Ngoại truyện - Lý Đông Hách
Ngoại truyện – Lý Đông Hách: Bắt đầu từ nốt ruồi trên má
Trên má Lý Đông Hách có một nốt ruồi.
Mặc dù trên da cũng có rất nhiều nốt ruồi khác, nhưng nốt ruồi này là nhân tạo.
Năm lớp hai, Lý Đông Hách trượt patin không cẩn thận dừng lại va đúng vào cầu thang, cảnh tượng ngoạn mục phải gọi là đầu rơi máu chảy. Vẫn may Lý Đông Hách ghi nhớ lời các cụ dạy, phải bảo vệ lấy khuôn mặt này nên chỉ bị đập một bên mặt xuống, dọa Lý Hiểu Thiền sợ hãi đến mức vừa nhìn thấy đã bật khóc, mẹ cứ xoa đầu Lý Đông Hách nói bảo bối không sao chứ, có nhận ra mẹ không con.
Một tuần sau, không biết trong giải Hy Vọng tiểu học hay giải Hoa La Canh, Lý Đông Hách đã giành giải Nhì, đập tan lời đồn ngã đến ngu người.
"NONONO." Là Lý Đông Nghiên năm lớp 2 đang lắc lắc ngón tay nói, "Vốn dĩ nên được giải Nhất nhé. Chắc vẫn bị ngốc đi đó."
"Em thi được giải mấy?"
"Không, không có giải." Lý Đông Nghiên cậu chọc cho câm nín.
Lý Đông Hách nói: "Đi đời nhà ma. Anh ngốc rồi mà vẫn thi tốt hơn em. Lẽ nào em..."
Lý Đông Nghiên tuyệt vọng khóc òa lên, chạy đi mách với bà ngoại là Lý Đông Hách bắt nạt cô.
Sau này vết sẹo đó nhỏ dần theo thời gian, nhỏ đến mức không nhìn thấy nữa, màu sắc sẫm lại, trở thành một nốt ruồi nhỏ.
Chia tay cũng chẳng sao. Học sinh cấp ba yêu đương thường phải chia tay mà. Lý Đông Hách cũng không thể khóc lóc ầm ĩ lấy nước mắt rửa mặt, dù sao vẫn còn rất nhiều bài tập phải làm. Hơn nữa bây giờ không còn Lý Mark làm bài tập giúp cậu nữa, tất cả bài tập môn xã hội đều phải tận tâm tận lực...chép đáp án.
Trước khi thi cuối kỳ, Lý Mark vẫn đến trường như bình thường, chỉ là đến giờ tiếng Anh hai người mặc dù ngồi cùng bàn nhưng không nói chuyện gì hết. Trước đây Lý Đông Hách sẽ đòi chép bài chính tả của Lý Mark, Lý Mark cây ngay từ chối không cho cậu chép, Lý Đông Hách liền cọ đùi vào người Lý Mark, cọ đến mức cả mặt Lý Mark đỏ ửng, chỉ đành giao đáp án ra.
Lý Đông Hách cảm thấy không khí trong giờ tiếng Anh quá kỳ lạ, cách Lý Mark nhìn trộm mình làm cứ tưởng mình là thanh niên đang tuổi xuân thì bị ruồng bỏ không bằng. Có một lần lúc Lý Mark đang nhìn trộm, Lý Đông Hách phóng ra ánh mắt sắc lẹm, Lý Mark liền ngồi thẳng dậy, sau đó không dám nhìn trộm nữa.
"Tớ đã bảo thể hiện vừa thôi, chia tay nhanh thế." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nói, "Cậu bị trap rồi."
"Anh ấy không trap." Lý Đông Hách ngây ngô nói.
Hoàng Nhân Tuấn tưởng Lý Đông Hách bị chọc vào chỗ đau liền dịu giọng: "Cậu đừng nhụt chí. Tớ thấy cậu trông cũng đẹp trai, mình vẫn còn trẻ mà, đừng đau lòng quá."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Lý Đông Hách nói, "Tớ đang nghĩ, hình như bài kiểm tra Vật lý sáng nay tớ tính sai lực Lorentz. Thiếu mất một phần lực."
Lý Đông Hách nghĩ một lúc, lại nói: "Nhưng cảm ơn cậu khen tớ đẹp trai."
Lý Đông Hách lên lớp 11, lớp 12 rất cố gắng học hành, giành giải tỉnh. Kim Đạo Anh thường nói: "Cấp hai có thể dựa vào khôn vặt, cấp ba thì không thể. Cấp ba phải cố gắng vững vàng hơn bất cứ ai." Khi nói những câu này lúc nào cũng nhìn về phía Lý Đông Hách, ngại vãi. Sau này khi trưởng thành rồi Lý Đông Hách chợt nghĩ, thực ra khôn vặt cũng tính như một loại thông minh mà!
Lý Đông Hách khôn vặt năm cấp hai thực ra không nghe bài, hình như một lần giáo viên đang giảng về tam giác đồng dạng, Lý Đông Hách vẫn đang lén lút đọc "Bí kíp luyện rồng", thích thú đọc quyển truyện trên đùi. Hình như năm lên đại học "Bí kíp luyện rồng" mới có đại kết cục, kết quả La Tại Dân nói quá dang dở, Lý Đông Hách không dám đọc nữa.
Lý Mark nhận được thư mời nhập học của Phillips Academy, ngày chào cờ thứ hai đầu tuần thông báo tin này. Vốn dĩ Lý Đông Hách còn đang ngủ gà ngủ gật, nhưng nghe thấy cái tên ấy liền tỉnh táo trong khoảnh khắc, cảm xúc lẫn lộn, nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ. Sau đó khi thi vào Yale University, cũng được thông báo "Sinh viên xuất sắc Lý Mark", có điều khi ấy Lý Đông Hách đã đang học đại học.
Thời gian co dãn về phía trước như kéo một chiếc lò xò. Chỉ có đôi lúc Lý Đông Hách nhớ về, khung cảnh và chàng trai năm ấy đều đã bị đẩy vào bộ lọc ký ức, có ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta vừa ấm áp vừa bàng hoàng.
Lên năm ba đại học, Lý Đông Hách lại hẹn hò một lần nữa, đối tượng là nam sinh ở phòng ký túc xá liền kề. Hai phòng ký túc dùng chung một ban công, sau đó mọi người hẹn nhau học từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy sẽ dành cho hoạt động giải trí là đánh poker. Lý Đông Hách không ngờ mình lên đại học rồi còn có thể học hành thế này, nhưng ngành khoa học máy tính mà không học thì chắc chắn sẽ tạch môn. Những người xung quanh lúc nào cũng trong trạng thái đang học bài, Lý Đông Hách không cả dám chơi điện tử trong phòng ký túc nên lén lút chạy đến phòng ký túc xá của Lý Đế Nỗ để chơi. Sau đó thành tích của mọi người đều tốt, giải đề đến mất mạng, bắt đầu từ năm hai thì Lý Đông Hách cũng không thể chơi điện tử nữa, bắt đầu gia nhập vào đội quân học bài trong thư viện. Lý Đế Nỗ hỏi cậu "Nghe nói dạo này khoa các cậu đến ăn uống cũng bàn chuyện làm cách nào để cải thiện GPA hả", Lý Đông Hách kể, trước đây khoa của cậu có huy chương vàng IMO, không chịu được không khí đó nên quay về học tiếp... Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt của cậu mà rất khâm phục, Lý Đông Hách nhún vai nói tớ không gấp, thực ra đang nghĩ thầm, biết vậy khi ấy mình thi khoa Toán còn hơn.
Người bạn trai vào năm ba đại học của Lý Đông Hách không giống Lý Mark một chút nào. Cao hơn Lý Mark xíu xiu, đeo kính, đỏ mặt đưa bữa sáng cho Lý Đông Hách, đưa được một tháng thì nói "Bạn học, tớ thích cậu rất lâu rồi". Các bạn cùng phòng hú hét ầm ĩ, Lý Đông Hách chấp nhận, nghĩ thử một lần cũng chẳng chết ai. Nam sinh đó rất ấm áp cũng rất không minh, có giải trong khoa học máy tính, ACM, ICPC, một người có thể carry cả đội. Lý Đông Hách và cậu bạn đó rất vui vẻ cũng rất thận trọng, yêu một tháng thì nắm tay, hai tháng thì hôn nhau.
Hết tháng thứ ba, có phải sẽ lên giường không nhỉ?
Kết quả là không. Bởi vì vào tuần cuối cùng của tháng thứ ba, Lý Đông Hách đã mở điện thoại của Lý Đế Nỗ.
Sáng sớm hôm đó vừa làm xong bài đo lường môn xác suất thống kê, khó muốn chết, có người kéo Lý Đông Hách so đáp án, Lý Đông Hách bịt tai nói "Tôi gà lắm, tôi không biết gì hết" rồi chạy mất hút, chạy một mạch đến căntin thứ bảy Thanh Phân Viên, đúng lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ, vừa định gọi bạn thì bạn đã đứng lên đi mua đồ ăn sáng để điện thoại lại trên mặt bàn.
Lý Đông Hách thầm nghĩ con người này lớn mật thật, sau đó đi qua định bụng canh điện thoại giúp, đợi bạn mua cơm về. Màn hình điện thoại Lý Đế Nỗ không khóa, Lý Đông Hách cũng không cố tình, liếc một cái đã nhìn thấy khung trò chuyện ghi "Anh Mark". Sau đó lại nhìn Lý Đế Nỗ đang xếp hàng, vừa nhanh vừa hèn cầm điện thoại lên.
Khi nhìn cái tên đó thì máu nhanh chóng nóng lên, Lý Đông Hách muốn vuốt lên phía trước xem lịch sử trò chuyện, nhưng không dám. Cũng không thể trách Lý Đông Hách, cuộc trò chuyện hiển thị "9 giờ sáng" ngày hôm nay, tin nhắn của Lý Mark bên dưới là "Đông Hách có ổn không", không cần lướt về phía trước đã đọc được, mới mười phút trước.
Lý Đông Hách vô thức tự mãn, lại hơi coi thường Lý Mark. Sau đó Lý Đông Hách nhìn Lý Đế Nỗ vẫn đang mua cơm, nhanh chóng gõ chữ: "Sao anh không tự mình đi hỏi cậu ấy"
Lý Mark nói bị cậu block rồi.
Ồ, hình như có chuyện đó thật. Lý Đông Hách vẫn đang mù mịt thì Lý Mark lại gửi tin nhắn đến.
"Vậy Đông Hách có đang hẹn hò không?"
Lý Đông Hách nghiến răng nói "không có". Sau khi gửi đi cảm thấy vô cùng tội lỗi, cảm thấy mình là tra nam chính hiệu. Bỏ đi, dù sao đây là số của Lý Đế Nỗ mà. Lý Đông Hách tiếp tục hỏi "Anh thì sao".
Sau đó lúc Lý Đế Nỗ đi mua cơm về, Lý Đông Hách đã kịp xóa hết những tin nhắn này đi.
Tối hôm đó, Lý Đông Hách cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với bạn trai nên đã đề nghị chia tay. Sau này Lý Đông Hách không yêu ai nữa, chỉ chuyên tâm học hành rồi đạt giải trong cuộc thi lập trình dành cho sinh viên đại học, đúng vào thời điểm nhân sự vàng nên được các công ty lớn săn đón với mức lương cao ngất trời.
Vì vậy bận tối mặt tối mũi không có thời gian hay tâm trạng để yêu nữa.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Đông Hách tới Thượng Hải, về nhà một chuyến để thu dọn đồ đạc. Khi mở tủ quần áo ra, phát hiện vẫn còn đồng phục thời cấp ba được Lý Hiểu Thiện giặt khô, gấp gọn gàng, còn có mùi băng phiến phảng phất.
Áo phông, áo sơmi, áo polo, đủ cả, áo khoác đồng phục mùa xuân, áo gió mùa đông và áo vest đều treo lên hết. Chất lượng của chiếc áo vest đó không tốt, Lý Đông Hách còn phải phàn nàn với Lý Mark, trông xấu. Suốt cả cấp ba mặc đúng hai lần vào dịp Nhạc hội tháng Năm năm lớp 10 và lớp 11. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn gài người, nói với ủy viên văn nghệ là Lý Đông Hách hát rất hay, thanh nhạc cấp A, cho nên cậu bị lôi đi làm người lĩnh xướng.
"Không hề xấu." Lý Mark khi đó nói, "Rất đẹp, dù sao thì, thì là rất đẹp."
Sau đó Lý Đông Hách vô cùng đắc chí, cho rằng thật sự rất đẹp, kết quả vừa nhìn bức ảnh Văn Thái Nhất gửi trong nhóm chat phụ huynh: cả người chán chường, bị ánh đèn trong hội trường chiếu sáng trông như ma chơi. Đến tìm Lý Mark hậm hực, Lý Mark nói: "Xinh lắm mà! Đông Hách, em...xinh lắm luôn ấy."
Lý Đông Hách hơi ngượng nên đổi chủ đề nói chuyện: "Sao lớp 10/1 không phải anh lĩnh xướng vậy?"
Lý Mark đáp: "Vốn dĩ phải lĩnh xướng, nhưng thầy âm nhạc đã xếp lớp của bọn em biểu diễn trước lớp bọn anh, anh sợ khi đó chỉ có thể đứng sau sân khấu, không kịp nhìn em, nghe em hát, nên không muốn lĩnh xướng nữa."
Có cái gì hay mà nghe? Nhạc hội tháng Năm đều là nhạc đỏ. Nhưng khi ấy vừa ngây ngô vừa non dại, dễ dàng đỏ mặt rồi lại hôn nhau.
Lý Đông Hách đứng trước cửa tủ chậm rãi hồi tưởng, nhớ đến rất nhiều thứ, không khỏi bật cười.
"Cái quả dưa hấu đó của con, hay là mẹ bỏ đi nhé?"
Lý Đông Hách nghe điện thoại của Lý Hiểu Thiền, "Dưa hấu nào ạ?"
"Cái quả ở trên giường con ấy, không biết là gối ôm hay đồ chơi, cũng không biết ở đâu ra."
"À." Quả dưa hấu gắp từ máy gắp thú bông, Lý Đông Hách để nó nằm yên ở trên đầu giường.
Cũng không đến mức ôm nhau ngủ.
"Mẹ bỏ giúp con với." Lý Đông Hách nói, "Mẹ, con vẫn đang làm việc, con cúp máy trước nhé, chút nữa mẹ gọi lại cho con."
Đầu bên kia, Lý Hiểu Thiền tức giận nói "Làm cái gì mà muộn vậy vẫn làm". Lý Đông Hách cười, nói "Bai bai" vài lần rồi cúp máy, tiếp tục dán mắt vào máy tính.
Ngày hôm sau, cậu gặp Lý Mark năm hai mươi lăm tuổi.
Trời ơi, hình như anh ấy cạo râu chưa sạch.
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lý Đông Hách.
Rất lâu về sau, có một ngày Lý Mark ôm lấy Lý Đông Hách, ngửi ngửi đầu cậu, "Có phải em đổi dầu gội đầu rồi không?"
"Sao cơ?" Lý Đông Hách cựa quậy rút tay ra muốn tắt chuông báo thức.
"Hồi trước không có mùi thế này."
Lý Đông Hách nói: "Anh cũng đổi bột giặt rồi mà, trước đây đâu có mùi thế này."
"Vì bây giờ dùng cùng một loại bột giặt, mùi của anh giống với mùi của em đấy."
"Cũng không phải chó...mùi gì mà mùi chứ."
Lý Mark vui vẻ cười haha. Ngốc thế, Lý Đông Hách thầm nghĩ, mình yêu phải một tên ngốc.
"Mẹ em không thích anh."
"Làm sao?" Lý Đông Hách quay sang nhìn Lý Mark.
"Mẹ nghĩ bắp cải trắng bị lợn cắp đi mất rồi."
Lý Đông Hách đưa tay sờ lông mày của Lý Mark, hình tròn tròn cong cong, rồi cậu đột nhiên giật vài sợi ra, Lý Mark rít lên.
"Vậy anh đâm rồi đúng không?" Lý Đông Hách thì thầm, "Tối qua đâm em đến mức đau cả lưng."
Lý Mark đỏ mặt, chớp chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com