Ngoại truyện - Lý Đông Nghiên
Ngoại truyện - Lý Đông Nghiên: Váy dài trắng và dưa hấu
Lúc nhỏ Lý Đông Nghiên và Lý Đông Hách lúc nào cũng cãi nhau. Nguyên nhân gây gổ có ba vạn tám tỉ loại, một phần là do Lý Đông Nghiên không thuận mắt với Lý Đông Hách.
Bắt đầu từ khi có nhận thức với thế giới, lần đầu tiên gặp Lý Đông Hách chắc khoảng năm, sáu tuổi. Ký ức từ thời đó đã bị vo thành một quả bóng, chỉ có thể nhớ ra một số chi tiết rời rạc nên khả năng hai người đã gặp nhau từ khi bé hơn nữa, hơn nữa, chỉ là không có ký ức gì thôi. Từ nhỏ Lý Đông Hách đã xinh xắn đáng yêu, tay chân mảnh khảnh, khung xương cũng cỡ Lý Đông Nghiên mỗi tội da ngăm đen hơn. Khi ấy mọi người đều thích những đứa trẻ mập mạp trắng trẻo, lúc nào Lý Đông Nghiên cũng trêu anh đen.
"Lông của cảnh sát trưởng mèo đen màu gì?" Lý Đông Hách hỏi Lý Đông Nghiên.
Gần đây Lý Đông Nghiên rất mê Cảnh sát trưởng mèo đen.
Lý Đông Nghiên suy nghĩ một lúc, "Màu đen."
Lý Đông Nghiên rất nản, bởi vì Lý Đông Hách quá thông minh, tất cả những đứa trẻ cùng độ tuổi đều không nói lại anh, mọi người không nói lại anh chỉ đành thích anh, Lý Đông Hách rất được lòng đám trẻ con.
Hồi bé Lý Đông Nghiên biết một chút về chuyện của bố mẹ anh, bởi vì thường chỉ gặp mỗi dì, rất hiếm khi gặp chú nên Lý Đông Nghiên đã quên người đàn ông ấy trông thế nào từ rất lâu rồi. Vốn dĩ Lý Đông Hách sống ở thành phố lân cận, năm Lý Đông Nghiên lên tám, một ngày dì và Lý Đông Hách đột nhiên chuyển tới đây. "Đừng nhắc đến bố anh trước mặt anh trai nhé." Bố mình rất ít khi nghiêm túc thế này, Lý Đông Nghiên chỉ đành ngốc nghếch gật đầu, chắc đã hiểu ra chú là người xấu. Nhưng Lý Đông Hách không có bố, cũng khá đáng thương mà. Những ngày ấy, Lý Đông Nghiên rất thông cảm cho Lý Đông Hách, toàn nhường TV ở nhà bà ngoại cho anh xem.
Nhưng sự thông cảm nhanh chóng bị thay thế bởi vô vàn cảm xúc khác.
Lý Đông Nghiên và Lý Đông Hách học cùng lớp Olympic, bài kiểm tra đầu tiên trong lớp Olympic là "bài toán công trình", Lý Đông Nghiên không hiểu tại sao hiệu suất ở đội A lại lại gấp năm lần đội B, kết quả Lý Đông Hách đạt được 100 điểm. Tên của anh được thầy giáo dạy Olympic, bố mẹ mình, ông bà ngoại nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, kể từ bài kiểm tra Olympic lần đầu tiên đó đến rất lâu, rất lâu về sau, thậm chí đến tận lúc hai người đi làm, anh trai vẫn luôn là hình mẫu thành công lý tưởng.
Thực ra sau này đã quen rồi—chỉ là có hơi khó chịu một chút. Cũng may Lý Đông Hách không giống những nam sinh nghịch ngợm thường thấy: học giỏi Toán, đeo kính trông như con ếch bốn mắt, ngày nào cũng chơi trò "đuổi bắt" ầm ĩ ngoài hành lang. Lý Đông Hách cũng chơi điện tử, cũng nói bậy, cũng chơi cùng những nam sinh nghịch ngợm, nhưng rất nhiều lúc Lý Đông Nghiên cảm thấy anh không giống thế, cũng có thể là do trông anh đẹp trai đi.
Khi dì bận, bố sẽ tới đón Lý Đông Hách về nhà mình trước, khi ấy Lý Đông Hách và Lý Đông Nghiên sẽ cùng ngồi sau chiếc xe SUV của bố, Lý Đông Nghiên có thể ngửi thấy mùi da của ghế xe cùng một chút mùi thơm của Lý Đông Hách. Những nam sinh nghịch ngợm đó thường rất hôi, người nồng nặc mùi mồ hôi sau khi chạy nhảy điên cuồng ở sân thể dục, thế mà Lý Đông Hách luôn có mùi thơm, cảm giác như mùi thơm của kem dưỡng ẩm Johnson's Baby. Chậc, hình như Lý Đông Hách bôi kem dưỡng ẩm thật, chắc dì bắt anh bôi.
Điều quan trọng nhất là Lý Đông Hách sẽ rửa tay sau khi đi vệ sinh. Lý Đông Nghiên biết sự khác biệt trong cấu trúc sinh lý giữa con trai và con gái khi đi tiểu, vì vậy cô có ấn tượng tốt về chuyện Lý Đông Hách rửa tay sau khi đi vệ sinh xong.
Trong xe của bố, Lý Đông Hách tựa vào cửa sổ, chỉ dùng một bên tai nghe để nghe nhạc—Lý Đông Nghiên biết vì từng nhìn thấy dây tai nghe lòng thòng—tai còn lại để nghe bố Lý Đông Nghiên nói chuyện. Khi bố không nói gì, Lý Đông Hách sẽ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc Lý Đông Nghiên lén lút nhìn khuôn mặt anh: trông non nớt, đầu mũi tròn tròn.
Khi ấy Lý Đông Nghiên đọc tiểu thuyết ngôn tình, nên liền nghĩ: Chắc là cún con, cái kiểu coco gì gì ấy.
Lý Đông Nghiên phát hiện Lý Đông Hách càng lớn càng đẹp trai, sau khi vào cấp 2 có cô bé đã hỏi cậu có biết anh trai cậu thích ai không, Lý Đông Nghiên chỉ lắc đầu, anh ấy sẽ không ở bên các cậu đâu.
Sẽ không đâu. Trông Lý Đông Hách hoa hòe hoa sói, rất là khoa trương, thực ra chín chắn cực kỳ, sẽ không yêu sớm. Anh chỉ thích làm bài tập Toán với Khoa học thôi, đến cấp 3 thì làm bài tập Toán Lý Hóa Sinh, ngoài thời gian học hành ra thì chơi điện tử.
Có vài lần Lý Đông Nghiên thấy anh trai cô khá man.
Ví dụ như một ngày nào đó năm lớp sáu.
Hôm ấy Lý Đông Nghiên rất đen đủi. Khi đi học lớp Olympic đã mặc chiếc váy dài trắng xinh đẹp, bởi vì người ngồi sau Lý Đông Nghiên trong lớp Olympic là trai đẹp La Tại Dân, bắt buộc phải chú ý hình tượng. Nhưng khi vào học bụng dưới của cô hơi đau, cảm thấy có gì đó không ổn liền lén lút sờ phần ghế dưới mông, có vài vết đỏ nhớp nháp. Cô giáo từng giảng về kinh nguyệt, cho nên Lý Đông Nghiên nhận ra ngay, lập tức đỏ bừng mặt.
Kiểu này xấu hổ vô cùng, bởi vì tính cách của nam sinh năm lớp 6 rất đáng ghét, cái gì phải hiểu đều hiểu rồi nên sẽ có vài trò đùa không trong sáng. Bạn thân của Lý Đông Nghiên từng bị đám con trai trêu vì chuyện giống như thế.
Nhưng giáo viên vẫn đang giảng vấn đề trâu bò ăn cỏ, nếu như xin ra ngoài thì khi đứng lên chắc chắn sẽ bị dính vết đỏ. Lý Đông Nghiên đứng ngồi không yên, bên cạnh chỉ có Lý Đông Hách đang làm bài tập Toán. Cái người này chẳng nghe giáo viên giảng bao giờ, toàn ngồi làm bài tập về nhà. Vốn dĩ Lý Đông Nghiên không muốn ngồi cùng anh, nhưng bố nhất quyết muốn hai đứa ngồi cạnh nhau: "Có chỗ nào không biết có thể hỏi anh."
"Em sao thế?" Lý Đông Hách nhìn cô.
"Không sao."
"Em không khỏe à?" Lý Đông Hách dùng đầu bút chì chỉ vào trán Lý Đông Nghiên. "Em đang toát mồ hôi."
Lý Đông Nghiên nhỏ giọng nói: "Cái đó, em đến cái đó."
"Đến cái gì?...À."
Lý Đông Hách nhìn xuống chiếc váy dài trắng cô đang mặc. "Em có đem cái đó không?"
"Không..."
Lý Đông Hách nghĩ một lúc, cởi áo khoác ngoài đắp lên đùi Lý Đông Nghiên rồi giơ tay nói với giáo viên: "Em xin phép cô đi vệ sinh."
Cậu ra ngoài một chuyến, lúc về chỗ đã đưa cho Lý Đông Nghiên một gói Whisper. Lý Đông Nghiên nhìn gói băng vệ sinh hàng ngày rồi nhìn mặt anh trai mình, đột nhiên cảm thấy anh rất ngầu.
Lý Đông Nghiên biết Lý Mark. Làm ơn, có nữ sinh khối 10 nào mà không biết Lý Mark lớp 10/1 được? Ngay cả cô bé ít nói nhút nhát như lớp trưởng của Lý Đông Nghiên, sau khi đi họp các lớp trưởng về đều được các bạn học khác khẽ hỏi rằng, Lý Mark đẹp trai không sau đó đỏ mặt gật đầu.
Nhưng mà Lý Mark thích Lý Đông Hách.
Nhìn bề ngoài thì không thấy gì đâu, mặc dù học sinh cấp ba đang ở độ tuổi nhất quỷ nhì ma nhưng phạm vi buôn dưa lê của mọi người chưa đến chuyện nam nam, đặc biệt còn là nam nam lớp thực nghiệm. Lý Đông Nghiên cho rằng họ chính là kiểu con trai não to yêu nhau, đến tận một ngày nhìn thấy hai người đó khi đi tàu điện ngầm.
Ngày đó, Lý Đông Nghiên là ủy viên tuyên truyền nên sau khi giờ tự học kết thúc phải ở lại vẽ báo tường, về nhà có chút muộn. Khi đến ga tàu điện ngầm, vội vàng lên chuyến cuối cùng chỉ đành tự mình đứng yên ở trong góc, nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ suy nghĩ nên làm sao với bài kiểm tra toán ngày mai. Có bóng người đang di chuyển trên kính, cuối cùng Lý Đông Nghiên cũng nhận ra đó là Lý Mark và Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách cúi đầu, vừa mở sách gì giống như sách luyện thi vừa nói chuyện với Lý Mark. Lý Đông Nghiên chưa từng nhìn thấy anh trai mình thế này bao giờ, giả vờ ghét bỏ nhưng hai mắt lại sáng ngời ngời, môi còn hơi chu chu ra, Lý Đông Nghiên nghĩ thấy cũng thấy đáng yêu. Sau đó Lý Mark cúi đầu...cúi đầu xuống hôn anh mình rất nhanh.
Ôi trời đất quỷ thần ơi.
Lý Đông Nghiên dùng kẹp tài liệu che ngang mặt.
Nhưng sau đó họ chia tay, Lý Mark sang Mỹ.
Đó là một chuyện đau lòng. Nhưng cũng ổn thôi, một anh đẹp trai đi rồi, vẫn còn La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách.
Thực ra Lý Đông Nghiên không quá bất ngờ, mỗi năm trong khối sẽ có vài người đi Mỹ, trông Lý Mark còn đúng là kiểu người sẽ đi Mỹ nữa. Lý Mark, dựa vào quan sát, mặc quần áo hàng hiệu, đi giày đắt tiền. Mặc dù cậu ấy không giống kiểu nam sinh ngu ngốc ngày nào cũng khoe khoang đôi giày như công chúa, nhưng người trần mắt thịt đều biết là thiếu gia.
Hơn nữa thành tích của cậu ấy rất tốt.
Hơn nữa vốn dĩ cậu ấy là người nước ngoài.
Làm một người đứng từ ngoài nhìn vào, Lý Đông Nghiên cảm thấy bất lực. Đồng cảm với Lý Đông Hách vì Lý Đông Hách ăn phải quả đắng tình yêu, nhưng trông Lý Đông Hách cực kỳ bình thường, bài thi cuối kỳ liên kết chín trường vẫn đứng nhất môn Toán, cũng không có kiểu giống như trong tiểu thuyết ngôn tình nói "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng".
Tất cả đều rất bình thường.
Vì thế Lý Đông Nghiên càng ngưỡng mộ anh trai cô hơn.
Nhưng có thể đây chỉ là học sinh cấp ba.
Hóa ra Lý Đông Hách cũng không hoàn toàn nhắm mắt cho qua. Lý Đông Nghiên cẩn thận phát hiện ra có một sự thay đổi: Lý Đông Hách không ăn dưa hấu nữa.
Mùa hè ở nhà bà ngoại thường chia nhau mỗi người nửa quả dưa hấu rồi dùng thìa múc ăn. Lý Đông Nghiên thường sẽ moi hết phần giữa miếng dưa hấu của Lý Đông Hách, sau đó nhận về cái lườm trắng dã. Nhưng Lý Đông Hách không ăn dưa hấu nữa, Lý Đông Nghiên cũng sẽ mất đi thú vui đó.
Ban đầu, Lý Đông Nghiên không biết chuyện này liên quan đến Lý Mark. Mãi đến khi tới nhà Lý Đông Hách nhìn thấy trên đầu giường anh có một chiếc gối hình dưa hấu cực kỳ to. Lý Đông Nghiên bối rối, lại ngay lập tức cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhớ đến chuyện trong lớp cô có cô bạn thích thầm Lý Mark, từng nói thầm với cô rằng Lý Mark thích ăn dưa hấu:
"...cực kỳ thích luôn. Ai, cậu có biết mặt cậu ấy lúc nghe đến hai từ "dưa hấu" thế nào không, tớ sốc cực."
Lý Đông Nghiên cũng sốc.
Xem ra chuyện không đơn giản đến thế.
Nhưng Lý Đông Nghiên cũng không hiểu. Sau này Lý Đông Hách cũng hẹn hò với một chàng trai, là nam sinh cùng trường đại học, vừa nhìn là biết sinh viên mê học hành tiêu chuẩn. Lý Đông Nghiên cho rằng Lý Đông Hách đã buông xuôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù rất nhanh sau đó Lý Đông Hách đã chia tay.
Hai năm sau, Lý Mark quay về.
Hôm đó vẫn đang viết bản thảo trong văn phòng—hôm qua lại có người nổi tiếng sinh con—HR đột nhiên bước vào, theo sau còn có một anh đẹp trai.
Hai bên thái dương của Lý Đông Nghiên giật đùng đùng. Đây không phải ai đó sao?
Buổi trưa một tuần sau, Lý Mark mời Lý Đông Nghiên đi uống cà phê.
Lý Mark hỏi: "Có cách nào..."
"Sao? Nhờ anh ấy đi gặp cậu một lần?" Lý Đông Nghiên ngồi trước mặt Lý Mark, nói một câu rất hợp tình hợp lý. Thời gian nghỉ trưa, có rất nhiều người ngồi trong quán cà phê dưới tầng, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Lý Mark. Lý Đông Nghiên không hiểu sao phải diễn một vai thế này.
"Không phải ý đó." Đôi mắt của Lý Mark thật sự rất trong. "Có thể nhờ em ấy gỡ block tớ không?"
Lý Đông Nghiên sững người một lúc rồi cười. "Cậu muốn làm gì? Muốn làm lành với anh tớ à?"
Thanh niên kia nhìn cô: "Không phải."
Lý Đông Nghiên kiềm chế không chửi ầm lên, cậu không làm lành với anh ấy, cậu xin Wechat anh ấy làm gì? Rủ tình một đêm hay bán bảo hiểm? Nhưng Lý Mark mặc áo hoodie quần jeans rất đẹp trai, hơn nữa Lý Mark là nhân vật nổi tiếng: tổng biên tập tốt nghiệp Yale, chức vụ cao hơn Lý Đông Nghiên. Lý Đông Nghiên có ý muốn xoa dịu sự bất mãn trong lòng—
"Thì, thì muốn xem em ấy."
Lý Đông Nghiên tức giận nói, "Xem cái gì mà xem." Đột nhiên muốn kích động Lý Mark một chút. "Lý Đông Hách từng có người yêu rồi, gần đây cũng mới đi xem mắt. Anh ấy vẫn rất thu hút mà, chắc cậu cũng biết." Giọng điệu của Lý Đông Nghiên rất xấu xa.
"À." Lý Mark thốt lên một chữ, có chút lúng túng đứng ngồi không yên. "Vậy...vậy, nếu vậy thì..."
"Chịu luôn." Lý Đông Nghiên nhìn đôi mắt tròn xoe của Lý Mark, ánh mắt hoảng loạn, không xấu xa nổi nữa, suýt chút đã cạy mất bộ nail vừa làm hôm qua. "Hay là tớ sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt cùng cậu. Cậu tự thể hiện đi."
Sau khi hai người họ kết hôn, bà ngoại thường lén lau nước mắt.
"Đứa trẻ tuyệt vời như thế, sao lại là đồng tính được." Bà ngoại không vui.
Trước đây những lúc thế này Lý Đông Nghiên sẽ không nói gì. Có thể nói gì được?
Mùa hè, trong nhà bật điều hòa, Lý Đông Nghiên đang kiểm tra dầu cá ông ngoại ăn. Một số lọ mua hồi trước đã quá hạn rồi.
"Đều trách thằng nhóc kia." Bà ngoại tức giận nói, "Tiểu Hách nhà chúng ta..." lại lau nước mắt, "Tiểu Hách nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh như thế, chắc chắn là thằng nhóc Canada kia lừa nó."
"Không có ai lừa ai cả." Lý Đông Nghiên đột nhiên nói. "Hai người họ rất tốt."
"Tốt chỗ nào? Sao mà nhìn mặt người khác đây." Bà ngoại nói, "Dạo này lúc nào bà cũng xem ảnh hồi nhỏ của Tiểu Hách, xinh xắn như thế. Tại sao lại đi đến bước đường này."
Lý Đông Nghiên thấy hơi buồn cười. Bà ngoại tự lẩm bẩm một mình, sau đó lại kể về những chuyện quá khứ, nói hồi nhỏ lúc nào cũng thấy Lý Đông Nghiên với Lý Đông Hách cãi nhau, Lý Đông Nghiên thích mách tội anh trai với bà, lại nói đến lệnh cấm đánh bắt cá gần đây, cá vừa không tươi ngon vừa đắt đỏ, phải gửi qua cho Tiểu Hách một ít cá...Bà ngoại tuổi đã cao lại giống như một đứa trẻ: "Chỉ cho Tiểu Hách ăn, không cho thằng nhóc Canada đó ăn!"
"Vâng, vâng." Lý Đông Nghiên gật đầu.
Điều hòa đã hơi cũ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thành rè rè rất chói tai. Lúc không để ý, bà ngoại đã ngủ thiếp đi trên sofa rồi. Trên bàn còn có mấy miếng dưa hấu và nửa tách trà, nước trà đã bị điều hòa thổi lạnh.
Lý Đông Nghiên sững sờ nhìn quả dưa hấu, nhớ về những ngày hè rất lâu về trước.
Ngày hè mười lăm năm trước, khi tivi vẫn đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách, Báo Tuyết rồi cả Chân Hoàn truyện, Lý Đông Hách tuổi mười bảy đã đẩy dưa hấu ra, nói anh không ăn đâu.
Ngày hè trước đây xa hơn nữa và chiếc váy dài màu trắng ấy, Lý Đông Hách mười hai tuổi lặng lẽ dúi vào tay Lý Đông Nghiên một gói băng vệ sinh.
Chiếc váy đó dây máu nên rất khó giặt sạch, sau này không mặc lại rất nào cả, có lẽ mẹ đã đem bỏ đi rồi.
Nhưng cuối cùng hai người đó vẫn yên ổn sống bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com