà lấy hay không lấy cũng không sao, em ấy không thích ra nước ngoài."

Khoảng lặng kéo dài đằng đẵng. Lý Mark thấy hơi có lỗi với ông bà.

"Chuyện gì thế này? Đàn ông con trai với nhau sao có thể—"

"Tôi đồng ý rồi." Bố mở lời, "Tôi đồng ý rồi. Ăn cơm đi."

Tối hôm đó không ai tiếp tục nhắc đến chủ đề này, bầu không khí đêm giao thừa trở nên tồi tệ đến mức Lý Mark dứt khoát về trước. Khi đứng bên ngoài nhà ông bà nhìn thấy rất nhiều pháo hoa, dịu dàng rực rỡ. Lý Mark gọi điện thoại cho Lý Đông Hách.

"Em đây...sao thế anh?" Nghe giọng vẫn chưa tỉnh, còn có tiếng sột soạt cựa quậy trong chăn.

"Sao đã ngủ rồi."

"Buồn ngủ thì ngủ thôi."

"Vậy em ngủ đi." Giọng nói bay lên cùng với pháo hoa, tự nghe cũng thấy chữ được chữ mất, "Ừ...chỉ muốn hỏi em có ăn đồ ngon không."

"Haiz. Em đã ăn mì gói." Cậu nói, "Đêm giao thừa nên Singapore cũng tan làm sớm hơn."

"À? Thế sao không về sớm?"

"Hehe. Mùng một mùng hai được nghỉ nhưng mùng ba vẫn còn chuyện phải xử lý."

"Đông Hách."

"Vâng?"

"Thì về chuyện đó. À..."

Cậu nghe ra giọng Lý Mark căng thẳng như dây đàn sắp đứt, lập tức trở nên hoảng sợ, Lý Mark nghe thấy rất nhiều từ ngữ trách móc nhỏ bé và tiếng chăn bị vén lên, gọi điện bị đổi thành video call, màn hình xuất hiện một Lý Đông Hách có độ phân giải thấp.

Đôi mắt cậu quét dọc từ trên xuống dưới người Lý Mark, "Anh sao thế? Anh khóc à?"

"Đông Hách." Lý Mark cảm thấy ngại khi nhìn thấy cậu, hốc mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, "Đông Hách..."

"Trong nhà có chuyện gì sao? Vậy ngày mai em bay về được không anh?"

"Không có. Không cần đâu."

"Thế có chuyện gì?"

"Thì là, thì là nhớ em thôi." Bây giờ trông Lý Mark có hơi khó coi nên anh bèn xoay camera của điện thoại sang chỗ khác, "Đông Hách nhìn thấy không? Có pháo hoa."

"Nhìn cái gì." Lý Đông Hách nói, "Để em nhìn anh đi."

"Vừa rồi thấy đẹp trai quá thể đấy...Không cho nhìn thì thôi. Anh biết em rất thích anh đúng không? Chắc em là một trong số ba người thích anh nhất thế giới đó." Lý Đông Hách nhỏ giọng, kiên định lặp lại câu nói, "Em yêu anh."

Lý Mark ngẩng mặt lên ngắm từng chùm pháo hoa đầy màu sắc nổ sáng trên bầu trời. Như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck