Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 44

Chương 44: Mộng đẹp vô biên


Lúc Lý Đông Hách ngồi trên máy bay cứ nhấp nhổm không yên, lấy điện thoại ra lướt Taobao muốn mua chút đồ tươi ngon cho Lý Mark. Lướt lên lướt xuống không biết bao nhiêu lần mới nhớ ra đây là máy bay, chế độ máy bay không có mạng.

Ôi.

"Anh không ngủ à?" Phác Chí Thành hỏi, lần đầu tiên cậu nhóc đi công tác nên rất vui vẻ, "Giọng của anh hơi khàn thì phải, nên nghỉ ngơi chút sẽ tốt hơn."

"Không sao." Lý Đông Hách phẫn nộ nói.

"Không sao à? Đi đường có hơi—"

Lý Đông Hách nhỏ giọng nói với cậu nhóc, "Vì anh là gay. Tối qua anh với người ta đưa đẩy kịch liệt quá. Hiểu chưa?"

Phác Chí Thành ngậm miệng, năm phút sau mới nói. "Em xin lỗi."

"Không sao." Lý Đông Hách cũng nhắm mắt. Nhắm mắt rồi mông vẫn thấy đau, Lý Đông Hách chỉ đành nằm nghiêng lúc ngủ, cố gắng không đè trực tiếp lên mông. Lúc xoay người thì bắt gặp ánh mắt kỳ quái của Phác Chí Thành.

Cậu nhóc nhanh chóng rời mắt đi.

Lý Đông Hách thấy buồn cười, "Làm sao?"

"À...Thấy quần áo của anh đẹp."

"Anh ấy mua cho anh đấy."

Phác Chí Thành mở to miệng.

"Sao nữa?"

"Không sao." Phác Chí Thành nói, "Hạnh phúc thật."

"Mua bộ quần áo thôi cũng hạnh phúc?"

Dường như Phác Chí Thành bị thứ gì đó không gọi thành tên làm cho xúc động, cậu nhóc luôn thế này, cảm giác khá giống Lý Mark, "Thì thấy anh rất hạnh phúc thôi. Lúc anh nhắc đến anh ấy rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc."

Phác Chí Thành nói tiếp: "Khi nào ăn cơm nhỉ? Nghe nói đồ ăn của hãng bay này cực kỳ ngon."


Đông Nam Á có rất nhiều thứ rực rỡ sắc màu. Nếu như không phải mùa mưa thì tất cả mọi thứ ở đất nước nhiệt đới này đều sẽ rực rỡ tươi sáng, cây cỏ, trời xanh, mặt trời, gia vị xanh đỏ thơm ngon của cơm cốt dừa. Rất muốn cho Lý Mark ngắm nhìn cùng. Lý Đông Hách lén lút chụp ảnh lại, nhưng vẫn chưa gửi cho Lý Mark. Hình như bị Lý Mark lây bệnh cho rồi. Lại còn chụp xấu ơi là xấu. Trong điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn của anh. Lý Đông Hách không thích những tin nhắn ba lăng nhăng trên điện thoại nên chặn tất cả thông báo, thế này có một ưu điểm, wechat giống như blind box, lúc mở ra sẽ luôn mang tâm trạng vui vẻ, âm thầm mong chờ hình đại diện báo con của Lý Mark và chấm đỏ bên cạnh.

Ban nãy anh vừa gửi cho Lý Đông Hách rất nhiều ảnh và tin nhắn. Trong ảnh có rất nhiều bánh quy, "Đồng nghiệp tặng cho nè. Cái này ăn ngon phết. Mùng ba Đông Hách về, vậy mùng hai anh đi mua bánh quy mới rồi tới đón em."

"Ôi, có thể mua trên Taobao mà. Suýt thì quên mất."

"Hạ cánh ở Thượng Hải đúng không?"

"Hay là anh đón em về quê luôn nhé?"

"Có thể về sớm hơn chút không? Về nhà mẹ Đông Hách một chuyến."

"Mang theo thực phẩm chức năng lần trước em bảo."

"Còn mua sữa."

"Còn phát lì xì."

"Hahahaha."

Lý Đông Hách cười gửi tin nhắn cho anh: "Ha cái gì mà ha...Ai cho anh phát lì xì? Nhiều tiền lắm chứ gì..."

Anh im lặng một lúc, nói "Anh xin lỗi [😭]".

Anh gửi cho Lý Đông Hách 1000 tệ, nói hôm nay phát thưởng cuối năm, còn lại đã gửi vào tài khoản tiết kiệm.

"Anh có tiền. Anh sẽ càng ngày càng giàu hơn! Đông Hách ở Singapore hãy mua đồ em thích nhé." Lý Mark nói.

Lý Đông Hách chỉ đành gửi voice chat cho anh, đã bảo có thế nào vẫn sẽ thích anh mà, với cả, "Đừng cho tiền em nữa. Anh là bố em à..."

Anh vui vẻ lập tức gọi điện cho Lý Đông Hách.

"Cái gì đấy! Em đang đi làm!"

"Anh xin lỗi. Còn tưởng em đang rảnh. Nghe giọng của em. Chút xíu thui."

"Hôm qua vừa nghe rồi còn gì?"

"Đấy là chuyện của hôm qua."

Anh ấy cứ như trẻ con, không biết có bao nhiêu người đang bảo vệ sự trong sáng của anh. Lý Đông Hách cũng là một trong số đó. Lý Mark dễ dàng khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ, bởi vì bản chất anh là dũng sĩ nhưng lại đánh má hồng.

Lý Đông Hách nói, "Vậy tối nay về em video call kiểu kia nhé?"

Lý Mark dừng lại một lúc, "Thật không, được thật à..."

"Không được. Tối nay em phải đi bar cùng đồng nghiệp."

"Ồ..."

"Anh ghen rồi à?"

"Không."

"Ghen rồi."

"Không..."

"Ghen rồi còn gì."

"Ừ đấy."

Lý Đông Hách hỏi, "Lần trước quay video rồi phải không?"

"Video nào?"

"Cái đó, cái đó đó—" Lý Đông Hách đỏ mặt, "Cái video lúc mặc quần đó."

"À—À!" Lý Mark nói, "Cái đó à."

Hai người rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, Lý Đông Hách có thể tưởng tượng vành tai đỏ bừng của Lý Mark lúc này.

"Anh quay còn gì? Anh còn ngại..."

"Đông Hách có ngại không? Nhưng mà, nhưng mà từng dùng cái video đó."

Anh thấp giọng thú nhận, "Hôm qua dùng làm."

Chất giọng trầm thấp của Lý Mark rất gợi cảm, lúc nào anh cũng dùng giọng điệu nghiêm túc nói mấy câu thế này.

Lý Đông Hách không nói gì chỉ cúi đầu cười thầm, di mũi giày thể thao xuống sàn nhà.

Anh nghe thấy tiếng cười của Lý Đông Hách, thấy vừa oán hận vừa bứt rứt, "Cũng bình thường mà..."

"Dạ vâng~" Lý Đông Hách cười hihi bằng giọng mũi, "Anh này, anh đừng làm nhiều quá. Nhiều lần quá không tốt đâu."

Anh luống cuống bào chữa: "Vốn dĩ không phải. Chỉ là, ờ, ờ—lúc sắp xếp album ảnh, thì phải khóa video đó lại, không thể để người khác nhìn thấy. Sau đó liền, xem một chút, xem xong không cẩn thận, liền cái đó đó."

Lý Đông Hách cười ngặt nghẽo, "Được nhó."

Anh có hơi tức giận, hứ một tiếng nói cúp máy, "Biết thế không thèm kể", lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn không cúp máy, cứ bực bội khịt mũi liên tục, ý là Lý Đông Hách dỗ anh đi. Lý Đông Hách cũng dỗ dành anh vài câu mới cúp điện thoại.

Thực ra buổi tối Lý Đông Hách cũng không tới quán bar, chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại trong thành phố. Singapore nằm trên đường xích đạo, Lý Đông Hách mặc quần đùi đeo dép tông như hòa tan với người bản địa. Cậu ra khỏi phòng, đang định khóa cửa thì bắt gặp Phác Chí Thành vừa đi bơi về.

Phác Chí Thành nói, hai.

"Tiếng Anh của chú thế nào?"

"Tạm ổn, nhưng có nhiều người ở Singapore nói tiếng Trung mà."

"Ra ngoài cùng anh không?"

Phác Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu sau đó đi sắp xếp đồ đạc, chỉ là ăn mặc gọn gàng hơn rất nhiều, áo sơmi denim màu xanh lam, quần tây màu be, chân đi đôi giày vải sạch sẽ.

"Em cao bao nhiêu?"

"Mét tám mươi."

"Hơn mét tám rồi đúng không?"

"Hơn một tý."

Lý Đông Hách ngước nhìn cậu nhóc, thấy hơi khó chịu, mà cũng thấy hơi ghen tị. Cao thế làm gì? Cao hơn chút xíu như Lý Mark mới đẹp kìa. Suốt quãng đường đến bến tàu điện ngầm hai người không nói chuyện, Phác Chí Thành tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng liếc sang Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đang chơi game—trả lời Lý Mark—lại chơi game.

Đến lúc xuống tàu điện ngầm rồi cậu nhóc mới hỏi: "Anh ra ngoài làm gì?"

"Mua quà."

"Cho, cho bạn trai à?"

"Không." Lý Đông Hách phủ nhận thẳng thừng, "Mua nhiều đồ tốt cho anh ấy làm gì?" Gần đó đều là cửa hàng cao cấp. Cửa sổ kính cao tầm ngang hai người, khoảng trống rộng rãi bên trong chỉ có hai cái túi, phía sau có một số đồ trang trí nghệ thuật hoặc tranh vẽ kỳ lạ. Lý Đông Hách chưa từng đến những cửa hàng thế này, bây giờ đang nhíu chặt lông mày nhìn túi xách và quần áo, lê đôi dép tông đi sờ tới sờ lui, có lẽ khí chất rất giống với cường hào Trung Quốc, điều này tạo cho Phác Chí Thành vô số không gian để tưởng tượng.

"Anh, anh giàu ghê đấy."

"Hả?" Lý Đông Hách đáp, "Anh không phải nhà giàu mới nổi. Thôi ngay tưởng tượng đi."

Thế nhưng Lý Đông Hách vẫn đi vào một cửa hàng phủ màu xanh lá khác, Tiffany & Co.


"Hôm nay chơi vui không?"

Lý Đông Hách đang giặt quần lót nên điện thoại đặt trên chậu rửa mặt bên cạnh, "Không chơi."

"Năm mới cũng không thèm về nhà." Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn, "Bà ngoại con giận đến mức nổi cơn tam bành, bà tưởng con làm loạn với thằng bé kia."

"Con còn tưởng bà không cần con nữa." Lý Đông Hách nói, "Lần trước nói thích con trai xong bà liền bảo không nhận con nữa còn gì?"

Mẹ nói, "Nói thì nói thế. Bà chỉ có mỗi con là cháu ngoại. Ném ra ngoài rồi sẽ đi nhặt về."

"Haiz." Mẹ lại thở dài, "Mẹ cũng muốn ném con đi. Ném được không? Ném kiểu gì được."

Lý Đông Hách nghiêm túc vò quần lót.

"Bà gửi lì xì năm mới cho con đấy. Hồi trước chúng ta gửi bà tiền, bà không cần. Lương hưu một năm được bao nhiêu lắm...vẫn gửi cho con mấy nghìn tệ tiền lì xì, còn kéo mẹ ra dặn đừng nói cho Đông Nghiên với mẹ nó biết, rõ là trọng nam khinh nữ."

"Vậy mẹ trả tiền cho bà đi."

"Già rồi bướng bỉnh lắm, dặn con là đừng để người nước ngoài đó bắt nạt, phải tự tiết kiệm tiền." Mẹ nói một lúc, giọng cũng thấp dần xuống, Lý Đông Hách tắt vòi nước, "Mẹ biết con có tiền, không cần băn khoăn quá. Sao cứ buồn buồn như gả con gái đi thế nhỉ? Lúc nào cũng sợ thằng bé không tốt với con...Con đừng trách bà ngoại, bà lớn tuổi rồi khó chấp nhận? Chỉ là nhìn con lớn lên rồi nên mới không nhịn được."

"Con không trách bà."

Mẹ lại nói đến mức xúc động, "Đông Hách, bảo bối của mẹ, nhất định phải hạnh phúc." Mẹ bĩu môi rơi nước mắt, "Ôi, lớn tuổi rồi nên hơi nhạy cảm."

"Bảo bối, nhanh về nhà nhé. Mẹ nhớ con. Sao mà dám năm mới không thèm về nhà được vậy?"

"Về nhà ngay đây ạ."

"Con đừng sợ. Không ai nói gì con đâu. Nếu họ nói gì con, có mẹ ở đây. Bà ngoại con cũng ở đây, bà ngoại con sẽ không để người ta bàn tán con. Mẹ nói con bà còn không cho, bà lớn tuổi rồi vẫn đòi cãi nhau với mẹ."

Lý Đông Hách nhớ ra bà ngoại thường chiều chuộng chẳng kiêng nể gì, bởi vì Lý Đông Hách là cháu trai, cũng vì Lý Đông Hách là Lý Đông Hách. Khi bà ngoại nấu ăn cho Lý Đông Hách và Lý Đông Nghiên, thường ngồi một bên lẩm bẩm về chuyện hôm nay đi chợ mua rau gì, mua thịt gì, giá cả tăng lên bao nhiêu, sau đó lén mua cho Lý Đông Hách rất nhiều đồ chơi. Chăn bông ở nhà bà ngoại rất xấu, hoa hòe hoa sói, dệt chật kín hoa đỏ lá xanh, chim chích chòe với cả chim gì đó giống phượng hoàng, nhưng rất thơm, có mùi xà phòng giặt thường thấy.

Hồi Lý Đông Hách còn rất nhỏ, cậu thường ngồi sau xe đạp của mẹ, tuổi nhỏ người cũng nhỏ. Mẹ lắp một cái lều con con màu tím ở yên sau xe đạp để che nắng che mưa cho cậu, Lý Đông Hách chui vào đó, cảm giác nó rất thần kỳ. Lúc học tiểu học, mẹ đã đổi xe đạp thành xe máy điện, không lắp lều nhỏ nữa, thế cũng tốt, Lý Đông Hách có thể chui thẳng vào áo mưa để ôm mẹ. Bên ngoài là tiếng mưa, áo mưa có màu đỏ, tầm nhìn bên trong áo mưa rất thấp, nhìn cái gì cũng thành một mảng đo đỏ, Lý Đông Hách có thể ngửi thấy mùi nhựa của áo mưa và mùi của mẹ.

Mẹ lúc nào cũng thơm, chăn bông ở nhà bà ngoại cũng thế. Không cần biết tình yêu này là sai lầm hay đúng đắn, đều được yêu thương để trưởng thành. Cả Lý Đông Hách và Lý Mark.


Đêm giao thừa Lý Đông Hách không làm gì, chỉ úp một bát mì rồi ăn sạch, sau đó ngã xuống giường đi ngủ. Lúc Lý Mark gọi điện thoại tới Lý Đông Hách vẫn đang ngủ. Anh lại đa sầu đa cảm.

Có lẽ phải chịu uất ức. Anh ấy không phức tạp, nhìn mặt là có thể đọc được suy nghĩ.

Khi chịu uất ức sẽ cúi mặt xuống, hơi lơ đễnh, mặt cũng hơi ửng đỏ.

Lý Đông Hách nghĩ một lúc, lấy món đồ mới mua ngày hôm nay ra, mở chiếc hộp nhỏ màu xanh lá đưa cho Lý Mark xem.

"Gì đấy? Em đeo sẽ rất đẹp." Anh gật gù hợp tác, nhìn chiếc vòng cổ dáng nữ rồi lại nhìn Lý Đông Hách, cười vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào, "Rất hợp."

"Không phải em đeo."

"Hả?" Anh hào hứng lên, "Cảm ơn—"

"Không mua cho anh." Lý Đông Hách vô tình, sau đó lấy chiếc vòng cổ ra đặt vào lòng bàn tay, "Mua tặng mẹ của anh."

Hình như Lý Mark phải tiếp nhận chấn động lớn, "À, À! Thế..." Anh lắp bắp một lúc, cuối cùng đỏ mặt nói, "Cảm ơn Đông Hách. Mẹ sẽ rất thích."

"Đẹp thật." Anh cẩn thận nhìn chiếc vòng cổ, hài lòng cười rộ lên.

Đáng yêu. Lý Đông Hách nói tiếp, "Cái này rất đắt đó."

"Đúng thế. Nhãn hiệu đó rất đắt. À, Mấy hôm trước anh gửi tiền cho Đông Hách rồi mà? Nếu không đủ—"

"Anh đừng tưởng em nghèo nhé. Em có tiền đó. Em mua bằng tiền của em." Lý Đông Hách nằm xuống giường, ngón tay tránh không bị lọt vào camera lén lút xoa khuôn mặt anh.

Anh kéo áo khoác cao lên, che đi chiếc mũi cao thanh tú, "Bây giờ đang tới cửa nhà Đông Hách."

"Anh rất lạ nhé. Đến nhà em làm gì."

"Cho em xem."

Lý Đông Hách đang sờ sống mũi anh. Anh lại đổi mắt camera, Lý Đông Hách tặc lưỡi, trên màn hình điện thoại là màn đêm u ám của mùa đông, vài tòa nhà, chút đèn vàng yếu ớt.

"Thích thật." Anh cảm thán.

Lý Đông Hách cạn lời, "Thích cái gì? Đen thui."

"Đây là nơi em sống mà."

"Cạn lời thật sự...Anh biết không? Hôm nay em vào tiệm trang sức nữ, Chí Thành còn tưởng—Chí Thành là thực tập sinh em đưa đi cùng—còn tưởng em ngoại tình. Vãi chưởng, cười chết mất."

"Em thích hãng này à? Anh cũng mua cho em."

"Không cần. Anh nhiều tiền quá cơ." Lý Đông Hách lật người qua một bên ôm gối, "Xoay camera lại đi. Em muốn nhìn anh."

"Khi nào em về?"

"Đã bảo mấy lần là mùng 4 rồi."

Anh nói, "Vậy anh chơm em nhé?"

"Sao?"

Anh kéo áo khoác ra, đặt môi gần điện thoại, phát ra tiếng "chụt" nho nhỏ.

Lúc hẹn hò anh ngốc nghếch như trẻ con mẫu giáo, nhưng vẫn luôn đẹp trai đỉnh của đỉnh. Khi khuôn mặt anh được phóng to giữa màn hình, tim Lý Đông Hách đập thình thịch, mặt đỏ lên, "Hôm nay anh lạ lắm nhé, uống rượu đúng không?"


Lý Đông Hách không thích ngồi xe taxi, trong xe taxi có mùi như say xe. Hơn nữa tài xế taxi có thể hút thuốc. May là Lý Mark thơm, Lý Đông Hách dựa vào người anh, cầm tay anh dí sát vào mũi mình, còn anh thì đang nghiêm túc nhỏ giọng giải thích vì sao đàn ông đạt khoái cảm mãnh liệt hơn khi quan hệ qua đường hậu môn.

"...Bởi vì sẽ đâm vào tuyến tiền liệt. Em..." Anh lén lút nhìn tài xế ngồi phía trước, thì thầm, "Điểm G của em nằm ở đó."

Anh đưa tay ra định chọc vào eo Lý Đông Hách, nhưng Lý Đông Hách mặc áo khoác rất rộng, ngón tay anh chỉ chọc vào không khí.

"Tóm lại, sẽ kích thích tuyến tiền liệt."

"Em biết rồi. Tuyến tiền—"

Anh che miệng Lý Đông Hách lại, chỉ vào người lái xe phía trước đang nghe đài, đánh mắt cảnh cáo.

Lý Đông Hách cắn vào tay anh, "Anh đoán xem em mua gì cho anh?"

"Không biết." Đôi mắt anh nhìn Lý Đông Hách bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, "Cái gì thế."

"Không gì cả." Lý Đông Hách trêu ngươi.

"Thế cũng không sao." Đôi mắt anh vẫn sáng ngời, nhìn Lý Đông Hách như trẻ sơ sinh nhìn bình sữa, "Không sao cả."

Lý Đông Hách cười hihihaha hôn lên môi anh.

Anh sững người, bắt đầu nhỏ giọng phản đối, Lý Đông Hách ôm lấy cánh tay anh, không nhịn được cũng bật cười. Hình như hôm nay cậu hào hứng hơn, chắc là tiểu biệt thắng tân hôn.

"Say xe rồi." Lý Đông Hách nói, "Không muốn đi nữa."

"Anh cõng em nhé?" Anh nhỏ giọng nói.

"Không cần. Em muốn ăn KFC."

"Ừ. Về cất hành lý xong đi ăn." Anh vui vẻ ngân nga, sau đó dừng lại nhìn Lý Đông Hách đang dựa trên vai mình, vừa nhìn vừa cười.

"Sao thế?"

"Đáng yêu."

"Anh mới đáng yêu."

Anh gật gù đắc ý, "Em đáng yêu."

Lý Đông Hách lại bị anh chọc cười, "Mấy hôm nay anh lạ lắm."

Lý Đông Hách thò tay vào áo len sờ ngực anh, cảm giác rắn chắc, "Woa. To ra rồi."

Anh đỏ mặt, thò tay vào áo kéo tay của Lý Đông Hách ra.

Họ xuống taxi, bắt đầu lao vào dính chặt lấy nhau trong thang máy để hôn môi, lúc vào đến phòng ngủ từng mảnh từng mảnh quần áo đều lần lượt rơi xuống, mở điều hòa lên, kết quả cũng không làm tình, chỉ sờ soạng rồi ôm nhau đi ngủ.

Lý Đông Hách nằm mơ, mơ thấy mình vẫn đang đứng trong cửa hàng trang sức Tiffany & Co., xung quanh có rất nhiều thứ lấp lánh. Trong số lấp lánh đó có nhẫn, nhẫn đôi, nhẫn đính hôn. Lý Đông Hách mua quà cho mẹ chồng, bất giác rướn người lên nhìn tờ giá của những chiếc khuyên tai tròn sáng bóng.


Lý Đông Hách không có suy nghĩ gì về hôn nhân. Hôn nhân khiến người ta bất an. Hôn nhân của mẹ là một cuộc hôn nhất thất bại, nếu không có Lý Đông Hách chắc mẹ sẽ kết hôn lần nữa, không biết là Lý Đông Hách đã liên lụy hay cứu vớt mẹ mình. May thay đàn ông với đàn ông không cần kết hôn, bớt đi một chuyện thừa thãi và nhiều mộng tưởng không cần thiết. Lần Lý Đông Hách mơ thấy chiếc nhẫn, sau đó nhớ rất rõ ràng về giấc mơ, còn nhớ cả kiểu dáng và giá cả của chiếc nhẫn. Có lẽ do đại não bịa ra giá cả, kiểu dáng chắc là kiểu cổ điển của Tiffany & Co., một viên kim cương nhỏ đính trên vòng tròn bạc đơn giản.

Rất đẹp. Nam hay nữ đeo đều đẹp.

Ngày mùng năm về quê cùng Lý Mark, nơi đầu tiên đến là chùa Thiên Đồng. Lý Đông Hách không biết sao anh tự nhiên phát điên, cớ gì người theo Thiên Chúa Giáo lại hào hứng đi chùa. Đã mấy năm Lý Đông Hách không đến đây.

"Anh muốn trả lễ."

"Anh có tâm nguyện gì?"

Anh lại ấp úng không nói được lời nào, chỉ dính vào người Lý Đông Hách xoa đầu cậu, nói nhất định phải đi.

"Ừm...Muốn xin Phật Tổ phù hộ cho cháu trai." Anh nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy anh tự đi đi."

Anh tủi thân, "Cháu anh không phải cháu em à?"

Buổi sáng Lý Đông Hách không tỉnh táo lắm, cậu ngồi ghế phụ không suy nghĩ sâu xa về việc tại sao Lý Mark lại đi bái Phật Tổ cho con trai của chị họ tin vào Chúa, đang bận ngấu nghiến mấy cái bánh bao Thượng Hải mà Lý Mark mua cho. Lý Đông Hách thích bánh bao Thượng Hải, phần dưới chiên hơi xém, nhưng Lý Mark không thích phần vỏ giòn, nên Lý Đông Hách cắn phần thịt và lớp vỏ giòn, sau đó nhét phần bột còn lại vào miệng Lý Mark.

Có một chiếc bùa bình an gắn ở phía trước, gió điều hòa thổi lắc lư. Ô tô đang phát radio, có hơi nhàm chán nên chỉ có Lý Mark cười ngốc. Lý Đông Hách thò tay tắt radio đi.

"Buồn ngủ à?"

"Buồn ngủ muốn chết."

"Ngủ đi."

Anh không cười ngốc, nhìn Lý Đông Hách sau đó thấp giọng nói đầy dịu dàng, yết hầu lăn lên xuống, đẹp trai quá Lý Đông Hách muốn ngất xỉu. Không biết văn vẻ, chỉ có thể dùng đẹp trai, rất đẹp trai để miêu tả. Lý Đông Hách lấy điện thoại ra chụp lén anh. Anh mặc áo len rộng, để lộ cẳng tay, nhíu chặt mày giữ vô lăng bằng một tay, yết hầu và sống mũi mờ thành màu da nhàn nhạt dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.

Lý Đông Hách gõ vào màn hình điện thoại, biểu tượng trái tim chuyển sang màu đỏ, một loạt Lý Mark đẹp trai được đưa vào mục yêu thích "Yêu nhất của em".


Họ vái lạy Bồ Tát. Nói chính xác là, Lý Đông Hách vái Bồ Tát, Lý Mark đứng nhìn cậu.

Trong chùa luôn đốt thứ gì đó, họ quay người rời đi, trên người toàn mùi nhang cháy. Hình như hòa thượng đang quét sân vẫn là người nhiều năm trước, nhưng lần này hai người họ có thể nắm tay mà không cần ngại ngùng.

Lý Mark dừng lại ở hồ ước nguyện.

"Em có muốn...tung đồng xu không?"

"Được."

Lý Đông Hách nhìn anh móc ví ra, chiếc ví da màu nâu cà phê, phần mép và góc đều sờn cả.

"Có đồng xu không?"

Anh lấy ra ba đồng xu đưa cho Lý Đông Hách.

"Anh nói đi. Em tung cho."

"Được." Anh nhìn chằm vào tay Lý Đông Hách, "Một là cầu chúc...cầu chúc Đông Hách sức khỏe."

Đồng xu sáng bóng bay ra giữa không trung rồi rơi thẳng vào chỗ trống trên hòn non bộ.

"Cái gì mà cầu với chẳng chúc? Anh là người chủ trì à?—Còn hai điều nữa." Lý Đông Hách hỏi anh, "Nghĩ xong chưa?"

"Đông Hách vui vẻ."

"Chúng ta đều vui vẻ." Lý Đông Hách sửa lại, tiếp tục tung đồng xu. Hình như góc tung không tốt, đồng xu chìm vào giữa lòng nước.

"Ôi. Xem ra không thể luôn luôn vui vẻ rồi."

"Ựa." Lý Đông Hách nói, "Chệch xíu thôi. Cái này không tính. Không sao. Cái cuối cùng đi."

Anh đột nhiên nói, "Cái này để anh."

"Anh cũng có nguyện vọng à?"

"Từ nãy đến giờ đều là nguyện vọng mà. Nhưng mà còn một cái cuối cùng nữa."

"Gì thế?"

"Ừm...Chắc sẽ thành hiện thực ngay thôi."

"Vậy anh tung đi."

Anh nói, sau đó nghiêm túc nhận lấy đồng xu, xoa kỹ từng mặt, dùng cổ tay áo lau đến sáng bóng, rất thành kính bọc nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt nghĩ về mọi chuyện, vừa nghĩ vừa cười.

Lý Đông Hách không thúc giục anh.

"Anh muốn nói..."

Anh không tự nói ra được, ngượng ngùng cúi thấp đầu cười nhẹ.

"Ừ, anh muốn nói, Đông Hách gả cho anh đi."

Khoảnh khắc đó Lý Đông Hách như chết não, không thể phân biệt phải trái, hiện thực hay mộng tưởng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đồng xu. Nó bị tung lên rất cao, xoáy tít giữa không trung, xuyên qua trái tim của Lý Đông Hách, dòng máu tươi hạnh phúc sôi sục, cơn đau và sức nóng lan ra khắp cơ thể.

Đồng xu rơi vào vọng lâu ở trên đỉnh hòn non bộ, an toàn nằm trên đó. Lý Đông Hách vội vàng quay đầu nhìn Lý Mark.

Kết quả anh đỏ mặt nói, "Anh, anh từ chức rồi."

"Sao? Sao cơ?"

"Đổi một công việc khác có thể kiếm nhiều tiền hơn." Anh nói, "Tiền lương cao hơn tiền lương hiện tại của Đông Hách."

Lý Đông Hách hoa mắt chóng mặt, ngây người nhìn anh.

"Đông Hách, không phải em nói, em muốn tới văn phòng game đó sao?"

Lý Đông Hách chỉ nhìn thấy miệng anh mấp máy, âm thanh vượt qua rất nhiều lớp màng mới truyền đến tai.

Anh nhướn mày cười, "Anh kiếm tiền, Đông Hách hãy làm việc em muốn làm nhé. Đông Hách, Đông Hách có thể nghỉ việc để làm việc em muốn."

"Anh—từ đã, anh làm việc gì?"

"Giáo viên TOEFL. Hình thức đào tạo tư nhân đó kiếm được tiền lắm." Lý Mark ung dung nhìn vẻ mặt của Lý Đông Hách giống như đang đọc một quyển sách tiếng Tây Ban Nha khó hiểu, "Một tháng từng này này." Anh giơ tay ra vẽ một con số, "Anh tính cả rồi, anh làm giáo viên TOEFL, em tới văn phòng kia, tính tổng lương vào vẫn tương đối."

Không nói nổi lời nào. Đầu óc Lý Đông Hách như nổ tung.

Anh có hơi sợ hãi nhìn Lý Đông Hách, cố gắng làm bầu không khí bớt trầm lặng, "Đông Hách? Đông Hách, em nhớ không, hồi trước chúng ta ngồi trước cửa nhà em, ngồi bên vệ đường đó, em nói, em nói Thần Lạc bảo học văn học Anh Mỹ đều đi làm giáo viên TOEFL. Thần kỳ nhỉ. Bây giờ anh trở thành giáo viên TOEFL rồi."

Anh nhìn những giọt nước mặt của Lý Đông Hách, lắp ba lắp bắp bắt đầu bộc bạch cõi lòng, "Không muốn từ chức cũng không sao cả, vậy anh sẽ cùng Đông Hách kiếm tiền, chúng ta cùng trở nên giàu có."

Lúc nhắc đến tiền anh vẫn ngây thơ như thế, giống như tiền là cách để lấy lòng Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cảm thấy có lỗi, cảm thấy tiền đã vấy bẩn anh, nước mắt rơi xuống lã chã, nói năng lộn xộn, "Anh biết cái gì, anh kiếm tiền làm gì, chỗ sách anh đọc không cần nữa à," Cậu che mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc, vừa khóc vừa nói với anh, "Anh biết làm giáo viên TOEFL vất vả thế nào không? Tối ngày đều phải lên lớp, thời gian đâu đọc sách của anh...Anh hiểu cái gì...Tại sao anh không làm việc mình thích? Tại sao anh không làm văn học?"

Hồi Lý Mark rời đi, Lý Đông Hách không thấy tủi thân, bây giờ sự tủi thân che trời rợp đất, ùn ùn kéo đến nhiều gấp mấy lần, đè lên trái tim Lý Đông Hách nặng nề đến mức nghẹt thở, "Anh đóng vai anh hùng gì chứ? Anh nghĩ mình tuyệt vời lắm à? Tại sao anh nói cái gì là có thể làm cái đó? Anh tưởng rằng tiền quan trọng lắm sao?"

Lý Đông Hách nhớ lại những lời bản thân vừa cầu xin trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Lý Đông Hách nói, Bồ Tát phù hộ, đến năm 30 tuổi, chúng con kiếm đủ tiền rồi, anh ấy có thể làm những việc anh ấy muốn làm, làm nhà văn hoặc làm gì đó, làm những điều anh ấy thích.

"Anh không có, anh không đóng vai anh hùng." Lý Mark ngồi xổm xuống gục đầu lên vai Lý Đông Hách, "Em mới là anh hùng."

"Em là anh hùng." Anh cố chấp dính sát lại gần khuôn mặt Lý Đông Hách.

"Đây." Anh lôi một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá từ trong áo khoác ra đưa cho Lý Đông Hách, "Em mở ra xem đi."

Bên trên in những chữ cái tiếng anh quen thuộc. Lý Đông Hách mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, chiếc lớn là hình tròn màu bạc có nạm một viên kim cương đơn giản, chiếc nhỏ thì lộng lẫy hơn, xung quanh đều được đính những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

"Đông Hách, chúng mình kết hôn nhé?—Khi bố mẹ anh kết hôn, đệm đàn piano, tặng hoa hồng, sau này đều sẽ dành cho em. Muốn ở đây là bởi vì, Đông Hách, Đông Hách còn nhớ không? Ở đây, hồi trước em nói muốn gả cho anh, à, à nhầm, gả cho phú bà. Ừ...tóm lại, nguyện vọng cuối cùng của anh cũng muốn thực hiện ở đây."

"Đông Hách, có câu nói thế này. Đời người chỉ cần chiếu sáng một góc là đủ rồi."

"Nhưng em đã chiếu sáng rất nhiều, rất nhiều."

"Cảm ơn em đã chiếu sáng cả anh."

Hai người ngồi xổm dựa sát vào nhau giống như hai chú chim cánh cụt. Lý Đông Hách nhắm mặt lại, dường như cơ thể đang không ngừng rơi xuống, chìm vào trong biển mộng mềm mại.

"Kết hôn với anh đi. Đông Hách."

"Anh yêu em."

"Đông Hách."

Ngón tay có cảm giác hơi lành lạnh được một vật hình tròn như chiếc nhẫn bao bọc.

Đó là giấc mộng xinh đẹp mà Lý Mark dành tặng.

Mộng đẹp vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck