Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 02

Chương 2: Hóa ra là Math Genius


Thứ hai công bố thành tích thi đầu vào dự đoán của bốn môn khoa học tự nhiên. Tờ kết quả được giáo viên chủ nhiệm lớp 10/1 Kim Đạo Anh in ra theo mẫu, cắt gọn gàng thành từng dải theo tên của mỗi người. Lý Mark nhìn mảnh giấy nhỏ xíu trong tay, số 1 tương với cột "thứ hạng theo khối".

"Rốt cuộc thi thố ra sao đây? Hóa học với Sinh học còn tạm, nhưng Toán với Vật lý thì—" Kim Đạo Anh đứng trên bục giảng cau mày nhìn kết quả trên máy tính, nói không ngừng: "Điểm trung bình Toán kém lớp bên cạnh 8 điểm? Đều là cùng một thầy dạy, rốt cuộc các em đang làm gì vậy hả?"

Thực ra Kim Đạo Anh là giáo viên Ngữ văn, phong cách giảng dạy không giống với Văn Thái Nhất. Có một lý do rất lớn để phụ huynh có thể chấp nhận một giáo viên Ngữ văn làm chủ nhiệm chính là Kim Đạo Anh đã dẫn dắt vài khóa thực nghiệm, hơn nữa còn rất có trách nhiệm: biểu hiện cụ thể của việc rất có trách nhiệm là rất thích cằn nhằn.

"Mặc dù học sinh đứng đầu khóa ở lớp chúng ta, nhưng những bạn khác thì sao?" Lý Mark nghĩ dường như Kim Đạo Anh đang nghiến răng "Thành tích của các em như thế này lúc thi chọn đội tuyển có thể vượt qua lớp số 2 không? Khoan nói so có hơn người ta không, kết quả thi có thể coi được không? Có nghĩ làm cách nào để được tuyển thẳng hoặc cử đi học chưa?"

Lúc Kim Đạo Anh không vui thì lông mày sẽ chau lại, hai mắt mở lớn. Vốn dĩ mắt của thầy có hình bầu dục hơi xếch lên, sau khi mở to trông càng giống thỏ hơn, đối với Lý Mark mà nói, khuôn mặt thanh tú kia không có chút sát thương nào, nhưng mà nói nhiều quá.

"Các em biết điểm Toán và Vật lý cao nhất của lớp bên là bao nhiêu không? Đều là 95, chín mươi lăm đấy! Thầy đã hỏi thầy Văn rồi, thầy ấy bảo đề Toán lần này vẫn tính toàn câu cơ bản—" Kim Đạo Anh bất lực nhìn vẻ mặt phản đối của học sinh bên dưới, "Được, thầy là giáo viên Ngữ văn, thầy không hiểu. Nhưng lớp bên có bạn làm bài được 95 điểm, cao nhất lớp ta mới có 85 điểm, chút nữa đến giờ Toán các em tự xem rồi so sánh lại bài làm đi."

95? Lý Mark tính nhẩm trong đầu, vậy là câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền vào chỗ trống sai một câu bị trừ ba điểm, sau đó bị trừ hai điểm tự luận. Thầy Văn chấm phần tự luận khá chặt, trừ hai điểm có lẽ bớt vài bước giải hoặc tính nhầm một chút ở đâu đó. Anh nhớ lại bài hình học không gian với rất nhiều công thức, còn có hàm số và bất đẳng thức, bài cuối cùng là một hàm số rất đáng sợ, mình tính mất nửa ngày cũng không tính ra—đỉnh thật đấy.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết Toán, Văn Thái Nhất phát lại bài kiểm tra để giải thích. Buổi chiều mùa hè rất nóng, trong phòng học bật điều hoà, nhưng ánh mắt trời vẫn xuyên qua ô kính cửa sổ chiếu lên người, cái nóng bất giác khiến người ta buồn ngủ. Giọng của thầy Văn rất hay, nhưng không có thăng trầm gì, cảm giác như mình sắp ngủ đến nơi; giảng về các bước giải bài toán phức tạp khiến học sinh càng vô tri vô giác hơn. Sắp hết giờ vẫn chưa giảng xong, ánh mắt Văn Thái Nhất lộ ra chút sầu muộn, cũng có chút lười biếng: có bạn nghe không hiểu mấy câu trước, giảng đi giảng lại mấy lần.

Lý Mark xoay bút nhìn ra ngoài. Lớp số hai đang học tiết thể dục, người chạy tới chạy lui trên sân tập, những tiếng la hét đều bị chặn ngoài cửa sổ, giống như đang xem một vở kịch câm. Anh cúi đầu đọc bài làm của mình, trên đó đã viết chi chít đầy nét mực xanh.

"Hình như lớp chúng ta không ai làm ra câu cuối cùng..." Văn Thái Nhất có hơi tiếc nuối. Lý Mark nghe thấy bạn học nữ phía trước lẩm bẩm "Cứu tôi, thầy ra đến vài câu trong đề liên kết, sao mà làm xong được", anh lấy quyển sách bài tập từ trong ngăn bàn ra định tìm xem đó là câu hỏi trong đề thi liên kết năm nào.

Dường như Văn Thái Nhất đang tự nói tự nghe, "Câu áp chót trong đề thi liên kết cũng không tính là khó..." Những âm thanh thì thầm nghi hoặc vang lên trong lớp, Lý Mark thở dài trong lòng. Văn Thái Nhất ngẩng đầu hỏi, "Ai có cách làm không?"

Phòng học lại yên lặng, mọi người đều cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của Văn Thái Nhất.

"Này, Lý Đông Hách! Em lên làm câu này đi."

Lý Mark ngẩng lên nhìn thấy một quả đầu đầy tóc ở cửa lớp, mái tóc mượt mà của cậu phát sáng dưới ánh mặt trời, có màu hơi nâu nâu. Lý Đông Hách vừa học xong tiết thể dục, trên chiếc áo đồng phục bắt buộc mặc vào thứ hai còn dính chút mồ hôi. Có lẽ cậu vừa đi lên từ cầu thang, lúc qua cửa lớp 10/1 liền bị Văn Thái Nhất gọi lại.

Lý Đông Hách cao hơn Văn Thái Nhất một chút đang dùng bút dạ viết một loạt ký tự công thức lên bảng trắng; hai cánh tay giơ lên cũng có màu mật ong, đường nét rất đẹp. Lý Mark phát hiện lúc cậu viết "Định lý tia phân giác", mấy nét vuông gập của chữ "góc" và "lý" đều viết thành cong cong tròn tròn, dễ thương ghê. Lúc cậu ấy đang viết, Văn Thái Nhất nói với học sinh lớp 10/1, "Có thể ghi lại cách giải của bạn, đây là đáp án tiêu chuẩn đấy."

Lý Mark lạc hậu, có lẽ Lý Đông Hách chính là học sinh yêu thích của Văn Thái Nhất, học sinh đứng nhất môn Toán. Anh vừa nhìn bảng vừa chép trình tự giải bài của Lý Đông Hách vào tờ đề, thoáng thấy góc nghiêng của Lý Đông Hách lúc nhỏ giọng thảo luận cùng Văn Thái Nhất, sống mũi cao, hơi cong lên nom thanh tú và mềm mại vô cùng.


Tiếng Anh của Lý Đông Hách không tốt lắm, phải mất mấy tuần sau khi đi học Lý Mark mới biết điều này. Khi hai người đem chồng bài tập tiếng Anh đến văn phòng của Từ Anh Hạo trên tầng năm, Lý Mark đã kể cho cậu nghe truyện cười blue để thay đổi không khí—

"Cậu biết, có một con cá, nó vẫn luôn thổi bong bóng trong bể, nó rất sầu muộn, vì sao?"

Lý Đông Hách hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì nó rất blue. Thổi bong bóng bờ lu bờ lu." Nói xong còn tự mình cười hai tiếng. Lý Mark thật sự nghĩ truyện cười này không yêu cầu khả năng tiếng Anh cao mới hiểu...nhưng Lý Đông Hách biểu tình trống rỗng, há hốc miệng lộ cả hàm răng ý là "Này là đang làm gì".

Lý Đông Hách điềm tĩnh, "Cậu có biết tớ rất kém tiếng Anh không?"

Lý Mark bất chợt thấy thất bại, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi."

"Không sao, là vấn đề của tớ." Lý Đông Hách lắc đầu.

"Blue ngoài nghĩa là màu xanh, còn có nghĩa là ưu phiền. Nên là..."

"Ừm, đúng là buồn cười thật." Lý Đông Hách cười nhẹ.

Hai người im lặng bước trên cầu thang. Sàn nhà được lát những miếng gạch vuông lớn màu xám đen, trên đó còn đính trang trí viên đá nhỏ màu trắng. Lý Mark đang suy nghĩ nên nói cái gì, nghĩ một lúc thì ngại ngùng mở lời: "Ừm, thật ra, thật ra môn Ngữ văn của tớ cũng không tốt lắm."

Lý Đông Hách hơi bất ngờ, "Không tốt sao? Cậu là top 1 toàn khối đó? Tớ từng được đọc bài viết của cậu rồi, thật sự viết rất hay mà—chữ cũng rất đẹp nữa."

Lý Đông Hách đang nhắc đến bài văn nghị luận anh viết tuần trước, Kim Đạo Anh dạy Ngữ văn cả lớp 10/1 và 10/2, nên sẽ in những bài xuất sắc của hai lớp ra phát cho mỗi người một bản.

"Không phải...ầy, là nói cái đó..." Nói như lúc nãy có phải bị hiểu nhầm là đang giả vờ khoe khoang không? Phải nói cho rõ ràng mới được, "Lúc tớ mới về nước, nghe không hiểu, cũng viết không hay...ý không phải chê tiếng Anh của cậu kém, kiểu là..."

"Đã hiểu." Lý Mark phát hiện Lý Đông Hách nói chuyện tuy lời ít nhưng ý nhiều.

Lý Đông Hách vẫn dùng ngữ điệu bình thường, "Vậy cậu đúng là rất giỏi đó. Thành tích của người nước ngoài mà cũng tốt như thế...ý không phải nói người nước ngoài không thể học giỏi, kiểu là..."

Lý Mark nhận ra cậu đang học cách nói của mình, cảm thấy cậu ấy rất thú vị, cúi đầu cười thầm. Lại nhớ đến lần Văn Thái Nhất yêu cầu Lý Đông Hách lên bảng giải đề ở lớp 10/1, cảm thán nói, "Nhưng mà tiếng Anh không tốt cũng chẳng sao, điểm Toán của cậu cao như thế, mấy cái khác cũng không ảnh hưởng đâu."

"Đương nhiên rồi." Lý Đông Hách cười vừa có chút tự mãn vừa có chút ngạo mạn. Lúc cậu cười chỗ sống mũi giữa hai mắt hơi nhăn lại, má phính phính tròn tròn, đôi mắt hai mí rất sâu. Lý Mark chưa từng thấy chàng trai nào có ánh mắt ngọt ngào như thế. Lý Mark cũng cười rộ lên.

"Nhưng bây giờ tớ là cán sự tiếng Anh nên rất chán." Lý Đông Hách đột nhiên ngừng cười, đi như dậm chân tại chỗ.

Hai người đặt chồng bài tập tiếng Anh lên bàn của Từ Anh Hạo. Một cô giáo tiếng Anh trẻ ngồi bên cạnh nhìn thấy họ liền nói trêu Từ Anh Hạo: "Có phúc vậy, được dạy những đứa trẻ xinh đẹp thế này~~Học sinh của thầy Từ ai cũng đẹp trai thế này à?"

"Dù gì cũng là học sinh của tôi mà."

Cô giáo đưa cho Lý Mark và Lý Đông Hách một ít kẹo socola, hỏi hai người: "Có bạn gái chưa?"

Hai người nhìn nhau lắc đầu liên tục. Cô giáo liền cười, "Cũng phải, suýt thì quên hai em là học sinh của lớp thực nghiệm, rất ưu tú, không yêu sớm cũng tốt, thầy Văn còn đỡ chứ chắc thầy Kim sẽ tức chết thôi."

Lý Mark cười ngốc nghếch với họ, Lý Đông Hách ngoan ngoãn đáp: "Cũng không quá xuất sắc, tiếng Anh của em cực kỳ tệ luôn ấy ạ."

Một cô giáo lớn tuổi khác cười nói: "Đều thật thà thế này—Nhưng mà hình như chính tiểu Kim và tiểu Văn còn chưa yêu đương gì đúng không? Tuổi đời còn trẻ lại có điều kiện tốt, kết quả đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp giảng dạy rồi..."

Từ Anh Hạo nhờ hai cán sự môn nán lại một chút, vừa sửa lỗi chính tả vừa nói chuyện với hai người, "Muốn tìm hiểu rõ hơn về tình hình học tập của hai em và các bạn, nên nếu không ngại thì lần sau thầy mời hai em ăn cơm được không?"

Từ Anh Hạo nói chuyện rất gentle, rất smooth, như đánh tiếng nhưng không ép buộc, giọng nói giống một làn nước ấm bao quanh người nghe.

Hai người gật đầu.

Từ Anh Hạo nhớ ra gì đó, có hơi thất vọng, "Nhưng mà cuối tuần hai em phải học thêm đúng không?" Hai người lại gật đầu: Thứ bảy phải học đội tuyển. Từ Anh Hạo lại nói: "Vậy xin một chút thời gian của các em lúc nghỉ Quốc khánh được không, thật ngại quá."

Thầy nhìn quyển vở chép chính tả trong tay, kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Của ai đây, sao sai nhiều như này?"

"Em ạ." Lý Đông Hách vẫn còn ngậm socola trong miệng, "Em xin lỗi thầy."


Chỗ ngồi của Lý Mark ở ngay bên cạnh cửa sổ, có đôi lúc bị phân tâm trong giờ học sẽ nhìn ra phía bên ngoài: sân bóng rổ giữa sân thể dục xanh ngắt, vạch kẻ đường chạy màu đỏ, bầu trời tháng chín cao vời vợi. Thực ra Lý Mark cũng sẽ bị phân tâm. Mọi người luôn cho rằng ngày nào lớp trưởng cũng ngồi ngay ngắn nghe giảng ghi chép chi tiết từng nội dung bài học—Giờ Ngữ văn hầu hết mọi người đều "nghiêm túc" nghe giảng, không làm việc riêng, bởi vì không ai muốn được Kim Đạo Anh mời đến văn phòng uống trà.

Haiz. Giờ Chính trị thật sự rất dễ bị phân tâm. Đôi mắt của Lý Mark mất tiêu điểm, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn dáng người của giáo viên Chính trị: một người phụ nữ trung niên lớn tuổi, hơi mập, đang giảng về mối liên quan giữa nạn cháy rừng ở Hoa Kỳ và Chính trị. Chắc là chẳng ai nhờ tại sao "Đời sống Chính trị" lại dính líu đến cháy rừng. Lý Mark đã đọc được ở đâu đó về vụ cháy rừng, anh nhớ trong bài báo đó nói rằng cũng có thể coi nó như một hiện tượng tự tái tạo định kỳ của hệ sinh thái. Các học sinh xung quanh đang mải mê làm bài tập môn tự nhiên hoặc nhỏ tiếng thảo luận, đều đợi tiếng chuông hết giờ vang lên để giáo viên Chính trị quay lại trọng điểm.

Trong giờ học, Lý Mark cũng sẽ làm bài tập môn khác. Anh thành thạo nên làm rất nhanh, tờ đề Toán trong tay chỉ còn lại câu cuối cùng Văn Thái Nhất ra riêng cho lớp số 1 và số 2, bên dưới ghi chú "Thanh Hoa 2011", bởi vì Văn Thái Nhất luôn thích đánh dấu nguồn của các câu hỏi trên bài kiểm tra. Bản thân Lý Mark cảm thấy đề tuyển thẳng của Thanh Hoa khó hơn của Bắc Đại một chút. Đọc một lúc lâu, nháp mất mấy mặt giấy rồi vẫn chưa nghĩ ra, tiết sau là tiếng Anh: Vậy vừa hay có thể hỏi Lý Đông Hách? Chắc hẳn cậu ấy sẽ biết làm?

Lúc chuông reo vào tiết thứ hai giáo viên Chính trị vẫn đang giảng bài. Từ Anh Hạo đã đợi sẵn ở cửa, rất lịch sự thể hiện ý cô cứ tiếp tục giảng đi. Lý Mark nhìn thấy Lý Đông Hách đang dựa vào bệ cửa sổ ở phía bên kia lớp học, nói chuyện cùng một cậu bạn đẹp trai khác—La Tại Dân, từng nghe các bạn học nữ nhắc đến—thỉnh thoảng nhìn vào danh sách từ mới trên tay, đảo mắt kiểm tra trí nhớ.

Giáo viên Chính trị cuối cùng cũng giảng xong, những học sinh lớp lớp 10/1 vội vàng rời khỏi phòng học, chỉ còn lại những học sinh thuộc lớp A và những học sinh lớp 10/2 cũng thuộc lớp A. Tranh thủ khoảng trống lúc Từ Anh Hạo đang sắp xếp phân loại gì đó, Lý Mark lấy đề thi ra hỏi Lý Đông Hách: "Cậu làm câu cuối chưa?"

"Chưa, tiết trước là tiết của Kim Đạo—thầy Kim, không dám làm." Lý Đông Hách lấy tờ đề kiểm tra trắng tinh giống hệt từ trong sách tiếng Anh của mình ra, "Cậu đưa tờ của cậu đây, tớ xem một chút."

Lý Mark hoang mang đưa tờ đề của mình cho cậu. Lý Đông Hách cầm bút đọc qua câu hỏi, dừng lại ở dòng "Thanh Hoa 2011" một chút rồi tiếp tục khoanh tròn một vài điều kiện; dùng bút chì vẽ vẽ viết viết lên tờ đề của Lý Mark một lúc, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, từ góc độ của Lý Mark có thể nhìn thấy phần lòng trắng trong mắt của cậu. Lý Đông Hách bắt đầu cắn móng tay, lúc suy nghĩ cậu ấy sẽ cắn móng tay, không biết Lý Mark nhận ra từ khi nào, tóm lại Lý Đông Hách thường cắn móng tay lúc ngây ngốc khi chép chính tả giờ tiếng Anh.

Lúc sắp tan học, Lý Đông Hách trả tờ đề cho Lý Mark, chỉ vào câu hỏi, bản nháp bằng bút chì lúc trước đã được tẩy sạch sẽ, viết ngay ngắn lại vài dòng đơn giản. Lý Đông Hách nói "Có thể không cần áp dụng định lý giá trị trung bình, cái đó vượt cấp với cả tớ không thạo lắm," Lý Đông Hách nói, "Nếu làm cách này thì không cần đếm điểm O của hàm số khả vi."

Giỏi thật, quá trời đỉnh. "Genius...thật sự quá chất..." Lý Mark ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, "Sao nghĩ ra được vậy?" Lý Mark phát hiện Lý Đông Hách đã hoàn thành hết tờ đề Toán trong giờ tiếng Anh vừa rồi.

"Thì là thế đó." Lý Đông Hách nhún vai, "Phần trước tớ chép của cậu hết mà, nhưng —" Cậu duỗi ngón tay chỉ vào câu hỏi trong tờ đề của Lý Mark, móng tay của cậu bị cắn đến cụt ngủn, "Có vài chỗ cậu tính sai, còn có câu có thể dùng cách giải đơn giản hơn."

Lý Mark nhìn theo đầu ngón tay trên tờ đề của mình, trên đó có một vài ghi chú nhỏ được Lý Đông Hách viết vào, mấy chữ "Phép trừ đơn điệu...phương pháp tích phân..." "...không phải (căn bậc) ba..." chữ còn tròn tròn, móc của căn bậc hai cũng tròn tròn, giống như đôi môi tròn tròn hiện giờ của Lý Đông Hách, cong lên dương dương tự đắc cơ mà đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck